Vị Thần Của Tôi Trở Thành Con Người Tình Cảm Rồi
*1*
Hàng trăm thiên niên kỷ về trước
Các vị thần đều có trọng trách riêng biệt của mình và luôn cạnh tranh để được Ngài chú ý
Lumis(cậu ở kiếp trước)
/ngước nhìn/
Lumis(cậu ở kiếp trước)
/vẫy nhẹ tay/
Cơn cuồng phong nổi lên không ngừng ở mặt đất
Tính khí của cậu ảnh hưởng rất nhiều về thế giới loài người
Nếu cậu không vui hay chán nản đều sẽ gieo những cơn bão xuống cho nhân loại
Lumis(cậu ở kiếp trước)
/hời hợt nhìn nhân loại/
Lumis(cậu ở kiếp trước)
Tai ương...
Sirius(anh của kiếp trước)
Vâng có thần
Lumis(cậu ở kiếp trước)
Đưa ta về phòng
Lumis(cậu ở kiếp trước)
Ngươi dọn dẹp đống bề bộn này đi
Sirius(anh của kiếp trước)
Tuân mệnh
Sirius(anh của kiếp trước)
/nhìn nhân loại đang than khóc dưới trần gian/
Sirius(anh của kiếp trước)
/cười nhẹ hướng mắt nhìn về phía cậu/
Lumis(cậu ở kiếp trước)
Ngài à...ngài đang muốn tôi phải làm gì đây
Lumis(cậu ở kiếp trước)
/ngước nhìn/Ngài ấy vẫn không đáp lại mình...
Cậu vẫn luôn khao khát được Ngài chú ý tới nhưng vẫn chưa lần nào được hồi đáp
Vì Ngài chỉ thích những vị thần mang đến hạnh phúc cho những nhân loại nhỏ bé của Ngài
Còn cậu sinh ra bởi những thiên tai, bệnh tật, là một vị thần của chết chóc nên nhân loại luôn sợ hãi cậu
Sirius(anh của kiếp trước)
Thưa ngài/cúi đầu/
Lumis(cậu ở kiếp trước)
/hờ hững/Chuyện gì?
Sirius(anh của kiếp trước)
Cơn lốc khi nãy thần giàu sang đã mở ra cho nhân loại một mỏ vàng rồi ạ
Lumis(cậu ở kiếp trước)
Lại nữa sao
Lumis(cậu ở kiếp trước)
Tùy cậu ta
Lumis(cậu ở kiếp trước)
Tên giàu có đó được Ngài ưu ái nên tự đắc thích làm gì thì làm
Sirius(anh của kiếp trước)
Vâng
Lumis(cậu ở kiếp trước)
Ngươi đi ra ngoài đi ta cần yên tĩnh
Sirius(anh của kiếp trước)
Xin phép ngài/cúi đầu lùi ra/
Sirius(anh của kiếp trước)
Cần xuống nhân loại 1 chuyến rồi
Sirius(anh của kiếp trước)
Ngài ấy mãi mà không chịu từ bỏ thì mình nên phá rồi nhỉ/nhìn đám nhân loại/
Sirius(anh của kiếp trước)
Vì lòng tham của các ngươi chính là nguồn cơn của đau khổ/vẫy tay/
Thế giới loài người bắt đầu chia cắt vì mỏ vàng, mọi xung đột dần trở nên căng thẳng
Sirius(anh của kiếp trước)
/mỉm cười hài lòng/
Sirius(anh của kiếp trước)
/cúi đầu/Cung kính chào Ngài
Ngươi có biết ngươi đã phạm phải điều gì không?
Sirius(anh của kiếp trước)
Vâng khiến con người xung đột giết hại lẫn nhau
Sirius(anh của kiếp trước)
Nhưng Ngài nên xem xét kĩ vì sao nhân loại lại như vậy
Sirius(anh của kiếp trước)
Cũng vì Thần giàu sang đã cho chúng quá nhiều dẫn đến lòng tham không đáy của nhân loại vốn trong sáng như thế
Ngươi đã làm ra rất nhiều tai ương cho nhân loại, điều này là tối kị của một vị thần cai quản như ngươi phải biết
Ta sẽ đày ngươi xuống nhân giới để phải gánh chịu những cùng cực của loài người
Sirius(anh của kiếp trước)
Xin phép ngài hãy xoá phép lực nhưng đừng xoá kí ức tôi
Sirius(anh của kiếp trước)
Vì Tai ương lần này không phải do tôi gây ra
Lumis(cậu ở kiếp trước)
/đi ra/Khoan đã!
Lumis(cậu ở kiếp trước)
Là Ngài thật sao?
Thần chết chóc...phải rồi nhỉ?Ngươi cũng phá hoại nhân giới rất nhiều vậy thì cũng chịu phạt cùng tai ương đi
Lumis(cậu ở kiếp trước)
Nhưng...đó là nhiệm vụ Ngài ...
Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị một tia sét đánh xuống
Cả anh cũng bị đánh xuống
Hàng trăm năm mong mỏi nhưng chỉ nhận lại sự vô tình này
Khiến cậu có thành người cũng không quên
*2*
Cậu bị giáng xuống làm một con người bình thường
Trải qua những nỗi đau mà con người phải chịu
Từ nhỏ cậu bị tai nạn khi đi cùng cha mẹ và anh trai
Cha mẹ cậu đều mất còn anh cậu và cậu thì nương tựa nhau mà sống
Họ hàng không ai chịu nhận nuôi
Cả hai đều sống chật vật vì không có tiền
Chỉ có căn nhà của cha mẹ để lại
Ròng rã 18 năm đến khi cậu lớn anh cậu mới ổn định cuộc sống để lộ cho cậu
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
/nấu ăn/
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
Phong à!
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
Ra ăn sáng rồi đi học nè em
Thẩm Từ Phong(cậu)
/đi ra/Lát anh có chở em không?
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
Em tự đi được không?Nay anh bận quá
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
Lát anh phải họp gấp rồi
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
Ăn xong em để đó lát anh về anh rửa cho nha
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
/chạy vào phòng thay đồ/
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
/chạy ra cửa/
Thẩm Từ Phong(cậu)
Khoan đã!/chạy theo//đút anh miếng bánh/
Thẩm Từ Phong(cậu)
/nhét vào tay hộp sữa/Anh chưa ăn gì mà phải ăn chút mới có sức chứ
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
/mỉm//xoa đầu cậu/Cảm ơn em nhé
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
Anh đi đây/mang giày vào ra ngoài/
Thẩm Từ Phong(cậu)
/nhìn//đi vào trong bấm điện thoại/-Qua đón tôi đi học
Chu Vĩnh Hoàng(anh)
Ngài ăn sáng chưa ạ?
Thẩm Từ Phong(cậu)
Ta ăn rồi anh trai ta vừa nấu
Chu Vĩnh Hoàng(anh)
Vậy sao/đội nón cho cậu/
Chu Vĩnh Hoàng(anh)
Tôi không biết nên đã mua đồ ăn sáng cho ngài
Thẩm Từ Phong(cậu)
Ừm để đó đi tí trưa đói ta ăn
Chu Vĩnh Hoàng(anh)
/mỉm/Vâng/lên xe/
Cả hai đều không bị mất kí ức chỉ mất đi quyền năng của mình
Cho nên hai người dễ dàng tìm thấy nhau
Anh cứ lò tò theo cậu trong trường còn tỉ mỉ chăm sóc nên cậu và anh rất nổi tiếng
Với trình độ của con người thì cậu và anh dễ dàng lấy được những thứ hạng cao trong trường
Cho nên ít nhiều gì cũng có tiếng tăm
Anh còn ưa nhìn và đẹp trai nên hầu hết đều có người để ý và thầm thích
Thẩm Từ Phong(cậu)
Ngươi xử lý đống thư tình này đi
Thẩm Từ Phong(cậu)
Nó chiếm qua bàn ta rồi này!
Chu Vĩnh Hoàng(anh)
/thu gom lại bỏ vào thùng rác/Xin lỗi làm phiền phức cho ngài rồi
Thẩm Từ Phong(cậu)
May mắn của ngươi cũng được thật từ lúc xuống đây đã được bước ra từ nhà quyền quý
Thẩm Từ Phong(cậu)
Vậy mà còn sáng suốt đẹp trai
Chu Vĩnh Hoàng(anh)
/mỉm//ngồi xuống ghế/Tôi không đẹp bằng ngài đâu ạ
Thẩm Từ Phong(cậu)
Đám nhân loại ấy thích gương mặt ngươi lắm đấy
Chu Vĩnh Hoàng(anh)
Cũng tạm thôi ạ
Chu Vĩnh Hoàng(anh)
Chưa bằng hình hài lúc trước của tôi
Thẩm Từ Phong(cậu)
/liếc mắt/Đẹp hơn rồi
Chu Vĩnh Hoàng(anh)
Ngài thích sao?
Chu Vĩnh Hoàng(anh)
/mỉm/Vậy chắc chắn là đẹp rồi
Thẩm Từ Phong(cậu)
/nằm lên bàn/Chép bài cho ta luôn đấy
Chu Vĩnh Hoàng(anh)
Vâng ngài ngủ ngon/lấy gối lót lên bàn cậu//lấy mền khoác lên/
Chu Vĩnh Hoàng(anh)
/kém rèm lại che nắng/
*3*
Chu Vĩnh Hoàng(anh)
/xách cặp cho cậu/Hôm nay ngài có đi ăn cùng tôi không?
Thẩm Từ Phong(cậu)
Anh trai ta đang đợi ở nhà
Chu Vĩnh Hoàng(anh)
Anh coi trọng tên nhân loại ấy vậy sao?
