[Hằng Hàm] Người Em Không Được Phép Bắt
CHƯƠNG 1 — “NHỚ EM MỚI TÌM EM À?”
Cửa phòng họp vừa mở, cả đội đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía người vừa bước vào.
Một người bước chân nhẹ nhưng lại mang theo cảm giác rất khó đoán. Trên môi em là nụ cười nhàn nhạt, kiểu cười vừa ngoan vừa khiến người ta thấy không yên tâm.
Em đứng trước bàn, giọng nói trong trẻo vang lên:
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Chào mọi người, em là Tả Kỳ Hàm. Từ hôm nay em sẽ được điều vào đội trọng án.
Vài người trong phòng gật đầu chào, có người tò mò đánh giá, có người chỉ lướt mắt qua rồi thôi. Nhưng Kỳ Hàm chẳng để ý ai cả.
Ánh mắt em từ đầu đến cuối chỉ đặt lên đúng một người.
Người đàn ông ngồi ở ghế chính giữa bàn họp.
Áo sơ mi đen, tay áo xắn đến khuỷu, gương mặt lạnh đến mức nhìn thôi cũng thấy khó thở. Anh cúi xuống xem hồ sơ, sống mũi cao, hàng mi đổ bóng, cả người toát ra cảm giác xa cách đến đáng ghét.
Đội trưởng đội cảnh sát hình sự.
Người mà em từng thích từ hồi còn đi học.
Cũng là người em cố tình quay lại để gặp.
Kỳ Hàm cong môi, nhìn anh thêm vài giây rồi mới lên tiếng:
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Đội trưởng Trần… lâu rồi không gặp.
Lúc này Dịch Hằng mới ngẩng đầu.
Ánh mắt anh lướt qua em một lần, rất chậm, rất lạnh, như đang xác nhận xem người đứng trước mặt mình có thật hay không.
Một anh cảnh sát ngồi gần đó bật cười:
Chu Ánh Thần_y
Ơ? Hai người quen nhau à?
Kỳ Hàm chưa kịp trả lời thì Dịch Hằng đã đóng tập hồ sơ lại, giọng điềm nhiên:
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Quen sơ.
Nghe vậy, em khẽ nhướng mày.
Từng học cùng, từng bị em bám theo mấy năm, từng bị em chặn đường đưa nước mỗi giờ ra chơi… mà giờ mở miệng ra là quen sơ?
Kỳ Hàm kéo ghế ngồi xuống, vừa ngồi vừa nghiêng đầu nhìn anh:
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Anh nói vậy em buồn đấy.
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Trật tự.
Một người trong đội phì cười, người khác huých vai nhau như ngửi thấy mùi drama.
Kỳ Hàm chống cằm, mắt vẫn dán lên gương mặt lạnh tanh kia.
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Nhớ em mới tìm em à?
Lần này, cả phòng im phăng phắc.
Có người suýt làm rơi bút.
Dịch Hằng cuối cùng cũng quay sang nhìn thẳng em, ánh mắt tối đi thấy rõ.
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Kỳ Hàm.
Giọng anh trầm xuống, mang theo ý cảnh cáo.
Nhưng em chỉ cười, nụ cười càng lúc càng rõ vẻ trêu ngươi.
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Em thích anh thật mà.
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Ngày xưa thích, bây giờ vẫn thích.
Một người trong đội há hốc miệng, người bên cạnh thì cúi đầu nhịn cười đến run vai.
Còn Dịch Hằng chỉ siết nhẹ cây bút trong tay, gân xanh nơi cổ tay nổi lên rất rõ.
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Nghiêm túc cho tao.
Kỳ Hàm chớp mắt, làm bộ vô tội.
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Em đang nghiêm túc mà.
Anh nhìn em thêm hai giây nữa, sau đó lạnh nhạt quay đi như thể không muốn phí thêm một chút cảm xúc nào cho trò đùa này.
Ngay khoảnh khắc anh quay mặt đi, hàm răng anh đã nghiến rất khẽ.
