Hết Mực Cưng Chiều Em
Chapter 1: Quay về.
Tác Giả Siêu Lười
Hết Mực Cưng Chiều Em.
Tác Giả Siêu Lười
Chapter 1.
Sân bay Thành Đô vào cuối chiều.
Ánh đèn vừa bật lên khiến không gian phủ một lớp sáng lạnh. Người qua lại đông, những cuộc đoàn tụ diễn ra ở khắp nơi. Có người ôm nhau, có người cười lớn, có người vội vàng kéo vali rời đi.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt bước ra từ cổng quốc tế, tay kéo vali, ánh mắt lướt qua xung quanh một cách rất bình thản.
Hai năm ở Anh Quốc không khiến cô thay đổi nhiều về vẻ ngoài, nhưng lại khiến khí chất của cô trở nên trầm hơn, giống như một người đã quen với việc tự mình đứng vững.
Cô dừng lại một chút, nhìn quanh, như xác nhận mình thật sự đã quay về.
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước.
Ninh Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào người đàn ông đứng cách đó không xa.
Lãnh Hàn Tư Dạ vẫn như trước, dáng người cao, nét mặt trầm ổn, ánh mắt luôn mang theo cảm giác khiến người khác phải tự động nghiêm túc lại.
Chỉ là khi nhìn cô, á nh mắt đó dịu đi rất rõ.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt
Anh cả.
Cô kéo vali lại gần, bước tới, đứng trước mặt anh.
Tư Dạ nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, như kiểm tra xem cô có thiếu gì không, rồi khẽ nhíu mày.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt
Bên đó đồ ăn dở.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lý do của em tệ quá.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt
/Gật đầu/ Em cũng thấy vậy.
Cô nhếch môi, kéo vali đưa cho anh.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt
Kéo giúp em với.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Vừa gặp đã nhờ việc.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt
Anh sai rồi.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt
Là giao việc mới đúng.
Tư Dạ không nói thêm, chỉ cầm lấy vali, quay người đi trước. Nhưng bước chân anh chậm lại một chút, đủ để cô đi ngang hàng.
Xe chạy rời khỏi sân bay, ánh đèn đường lướt qua cửa kính thành từng vệt dài.
Ninh Nguyệt tựa đầu vào ghế, nhìn ra ngoài, giọng nhẹ hơn.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt
Ở nhà… vẫn vậy à?
Tư Dạ không trả lời ngay.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Em về là được rồi.
Cô chỉ khẽ cười, rồi không nói gì thêm.
Câu trả lời đó đã đủ hiểu.
Ngôi nhà quen thuộc hiện ra trước mắt khi xe dừng lại. Cánh cổng lớn mở ra, sân nhà vẫn gọn gàng như cũ, không có gì thay đổi.
Dì Ninh - Quản Gia
Tiểu thư, con về rồi sao?
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt
Dạ, con chào dì.
Ninh Nguyệt gật đầu, kéo vali vào trong.
Ba cô ngồi trên sofa, tay cầm tách trà, ánh mắt không rời khỏi tờ báo. Mẹ cô ngồi bên cạnh, lưng thẳng, biểu cảm không mấy thay đổi.
Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt
Con về rồi.
Ninh Nguyệt lên tiếng trước, giọng bình tĩnh, không quá gần gũi nhưng cũng không hề xa cách.
Ba cô hạ tờ báo xuống, ánh mắt dừng lại trên người cô một lúc lâu, như đang đánh giá.
Lãnh Thần Phong
Còn biết đường về?
Ninh Nguyệt không phản ứng ngay, chỉ đặt vali sang một bên.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt
Con về như đúng ngày đã nói với ba mẹ.
Lãnh Thần Phong
Một đứa con gái đi xa như vậy hai năm, không phải chuyện đáng tự hào.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt
/Cười nhạt/ Thành tích của con vẫn giữ top, chưa từng làm mất mặt nhà mình.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt
Nếu ba muốn nói chuyện “tự hào”, thì mình nói bằng số liệu cho nhanh.
