[ĐN Boboiboy] Pre-chorus.
Văn án.
Đang kết nối... Đã kết nối.
Đang dừng máy ảo... Đã dừng.
Bắt đầu khôi phục máy ảo.
Đang khôi phục cơ sở dữ liệu môi trường...
Đang khôi phục các thực thể...
Đang xây dựng lại cấu trúc hệ thống tập tin...
Xây dựng lại cấu trúc hệ thống tập tin hoàn tất.
Khôi phục máy ảo thành công.
verse (n): a recurring section that tells the story, sets the scene, or develops emotional content, typically featuring new lyrics with the same melody each time it appears.
Duri
Em ấy không có tội, anh Ais!
Ais
Nó có. Đừng để bị che mắt.
Duri cố gắng phản bác lại Ais, dẫu biết rõ nó sẽ chẳng có chút tác dụng nào.
Thằng nhóc không thể tùy tiện từ chối quan điểm mà Ais đưa ra, bởi những suy nghĩ của nó về người kia chỉ đơn giản là dựa trên "trực giác" và "cảm xúc".
Gempa
Đừng cố trở thành một "nốt trầm" lệch pha, bất kì lần nào nữa.
Chẳng giống nét dịu dàng thường ngày, ánh mắt lạnh lùng, sắc sảo của Gempa giờ đây như đâm xuyên thủng qua tâm hồn đang trên đà sụp đổ của người đối diện.
pre-chorus (n): part of a song occurring after the verse and serving as a buildup to the chorus.
Blaze
Anh ấy, chính anh ấy là người đã gạt bỏ, đã phá hủy những thứ mà tớ yêu quý nhất...!
Gương mặt của Blaze đeo rõ vẻ ức chế, phẫn nộ xen lẫn sự thất vọng tột cùng về người mà nó vẫn luôn yêu thương và tôn trọng.
Taufan
Đừng tìm cách đổ lỗi cho anh, Blaze.
Trái ngược hoàn toàn là sự thẳng thắn bác bỏ với khuôn mặt vô cảm, có chút khinh miệt của Taufan.
chorus (n): part of a song that is repeated several times.
Khuôn mặt lạnh lùng như thường lệ, hôm nay lại khắc rõ bao âu lo, suy tư khôn nguôi, nhưng bản thân chưa một lần có ý định hành động.
Hiro
Làm ơn, có trách nhiệm dùm đi.
[Tiền điệp khúc] không sinh ra để trở thành "linh hồn" của bài hát.
Đang kết nối... Đã kết nối.
Asayoru.
Câu chuyện của cháu An và tình anh em tương tàn của bảy ông cháu kia ban đầu được định hướng là chill mà càng viết mình càng thấy nó nặng nề quá. =)))
Asayoru.
Con vợ mới này confirm là slice of life chill chill hài hước thêm tí thiếu nữ mộng mơ nữa nha.
Asayoru.
Thật, đừng tin văn án. 😔👍
Hip hop.
Những tiếng lạch cạch của chiếc bàn phím cơ vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, như đang cất lên một bản nhạc không-ăn-khớp-lắm với tiếng kim đồng hồ.
Hai giờ sáng, cây lá hoa trái mới lúc nào còn um tùm ngoài cửa sổ đã say giấc nồng từ lâu.
Mặt nước của chiếc hồ gần đó chẳng chút xao động, cùng lắm đỡ gió đưa chiếc lá rụng bay xa.
Còn tâm hồn của một người nào đó thì sắp đạp đổ cả cái xóm này giữa đêm hôm khuya khoắt rồi.
Như một bản hòa tấu vô tổ chức, bên cạnh tiếng chuột, tiếng phím, đâu đó còn có tiếng đập bàn, đập ghế, tiếng đạp chân xuống nền nhà, tiếng chửi, tiếng sói kêu,...
Nói chung là ồn không thể tả.
Cái phòng đã không cách âm, diện mạo rất ra dáng có-thể-sập-bất-cứ-lúc-nào rồi mà còn nhảy disco trong đó nữa.
Không gian tĩnh lặng ngoài kia có lẽ cũng đã đến giới hạn của sức chịu đựng, gió thổi lá kêu xào xạc đập mấy phát vào cửa sổ phòng như muốn bảo người nọ ngủ mẹ mày đi ồn vãi.
Và tất nhiên, sẽ có người nói thay điều đó cho mấy cái lá.
"MẤY GIỜ RỒI, CÓ CHO AI NGỦ KHÔNG HẢ??"
Tiếng mở cửa vang lên cùng lúc với sự gằn giọng khó chịu của ai đó, quát thẳng vào cái người đang chửi bới vì thua game trong phòng.
Người con trai này mang vóc dáng khá trẻ, trạc tuổi người kia.
"Mẹ mày, trẻ trâu vừa thôi, đã nghiện game còn chửi bới um xùm cả lên."
"Liệu hồn đấy, lớ ngớ làm ồn thêm tí nữa là đéo còn máy mà học luôn đấy Hiro."
