Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Alljames-cortis] CHÌM SÂU.

1- sóng vỗ

Dưới lớp sương mờ, dòng nước như đang trôi về phía vô tận, chỉ còn lại những dao động mơ hồ, xa xăm
Cậu bước đi, không chút do dự, để mặc làn nước lạnh buốt ôm trầm lấy thân mình.
Mọi thứ dần trở nên nhòe mờ. Ranh giới giữa làn nước mát lạnh và hơi thở của hư vô bắt đầu xóa nhòa. Không còn cảm giác về trọng lực, không còn những chuyển động rõ ràng;
chỉ còn lại một sự tan biến lặng lẽ vào không gian mênh mông, nơi dòng nước và tâm hồn cậu hòa quyện thành một khối sương mờ không định hình
Bóng hình cậu tan dần, chỉ còn là một vệt thẫm cô độc giữa lòng nước thẳm sâu. Không đáy, không bờ, chỉ có sự tĩnh lặng vĩnh cửu nuốt chửng lấy chút tàn dư của thực tại. Dưới kia, thế giới chỉ còn là một khoảng không vô tận, nơi bóng người hòa vào bóng nước, hư ảo và mông lung đến nghẹt thở
Lúc sau—
Tiếng còi xé toạc không gian mông lung, dội vào mặt nước những âm thanh chát chúa. Đội cứu hộ lao xuống, cánh tay họ quạt mạnh làm vỡ vụn sự tĩnh lặng ảo ảnh vừa rồi.
Những luồng sáng từ đèn pin quét dọc lòng sông, xuyên qua lớp nước đục mờ, cố tìm kiếm một dấu vết của sự sống
Nhưng dưới làn nước vô tận ấy, bóng hình cậu đã tan loãng tự bao giờ, chỉ còn lại những vòng sóng dập dờn tinh nghịch vỗ về mặt hồ, như thể chưa từng có ai bước xuống nơi đó
Giữa tiếng còi hú vang dội, tiếng gọi của cha mẹ cất lên, xé lòng và tuyệt vọng. Những thanh âm ấy không còn là lời nói bình thường, mà là những mảnh vỡ của nỗi đau, thiết tha và quặn thắt, tan vào không gian mông lung
Họ gọi tên cậu trên mặt nước dập dờn, nhưng những tiếng gọi ấy cứ thế chìm nghỉm, bị hút vào cái hun hút của làn nước vô tận. Sóng nước vẫn tinh nghịch vỗ về, tàn nhẫn và dửng dưng, như thể đang che giấu bóng hình cậu dưới lớp gương mờ ảo ảnh
ngăn cách vĩnh viễn tiếng gọi trần gian với cõi tĩnh lặng mơ hồ mà cậu đã tan vào
Tiếng gọi lạc đi trong gió, nghẹn ngào và vỡ vụn
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Anh... anh ơi, anh đâu rồi?
câu hỏi cứ xoáy vào thinh không, rơi xuống mặt nước rồi chìm lỉm vào cái lạnh lẽo vô chừng
Dưới kia, dòng nước vẫn dập dờn tinh nghịch như trêu đùa với nỗi đau. Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng sóng vỗ mạn thuyền đều đặn và hơi lạnh của sương mờ đang dần nuốt chửng những tia hy vọng cuối cùng.
Bóng dáng ấy đã tan vào cõi mơ hồ, để lại phía trên bờ những cánh tay chơi vơi và tiếng gọi thiết tha đến xé lòng, dội vào hư vô
Tiếng nấc nghẹn ngào tan ra, loãng vào làn sương muối đang phủ mờ mặt sông
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Em... sai rồi...
lời thú nhận muộn màng ấy rơi xuống, chạm vào mặt nước dập dờn rồi chìm lỉm, chẳng thể tạo nổi một gợn sóng nào đến được nơi anh đang nằm lại
Dưới làn nước vô tận, sự tĩnh lặng vẫn bao trùm lấy bóng hình mơ hồ ấy, dửng dưng trước mọi hối hận trần gian
Tiếng gọi cứ thế vỡ vụn, chỉ còn lại gió lạnh thổi qua những cánh tay đang chơi vơi giữa bờ thực và cõi mộng. Một sai lầm nhỏ bé đổi lấy một khoảng không vĩnh hằng, nơi dòng nước tinh nghịch giờ đây trông thật tàn nhẫn, nuốt chửng cả lời xin lỗi thiết tha nhất
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Anh về với em đi...
Tiếng gào thét ấy vướng vào màn sương, run rẩy rồi tan ra trên mặt nước dập dờn
Nhưng dưới làn nước vô tận, sự im lặng vẫn vẹn nguyên, tàn nhẫn và kiêu kỳ. Anh giờ chỉ còn là một cái bóng mơ hồ, một phần của dòng chảy tinh nghịch ấy, không còn vướng bận, không còn nghe thấy những thiết tha trần thế
—————
Tác phẩm mới
Tác phẩm sẽ hoàn thiện hơn tác phẩm trước
Nó sẽ nghiêng hơn về cái kết happy ending hơn

