Nhân Duyên
{Chương 1} Lâu Đài Của Ác Ma
Tác giả cute
Trong căn biệt thự lộng lẫy của gia tộc họ Norawit,Gemini chính là trung tâm của mọi sự chú ý,một thiếu gia kiêu kỳ, sống trong nhung lụa và chưa bao giờ phải chia sẻ bất cứ thứ gì với ai. Thế nhưng, sự xuất hiện của Fourth, một cậu bé mồ côi với đôi mắt sáng nhưng đượm buồn, đã làm đảo lộn thế giới hoàn hảo đó

Tác giả cute
Gemini Norawit Đại thiếu gia của gia tộc Norawit ,đế chế kinh doanh hùng mạnh nhất Thái Lan, nhưng thực chất là ông trùm đứng sau các hoạt động ngầm khét tiếng tại Bangkok.Anh là học sinh cá biệt với thành tích xuất sắc ở khối lớp 12 tại ngôi trường quốc tế đắt đỏ nhất thành phố, nơi luật lệ được viết nên bởi chính cái tên của anh.Tính cách kiêu ngạo xem mọi thứ xung quanh chỉ là quân cờ hoặc công cụ để giải trí.Gemini không có khái niệm nhượng bộ.Anh sẵn sàng dùng quyền lực và tiền bạc để nghiền nát những kẻ cản đường nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng là một trái tim cứng nhắc, bị rèn giũa bởi những quy tắc khắc nghiệt của gia tộc mafia,sự cô độc trong chính gia đình và sự cô đơn trong mái nhà thiếu hơi ấm
Fourth Nattawat,cậu bé mồ côi không rõ nguồn gốc, bất ngờ được gia đình Norawit nhận nuôi và đưa về dinh thự như một món quà đầy bí ẩn.Học sinh lớp 10, vừa bước chân vào môi trường thượng lưu đầy rẫy sự phân biệt đối xử.Dù sống trong sự ghẻ lạnh của Gemini và áp lực từ gia tộc mới, Fourth không dễ dàng gục ngã.Cậu có khả năng nhìn thấu nỗi đau đằng sau vẻ tàn nhẫn của Gemini, điều mà không ai dám làm,là người em nuôi nhưng thực chất trong mắt Gemini, Fourth chỉ là một kẻ lạ mặt đáng ghét đang chia sẻ không gian sống của anh.
Cô nhi viện nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ngoại ô Bangkok. Những mảng tường vàng ố bong tróc, chiếc cổng sắt rỉ sét kêu kẽo kẹt mỗi khi gió lùa. Sân chơi chỉ có độc một chiếc xích đu cũ kỹ và vài món đồ chơi nhựa đã bạc màu vì nắng mưa.
Cô Jem
Các con,tập trung vào sân ! *vọng tiếng*
Chiếc xe Rolls-Royce đen bóng loáng của nhà Norawit từ từ tiến vào, tách biệt hoàn toàn với không gian bụi bặm xung quanh. Phu nhân Norawit bước xuống, gót giày cao gót nện lên nền xi măng nứt nẻ, mang theo mùi hương nước hoa Pháp sang trọng át đi mùi ẩm mốc của dãy nhà cũ
Cô Jem
Phu nhân,tháng này cô đến sớm hơn mọi kho ạ *đi đến*
Mamy
ồ..,chắc có lẽ vì nhớ đám trẻ ấy mà !
Cô Jem
Các con à đến chào phu nhân đi !
?
Con chào phu nhân ! *cúi đầu*
?
Con chào phu nhân ! *cúi đầu*
Giữa đám trẻ lem luốc, Fourth ngồi lặng lẽ ở góc sân, đôi tay gầy gò đang viết vài dòng chữ lên vở bài tập.Cậu mặc chiếc áo thun trắng đã ngả vàng, gương mặt thanh tú nhưng xanh xao. Đôi mắt cậu không có vẻ vồn vã, nịnh nọt như những đứa trẻ khác khi thấy người giàu đến làm từ thiện,cậu chỉ nhìn từ xa với vẻ cam chịu và tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Mamy
Joss,đem quà bánh cho các cháu
Cô Jem
Hôm nay…phu nhân trông có vẻ khác lạ ấy nhỉ ?
Mamy
ha…cô Jem lúc nào cũng tinh ý !
Cô Jem
Phải chăng,hôm nay thiếu gia Gemini lại không về nhà nữa ạ ?
