[NguyênThụy] Cầu Hôn
1
Trương Hàm Thuỵ-người được biết đến với cái tính hiền lành, nhu nhược, mềm mỏng
Tưởng như có thể mang đi hết cuộc đời , đến ngày Trương Quế Nguyên - thằng nhóc cách cậu một con phố xuất hiện
Trương Quế Nguyên
này, hôm nay sao không thấy sang nhà ngoại
Trương Quế Nguyên dừng xe đạp trước cổng nhà cậu, hai tay đút túi áo hỏi
Trương Hàm Thụy
Không phải, hôm qua đã sang rồi
Trương Quế Nguyên
hôm nay sang nữa
Trương Quế Nguyên
ngày nào mày cũng phải sang chứ
Trương Hàm Thụy
nhưng mà ông cần nghỉ ngơi
Trương Quế Nguyên
tao không cần biết
Trương Quế Nguyên
mày không sang đó thì tao sẽ sang đây kiếm mày
Trương Hàm Thụy
cậu cứ bướng bỉnh như thế
Trương Hàm Thụy
tôi sẽ không sang đó nữa đâu
Trương Quế Nguyên là một thằng nhóc cứng đầu, cứng đầu nhất trong lũ trẻ quanh vùng này cậu biết
Mọi trận cãi nhau với hắn đều là Trương Hàm Thụy nhận thua, nếu không thì sẽ câm nín trước lý lẽ vô lí của kẻ này
Trương Hàm Thụy quen rồi, cứ để mặc Trương Quế Nguyên bướng bỉnh vậy đi
Trương Quế Nguyên
tôi muốn vào nhà
Hắn dựa xe vào góc sân nhà cậu, tay chỉ về phía cửa chính
Trương Hàm Thụy
mẹ tôi đang ở nhà đó
Trương Quế Nguyên
bác sẽ không đuổi tôi được
Trương Quế Nguyên lách qua người Hàm Thụy, tự nhiên bước vào
Trương Hàm Thụy
cậu cứ như thế
Trương Hàm Thụy
tôi không muốn chơi với cậu chút nào
Trương Hàm Thụy lẽo đẽo chạy theo sau hắn, gương mặt khó coi nhất đều bày ra cả
Trương Quế Nguyên
// quay lại nhìn cậu //
Niệm Hiên
nào, Hàm Thụy...
Niệm Hiên
Quế Nguyên mới tới à con
Niệm Hiên bước ra từ phòng bếp, trên tay cầm khay bánh nóng hổi vừa ra lò
Trương Quế Nguyên
" ngoài tôi ra, cậu không thể chơi với ai khác được đâu "
Trương Hàm Thụy
" tại sao chứ "
chưa Tày đâu
lâu rồi không gặp, mới thi xg nên mik quyết định nhả truyện ^^
2
Niệm Hiên
hai đứa cứ cả ngày thì thầm to nhỏ
Niệm Hiên
sợ chúng ta biết chuyện gì à
Trương Quế Nguyên nhìn cậu nhướng mày
Trương Quế Nguyên
cháu cũng đang mong chuyện như bác nói lắm ạ
Trương Quế Nguyên
chỉ tại con trai bác cứ khó chịu mỗi mình cháu thôi
Trương Hàm Thụy
tôi không có, Trương Quế Nguyên !
Niệm Hiên
con lại hung dữ rồi
Trương Hàm Thụy
con đã nói là không phải mà
Trương Hàm Thụy
mẹ cứ bênh cậu ấy suốt
Cậu bực bội đi lại bàn ăn, tay bốc lấy một nắm bánh trên khay nhét vào tay Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
tôi có thể sẽ đóng gói đem sang nhà cậu
Trương Hàm Thụy
nhưng bây giờ nhìn cậu chẳng thuận mắt nữa
Trương Hàm Thụy nhìn vào mắt hắn, mặt nhỏ đã tức đến đỏ bừng
Trương Quế Nguyên
// nhìn nắm bánh dưới tay mình //
Niệm Hiên
thằng bé làm cho con đấy
Niệm Hiên
không ngờ con lại đến
nghe lời nói không xa của Niệm Hiên, Trương Quế Nguyên bật cười
Trương Quế Nguyên
dễ thương thật đó Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
cùng ăn đi
Trương Quế Nguyên
tôi không vội đâu
Trương Hàm Thụy
không muốn ăn với cậu!
