Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] "Bản Án Chung Thân, Mang Tên Em."

01.

Ánh nắng gắt của buổi trưa tháng Năm đổ lửa xuống sân trường THPT Quốc tế S, nơi mà những dãy hành lang lát đá cẩm thạch và các phòng học máy lạnh chạy vù vù thường tách biệt hẳn với cái nóng nực bên ngoài.
Nhưng ở một góc khuất sau khu nhà đa năng, nơi có bức tường rào cao ngất phủ đầy dây leo khô héo, không khí lại đặc quánh sự ngột ngạt.
Nguyễn Quang Anh, đại thiếu gia của tập đoàn đá quý danh tiếng nhất nhì thành phố, đang vắt vẻo trên bờ tường. Chiếc áo sơ mi đồng phục trắng đắt tiền đã bị anh tháo tung hai cúc trên. Gương mặt hắn lúc này đang nhăn lại vì khó chịu.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Mẹ kiếp, bảo vệ dạo này đổi ca hay sao mà trực gắt thế không biết...
Quang Anh lầm bầm, đưa mắt nhìn xuống phía dưới để tìm điểm tựa đáp xuống.
Với hắn, trường học giống như một cái lồng kính sang trọng nhưng tù túng. Bố mẹ hắn đang mải mê với những hợp đồng triệu đô ở nước ngoài, thứ duy nhất họ gửi về là những dãy số không giới hạn trong thẻ ngân hàng.
Thiếu thốn hơi ấm, Quang Anh chọn cách nổi loạn để lấp đầy sự trống rỗng. Đánh nhau, bỏ tiết, trèo tường cúp học... chỉ thiếu mỗi mục "đốt trường" nữa là hắn sẽ có full bảng chiến tích.
Hắn nhắm chuẩn một lùm cây thấp, hít một hơi sâu rồi tung mình nhảy xuống.
'RẦM!'
Một tiếng động khô khốc vang lên, nhưng không phải tiếng lá cây xào xạc. Quang Anh cảm thấy chân mình chạm phải một thứ gì đó mềm hơn đất đá, nhưng cũng cứng hơn cỏ dại.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Á!
Một tiếng kêu đau đớn, thanh mảnh nhưng đầy vẻ giận dữ vang lên ngay dưới chân hắn. Quang Anh giật mình, loạng choạng lùi lại vài bước, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau.
Hắn định thần lại, nheo mắt nhìn kẻ xấu số vừa bị mình "giẫm" trúng.
Giữa đám bụi mù và lá khô, một cậu nhóc nhỏ thốn đang ngồi bệt dưới đất. Cậu ta mặc bộ đồng phục cũ mèm, cổ áo đã sờn nhưng lại được giặt trắng tinh khiết. Trên tay cậu là một ổ bánh mì không, loại rẻ tiền nhất được bán ở cổng sau, giờ đây đã bị đè bẹp dúm do cú đáp đất ngoại cỡ của Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Này, đi đứng kiểu gì đấy hả?
Quang Anh lấy lại vẻ mặt sắt đá, giọng nói trầm thấp đầy vẻ đe dọa. Hắn vốn dĩ định quát cho kẻ kia một trận vì tội dám ngồi ngay đường cúp học của mình.
Cậu nhóc kia ngẩng đầu lên.
Đó là Hoàng Đức Duy, lính mới khối 10 vừa nhập học theo diện học bổng nghèo vượt khó.
Duy không trả lời ngay. Cậu đang bận dụi mắt. Cú nhảy của Quang Anh đã khiến bụi đất bay mù mịt, và không may thay, một hạt bụi to tướng đã lọt thẳng vào mắt cậu.
Quang Anh định bồi thêm vài câu mỉa mai, nhưng ngay khi Duy hạ tay xuống, hắn bỗng thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Đôi mắt Duy đỏ hoe, nước mắt sinh lý do bị bụi vào chảy dài trên gò má trắng sứ, khiến cậu trông giống như một chú mèo nhỏ vừa bị bắt nạt đến mức sắp phát khóc.
Trong khoảnh khắc ấy, không khí như ngừng trôi. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đậu trên hàng mi cong vút đang run rẩy của Duy.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
"Đẹp..."
Một suy nghĩ cực kỳ vô tri xẹt qua đại não vốn chỉ toàn đánh đấm của Quang Anh. Hắn đứng hình mất 5 giây, đôi bàn tay to lớn thường ngày sẵn sàng tung nắm đấm giờ đây lại lóng ngóng không biết đặt vào đâu.
Nhưng sự lãng mạn mơ hồ của Quang Anh bị dập tắt ngay lập tức bằng một cái lườm cháy da người.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Nhìn đ*o cái gì? Có mắt không đấy?

02.

