Jaysonlei X Negav. | Món Đồ Chơi. | JayGav.
#001.
tác giả.
mn cân nhắc trc khi đọc truyện mik ạ.
tác giả.
- Trong truyện dù Thịnh có ác tới đâu thì mình xin mn đừng có buông lời ác ý, nghe vậy mình thấy hơi khó chịu á. Truyện của mình nếu ai không thích đọc thì có thể thoát chứ mình không có nhu cầu ép các bạn phải đọc ạ. Lưu ý đấy.
Căn hầm ngột ngạt chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề và tiếng xích sắt va chạm chát chúa.
Ánh đèn vàng soi rọi thân thể gầy gò, đầy rẫy những vết bầm tím của cậu - Đặng Thành An.
Anh thô bạo ném chiếc thắt lưng sang một bên, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn người con trai đang lịm đi dưới thân mình.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Anh nhìn xem... Chỉ có em mới làm anh run rẩy đúng không ?
Thân thể cậu co giật theo từng cơn đau, đôi môi rỉ máu vì bị cắn chặt, giọng thều thào không ra hơi.
#Negav. | Đặng Thành An.
B-buông ... Buông anh ra ... Tên b.i.e.n th.ái ...
Anh cười gằn, bóp chặt cằm An khiến anh phải ngửa mặt lên đối diện với sự điên loạn của mình.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Biến thái ? Ha... Nếu không có thằng biến thái này, anh nghĩ anh còn sống đến giờ để mà mắng nhiếc sao ?
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
" Anh An của tôi, anh từng thanh cao biết bao, vậy mà giờ đây chỉ có thể nằm dưới thân tôi như một con ch.ó r.á.ch n.át. Cảm giác này... thật khiến người ta phát đ.i.e.n mà. "
Nước mắt cậu trào ra, chảy dài xuống thái dương, thấm vào gối b.ẩn.
Cố gắng đẩy lồng ngực vững chãi của Thịnh ra nhưng vô lực.
Anh bất ngờ vùi mặt vào hõm cổ An, hít hà một cách tham lam rồi cắn mạnh một phát.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Đau không ? Đau thì mới nhớ anh là của ai, anh không được phép quên !
Trong cơn đau đớn tột cùng đến mức tê liệt, tâm trí An bỗng chốc quay ngược thời gian, trở về cái năm lớp 10 đầy nắng... cái ngày mà anh ước gì mình chưa từng đưa tay ra cứu vớt cậu thiếu niên ấy.
Anh ngồi thụp dưới gốc cây sau trường, quần áo lấm lem bùn đất, gọng kính bị gãy một bên, đôi mắt ướt át đầy sợ hãi.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
" Tại sao họ lại làm thế với mình - ? "
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
" Chỉ vì mình yếu đuối sao - .? "
Một cậu nhóc từ xa chạy đến, thở hổn hển, chìa bàn tay trắng trẻo ra trước mặt anh.
#Negav. | Đặng Thành An.
Này, em có sao không ?
#Negav. | Đặng Thành An.
Đừng khóc nữa, anh dọa chúng nó về hết rồi.
Anh ngước nhìn lên, ánh nắng ban trưa chiếu sau lưng An khiến cậu trông như một thiên thần hạ thế.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
... Anh là ai ?
Cậu cười nhẹ, lấy khăn giấy lau vết bẩn má anh.
#Negav. | Đặng Thành An.
Anh là An.
#Negav. | Đặng Thành An.
Trông em có vẻ tội, vậy từ giờ anh làm bạn với em nhé ?
Tim anh đập chệch một nhịp, tay run rẩy nắm lấy tay cậu.
" Ánh sáng... anh ấy là ánh sáng của mình. Mình phải giữ lấy ánh sáng này... bằng mọi giá. "
Hiện tại - Trong căn hầm tối.
Anh vỗ mạnh vào mặt An để kéo anh ra khỏi cơn mê sảng.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Anh đang nghĩ về lúc đó đúng không ?