Trương Hàm Thụy
// bỏ lên phòng //
Niệm Hiên
lại giận rồi // thở dài //
Trương Quế Nguyên
con lên xin lỗi cậu ấy
Niệm Hiên
thằng bé tính đã vậy
Bà vừa nói vừa thở dài, lại liếc mắt lên cánh cửa phòng cậu
Niệm Hiên
ở ngoài thì nhát như cấy
Niệm Hiên
về nhà lại khó bảo đến cứng đầu
Niệm Hiên
với cái tính tình của nó, bác sợ nó bị bắt nạt rồi lại giấu một mình
Trương Quế Nguyên
// ngồi xuống ghế //
Trương Quế Nguyên
Không sao đâu ạ
Trương Quế Nguyên
ở ngoài cháu sẽ canh trừng cậu ấy
Niệm Hiên mỉm cười đẩy khay bánh về phía trước
Niệm Hiên
nó dậy từ 6 giờ làm đấy
Nhìn những chiếc bánh quy hình gấu nâu trước mặt, tim Trương Quế Nguyên khẽ lệch đi một nhịp rồi lại cười khờ như thằng ngốc
Thằng nhóc này cứng đầu nhưng...cũng rất đáng yêu
3
Ngày hôm sau tại Lục Trung
Cái tiết trời mùa hè oi ả, từng tia nắng chĩa xuống như thiêu đốt da thịt
từng tiếng ve kêu râm ran, tiếng gió rít qua rồi tiếng lá xào xạc khiến thiên nhiên trở nên sôi động hơn
Ngay từ khi mặt trời còn chưa kịp lú, Trương Quế Nguyên đã mò vào phòng Trương Hàm Thụy như kẻ không nhà
Hắn đứng trước cửa phòng cậu, tay cầm chùm chìa khóa hình mèo cam mà mở cửa
Tiếng chốt cửa kêu cái cạnh làm hắn cũng giật mình thót tim
Trương Quế Nguyên tay lắc chùm chìa khóa trong tay, tay kia đút trong túi quần nhìn người trên giường
Đôi mắt phượng khẽ híp lại, miệng vẽ lên một vòng cung đầy thích thú
Trương Quế Nguyên
// ném chùm chìa khóa lên bàn //
Hắn một tay tốc chăn, tay kia luồn ra sau gáy Trương Hàm Thụy bóp nhẹ
Trương Quế Nguyên
ngoan thật
Đến khi trời gần sáng, Trương Hàm Thụy theo đồng hồ sinh học mà tỉnh dậy
Thường ngày sẽ lăn một vòng giường kích hoạt cơ quan nhưng khi mới lăn sang phải, người cậu như cứng đờ lại
Trương Hàm Thụy
Tr...Trương Quế Nguyên!?
Trương Hàm Thụy hoảng hốt bụp miệng, hai mắt mèo mở to đến kinh ngạc
Cậu đưa tay, ngón trỏ chọc vào mắt hắn
Trương Hàm Thụy
tên ngốc này sao cậu ở đây ?
Cậu lật chăn, hạ mi mắt xuống nhìn thân mình
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên!!!
Trương Quế Nguyên
chịu đấy
Trương Quế Nguyên định đưa tay vòng qua eo cậu kéo xuống nhưng Trương Hàm Thụy đã chặn tay hắn lại
Trương Hàm Thụy
giở trò biến thái ghê hẩy
Trương Quế Nguyên
ừm // vùi mặt vào trong chăn //
Trương Hàm Thụy
6h sáng rồi
Trương Hàm Thụy
tôi không đợi cậu đâu
Nói xong, Trương Hàm Thụy mặc kệ Trương Quế Nguyên đang rục rịch trong chăn kia mà bỏ đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play