[ Countryhumans ] Tâm Can Bảo Bối Của Đại Gia Đình Phản Diện.
ᴇᴘɪѕοᴅᴇ 𝟷
Những âm thanh gõ phím vang vọng khắp cả căn phòng trống vắng, vừa tạo nên những chuỗi âm thanh liên tiếp mê hoặc những con người đang trong cơn say nồng của giấc ngủ, vừa làm cho căn phòng này thuyên giảm sự tĩnh lặng đi quá mức vào nửa đêm thế này.
Thiếu nữ đang ngồi bên bàn làm việc liền thở hắt một hơi ngắn ngủi, liếc nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ nhắn bên cạnh, được đặt gần vị trí của kế máy tính đang sáng màn hình, và hiện đầy lên trên đó bằng những kí tự chữ cái latinh giữa một nền trắng xóa.
Mới đó đã đến nửa đêm. Thiếu nữ càng mệt nhoài mà tựa lưng vào thành ghế, đưa tay lên xoa nhẹ sóng mũi với đầy sự đau nhức. Thức đêm triền miên như thể vắt kiệt sinh lực và sức sống của cô gái trẻ này rồi.
Quầng thâm đen xì ngay dưới mí mắt kia chính là bằng chứng, chứng minh cho chuỗi thức thâu đêm tới sáng để "cày cuốc" kiếm tiền của cô.
Thân phận chỉ là một nhân viên quèn, bị cả núi công việc đè đầu cưỡi cổ thế này vốn không phải chuyện gì hiếm gặp. Dù sao không làm thì sẽ không có tiền, cãi lời thì mất luôn "cần câu cơm". Cô đành biết cam chịu thôi chứ phải làm sao đây?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Ughh.._/ Mệt mỏi ra mặt, gác bàn tay lên trán/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Mệt mỏi quá...mắt dường như muốn mờ đi vậy, không nhìn rõ chữ cái gì nữa cả.._/ Than vãn với chính mình/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Không lẽ giờ đi ngủ một giấc cho có lại sức?..Núi công việc dài còn hơn hai trang A0, soạn tới sáng mai với cái đà này có khi còn chưa hoàn thành hết.._/ Ôm đầu chán nản/
Vietnam bất lực than trách số phận của bản thân, bởi lẽ số cô phải đen lắm mới rơi vào cái công ty bốc lột sức lao động này. Nhưng thời buổi kinh tế khó khăn, dù có học vấn thì vẫn phải vất vả lắm có việc làm lâu dài như thế này..
Gặp cô chỉ đang ở đầu hai mươi. Trong khi đâu đâu cũng đòi kinh nghiệm nhiều năm này nọ..nên cô đành nhẫn nhịn vị cấp trên khốn nạn của công ty mình đang làm việc, kẻo tiền lương đã thấp còn bị trừ thì khốn thật..
Bỗng, Vietnam đứng dậy, quyết định không quan tâm đến núi công việc còn dang dở đó nữa, cô đã chọn cách chợp mắt vài giờ rồi sau đó dậy và làm tiếp cho đến khi tới giờ đi làm thì ngưng.
Vì bản thân vốn thức trắng mấy đêm liền mà chẳng được phép ngủ dù chỉ nửa phút nửa giây, tinh thần đã không minh mẫn, càng không tỉnh táo, thì có mà làm việc bằng niềm tin! Mắt cô thậm chí còn lờ đờ hơn cả mặt cô nữa, nó đang biểu tình muốn rời khỏi máy tính lắm rồi.
Cô nào có phải thánh thần phương Đông ba đầu sáu tay, khỏe như voi chín ngà mà trâu lì như Sơn Tinh Thủy Tinh chứ? Cô là con người, cũng cần nghỉ ngơi!
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
•|Bán mạng làm việc phải vừa vừa thôi..mình có chết thì lão sếp quái thai kia có đi cúng cho đâu? |•_/ Vò tóc khó chịu, tiến về phía giường/
Vietnam không chần chừ gì, nhanh chóng ngã người một cái phịch xuống chiếc giường êm ái. Cảm nhận sự thoải mái mềm mại mà nó mang đến, cái lưng như được siêu thoát, từ cứng như đá trở nên lỏng lẻo vô cùng.
Ngồi một chỗ đã lâu, nhìn vào một phía đã nhiều. Giờ đây được úp mặt vào giường và thư giãn sau nhiều ngày mệt mỏi, sức sống bỗng chốc tràn về thân thể một cách mãnh liệt nhất.
Bản thân đang già cả trăm tuổi, giờ đây cô có thể cảm thấy rằng bản thân vẫn còn là một thiếu nữ đôi mươi rồi đây...
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
•| Ôi..má ơi, sống lại rồi. Giường ơi, mày đúng là vị cứu tinh của tao!! |•_/ Mừng đến khóc thầm/
Đột nhiên, đang trong cơn hưởng thụ và tận hưởng cuộc sống ngắn hạn, thì Vietnam bất chợt rùng mình vì một cơn sởn gai óc tự dưng ập đến. Khiến da gà da vịt cô nổi lên, cơ thể run lên một đợt đầy khó hiểu.
Vietnam chợp chợp mắt vài cái để xem xét tình hình, chân cô đang thò ra khỏi giường nên cảm nhận rõ nhất, đang có rất nhiều luồng gió lạnh thấu da thịt thoang thoảng dưới sàn. Những tưởng là do cô quên đóng cửa sổ, liền bất giác ngóc đầu lên nhìn nhận.
Nhưng sau đó cô liền cứng đờ người khi phát hiện ra. Cô không những đã đóng cửa, còn kéo hẳn rèm lại luôn rồi mà? Vậy thì luồng gió từ dưới sàn từ đâu ra khi cô chỉ sử dụng điều hòa được gắn ở đầu bàn làm việc?
Ngay tức khắc, một bàn tay đen xì ngoi lên từ dưới gầm giường của Vietnam. Mạnh bạo nắm lấy chân của cô, làm cô giật thót hoảng hồn mà ngoảnh người lại để phản kháng.
Nửa đêm nửa hôm bị ma dưới gầm giường kéo chân là sao!?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
•| Thánh thần thiên đụng ơi!? Cái thứ yêu ma quỷ quái gì đây!?? Đêm hôm rồi còn gặp tam tai kiếp nạn đủ thứ nữa chứ!?? Tôi chỉ muốn có một buổi đêm nghỉ ngơi sau khi bán mạng chạy deadline thôi mà!?!? |•_/ Giãy giụa không ngớt, đạp bàn tay kia liên tục nhưng không xi nhê/
Mặc kệ việc Vietnam cố gắng giãy giụa hòng thoát khỏi, song dường như bóng đen ấy vẫn không buông tha cho cô.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
•| Trời má!!! Sao không thoát khỏi cái bóng chết tiệt này được vậy?!|•
Cố quá thành quá cố, Vietnam giờ đây lực bất tòng tâm mất rồi. Cứ như vậy, cô liền bị cái bóng đen ngòm ấy luôn xuống gầm giường.