Nụ cười trên môi anh lạnh lẽo, tay lần mò xuống sợi xích chân của cậu.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Đáng tiếc thật đấy ..!
Anh đứng dậy, lạnh lùng mặc lại quần áo, bỏ mặc An trần trụi và đau đớn giữa sàn nhà lạnh lẽo.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Hôm nay anh mệt rồi, nhịn cơm tối nhé. Để xem cái miệng này còn dám nói lời cay độc nữa không.
Cánh cửa hầm đóng sập lại. Bóng tối nuốt chửng lấy An.
Cậu co người lại, tiếng xích sắt vang lên lẻ loi trong không gian u quất. Ánh sáng năm ấy, hóa ra lại là sự bắt đầu của một cơn ác mộng dài vô tận.
tác giả.
xin lỗi mn ạ vì lời kể hơi nhiều nên mn đọc có hơi ngán chữ.
tác giả.
truyện mik có yếu tố b.a.o lu.c quá😭.
tác giả.
chuc bbi mot ngay tot lanh.
#002.
tác giả.
that khong the chap nhan.
Trên tầng cao của căn biệt thự.
Thịnh ngồi lặng lẽ trong bóng tối, đôi bàn tay vẫn còn run rẩy sau những trận đòn roi dưới hầm.
Anh nhìn vào bức ảnh cũ của An thời cấp 3, ánh mắt vừa si mê, vừa vặn vẹo.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Đẹp- .. //vuốt ve khuôn mặt An trong ảnh//
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Sao anh lại bắt em phải ác độc như vậy ?
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Chỉ cần anh ngoan ngoãn yêu em, em sẽ cho anh cả thế giới mà...
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
" Tại sao lúc đó anh lại từ chối tôi ? Tại sao anh lại làm nhục tôi trước mặt tất cả mọi người ? "
Buổi lễ tốt nghiệp năm cậu 18 tuổi.
Sân trường tràn ngập bóng cầu vồng và tiếng reo hò.
Thịnh (khi đó 16 tuổi) cầm trên tay bó hoa hướng dương - loài hoa rực rỡ nhất, tiến về phía An giữa đám đông.
Đưa hoa trước mặt cậu, giọng run rẩy đầy hy vọng.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Anh An ! Em... em thích anh từ lâu lắm rồi !
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Anh làm người yêu em nhé - ?
Đám đông xung quanh ồ lên kinh ngạc, có tiếng hò reo, có tiếng xì xào.
1: Kìa, thằng nhóc lớp 10 tỏ tình đàn anh kìa ! Dũng cảm thế !
Cậu sững sờ, nụ cười trên môi chợt tắt lịm, ánh mắt hiện lên sự bối rối và có chút... ái ngại.
#Negav. | Đặng Thành An.
Thịnh... em nói gì vậy ?
#Negav. | Đặng Thành An.
Anh chỉ coi em là em trai thôi. Đừng làm trò này ở đây, mọi người đang nhìn kìa.
Bó hoa run rẩy trên tay, nụ cười gượng gạo méo xệch đi.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Em trai - .?
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Nhưng em đã cố gắng vì anh rất nhiều... Em đã thay đổi vì anh...
Cậu thở dài, trả lại bó hoa cho Thịnh, giọng dứt khoát nhưng lạnh lùng.
#Negav. | Đặng Thành An.
Anh xin lỗi, Thịnh.
#Negav. | Đặng Thành An.
Anh không thích con trai, và càng không bao giờ thích em theo kiểu đó. Đừng làm phiền anh nữa.
An quay lưng đi thẳng, để lại Thịnh đứng trơ trọi giữa vòng vây của những lời xì xào, đàm tiếu.
Bó hoa hồng rơi xuống đất, bị những bước chân vô tình dẫm nát.
Hiện tại - Trong phòng anh.
Anh bất ngờ đập nát khung ảnh trên tay.
Mảnh kính găm vào lòng bàn tay rỉ máu.