Người nọ chốt thêm câu nữa rồi đóng sầm cửa vào, người đi không ngoảnh lại.
Còn cái thiếu nữ tóc đen vừa ăn mấy câu quát tháo kia quay qua nhìn cửa phòng xong lại trở lại với con game điện tử làm mình ức chế nãy giờ thay vì đi ngủ.
Nó bỏ vào mồm nhai một miếng bim bim mới lấy ra từ trong gói, làu bàu.
Hiro
Xí, biết rồi, biết rồi mà.
Ý là nãy giờ con nhóc đó đeo tai nghe nên không nghe thấy ông kia nói gì hết.
Tôi là một học sinh năm Nhất Cao trung, 16 tuổi chưa bẻ nổi sừng trâu!
Hiện tại tôi đang ăn hại với mấy con game online giữa đêm.
Thôi tôi buồn ngủ rồi. Thật. Không phải do game rác nên đi ngủ đâu. Và game tôi chơi chắc chắn cũng không phải Li*n Qu*n đâu ok.
Đôi mắt khẽ liếc về chiếc kim đồng hồ cứ thế rụng xuống rồi lại mò lên trên đều đều mà không chờ tôi.
Hiro
Oáp~ Gần ba giờ sáng rồi à.
Tôi vươn vai, bẻ khớp mấy cái sau hàng giờ ngồi mãi một tư thế để dán mắt vào màn hình máy tính.
Hiro
Chậc, lâu lắm rồi mới có đứa làm khó được "thủ khoa khối G" như mình.
Tôi làu ba làu bàu trong lúc tắt con vợ laptop đã cùng anh đi qua bao đại dương rồi dẹp bớt mấy gói bim bim ăn chưa hết đã bóc gói khác với nước Sting dâu đi.
Xong xuôi, tôi leo lên giường, ôm gối nghĩ ngợi.
Hiro
<Ngôn từ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.>
Ais shibalz vẫn cay cái bố ban nãy tôi mới đụng mặt quá. Lối chơi lạ vãi, tôi chưa thấy ai chơi kiểu đó trong sự nghiệp game gủng của mình bao giờ. Kiểu nhìn qua thì đơn giản nhưng nó thực sự khó đoán.
Không phải tự nhiên mà tôi được lũ bạn tôn thờ là "thủ khoa khối G", "G" trong "goon".
Thật ra trước mấy trò chơi điện tử, tôi từng rất nhiệt huyết với một sở thích khác, cơ mà giờ chán rồi, chắc không ai biết đâu.
Trình độ múa game của tôi chưa có ai trong lớp vượt qua được, chưa VAR với cả trường thôi chứ xét về lớp thì tôi vượt trội hẳn.
Mà kể cả thế, trên mạng tôi cũng hơi bị bá. Người chơi "zeruoahi67" có danh tiếng khá lẫy lừng trong giới game đấy. Tại tôi thì nghiện, tên người dùng thì lạ mà cứ xài đi xài lại.
Đm, nghe hơi ăn hại nhưng cũng ngầu phết mà.
Tôi chỉ chưa bao giờ đăng ảnh mặt lên mạng thôi chứ nhìn qua cái profile ngày spam tỉ ảnh thắng game của tôi tưởng đâu một ông chú U50 unemployed.
Lại có một tên ất ơ nào đấy không biết có phải ở bên kia bán cầu không, cho tôi ăn hành vỡ mồm!
Lâu lắm rồi mới bị bón hành cho cảm giác lạ lẫm thật.
Cơ mà tôi cay quá!!!!!!!!
Hiro
Cái thằng đó còn để tên mặc định nữa, bố ai biết được là ai mà trả thù...!!!
Tôi ôm gối, giãy mãnh liệt trên cái giường bé tí, suýt nữa thì để đầu tôi kết hôn với mặt đất.
Thằng anh song sinh nhà tôi ban nãy đã nhịn lắm mà tha cho cái mồm tôi rồi, tôi làm ồn thêm nữa chắc ổng ném luôn tôi vào khoa chấn thương chỉnh hình luôn quá.
Ngủ, ngủ, ngủ đê, mai còn đi học.
Đôi chân dạo bước trên con đường đi học quen thuộc, tôi nhai miếng bánh mì phát nào là ngáp phát đấy.
Thằng anh mất công gọi tôi dậy như thế giới sắp tàn, thấy tôi lề mề quá nên mặc tôi đi trước rồi, mà đằng nào tôi với ổng cũng học khác lớp nên ok.
Hôm qua đánh game đã hăng còn muộn nên giờ hai mí mắt tôi như Ngưu Lang với Chức Nữ sau bao tháng ngày xa cách. Dính nhau thế tách nhau ra coi má.
Tôi có thể tông vào cột điện hoặc lộn nhào giữa đường ngay tại đây ngay lúc này. Hên lối đi quê nên vắng đấy.
Hiro
Tại sao mình lại đi học nhỉ?