Tiếng gió từ ngoài cửa sổ kêu lạch cạch từng hồi. Giờ đây, căn phòng trở nên yên ắng đến lạ thường. Rèm cửa đung đưa theo từng làn gió thoảng.
- Đã đến lúc tỉnh dậy rồi, người xuyên thứ 89. Việt Nam. -
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
/ Bừng tỉnh khỏi giấc mộng /
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Mommy kiếp?! Nằm có chút bị ma lôi tới xó nào rồi!?? Aaa!! Giấc ngủ ngon của bà, con ma chết tiệttt!!_/ Ôm đầu la hét/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
/ Ngước lên nhìn/_Rồi cái đ gì mà người xuyên thứ tám chín!? Vãi thật, kiếp nạn thứ tám chín thì có!! Trả bà về chỗ ngủ ngay!! Mấy đêm không ngủ, deadline ngập đầu để bị ma giấu ở xó này hả!??_/ Gào toáng hết cả lên/
-----
Xin kí chủ đừng la hét nữa, lỗi tôi lỗi tôi_/ Không biết từ đâu xuất hiện/
Bỗng ngay lúc này, các bóng đen ngòm ấy đột ngột xuất hiện khiến Việt Nam giật bắn mình mà hét lên.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Áaaaaa!!! Có ma!!_/ Hét toáng trong sự hoảng cmn hốt/
Giọng nói phát ra càng khiến Vietnam kinh hãi hơn. Tự dưng một bóng đen biết nói và bảo cô là kí chủ của nó? Kí với chẳng chủ, cô có quen biết gì nó hay sao?
Chẳng lẽ..đây là kẻ đã kéo cô đến đây?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Mày là ai!? Mày là đứa đã lôi bà đến đây đúng không!? Đưa bà về ngay! Mày đang phá thì giờ nghỉ ngơi của bà đấy?!_/ Bực tức quát lên/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Cái đồ ma đen vô liêm sỉ vô đạo đức! Người ta chạy deadline hộc máu, lâu lâu mới được nghỉ ngơi vài giờ mà mày nỡ lòng nào phá luôn! Má nó!!_/ Điên tiết vò mạnh đầu/
Hệ thống đứng hình, vừa xuất hiện đã bị mắng chửi là ma đen rồi. Người ta cũng biết buồn đó.
-----
Xin kí chủ bình tĩnh_/ Nhanh chóng nói /
-----
Đừng kích động, nghe tôi giải thích đã !
Bình tĩnh lại một chút, cô mới cẩn thận nhìn cái người vừa nói kia, lòng có chút bàng hoàng, xuyên không ư, chẳng lẽ cô chết rồi à
Phải chăng vì lao lực làm việc quá độ mà cô từ trần thật rồi sao? Mới nói một chút mà đã quật ngay rồi, quả thực nên uốn lưỡi bảy lần trước khi phát ngôn mà!
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Vậy ngươi là ai?_/ Cau mày hỏi/
Vietnam khó chịu cao giọng hỏi danh tính khói đen nọ. Không gian vốn đã là một khoảng đen sâu hoắm nhìn tưởng chừng là vô tận rồi, đám khói đen này lại còn ẩn mình vào đó nữa chứ?
Nếu không phải giọng nói của nó vang vọng khắp nơi, chắc Vietnam còn chẳng thể biết được ma nào đang nói chuyện cùng mình.
Tự dưng nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã phải đối diện với những sự phiền phức này rồi. Cô là con người, nào có phải trâu bò gì đâu? Con ma khốn nạn nhất trần đời này là nó đấy!
-----
Xin thứ lỗi với kí chủ vì đã không tự giới thiệu bản thân sớm hơn, vô tình làm nên cớ sự hiểu lầm và đột ngột thế này, thực lòng tôi rất xin lỗi.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Bà hỏi mày là ai chứ không phải nhận lời xin lỗi ất ơ của mày!_/ Cáu giận quát lên vì cảm thấy chuyện này quá đỗi phiền phức/
-----
Nếu kí chủ đây đã thành tâm muốn biết, thì tôi sẽ trả lời câu hỏi này của ng- Áaaaaa_/ Bị Vietnam túm/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
? Ô, những tưởng không thể tóm được khói đen ngươi chứ. Ai mà ngờ lại có thể dễ bề nắm lấy ngươi._/ Có chút bất ngờ nhưng rồi liền đanh mặt lại/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Mà nói lề mề quá, sớt cái danh tính của ngươi ra đây!
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Ngươi thực sự là gì hả cái đám khói đen chết tiệt kia?_/ Giữ chặt tay không cho hệ thống chạy/
-----
/ Lúng túng/_Xin kí chủ bình tĩnh chút! Tôi sẽ trả lời ngay đ-Aaa
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
/Siết chặt hơn/_Lề mề quá đấy, trả lời nhanh gọn lẹ lên cho ta nhờ?!
-----
D-dạ nhưng xin người thả tay tôi ra ạ, tôi cũng biết đau đấy!
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
/Thả ra/_Thả rồi đấy!Trả lời nhanh lên, ta hiện còn đang có rất nhiều việc cần xử lí!
Hệ thống vội lùi lại ngay sau khi được cô thả ra, nó cách xa cô cả mét mới chịu
-----
È hem! Thưa kí chủ, thứ nhất, tôi không đơn giản chỉ là một làn khói đen bình thường hay là ma đâu ạ
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Tiếp?_/Nghiêng đầu/
-----
Thứ hai, tôi, là hệ thống siêu cấp vip pro, được giao trọng trách là sẽ đưa kí chủ đây xuyên không sang thế giới khác
Vietnam nghe vậy thì đảo mắt, cô còn bao việc còn phải làm mà bây giờ lại lôi đây ra một làn khói biết nói đã vậy còn tự xưng là hệ thống để đưa cô sang thế giới khác, rảnh lắm à mà sang?
Tiếng nói của bóng đen văng vẳng trong không gian nghe vô cùng chướng tai, Vietnam còn thấy hơi gai mắt vì cái hình dạng không ra người không ra vật của nó cứ quay quanh mình. Rất khó chịu.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Được rồi, một hệ thống tự nhận là "siêu cấp vip pro" lại tự ý bắt giữ dân thường rồi phán câu sẽ đưa bà đây sang "một thế giới khác" à?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Mày vip ở chỗ nào? Bà thấy mày cũng không khác gì một tên bắt cóc biến thái cả, cưng à._/Cười nhạt/
Giọng Vietnam mỉa mai thứ tự xưng là Hệ Thống, trong mắt cô, nó có khác gì thứ rác thải tự nhận bản thân là vàng nguyên chất đâu chứ. Hình như nó cũng hiểu ý, thấy im lặng một hồi rồi mới lên tiếng trở lại.
