[HugoIsa/HgIs/Blue Lock] Xin Lỗi, Tôi Chưa Từng Yêu Em
#1
Ánh đèn chùm pha lê trong căn penthouse tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, giả tạo
Trên bàn ăn trải khăn trắng muốt, Isagi tỉ mỉ thắp nến
Cậu đã tự tay chuẩn bị những món mà Hugo thích nhất, dù đôi bàn tay cậu vẫn còn vài vết bỏng nhỏ do không quen đứng bếp lâu
Hôm nay là kỷ niệm ba năm họ chính thức bên nhau
Đối với Isagi, ba năm qua là thiên đường
Hugo – người đàn ông quyền lực, lạnh lùng nhưng lại luôn dành cho cậu những cử chỉ dịu dàng nhất... hoặc ít nhất, cậu đã từng tin là thế
Isagi Yoichi
/vội vàng đứng dậy, nụ cười rạng rỡ nở trên môi/
Isagi Yoichi
Hugo! Anh về rồi, em vừa mới dọn thức ăn xong...
Hugo bước vào, hơi lạnh từ cơn mưa ngoài kia theo vạt áo anh tràn vào phòng
Hugo
/không đáp lại, chỉ thong thả cởi chiếc áo khoác đắt tiền, ném nó sang một bên/
Ánh mắt anh khi nhìn Isagi không còn sự bao dung thường thấy, mà chỉ còn lại một sự trống rỗng đến đáng sợ
Isagi Yoichi
Anh mệt sao? Để em lấy nước ấm cho anh... /tiến lại gần, định chạm vào tay anh/
Một tiếng động khô khốc vang lên
Cánh tay Isagi bị hất văng ra giữa không trung
Isagi Yoichi
/sững sờ, đôi mắt xanh tròn xoe ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt/
Hugo
Đừng chạm vào tôi bằng đôi bàn tay dơ bẩn đó nữa, Isagi
Hugo
/rút khăn tay, chậm rãi lau đi nơi mà Isagi vừa suýt chạm vào/
Isagi Yoichi
Anh... anh nói gì vậy? Em có làm gì sai sao? /run rẩy/
Hugo
/ném một xấp tài liệu dày cộm lên bàn, làm đổ cả ly rượu vang đỏ/
Chất lỏng màu đỏ sẫm loang lổ trên khăn trải bàn trắng, trông như một vũng máu tươi
Hugo
Đây là toàn bộ hồ sơ thu mua lại tập đoàn nhà cậu
Hugo
Kể từ chiều nay, cha cậu đã không còn là chủ tịch nữa
Hugo
Và cậu... cũng không còn giá trị gì để tôi phải tiếp tục diễn kịch
Isagi cảm thấy tai mình ù đi
Isagi Yoichi
/lảo đảo cầm lấy tờ giấy, đôi mắt dán chặt vào chữ ký của Hugo ở mục 'Bên thu mua'/
Isagi Yoichi
Kịch? Anh nói... tất cả là kịch sao?
Isagi Yoichi
/cười khổ, nước mắt bắt đầu rơi lã chã/ Những lần anh ôm em, những lần anh nói anh cần em... tất cả chỉ để lấy được lòng tin của cha em sao?
Hugo
/bước tới dồn Isagi vào góc tường/
Hugo
/nâng cằm cậu lên, lực tay mạnh đến mức như muốn bóp nát xương hàm của cậu/
Hugo
Một kẻ tầm thường, yếu đuối như cậu có điểm gì để tôi phải để mắt tới?
Hugo
Nếu không vì miếng đất vàng ở phía Nam và quyền điều hành công ty nhà cậu, tôi thậm chí sẽ không liếc nhìn cậu lấy một lần ở trên con phố này
Isagi Yoichi
Anh nói dối! /hét lên, hơi thở đứt quãng/
Isagi Yoichi
Đêm qua anh còn nói yêu em mà! Anh còn nói chúng ta sẽ kết hôn...
Một nụ cười ngạo nghễ và cay độc
Hugo
Isagi Yoichi, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vào cái thứ rẻ tiền đó?
Hugo
Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt mong chờ của cậu, tôi đều thấy buồn nôn
Hugo
Cậu có biết tôi đã phải cố gắng thế nào để không đẩy cậu ra mỗi lần cậu ôm tôi không?
Từng câu, từng chữ của Hugo như những mảnh thủy tinh sắc nhọn, găm thẳng vào tim Isagi, rồi xoay mạnh
Cậu cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng, đau đến mức không thể thốt nên lời
Isagi Yoichi
Vậy ra... ba năm qua, em chỉ là một quân cờ?
