Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

/ YEOSM| OAI X ROGER /〖Trường Học Quốc Gia〗 Hatred Turns Into Love?..

Chap 1|...mở đầu

Suphi
Suphi
Helo mọi người
Suphi
Suphi
Vào phần giải thích sơ qua vấn đề truyện tôi nhỉ?
Suphi
Suphi
Truyện này là tự tôi nghĩ ra để viết, và cũng sẽ có phần bản gốc YEOSM vào
Suphi
Suphi
cũng căn nhắc với mọi người, là truyện AU tôi cũng không liên quan gì nhiều Yeosm nhưng cũng sẽ có phần tập cj ấy vào trong truyện tôi. Nếu mọi người có thắc mắc gì hay câu hỏi ở Bình luật a
‼️nhắc⚠: nhân vật trong đây đã đủ 18t sẽ có H+, khung cảnh sẽ khác biệt với bản yeosm
//hành động// *suy nghĩ* 📲gọi điện thoại 💬nhắn tin 🚨 cảnh báo 💨 sủi đi
____________________
...Ring Ring! 🔔
Tiếng chuông vang lên khắp cả hành lang yên tĩnh không có 1 chút tiếng động, và rồi chuông vừa ngừng lại thì đã có những đám học sinh chạy ùa ra khỏi phòng học.
Hành lang nãy vẫn còn yên tĩnh, bây giờ đã ồn nào như chẳng có sự im lặng nào vục qua
Bucky
Bucky
//chạy ùa ra kéo tay Hoan đi// nhanh lên nào Hoan, xuống muộn là coi như hết đồ ăn mất đó!
Hoan
Hoan
Tớ biết rồi cậu đừng kéo tớ đi nữa, coi chừng té! // bị Bucky kéo đi//
Bucky
Bucky
Nhanh lên, tớ không muốn nhịn đói đâu!
Bucky kéo Hoan chạy nhanh xuống dưới căn tin trường học, và phía sau 2 người họ không để ý Liam đang bất lực nhìn 2 người chạy đi. Cậu thở dài phì cười 1 tiếng rồi đi theo phía sau họ
trong trường học đầy sự ồn ào, chạy nhảy lon ton khắp nơi, và cũng có trò chơi khăm của những bọn học sinh. Nhưng chỉ có 1 người đang ở trong lớp học, ngồi ở ngoài toà phía giữa của cửa sổ nhìn ngắm nhưng lá cây bay đung đưa theo làng gió
Cậu ấy ngồi ngay ngắn trên ghế tay tựa cằm lên trên bàn ngắm nghía những lá cây rơi xuống, cậu có đôi mắc đỏ rực như 1 ngọn lửa thẳm đang bùng cháy, và làng da xám mịn trắng trẻo không chút tì vết nào, mái tóc đen mềm mại gọn gàng mược lúa không chỗ nào chê được
Roger
Roger
*ừm...chán quá*
Roger
Roger
Oah..// ngáp nhẹ// buồn ngủ quá đi
Roger
Roger
Ngủ tí chắc không sao...
Cậu vừa nói xong liền gục xuống bàn đầu nghiên qua 1 bên không cho ánh sáng chiếu vào, mắt cậu bắt đầu lim dim và ngủ thiếp đi
Chuyển Cảnh ở căn tin|
Bucky
Bucky
//đẩy đĩa cơm tới trước mặt Liam// này Liam ăn dùm tôi có được không?
Bucky
Bucky
Tôi no quá ăn không hết...