-----
Kí chủ đừng hiểu lầm, đây là ý muốn của Hệ Thống Chủ, các hệ thống dưới trướng như tôi chỉ là nghe lệnh mà thôi.
Giọng nó đanh lại hẳn, nghe run run, có vẻ như nó cũng ý thức được người nó bắt đến đây không hề vui vẻ, thậm chí có thể thấy sự tức giận trong đôi mắt của Vietnam.
Vietnam nhìn chằm chằm vào bóng đen đang run rẩy trước mặt mình, khó chịu rõ ràng hiện trên khuôn mặt.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Bà không có thời gian để nghe mấy trò hề này đâu. Nếu mày không thả bà về ngay lập tức, thì bà sẽ cho mày biết tay.
-----
Kí chủ, tôi chỉ là kẻ thi hành lệnh, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ bị xoá sổ. Xin ngài hãy cho tôi cơ hội giải thích.
Giọng nói của hệ thống càng lúc càng nhỏ, như sợ bị Vietnam tóm lấy mà "xử đẹp".
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Thôi được, nói nhanh đi, trước khi bà đổi ý.
Vietnam khoanh tay, chờ đợi, dù trong lòng vẫn còn đầy hoài nghi và bực tức.
-----
Kí chủ, nếu ngài đồng ý, tôi sẽ đưa ngài đến một thế giới nơi ngài có thể thay đổi số phận của hàng triệu người. Ngài sẽ nhận được sức mạnh và sự hỗ trợ tối ưu để hoàn thành sứ mệnh.
Vietnam vẫn nhìn chằm chằm, vẻ nghi ngờ không giảm.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng mày cần chứng minh rằng đây không phải là một trò lừa bịp. Bà không tin vào lời hứa suông.
-----
Kí chủ, tôi cam kết ngài sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, và ngài sẽ có quyền lực để hoàn thành nhiệm vụ.
Vietnam thở dài, bất mãn nhưng nhận thấy không còn lựa chọn nào khác.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Được rồi, thử xem sao. Nhưng nếu mày lừa bà, đừng trách sao bà không nhẹ tay.
Hệ thống chỉ cười, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.
-----
Kí chủ yên tâm, tôi sẽ đảm bảo tất cả. Chúng ta bắt đầu thôi.
Vietnam gật đầu, bước vào cánh cổng sáng rực.
ᴇᴘɪѕοᴅᴇ 𝟸
Tiếng sấm chớp vang rền từ ngoài cửa sổ đánh xuống, vang vọng trong không gian phòng tĩnh lặng, tối om chẳng thấy bóng người. Ngoài trời tiếng mưa rơi rả rích không ngừng, hắt lên tấm kính trong suốt nơi ô cửa sổ, chảy dọc xuống bệ.
Vietnam chợt bừng tỉnh mở mắt bởi âm thanh trầm đục, nặng trĩu đến chói tai của tiếng sấm bên ngoài, cùng với tiếng mưa lách tách. Nơi cô nhìn thấy đầu tiên chính là mảng trần nhà trắng toát qua ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ nhỏ.
Cô đảo mắt qua lại, phát hiện mình đang nằm trong một nơi khá hẹp, bốn bề đều được rào chắn bởi những thanh gỗ nhỏ, giống như một chiếc nôi con của trẻ em. Điều đó khiến Vietnam bất ngờ, môi mấp máy định lên tiếng nhưng lại chẳng phát âm ra được từ nào.
Trong phút chốc, khuôn mặt cô cứng đờ lại, vẻ hoảng loạn vô cùng.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Cái quái gì thế này!!! S- Sao mình không nói được gì thế!??|•_/ Cảm thấy bất ngờ vicili, càng kinh ngạc hơn khi miệng chỉ phát ra được những chữ 'a' vô nghĩa/
Trông hỏn lọn vô cùng tận, cho đến khi Vietnam bất giác đưa tay mình lên. Không phải bàn tay thon gọn, mảnh mai của thiếu nữ mà là nhỏ nhắn, bầu bĩnh của một đứa trẻ. Chính xác là một đứa trẻ sơ sinh!
Cô chính thức đơ toàn tập, đầu óc trở nên trống rỗng chưa load kịp tình cảnh hiện tại.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Mommy kiếp!? Cái quần què gì thế này!!!?????? Tay- Tay của mình.. Tay của mình sao lại nhỏ bé thế kia!?|•
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Rốt cuộc chuyện quái gì đã diễn ra vậy!?|•_/ Gào thét vô vọng trong lòng/
Vietnam vốn đã hoảng, giờ càng hoảng hơn. Cô bắt đầu ngọ nguậy cả người mình, nhưng vì hiện tại Vietnam đã biến thành một đứa trẻ sơ sinh mới nhú nên vẫn chưa thể lẫy được, chỉ có thể lắc lư trong vô vọng mà thôi.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Hí lu kí chủ thân yêu của tôii
Đột ngột, từ trên không trung xuất hiện một vệt sáng. Khi nó dần dần biến mất, trước mặt Vietnam là một cục bông trắng nhỏ nhắn xinh xắn, nó cười hớn hở bay qua bay lại trước tầm mắt cô.
Cơn gào thét trong lòng cô bỗng im bặt, sau khi cố gắng bình tõm trở lại, cạy mở trong trí nhớ của mình toàn bộ kí ức thì Vietnam mới ngớ ra.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Ngươi là.. cái thứ khói đen xì tự xưng là hệ thống đó hả??|•_/ Mắt mở to nhìn hệ thống/
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Yes sơ! Chính là tôi nè kí chủuu, đây là hình dạng thật của tôi. Và kể từ giờ tôi sẽ đồng hành cùng kí chủ trong cái thế giới này!_/ Dõng dạc lên tiếng/
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Tôi là hệ thống với mã hiệu EH1508, gọi tôi là Bông cho gọn, vì tôi trông giống cục bông trắng mà_/ Cười hì hì nói/
Vietnam trố mắt nhìn nó, phải mất một lúc lâu sau cô mới lấy lại được tinh thần. Nhìn bàn tay của mình rồi lại lia ánh mắt sang nó, lên tiếng.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Hệ thống, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra với ta vậy?? Sao ta lại biến thành một đứa trẻ mất rồi??|•
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Nếu ta nhớ không nhầm, trước lúc mất ý thức. Ta và ngươi hình như có bước qua cánh cổng gì đó và rồi..|•_/ Sực nhớ ra điều gì/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Khoan, nếu vậy... Có lẽ nào ta xuyên không như trong phim truyện rồi trở thành một đứa trẻ không!?|•
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
/ Giơ một like cho Vietnam/_Bingo, kí chủ đoán đúng rồi đó! Kí chủ vừa xuyên đến thế giới có mã hiệu MH309 do tôi làm chủ thầu.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Và hiện tại kí chủ là một đứa trẻ sơ sinh vừa mới tạo thành!