Anh cười một cách điên dại, nước mắt trào ra.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Anh không thích con trai ?
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Thế mà bây giờ anh lại đang run rẩy dưới thân tôi đấy thôi ?
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Anh không thích tôi ?
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Vậy thì tôi sẽ khiến anh không thể thích được ai khác trên đời này nữa !!
Thịnh đứng dậy, lau vết máu trên tay một cách cẩu thả.
Anh đi đến chiếc tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa và một ít bánh ngọt đắt tiền.
Anh vừa đi xuống hầm, vừa lẩm bẩm.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Chắc anh ấy đói lắm rồi. Mình phải xuống dỗ dành anh ấy thôi.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Anh An của mình dễ mủi lòng lắm...
Anh mở cửa hầm, ánh nhìn lại trở nên dịu dàng giả tạo.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Anh An ơi, em mang bánh cho anh này. Đừng giận em nữa nhé ?
Cậu đang co quắp dưới sàn, nghe tiếng bước chân của Thịnh liền giật nảy mình, cố lùi sâu vào góc tường tối.
#Negav. | Đặng Thành An.
Đ-đừng lại gần đây... Xin đấy ...
Anh đặt đĩa bánh xuống, quỳ xuống cạnh An, vuốt ve mái tóc rối bời của cậu.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Sao anh lại sợ em thế ? Em yêu anh nhất mà.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Ngoan, ăn một miếng đi, rồi em sẽ nới lỏng xích cho anh.
Cậu nhìn đĩa bánh rồi lại nhìn khuôn mặt vừa đánh đập mình xong đã chuyển sang hiền lành của Thịnh.
#Negav. | Đặng Thành An.
" Cậu ta không còn là con người nữa... cậu ta là một con quỷ mang gương mặt thiên thần. "
Thịnh mỉm cười, tự tay bẻ một miếng bánh đưa lên miệng An.
Nhưng khi An vừa định há miệng, Thịnh chợt bóp mạnh hai gò má cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
//thì thầm// Nhưng nhớ nhé, nếu anh còn có ý định bỏ trốn.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Em sẽ b.ẻ g.ã.y đôi chân này, Lúc đó, anh sẽ mãi mãi chỉ có thể bò dưới chân em thôi.
#003.
tác giả.
ng tôi yêu h ko qutam tôi nữa r😭.
tác giả.
nt đ rep luôn mà😭.
tác giả.
phải lm thế nào😭.
Sau nhiều ngày bị giam cầm trong bóng tối ẩm thấp, Thịnh bất ngờ bế An lên tầng trên.
Căn phòng ngủ xa hoa với tầm nhìn ra khu vườn xanh mướt, ánh nắng chiều tà xuyên qua lớp rèm voan mỏng manh, đẹp đến mức tàn nhẫn.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
//đặt cậu xuống chiếc giường mềm mại//
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Anh nhìn xem, ngoài kia nắng đẹp quá.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Em đã nói rồi, chỉ cần anh ngoan, em sẽ đưa anh lên đây sống như một ông hoàng.
Mắt cậu nhắm nghiền vì chưa thích nghi được với ánh sáng.
Cả người run rẩy khi chạm vào tấm nệm mềm mại.
#Negav. | Đặng Thành An.
" Ánh nắng... đã bao lâu rồi mình không được thấy nó ? "
Anh mở một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng, rồi ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay gầy gò của An.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Anh An, anh thấy không ? Chỉ có em mới đem lại cho anh sự bình yên này.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Đừng nghĩ về việc bỏ trốn nữa, ngoài kia toàn lũ người giả tạo thôi.
Cậu chợt mở mắt, nhìn thấy chiếc điện thoại của Thịnh để hớ hênh trên bàn trang điểm, lòng trào lên một tia hy vọng mỏng manh.
Cậu cố gắng nở 1 nụ cười gượng gạo, giọng khàn đặc.
#Negav. | Đặng Thành An.
Thịnh... A-anh khát... Lấy anh chút nước ..
