"Công chúa duy nhất của hoàng tộc Yi Eun, tuy mang dòng máu quý tộc nhưng lại đem lòng yêu kẻ pháp sư đem lại vận đen cho đất nước, đến giây phút này vẫn không hối lối, tội không thể tha. Nay đế vương ra lệnh cách chức, lưu đày đến khu rừng phía Bắc, vĩnh viễn không được về hậu cung này nữa..."
Tể tướng vừa đọc xong, ánh mắt nàng dần khép lại, cúi xuống nhận lệnh. Ngay hôm ấy, nàng bị giải ra khỏi thành. Hoàng huynh của nàng là Thế tử Lee Ddong từ trên thành nhìn nàng từ từ rời khỏi.
Sáng hôm sau, nàng đến rừng phía Bắc. Hôm ấy vừa hay là ngày đại hôn của Thế tử, binh lính có vẻ như buông lỏng, không chút cảnh giác.
Đến tầm trưa, một đám lạ mặt bao vây nàng lúc đám lính đi lấy nước. Nàng khi ấy đã không còn muốn sống nữa, chỉ buồn bã mà nhìn chúng. Ngay lập tức, tên cầm đầu lấy kiếm đâm vào tim nàng. Một giọt lệ khẽ rơi, nàng ngã xuống, rồi mắt nhắm lại.
Nàng chết chưa đầy nửa canh giờ, trong cung đã hay tin này. Thế tử khi ấy còn mang giá y, nghe tin liền chạy khỏi cung, một mình một ngựa vượt thành đến rừng.
Lại nói về người nàng yêu là Geulimja. Sau khi chuyện phát giác, tuy có ma thuật nhưng chàng vẫn bị bắt, hai tay trói xích yểm bùa, quỳ trước tế đàn để tế trời. Một đồ đệ của pháp sư chạy vào, báo tim công chúa vừa bị sát hại. Chàng nghe xong liền hét lên, phá dây xích, khiến bầu trời xám xịt rồi hóa khói đen bay vào rừng.
Lúc đến nơi, thân xác nàng đã đẫm máu, tay vẫn giữ chuỗi anh đào đính ước của chàng và nàng. Qùy xuống cạnh thi thể nàng, chàng nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Ddong khi ấy cũng vừa đến, thấy chàng ở đấy liền rút kiếm ra rồi chĩa về phía chàng.
- Tại sao người lại ở đây?
Chàng không nói gì, rút thanh kiếm trên ngực nàng rồi cắt lòng bàn tay của mình. Chàng nắm tay nàng để cho linh hồn nàng không đi xa. Một lúc, chàng đứng dậy rồi tiến về phía Ddong. Chàng để Ddong đâm một nhát vào trái tim đen dần của chàng.
- Ngươi chẳng hiểu gì về Yi Eun hết. - Chàng nói\, tay rút kiếm ra khỏi ngực.
- Sao ngươi dám nói vậy hả? - Thế tử tức giận.
- Vì ngươi không hiểu được mong muốn của muội ấy.
Chàng nói xong liền đi về phía Yi Eun, bế nàng đến cạnh một cây hồng xơ xác rồi đặt nàng xuống. Chàng nhìn nàng một hồi rồi lấy tay trái đẫm máu cầm tay nàng, tay phải đặt lên mắt nàng.
-Hãy ở lại nơi này cho đến khi có một người yêu muội thật lòng.
Nói xong, chàng hòa mình vào bầu trời xám xịt. Sau đó, vương quốc xảy ra chiến tranh, rất nhiều người chết, đất nước đó rơi vào cảnh hoạn nạn. Khi đó, họ mới nhận ra rằng vận đen mà họ nói ngày ấy lại chính là vận mệnh của vương quốc đó.
***
1000 năm sau...
***
Kì nghỉ hè của trường đại học bắt đầu. Các sinh viên phần lớn đều không ở lại ký túc xá. Một anh chàng sinh viên đại học tay kéo vali, vai mang ba lô, đầu đội mũ lưỡi trai, chân đi giày trắng trên một tuyến xe bus đi về quê. Xuống xe, anh đi bộ thêm 10 phút thì đến. Đó là nhà bà nội anh.
- Si Won về rồi à? - Bà nội tất tưởi đón anh từ ngoài cửa. - Đi đường có mệt không cháu?
- Dạ không ạ.