Vietnam chính chức nín lặng. Gì chứ, người ta xuyên không ít nhiều cũng đã lớn, là học sinh cấp ba hay đại học gì rồi ấy chứ. Vậy mà cô lại xuyên thành một đứa trẻ mới sinh đỏ hỏn?? Cái con cá gì đang diễn ra thế này!?
Nhỏ như này thì mần ăn được cái quái gì!? Không đi được, không nói được, yếu ớt đến mức có khi chỉ cần chạm một chút thôi là có thể bóp chết được rồi. Miệng thì vẫn còn hôi sữa thì sao có thể làm gì được?
Tiếng mưa vẫn rơi rả rích bên ngoài cửa sổ, sét đánh ngang trời đêm, sáng bừng khiến chiếc nôi nơi Vietnam đang nằm hắt lên bức tường trắng lạnh toát.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Chẹp chẹp, thôi thì cũng đã lỡ rồi. Có thể cho ta biết cốt truyện của thế giới này không? Và.. có nhiệm vụ gì mà ta cần phải hoàn thành không?|•_/ Mất 0,1 giây để thích nghi với tình cảnh hiện tại, chép miệng trong lòng nói/
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Tất nhiên là có rồi thưa kí chủ!
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Đầu tiên là về danh tính của ngài nhé? Ngài là con út của đại gia tộc Việt - Hoa, khác với loài người sinh ra từ trong bụng mẹ. Ngài được Đại Nam tạo ra từ máu của mình, nuôi dưỡng trong lồng ấp, trải đủ ròng rã một năm mới tạo hình người. Và hiện tại, ngài vừa ra khỏi lồng ấp chưa đầy 24 giờ.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Chỉ có người đứng đầu trong gia tộc mới đủ điều kiện để tạo thêm countryhuman thôi.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Đứng đầu gia tộc Việt là ngài Đại Nam, tức mẹ của ngài. Còn gia tộc Hoa, người đứng đầu là ngài Qing. Vào ba năm trước, cả hai gia tộc Việt - Hoa đã kết ấn định về chung một nhà. Ngoài ngài là đứa con út ra, ngài còn có tận bảy người anh chị nữa.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Và tất cả bọn họ đều là phản diện trong thế giới này!
Vừa mới gật gù tuồn thông tin vào bộ phận tư duy thì đùng một cái, khứa hệ thống chốt ngay câu cả đại gia đình này đều là phả diện!?
Ôi vai's ca's lon's?? Nó đang đùa cô đấy à!?
Không, chắc chắn là không thể!! Chắc chắn tai cô vừa bị mù nên nghe nhầm rồi! Làm thế quái nào Vietnam cô đây vừa xuyên đã có một gia thế cực khủng với những con người trong gia phả đều là phản diện được!? Có cắn viên thuốc nào đâu, còn chưa cắn nửa viên nữa cơ mà!?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Ey!?????|•_/ Hét lên trong lòng/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Hệ thống! Ngươi- Ngươi đùa ta đúng không!? Bọn họ mommy kiếp là phản diện cái quái gì chứ!! Chắc chắn ngươi đọc nhầm thông tin cho ta đúng không, đúng không!?|•_/ Cố gắng vớt vát lại bằng giọng run run/
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
/ Rất tiếc, dập tan luôn sự cố gắng này của Vietnam/_Không đâu kí chủ, real 100% đấy!
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của hệ thống. Vietnam gần như hóa đá tại chỗ, Vicili!? Mới chuyển sinh sang thôi mà đã được nạp lần đầu thăng cấp xuống đáy xã hội lần hai à..? Vietnam hận không ra nước mắt.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Thôi nào kí chủ, được ở trong nhà của gia đình phản cũng thú vị mà_/ Khúc khích cười/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Thú cái dais ấy!!|•_/ Gào thét trong lòng /
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Hệ thống!! Cho bổn lão nương cút về có được không??? Lão nương không muốn ở đây nữa!! Xuống luôn địa ngục cũng được, lão nương không thể nào sống cùng với những tên ác ma phản diện, lỡ một ngày nào đó bị xiên chết, lego không toàn thây thì sao?? Ứ chịu đâuuu, ta muốn về!!!|•_/ Mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi/
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Thương quá, nhưng xin lỗi kí chủ, một khi đã xuyên thì không thể có hai chữ trở về. Trừ phi ngài phải hoàn thành nhiệm vụ ở đây mới được chim cút_/ Nở một nụ cười được cho là thân thiện, hiền từ nhất có thể để nói/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
....._•| Giờ cắn lưỡi tự tử có được không nhỉ...|•
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Ngài làm quái gì có răng mà cắn
Vietnam triệt để tuyệt vọng mommy nó luôn. Sống trong một bầy phản diện, không biết là phúc hay là họa đây. Lớ ngớ không cẩn thận họ cho cút luôn chưa biết chừng.
Thấy bộ dạng đưa đám, overlinhtinh của Vietnam, hệ thống liền trấn an.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Không sao đâu kí chủ, kí chủ còn có hệ thống siêu cấp vip pro như tôi mà_/ Vỗ ngực lên tiếng/
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Vả lại, ngài là em út, chắc sẽ không bị gì đâu, yên tâm đi.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Cái 'yên tâm' này ta thấy nó chẳng ổn tẹo nào|•_/ Nheo mắt lại đánh giá/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Haiz... Biết thế ngay từ đầu ta đã không nên đồng ý ba cái thứ xuyên không xuyên xiếc này rồi|•_/ Chỉ có thể tự trách cái sự bốc đồng của mình/
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Hoi mà, lỡ rồi thì lỡ cho trót đi ha_/ Mắt long lanh puppy nhìn Vietnam/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
...._•| Phát gớm|•_/ Cá "trê" tràn ra mặt/
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Vậy kí chủ, ngài có muốn nghe tiếp cốt truyện không ạ??