Mamy
Một phần nhỏ thôi…tôi cũng quen với sự vắng mặt của nó và ông nhà
Khi phu nhân Norawit lướt mắt qua dãy hành lang tối tăm, ánh nhìn của bà dừng lại nơi Fourth. Giữa cái không gian khắc nghiệt và đầy rẫy sự thiếu thốn này, sự điềm tĩnh và nét đẹp thanh thuần của cậu như một đóa hoa mọc trên đá bám đầy rêu.
Cô Jem
dạ…cậu bé tên Fourth,15 tuổi ạ
Mamy
Thế Fourth gì ấy nhỉ ?
Mamy
Nhìn cậu bé trông lạ quá…tôi chưa gặp lần nào cả
Cô Jem
Fourth thường thích ở một mình thưa phu nhân,cậu bé là một đứa trẻ tốt bụng,hiền lành nhưng lại rụt rè và ngại giao tiếp
Cô Jem
Fourth rất hiểu chuyện,cậu là cậu bé lớn thứ ba trong cô nhi,tui rất thích ăn bánh ngọt nhưng chỉ dám ngó xem vài lần rồi lại nhường cho các em nhỏ khác
Mamy
Tôi muốn nhận nuôi Fourth
Phu nhân đứng đó, chiếc áo choàng lụa đắt tiền tương phản hoàn toàn với mảng tường đầy vết vẽ bậy của bọn trẻ. Bà không nhìn vào cơ sở vật chất cũ kỹ, bà chỉ nhìn vào Fourth.
Mamy
Chào cậu bé,ta là phu nhân Norawit…
Fourth ngước lên, nắng chiều rọi vào đôi mắt trong veo nhưng đượm buồn. Cậu không biết rằng, kể từ khoảnh khắc người phụ nữ ấy mỉm cười, cuộc đời cậu sẽ bước sang một trang mới,hào nhoáng hơn, nhưng cũng đầy rẫy những cơn ác mộng mang tên Gemini Norawit
Chiếc Rolls-Royce dừng lại trước cánh cổng sắt đồ sộ của dinh thự Norawit. Fourth bám chặt lấy chiếc túi vải sờn cũ…tài sản duy nhất của cậu. Trước mắt cậu không phải là một ngôi nhà, mà là một pháo đài bằng đá cẩm thạch, lạnh lẽo và xa hoa đến nghẹt thở.
Fourth rụt rè bước theo sau phu nhân vào đại sảnh. Từ phía cầu thang xoắn ốc dát vàng, một bóng người cao lớn thong thả bước xuống. Đó là Gemini
Anh mặc bộ đồng phục trường quốc tế danh giá, áo sơ mi phẳng phiu không một nếp nhăn, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ sắc lạnh của một kẻ nắm quyền lực trong tay. Ở tuổi 18, Gemini đã mang phong thái của một người kế vị mafia,ngông cuồng và không ai có thể thấu hiểu
Gemini dừng lại ở bậc thang cuối cùng, khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh khỉnh quét qua bộ quần áo rẻ tiền và đôi giày vải đã sờn mũi của
Gemini
*Nhếch mép, giọng đầy mỉa mai*
Mẹ đem một con mèo hoang từ bãi rác nào về đây vậy? Nhà mình thiếu người làm đến mức đó sao?
Mamy
Gemini, cẩn thận lời nói. Từ nay Fourth sẽ là em trai con, sẽ sống ở đây và học cùng trường với con
Một tiếng cười lạnh vang lên. Gemini tiến sát lại gần Fourth, áp lực từ chiều cao và khí thế của anh khiến cậu vô thức lùi lại một bước. Anh cúi xuống, thì thầm vào tai cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy đe dọa
Gemini
“Nghe cho kỹ đây, kẻ hèn mọn. Ở đây, tôi là luật lệ. Đừng tưởng bước chân được vào cửa nhà này thì sẽ thành thiếu gia. Với tôi, cậu mãi mãi chỉ là một món đồ chơi lỗi thời mà mẹ tôi nhặt về trong phút ngẫu hứng thôi."
Fourth run rẩy, nhưng thay vì khóc lóc hay van xin, cậu ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Gemini. Đôi mắt cậu trong veo, phản chiếu sự kiên định đến lạ lùng
Fourth
Tôi không đến đây để cướp gì của anh cả. Tôi chỉ cần một chỗ để sống... Thiếu gia.
{Chương 2} Xiềng Xích Của Sự Khinh Miệt
Gemini khựng lại một chút trước cái nhìn đó. Sự bướng bỉnh của con mèo hoang này khiến anh cảm thấy thú vị, nhưng cũng vô cùng ngứa mắt. Anh quay lưng đi, để lại một câu nói vang vọng đầy lạnh lùng
Gemini
Đừng để tôi thấy mặt cậu trong tầm mắt của tôi. Nếu không, tôi sẽ khiến cậu ước rằng mình thà ở lại cái cô nhi viện rách nát đó còn hơn !
