[Tokyo Revengers] Shinu
Chap 1.
“…”: Suy nghĩ.
/…/: Hành động.
"…": Nhấn mạnh.
Orochi Mei
Dừng…dừng lại….
Lưỡi dao sượt qua da tay, để lại một vết cắt khá nông khiến máu rỉ ra từng giọt.
Orochi Mei
Tha…tha cho tôi.
Orochi Mei
Tôi biết lỗi rồi, làm ơn!!!
Con dao tuột khỏi tay, rơi xuống nền đất.
Không biết đây là lần thứ mấy trong học kỳ này rồi.
Shiranui Rin
Đếch có gan giết tao mà bày đặt lên mặt nhỉ.
Shiranui Rin
Cái tay muốn chạm vào mặt tao
/cầm cái tay đang chảy máu của Mei/.
Con ả này, mặt nó đang sợ sệt quá nhỉ. Thế mà tôi còn tưởng nó sẽ giúp tôi lên thiên đường cơ.
Shiranui Rin
Khôn hồn thì giết quách tao đi. Đừng có bày ra mấy trò tra tấn nửa vời.
Tôi còn tưởng tụi hèn này muốn giết nên mới để yên cho làm, hóa ra không phải.
Shiranui Rin
Muốn giết thì đâm vào tim, đâm vào mặt không chết được đâu.
Shiranui Rin
Và nhớ cho kỹ - tao ghét nhất kẻ dám chạm vào mặt tao.
Shiranui Rin
Còn dám động vào nữa, thì đừng trách vì sao cái tay đó không còn.
Orochi Mei
Tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi mà!!! Cậu bỏ chân ra khỏi mặt tôi được không!!!
NPC
Đồng bọn Mei: Xin cậu đó, tha cho bọn tôi, cởi trói ra đi.
Shiranui Rin
Lần này tới đây thôi, tha cho tụi mày đấy.
Shiranui Rin
Lần sau còn động vô mặt tao nữa thì đừng có trách!
Shiranui Rin
Con Mei tự cởi trói cho tụi kia.
Dứt lời, tôi cầm con dao rồi quay người rời đi, để lại phía sau những thân người nằm la liệt.
Tôi vào nhà vệ sinh trường thay đồ trước khi đến cửa hàng tiện lợi.
Đâu thể mang theo bộ đồ lấm bùn đất và dính máu đó đi làm được.
Bầu trời thoáng đãng, ánh sáng nhân tạo toả rực, lấn át cả màn đêm của khung giờ này.
Tôi kết thúc ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi rồi ra về.
Gió hiu hiu mát, dòng người ở chốn thành thị vẫn tấp nập.
Nhưng giữa biển người ấy, kẻ sống thật lại hiếm hoi đến đáng thương.
Tôi bắt chuyến tàu về nhà.
Sau khi rời khỏi ga, tôi chẳng hiểu vì sao lúc còn ở trong thì không khát, ra khỏi ga lại thấy khô rát cả cổ họng.
Thật kỳ lạ…là điềm báo chăng?
Trên đường về đến nhà, khác hẳn với chốn hoa lệ ban nãy, nơi này chỉ có đèn đường và lác đác vài bóng người.
Vì khát nước, tôi dừng chân tại một máy bán nước tự động, rút ra đồng 100 yên và vài đồng lẻ.
Định bụng sẽ mua nước ngọt, vì nước lọc thì ở nhà cũng có sẵn.
Tôi đang đưa tay để bỏ vào.
Đồng xu 100 yên bị trượt ra khỏi tay tôi.
Nó rơi xuống, lăn đi trên nền xi măng lạnh.
Rồi dừng lại trước một bàn tay nhăn nheo.
Một bà lão trông như người đi ăn xin, ngồi nép bên cạnh máy bán nước từ lúc nào mà tôi chẳng để ý.
Quần áo cũ kỹ, ánh mắt đục ngầu.
Bà ta cúi xuống, nhặt lấy đồng xu của tôi nhanh đến nỗi tôi chưa kịp phản ứng.
Bà ta không trả, chỉ xoay đồng xu giữa những ngón tay gầy guộc.
Ánh đèn đường hắt lên khiến bề mặt kim loại lóe sáng, phản chiếu lên gương mặt dị dạng đến rợn người đó.
Bà lão
Mày muốn chết phải không?
Chap 2.
Bà lão
Mày muốn chết phải không?
Ánh mắt bà ta không hề dao động, như thể đã nhìn xuyên qua tôi từ trước.
Làm sao mà bà ta biết đó là điều tôi muốn nhỉ?
Bà ta đoán mò chăng? Hay bà ta là kẻ theo dõi tôi?
Không, tất cả đều quá vô lí cho tình huống này.