Hugo
Một quân cờ rất hữu dụng /buông cằm cậu ra, lạnh lùng rút từ trong túi một chiếc nhẫn/
Đó là chiếc nhẫn đôi mà Isagi đã tích góc tiền để mua tặng anh vào năm ngoái
Hugo
/thong thả thả chiếc nhẫn vào ly rượu vang đã đổ/
Hugo
Dọn đồ của cậu và biến khỏi đây ngay lập tức
Hugo
Căn nhà này, ngày mai sẽ có chủ mới
Hugo
Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa
Isagi Yoichi
/quỳ sụp xuống sàn nhà, giữa đống đổ nát của bữa tối kỷ niệm/
Cậu nhìn bóng lưng cao lớn, vững chãi của người đàn ông mình từng tôn thờ như cả mạng sống, giờ đây xa lạ đến mức kinh hoàng
Isagi Yoichi
Hugo... làm ơn... ít nhất hãy nói là anh từng có một chút lòng thương hại đối với em...
Hugo
/dừng bước ở cửa phòng ngủ, không hề ngoảnh đầu lại/
Giọng nói của anh lạnh lẽo như từ hầm băng vọng về
Hugo
Thứ duy nhất tôi dành cho cậu là sự khinh bỉ
Hugo
Xin lỗi, tôi chưa từng yêu em
Cánh cửa khép lại, cắt đứt chút hơi ấm cuối cùng
Isagi ngồi đó, trong bóng tối bao trùm, đôi bàn tay run rẩy nhặt chiếc nhẫn ướt đẫm rượu vang đỏ lên
Cậu không khóc thành tiếng, nhưng tiếng vỡ vụn từ sâu trong tâm hồn thì lại vang vọng khắp căn phòng vắng lặng
Đêm đó, trời Paris đổ mưa lớn nhất trong vòng mười năm qua
Và Isagi Yoichi, đã mất tất cả: gia đình, sự nghiệp, và cả trái tim vốn đã bị bóp nát dưới gót giày của người cậu yêu nhất
Lạnh Teo Chim
Happy Birthday To Me
#2
Tiếng cửa phòng ngủ sập lại như một nhát búa đóng đinh vào quan tài của mối tình ba năm
Isagi Yoichi
/ngồi bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi bàn tay run rẩy vẫn nắm chặt chiếc nhẫn ướt đẫm rượu vang đỏ/
Vị chát của rượu, hay là vị đắng của lòng người, cậu không còn phân biệt nổi nữa
Tiếng sấm chớp rạch ngang bầu trời Paris, ngay sau đó là tiếng mưa đổ xuống xối xả
Isagi ngước mắt nhìn ra cửa sổ sát đất, ánh chớp lòa qua khiến khuôn mặt cậu trắng bệch như người chết
Cha cậu... ông đang ở đâu?
Tập đoàn bị thu mua, ông ấy làm sao chịu nổi cú sốc này?
Isagi Yoichi
/loạng choạng đứng dậy, đôi chân tê dại vì quỳ quá lâu khiến cậu suýt ngã nhào vào đống bát đĩa vỡ/
Cậu không kịp thu dọn gì, chỉ vội vơ lấy chiếc điện thoại màn hình đã nứt và cái áo khoác mỏng, lao ra khỏi căn penthouse mà mình từng gọi là "tổ ấm"
Isagi Yoichi
Hugo! Mở cửa ra! Hugo! /đập tay liên hồi vào cánh cửa phòng ngủ đóng chặt/
Isagi Yoichi
/gào thét đến lạc cả giọng/ Anh lấy công ty cũng được, anh hận em cũng được, nhưng làm ơn... cha em đang ở đâu? Anh đã làm gì ông ấy rồi?
Bên trong không một tiếng đáp lại
Sự im lặng của Hugo còn đáng sợ hơn cả vạn lời sỉ nhục
Nó như một bức tường thép ngăn cách cậu với thế giới hào nhoáng mà anh đã từng vẽ ra cho cậu thấy
Isagi Yoichi
Hugo! Em xin anh... trả lời em đi!
Nhưng không phải là vòng tay ấm áp, mà là một xấp quần áo của Isagi bị ném thẳng vào mặt cậu
Hugo
/đứng đó, gương mặt bình thản đến mức tàn nhẫn/
Anh đã thay một bộ đồ ngủ lụa đen sang trọng, tỏa ra mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc nhưng giờ đây cậu chỉ thấy buồn nôn
Hugo
Tôi đã nói là biến đi cơ mà?
Hugo
Cậu vẫn còn mặt dày ở đây để xin xỏ sao?