Sáng hôm sau sẽ là ngày đầu tiên Fourth đến trường dưới danh nghĩa "người nhà Norawit"nơi Gemini đang đợi sẵn để thực hiện lời đe dọa của mình.
Tại trường quốc tế Bangkok, Ngôi trường này là vương quốc của Gemini. Tại đây, anh không chỉ là thiếu gia nhà Norawit mà còn là một bạo chúa thực thụ.
Gemini ra lệnh cho toàn trường không ai được phép nói chuyện hay ngồi cùng bàn với Fourth. Mỗi khi Fourth bước vào căn tin, tiếng xì xào vang lên
?
Nhìn kìa, đứa trẻ mồ côi được nhặt về làm chó cảnh cho nhà Norawit đấy !
Gemini thản nhiên ngồi trên ghế cao ở sân bóng, nhìn đám đàn em vứt sách vở của Fourth vào hồ bơi hoặc đổ nước bẩn lên bộ đồng phục trắng tinh của cậu
Một lần ở hành lang, Gemini chặn đường Fourth, dùng đôi giày da đắt tiền giẫm lên bàn tay đang nhặt sách của cậu, nghiến nhẹ
Gemini
Nhìn bộ dạng bẩn thỉu này của cậu đi. Đừng có đi rêu rao cậu mang họ Norawit, nó làm bẩn thanh danh của tôi. Ở đây, cậu chỉ là một cái bóng không tên tuổi, rõ chưa?
Khi về nhà, khi cha mẹ Gemini vắng mặt, bộ mặt thật của một kẻ thừa kế mafia mới lộ rõ hoàn toàn. Dù là con nuôi, Gemini ép quản gia chuyển Fourth xuống căn phòng nhỏ hẹp, ẩm thấp cạnh kho chứa đồ, tách biệt hoàn đầu với sự xa hoa phía trên
Gemini coi Fourth như kẻ phục vụ riêng. Nửa đêm, anh có thể gọi Fourth lên chỉ để bắt cậu lau sạch đôi giày bám bụi, hoặc bắt cậu đứng chờ hàng giờ liền ngoài cửa phòng mình chỉ để... lấy một ly nước
Trong khi Gemini dùng bữa với dao dĩa bạc và những món ăn thượng hạng, Fourth chỉ được phép ăn sau khi anh đã rời bàn, với những phần thức ăn đã nguội lạnh
Một đêm mưa lớn, Gemini đi chơi khuya về trong tình trạng say khướt và tâm trạng tồi tệ. Anh thô bạo lôi Fourth từ giường tầng hầm lên đại sảnh.
Gemini
(Gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu)
Cậu tưởng mẹ tôi thương hại cậu là cậu có quyền tồn tại ở đây sao? Nhìn vào gương đi, cậu chẳng là cái gì cả!
Fourth
(Giọng run rẩy nhưng vẫn kiên cường)
Nếu anh ghét tôi đến thế, sao không đuổi tôi đi? Hay là vì... anh cũng cô đơn trong cái nhà này, nên mới cần một người để trút giận?
Một cái tát chát chúa vang lên trong không gian tĩnh mịch. Gemini bóp chặt cằm Fourth, ép cậu nhìn thẳng vào mình. Sự tàn nhẫn trong ánh mắt anh đột ngột dao động khi nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má Fourth, nhưng cậu tuyệt nhiên không hề rên rỉ
Trong hành lang vắng lặng của khu lớp học 12, Gemini đang ngồi thong thả trên chiếc ghế sofa da đắt tiền dành riêng cho hội học sinh. Đám đàn em đứng vây quanh, cười cợt khi thấy Fourth ôm chồng sách đi ngang qua với bộ đồng phục đã lấm lem vết mực
Gemini
(Lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực)
Đứng lại.
Fourth khựng người, đôi vai hơi run nhưng vẫn không quay đầu.
Gemini
Câm rồi à? Tôi bảo cậu đứng lại. Hay là cái danh 'thiếu gia hờ' làm cậu tưởng mình ngang hàng với tôi?
Fourth
(Xoay người lại, ánh mắt mệt mỏi)
Tôi có tiết học, thiếu gia. Anh muốn gì?
Gemini đứng dậy, thong thả tiến lại gần, dùng một ngón tay gạt đi vết mực trên má Fourth rồi tàn nhẫn đẩy mạnh vào vai cậu
Gemini
Muốn gì? Tôi muốn nhắc cho cậu nhớ, cái huy hiệu Norawit trên ngực áo cậu... nó không thuộc về cậu. Nhìn mấy vết bẩn này đi, cậu làm tôi thấy buồn nôn. Đám bạn tôi đang cá cược xem một đứa mồ côi như cậu trụ lại đây được bao lâu đấy!.