Bà lão
Ừ…loại như mày, rồi cũng chết thôi.
Shiranui Rin
Con người thì ai mà chẳng chết.
Shiranui Rin
Bớt nói xàm vào giờ này, mau trả tôi nhanh lên.
Gió thoảng qua, mang theo chút khí lạnh.
Bà lão
Người như mày…còn phải sống đủ lâu để trở thành thứ chính mày cũng ghét nhất.
Bà lão
Mày sắp bước vào một câu truyện được viết sẵn.
Bà lão
Và mày sẽ là kẻ phản diện của câu truyện này.
Shiranui Rin
Đừng để tôi phát điên, tôi không có thì giờ để nghe bà nói nhảm.
Tôi không ưa những kẻ xem bói cho người khác bằng cách buông ra vài câu động trời, rồi khiến đối phương mê muội mà tự móc tiền.
Tôi bước đến cố lấy đồng 100 yên nhưng bà ta đã liền nhanh tay giấu đi mất.
Bà lão
Một đồng xu…đổi lấy một lời tiên tri.
Bà lão
Mày không muốn nghe tiếp sao?
Bà lão
Giúp cái thân già này đi…tiện thể, cũng là giúp mày.
Mất 100 yên thì ghét thật, nhưng không đáng để dây dưa với loại người đó.
Bà lão
Orochi Mei? Người đó và mày không ưa nhau thì phải?
Bước chân tôi khựng lại giữa chừng khi nghe thấy tên cô ta.
Tôi quay đầu nhìn bà ta, ánh mắt tôi giờ đây hệt những kẻ tò mò mấy thứ bói toán mà tôi vừa nhắc trước đó.
Thế nhưng, làm sao bà ta biết nhiều thứ như vậy?
Hệt như có một lực hấp dẫn nào đó, tôi trở lại đến gần bà ta.
Shiranui Rin
Dù sao tiền cũng trong tay bà rồi.
Bà lão
Trong câu truyện này…
Bà lão
…mày không phải kẻ phản diện duy nhất.
Shiranui Rin
Mau nói nhanh đi, giờ chẳng còn sớm đâu.
Bà lão
Haha thôi được rồi.
Bà lão
Câu truyện mà mày và con Mei sắp bước vào sẽ bắt đầu vào học kì sau.
Bà lão
Một cô gái được xem là nữ chính trong câu truyện và cũng là bạch nguyệt quang của các nhân vật nam, sẽ chuyển đến lớp mày.
Bà lão
Cô ta tên Sakuraba Riko.
Bà lão
Mày và con Mei, dù lúc đầu cả hai rất ghét nhau nhưng từ khi có sự xuất hiện của nữ chính. Hai tụi mày lại hợp tác để hãm hại cô ta.
Bà lão
Sau đó, những hành động tàn độc của hai đứa mày bị các nhân vật nam yêu thích cô ta phát hiện nên chúng mày đều không thể sống lâu trong tương lai.
Cái quái gì vậy? Cứ nghe giống với mấy cuốn tiểu thuyết ba xu thế không biết?
Mà bà ta vừa nói không sống lâu à?
Shiranui Rin
Vừa hay lại đúng ý tôi.
Shiranui Rin
Chẳng phải bà biết tôi muốn chết sao, thế chết càng sớm lại càng có lợi cho tôi rồi.
Bà lão
Haha! Mày trông có vẻ đắc ý quá nhỉ.
Bà lão
Nhưng tao chưa nói xong mà!?
Chap 3.
Bà lão
Nhưng tao chưa nói xong mà!?
Bà lão
Trước khi chết, tụi mày bị bọn nhân vật nam bắt trở thành gái điếm, rồi bị đem đi cưỡng hiếp từ tay thằng này đến tay thằng khác.
Bà lão
Mà không phải đám nhân vật nam đó đâu nhé, chúng để cho những thằng khác cơ.
Bà lão
Không những chà đạp tụi mày mà còn đánh đập, tra tấn, khiến tụi mày sống không bằng chết. Bắt ép hai nhân vật phản diện tụi mày đến khi cơ thể kiệt quệ, không còn sức sống…
Bà lão
Rồi mới thẳng tay kết liễu tụi mày.
Tôi là kiểu người ghét nhất ba thứ.
Thứ nhất, tôi ghét bị cướp mất tiền trong tay, vì tôi yêu tiền hơn cả sinh mệnh.
Thứ hai, tôi rất ghét việc người khác làm hại khuôn mặt mình. Có lẽ, vì giống như bao cô gái khác, tôi cũng yêu cái đẹp nên luôn chăm chút cho làn da một cách kĩ lưỡng.
Dẫu vậy, nếu nói là quan tâm đến vẻ ngoài, thì tôi lại chỉ để ý đến gương mặt, còn những thứ khác trên cơ thể thì gần như bỏ mặc.