Tôi ngáp ngắn ngáp dài, lèm bèm cho cố xong cái mặt tôi bằng cách nào đó vẫn luôn đầy đủ trong các tiết học không sót buổi nào, có tỉnh hay không thì không biết.
Trường tôi tọa lạc ở một góc nào đó trên đảo mà tôi đang sống. Tôi tả như đấm vào mồm nên thôi nhé, nói chung là trường ổn đối với tôi.
Là người cuối cùng đẩy cửa bước vào như thường lệ, không gian láo nháo, nhộn nhịp của lớp học đánh thức tôi được một chút.
Nhìn tôi hơi wibu thôi chứ cũng talkactive phết á nha. Mỗi tội chưa có bạn thân thôi.
Tôi chào mấy đứa trong lớp, cất đồ rồi ngồi vào bàn, sẵn tư thế đi ngủ.
Nhưng anh đây còn chưa nhắm mắt được bao lâu thì đã bị thằng ranh con nào chơi trò thổi vào tai làm phiền.
Tôi khó chịu đưa tay bịt hai tai không thèm ngẩng đầu dậy, mà chắc nhìn tôi ra dáng không quan tâm quá nên đứa kia lại tiếp tục bày trò khác, đương nhiên là mất dạy hơn.
Hiro
??? Đụ má để yên coi?!
Lần này thì tôi bật dậy, tay đập bàn, mặt nhăn như vừa cắn phải cái gì đắng ngắt, nhìn cái đứa bàn trên vừa hữu duyên ăn cắp một cọng lông đầu của tôi.
Taufan
Ha ha, xin lỗi nha!
Giọng nói đính kèm với điệu cười quen thuộc tựa thứ đã nằm lòng trong đầu tôi vang lên như thường lệ. Việc nó chọc tôi chắc thành cái daily task của nó luôn rồi.
Thiếu niên nọ với khuôn mặt điển trai khôi ngô tuấn tú, tông giọng đặc trưng khá hay, đôi mắt xanh dương tựa như ẩn chứa cả một bầu trời rộng lớn, miệng khúc khích nhìn tôi sau trò đùa của mình.
Thằng nhóc là Taufan, một viên ngọc quý không biết may mắn hay xui rủi mà lọt vào cái xó nhốn nháo ra dáng cá biệt này, cụ thể là lớp tôi.
So với "thủ khoa khối G" ăn hại như tôi, Taufan toàn diện hơn nhiều. Học hành tốt, ý thức tốt, điển trai, tinh tế hợp gu mấy chị em, đã vậy còn bất khả chiến bại trong mảng thể thao của trường. Giờ tôi mà biết tin nhà nó giàu nữa là thôi, anh em mình đừng nhìn mặt nhau nữa nhé.
Thằng nhóc đúng kiểu con tướng mà tất cả các đội thể thao trong trường tranh giành để có được, đâu đó còn có tin Taufan nổi tiếng sang cả trường hàng xóm nữa.
Hên tôi chưa bị đánh ghen, vì tôi ngầu hơn nó ok.
Giới thiệu vậy đủ rồi, giờ là cảm nhận của tôi về nó nè.
Từ lúc nhập học tới giờ đã được một tháng, tôi luôn có cảm giác thằng nhóc này đang giấu đủ thứ sau cái vỏ bọc hoàn hảo đến kì lạ.
Mà chắc chắn là vậy rồi, nhìn mặt gian bỏ mẹ ra.
Với cả nhiều khi tôi cứ bị rùng mình như thể thằng Taufan biết được bí mật nào đó của tôi ấy.
Đang trầm ngâm suy tư thì tiếng vỗ hai tay với nhau bốp một phát ngay trước mặt tôi làm tôi hồn vía bay tứ tung.
À phải rồi, Taufan là thủ phạm.
Taufan
Cậu làm gì mà đơ ra đó thế?
Như thể đã nằm lòng vấn đề có thể khiến tôi phiền muộn, thằng nhóc nói một câu mà trúng luôn tim đen. Tôi hơi ngứa tay muốn tặng nó một cú đấm sấm sét.
Nhưng làm vậy không khác nào thừa nhận điều đó hết!
Cái sigma image của tôi chưa thể bị phá bỏ trong một tháng được, nhất là khi cả trường không ai từng biết về quá khứ "lừng lẫy một thời" của tôi.
Không biết do buồn ngủ hay do hình ảnh thằng ất ơ nào đó đêm qua thắng áp đảo cứ treo lủng lẳng trong đầu tôi mà tôi không kiểm soát được cơ mặt trong khoảnh khắc.
Hiro
Làm gì có. Nói linh tinh gì đó?
Tôi đáp lại nó, điều chỉnh cảm xúc trên mặt trở về bình thường.
Buổi học trôi qua chậm rãi, có thể là sẽ kết thúc sau khi GTA VI ra mắt.
Nhưng cuối cùng thì chuông vẫn reo trước khi GTA VI ra mắt.