Hugo
/Khoanh tay, ánh mắt đầy sự ghẻ lạnh/ Cha cậu? Ông ta đang ở bệnh viện tâm thần hoặc đồn cảnh sát nào đó để giải trình về những sai phạm tài chính mà tôi đã 'giúp' ông ta tạo ra
Isagi Yoichi
Anh... anh cài bẫy cha em? /bàng hoàng, lùi lại một bước/
Hugo
Đó là thương trường, Isagi
Hugo
Kẻ yếu sẽ bị nuốt chửng
Hugo
/nhếch môi, thản nhiên/ Giờ thì, cút khỏi mắt tôi trước khi tôi gọi bảo vệ ném cậu xuống đại sảnh
Isagi Yoichi
/không còn sức đập cửa/
Cậu gom lấy đống quần áo dưới sàn, lầm lũi bước ra thang máy
Bước chân ra khỏi tòa nhà, cơn mưa Paris như muốn nhấn chìm cậu
Nước mưa lạnh buốt thấm vào da thịt, xuyên qua lớp áo mỏng, làm tê liệt mọi cảm quan
Isagi điên cuồng bấm điện thoại gọi cho cha, cho trợ lý, cho những người bạn cũ... nhưng đáp lại chỉ là tiếng thuê bao khô khốc hoặc những cái gác máy vội vã
Hóa ra, khi Hugo quay lưng, cả thế giới cũng quay lưng với cậu
Isagi Yoichi
/đi lang thang dưới mưa, đôi giày vải sũng nước nặng nề/
Cậu không biết mình đi đâu, chỉ biết rằng trái tim trong lồng ngực đang rỉ máu từng chút một
Cơn đau thắt lại khiến cậu phải dựa vào một cột đèn đường, nôn ra toàn nước vàng vì bụng đói và sự kinh tởm chính bản thân mình
Một chiếc xe Rolls-Royce đen sang trọng từ từ lăn bánh qua vũng nước ngay cạnh chỗ Isagi đứng, bắn tung tóe nước bẩn lên người cậu
Chiếc xe dừng lại. Kính xe hạ xuống
Anh đang ngồi ở ghế sau, bên cạnh là một người đàn ông khác - một đối tác trẻ tuổi mà Isagi từng thấy trong các bữa tiệc
Hugo không nhìn Isagi, anh chỉ đưa tay chỉnh lại cổ áo cho người bên cạnh, động tác cực kỳ dịu dàng
Isagi Yoichi
Hugo... /thều thào/
Cậu hy vọng một chút lòng trắc ẩn cuối cùng từ anh
Hugo
/khẽ liếc mắt ra ngoài cửa sổ/
Ánh mắt ấy dừng lại trên người Isagi đang run rẩy dưới mưa, ướt sũng và thảm hại
Nhưng thay vì một cái nhìn thương xót, anh chỉ quay sang nói với tài xế
Hugo
Nhìn mấy thứ bẩn thỉu này làm hỏng hết cả tâm trạng của tôi
Chiếc xe lao đi, để lại Isagi đứng trơ trọi trong màn mưa mịt mù
Cậu khuỵu xuống, hai tay ôm lấy mặt, tiếng khóc nghẹn ngào cuối cùng cũng vỡ òa ra, hòa vào tiếng mưa tầm tã
Isagi Yoichi
Anh nói đúng... em thực sự rất bẩn thỉu... vì đã từng yêu một con quỷ như anh...
#3
Tiếng mưa Paris vẫn gầm thét, nhưng giờ đây nó bị át đi bởi tiếng còi xe cấp cứu chói tai
Isagi chạy như điên dại vào sảnh bệnh viện công, đôi giày vải sũng nước để lại những vệt đen nhếch nhác trên sàn gạch trắng tinh khôi
Isagi Yoichi
Cha tôi... Isagi Ittetsu! Ông ấy vừa được đưa vào đây! Làm ơn, ông ấy sao rồi?! /bám chặt lấy quầy trực, giọng nói khản đặc, cả người run lên bần bật vì lạnh và sợ hãi/
NVP
Cô y tá: /nhìn cậu thanh niên nhếch nhác trước mặt bằng ánh mắt ái ngại/
NVP
Cô y tá: Bệnh nhân vừa được đưa vào phòng cấp cứu do đột quỵ tim cấp tính
NVP
Cô y tá: Anh là người nhà? Mời anh đi đóng tiền tạm ứng viện phí và ký giấy cam đoan
Isagi Yoichi
/run rẩy móc trong túi ra chiếc ví ướt đẫm/
Cậu lục lọi, nhưng tất cả các thẻ ngân hàng đều bị báo lỗi "Tài khoản đã bị phong tỏa"
Hugo... anh ta đã làm đến mức này sao?
Ngay cả một con đường sống cũng không để lại?
Isagi Yoichi
Làm ơn... thẻ của tôi có vấn đề, nhưng tôi sẽ có tiền ngay thôi! Hãy cứu cha tôi trước đi! /khóc nấc lên/
Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cậu giờ đây đỏ ngầu vì tuyệt vọng
NVP
Cô y tá: Xin lỗi anh, đây là quy định...