Liam
Liam
//thở dài ngao ngán// haiz...thôi được rồi
Liam
Liam
Cậu cứ để đó đi lát nữa tôi sẽ ăn
Bucky
Bucky
Hihi, cảm ơn cậu nha Liam
Hoan
Hoan
Nãy tớ đã bảo cậu lấy vừa thôi không nghe
Hoan
Hoan
Giờ ăn không hết đưa cho cậu ấy ăn
Bucky
Bucky
Tại tớ đâu biết nó sẽ nhiều đến vậy
Bucky
Bucky
Không thì tớ đã ăn trước cậu 1 bữa rồi
Hoan
Hoan
Xí xạo kê😒
Bucky
Bucky
Tớ xạo hồi nào cơ chứ
Hoan
Hoan
// không thèm trả lời chỉ cắm vào ăn cơm//
Bucky nói rất nhiều, làm cho Hoan và Liam chỉ biết lắng nghe vừa ăn cười đùa vui vẻ. Mà quên mất phần đồ ăn của Roger chưa mua
Cứ như vậy bọn họ đã ăn xong rồi đi về lớp của mình, Liam và Bucky đùa giỡn với nhau và làm những trò con bò khiến Hoan bó tay với 2 người này
Sau khi về lớp, vừa dức tiếng chuông vang lên những học sinh lần lượt đi vào lớp. Trong phòng học bắt đầu ồn ào khiến Roger tỉnh giất ngủ
Roger
Roger
Ừm...Gì ồn ào dữ vậy// lờ mờ tỉnh dậy dụi dụi mắt//
Bucky
Bucky
Ô Roger cậu dậy rồi hả?
Roger
Roger
//quay qua nhìn Bucky// ùm vô lớp rồi sao?
Bucky
Bucky
Đúng rồi vừa mới vô lớp thôi
Bucky
Bucky
Cậu cứ ngủ tiếp đi, có j cô vô tôi kêu dậy cho//mỉm cười nhẹ//
Roger
Roger
Thôi không cần đâu, tôi không buồn ngủ nữa rồi
Roger
Roger
Mà các cậu đi ăn có mua gì cho tôi không?
Bucky
Bucky
Ấy chết..bọn tôi lo ăn chơi quá quên mua cho cậu rồi 💦
Bucky
Bucky
Xin lỗi cậu nhiều nha
Roger
Roger
Thôi không gì đâu lát ra về tôi ăn bù cũng đc..//phủi tay//
Bucky
Bucky
Ừm ừm
Hoan
Hoan
//hất hủi tay Bucky// cô vô rồi kìa đừng nói chuyện nữa
Bucky
Bucky
Ồ ồ oky // đi về chỗ ngồi//
Sau Bucky về chỗ ngồi, thì Roger lấy sách vở ra bắt đầu học bài. Nhưng..Ở 1 nơi nào đó trong khu biệt thự rộng lớn hơn cả 1 tòa lâu đài, và có 1 người đàn ông cao lớn đang đứng trên lầu cầu thang
Hắn ta cầm 1 quả cầu tròn trong suốt, quả cầu đó đang chiếu 1 người đang ngồi học chăm chú viết bài. Hắn ta mở 1 nụ cười đầy câm phẩn như muốn ăn tươi người trong hình ảnh chiếu
???
???
Ha...Tìm thấy ngươi rồi
Roger.. ~
____________________________
THE END : 828 chữ
Suphi
Suphi
Bái bai hẹn ở chap tiếp theo◍˃ᵕ˂◍

Chap 2|

Suphi
Suphi
Helo(≧∇≦)/
//hành động// *suy nghĩ* 📲gọi điện thoại 💬nhắn tin ‼️cảnh báo 💨 sủi đi
____________________
Khi hắn vừa nói tên của Roger, thì có 1 cô gái nhỏ nhắn xuốt hiện từ đằng sau lưng gã bay xung quanh. Cô gái ấy nhìn vào hình ảnh chiếu Roger đang rất chăm chú lắng nghe, cô gái phì cười 1 tiếng rồi cất tiếng
???
???
Anh đã tìm được hắn ta rồi sao?
???
???
Anh cũng kiên trì thật, đã tìm hắn cũng gần 2 năm liền
???
???
Đúng là anh trai của em
Giọng cô vang lên khắp cả biệt thự rộng lớn, chỉ nghe tiếng nói lập đi lập lại của cô nàng, nhưng lời mà cô vừa nói ra như 1 lời chế giễu đọc địa không nên có với 1 cô gái nhỏ
???