Tôi vươn vai, dù đã bị tra tấn suốt mấy tiếng đồng hồ (4 tiếng) nhưng cơn buồn ngủ vẫn chẳng chịu rời xa.
Thôi thì đi về rồi ngủ vậy. Hứa không chơi game.
Tôi bật mode tổng tài bắt tụi sách vở phải tự chui vào cặp rồi vác tụi nó đi về. Biết vậy không đem tụi nó đến.
Này, đừng nghĩ tôi là người lười học nhá, hơi bị chăm chỉ đấy. Nghe khá flex cơ mà kết quả học tập của tôi cũng thuộc hàng top trong lớp chứ đùa.
Tụi trong lớp xô nhau tìm lối về, còn tôi cứ chậm rãi parkour từ tầng bốn tới sân trường, rồi chờ tôi từ sân lết đến cổng chắc skip tới ngày hôm sau luôn quá.
Vừa một chân bước tới cổng trường, một cơn gió to ngang cỡ lốc xoáy lướt qua mặt tôi trong thoáng chốc, cuốn theo cả đống cát bụi, có khi còn có cả kiếp trước của tôi nữa.
Tóc tôi đã xù còn rối tung hết lên như đống rơm rạ ngoài chuồng gà, cộng thêm cái mặt bơ phờ không rõ còn tỉnh hay đã lìa đời thì người không biết nhìn tôi sẽ tưởng là tôi vừa hữu duyên rơi xuống mương.
Nam sinh vừa phóng qua như lỡ đi hơi xa nên không quay đầu mà cầm cái ván trượt của mình lên rồi lùi về sau đến chỗ tôi đang đứng.
Tôi dụi mắt vì vừa bị bụi hất vào, còn thằng nhóc hung thủ mang tên Taufan vẫn cười như mọi lần.
Học sinh vẫn mạnh ai nấy tìm lối về, trời thì cứ từ từ trở tối. Tôi nghiêng đầu hỏi người đối diện.
Taufan
Mà tớ tính đi qua bên kia, hình như người ta mới mở bán món gì ngon lắm.
Taufan
Hiro đi chung không?
Thằng nhóc một tay kẹp nách cái ván, một tay giơ ngón cái chỉ về nơi đóng đô của mấy quầy hàng đồ ăn bẩn, hay còn gọi là tinh hoa của lũ học trò.
Nghe tới đồ ăn cái là mắt tôi sáng rực cả lên, dăm ba cơn buồn ngủ cũng đừng hòng cản bước được anh.
Tôi giơ like đáp lại Taufan.
Taufan giơ like đáp lại tôi.
Tôi nói trong khi miệng đang nhai cái bánh mì không biết gọi là gì nhưng mà có nhân phô mai nóng chảy thơm phức, thực sự là quá tuyệt hảo đi.
Taufan
Nhể~ Đã thế quán còn gần trường nữa chứ!
Thằng Taufan cũng khen lấy khen để không kém cạnh với chiếc tacos nóng hổi mới ra lò đang ngoan ngoãn yên vị trên tay.
Hai đứa bọn tôi không giống bụi đời bị bỏ đói lâu ngày cho lắm nhưng ăn miếng nào là tấm tắc khen ngon miếng đấy.
Hiro
Chết, kiểu này tôi nghèo sớm mất.
Tôi nêu lên nỗi lo của mình, xong thì vẫn đớp.
Bọn tôi đang tận hưởng vị ngon trên đầu lưỡi thì chợt nghe đâu đó tiếng reo hò, hú hét, khen ngợi như đang có đám đông nào đó đang coi một tài năng biểu diễn.
Với cái tính tò mò của mình, tôi đi coi ngay chứ hỏi ý Taufan làm gì.
Taufan không quên cái ván trượt, tay kia cầm cái bánh tacos, vừa ăn vừa ngó nghiêng hóng chuyện.
Đúng là có một đám đông ở gần đây thật. Hầu hết họ là học sinh trường tôi, bao quanh tạo thành một vòng tròn rộng. Tiếng nhạc hip hop vang lên từng nhịp chung với tiếng cổ vũ.
Tôi hơi khó chịu bịt tai lại trước những âm thanh lớn thủng màng nhĩ từ không gian xung quanh.
Ở giữa những sự ngưỡng mộ của khán giả, người biểu diễn là một cậu nhóc trạc tuổi tôi với mái tóc nâu. Cậu ta đội một chiếc mũ lưỡi trai và mặc áo phông cộc tay. Cũng hên, thằng đó mà mặc hoodie vào cái mùa này là tôi chửi cho rồi.
Cậu ta điêu luyện thể hiện những bước nhảy hip hop đỉnh của chóp, dăm ba cái ke đầu hay lộn vòng hay trồng cây chuối cũng không làm khó được người này. Những ánh mắt xung quanh không ngừng dõi theo, hò reo, sôi động cả con đường.
Trông cậu ấy như thể đã trải qua rất nhiều khóa tu luyện bộ môn này đến mòn luôn rồi, hiện tại chưa thấy một chút sơ suất hay sự thiếu chuyên nghiệp nào.