Thẩm Từ Phong(cậu)
/liếc nhìn anh//nhướng mày/Ngươi đang nói gì đấy?
Chu Vĩnh Hoàng(anh)
Tôi xin lỗi .../vội vàng cúi đầu/
Thẩm Từ Phong(cậu)
/thở dài//cầm lấy cặp trên tay anh/Ngươi về đi
Thẩm Từ Phong(cậu)
Anh trai sẽ tới đón ta về
Thẩm Từ Phong(cậu)
Không cần ngươi chở nữa đâu
Chu Vĩnh Hoàng(anh)
Nhưng tôi...
Chu Vĩnh Hoàng(anh)
Vâng.../ủ rũ đi về/
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
/chạy xe tới//cười/Bé con chờ anh lâu không?
Thẩm Từ Phong(cậu)
Dạ không
Thẩm Từ Phong(cậu)
Em vừa ra thôi
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
/đội nón vào cho cậu/Lên xe đi
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
Nay nhà mình ăn gà rán ha
Thẩm Từ Phong(cậu)
Anh mới có lương à?
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
/toe toét/Sếp vừa thưởng thêm vì anh lấy được hợp đồng về đấy
Thẩm Từ Phong(cậu)
Anh giỏi ghê
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
Còn phải cố thêm
Thẩm Từ Phong(cậu)
/nắm chặt vạt áo Từ/Ừm/nép vào lưng Từ dựa vào/
Thẩm Từ Phong(cậu)
Đừng cố quá đấy
Thẩm Từ Phong(cậu)
Em chỉ còn anh thôi/thì thầm//nhắm mắt/
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
Hả?Em vừa nói gì sao?Gió quá anh không nghe thấy/nhìn gương chiếu hậu/
Thẩm Từ Phong(cậu)
Không có gì em hơi mệt thôi
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
Em mệt á?Ăn cháo nhé?Anh mua thuốc cho em nha
Thẩm Từ Phong(cậu)
Không sao ngủ 1 chút là khoẻ thôi
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
Thật không?
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
Doạ anh hết hồn
Cả hai chạy trên chiếc xe máy cũ về đến nhà
Khôi Từ đặt gà rán về rồi cả hai anh em cùng ăn
Điều giản dị này hoá ra bấy lâu nay cậu đã luôn khao khát
Chính là có người thân bên cạnh
Cậu vốn là thần chỉ được tạo ra từ cái chết và sự đau khổ, tham vọng, biến cố và thiên tai
Ngài là người duy nhất cậu mong mỏi cho nên cậu xem Ngài như cha mình mà chờ đợi
Thẩm Từ Phong(cậu)
/mỉm//cắn miếng gà/
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
Sao ngon không/hớn hở nhìn cậu/
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
/khựng/
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
Em...em sao thế?
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
/ngạc nhiên nhìn cậu/
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
/vội vàng đi lại xoa mặt cậu dỗ dành/
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
Ngoan anh thương
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
"Em ấy bao lâu rồi mới khóc nhỉ?"
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
"Từ ngày ba mẹ mất em ấy chưa lần nào khóc lại"
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
/ôm cậu/Anh ở đây với em mà
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
Ngoan không sao đâu
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
Đồ ăn dở quá sao?
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
Hay là anh mua cái khác nha
Thẩm Từ Phong(cậu)
/nghẹn/"Đây là cảm xúc sao?Đây là niềm hạnh phúc của con người sao?"
Thẩm Từ Phong(cậu)
"Sao mình vừa vui vừa đau lòng thế này!?"
Thẩm Từ Phong(cậu)
"Ngài đang muốn mình cảm nhận nó sao?"
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
/xoa mặt cậu/Anh gọi món khác nhé?
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
Hay em muốn nghỉ ngơi?
Thẩm Từ Phong(cậu)
/lắc nhẹ/Đồ ăn ngon lắm
Thẩm Từ Phong(cậu)
Chỉ là em cắn trúng lưỡi thôi
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
Có sao không?Đau lắm đúng không?
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
Anh đi lấy thuốc sức nhá?
Thẩm Từ Phong(cậu)
Không ạ
Thẩm Từ Phong(cậu)
/đút Từ ăn/Anh ăn đi
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
/nhai lấy xuống/Không đau nữa chứ?/lo lắng/
Thẩm Từ Phong(cậu)
Dạ/mỉm/
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
/thở dài/Anh yếu tim chết mất
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
Làm anh hoảng thế này chắc anh già thêm mấy tuổi quá
Thẩm Từ Phong(cậu)
/phì cười/Anh vẫn còn đẹp trai mà sợ gì chứ
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
/ngớ người/"Cười nhiều thế này!Hôm nay ngày mình trúng số à?!"
Thẩm Khôi Từ(anh trai cậu)
/toe toét/Vậy sao!Em khen làm anh vui lại rồi~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play