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Lão nương ta đây còn cách nào nữa à? Tiếp đi|•
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Tôi nói đến đâu rồi ý nhề_/ Mở bảng thông tin, lướt lướt một hồi/
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Đây rồi._/ Dừng ở một đoạn trên bảng thông tin, hắng giọng nói/
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Ban đầu hai bên gia tộc Việt - Hoa là hai gia tộc riêng biệt. Một bên gia tộc Việt bình thường, không quá giàu mà cũng chẳng quá nghèo. Đại Nam khi đó đã có ba đứa con, tất cả đều là con trai. Đứa đầu tên Việt Minh, 16 tuổi. Đứa thứ hai tên Mặt Trận, 12 tuổi. Đứa thứ ba tên Đông Lào, lúc đó mới có 3 tuổi.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Bên còn lại là gia tộc Hoa, khác với gia tộc Việt, gia tộc này giàu nứt đố đổ vách, xếp hạng thứ nhất nhì trong giới siêu giàu do Qing làm chủ. Khi đó hắn cũng có đến bốn đứa con. Đứa đầu tên China, 12 tuổi. Đứa thứ hai tên Macao, 10 tuổi. Đứa thứ ba và tư là sinh đôi, tên Taiwan và Hongkong, 5 tuổi.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Nói đến thân thế của Qing, hắn là một lão đại khét tiếng trong giới mafia. Một kẻ tàn độc, giết người không chớp mắt, siro dâu và lego người bị hắn xử lí nhiều đến mức không thể đến xuể. Một tên đại ác ma phản diện độc nhất chưa từng có vậy mà khi gặp Đại Nam lại trở nên điên cuồng vì yêu vô cùng tận. Nôm na ra là kẻ cuồng vợ chính hiệu đấy, hắn có thể giết người không ghê tay, nhưng tuyệt nhiên sẽ lau chùi siro dâu trên người đi cho thật sạch sẽ để có thể đến gần người mà hắn nâng niu.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Vì thế nên mới có kết ấn giữa hai gia tộc Việt - Hoa đó.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Còn Đại Nam thì lại trái ngược hoàn toàn, nàng ta là một đóa sen yếu ớt, mỏng manh, liễu yếu đào tơ, đoan chính hiền thục. Thật ra tuyến cốt truyện ban đầu nàng ta là nữ chính, được ấn định với người khác, mà lão đại phản diện tên Qing kia chỉ lia mắt nhìn một lần liền trúng tiếng yêu, thế là cưỡng ép biến Đại Nam làm của riêng, còn nam chính thì chẳng biết chim cút ở xó nào rồi.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Và cũng vì thế mà tuyến truyện bị lệch nghiêm trọng, thành ra hệ lụy cho đời sau. Nghĩa là ba người anh cùng mẹ và bốn người anh chị khác mẹ cũng trở thành phản diện.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Mà ngài biết mà, đã làm phản diện thì sao có thể có kết cục tốt đẹp đúng không?
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Mỗi người đều có tuyến cốt truyện riêng biệt.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Anh trai Việt Minh năm 22 tuổi, gặp một người con gái, liền yêu người đó, sẵn sàng làm mọi thứ vì người đó, sau này để giúp cô ta vào cảnh tù tội nên đã tình nguyện nhận tội thay.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Mặt Trận là học sinh xuất sắc, hầu như năm nào cũng đạt hạng nhất toàn khối đâm ra nhiều người nghi ghét. Vào đúng ngày thi đại học, có người đã thuê côn đồ đánh gãy tay anh, khiến anh không thể tham dự cuộc thi, đã thế tay bị gãy đó phế luôn. Chính vì điều đó đã khiến Mặt Trận u uất đến mức cực đoan, sau khi tìm được kẻ đã hại mình, hạ thủ hắn, chỉ một lòng tìm chết.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Đông Lào thì khác với hai người anh của mình. Tình tình hắn xốc nổi, bộc trực, nóng nảy, lại còn ưa bạo lực nên đắc tội kha khá người. Sau này vì đụng phải, gây sự với nam chính nên cả hai trở thành kẻ thù của nhau, không ngừng gây sự lẫn nhau. Cản trở tình duyên của nam nữ chính, và nhận cái kết đắng, tai nạn giao thông, trở thành người thực vật.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Còn bên gia tộc Hoa thì.. Ghê hơn chút.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Người đầu xứng tên là China, một tên âm trầm, lạnh lùng. Có vẻ như thuộc cùng dòng máu với Qing nên chập niệm của tên này sâu không thấy đáy. Lúc nào cũng mang cái vẻ mặt lạnh tanh như ai nắm mất sổ gạo của mình. Tên này giống Qing y đúc, một kẻ cuồng yêu, một khi không có được thì sẽ hắc hóa, giành giật bằng được thì thôi, kể cả giết người. Cuối cùng vẫn chết, thân bại danh liệt.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Macao là nữ phụ phản diện, năm 16 tuổi, nàng ta yêu say đắm một người. Nhưng người đó lại không nhìn lấy nàng ta một lần, mà lại để ý đến một người con gái khác thanh thuần, nhẹ nhàng hơn. Macao yêu không được liền sinh hận, trở thành ác nữ phản diện gây khó dễ cho cô gái kia. Kết cục lại bị hạ nhục cho đến chết.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Đại Nam và Qing sau từng cái chết của những đứa con đã dần suy sụp, gia thế lung lay, là miếng mồi ngon cho những thế lực khác bên ngoài xâu xé. Không trụ được lâu hơn nữa.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Cuối cùng là anh em sinh đôi Taiwan và Hongkong. Chứng kiến cảnh sinh li tử biệt từ người trong gia tộc. Hai kẻ này thừa biết gia tộc này lụi tàn từ lâu. Các anh chị đều chết hết, cha cũng chẳng trụ được bao lâu. Để có thể bảo toàn được danh dự phẩm giá của gia tộc cũng như bản thân. Cả hai đều 44 hết.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Nói chung là, kết cục của tất cả đều là một chữ tử
Nghe xong thông tin từ miệng của hệ thống, bất giác cả người Vietnam run lên. Không nghĩ cả hai gia tộc này lại khổ đến vậy. Môi cô khẽ bặm lại, bọn họ đều rất tội, nhất là anh em sinh đôi Taiwan và Hongkong. Chứng kiến từng cái chết một của anh chị, hẳn là sốc và đau khổ lắm nhỉ...?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Khoan đã...! Vậy còn ta thì sao???|•
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Ta có kết cục thế nào??|•
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Vì không thể chấp nhận kết cục bi thảm thế này nên hệ thống chủ cho phép chỉnh sửa cốt truyện một chút, đó là để đại gia đình đó có thêm một thành viên nữa, đó là ngài đó, thưa ngài Vietnam.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Hả?|•_/ Ngớ người/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Thêm một thành viên...? Ta á?|•
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Thế.. Thế có nghĩa là.. ngay từ đầu không hề có nhân vật trẻ sơ sinh này. Nhưng vì hệ thống chỉnh sửa cốt truyện rồi để người xuyên khác đến giúp nên mới có nhân vật này sao?|•
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Thông minh lắm kí chủ của tôi ơi_/ Giơ like một lần nữa cho Vietnam/
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Thật ra ngài không phải người đầu tiên đến thế giới này đâu. Trước đó cũng có vài người rồi, nhưng họ đều thất bại. Và ngài biết việc nhiệm vụ thất bại sẽ là gì không?_/ Ra vẻ âm dương quái khí nhìn Vietnam/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Đó là....?|•_/ Không tự nhiên mà nuốt một ngụm nước bọt/
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
/ Cười khì/_Là tử đó
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Tử... chết sao!?|•_/ Trợn tròn mắt nhìn hệ thống/
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Chính xác! Và nhiệm vụ của ngài ở thế giới này chính là: Cứu rỗi cả đại gia đình này, giúp họ thoát khỏi cái chết không toàn thây!_/ Dõng dạc ra nhiệm vụ/
ᴇᴘɪѕοᴅᴇ 𝟹
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Hảaaaaaaa!?|•
Vietnam trợn tròn mắt nhìn hệ thống, kêu cô hãy cứu rỗi đám phản diện này á!? Thế thì thà chi bằng để cô đi cướp ngân hàng nghe nó còn khả thi hơn! Cả đám người phản diện này, tuy mỗi người một số phận, kết cục khác nhau. Nhưng để có thể cứu rỗi họ thì hoàn toàn là điều không thể. Và Vietnam không chắc rằng bản thân có thể tự tin làm được điều đó hay không!