Ánh mắt anh chợt sáng lên, vẻ mặt đầy hạnh phúc vì lần đầu tiên An chủ động nhờ vả.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Được chứ !
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Em sẽ lấy loại nước trái cây mà anh thích uống nhất ! //hớn hở chạy ra khỏi phòng//
Lập tức, cậu lết thân thể đau đớn đến bàn trang điểm, tay run cầm cập vồ lấy chiếc điện thoại.
#Negav. | Đặng Thành An.
" Phải gọi... phải báo cảnh sát... làm ơn, mở khóa đi ! "
Ngay khi An vừa chạm vào màn hình, cánh cửa phòng bật mở.
Thịnh đứng đó, tay cầm ly nước, gương mặt từ rạng rỡ chuyển sang xám xịt, đôi mắt vằn lên những tia máu đáng sợ.
Tiếng thủy tinh vỡ tan tành như hy vọng của cậu.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Mày - .!?
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Mày định làm gì, mày định bảo trốn khỏi tao !?
Cậu hoảng loạn ném chiếc điện thoại xuống, lùi lại phía sau.
#Negav. | Đặng Thành An.
Kh-không ... Không phải ... Anh chỉ xem giờ thôi- ...
Anh lao đến như một con thú dữ, nắm tóc cậu lôi xềnh xệch xuống giường.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Xem giờ ? Anh muốn gọi cho ai ? Cho thằng nào đó để cứu anh khỏi tôi hả !?
Anh tát mạnh vào mặt cậu.
Tiếng " Chát " vang dội khắp căn phòng yên tĩnh.
Cậu ngã xuống giường, đầu óc choáng váng, máu rỉ ra từ khóe miệng.
#Negav. | Đặng Thành An.
//khóc// H-hức.. Đồ d.i.e.n ... Thịnh... Cậu là đồ t.a.m t.h.a.n !!
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Đúng !
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Tôi d.i.e.n vì anh đấy !
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Vậy mà anh chưa bao giờ trân trọng nó !!
Anh đè chặt hai tay An lên đầu giường, dùng chính chiếc thắt lưng da trói nghiến lại.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Tại sao ? Tại sao lúc nào anh cũng tìm cách rời xa tôi ?
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Tôi đã đưa anh lên đây, đã đối xử với anh như một con người, vậy mà anh vẫn chỉ muốn chạy trốn ?
Cậu hét lên trong tuyệt vọng khi cảm nhận được sự th.ô b.ạo và đau đớn.
#Negav. | Đặng Thành An.
Đừng.. Ah hức- ..
#Negav. | Đặng Thành An.
Th-Thịnh.. Anh đau quá.. Dừng lại đi - ..
Anh không hề có một chút thương xót, động tác vừa nhanh vừa mạnh như muốn nghiền nát đối phương.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
Đau sao ? Để tôi cho anh thấy cái gì gọi là đau thật sự !
Để xem sau trận này, anh còn sức để bò tới cái điện thoại đó không !
Anh thực hiện hành vi t.i.n.h d.ụ.c th.ô b.ạo, vừa cắt nát bả vai An, để lại những dấu răng rướm máu.
Tiếng kêu khóc dần lịm đi.
Chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào và ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà đầy u uất.
#Negav. | Đặng Thành An.
" Ánh nắng... tắt rồi... "
Trận cuồng phong qua đi, Thịnh nằm vật ra bên cạnh, tay vẫn siết chặt lấy vòng eo tím tái của An.
Anh lại bắt đầu khóc, những giọt nước mắt cá sấu rơi trên tấm lưng đầy vết trầy xước của người yêu.
#Jaysonlei. | Lê Hồ Phước Thịnh.
//thì thầm vào tai cậu// Em xin lỗi... là tại anh ép em... Đừng bỏ em nhé, em yêu anh nhất mà...
Cậu im lặng hoàn toàn, đôi mắt vô hồn không còn lấy một tia sáng.
tác giả.
chả muốn nói điều gì..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play