Đó là Bang Si Won, là sinh viên đại học năm nhất. Anh tranh thủ về quê với bà vào kì nghỉ hè. Bà anh từng là một pháp sư, có lẽ vậy nên anh có thể nhìn thấy ma. Một năm trước, bà chuyển về sống ở làng này, trong nhà dán rất nhiều bùa, và bà cũng chẳng bao giờ ra ngoài. Si Won về ở với bà trong 1 tháng ở một ngôi nhà hướng ra là một khúc sông nhỏ. Vài ngày sau, bà bảo anh đi mua chút đồ.
- Cháu cứ đi hết ven sông là sẽ thấy cửa hàng tiện lợi. Những thứ cần mua đều ở đấy. Nhớ là không được nhìn sang phía sông\, chỉ được nhìn thẳng\, nếu có ma gọi cháu thì hãy nhắm mắt lại\, nhớ chưa? - Bà vừa dặn dò vừa đưa tiền cho anh.
- Cháu nhớ rồi\, cháu đi đây ạ
Si Won gật đầu nói rồi đi ra khỏi nhà. Dọc sông có một cây cầu kì lạ : Nó chỉ có một nửa - Tất nhiên là trong mắt người dân quanh đó. Vì thế họ bảo cây cầu đó có ma. Nó thành ra thế từ sau chiến tranh. Với lại là cầu gỗ nên không ai dám đi ra đấy. Lúc gần đến cầu, có 2 hồn ma nữ xuất hiện.
- Này anh chàng đẹp trai! - Một hồn ma gọi anh.
- Tôi biết anh nhìn thấy chúng tôi mà. - Hồn ma còn lại nói tiếp.
Anh lờ đi coi như không thấy gì, nhắm mắt lại mà đi tiếp. 2 hồn ma ấy vẫn đi theo anh. Rồi đột nhiên, họ biến mất. Anh mở mắt ra rồi quay lại đằng sau thì thấy có một khu rừng bên kia sông. Dụi mắt rồi nhìn kĩ lại, anh thấy có hình dáng của một bộ hanbok sau một cây hồng.
[ Còn nữa ]
Anh thấy có hình dáng của một bộ hanbok sau một cây hồng.
Rồi nó biến mất ngay khi anh cố nhìn rõ hơn. Lúc mua xong, anh cũng không thấy được người ấy. Anh đành buồn bã đi về. Về nhà, anh lại buồn bã đi lên tầng rồi vào phòng. Nhưng khi ở trong phòng, anh không thấy thế giới đó nữa. Bữa tối hôm ấy, anh ăn không ngon cho lắm.
- Cháu có chuyện gì buồn mà ăn chưa hết nửa bát cơm vậy? - Bà lo lắng nhìn anh.
- Dạ không có gì đâu\, bà đừng lo - Anh vừa nói vừa lấy đôi đũa.
- Cháu có muốn thêm kim chi không? - Bà lại hỏi anh.
- Dạ không ạ.
Tối hôm ấy, anh không tài nào chợp mắt được. Một phần là tò mò về thế giới bên kia cây cầu, còn phần lớn là tò mò về người mặc hanbok kia. Thậm chí, ngay cả trong mơ, anh cũng thấy hình ảnh của nó. Dần như những cơn ác mộng ùa về, anh lại mơ tới những giấc mơ ám ảnh ngày còn thơ ấu. Rồi khi chợt tỉnh dậy, trong cơn mê sảng, anh lại nhìn sang bên kia sông. Nhưng không có gì để cho anh nhìn. Bởi vì có một lớp rất dày sương mù dù ban ngày hay ban đêm. Sau đó anh lại nằm xuống và tiếp tục ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau, khi anh thức dậy, trước cổng nhà anh xuất hiện một bông hoa anh đào giữa mùa hè. Anh vội lần theo những bông hoa rơi đến trước cây cầu. Anh chợt nhìn thấy có thứ gì đó, như thứ mà hôm qua anh nhìn thấy. Một thoáng suy nghĩ, anh quyết định sẽ thử đi qua cây cầu. Và giờ, anh mới để ý đến cây cầu đó. Nó làm bằng gỗ, trên có những cọc gỗ thắt những dải lụa màu sắc. Anh lấy hết can đảm để bước chân lên cây cầu. Gần đến nửa cây cầu, anh hít một hơi thật sâu rồi bước sang. Tưởng rằng sẽ rơi xuống sông nhưng anh đã bước qua cây cầu một cách an toàn. Bên kia sông là một rừng thông kì lạ : Mỗi cây thông là một đặc điểm khác nhau khác nhau. Thậm chí có lá phong mọc trên ngọn thông. Có cây còn mọc cả hoa anh đào. Đi dọc sông mỗi đoạn, gần đến đối diện nhà bà có một cây hồng chín mọng, gần đó là một ngôi nhà tranh với hàng rào hoa. Đằng sau hàng rào ấy có một chiếc chõng gỗ, trên đó có một cô gái với bộ hanbok giống với bộ đồ hôm qua anh nhìn thấy. Anh đến gần, cô gái ấy đột nhiên quay lại, trên tay cầm 2 quả hồng vừa chín đến.