Đồng ý là một chuyện. nhưng làm được hay không lại là chuyện khác.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Ca này nặng. Có thể đổi nhiệm vụ-|•
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Tất nhiên là không rồi thưa kí chủ_/ Cười mỉm nói, đột ngột cắt ngang lời Vietnam/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
/ Câm nín/_•| Có lẽ là ta không thể làm được chuyện này rồi. Dù sao với thân phận này, cơ thể này, sao có thể giúp được gì cơ chứ?|•
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Vậy nên ta không-|•
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Cứu rỗi được một lần, được thưởng khoản tiền lớn. Thấp nhất là 50 củ, nhiều thì chắc khoảng vài tỉ gì đó_/ Nói vui vơ/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Không thể không chối từ. Vì đại sự giải cứu gia đình của mình, ta thề nguyện sẽ dâng hiến hết mình để cứu rỗi họ!|•_/ Nghe thấy có tiền là mắt sáng rực như đèn pha ô tô, chấp thuận ngay tức khắc/
Hệ thống vẫn giữ nguyên nụ cười. Biết ngay mà, kẻ làm công ăn lương như Vietnam sợ nhất là đói tiền. Chỉ cần đưa tiền cho cô, tất thảy mọi thứ đều có thể giải quyết.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Đây đúng là một sự lựa chọn đúng đắn đấy thưa kí chủ.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Tôi sẽ ở đây, đồng hành cùng ngài!_/ Vỗ ngực cam đoan/
Trong khi cả hai đang lời qua tiếng lại một lúc thì bên ngoài đột ngột những tiếng đoàng giống tiếng nổ súng, sau đó là những tiếng hét thất thanh vang lên.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Cái.. Cái gì thế??|•_/ Giật mình kinh ngạc/
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Ô, nếu tôi đoán không nhầm thì... cốt truyện bắt đầu rồi
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Há? Cốt truyện bắt đầu?|•
Còn chưa để Vietnam kịp load lời, một tiếng 'cạch' vang lên từ bên ngoài cửa phòng. Bóng dáng của một nữ hầu lồ lộ ở cửa phòng, dáng vẻ hốt hoảng vô cùng. Vietnam mở to mắt nhìn, chỉ thấy cô ả vội vàng lao đến chỗ cô, cúi xuống vươn tay ẵm cô lên, ôm chặt vào lòng rồi xoay người chạy biến ra khỏi phòng.
Vietnam bị tình thế này làm cho phản ứng không kịp, chỉ có thể hé mắt nhìn, lại thấy đám xác chết dưới nền đất lạnh, siro dâu lăn thành vũng bên dưới, khiếp sợ khôn cùng.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Chuyện quái gì đang diễn ra vậy hệ thống!? Sao nữ nhân này lại bế ta đi??|•
Vietnam hoang mang hỏi hệ thống, thật may, ngoài cô ra chẳng một ai nhìn thấy nó cả. Hệ thống điềm nhiên lên tiếng.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Hiện tại đang đi vào cốt truyện, kẻ thù của cha ngài bên ngoài đã trà trộn vào biệt phủ này, khi ngài vừa ra khỏi lồng ấp liền bị bọn chúng bắt cóc bế đi. Định diệt khẩu ngài luôn để dằn mặt Qing đấy.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Cố lên kí chủ của tôi ơi, tôi tin ngài làm được_/ Nháy mắt tinh nghịch lên tiếng/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Cái oắc đờ phắc!? Ngươi nói ta một đứa trẻ sơ sinh làm được cái quái gì trong tình cảnh hiện tại chứ!?|•
Vietnam há hốc mồm, mắt cá chết nhìn nó. Nhưng hệ thống không nói gì nữa, đồng nghĩa với việc lúc này cô phải tự lực cánh sinh, tự cứu lấy mình. Bằng không kẻ địch mà bắt cóc cô thành công, cửa tử của cô sẽ đến chỉ trong gang tấc mà thôi.
Không còn các nào khác, Vietnam nhanh chóng há miệng khóc lớn. Tiếng oe oe vang vọng khắp hành lang trống, khiến nữ nhân đang ôm cô giật mình, liền nhanh chóng bịt chặt miệng cô lại.
- Nhân vật phụ -
Im miệng! Không được khóc!
Ả ta gằn giọng nói, bước chân ngày một nhanh hơn, như thể đang bị vật thể nào đó đang đuổi theo vậy. Vietnam bị bịt miệng, vô tình bịt muốn cả mũi khiến cô khó thở. Với sức lực của một đứa trẻ, cô phản kháng một cách yếu ớt.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Cứu..! Conmeno, kiểu này chưa kịp ra ngoài đã liền bị nữ nhân này bịt cho chết ngạt luôn rồi|•
Vietnam cảm thấy một cỗ tuyệt vọng ập đến quanh mình. Tiếng bước chân cộc cộc vang lên trong hành lang vắng lặng, mưa từ bên ngoài vẫn rơi rả rích, sấm đánh đùng đoàng ánh lên vài tia chớp xẹt qua.