Nhưng chỉ có Kỳ Hàm mới nhìn ra được.
Vẫn là Trần Dịch Hằng năm đó.
Ngoài mặt lạnh đến mức muốn giết người.
Nhưng chỉ cần em tiến lên một bước…
anh sẽ không thể nào thật sự bình tĩnh được.
Mà điều đó… thú vị hơn em tưởng rất nhiều.
CHƯƠNG 2 — “THÂN NHỈ?”
Sau khi vào đội được gần ba tuần, Tả Kỳ Hàm đã nhanh chóng hòa vào công việc đến mức khiến không ít người bất ngờ.
Em không chỉ thông minh hơn vẻ ngoài hay cười của mình, mà còn cực kỳ nhanh nhạy trong việc quan sát hiện trường, ghi nhớ chi tiết và kết nối manh mối. Những vụ án tưởng như rối tung, vào tay em lại dần lộ ra từng sợi chỉ mảnh.
Cũng chính vì vậy, đội trưởng đã phân em làm việc cùng Lâm Uyển — nữ điều tra viên giỏi nhất đội.
Lâm Uyển hơn em hai tuổi, tính cách thoải mái, dễ gần, nói chuyện cũng rất hợp. Chỉ sau vài ngày đi cùng nhau, hai người đã thân đến mức cả đội ai nhìn vào cũng tưởng bạn cũ lâu năm.
Buổi chiều hôm đó, trong phòng hồ sơ chỉ còn lại tiếng lật giấy và tiếng điều hòa khe khẽ.
Kỳ Hàm đứng cạnh bàn, cúi đầu xem lại sơ đồ nạn nhân. Lâm Uyển đứng sát bên, nghiêng người chỉ vào một vị trí trên bản đồ.
Lâm Uyển - Điều Tra.
Em nhìn chỗ này đi,
Cô ấy nói, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt giấy.
Lâm Uyển - Điều Tra.
Nếu hung thủ thật sự rời khỏi đây bằng lối này thì camera ở ngã tư phải có gì đó.
Kỳ Hàm hơi cúi xuống gần hơn để nhìn rõ.
Em kéo dài giọng, sau đó cong môi cười.
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Chị nói đúng thật.
Lâm Uyển - Điều Tra.
Chứ còn gì nữa? Em cứ theo chị là nhanh lên tay lắm.
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Vậy từ giờ em bám chị luôn nhé?
Lâm Uyển - Điều Tra.
Được thôi.
Hai người nhìn nhau rồi cùng cười.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng hồ sơ bị đẩy ra.
Tiếng cười lập tức khựng lại.
Trần Dịch Hằng đứng ở cửa, trên tay cầm một tập hồ sơ, gương mặt lạnh tanh như thường ngày. Nhưng ánh mắt anh khi nhìn vào trong phòng lại tối hơn bình thường vài phần.
Nhìn khoảng cách giữa em và Lâm Uyển.
Nhìn nụ cười vẫn chưa kịp tắt trên môi em.
Nhìn cái cách em đứng gần người khác một cách tự nhiên đến chướng mắt.
Lâm Uyển là người lên tiếng trước:
Lâm Uyển - Điều Tra.
Đội trưởng? Anh tìm ai à?
Dịch Hằng bước vào, giọng thản nhiên:
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Tìm Kỳ Hàm.
Em nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu lên, mắt cong cong.
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Nhớ em mới tìm em à?
Lâm Uyển bật cười thành tiếng.
Còn Dịch Hằng thì chỉ nhìn em một cái, sắc lạnh.
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Ra ngoài.
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Dữ vậy?
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Ra. Ngoài.
Giọng anh lần này thấp hơn, nặng hơn, không lớn tiếng nhưng đủ để khiến cả không khí trong phòng như căng ra.
Kỳ Hàm nhìn anh vài giây rồi mới thong thả đặt tập tài liệu xuống bàn.
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Biết rồi, em đi là được chứ gì.
