『Allyummie』Dự Án: Mảnh Ký Ức Tan Vỡ | Y-044
Chương 1
⚠️ Cảnh Báo Nội Dung
Truyện này có chứa:
• Bạo lực
• Máu me và chấn thương
• Yếu tố kinh dị và ám ảnh
Khuyến cáo: Chỉ phù hợp với độc giả trên 16 tuổi. Nếu bạn nhạy cảm với các nội dung trên, hãy cân nhắc trước khi đọc.
Họ gọi cô là Y-044. Nhưng cái tên đó chỉ là một con số, một định danh trong một dự án mà cô chưa bao giờ chọn. Yummie không còn quá khứ. Không còn gia đình. Không còn cả nhân tính. Chỉ còn lại những mảnh ký ức tan vỡ, lơ lửng như những con sứa trong dung dịch lạnh ngắt của phòng thí nghiệm.
Yummie không còn nhớ mình sinh ra ở đâu.
Cô chỉ còn lại những mảnh ký ức vụn vỡ: ánh sáng mờ nhạt xuyên qua khung cửa sổ cổ, tiếng cười của một người mà cô gọi là "mẹ", và mùi bánh mì nướng tỏa ra từ một căn bếp mà cô chẳng còn biết nằm ở đâu. Những ký ức ấy cứ trôi lơ lửng, không liền mạch, như sứa trong dung dịch lạnh.
Cô từng có gia đình? Cô từng có bạn bè? Hay tất cả chỉ là những ảo ảnh mà não bộ cố gắng giữ lại trước khi quên sạch mọi thứ? Yummie không biết. Cô chỉ biết rằng cô là kẻ cô độc nhất, và nỗi trống rỗng ấy từng khiến cô run rẩy trong bóng tối.
Rồi những giấc mơ bắt đầu thay đổi. Trong giấc mơ, cô thấy những bàn tay lạ, những ống nghiệm đầy chất lỏng đỏ thẫm, và tiếng máy móc đều đều vang lên như nhịp tim. Cô không hiểu mình là ai, nhưng cảm giác bị quan sát, bị kiểm soát luôn đeo bám.
Một ngày, mọi thứ dừng lại. Cô tỉnh dậy trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo, quanh cô là các bình chứa ký ức, và trước mặt là những người tự gọi là nhà khoa học. Họ gọi cô là Y-044. Không còn tên. Không còn ký ức. Không còn quyền lựa chọn.
"Dự Án: Mảnh Ký Ức Tan Vỡ," họ nói, như thể đó là danh hiệu cao quý. Nhưng với Yummie, đó là bản án. Họ đã cắt từng mảnh ký ức của cô, lấy đi tất cả những gì làm cô thành người. Thay vào đó, họ gieo vào cô một thứ duy nhất: căm hận.
Cô nhớ mùi thuốc sát khuẩn, mùi thép lạnh, và những tiếng la hét bị dập tắt. Cô nhớ bàn tay lạnh lùng của những kẻ tạo ra mình, những người mà cô từng tin là "nhân viên nghiên cứu". Nhưng giờ đây, Yummie biết sự thật: họ đã gieo mầm tàn ác, và giờ đây hạt giống ấy đã lớn thành thù hận.
Trong những tháng ngày thử nghiệm, Yummie học cách chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Cô học cách quan sát, nhớ những khuôn mặt của kẻ thí nghiệm, và âm thầm tính toán ngày trả thù. Cô không còn là người bình thường nữa. Cô là vũ khí sống, là sáng tạo của sự tàn nhẫn, và cô biết một điều duy nhất:
Họ tạo ra cô... và một ngày, họ sẽ phải trả giá.
Trong bóng tối, nơi ký ức không thuộc về cô, nơi những mảnh quá khứ vụn vỡ và trôi nổi trong dung dịch, Yummie mỉm cười. Họ đã tạo ra cô... và giờ đây, họ sẽ phải hứng chịu hậu quả.
Cô đứng lên từ bồn dịch, cơ thể vẫn còn đau nhói từng mạch máu sau những thí nghiệm.
Nhưng sự căm hận ấy làm cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Y-044 không còn là nạn nhân. Cô là kẻ trả thù. Một cách lạnh lùng. Một cách tàn nhẫn. Từng người một sẽ phải trả giá.
Chương 2
⚠️ Cảnh Báo Nội Dung
Truyện này có chứa:
• Bạo lực
• Máu me và chấn thương
• Yếu tố kinh dị và ám ảnh
Khuyến cáo: Chỉ phù hợp với độc giả trên 16 tuổi. Nếu bạn nhạy cảm với các nội dung trên, hãy cân nhắc trước khi đọc.
Yummie không biết mình sinh ra ở đâu.
Cô chỉ còn lại những mảnh ký ức vụn vỡ, mờ nhạt như những bức ảnh cũ bị ướt. Một ngày nọ, cô nhìn thấy mình chạy trên cánh đồng đầy nắng, cười với một bàn tay mà cô từng gọi là mẹ nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Ngày khác, cô nhớ một căn phòng tối, nơi tiếng khóc của chính mình vang lên, nhưng chẳng ai đến an ủi.
Mỗi ký ức là một vết rạn, mỗi khoảnh khắc vui vẻ đều bị xen lẫn nỗi sợ hãi. Yummie không biết tại sao cô luôn cảm thấy bị bỏ rơi, tại sao có những khoảng trống lớn trong tâm trí mà không gì lấp đầy được. Những hình ảnh lướt qua như bóng ma: một người đàn ông nghiêm nghị, một căn bếp thơm mùi bánh mì, tiếng cười xa xăm mà cô chẳng thể gọi tên.