Không khí lập tức căng thẳng hơn.
Mẹ cô đặt tách trà xuống, giọng sắc lại.
Hàn Khả Tuyết
Cách con nói chuyện với người lớn như vậy là học được ở đâu?
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt
Ở chỗ con sống hai năm qua, người ta nói chuyện rất thẳng thắn với nhau.
Hàn Khả Tuyết
Đó không phải cái cớ để hỗn.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt
Con chưa hỗn!
Ba cô nhìn cô, ánh mắt lạnh đi rõ rệt.
Lãnh Thần Phong
Nếu không phải vì chuyện năm đó, con nghĩ gia đình ta có trở nên như bây giờ không?
Câu nói đó đập thẳng xuống, như một thứ đã được chờ sẵn.
Một giọng nói khác chen vào.
Tử Khiêm từ cầu thang đi xuống, tay đút túi, ánh mắt khó chịu rõ ràng.
Lãnh Hàn Tử Khiêm
Chuyện đó nhắc lại có ích gì không?
Lãnh Thần Phong
Đây là cách con nói chuyện với ba?
Lãnh Hàn Tử Khiêm
Con chỉ đang hỏi một cách bình thường mà thôi.
Thuỵ Dương cũng bước xuống theo sau, dựa vào lan can, giọng không lớn nhưng đủ rõ.
Lãnh Hàn Thuỵ Dương
Em nó vừa về tới nhà, chưa kịp ngồi xuống đã bị lôi chuyện cũ ra nói, vậy là hợp lý?
Khả Tuyết nghe vậy liền quay sang.
Hàn Khả Tuyết
Hai đứa bênh nó cái gì? Nếu không phải nó-!!
Lãnh Hàn Tử Khiêm
/Cắt ngang/ Không phải nó cái gì?
Lãnh Hàn Tử Khiêm
/Giọng trầm xuống/ Tai nạn là tai nạn, không phải do nó cố ý.
Hàn Khả Tuyết
Nhưng nếu lúc đó-!!
Lãnh Hàn Tư Dạ
Không có nếu!
Tư Dạ đứng phía sau Ninh Nguyệt từ lúc nào, giọng không cao, nhưng đủ để tất cả mọi người im lại.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Chuyện đã qua rồi.
Ba cô đặt tách trà xuống mạnh hơn bình thường.
Lãnh Thần Phong
Qua rồi? Một mạng người mà các con nói nghe nhẹ nhàng như vậy?
Lãnh Hàn Thuỵ Dương
Vậy ba muốn thế nào?
Lãnh Hàn Thuỵ Dương
/Khó chịu/ Muốn nó xin lỗi mỗi ngày hay tự nhận lỗi cả đời?
Không khí như bị ép chặt lại.
Ninh Nguyệt đứng giữa tất cả những ánh mắt đó, cuối cùng cũng lên tiếng.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt
Con không cần ai bênh.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt
/Bình tĩnh/ Từ đầu tới giờ, con chưa từng nói là mình không liên quan.
Cô nhìn thẳng vào ba mẹ mình.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt
Nhưng nếu mọi người đã quyết định xem con là nguyên nhân, thì con cũng không giải thích nữa.
Một khoảng lặng rơi xuống.
Không ai ngờ cô lại nói như vậy.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt
Em mệt rồi.
Cô cắt ngang, kéo vali lại.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt
Có phòng cho em không, hay em phải tự tìm?
Lãnh Hàn Thuỵ Dương
/Lập tức lên tiếng/ Phòng cũ của mày, anh dọn lại rồi.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt
/Gật đầu/ Em cảm ơn anh.
Cô không nhìn thêm ai, kéo vali đi thẳng lên cầu thang.
Bước chân dù không nhanh nhưng cũng không dừng lại.
Khi cánh cửa phòng của cô đóng lại, không gian bên ngoài vẫn còn căng thẳng.