Đột ngột, một giọng nói lạnh lẽo, trầm đục vang lên từ phía sau nữ nhân, khiến ả ta khựng người lại. Ả ta từ từ quay lại nhìn, đôi đồng tử mở rộng. Trước mặt ả xuất hiện một bóng hình, không quá cao, dáng người mảnh khảnh nhưng ánh mắt người đó lại sắc lạnh đến rợn người.
- Nhân vật phụ -
/ Lắp bắp không nói thành lời/_Cậu... cậu chủ..
𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰 [15 tuổi]
Đêm hôm thế này, một nữ hầu như ngươi đang làm gì ở đây?_/ Vẫn đứng yên đó, nheo mắt lại, ánh nhìn sắc như dao chỉa thẳng về phía ả ta, khiến cả người ả run lên vì sợ/
- Nhân vật phụ -
Tôi- Tôi..._/ Đảo mắt liên tục, cố gắng tìm kiếm lời phù hợp để lên tiếng/
𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰 [15 tuổi]
Trên tay ngươi, đó là gì?
Cậu ta trầm giọng hỏi, ánh mắt lia từ khuôn mặt ả đến thứ mà ả đang che đậy trên tay mình. Khí tức lạnh từ cậu tỏa ra, khiến bầu không khí trở nên ngộp thở vô cùng.
- Nhân vật phụ -
Không có gì đâu thưa cậu China_/ Cố gắng nở một nụ cười gượng gạo/
- Nhân vật phụ -
Chỉ là thứ đồ nhỏ của tôi mà thôi. Không- không đáng để cậu bận tâm đâu ạ.
Ả ta lên tiếng, cố gắng làm cho giọng mình không run rẩy. Thế nhưng, đối với người kia, cậu ta vẫn âm trầm nhìn ả không rời, dường như không tin lắm về lời của ả ta.
Trước khi ả kịp nói thêm điều gì. Một tiếng 'cạch' vang lên, đầu súng lạnh lẽo chạm sau đầu ả, khiến da đầu ả tê rần, cả người cứng đơ lại. Ánh mắt ả lia sang một bên, trên trán đã sớm đổ mồ hôi hột.
-----
Gián điệp, đúng không?
Từ sau lưng ả lại thêm một giọng nói khác vang lên, vừa có chút khàn khàn vừa mang âm điệu khẩu cung lạnh lùng. Hai tay ả ôm chặt Vietnam hơn, ả ta mím môi không dám lên tiếng.
Đúng vậy, ả ta là gián điệp mà kẻ địch phái đến, trà trộn làm người hầu trong biệt phủ này để chờ thời cơ bắt cóc đứa trẻ mới sinh của gia tộc Việt - Hoa này. Cứ nghĩ rằng nhiệm vụ này sẽ trót lọt, nào ngờ...
𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰 [15 tuổi]
Anh, ả nữ nhân này bắt người_/ Lên tiếng, chầm chậm bước đến chỗ ả/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙼𝙸𝙽𝙷 [ VNĐLĐM] [ 19 tuổi ]
Bắt người?_/ Bất giác nở một nụ cười khẩy/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙼𝙸𝙽𝙷 [ VNĐLĐM] [ 19 tuổi ]
Gan cũng to thật_/ Híp mắt lại, giọng điệu lạnh đi vài phần. Ánh mắt nhìn xuống gáy ả, khiến nữ nhân lạnh sống lưng/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙼𝙸𝙽𝙷 [ VNĐLĐM] [ 19 tuổi ]
Trả người._/ Ngữ điệu trầm xuống, mang sắc thái ra lệnh không thể chối từ/
Tuy anh ta đã ra mệnh lệnh, nhưng ả vẻ như không muốn. Trước có người, sau cũng vậy, tiến thoái lưỡng nan. Nếu ả không trả, ả chỉ có thể nhận lại cái kết đắng mà thôi.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙼𝙸𝙽𝙷 [ VNĐLĐM] [ 19 tuổi ]
Không nói lần hai, đạn trong súng không phân biệt mà ghim thẳng vào bộ phận tư duy của cô đấy.
- Nhân vật phụ -
/ Mím môi, khuôn mặt đã lộ rõ vẻ sợ hãi khi cảm nhận được đầu súng dí sát vùng đầu sau/
- Nhân vật phụ -
Tôi... Tôi trả, tôi sẽ trả! Làm ơn đừng bắn!
Cuối cùng, nỗi sợ cái chết đã chiến thắng. Ả ta run rẩy lên tiếng, tay cũng dần thả lỏng hơn. Vietnam được ả ta truyền cho China, người đã đến trước mặt ả từ lúc nào. Cả người cô hơi tím tái vì bị bịt đến ngộp thở, đang ra sức hít không khí.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Aaaaa, mẹ nó!! Tí thì chầu ông bà bố rồi!! Hic...!!! Số tôi khổ quá mà!! Tí thì đăng xuất lần hai|•_/ Thầm khóc thét trong lòng/
- Nhân vật phụ -
Đứa trẻ.. Đứa trẻ tôi đã đưa lại rồi. Có thể nào-
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙼𝙸𝙽𝙷 [ VNĐLĐM] [ 19 tuổi ]
Quay đầu lại_/ Giọng gằn xuống ra lệnh/
Ả nuốt một ngụm nước bọt, từ từ quay đầu lại. Khi ả vừa xoay người, đầu họng súng đã bị đối phương nhét thẳng vào miệng ả. Khiến ả trợn tròn mắt nhìn, anh ta khẽ nhếch môi cười khẩy.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙼𝙸𝙽𝙷 [ VNĐLĐM] [ 19 tuổi ]
Tôi hỏi một câu, cô phải trả lời thành thật. Ai đã phái cô đến đây bắt cóc em gái tôi?
Anh ta hỏi, giọng lạnh lẽo vô cùng. Thế nhưng, vì bị họng súng chặn miệng, ả ta không thể nói một từ nào ngoài việc kêu lên vài tiếng vụn vặt từ cổ họng. Anh ta nheo mắt nhìn ả, đánh giá một lượt rồi nói một câu vẻ như thất vọng.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙼𝙸𝙽𝙷 [ VNĐLĐM] [ 19 tuổi ]
Không trả lời được à? Vậy thì chết đi.
' Đoàng' một tiếng, đạn bắn xuyên qua dây thanh quản, để lại một lỗ lớn sau vùng đầu. Siro dâu từ sau gáy bắn tóe ra, vài tia siro hắt vào khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm của người đang ẵm Vietnam. Cả người ả gục mạnh xuống nền nhà, huyết tanh tràn lan tạo thành một vũng lớn.