???
Bớt lại dùm đi, nghe thấy phát ớn..
???
???
//cất quả cậu vào trong túi// em chuẩn bị đi, 1 lát nữa chúng ta sẽ xuốt phát
???
???
Hửm, xuốt phát đi đâu hả anh?
???
???
Chúng ta sẽ đi đến trường và học ở nơi đó
???
???
Hả?! Cái gì cơ
???
???
Chúng ta sẽ đi học á!?
???
???
Đúng
???
???
Chúng ta phải đi, để có thể tiếp cận được cậu ta.
???
???
Nhưng em không muốn đi!
???
???
Ở Trong đó chả có j vui cả
???
???
Trong đó ồn ào toàn là lũ người ngu ngốc đần độn chả ra tích sự gì!
???
???
Chặc...Ồn ào quá đó, không muốn đi thì cũng phải đi cho anh
???
???
EM KHÔNG MUỐ-
Nói chưa dức câu cô đã bị ma pháp chặn miệng lại, cô chỉ biết cố tháo chặn ma pháp ra khỏi miệng mình như không thể. Nên cô bắt buộc phải chịu thua và đi theo anh trai của mình
Hắn thấy cô ngoan ngoãn hơn thì liền bỏ chận ma pháp ra để cho cô có thể nói chuyện, 1 hồi sau cả 2 người trong tay là 1 bộ quần áo học sinh và cũng đã có giấy phép nhập học. Họ chỉ cần đống giả làm học sinh mới để có thể tiếp cận được Roger
Chuyển cảnh|
Roger
Roger
// vương vai// cuối cùng cũng xong tiết cuối
Roger
Roger
Dọn đồ về nhà thôi
Cậu dọn tự tập vở sách vào trong cặp, Roger đứng dậy xách cặp đeo lên lưng rồi đi ra khỏi phòng học. Từ bên ngoài trước cửa Bucky, Liam, Hoan đã đứng chờ Roger tự lâu nên cậu không bất ngờ về chuyện này lắm
Hoan
Hoan
Ô Roger cậu xong rồi sao
Roger
Roger
Ùm mới xong thôi
Roger
Roger
vất vả cho các cậu chờ tôi rồi
Liam
Liam
Không sao đâu, nếu đã xong rồi thì chúng ta về thôi nhỉ?
Bucky
Bucky
yep! Về nhanh nhanh đi, tôi thèm ăn phở bò lắm rồi
Hoan
Hoan
Được rồi, cậu cứ hấp tấp hoài
Roger
Roger
//cong môi cười// hừm, chúng ta đi về thôi
Bucky hào hứng lôi tay Hoan đi trước để Roger và Liam đi phía sau họ, cứ như z họ đi trên hành lang vắng người không có 1 ai. Hàng lang trong chỉ có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện vui vẻ của bọn họ, trong thật dễ thương làm sao
Nhưng...Họ đâu biết rằng sẽ có chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra vớ họ thì sao?
------------------
Bucky và Hoan được gia đình tới đón về nhà, chỉ còn Liam và Roger đứng ngoài cổng trường cho nên 2 người phải đi chung đừng để về. Liam và Roger trên đường đi về nói chuyện với nhau vui vẽ qua lại, và cũng có chút tâm sự phím
Liam
Liam
Haha..lúc nào đi chung lại cậu, tôi lại cười vui vẻ đến vậy
Roger
Roger
Hừm, có gì mà vui cơ chứ chỉ là chút chuyện hài thôi mà
Liam
Liam
Chuyện hài của cậu khiến tôi cười đến tận nữa đường về rồi
Roger
Roger
Ò vậy sau?, hay chắc cậu khá dễ cười nên mới như vậy 😀
Liam
Liam
//lắc đầu// không đâu, tôi ít khi cười như hôm nay. Chỉ là vui khi nói chuyện với cậu Roger
Roger
Roger
//cười mỉm// vậy sao, chắc tôi có khả năng chữa trị được người ít cười trở nên tươi cười giống như cậu nhỉ
Liam
Liam
Aha...Chắc có khả năng là như vậy
Đi nữa đoạn, Liam đã về tới nhà rồi chào tạm biệt Roger và đi vào trong, chỉ còn mình Roger nên cậu đã dùng dịch chuyển về khu nhà của mình cho nhanh vì chân cậu khá mỏi
Roger
Roger
//mở cửa đi vào// thưa cha con mới về ạ
Mr
Mr' Rup
//nói vọng ra từ bếp// ô mừng con trai đã về nhà!