Tư Dạ đứng yên một lúc, rồi quay sang nhìn ba mẹ.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Con bé không sai.
Hàn Khả Tuyết
Các con lúc nào cũng bênh nó.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Không phải bênh.
Lãnh Hàn Tư Dạ
/Trầm mặc/ Là vì nó không đáng bị như vậy.
Trong phòng, Ninh Nguyệt dựa lưng vào cửa, mắt nhắm lại một chút.
Chỉ là… một hơi thở dài thoát ra, rất nhẹ.
Nhưng đủ để thấy, cô thật sự đã trở về.
Và cũng thật sự chưa từng thoát ra khỏi nơi này.
Chapter 2: Hồi ức (1).
Tác Giả Siêu Lười
Hết Mực Cưng Chiều Em.
Tác Giả Siêu Lười
Chapter 2.
Lưng cô tựa hẳn vào cánh cửa gỗ, cả cơ thể như mất đi điểm tựa mà trượt xuống một chút.
Phía ngoài không quá ồn, nhưng từng câu nói vẫn lọt qua khe cửa, rõ ràng đến mức không cách nào làm ngơ.
Ninh Nguyệt đứng yên, mắt nhìn xuống sàn, không có phản ứng gì rõ ràng. Cô vốn dĩ đã quen với kiểu nói chuyện như vậy rồi, quen đến mức không cần phản ứng nữa. Chỉ là hôm nay… có lẽ do vừa bay một chặng dài từ Anh trở về, đầu óc còn choáng váng, nên mọi thứ nghe rõ hơn bình thường.
Cô khẽ thở ra một hơi, tay đưa lên day nhẹ thái dương. Cơ thể vẫn chưa thích nghi kịp với sự thay đổi, vừa mệt vì lệch múi giờ, vừa mệt vì… phải quay lại nơi này.
Một nơi mà dù có đứng ngay trước cửa nhà, cô vẫn cảm thấy xa lạ.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt
/Khẽ nhắm mắt/
Cô nghiêng đầu, tựa hẳn vào cánh cửa, cảm nhận được cái lạnh từ mặt gỗ truyền qua lớp áo. Cảm giác đó giúp cô tỉnh táo hơn một chút, nhưng cũng khiến sự mệt mỏi trong người rõ ràng hơn.
Từ lúc xuống máy bay, gặp lại anh cả, về đến nhà, rồi lại phải đối diện với bầu không khí quen thuộc đến ngột ngạt này.
Cô vốn nghĩ mình đã quen. Nhưng cơ thể lại không nói dối.
Mí mắt cô dần chùng xuống.
Buổi chiều hôm đó vẫn là một buổi chiều rất đỗi bình thường, nắng còn vương trên mặt đường, hơi nóng hắt lên khiến không khí như rung nhẹ. Khu phố không quá đông, nhưng xe cộ qua lại cũng không hề thưa thớt.
Ninh Nguyệt đứng trước tiệm tạp hóa, tay cầm chai nước lạnh vừa mua, đưa lên áp vào má một chút cho đỡ nóng.
Bên cạnh, Lãnh Hàn Ninh Hi đang chọn đồ ăn vặt, cầm lên rồi lại đặt xuống, vẻ mặt đắn đo như chuyện gì lớn lắm.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt - 11 tuổi
Mày lựa từ nãy giờ chưa xong à?
Ninh Nguyệt nghiêng đầu nhìn, giọng mang chút chọc ghẹo quen thuộc.
Lãnh Hàn Ninh Hi
Chọn đồ cũng cần tâm trạng chứ, chị gấp cái gì?
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt - 11 tuổi
Ừ, mày chọn thêm chút nữa chắc trời tối luôn đó.
Lãnh Hàn Ninh Hi
Thì tối ăn càng ngon.
Cô nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, không thể nói gì thêm.
Một lát sau, Ninh Hi quay lại với hai gói snack, đưa một gói cho cô.
Lãnh Hàn Ninh Hi
Cầm đi, khỏi nói em keo kiệt.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt - 11 tuổi
Có ai nói mày keo đâu.