Cậu nhóc đó kết thúc buổi diễn đường phố bốc lửa của mình bằng một cú ke đầu xoay vòng vòng, kèm theo câu "Hip Hop Never Die!!!!", mỗi tội phát âm như cứ-
Khán giả vỗ tay, reo hò rõ to, sau đó còn có cả tiết mục ủng hộ tiền nữa. Thằng nhóc tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống thành khay đựng tiền, cười tươi cảm ơn những người đã xem và kiếm chút vốn từ những bước nhảy ban nãy.
Nhưng mà khoan đã. Trông mặt cậu ta quen lắm.
Tôi nheo mắt, nhìn kĩ ngoại hình người kia. Tạm thời chưa nhớ ra được nên tôi lắc vai Taufan đang đứng kế.
Hiro
Ê, ê, cậu có thấy thằng nhóc đó nhìn quen quen không Tau-
Vừa nhìn qua Taufan đã thấy cậu ta đứng im như bị hóa đá, không biết là do ấn tượng với cậu thiếu niên kia quá hay là bị trúng tiếng sét ái tình, ĐÙA ĐẤY KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU.
Hiro
*Ơ? Sao mà y chang...?*
Nhìn cái thằng nhóc tay cầm tacos tay cầm ván trượt đứng như trời trồng bên cạnh, tôi mới nhận ra diện mạo của nó có nhiều nét tương đồng với thằng tuổi trẻ tài cao kia. Phần lớn thời gian Taufan đều đột một chiếc mũ lưỡi trai nên đâm ra tôi cứ nhớ nhớ quên quên.
Tôi vẫy tay trước mặt nó.
Trong lúc chờ nó phản hồi thì tôi đem cái bánh đang ăn dở ra xử lí nốt.
Mà đm, hết hóa đá thì tới cái hàm dưới của nó đột ngột rơi xuống, tạo vẻ mặt há hốc mồm bất ngờ ngạc nhiên vô cùng.
Hình như thấy mất hình tượng quá nên nó gắn cái hàm dưới về vị trí ban đầu rồi quay qua nhìn tôi, vẻ mặt tối sầm lại như vừa lỡ răng cắn phải lưỡi.
Nó gặm cái tacos lên miệng, nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo ra xa khỏi khu biểu diễn náo nhiệt.
Taufan mới kịp nói được hai từ, quay đầu đã thấy ngay trước mặt là thằng nhóc vừa nhảy hip hop giao diện y chang đứng jumpscare, đã thế còn gọi luôn tên của đối phương mà không chút do dự.
Tôi còn chưa hiểu gì, hai người thì nhìn nhau chằm chằm.
Bạn bè.
Taufan đối diện với cậu thiếu niên kia, khẽ thả tay tôi ra rồi ăn vội cái tacos.
Cậu ta chậm rãi đáp lại lời chào bất ngờ của nam sinh trước mặt.
Hiro
*Lại còn là sinh đôi nữa.*
Đang định bảo hai người đứng đối diện nhau như giang hồ kiếm chuyện thì tôi chợt để ý thấy hai cẳng Taufan hơi run. Chẳng lẽ người kia đáng sợ lắm sao?
Tôi đứng sau Taufan nên không rõ cậu ta hiện tại đang treo cảm xúc gì trên khuôn mặt, nhưng giọng điệu cậu ấy cũng run run có vibe tránh né.
Nghe khác hẳn với sự năng động, nghịch ngợm thường ngày của Taufan.
Nhìn tướng tá thằng nhóc như chuẩn bị vắt chân lên cổ cao chạy xa bay ấy.
Cậu thiếu niên trước mặt nhìn chằm chằm Taufan, mấp máy môi, rồi lại ngưng giữa chừng. Không biết cái mặt tôi ở đó có gây ảnh hưởng gì không nên tôi khẽ lùi ra xa một chút.
Chẳng lẽ tình anh em của họ đang bùng binh điều gì...?
Cậu em trai đứng đối diện, thân thiện vỗ vai thằng anh, đôi mắt cùng giọng điệu hết sức "trìu mến", "tình thương mến thương" nhìn chằm chằm đối phương.
Blaze
Bro, cũng được mấy tháng rồi ấy nhỉ...?
Taufan lắp bắp, mắt hướng đi chỗ khác, bối rối gãi đầu.
Cảm tưởng như nó có thể thả luôn cái ván trượt xuống và biến mất khỏi đây ngay lập tức ấy.
Mà tiếc là thằng em trai vẫn không rời mắt khỏi con nợ của mình, trông như sắp tung cước đến nơi.
Tôi act cool đứng hình mất năm giây nhìn tụi nó.
Hiro
*Vãi, chịu ông, thế mà còn rủ người ta đi ăn.*
Hiro
*Bảo sao hồi đầu muốn né.*
Đã mắc nợ rồi còn hữu duyên gặp ngoài đường, đã thế còn đang thản nhiên ăn bánh nữa.