Anh ta thu súng về, vẻ mặt có chút ghét bỏ vì khẩu súng yêu thích của anh ta đã bị bẩn.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙼𝙸𝙽𝙷 [ VNĐLĐM] [ 19 tuổi ]
Chậc.. Lũ chuột nhắt nay lộng hành thật đấy. Bày trò làm loạn ngay trên mí mắt chúng ta._/ Lấy từ trong túi ra một chiếc khăn, dùng nó lau khẩu súng của mình/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙼𝙸𝙽𝙷 [ VNĐLĐM] [ 19 tuổi ]
Đứa trẻ thế nào rồi?_/ Lau xong liền ném khăn đi cho đỡ chướng mắt/
𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰 [15 tuổi]
/ Nhìn xuống Vietnam/_Tạm ổn, mặc dù người vẫn hơi tím một chút vì thiếu dưỡng khí.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙼𝙸𝙽𝙷 [ VNĐLĐM] [ 19 tuổi ]
/ Nhíu mày, giọng trầm khàn lạnh lùng /_Biết thế bắn thêm vài phát nữa có phải hơn không.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
/ Ngơ ngác nhìn cả hai, một lớn, một nhỏ/_•| Gì vậy trời?? Hai người này nói chuyện giết người như đang kể chuyện thời tiết vậy à??|•
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
/ Nếu có thể, hẳn lúc này muốn giật giật khóe mắt rồi/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Hệ thống, hai người này là ai vậy?|•
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Anh trai của ngài đó. Người lớn kia là Việt Minh, người còn lại là China!
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Ô, là anh trai sao? Sao đẹp trai quá vậy??|•
Mắt Vietnam mở thao láo nhìn cả hai, nếu bỏ qua chi tiết kill human vừa rồi. Cô thấy hai người đẹp trai vô cùng tận luôn.
Người tên Việt Minh này mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng bung hở cúc đầu. tóc đen có phần hơi rối tự nhiên, mái phủ xuống trán, che nhẹ phần mắt, tạo cho người ta cảm giác bí ẩn khó đoán. Khuôn mặt thon, sống mũi thẳng cân đối. Nhìn dao diện bên ngoài hơi lạnh, nhưng tổng thể vẫn có chút gì đó dễ gần.
Người còn lại dường như sắc hơn nhiều. Tuy nhỏ hơn người bên cạnh nhưng phong thái lại rất u tối. Dáng người cao, mảnh nhưng không mang lại cảm giác yếu. Đường nét góc cạnh rất sắc, đặc biệt là ánh mắt. Đôi mắt cậu ta hẹp, đuôi mắt hơi xếch lên. Con ngươi đen, ánh nhìn sắc lạnh như dao tạo cảm giác run sợ cho người đối diện. Có thể nói con người này là người hoàn toàn không dễ chọc vào.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Mặc dù hơi đáng sợ tí nhưng mà vì đẹp nên bỏ quaaa|•
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙼𝙸𝙽𝙷 [ VNĐLĐM] [ 19 tuổi ]
Hửm? Đứa trẻ này sao lại nhìn chúng ta như thế? Không lẽ là sợ rồi?_/ Lông mày hơi nhíu lại/
𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰 [15 tuổi]
Em không biết_/ Lạnh nhạt nói/
𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰 [15 tuổi]
Hình như máu của ả nữ nhân kia cũng bắn vào má em ấy rồi.
China đảo mắt, cũng lấy từ trong túi ra một chiếc khăn mềm. Dùng nó quệt nhẹ đi vệt máu dính trên má Vietnam. Cô nhắm mờ một mắt, chỉ để lại một mắt nhìn.
Hệ thống EH1508 - [ Bông ]
Thời cơ đây nè kí chủ ơi!! Ngài làm gì đó để làm thiện cảm của hai người này tăng đi! Có thể sẽ giúp ích cho việc cứu rỗi anh trai phản diện đó!!_/ Lên tiếng nói/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Há? Làm gì là làm gì??|•
Vietnam ngơ ngác nói thầm trong lòng. Tuy cử chỉ lau cho cô có chút vụng về, nhưng cũng không quá mạnh tay, như thể sợ cô bị đau vậy.
Ánh mắt China khi nhìn Vietnam không để lộ chút biểu cảm nào, lạnh lẽo vô cùng. Sau khi load 0,001 giây, Vietnam liền nghĩ ra một kế. Cô giơ bàn tay nhỏ xíu của mình lên, nắm lấy ngón tay của China. Khóe môi nở một nụ cười tươi vô cùng tận với cậu.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Cảm ơn anh trai đã cứu em nhaaaa. Ra đời em nể mỗi mình anh đấyyy|•
Động tác lau của China khẽ khựng lại, dường như trong mắt cậu ta lóe lên vẻ bất ngờ. Không nghĩ đứa trẻ này vậy mà lại đang cười với cậu?
Việt Minh ở bên cạnh thấy Vietnam cười cũng bất ngờ không kém. Cứ nghĩ đứa trẻ này sẽ khóc lóc, không ngờ không những không khóc mà còn cười với hai người bọn họ nữa chứ. Lạ thật đấy.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙼𝙸𝙽𝙷 [ VNĐLĐM] [ 19 tuổi ]
Đứa trẻ này... Vậy mà lại cười vui như thế. Thích bọn anh à?_/ Nhìn Vietnam, ra vẻ đánh giá một lượt/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
A...a..!!_/ Vung vẩy tay, toe toét cười/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼 [Embe]
•| Đúng rồi đấy anh ơi!! Em thích các anh vicili luôn!! Các anh là anh trai của em màaa|•
Ánh mắt cô long lanh nhìn bọn họ, kêu lên vài tiếng chẳng rõ nghĩa. Cuối cùng, Việt Minh là người đầu tiên bật cười.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙼𝙸𝙽𝙷 [ VNĐLĐM] [ 19 tuổi ]
Nhóc con, em thật kì lạ_/ Giọng điệu dịu đi trông thấy, không còn vẻ lạnh lùng gì nữa/
𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰 [15 tuổi]
...._/ Âm trầm nhìn Vietnam, mặc dù không nói gì, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, nhưng sâu trong đáy mắt đã khác đi một chút/
𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰 [15 tuổi]
/ Ngẩng đầu lên nhìn Việt Minh/_Anh, chúng ta cần đưa em ấy đến chỗ cha mẹ.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙼𝙸𝙽𝙷 [ VNĐLĐM] [ 19 tuổi ]
/ Nghe China nói vậy liền thu lại nụ cười, gật gật đầu/_Ừm, dù sao lũ chuột nhắt cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Còn lại để những người khác lo.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙼𝙸𝙽𝙷 [ VNĐLĐM] [ 19 tuổi ]
Đi thôi.
Nói rồi, Việt Minh quay đầu, cùng China và Vietnam rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play