Mr
Mr' Rup
Con mau lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, cha chuẩn bị món con yêu thik đấy
Roger
Roger
Vâng thưa cha// tháo giầy và vớ ra rồi đi lên trên lầu//
Cậu vào phòng của mình, rồi đi lại chiếc tủ đồ của mình rồi mở ra kiếm quần áo để mặc. Cậu lấy chiếc áo đỏ đô đậm và chiếc quần dài đen, cậu lấy xong thì đóng đủ lại và đi vào trong phòng tắm
1 lúc sau, cậu mở cửa phòng tắm ra làng khói nóng bay bên trong ra, cậu lau chùi mái tóc nước của mình đang nhỏ giọt li ti xuống. Cậu đi ra khỏi phòng mình và đi xuống dưới lầu
Cha Roger đã dọn xong đồ ăn trên bàn và món mà Roger thích ăn nhất, chỉ cần chờ con trai yêu xuống ăn là xong thôi. Cậu vừa xuống đã thấy cha mình đang ngồi chờ mình trên bàn ăn, cha Roger vừa thấy cậu liền vui vẻ gọi cậu qua ngồi ăn
Mr
Mr' Rup
Ô con trai đã xong rồi sao, mau qua đây ăn thôi con kẻo nguồi lại mất ngon đó
Roger
Roger
//gật đầu// vâng thưa cha
Cậu đi tới bàn ăn và kéo ghế ra ngồi xuống, cậu cầm bát lên định ăn thì cha cậu đã bỏ vô bát Roger chiếc đùi gà xào xã ớt, mùi thơm của ớt đỏ và gia vị bốc lên trên chiếc đùi vẫn còn đang bốc khói, khiến chỗ món ăn này càng ngon mắt hơn
Cậu mỉm cười nhẹ rồi cảm ơn cha của mình rồi cầm chiến đùi nóng hổi lên ăn, vì sao Roger chả bất ngờ gì khi cha cậu lại làm như vậy?
Vì cậu đã quen với việc này, Vì cha cậu muốn bù đắp sự yêu thương dành cho cậu khi cậu thiếu vắng sự tình yêu thương của mẹ, Cho nên cậu hiểu rất rõ cha của mình đã cố gắng vừa làm cha và vừa làm mẹ, nên cậu Roger từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn bao đứa trẻ khác
Mr
Mr' Rup
À, con trai cha có chuyện này muốn nói với con
Roger
Roger
Hửm? // bỏ bát đũa xuống// vâng cha
Mr
Mr' Rup
Ùm cha muốn mua cho con 1 căn nhà để con dễ học hành hơn, cho nên cha mới muốn hỏi con ý kiến của con ra sao
Mr
Mr' Rup
Để cha còn biết và mua tặng con
Roger
Roger
// hơi bất ngờ lời cha nói// ơ
Roger
Roger
Thôi không cần đâu cha à, như z sẽ tốn kém lắm
Roger
Roger
Và con học ở nhà cũng được mà đâu cần phải mua nhà cho con đâu cha
Mr
Mr' Rup
//cong moi cười// cha chỉ muốn con có 1 căn nhà riêng để ở mà thôi, và con cũng lớn rồi nên cha mới quyết định mua cho con căn nhà
Mr
Mr' Rup
//lấy trong túi ra 1 sắp giấy// đây là căn nhà mà cha đã mua cho con từng lâu, nào con rảnh thì nhớ qua đó xem nhé
Roger
Roger
// bất ngờ và cầm tờ giấy lên xem// cha...Cha đã mua từ trước rồi sao?