Giữa lúc Isagi tưởng chừng như sẽ gục ngã ngay tại sảnh, điện thoại trong túi cậu rung lên
NVP
???:📲: Isagi Yoichi, nhìn lên màn hình tivi ở sảnh bệnh viện đi
NVP
???:📲: Tôi có quà cho cậu đấy
Giọng nói trầm thấp, từ tốn vang lên bên tai như tiếng của tử thần
Isagi Yoichi
/ngước lên, trên màn hình tin tức tài chính đang chạy dòng tít lớn/
"Tập đoàn Isagi chính thức tuyên bố phá sản - Cựu chủ tịch đối mặt với án tù vì gian lận thuế."
Hình ảnh Hugo hiện lên, anh đứng giữa vòng vây của báo giới, gương mặt lịch lãm, phong thái của một kẻ chiến thắng
Hugo
/trả lời phỏng vấn với nụ cười nhạt/ Chúng tôi chỉ đang thu hồi lại những gì thuộc về công lý
Isagi Yoichi
📲: Anh... Hugo... anh đúng là đồ điên! /nghiến răng, nước mắt hòa lẫn với nước mưa còn sót lại trên mặt/
Isagi Yoichi
📲: Cha tôi đang cấp cứu! Anh đã lấy hết tất cả rồi, làm ơn tha cho ông ấy đi!...
Qua đầu dây bên kia, Isagi có thể nghe thấy tiếng bật lửa tách một cái, rồi tiếng Hugo thở ra làn khói thuốc mỏng manh
Hugo
📲: Tha? Isagi, cậu vẫn chưa hiểu sao?
Hugo
📲: Tôi muốn cậu phải nếm trải cảm giác mất đi tất cả những gì mình trân quý nhất
Hugo
📲: Giống như cái cách mà gia đình cậu đã làm với tôi mười lăm năm trước
Isagi Yoichi
📲: Mười lăm năm trước? Anh nói gì vậy? Gia đình em đã làm gì...
Hugo
📲: Đừng dùng cái giọng ngây thơ đó với tôi nữa! /gầm lên, sự bình thản giả tạo biến mất, thay vào đó là sự thù hận sôi sục/
Hugo
📲: Tối nay, nếu cậu muốn cha mình được phẫu thuật, hãy bò đến Le Noir
Hugo
📲: Tôi sẽ chờ xem cậu có thể rẻ mạt đến mức nào để cứu ông ta
Isagi Yoichi
/nhìn trân trân vào khoảng không/
Le Noir – câu lạc bộ đêm tai tiếng nhất Paris, nơi chỉ dành cho những cuộc giao dịch đen tối và đồi trụy của giới siêu giàu
Isagi Yoichi
/nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, rồi nhìn xuống đôi bàn tay trắng bệch của mình/
Cậu không còn lựa chọn nào khác
Để cứu cha, cậu sẵn sàng bước xuống địa ngục, dù người đẩy cậu xuống chính là người cậu từng yêu hơn cả sinh mạng
Isagi Yoichi
/bước vào trong tiếng nhạc xập xình và mùi rượu nồng nặc/
Trong góc tối của khu VIP, Hugo đang ngồi đó, vây quanh bởi những gã đàn ông bụng phệ và những cô gái ăn mặc hở hang
Trên bàn là một chai rượu ngoại đắt tiền và một xấp tiền mặt dày cộm
Hugo liếc nhìn Isagi – lúc này đã ướt sũng, run rẩy và nhục nhã giữa chốn phồn hoa
Hugo
/đẩy ly rượu đầy tràn về phía cậu/
Hugo
Uống hết chai này, rồi quỳ xuống xin lỗi vì sự tồn tại của gia đình cậu
Hugo
Cứ mỗi cái dập đầu, tôi sẽ trả một phần viện phí
Những gã đàn ông xung quanh cười rộ lên đầy thích thú
Isagi Yoichi
/cắn chặt môi đến bật máu/
Isagi Yoichi
/nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Hugo, rồi chậm rãi quỳ xuống/
Tiếng đầu gối va chạm với sàn nhà cứng nhắc vang lên chua chát
Isagi Yoichi
Tôi xin lỗi... làm ơn... cứu cha tôi...
Isagi Yoichi
/run rẩy cầm chai rượu lên, dốc ngược vào họng/
Chất lỏng cay xè khiến cổ họng cậu bỏng rát, nước mắt sinh lý trào ra, nhưng cậu không dừng lại
Cậu uống như thể muốn dùng rượu để gột rửa đi nỗi đau trong lòng, hoặc để khiến mình say đến mức không còn cảm thấy nhục nhã nữa
Hugo nhìn cảnh tượng đó, bàn tay đang cầm ly rượu của anh siết chặt đến mức nổi gân xanh, nhưng gương mặt vẫn không lộ một chút cảm xúc
Hugo
Vẫn chưa đủ thành tâm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play