2- Quá khứ

Ánh đèn huỳnh quang trong lớp học chập chờn, phát ra những tiếng tè tè nhức óc.
James ngồi ở bàn cuối, nhìn đăm đăm vào vết mực loang lổ trên mặt bàn gỗ. Cậu cảm thấy mình như một bóng ma đang tan rã.
Mọi chuyện bắt đầu từ sự biến mất của tập hồ sơ kỷ luật trong văn phòng. Và rồi, cái tên James bị xướng lên như một kẻ tội đồ
Keonho bước đến, quăng xấp giấy vụn vào mặt James
Ahn keonho
Ahn keonho
Đồ ăn cắp. Mày định diễn vai nạn nhân đến bao giờ?
James ngước lên, đôi mắt trống rỗng. Keonho từng là người duy nhất chia cho cậu nửa chiếc tai nghe trong những giờ nghỉ
Giờ đây, bàn tay ấy vừa siết chặt cổ áo James, ấn mạnh cậu vào tường. Cảm giác lạnh lẽo từ lớp gạch men thấm thấu vào sống lưng, đau buốt
Ở góc lớp, Seonghyeon đứng khoanh tay, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý
Chính Seonghyeon là người đã thầm thì vào tai giáo viên những "bằng chứng" không tồn tại
Ánh mắt hắn lướt qua James như thể đang nhìn một món đồ chơi đã hỏng. Sự phản bội của một người bạn thân nhất, đau hơn cả cú đấm vừa giáng xuống bụng
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Dừng lại đi
Juhoon lên tiếng từ phía cửa.
James thoáng hy vọng. Nhưng Juhoon không bước tới để can ngăn. Hắn chỉ đứng đó, lạnh lùng rút điện thoại ra quay phim
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Để xem kẻ dối trá trông thảm hại thế nào khi bị lột mặt nạ
Juhoon – người luôn nói về công lý, giờ đây lại là kẻ đạo diễn cho một vở kịch bạo hành nhân danh lẽ phải
Giữa đám đông đang hò reo, Martin đứng lặng lẽ ngoài hành lang. Martin biết sự thật
Martin đã thấy Seonghyeon lẻn vào văn phòng tối hôm đó. Nhưng Martin chọn cách cúi đầu, vờ như đang đọc một cuốn sách nát bướm
Sự im lặng của Martin giống như một nhát dao chí mạng, cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng của James với thực tại
chao zufan- James
chao zufan- James
Tại sao?..
James thào thào, máu rỉ ra từ khóe môi
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng cười của Keonho, sự đắc thắng của Seonghyeon, cái nhìn soi mói của Juhoon và cái quay lưng của Martin
Không gian bỗng chốc trở nên mờ đục. Những gương mặt bạn bè biến dạng, chảy dài như nến gặp lử
James thấy mình không còn ở trong lớp học nữa. Cậu đang đứng giữa một vực thẳm sương mù, nơi những tiếng buộc tội vang vọng từ mọi phía
Cậu nhận ra, trong cái xã hội thu nhỏ này, sự thật không quan trọng bằng việc đám đông cần một ai đó để trút giận
James nhắm mắt lại, mặc kệ những cú đẩy vai và những lời nhục mạ
Trong bóng tối của riêng mình, cậu thấy một cánh đồng trắng xóa — nơi không có Keonho, không có sự phản bội của Seonghyeon, và nơi sự im lặng của Martin không còn làm cậu đau đớn nữa
Tiếng chuông trường ngân lên một âm thanh méo mó, kéo dài như một tiếng thở dài của kẻ sắp lịm đi
James đứng ở hành lang, nơi ánh nắng chiều không vàng vọt mà mang sắc tím của một vết bầm cũ. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, những đầu ngón tay đang mờ dần, lẫn vào màu vôi vữa bong tróc
Ahn keonho
Ahn keonho
Mày không tồn tại ở đây đâu, James
Keonho thầm thì, giọng nói vang lên từ mọi phía, từ trần nhà, từ những khe nứt dưới châ
Ahn keonho
Ahn keonho
Kẻ lấy cắp niềm tin của bọn tao thì không có chỗ để đứng
—————
Căn phòng bắt đầu xoay tròn. Những dãy bàn ghế bay lơ lửng, biến thành những mảnh vỡ của một ký ức tan nát. James thấy mình bị vây quanh bởi những người bạn, nhưng khi cậu chạm vào họ, tay cậu chỉ xuyên qua những làn khói lạnh lẽo
chao zufan- James
chao zufan- James
Tớ không làm..
James định nói, nhưng âm thanh phát ra lại là tiếng vỡ của thủy tinh
Quá khứ bị bạo hành, những vết sẹo cũ trên lưng James bắt đầu nứt ra, chảy ra thứ mực đen đặc. Thứ mực đó lan nhanh, nhuộm đen cả hành lang, nuốt chửng lấy Keonho, Seonghyeon, Juhoon và Martin
Trong giây phút cuối cùng trước khi mọi thứ chìm vào hư vô, James nhận ra: Có lẽ cậu chưa bao giờ ở trong ngôi trường này
Có lẽ tất cả bọn họ chỉ là những mảnh nhân cách bị vỡ vụn của chính cậu, đang hành hạ lẫn nhau trong một cơn mê sảng kéo dài từ tuổi thơ đầy đòn roi
Tiếng chuông lại vang lên một lần nữa. Lần này, nó im bặt. James nhắm mắt, tan thành sương khói, để lại hành lang vắng lặng với một chiếc gương vỡ và một cuốn sách không chữ nằm trơ trọi giữa trời chiều
. . .

