[DuongHung] Khoảng Nhoè.
#1
Lê Quang Hùng
Có thể gửi đi rồi.
Tôi là Lê Quang Hùng - 23 tuổi, hiện đang là phóng viên cho một toà soạn lớn trong thành phố A.
Mỗi khi rảnh rỗi, tôi thường dạo quanh thành phố, chụp rất nhiều ảnh.
Tôi muốn.. lưu giữ kỷ niệm.
Tôi phát hiện ra, chiếc máy ảnh của tôi, nó không bình thường chút nào.
Tôi đã mua lại nó bằng những đồng lương ít ỏi của việc viết lách.
Nó chỉ là một chiếc máy ảnh cũ kỹ, được bán với giá rẻ ngay ngõ vào nhà tôi.
Nhưng nó không dùng để chụp ảnh..
Mà là.. chỉ ra điều người khác che giấu.
Lê Quang Hùng
" Người này trông rõ là cười rất tươi, nhưng gương mặt lại trống rỗng, méo mó. "
Lê Quang Hùng
À.. vâng, không có gì đâu.
Lê Quang Hùng
" Chỉ có mình.. nhận ra điều đó sao ? "
Tôi đã thử đi thử lại rất nhiều lần..
Lê Quang Hùng
Anh nhìn kĩ đi, rõ ràng gương mặt anh trong này bị biến dạng, còn có cả dấu tay !
: Haha.. cậu nhầm rồi, rõ ràng tôi rất bình thường.
Hoá ra anh ta là nạn nhân của bạo lực học đường.
Đã tự tử vào 3 ngày sau, sau khi tôi chụp ảnh cho anh ta.
Người nhà anh ta nói đó sẽ là ảnh thờ.
Từ lúc đó tôi nhận ra, không nên có người thứ hai biết chuyện này.
Hôm nay như thường lệ, cậu lại ra ngoài chụp ảnh.
Nhưng.. hôm nay có một người.
Lê Quang Hùng
" Tại sao.. ảnh của anh ta lại nhoè đến vậy ? "
Lê Quang Hùng
" Giống như.. không muốn mình biết. "
Cậu đứng ngẩn ra một lúc, khi vừa vô tình chụp được một bức ảnh con đường đông đúc người qua lại.
Ai cũng có những cái bóng của riêng họ.
Chỉ duy một người lại không có.
Lê Quang Hùng
" Biến mất rồi.. "
Lê Quang Hùng
" Vừa mới ở đây. "
Trần Đăng Dương - 25 tuổi - ?
ngh
giữ đúng lời hứa đồng hành ở fic khác rùi nhe
ngh
có bà nào đoán được gì chưa !!
#2
Hoàng Đức Duy
Lâu rồi mới thấy mày ghé quán tao đấy nhé ?
Hoàng Đức Duy
Cà phê sữa nữa à ?
Cậu không trả lời, cúi xuống soạn nốt bài báo của mình.
Nguyễn Quang Anh
Một cà phê đen.
Trần Đăng Dương
Một cà phê sữa, giống cậu bàn bên.
Trần Đăng Dương
Cậu là phóng viên sao ?
Từ lúc nào hắn đã ngồi bên cạnh cậu.
Chống cằm nhìn cậu làm việc.
Lê Quang Hùng
Tôi làm gì thì liên quan đến anh à ?
Lê Quang Hùng
Chúng ta có quen biết ?
Nguyễn Quang Anh
Này này !
Nguyễn Quang Anh
Bạn tôi nó đùa một chút thôi.
Nguyễn Quang Anh
Cậu đừng phản ứng mạnh như thế, mọi người sẽ hiểu lầm.
Hoàng Đức Duy
Quang Hùng, nếu không thoải mái thì mày vào trong phòng tao mà làm việc.
Trần Đăng Dương
Quang Hùng à ?
Trần Đăng Dương
Chúng ta sẽ còn gặp lại.
Trần Đăng Dương
Tạm biệt nhé, phóng viên nhỏ thích tò mò.
Nguyễn Quang Anh
Đăng Dương, đợi tao !
Hoàng Đức Duy
Thôi, đừng để ý mà.
NVP
Bài báo của cậu tạo hiệu ứng rất tốt. Không bao lâu nữa cậu sẽ được cân nhắc lên vị trí cao hơn.
NVP
Quang Hùng, cố gắng nhé.
Lê Quang Hùng
Vâng. Nhất định tôi sẽ làm được.
Lê Quang Hùng
" Để quên hộp cơm ở nhà rồi.. "
Lê Quang Hùng
" Thôi thì đành ra ngoài ăn vậy. "
Trần Đăng Dương
Lại gặp nữa rồi.
Lê Quang Hùng
Anh cố tình à ?
Trần Đăng Dương
Cho là vậy đi.