Tội đày trời, quả này hết cứu.
Chiếc mũ đội lệch của Taufan được tháo ra, theo đó là mái tóc rũ xuống theo hướng thằng nhóc cúi đầu.
Nó chắp hai tay, nháy mắt nhìn người đối diện.
Taufan
Thằng anh này hứa sẽ bao chú mày một bữa, coi như đền bù ha...!
Cậu em trai giơ like với lời hứa của Taufan, gật gù, mỉm cười vui vẻ.
Blaze
Nói chứ, em không có định làm căng cái này đâu.
Taufan xua tay ý bảo đùa thôi trước nắm đấm cũng đùa thôi của người kia.
Dễ tưởng tượng thì cậu ta với thằng em trai hiện tại như cái meme ông nào cầm đàn chuẩn bị đập cái ông ngồi trong góc ấy.
Thằng nhóc kia cất mấy tờ tiền mới được donate vào túi quần, xong nhìn về phía tôi bụi đời đang chôn chân đứng ở một xó nào đấy.
Nó đội chiếc mũ lưỡi trai của mình lên, có lẽ đây là diện mạo thường ngày.
Blaze
Hái hai! Cậu là bạn của Taufan?
Tôi dõi theo người đối diện lon ton chạy tới chỗ mình.
Không hẳn là bạn, mà để nghĩ coi nên trả lời như thế nào cho nó sigma nhỉ...
Tôi chống hông, đưa tay vuốt tóc mái lên một cái.
Hiro
Bọn tôi chỉ hữu duyên tông nhau ngoài đường thôi.
Khá buồn cười khi thằng nhóc kia mặc định luôn Taufan là thủ phạm (đúng thế thật).
Taufan ngơ ngác hoảng loạn nhìn tôi, còn tôi thì tặng lại cho cậu ta một cái nhếch mép nhìn đểu vờ lờ.
Cậu ta thở dài, quay qua chỉ tay vào tôi giới thiệu dùm luôn cho lẹ.
Taufan
Cậu ấy là Hiro, bạn cùng lớp của anh.
Thằng nhóc đối diện thì vô cùng trầm trồ hào hứng khi gặp thêm một người mới.
Thật ra tôi cũng muốn nhảy tưng tưng khi quen được người (sắp) nổi tiếng như cậu ta đấy nhưng không thể làm ảnh hưởng tới sigma image của mình được!
Blaze
Uâyy, tên cậu hay thế!
Người đối diện thích thú nhìn tôi, phải công nhận là tên tôi ngầu luôn mà! Đôi mắt đỏ cam của nó như đang hừng hực lên một ngọn lửa.
Hiro
Nhể~ Cảm ơn nha, ờm...
Hiro
Mà Blaze học lớp nào đấy?
Blaze
Tớ 1-A á, ngay cạnh lớp cậu thôi.
Tính ra cậu Blaze này có mắt màu cam đỏ, còn Taufan mắt xanh dương. Tông màu trái ngược đó cũng thường thấy ở mấy cặp sinh đôi lắm.
Mắt tôi cũng cũng màu đỏ (hồng) xanh nè dù không ai hỏi.
Nhưng mà sinh đôi gì lạ vãi, trông tướng tá chẳng thấy điểm gì khác nhau, ngay cả chiều cao. Ngoài cái màu mắt ra có lẽ còn có mấy cọng lông đầu có thể phân biệt được chút.
Tên của hai đứa nó cũng khác nhau, cảm giác không liên quan cho lắm. Nhưng vậy ít ra còn dễ phân biệt hơn tôi với thằng anh song sinh ở nhà.
Tôi ngước mặt lên trời hận đời vô đối, nhưng trời tối quá tôi không thấy tương lai của mình tọa lạc ở xó nào hết.
Hiro
Ê muộn rồi, tôi đi về nhá.
Taufan giơ like, còn tôi thì xách cặp vác xác đi về. Tính về ngủ mà đớp xong giờ tỉnh như sáo rồi, khỏi thức đêm luôn chúc mừng sinh nhật em Hiro.
Đám đông ban nãy dường như đã vơi đi hẳn. Taufan nhìn theo Blaze đang đi dọn đống đèn sân khấu mới bày ra của mình, xong nhìn sang tôi.
Không sao, tất nhiên tôi là người tốt nên tôi sẽ trả lời lại.
Đứng từ chỗ tôi thì nhà tôi ở hướng thằng Blaze đang đứng nên tôi chỉ vào cậu ta.
Blaze để ý thấy, nhìn chằm chằm tôi một lúc, nghiêng đầu khó hiểu, quay ra đằng sau thì chẳng có ai.
Nó vẫn chưa hiểu tôi có ý gì, tôi thì không thèm hạ tay xuống. Thằng nhóc trông hoang mang như vừa gặp ma, quay ra đằng sau mấy lần để xác nhận rằng tôi đang chỉ vào nó, rồi không biết đang nghĩ gì mà vẫy tay mãnh liệt với tôi.