?
Đúng đấy đại ca, nhìn nó như con chuột nhắt lạc vào bầy thiên nga vậy!
Fourth
(Siết chặt chồng sách đến trắng bệch đầu ngón tay)
Nếu anh thấy tôi bẩn, thì cứ coi như tôi không tồn tại. Đừng chạm vào tôi
Gemini
(Cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm)
Chạm vào cậu? Cậu nghĩ mình là ai? Nghe cho rõ đây, ở ngôi trường này, tôi là luật pháp. Tôi không cho phép cậu ngẩng đầu, thì cậu phải cúi mặt xuống mà sống. Rõ chưa?
11 giờ đêm tại căn hầm của nhà Norawit. Gemini vừa trở về sau bữa tiệc, hơi men làm tính cách mafia trong anh càng thêm bùng nổ. Anh ném đôi giày da đầy bùn đất trước cửa phòng Fourth
Gemini
Ra đây. Lau sạch nó cho tôi
Fourth bước ra, gương mặt phờ phạc vì vừa mới chợp mắt sau một ngày dài bị bắt nạt ở trường. Cậu quỳ xuống, im lặng cầm lấy khăn lau
Gemini
(Dùng chân đá nhẹ vào vai Fourth)
Cậu im lặng như vậy để tỏ vẻ thanh cao sao? Hửm? Trả lời tôi đi, Fourth Nattawat. Cảm giác sống ký sinh trong nhà người khác thế nào?
Fourth
(Vẫn cúi đầu lau giày, giọng khàn đặc)
Tôi chỉ làm những gì phu nhân dặn. Bà ấy muốn tôi gọi anh là anh trai...
Gemini
(Gầm lên, nắm lấy tóc Fourth kéo ngược lên để cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh)
ANH TRAI? Đừng có dùng cái từ dơ bẩn đó với tôi! Cậu chỉ là một món nợ, một công cụ để mẹ tôi làm từ thiện cho đẹp mặt báo chí thôi. Đừng bao giờ ảo tưởng mình có máu mủ với nhà Norawit này!
Fourth
(Nước mắt chực trào nhưng vẫn cố kìm nén, nhìn thẳng vào đôi mắt tàn nhẫn của Gemini)
Tôi chưa từng ảo tưởng. Tôi biết mình là ai. Nhưng Gemini... anh cũng chẳng cao quý hơn tôi bao nhiêu đâu. Anh dùng nỗi đau của người khác để lấp đầy sự trống rỗng của chính mình. Anh mới là kẻ đáng thương nhất ở đây…
Gemini
(Khựng lại, bàn tay đang nắm tóc Fourth run lên vì giận dữ)
Cậu dám... cậu dám dạy đời tôi? Để xem cái miệng cứng cỏi này của cậu trụ được bao lâu dưới bàn tay của tôi.
Anh thô bạo đẩy Fourth ngã xuống sàn đá lạnh lẽo, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khinh bỉ trước khi quay lưng bước đi, bỏ lại một câu nói lạnh thấu xương
Gemini
Sáng mai, nếu đôi giày đó còn một vết bẩn nhỏ, tôi sẽ ném toàn bộ đồ đạc của cậu ra đường. Để xem cái cô nhi viện rách nát kia có còn chỗ cho cậu quay về không
{Chương 3} Những vết sẹo câm lặng
Đó là một đêm mưa tầm tã tại dinh thự Norawit. Gemini vừa trở về sau một cuộc thanh trừng đẫm máu của bang hội, tâm trạng anh cực kỳ tồi tệ và đầy sát khí. Anh đẩy cửa bước vào phòng tắm chung ở tầng lầu, định gột rửa mùi máu và khói súng, thì khựng lại
Fourth đang ở đó, vừa tắm xong. Cậu chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, đang loay hoay bôi thuốc lên lưng trước gương. Vì mải mê với những vết thương, Fourth không hề hay biết ác ma đang đứng ngay sau lưng mình
Dưới ánh đèn neon trắng loáng, làn da trắng sứ của Fourth hiện lên chằng chịt những vết sẹo cũ mới chồng chéo. Không phải vết bầm do Gemini gây ra hôm qua, mà là những vết sẹo lồi lõm từ roi da, những vết bỏng tròn nhỏ của tàn thuốc và cả những vết cắt đã chai lì theo thời gian
Gemini
(Tiếng bước chân nặng nề vang lên, giọng anh trầm xuống đầy nguy hiểm)
Cái quái gì trên lưng cậu thế kia?