Nhưng dù là vậy đi nữa, việc bị người khác hạ thấp giá trị, biến thứ tôi nâng niu thành trò tiêu khiển…là điều tôi tuyệt đối không thể chấp nhận.
Thứ ba, tôi cực kì ghét, ghét đến mức phát điên cái cảm giác sống không ra sống, chết cũng chẳng xong này.
Rõ ràng tôi muốn kết thúc tất cả, vậy mà lại không thể.
Cái cuộc sống này vốn dĩ đã đủ khiến tôi chẳng muốn sống tiếp rồi thế mà tôi sẽ phải trải qua những cảm giác còn khủng khiếp hơn như bà ta nói mà vẫn không được chết sao?
Thế mà hiện tại, tôi vừa đụng phải điều đầu tiên tôi ghét, về sau còn gặp phải hai điều còn lại. Chết tiệt! Đúng là cái cuộc đời này đếch bao giờ để người ta muốn sống nhỉ.
Shiranui Rin
Còn gì nữa không?
Bà lão
Hmmm…mày có muốn hỏi gì thêm không?
Tôi suy nghĩ vài giây rồi hỏi.
Shiranui Rin
Vậy ai sẽ giết tôi?
Bà lão
Là Sanzu Haruchiyo.
Shiranui Rin
“Nghe quen quen vậy!?”.
Shiranui Rin
Làm sao bà biết được những chuyện này?
Bà lão
Mấy thầy bói sẽ trả lời sao nhỉ? Chẳng phải họ sẽ nói tôi biết vì được trời chọn sao!?
Bà lão
Mày tin hay không thì tuỳ mày. Cứ xem như đổi tiền lấy tiên tri thôi.
Shiranui Rin
Thế thì tôi muốn biết tên các nhân vật nam.
Bà lão
Có bút với giấy không?
Tôi lục cặp lấy bút và giấy đưa cho bà ta.
Bà ta nhận lấy rồi viết liên tục rất nhiều cái tên. Có vẻ, số nhân vật nam thích nữ chính hơi bị nhiều nhỉ?
Tôi nhận tờ giấy rồi quay người rời đi mà không để lại một câu cảm ơn hay tạm biệt.
Vì bà ta tự giật lấy tiền của tôi à.
Tôi chẳng muốn gặp lại bà ta và những loại người giống như vậy thêm một lần nào nữa.
Trên đường về, tôi đọc lại hết tất cả những cái tên và vai diễn của họ trong cái câu truyện nghe thật cổ lỗ sĩ này.
Ha…chỉ là những lời vớ vẩn, vô căn cứ của một bà già ăn xin thôi mà.
Không đáng để tôi bận tâm đâu nhỉ?
Nhưng hình như tôi nhầm rồi, tôi để ý tới nó hơi nhiều thì phải.
Trông tôi cứ ngu ngốc chả khác gì mấy người đi xem bói xong, khó chịu thật đấy!
Tôi về đến nhà, rót ngay một cốc nước ra uống. Có lẽ khi nãy, vì những lời tiên tri đó đã làm tôi tạm thời quên đi cơn khát của mình.
Hôm nay đúng là một ngày phiền phức. Chiều thì phải dính máu, tối thì lại nghe phải mấy lời về việc mình sẽ sống không bằng chết đó.
Tôi châm lửa, rít một hơi thuốc giữa màn đêm tĩnh lặng.
Khói vươn lên, lững lờ trôi theo gió, mang theo những suy nghĩ rối ren của tôi về một miền xa xăm nào đó.
Đúng là không thể hoàn toàn chắc chắn rằng bà già đó nói thật hay không nhưng bà ta nói đúng khá nhiều về tôi.
Dù gì tôi cũng được nghỉ hè tận một tháng rưỡi sau mới đến học kỳ hai mà. Vậy nên tính kế trước cũng chả tốn công mấy.
Còn nếu mụ già ăn xin đó mà dám lừa tôi?
Ồ! Tôi không cần biết bà ta có lừa hay không, giật tiền và khiến tôi có một ngày kết thúc tồi tệ thì phải trả giá tất.
Bà lão
Ủa hình như quên trả cho con kia cây bút. Với lại nó quý tiền lắm mà ta, sao quên lấy lại cây bút thế.
Bà lão
Thôi kệ vậy, chôm luôn.
Bà lão
Mà cái này….bấm chỗ nào nhỉ?
Máu chảy ra từ vết đứt ngắn không quá sâu trên da tay.
Bà lão
Má nó! Xém tý nữa thủng mẹ tay rồi /thấy dao ẩn nhỏ hiện ra/.
Bà lão
Sợ thật. Đúng là một con ả phản diện mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play