Lãnh Hàn Ninh Hi
Trong đầu chị nghĩ chứ gì.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt - 11 tuổi
Ồ, đoán hay thật.
Lãnh Hàn Ninh Hi
Quá đáng!
Hai người đứng cạnh nhau, vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh.
Lúc này, Ninh Hi đột nhiên nhìn sang bên kia đường, nơi có một quán nước quen thuộc.
Lãnh Hàn Ninh Hi
Ê, qua bên kia không, hình như còn mở.
Ninh Nguyệt liếc qua, nhìn dòng xe rồi nói chậm rãi.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt - 11 tuổi
Đợi chút, xe còn…
Nhưng Ninh Hi đã bước xuống lòng đường trước khi cô nói xong.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt - 11 tuổi
Này, từ từ đã!
Ninh Nguyệt nhíu mày, giọng cao lên một chút.
Ninh Hi quay đầu lại, vừa lùi vừa cười, giọng vẫn rất bình thản.
Lãnh Hàn Ninh Hi
Có gì đâu, chị lúc nào cũng làm quá!
Khoảnh khắc đó kéo dài chưa tới một giây.
Nhưng đủ để mọi thứ thay đổi.
Từ bên phải, một chiếc xe lao tới, nhanh đến mức không kịp tránh.
Tiếng phanh rít lên chói tai.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt - 11 tuổi
Ninh Hi-!!!
Lần này, giọng cô bật ra rất rõ.
Nhưng hình như đã muộn rồi.
Cô đứng ở đó, như bị đóng chặt tại chỗ, mắt nhìn thẳng về phía trước, nơi mọi thứ vừa xảy ra.
Tiếng người xung quanh bắt đầu dồn lại.
“Trời ơi!”
“Gọi cấp cứu nhanh lên!”
“Ai đó giúp một tay!!”
Những âm thanh đó vang lên, chồng chéo, hỗn loạn.
Nhưng với cô, chúng như bị kéo xa ra, giống như đang đứng trong một lớp kính trong suốt, nhìn mọi thứ diễn ra mà không thật sự chạm vào được.
Gói snack trong tay rơi xuống đất.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt - 11 tuổi
Ninh… Hi.
Chapter 3: Hồi ức (2).
Tác Giả Siêu Lười
Hết Mực Cưng Chiều Em.
Tác Giả Siêu Lười
Chapter 3.
Hành lang bệnh viện sáng trắng, ánh đèn lạnh đến mức khiến người ta khó chịu. Không khí nặng nề, mùi thuốc sát trùng len vào từng hơi thở.
Ninh Nguyệt ngồi trên ghế, lưng thẳng, hai tay siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Ánh mắt cô dán vào cánh cửa phòng cấp cứu, không rời một giây.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Mẹ cô chạy tới trước, giọng gần như vỡ ra.
Hàn Khả Tuyết
Ninh Hi đâu rồi? Nó đâu rồi?!
Ba cô đứng phía sau, sắc mặt âm trầm, ánh mắt quét qua Ninh Nguyệt, dừng lại rất lâu, rồi hỏi một câu lạnh lẽo.
Lãnh Thần Phong
Đã xảy ra chuyện gì?
Ninh Nguyệt mở miệng, nhưng cô lại không thể phát ra được âm thanh.
Tư Dạ bước lên, đứng chắn một chút trước cô, giọng thấp nhưng vẫn rõ từng chữ.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Đang cấp cứu.
Lãnh Thần Phong
/Giọng nặng nề/ Ta hỏi chuyện xảy ra thế nào?
Không khí trong hành lang như bị kéo căng.
Lãnh Hàn Tử Khiêm
/Nhíu mày/ Bây giờ ba hỏi cái đó thì có ích gì không?
Lãnh Thần Phong
Ít nhất ta cần biết ai là người đi cùng nó!