- Tại sao ngươi lại sang được nơi này? - Cô gái đó hỏi anh.
- Tôi không biết ... tự nhiên sang được - Anh trả lời một cách lúng túng.
- Tại sao lại thấy được nơi này? - Cô gái đó lại hỏi\, rồi ngừng lại một chút - Tại sao ... lại thấy được ta chứ?
Anh không trả lời được. Cũng có thể là trả lời được nhưng không muốn nói, hoặc cũng có thể không biết phải trả lời như thế nào. Cô gái đưa cho anh một quả hồng.
- Ngươi có thể ngồi xuống nếu không muốn đứng.
Cô nói rồi nhìn anh cầm quả hồng rồi từ từ ngồi xuống. Ngồi đó một lúc, anh chợt thấy ớn lạnh ở sau lưng, quay lại đằng sau thì thấy 2 hồn ma chọc ghẹo anh ngày hôm qua, nhìn như là vừa bị đánh nên mắt thâm quầng, tay chân bầm tím, đầu tóc thì hơi hơi bù xù.
- Xin chào - 1 hồn ma giơ tay lên chào anh. Anh sợ hãi cúi đầu chào họ.
- Ngươi là ai? - Cô gái đó hỏi anh.
- Tôi là Bang Si Won\, đang sống ở ngôi nhà đối diện bên kia. Còn cô? - Anh nói rồi quay sang nhìn cô gái đó.
- Ta ư? - Cô gái ngừng một lúc - Ta là Yi Eun\, hồn ma 1000 tuổi.
Yi Eun quay ra nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau. Anh không nói gì. Cô khẽ mỉm cười rồi hỏi anh :
- Giờ ngươi có muốn hỏi ta nữa không?
[ Còn nữa]
- Giờ ngươi có muốn hỏi ta nữa không?
Yi Eun vẫn nhìn Si Won, và Si Won vẫn vậy. Một câu nói nghe tưởng chừng như là cô đang đe dọa anh. Họ không nói thêm câu nào. Cho đến khi hồn ma ngồi sau đập vào vai anh rồi nói :
- Sư tỷ Yi Eun đang hỏi ngươi đó. Ngươi không nghe thấy à?
Si Won giật mình, ngơ ngác nhìn hồn ma ấy rồi lại lúng túng quay sang nhìn Yi Eun. Anh nhìn cô một hồi rồi lại tiếp tục lúng túng.
- À\, không\, không muốn hỏi gì nữa. - Anh nói\, vừa nói vừa gật lia địa.
Yi Eun đứng dậy, đi một vòng quanh hàng rào đằng sau rồi nói :
- Đây là nhà của ta. - Cô chỉ vào hồn mà ngồi đằng sau anh - Hồn ma đằng sau ngươi là Soo Yeon 120 năm còn tên còn lại là Soo Ah mới chết 80 năm\, ngươi có thể gọi là Yeon và Ah - Cô ngồi xuống - Dù gì thì ngươi cũng đã biết nơi này. Ta hỏi ngươi đúng 3 câu\, ngươi phải trả lời thật\, được không?
- Được. - Anh vừa nói vừa khẽ gật đầu.
- Thứ nhất\, ngươi đã kể cho ai biết về nơi này?
- Tôi chưa kể cho bất kì ai về khu rừng này vì tôi mới đến đây nên chưa quen ai cả.
- Thứ hai\, tại sao ngươi thấy được nơi này?
- Bà tôi từng là một pháp sư. Vậy nên tôi từ bé đã có thể nhìn thấy ma\, có lẽ nơi này là âm giới nên tôi mới thấy được nó.