Roger
Roger
Nhưng sao cha lại con hỏi ý kiến con chi vậy?...
Mr
Mr' Rup
Vì cha muốn thấy biểu cảm của con khi cha mua nhà, cho nên cha mới hỏi vậy😁
Roger
Roger
//bó tay với cha mình//...
Mr
Mr' Rup
Thôi ăn cơm đi con để cha còn dọn dẹp nữa,
Roger
Roger
Vâng thưa cha..//cắt tờ giấy sang 1 bên rồi ăn cơm//
____________________________
THE END: 1327 chữ
Suphi
Suphi
bái bai hẹn ở chap tiếp theo!◍˃ᵕ˂◍

Chap 3|

Suphi
Suphi
Helo(≧∇≦)/
//hành động// *suy nghĩ* 📲gọi điện thoại 💬nhắn tin ‼️cảnh báo 💨 sủi đi
____________________
Sau khi ăn xong, Roger nằm trong phòng của mình và bụng cậu phình to như qua dưa hấu. Vì cha cậu luôn gắp thức ăn vào bát cậu nên cậu bắt buộc phải ăn hết cho cha mình vui, cho nên bụng cậu mới như vậy
Roger nằm xoa xoa bụng như quả dưa hấu của mình và sẽ tiêu hóa nhanh hơn, cậu xoa 1 lúc thì ngồi dậy đi lại chỗ bàn học của mình và ngồi xuống chiến ghế gỗ, cậu vừa ngồi tay cậu đã vơ lấy cặp của mình và lấy sách vở ra chuẩn bị học tập
------------------
5 tiếng trôi qua, Roger đã làm xong phần bài tập cuối cùng của mình, cậu vương vai 1 cái vì hơi mệt và buồn ngủ. Nên cậu dọn dẹp hết sách vở gọn gàng vào trong cặp và trên bàn học của mình, cậu đứng dậy đi lại phía bên giường mình lấy chăn ra rồi nằm xuống
Roger nằm xuống giường, vừa nằm xuống mắt cậu bắt đầu lim dim buồn ngủ, vì hơi mệt và còn buồn ngủ nữa nên chỉ có vài phút là cậu đã nhắm mắt vào ngủ...., cơn say sưa của Roger và tiếng gáy khẻ của cậu vang khắp phòng
Roger
Roger
Ưm...//lờ mờ tỉnh dậy//
Roger lờ mờ dậy cậu dụi dụi mắt mình để tình táo và nhìn rõ hơn, khung cảnh lạ bao phủ khắp quanh màu đen kịt không có 1 tí ánh sáng nào lọt vào vào. Roger hoang mang đứng dậy nhìn khắp xung quanh và tìm 1 chút gì đó có ảnh sáng, và..Cậu đã thấy bên xa xa tuốt bên kia có 1 tia ánh sáng nhỏ trắng lấp lánh
Roger thấy vậy liền chạy thật nhanh về phía đó, tia sáng đó tự tự hiện ra 1 bóng của 1 người phụ nữa mặc đồ vest đen và phong áo trắng, mái tóc dài bồng bền, Roger thấy vậy cậu chạy nhanh hơn tới gần người phụ nữ đó và gọi lên 1 tiếng'..
"Mẹ"
Roger
Roger
//bật dậy khỏi giường thở hổn hển// ha..-Ha..
Roger
Roger
Mình..Mình vừa mơ gì vậy, đó chẳng phải là mẹ sao..
Roger
Roger
//dơ tay lên lau khoé mắt đang lơi lệ// mình...Mình nhớ bà ấy
Cậu cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang rơi lả chả không ngừng, cậu vừa lau nước mắt càng rơi nhiều nên cậu đã khók nức lên. Cậu đã kiềm chế không khók...Nhưng sao cậu có thể kiềm chế được những giọt nước mắt của mình được chứ?