Câu nói đó rơi xuống, rất rõ ràng. Ánh mắt tất cả mọi người gần như cùng lúc dừng lại trên người Ninh Nguyệt.
Cô vẫn ngồi đó, không hề né tránh, chỉ là ánh mắt lúc này đã dường như gần trống rỗng.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt - 11 tuổi
Con đi cùng.
Mẹ cô lập tức quay sang, ánh mắt run rẩy.
Hàn Khả Tuyết
Vậy sao con không…
Câu nói dừng lại giữa chừng, nhưng ý nghĩa thì ai cũng hiểu.
Lãnh Hàn Tử Khiêm
Mẹ, bây giờ không phải lúc-!!
Hàn Khả Tuyết
/Cắt ngang/ Không phải lúc này thì khi nào?
Giọng bà cao lên, rõ ràng đã mất kiểm soát.
Hàn Khả Tuyết
Nếu không có vệ sĩ đi cùng thì sao hai đứa lại ra ngoài một mình?!
Thuỵ Dương siết tay, giọng trầm xuống.
Lãnh Hàn Thuỵ Dương
Mẹ, được rồi, đừng trách em ấy nữa!
Không khí trở nên hỗn loạn.
Ninh Nguyệt vẫn ngồi yên, như thể những lời đó không hướng vào mình, nhưng ngón tay cô siết chặt hơn, móng tay gần như bấm vào da.
Tư Dạ cúi xuống, nói nhỏ, chỉ đủ cho cô nghe.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Nguyệt, nhìn anh.
Một lúc sau, cô mới chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt của cô không hề khóc, chỉ có một khoảng trống rất sâu.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt - 11 tuổi
Em gọi nó rồi…
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt - 11 tuổi
Nó quay lại cười với em…
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt - 11 tuổi
Em tưởng Hi dừng lại…
Câu nói này nhỏ hơn một chút, nhưng lại nặng hơn tất cả những câu trước đó.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
Tất cả mọi người đều đứng dậy.
Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, ánh mắt thoáng qua một tia do dự.
???
Bác sĩ: Gia đình của bệnh nhân Lãnh Hàn Ninh Hi?
Lãnh Thần Phong
Là chúng tôi.
Một khoảng lặng rất ngắn, nhưng lại đủ dài để khiến tim người ta chùng xuống.
???
Bác sĩ: Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Mẹ cô lùi lại một bước, chân đã đứng không vững, tay run lên.
Hàn Khả Tuyết
Không thể nào… vừa nãy… vừa nãy còn…
Không ai đỡ bà, bởi vì chính họ cũng không đứng vững.
Thuỵ Dương quay mặt đi, cắn chặt răng. Tử Khiêm đấm mạnh vào tường, phát ra một tiếng trầm đục.
Tư Dạ đứng yên, ánh mắt tối lại, nhưng vẫn là người đầu tiên quay sang nhìn Ninh Nguyệt.
Cô không khóc, chỉ đứng dậy, rồi hỏi, giọng rất nhẹ.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt - 11 tuổi
Có phải… nếu con gọi to hơn… thì Ninh Hi đã dừng lại không?
Không ai trả lời, không một ai, bởi vì câu hỏi đó… không có đáp án.
Đêm hôm đó, hành lang bệnh viện dần vắng người.
Ninh Nguyệt ngồi một mình ở cuối dãy ghế, ánh đèn hắt xuống khiến bóng cô kéo dài trên sàn.
Cô cúi đầu, nhìn đôi tay mình, những ngón tay vẫn còn run rất nhẹ.
Trong đầu… tiếng phanh xe lại vang lên.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt - 11 tuổi
/Nhắm mắt/
“Có gì đâu, chị cứ làm quá…”
Giọng nói đó lặp lại, rõ ràng gần đến mức như vẫn đang đứng ngay trước mặt.
Lãnh Hàn Ninh Nguyệt - 11 tuổi
/Siết chặt tay/ …đứng lại đi!
Tư Dạ đứng phía xa, nhìn cô rất lâu rồi mới quay đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play