Fourth giật bắn mình, vội vàng vớ lấy chiếc áo thun định mặc vào nhưng Gemini đã nhanh hơn. Anh bước tới, một tay túm chặt lấy cổ tay Fourth, tay kia thô bạo giật phăng chiếc áo khỏi tay cậu.
Fourth
(Hoảng loạn, hơi thở dồn dập)
Thiếu gia... anh làm gì vậy? Buông tôi ra!
Gemini
(Xoay người Fourth lại, ép cậu đối diện với tấm gương lớn, giọng gằn lên)
Tôi hỏi cậu, những vết này là từ đâu ra? Nhà Norawit bạo hành cậu đến mức này sao? Hay là cậu ra ngoài làm chuyện dơ bẩn gì rồi bị người ta đánh?
Fourth
(Cười cay đắng, nước mắt trào ra)
Nhà Norawit? Anh quên rồi sao? Tôi chỉ mới ở đây hai tháng. Những thứ này... chúng đi theo tôi từ cái nơi mà anh gọi là cô nhi viện rách nát đấy !?
Gemini khựng lại. Bàn tay đang siết chặt cổ tay Fourth nới lỏng ra một chút. Anh nhìn kỹ hơn những vết sẹo chúng quá cũ, quá sâu để là vết thương mới.
Gemini
Tại sao... chúng lại làm thế với cậu?
Fourth
(Giọng run rẩy nhưng đầy uất ức)
Vì tôi không có cha mẹ. Vì tôi không biết nịnh nọt những kẻ có tiền đến làm từ thiện. Mỗi lần tôi làm phật ý bọn cai quản, hoặc chỉ đơn giản là bọn trẻ khác muốn trút giận, thì đây là kết quả. Anh tưởng tôi muốn đến đây để cướp tài sản của anh sao? Gemini, tôi chỉ muốn một chỗ ngủ mà không phải lo sợ ngày mai mình có còn tỉnh dậy hay không thôi!
Gemini
(Im lặng hồi lâu, ánh mắt anh dao động dữ dội giữa sự khinh bỉ và một cảm giác tội lỗi nhen nhóm)
Cậu chịu đựng tất cả những thứ này... rồi lại về đây để tôi hành hạ tiếp sao? Cậu là kẻ ngốc à?
Fourth
(Nhìn thẳng vào mắt Gemini, ánh mắt chứa đựng sự đổ vỡ)
Đúng, tôi là kẻ ngốc. Tôi tưởng anh khác bọn họ. Tôi tưởng một thiếu gia giàu sang như anh sẽ không thèm chấp nhất một đứa như tôi. Nhưng hóa ra anh còn tệ hơn... vì anh hành hạ tôi chỉ để thỏa mãn cái tôi kiêu ngạo của anh…
Gemini buông tay Fourth ra. Anh nhìn chằm chằm vào vết sẹo dài nhất chạy dọc sống lưng cậu một vết thương suýt chút nữa đã lấy mạng Fourth nếu lệch đi vài phân. Một cảm giác chiếm hữu kỳ lạ trỗi dậy trong lòng vị thiếu gia mafia.Một kẻ đã nếm trải quá nhiều đau đớn như thế này, tại sao lại có thể có đôi mắt trong sạch đến vậy?
Gemini
(Giọng lạnh lùng nhưng không còn sự sỉ nhục)
Cầm lấy lọ thuốc của cậu đi. Từ ngày mai, không có sự cho phép của tôi, không đứa nào ở cái trường đó được chạm vào cậu dù chỉ một sợi tóc.
Fourth
(Ngơ ngác)
Anh nói gì?
Gemini
(Tiến sát lại, bóp nhẹ cằm Fourth, hơi thở mang theo mùi rượu và khói thuốc)
Nghe cho rõ đây. Chỉ có tôi mới được quyền làm cậu đau. Còn những kẻ khác... nếu chúng dám đụng vào những vết sẹo này một lần nữa, tôi sẽ cho chúng biết thế nào là luật lệ của nhà Norawit. Cậu là món đồ chơi của tôi, và không ai được phép làm hỏng đồ của tôi cả.
Gemini quay lưng bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại, để lại Fourth đứng lặng trong phòng tắm với trái tim đập liên hồi. Lần đầu tiên, trong sự đe dọa của Gemini, Fourth không thấy sợ hãi, mà thấy một tia hy vọng mong manh.
Sáng hôm sau tại trường, Gemini công khai bảo vệ Fourth trước đám đông khiến tất cả kinh ngạc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play