Vẫy xong chỉ thấy tôi đứng đó cười như được mùa, thêm cả thằng Taufan ôm bụng cười lăn cười bò đằng sau nữa.
Taufan
Há há há... C-Chú mày nhìn... khụ khụ- buồn cười vờ lờ...
Blaze
Mấy người trêu tôi à?!
Thằng nhóc đeo trên vai chiếc túi đựng đồ, hừ hừ bước tới.
Hiro
Tại Taufan á- khụ khụ...
Thằng Blaze tiếp nhận thông tin ngay lập tức, vừa từ từ tiến tới vừa bẻ khớp ngón tay, ánh mắt thân thiện nhìn Taufan. Thực sự là không thể nhịn cười được...!!
Taufan
N-Này! Chú mày nghe nó đồn bậy à?
Taufan khiếp quá chuẩn bị giãy tới nơi, còn Blaze thì cứ dọa dọa, trong hài chết đi được ấy. Mẹ, cứ đứng đây cười thì tôi sẽ muộn giờ về nhà mất.
Tôi vẫn còn quá kid để được cho phép đi chơi buổi tối.
Hiro
Đm, thôi đi chưa, tôi cười lăn lóc ra đây bây giờ...!
Blaze mới chỉ kịp túm cổ áo Taufan lên, nghe tiếng tôi xong nhìn trời cũng thấy tối phết rồi nên tiện tay cầm luôn cái cổ áo của thằng anh lôi về.
Taufan
??? THẢ RA COI BLAZE.
Đường làng về đêm vừa tối vừa vắng, lác đác được mấy cây đèn đường chiếu bóng chúng tôi dài ra rồi ngắn lại trên mặt đất.
Dù nhà tôi không cách xa trường là bao, nhưng từ nãy đến giờ tôi và hai thằng ất ơ kia vẫn chưa tách đường được đến một lần. Bộ tụi nó là hàng xóm của tôi hay gì vậy?
Phải, nói chuyện được mấy câu thì lòi ra tôi và Taufan và Blaze đều hữu duyên chung lối về nhà.
Mà dù sao thì, đây cũng là lần đầu tiên tôi được đi học về với bạn (chưa thân), sắp vui quá phát nổ luôn rồi đây nè!!
Không biết tụi tôi có thể làm bạn thân được không nhỉ? Nhìn tôi vậy chứ tôi khá dễ ngại.
Và đm hai thằng kia cứ đi dàn hàng ngang trong khi tôi đã cố đi nhanh hơn một tí rồi ấy buồn cười quá khóc huhu. Hên đường vắng chứ tí nữa xe đi qua ba đứa bẹp dí cả lũ à.
Blaze
Nhà cậu đoạn nào vậy Hiro?
Blaze lên tiếng giữa những tiếng hú hét trong đầu tôi, phá vỡ khoảng lặng vỏn vẹn chỉ có mấy tiếng giày lết trên nền đường từ nãy tới giờ (2 phút).
Tôi ngẩng đầu lên trời, mường tượng lại khu nhà mình.
Hiro
Đoạn... Đoạn gần cái tiệm tạp hóa gì đó...
Thằng Blaze nghe xong, đứng đó đơ cái mặt ra năm giây nhìn tôi. Xong tự dưng nó vỗ tay như thể kí ức vừa quay trở lại.
Blaze
Anh biết ở đâu không Taufan?
Hiro
Thế chắc tôi ở xa hơn các cậu một đoạn.
Tôi chốt lại một câu. Chắc chắn là như vậy chứ không phải do tôi miêu tả như cc đâu ok.
Taufan
Mà, chú mày thực sự theo hip hop nhỉ Blaze.
Taufan trầm trồ, rồi chuyển chủ đề sang Blaze.
Blaze
Dù gì em cũng tập lâu rồi mà.
Blaze
Với cả nó cũng khá dễ kiếm tiền nữa!
Blaze vừa nói vừa cười, tay vỗ nhẹ vào bên túi quần đang đựng mớ tiền được donate ban nãy, và nó sắp thuộc về tôi.
Blaze
Còn Taufan dạo này sao rồi?
Hiro
Ủa, hai cậu sống khác nhà hay sao mà hỏi thăm như lâu ngày không gặp vậy?
Tôi hỏi, đút tay vào túi áo khoác, nóng vãi nhưng nó ngầu.
Taufan trông im lặng không hé răng nửa lời không khác gì bị cáo, còn Blaze nghe tôi nói xong cứ tưng tửng như kiểu sắp hóa thành Em*nem và hát R*p G*d ngay tại đây.
Blaze
K-K-Kể ra thì dài lắm, nhưng Taufan trốn nợ nên ở nhà tránh mặt tớ suốt à.
Blaze nhún vai, đánh mắt sang Taufan. Tôi quay đầu nhìn cậu ta, nhìn...
Taufan
Ừm... ờm... à thì...
Thằng nhóc còn không phủ nhận, bối rối gãi đầu cute.