Trước khi bước ra ngoài, em còn không quên quay sang Lâm Uyển cười:
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Lát nói tiếp nhé chị.
Vừa nói xong, nhiệt độ xung quanh như hạ xuống thêm mấy độ.
Kỳ Hàm vừa ra đến hành lang đã bị một lực kéo mạnh cổ tay.
Em giật nhẹ, lưng suýt chạm vào tường.
Trần Dịch Hằng đứng trước mặt em, khoảng cách gần đến mức em có thể nhìn rõ từng đường nét căng cứng trên gương mặt anh.
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Anh làm gì vậy?
Em hỏi, nhưng giọng lại chẳng có vẻ sợ hãi gì.
Ánh mắt anh rơi xuống cổ tay em đang nằm trong tay mình, sau đó mới chậm rãi ngước lên.
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Thân nhỉ?
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Mày với nó.
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Cười vui quá nhỉ.
Kỳ Hàm ngẩn ra mất một giây, sau đó gần như phải cố lắm mới không bật cười ngay tại chỗ.
Em nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Anh ghen à?
Bàn tay đang giữ cổ tay em siết lại thêm một chút.
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Mày nghĩ nhiều rồi.
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Thế sao anh khó chịu?
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Vậy sao mặt anh như sắp bắt người tới nơi?
Dịch Hằng nhìn em chằm chằm.
Lâu đến mức nụ cười trên môi em cũng chậm lại đôi chút.
Rồi anh cúi xuống, giọng nói trầm và thấp đến mức như lướt sát bên tai em:
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Nghe cho rõ.
Tim em khẽ lệch đi một nhịp.
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Mày là người của tao.
Nhưng chưa kịp nói gì, anh đã tiếp tục, từng chữ một, chậm rãi và sắc lạnh:
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Không ai được mày chú ý hết ngoài tao.
Hành lang im lặng đến nghẹt thở.
Kỳ Hàm ngước mắt nhìn anh.
Gương mặt em vẫn còn giữ nụ cười, nhưng sâu trong mắt lại lóe lên một tia gì đó rất lạ.
Có thích thú.
Có ngạc nhiên.
Và có cả một chút… nguy hiểm.
Em khẽ cựa cổ tay trong tay anh, cố tình hạ giọng xuống thật nhỏ:
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Đội trưởng Trần…
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Ừ?
Em mỉm cười, ghé sát hơn một chút.
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Anh như vậy…
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
…em lại càng thích hơn rồi đấy.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Trần Dịch Hằng nhận ra một điều rất rõ ràng.
Anh không còn muốn giữ khoảng cách với em nữa.
Anh muốn kéo em về phía mình.
Muốn giữ em lại.
Muốn tất cả ánh mắt, nụ cười, sự chú ý của em… chỉ thuộc về một mình anh.
Nguy hiểm hơn anh tưởng rất nhiều.
CHƯƠNG 3 — “ĐỪNG CHẠY”
Từ sau câu nói đó, mọi thứ giữa em và Trần Dịch Hằng bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Anh vẫn là đội trưởng lạnh lùng, vẫn ít nói, vẫn nghiêm khắc đến mức khiến cả đội không dám thở mạnh trước mặt. Nhưng chỉ có em mới nhận ra… anh bắt đầu để mắt đến em nhiều hơn mức cần thiết.
Em đi đâu, anh biết.
Em làm việc với ai, anh nhìn.
Em cười với ai quá lâu, sắc mặt anh sẽ lập tức trầm xuống.
Và điều đó làm em thấy thú vị đến mức gần như nghiện.
Buổi tối hôm đó, cả đội tăng ca để rà lại chứng cứ của một vụ án mới. Gần mười một giờ, phòng làm việc đã vơi người đi gần hết. Chỉ còn vài chiếc đèn sáng, vài tiếng gõ bàn phím thưa thớt và mùi cà phê nguội vương trong không khí.
Kỳ Hàm vừa bước ra khỏi phòng hồ sơ thì bị một bàn tay giữ lại.