Cậu ngồi ôm chân đôi vai run rẩy vì khók, căn phòng lặng tịnh chỉ nghe tiếng nức nở nghẹt lại của Roger, cậu khók...Những cậu không biết rằng ở ngoài cửa phòng có 1 người đàn ông đướng nép tường nhìn Roger vừa khók vừa cố để nít sự nức nghẹt ở cổ họng
Người đàn Ông ta nhìn 1 lúc rồi đưa tay lên tay nắm cửa rồi nhẹ nhàng đóng lại, Ông quay người bước đi từng bước nặng nề của Ông. Đôi vai khẽ run là đôi mắt ngắm lệ sắp khók nhưng đã kiền chế lại. Căn nhà hồi nãy vẫn còn vui tươi sáng láng nhưng bây giờ đã thành nơi lạnh lẽo đầy sự tổn thương trong căn nhà đêm tối này
|sáng hôm sau|
Roger đi xuống lầu tay dựa vào lang cang, cậu đã thay xong đồng phục đi học và cậu ngồi vô bàn ăn mà cha cậu đã chuẩn bị, cha cậu bưng qua ly sửa dâu rồi đặt lên trên bàn. Roger cảm ơn cha thì bắt đầu cắm cuối ăn cha cậu thấy cậu ăn ngon vậy ông cong moi lên cười đậy sự hạnh phúc, nhưng bên trong thì lại tự trách bản thân đã không đủ tốt để lo cho Roger
Roger
Roger
//dọn dẹp ly sửa và đĩa trên bàn//con ăn xong rồi thưa cha
Mr
Mr' Rup
Ừm con chuẩn bị đi học đi, để đó ba dọn cho
Roger
Roger
//gật đầu nhẹ// vâng thưa cha
Roger đi ra ngoài phòng khách, cậu ngồi xuống mang đôi vớ vào và chiếc giầy trắng, cậu chào cha mình xong rồi dịch chuyển đến trường cậu vừa dịch chuyển tới, thì đã thấy Liam, Bucky đang đùa giỡn với nhau như 2 cặp tình đôi Roger thấy vậy lắc đầu bó tay
Bucky
Bucky
//liếc mắt nhìn thấy Roger// ô! Roger bọn tôi ở đây nè!// dơ tay lên chào//
Liam
Liam
//nhìn theo hướng Bucky// ô chào Roger 👋
Roger
Roger
//vẩy tay chào 2 người họ//
Roger
Roger
Hoan đâu hôm nay cậu ấy không đi học à?
Bucky
Bucky
Tôi không biết nữa, chắc đi học trễ chăng?
Liam
Liam
Ùm...Tôi nhớ cậu ấy lúc nào cũng đi sớm mà, sao nay lại tới trễ vậy
Bucky
Bucky
Cũng phải ha,...
Roger
Roger
Tôi nghĩ cậu ấy kẹt xe hoặc gì đó thôi chắc không sao đâ-
Hoan
Hoan
//hét lên// XIN LỖI TỚ TỚI MUỘN
Roger
Roger
Chưa nói giức câu đã tới rồi kìa trời😌
Bucky
Bucky
Aa! Hoan cậu tới rồi sao// chạy lại phía Hoan đang chạy tới//
Liam
Liam
Ơ kìa-
Roger
Roger
//che miệng cười khẩy// * Ha..Dừa lắm*
Liam
Liam
//liếc Roger// cười cái gì
Roger
Roger
Có gì đâu
Liam
Liam
😒...
____________________________
THW END: 899 chữ
Suphi
Suphi
Xin lỗ! mn mình ra hơi trễ, mong các đ/g thông cảm và coi vui vẻ!
Suphi
Suphi
Bái bai hẹn ở chap tiếp theo◍˃ᵕ˂◍

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play