Tôi nghĩ tôi nên lạy cụ ngay tại đây. Mấy tháng tránh mặt nhau như thế, kể ra Blaze tướng tá giang hồ vậy mà cũng du di với thằng anh mất dạy này lâu phết.
Hóa ra cậu ta thực sự giấu cả mớ bí mật đen tối đằng sau lớp mặt nạ hoàn hảo toàn diện của mình. Không bất ngờ lắm nhưng bất ngờ vãi.
Chúng tôi đi tiếp. Tính từ lúc tan học thì tôi ăn uống chơi bời cũng được hơn tiếng rồi, về được tới nhà thì thằng anh sẽ xúc tôi mất.
Blaze
Anh còn chơi đàn không?
Tôi hơi khựng lại, nhưng đã nhanh chóng bước tiếp mượt như sunsilk. Mong là tụi nó không để ý.
Hiro
Uây, chơi đàn luôn á?
Tôi diễn như thật, lấp liếm hành động đáng ngờ của mình.
Phải, cái sở thích trước đó mà tôi từng nhắc đến có liên quan đến âm nhạc. Nhưng vì một số lí do nên tôi không còn hứng thú nữa.
Biết là âm nhạc chắc chắn sẽ luôn xuất hiện quanh cuộc sống của mình rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy khá sượng trước nó.
Taufan
Tớ mới tập được có vài tháng à.
Taufan
Nhưng mà đánh được sương sương vài bài rồi.
Taufan
So với piano thì guitar học nhanh hơn chút.
Blaze
Hay thế, nào đàn cho em nghe với!
Ais shibalz chả hiểu sao nhắc tới đàn là một đống kí ức lại ùa về.
Không được, Hiro là một ông chú u40 unemployed vui vẻ yêu đời wjbu nghiện game, không thể để dăm ba mấy cái nhạc nhẽo làm lòng xao động được!
Tôi giơ like với Taufan, nhưng cũng phải công nhận là biết chơi đàn nghe tuff vờ lờ.
Hiro
Mà tại sao cậu lại muốn chơi đàn vậy?
Taufan
Nói này thì ngại ghê, nhưng tớ muốn gặp lại một người mà tớ từng gặp.
Taufan gãi đầu cười như mấy cậu thư sinh, còn Blaze thì híp mắt, tiện tay huých vào cậu ta mấy cái, xô lệch luôn cả cái mũ đã lệch sẵn.
Blaze
Hể~ Tình đầu của anh à?
Taufan ngại thấy bà, chặn tay thằng em mình lại rồi chỉnh lại chiếc mũ trên đầu.
Taufan
Anh thậm chí còn không biết tên cậu ấy nữa là.
Tôi nhìn sang Taufan đang bước đi bên cạnh, vỗ vai cậu ta mấy cái (nhẹ) (nhẹ thật).
Hiro
Khá là respect. Cố lên nhá.
Taufan
Nghe cậu nói cứ sao sao ấy...
Xàm xí một hồi thì cuối cùng cũng đã đến một ngã ba. Đi tiếp một đoạn nữa là về đến nhà rồi, khỏe cả người.
Blaze
Thế á, tụi tớ bên này cơ.
Rồi bọn tôi cứ thế đường ai nấy đi.
Tay tôi để lên quai cặp cho bớt trống trải, tiếng giày cọ vào nền đường cứ kêu lên giữa khu xóm làng nghe chướng tai vô cùng.
Mắt tôi đảo quanh lối về, nghĩ ngợi điều gì đó.
Này, như vậy có phải là...
Tôi đã có bạn rồi không?! Bạn ấy, vừa đi chung đường về rồi còn hẹn gặp lại nhau nữa mà!! "Hi" trong "Hiro" không còn là "hikikomori" nữa rồi ngonnn!!!!
Tôi hú hét trong lòng, đứng giữa đường ngay dưới cây cột điện đang chiếu đèn xuống mình để tạo vibe nhân vật chính, mà thật ra nhìn tôi như con dở trốn trại.
Này, ít ra tôi còn chưa backflip hay cười kiểu ác quỷ phù thủy máu lạnh đấy nhá.
Hiro
Mình, mình cũng ngầu mà nhỉ?
Tôi kìm hãm con thú trong người, để tay chữ V xoa cằm, tay kia chống hông, ngước mắt lên trời.
Đm phải mà tụi kia chưa về mà quay qua stalk tôi thì quê chết mất. Mong là đừng có ai nhìn thấy tôi, khu này vắng mà, nhỉ, nhỉ?
Bé Hiro hơi vô tư rồi đấy.
Tôi yêu đời nhảy chân sáo, tung tăng về nhà, ngân nga một giai điệu hữu duyên xuất hiện trong đầu. Manifest đừng có vấp rồi dập mặt giữa đường.
Hiro
Hưm, hưm~ Anh đi săn em vào lúc tối nay~
Bài này chắc chắn không phải Anim*ls của M*roon5 bản Việt hóa mang tên "Sú* Vậ*" đâu ok.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play