Em còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo mạnh vào một căn phòng trống bên cạnh.
Cánh cửa đóng sầm sau lưng.
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Anh bị điên à—
Câu nói còn chưa kịp dứt, em đã bị ép lùi về sau hai bước. Lưng chạm vào mép bàn, người đứng trước mặt em cao lớn đến mức gần như chặn hết ánh sáng.
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Cả tối nay mày cười với nó mấy lần?
Kỳ Hàm mất hai giây mới hiểu ra.
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Anh đang đếm luôn à?
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Trả lời tao.
Giọng anh trầm và thấp, hoàn toàn không giống kiểu lạnh nhạt thường ngày nữa. Nó giống như một thứ gì đó bị dồn nén quá lâu, đến mức chỉ chờ đúng lúc để vỡ ra.
Kỳ Hàm chống tay lên mép bàn, ngẩng đầu nhìn anh, mắt cong cong.
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Anh ghen thật rồi.
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Tao bảo mày đừng lại gần nó.
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Nhưng em thích nói chuyện với chị ấy.
Một thoáng im lặng kéo xuống.
Nguy hiểm đến mức ngay cả em cũng cảm nhận được.
Bàn tay anh siết chặt cổ tay em, kéo em sát thêm một chút.
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Tao đã nói rồi.
Từng chữ của anh rơi xuống rất chậm.
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Không ai được mày chú ý ngoài tao.
Lần này, Kỳ Hàm không cười ngay.
Em chỉ ngước mắt nhìn anh.
Ánh mắt ấy… hoàn toàn không còn là đùa nữa.
Một đội trưởng cảnh sát nổi tiếng tỉnh táo, lý trí, nguyên tắc — giờ phút này lại đang nhìn em như thể nếu em lùi đi thêm nửa bước, anh sẽ kéo em lại bằng mọi giá.
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Anh lấy quyền gì để quản em?
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của anh chạm lên da em, nóng và nặng nề đến lạ.
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Vì tao không thích.
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Không thích gì?
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Không thích mày nhìn người khác.
Giọng anh khàn đi đôi chút.
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Không thích mày cười với người khác.
Anh dừng lại, ánh mắt khóa chặt lấy em.
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Và càng không thích… mày thoải mái ở cạnh bất kỳ ai không phải tao.
Mà vì… cảm giác bị anh giữ chặt như thế này khiến em thấy phấn khích một cách kỳ lạ.
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Anh nói vậy làm em tưởng mình quan trọng lắm.
Dịch Hằng nhìn em thêm vài giây.
Sau đó, anh nâng tay bóp nhẹ cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Mày luôn quan trọng.
Nhưng ngay khoảnh khắc em vừa định lên tiếng trêu tiếp, anh đã cúi xuống hôn em.
Nụ hôn đến đột ngột, mạnh và dứt khoát, hoàn toàn không cho em cơ hội né tránh.
Kỳ Hàm mở to mắt trong giây lát.
Bàn tay đang đặt trên mép bàn siết chặt lại.
Anh hôn em như thể đã nhịn quá lâu. Không dịu dàng, không thử thăm dò, mà là kiểu chiếm lấy rõ ràng đến mức khiến lồng ngực em như nghẹn lại trong một nhịp thở.
Đến khi buông ra, trán anh vẫn chạm nhẹ lên trán em.
Hơi thở hai người quấn lấy nhau trong căn phòng chật hẹp.
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Đừng chạy.
Tả Kỳ Hàm_ZuoQiHan
Cái gì?
Ánh mắt Dịch Hằng nhìn em không rời.
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Nếu đã quay lại rồi…
Anh siết nhẹ cổ tay em, từng chữ như đinh đóng xuống.
Trần Dịch Hằng_JoNaThan
Thì đừng hòng rời khỏi tao thêm lần nào nữa.
Lần đầu tiên, em nhận ra…
Người nguy hiểm trong căn phòng này,
chưa chắc chỉ có một mình em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play