Duy quát lên, giọng khàn khàn vì tức giận. Cậu quẹt mạnh dòng nước mắt, đứng bật dậy.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Bộ tường nhà anh hay sao mà muốn nhảy là nhảy, hả? Coi này, bữa trưa của tôi!!
Duy giơ ổ bánh mì nát bét lên trước mặt Quang Anh. Sự tự trọng của một đứa trẻ mồ côi không cho phép cậu tỏ ra yếu thế trước đám công tử bột.
Với Duy, những kẻ như Quang Anh chỉ là lũ trẻ trâu có tiền, chẳng có gì đáng để sợ hãi ngoài việc chúng quá ồn ào.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Thì... thì tôi đền! Làm gì mà căng?
Quang Anh lắp bắp, sự hổ báo thường ngày bay sạch đâu mất, thay vào đó là dáng vẻ của một chú cún bự đang bối rối khi làm sai.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Né ra cho tôi ăn! Đồ điên!
Duy đẩy mạnh vai Quang Anh sang một bên. Lực đẩy chẳng thấm vào đâu so với cơ bắp của hắn, nhưng nó khiến hắn ngẩn người.
Chưa một ai ở cái trường này dám đẩy hắn, lại càng không có ai dám gọi hắn là "đồ điên" giữa thanh thiên bạch nhật.
Duy ngồi xuống một góc đá khác, lẳng lặng nhặt những mảnh bánh mì chưa bị bẩn lên, tiếp tục ăn một cách ngoan cố.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng thẳng tắp của Duy, lòng Quang Anh dâng lên một cảm giác lạ lẫm.
Hắn thấy nhói lòng khi nhìn ổ bánh mì khô khốc kia, rồi lại thấy tò mò về mùi hương thoang thoảng như mùi xà phòng rẻ tiền nhưng cực kỳ dễ chịu tỏa ra từ người cậu. Một sự thèm khát cảm giác an toàn mà bấy lâu nay hắn đánh mất bỗng dưng trỗi dậy.
Sáng hôm sau.
Đức Duy vẫn chọn góc khuất sau nhà đa năng để ngồi. Cậu thích sự cô độc, vì ở đó cậu không phải nghe những lời xì xào về xuất thân mồ côi của mình.
Cậu vừa mở cặp sách định lấy sách ra đọc thì một bóng đen lớn bao trùm lấy.
'Cạch.'
Một chiếc túi giấy bóng loáng được đặt xuống cạnh cậu. Bên trong toát ra mùi thơm ngào ngạt của đùi gà nướng mật ong và một hộp sữa nhập khẩu đắt tiền mà Duy chỉ thấy trên quảng cáo tivi.
Quang Anh đứng đó, tay đút túi quần, mặt quay đi hướng khác nhưng tai thì đỏ ửng.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ăn đi. Hôm qua tôi làm hỏng bánh mì của cậu nên nay trả nợ.
Duy ngước lên, đôi mắt mèo nheo lại đầy cảnh giác:
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Tôi không mượn. Mang về đi.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Này, tôi đã cất công xếp hàng mua đấy!
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Cậu biết cái đùi gà này đáng giá bao nhiêu không? Bằng cả tuần ăn bánh mì của cậu đấy. Không ăn là xúc phạm tiền bạc của tôi.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Tiền của anh thì liên quan gì đến tôi? Cút đi cho khuất mắt.
Duy lạnh lùng đáp, mở cuốn vở nát của mình ra, tuyệt đối không liếc nhìn túi đồ ăn lấy một cái.
Quang Anh không nản chí. Hắn thản nhiên ngồi phịch xuống bên cạnh Duy, bất chấp bộ quần áo hàng hiệu sẽ bị dính bụi.
Hắn cứ thế ngồi đó, im lặng quan sát Duy đọc sách.
Mỗi khi Duy định đứng dậy bỏ đi, hắn lại lấy cái vóc dáng khổng lồ của mình để chắn đường, miệng lầm bầm:
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ngồi yên đấy. Chỗ này mát, tôi thích ngồi đây.
Cứ thế, một tuần trôi qua.
Ngày nào đại ca Quang Anh cũng vác theo những thứ đồ ăn xa xỉ nhất đến "đặt cọc" cạnh Duy. Từ sushi, pizza đến cả những loại bánh ngọt phiên bản giới hạn.
Duy ban đầu còn mắng chửi, sau đó chuyển sang phớt lờ, rồi cuối cùng là... thở dài bất lực.
Cậu không nhận ra rằng, sự hiện diện của "tảng đá" mang tên Quang Anh đã bắt đầu khiến những kẻ hay bắt nạt cậu không dám bén mảng tới gần.
Và cậu cũng không nhận ra, thỉnh thoảng khi Quang Anh luyên thuyên về việc nhà hắn giàu thế nào, hắn lại lén nhìn phản ứng của cậu, mong chờ một lời khen hay đơn giản là một cái nhìn quan tâm.
Duy vẫn viết vào nhật ký mỗi tối.
"Hôm nay tên điên đó lại mang đến một cái đùi gà to đùng. Thật phiền phức."
Nhưng trang giấy ấy lại được cậu vuốt ve rất phẳng phiu, như cách cậu đang dần để một người bước vào thế giới đóng kín của mình.