Trần Đăng Dương
Cố tình gặp cậu.
Lê Quang Hùng
Anh muốn gì ở tôi ?
Hắn kéo ghế ra ngồi đối diện cậu.
Trần Đăng Dương
Cậu ăn đã đi.
Trần Đăng Dương
Không được bỏ bữa.
Lê Quang Hùng
Tôi không thích lòng vòng.
Trần Đăng Dương
Tôi là Đăng Dương, cái người đã bị cậu chụp vào tối hôm kia.
Lê Quang Hùng
Tôi chụp anh khi nào ?
Hắn nhìn cậu, sau đó đưa tay cầm lấy chiếc máy ảnh trên bàn.
Lê Quang Hùng
Trả máy ảnh cho tôi ?
Trần Đăng Dương
Ngồi yên, tôi chỉ xoá những gì tôi cần.
Lê Quang Hùng
Bức ảnh đó rất nhiều người ?
Lê Quang Hùng
Chỉ là vô tình thôi ! Không phải tôi cố tình chụp anh !
Lê Quang Hùng
Tôi còn không biết anh là ai ?
Lê Quang Hùng
Anh động vào đồ của tôi, là anh đang sai đấy !
Trần Đăng Dương
Nhưng cậu chụp ảnh tôi là cậu cũng sai ?
Lê Quang Hùng
Anh bị điên à !!!
Trần Đăng Dương
Cậu xoá rồi ?
Lê Quang Hùng
Tôi không xoá, tôi in ra rồi !
ngh
Không biết phải nói bao nhiêu lần nữa 🙂
ngh
đừng nhầm nữa, nếu kh nhớ tên t, đừng đọc truyện t. Ai cũng có giới hạn của riêng họ hết
ngh
kh ai bỏ qua nhiều lần đâu
ngh
nhìn cái tên trước đã rồi muốn nói gì thì nói
#3
Trần Đăng Dương
Cậu in ra rồi ?
Lê Quang Hùng
Nó đang ở nhà tôi !
Lê Quang Hùng
Không có ở trong này, bây giờ thì trả máy ảnh lại đây !!
Cậu nhào đến giật lấy chiếc máy ảnh trên tay hắn.
Trần Đăng Dương
Quang Hùng, cậu ra giá đi.
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ mua lại bức ảnh đó.
Trần Đăng Dương
Cậu không thể nào.. -
Lê Quang Hùng
Anh làm phiền tôi quá rồi !?
Lê Quang Hùng
Tôi quen biết gì anh !!
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng, cậu đừng để tôi điên !?
Trần Đăng Dương
Tôi bảo cậu phải xoá tấm ảnh đó ngay ?
Lê Quang Hùng
Anh là ai !? Cứ khăng khăng bắt tôi phải làm theo ý anh !!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương !
Trần Đăng Dương
Có được không ? Tôi là Trần Đăng Dương !
Cậu im lặng một hồi, không còn la hét vào mặt hắn nữa.
Hắn nghĩ cậu đã thông suốt rồi..
Trần Đăng Dương
Tỉnh ngộ rồi à ?
Trần Đăng Dương
Vậy đưa tôi.. -
Cậu đợi hắn lại gần, thẳng tay tung một cú đấm vào bụng hắn.
Sau đó nhanh chóng chạy mất.
Lê Quang Hùng
Phiền chết tao mà !!
Hoàng Đức Duy
Lại là tên đó nữa sao ?
Lê Quang Hùng
Ừ, bám dai như đỉa vậy !
Lê Quang Hùng
Lần đầu được người khác chụp ảnh à ?
Lê Quang Hùng
Lại còn tự xưng tên nữa ??
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà.. mày thật sự in bức ảnh đó ra ?
Lê Quang Hùng
Tại tao tức quá nên nói vậy.
Lê Quang Hùng
Ai dè chọc anh ta điên thêm.
Lê Quang Hùng
Bức ảnh đó..
Lê Quang Hùng
Quả thật tao định tìm hiểu thêm.. nhưng nó đã tự biến mất rồi.
Lê Quang Hùng
Giống như.. chưa từng có cuộc vô tình nào cả.
Hoàng Đức Duy
Tao nghĩ, chắc hẳn có lý do.
Hoàng Đức Duy
Mày và anh ta, chắc chắn là có duyên.
Lê Quang Hùng
Nếu vậy chắc số tao khổ.
Hoàng Đức Duy
Biết đâu ngày mai anh ta lại tìm cách gặp mày.
Lê Quang Hùng
Đến lúc đó..
Lê Quang Hùng
Tao sẽ tung cho anh ta mười cú đấm vào bụng !!
Đức Duy bất lực không biết nói gì thêm.
ngh
chời ơi chưa được 100 like😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play