- Thứ ba\, - Cô ngập ngừng một lúc - ngươi có muốn làm bạn của ta không?
- Bạn ư? - Anh nhìn cô\, đôi mắt anh lộ rõ sự tò mò. - Tại sao?
- Tại vì - Cô cúi xuống nhìn chiếc chuổi vòng hoa anh đào rồi lấy nó ra nhìn - suốt 1000 năm nay\, ta chưa có một người bạn là con người nào hết. Ta chỉ muốn làm bạn với con người...để nhanh chóng được siêu thoát mà thôi.
Anh nhìn cô, còn cô vẫn nhìn chiếc vòng anh đào ấy. Suốt 20 năm nay anh cũng chưa có người bạn nào là con người, dù bản thân là con người chỉ vì anh có thể nhìn thấy ma. Đã rất nhiều lần, anh ngỏ lời kết bạn nhưng luôn bị từ chối. Vậy mà giờ đây, anh lại nhận được lời mời kết bạn từ một linh hồn sống, linh hồn đã sống 1000 năm rồi. Việc đó khiến anh không thể tin những điều đang xảy ra trước mắt mình. Anh vẫn nhìn cô.
- Này\, chị Yi Eun hỏi mà ngươi không trả lời à?
Soo Ah nói. Yi Eun quay sang nhìn Si Won. Đôi mắt của cô từ hy vọng dần trở thành đôi mắt buồn rầu.
- Ngươi không nói gì. Vậy là không được đúng không?
Anh vẫn không nói. Vừa sợ hãi vừa lo lắng, anh không thể nói thêm được gì. Đơn giản là bởi vì cô ấy là ma, mà từ bé bà đã dặn anh là không được nói chuyện với ma rồi. Cô vẫn nhìn anh với một chút hy vọng còn sót lại, nhưng anh vẫn im lặng khiến chút hy vọng nhỏ nhoi ấy dập tắt. Cô đứng dậy.
- Đành vậy. Soo Ah\, tiễn khách.
Cô nói xong rồi đi ra ngoài. Anh nhìn cô đi rồi chợt đứng dậy và chạy theo cô.
- Này Yi Eun\, chúng ta làm bạn nhé!
Anh nói liền xong mỉm cười rất tươi. Yi Eun cũng ngoảnh lại nhìn anh.
- Này tên kia\, sao ngươi dám gọi chị Yi Eun như vậy. Chị ấy cũng 1000 tuổi rồi đó. - Soo Yeon tức giận nói Si Won - Chị à\, hắn...
Cô gia hiệu Soo Ah dừng nói rồi tiến đến gần anh. Nhìn anh một hồi, cô nói :
- Được thôi\, Bang Si Won. - Cô mỉm cười - Là bạn thì điều đầu tiên phải dạo chơi cùng nhau theo cách hiểu của ta. Ta có một nơi rất muốn dẫn cậu đi. - Cô nhìn anh rồi mỉm cười - Một nơi sẽ khiến cậu ngạc nhiên đấy.
Không đợi anh trả lời, cô cầm lấy tay anh rồi vụt chạy vào rừng. Còn anh cũng không kịp phản ứng gì, chỉ biết im lặng chạy theo.
- Kìa chị! Chị à! - Soo Yeon nói vọng theo.
- Kệ chị ấy đi\, chị ăn hồng không? - Soo Ah nói\, lấy một quả hồng đưa cho Soo Yeon.
Lại tiếp tục kể về cuộc dạo chơi của Yi Eun và Si Won. Họ đi hết khu rừng thông ấy thì thấy một con suối với hang đá. Cô chỉ vào phía trong. Họ cùng nhau đi qua vách đá ấy. Anh đỡ cô đi qua những tảng đá hiểm trở. Và họ lại tiếp tục cuộc dạo chơi của họ. Yi Eun vẫn là người đi trước, vẫn cầm tay anh, chỉ khác là cả hai đều mỉm cười. Họ băng qua một cánh đồng, vượt qua một bãi đá, đi qua một cánh đồng hoa rồi dừng lại ở một ngọn đồi với một cây cổ thụ sừng sững. Yi Eun tiến gần cái cây, đặt tay lên đó, mỉm cười rồi nói :
- Muội đã quay trở lại rồi\, Geulimja.
[ Còn nữa ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play