3- Quá khứ "2"

Biển hôm đó không có màu xanh. Nó mang màu của một hũ mực tàu đổ tràn vào hư không, đặc quánh và lặng câm
James không rơi xuống. Cậu chỉ đơn giản là tan ra, hòa mình vào cái lạnh lẽo vốn dĩ đã đóng băng trong lồng ngực từ những năm tháng bị bạo hành
Khi mặt nước khép lại trên đỉnh đầu, tiếng gào thét của Keonho và tiếng máy quay của Juhoon trên mỏm đá cao bỗng chốc trở nên méo mó, rồi tắt lịm như một sợi dây đàn bị đứt ngang
Dưới đáy đại dương, áp suất không làm James đau. Nó giống như một cái ôm khổng lồ, thứ mà cậu chưa từng nhận được từ người cha dượng hay từ những "người bạn" cũ
Trên bờ, sự thật bắt đầu trồi lên như những xác tàu đắm
Seonghyeon quỳ sụp xuống cát, đôi bàn tay run rẩy bới tung những lớp vỏ ốc sắc nhọn.
Hắn tìm thấy chiếc điện thoại của thầy giáo — thứ mà hắn đã lén nhét vào cặp James — giờ đây đang nằm trơ trọi trong túi áo khoác của chính hắn, bị sóng đánh dạt ngược trở lại
Sự đổ oan của hắn không còn chỗ trú ngụ khi nhân chứng duy nhất đã chọn cách im lặng vĩnh viễn dưới tầng sâu
Keonho nhìn đăm đăm vào mặt nước phẳng lặng. Cậu nhớ lại cú đẩy vai cuối cùng, cái chạm tay bạo lực đã tiễn James vào lòng biển
Đôi tay Keonho bắt đầu run rẩy, cậu cảm thấy nước biển đang rỉ ra từ lỗ chân lông, lạnh ngắt và nồng nặc mùi hối hận
Cậu muốn nhảy xuống, nhưng biển không mở lòng với kẻ phản bội. Nó chỉ trả lại cho cậu một đôi giày vải cũ kỹ của James, dạt vào bờ như một lời từ biệt không thành tiếng
Martin đứng lặng lẽ nhất, đứng ở lằn ranh giữa cát và nước
Hắn cầm cuốn nhật ký của James mà hắn đã giấu nhẹm đi suốt bấy lâu
Những trang giấy sũng nước, mực nhòe đi, biến những lời cầu cứu của James thành những vệt màu xám xịt, mơ hồ
Sự im lặng của Martin giờ đây hòa cùng tiếng sóng, tạo thành một bản nhạc tang thương vây hãm lấy tâm trí hắn.
Juhoon hạ chiếc máy ảnh xuống. Đoạn phim cuối cùng không ghi lại cảnh James nhảy xuống
Nó chỉ ghi lại một khoảng không xanh thẳm, nơi James đứng đó rồi bỗng chốc biến mất như một ảo ảnh
Juhoon kinh hoàng nhận ra: trong ống kính của hắn, James chưa bao giờ có hình hài rõ rệt.
Cậu luôn là một bóng mờ, một nạn nhân mà họ đã cùng nhau thêu dệt nên để che đậy sự trống rỗng của chính mình
Sự thật vỡ òa giữa tiếng sóng vỗ rì rào
James không chết vì biển, cậu chết vì sự lạnh lẽo của những người đứng trên bờ
Dưới kia, giữa những rặng san hô xám xịt và đàn cá mù, James thấy mình đang đi bộ trên một cánh đồng trắng xóa
Cậu không còn nghe thấy tiếng chửi bới, không còn thấy những ánh mắt khinh miệt.
Chỉ có sự mơ hồ tuyệt đối, nơi cậu cuối cùng cũng được làm một hạt cát vô danh, tự do và không bao giờ bị tổn thương thêm lần nào nữa
Biển vẫn hát, nhưng người nghe đã không còn.
Chỉ còn bốn cái bóng đơn độc đứng trên bãi cát, vĩnh viễn bị giam cầm trong cái ngày mà sự thật trở nên quá nặng để có thể nổi lên mặt nước

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play