03.

Cái tên Nguyễn Quang Anh vốn dĩ đã là một sự tồn tại đầy áp lực ở trường THPT Quốc tế S. Nhưng dạo gần đây, áp lực đó lại biến chuyển thành một dạng năng lượng kỳ quặc mà giáo viên lẫn học sinh đều không thể giải thích nổi.
Thay vì đi gây sự với các băng nhóm trường khác, đại ca khối 12 lại dành toàn bộ tâm trí cho một "chiến dịch" mà hắn tự gọi là: Chinh phục mèo nhỏ.
Sáng thứ Hai, tại khu vực canteen sang trọng của trường.
Tiếng xì xào bắt đầu rộ lên khi Quang Anh bước vào với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Hắn không xếp hàng, tiến thẳng đến quầy đồ uống, ném một xấp tiền mặt dày cộm lên bàn trước sự ngơ ngác của nhân viên phục vụ.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Toàn bộ sữa dâu trong tủ này, tôi mua hết.
.
.
NV Canteen: Dạ... cậu Quang Anh, cả tủ này có hơn 50 hộp...
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Tôi bảo mua hết là mua hết. Gói lại cho tôi, nhanh lên!
Năm phút sau, đám đàn em của Quang Anh tay xách nách mang hàng chục túi sữa dâu, lếch thếch chạy theo sau đại ca. Đích đến của hắn không đâu khác ngoài lớp 10A2, nơi Hoàng Đức Duy đang ngồi gục mặt xuống bàn tranh thủ chợp mắt trước giờ vào lớp.
'RẦM!'
Một hộp sữa dâu lạnh ngắt được đặt mạnh xuống mặt bàn gỗ, ngay sát cạnh tai Duy.
Cậu giật mình bật dậy, đôi mắt mèo lim dim vì thiếu ngủ bỗng chốc trợn tròn khi nhìn thấy gương mặt của Quang Anh đang dí sát vào mình.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ăn sáng chưa? Uống đi, tôi bao cả trường hôm nay, nhưng chỉ tặng riêng cậu hộp này thôi.
Quang Anh vênh mặt, tay chống hông, giọng điệu hách dịch một cách ngớ ngẩn như thể hắn vừa ban phát một kho báu quý giá cho thần dân của mình.
Duy liếc nhìn hộp sữa dâu màu hồng nhạt đặt chình ình trên bàn, rồi lại nhìn ra phía cửa lớp nơi có đám học sinh đang tụ tập chỉ trỏ. Cậu cảm thấy máu nóng bắt đầu bốc lên tận đỉnh đầu, hai vành tai nóng bừng vì xấu hổ.
Những thứ miễn phí từ kẻ giàu luôn đi kèm với sự ban ơn hoặc trêu chọc. Duy siết chặt cây bút trong tay, đầu ngón tay trắng bệch.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Tôi không thích sữa dâu. Mang về cho đàn em của anh đi.
Duy lạnh lùng đẩy hộp sữa ra xa, động tác dứt khoát đến mức hộp sữa suýt trượt khỏi mép bàn. Cậu cúi gằm mặt, giả vờ lật một trang sách bài tập dù chưa đọc hết chữ nào, cố làm ra vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Nụ cười tự mãn của Quang Anh tắt ngóm trong tích tắc. Hắn nghiến răng, cúi thấp người xuống sát mặt Duy, lầm bầm đầy tức tối:
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Cậu... cậu có biết bao nhiêu đứa con gái trong trường này thèm phát điên một hộp sữa tôi mua không hả?
Duy vẫn không ngẩng đầu, nhưng chân mày khẽ giật một cái. Cậu cáu kỉnh đẩy gọng kính, giọng nói vẫn băng lãnh nhưng có chút gấp gáp:
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Vậy thì mang cho bọn họ. Đừng có đứng đây làm phiền tôi nữa. Anh... anh chắn hết ánh sáng của tôi rồi!
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Cậu—!
Quang Anh cứng họng, mặt đỏ lựng lên như quả táo vì bị từ chối phũ phàng trước mặt bao nhiêu người.
Duy liếc thấy bóng dáng Quang Anh vẫn đứng đờ ra đó, cậu lại càng bối rối hơn, bàn tay dưới gầm bàn vô thức vò nát một góc tà áo. Cậu gắt gỏng bồi thêm một câu để xua đuổi cái cảm giác kỳ lạ đang nảy nở trong lòng.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Nhìn cái gì? Đi chỗ khác cho người ta học bài!!
Đó chính là mở màn cho một tuần lễ vô liêm sỉ nhất lịch sử học đường của đại ca họ Nguyễn - kẻ đã quyết tâm chinh phục bằng được "tảng băng" hay xù lông mang tên Duy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play