Nhưng đôi khi, ký ức trở nên sống động quá mức, như thể chúng muốn nói điều gì đó. Cô cảm nhận được nỗi đau của chính mình: sự mất mát, cô độc, và cả một nỗi căm hận vô thức, hướng về những bóng dáng mà cô chẳng thể nhớ tên nhưng đã từng làm cô đau.
Yummie học cách giấu đi những mảnh ký ức ấy, như chôn chặt chúng dưới lớp da. Cô không biết đó là bản năng sinh tồn hay chỉ là cách để tồn tại giữa nỗi trống rỗng. Thế nhưng, điều duy nhất cô hiểu rõ là: dù ký ức có bị vỡ vụn, có bị lấy đi, cô vẫn còn cảm giác - và cảm giác ấy chính là cô.
Rồi một ngày, bóng tối hoàn toàn bao trùm. Yummie tỉnh dậy trong Công Ty Sinh Học Bình Minh Đen, nơi những mảnh ký ức của cô bị nghiền nát và nghiên cứu không ngừng. Trước mắt cô là các nhà khoa học, những gương mặt lạnh lùng, và một định danh mới.
Yummie từng có một gia đình. Một người cha nghiêm túc nhưng tốt bụng, một người mẹ dịu dàng, một anh trai và một em gái. Cuộc sống tưởng như bình yên ấy sụp đổ chỉ sau một đêm.
Cha cô, một nhà khoa học, từng làm việc cho Công Ty Sinh Học Bình Minh Đen. Ông phát hiện ra họ không chỉ nghiên cứu sinh học mà còn thí nghiệm trên con người, biến những người vô tội thành công cụ tàn nhẫn. Ông định báo cảnh sát, nhưng công ty biết được. Một đêm, cha Yummie biến mất, không ai thấy xác, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng trong tim cô.
Mẹ cô cũng không thoát. Bị thủ tiêu ngay tại nhà, nỗi sợ hãi và máu me biến căn phòng trở thành địa ngục. Yummie, anh trai và em gái, bị bắt đi, đưa đến phòng thí nghiệm lạnh lùng của công ty.
Trong những tháng ngày thử nghiệm, em gái cô - vốn cơ thể yếu ớt - không chịu nổi tra tấn và thí nghiệm. Cuối cùng, cô bé bỏ mạng, chỉ còn lại Yummie và anh trai. Hai anh em bị ép phải chiến đấu với nhau, công ty muốn kiểm tra mức độ "thí nghiệm chiến đấu" trên con người. Trong trận chiến sinh tử ấy, anh trai Yummie đã hi sinh bản thân, bảo vệ cô sống sót.
Cô đứng giữa phòng thí nghiệm lạnh lùng, nhìn máu của anh trai và nỗi đau của em gái, cảm nhận sự mất mát khủng khiếp nhất của đời mình. Ký ức về cha mẹ, em trai, em gái - tất cả đều vỡ vụn, nhưng nỗi căm hận thì ngày càng lớn lên như ngọn lửa không thể dập tắt.
Rồi Yummie được gắn định danh mới: Y-044, tham gia chính thức vào Dự Án: Mảnh Ký Ức Tan Vỡ. Họ đã cắt từng mảnh ký ức, lấy đi nhân tính, nhưng bỏ lại duy nhất một thứ: căm hận.
Họ tạo ra cô… họ tước đi tất cả những gì cô từng yêu thương… và một ngày, họ sẽ phải trả giá.
Chương 3
⚠️ Cảnh Báo Nội Dung
Truyện này có chứa:
• Bạo lực
• Máu me và chấn thương
• Yếu tố kinh dị và ám ảnh
Khuyến cáo: Chỉ phù hợp với độc giả trên 16 tuổi. Nếu bạn nhạy cảm với các nội dung trên, hãy cân nhắc trước khi đọc.
Hôm đó, cha cô phát hiện ra Công Ty Sinh Học Bình Minh Đen thí nghiệm trên con người. Ông định báo cảnh sát. Nhưng công ty phát hiện. Cả gia đình Yummie trở thành mục tiêu.
Khi mẹ Yummie đang chuẩn bị bữa tối, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa nên bà liền ra xem.
Mẹ yummie
Cho hỏi ai vậy ạ?
// mở cửa //
Cánh cửa bẫng bật tung ra, một bóng hình người đàn ông mặc áo choàng đen hiện ra.
Cô nghe tiếng mẹ hét lên, tiếng bước chân nhanh và lạnh lùng, tiếng kim loại va vào nhau.
Trước mắt Yummie, anh trai và em gái, mẹ cô bị đ@m khiến m@u bắn ra, mùi tanh lạnh khắp không gian.
Tiếng khóc, tiếng la hét của ba anh em nỗi sợ hãi tuyệt đối của chính họ, in sâu trong tâm trí họ.
Bà vừa ôm Yuta vào lòng vừa cố khoá cánh cửa lại để bảo vệ yummie và yuma.
Anh như thể cảm nhận được cơ thể bà càng ngày càng lạnh đi.
Yuta 「Anh trai yum」
Không..không..mẹ. mẹ ơi!
Cô vừa bịt mắt yuma vừa phải kìm nước mắt của bản thân.
Yuma 「Em gái yum」
Chị hai ơi có truyện gì vậy ạ?
Yummie 「Y-044」
Ah-…K- không có gì đâu yuma vào trong phòng chơi nha…
// run rẩy nói //
Chưa kịp định thần, một người bí ẩn xuất hiện trong bóng tối. Ánh mắt lạnh lùng, giọng nói khẽ nhưng sắc bén, ông ta nắm tay ba anh em, kéo họ ra khỏi hiện trường. Không ai nói một lời, nhưng ánh mắt của người lạ ấy khiến họ hiểu rằng từ giờ, họ sẽ là những "mẫu vật" của công ty, không còn là con người bình thường nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play