Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm] Oneshort

Cơm Của Tôi Làm, Cậu Không Ăn Sao?

Cửa hàng tiện lợi vào lúc hơn 12 giờ đêm luôn mang một cảm giác rất khác. Yên tĩnh, sáng đèn, và có chút cô đơn.
Đêm đó, Nghiêm Hạo Tường bước vào. Tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Cậu đi thẳng đến quầy mì, chọn một ly quen thuộc rồi đứng trước máy nước nóng. Ấn nút, không có nước. Cậu hơi khựng lại, sau đó quay sang người đang đứng phía quầy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Xin chào… cho tôi hỏi chỗ này có nước nóng không?”
Người kia — Hạ Tuấn Lâm — đang cầm một hộp bánh bao chuẩn bị hâm nóng. Nghe vậy liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ một giây.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Có, cậu đưa tôi, để tôi lấy cho.”
Hạ Tuấn Lâm đặt hộp bánh bao xuống, bước lại gần. Động tác không vội, nhưng rất tự nhiên, giống như đã làm việc này rất nhiều lần.
Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh, ánh mắt vô thức dừng lại trên hai cái bánh bao còn dang dở kia. Một suy nghĩ rất nhẹ lướt qua.
---
Sau khi lấy được nước, cậu quay lại kệ, cầm thêm… một quả trứng. Ra quầy thanh toán, Hạ Tuấn Lâm báo giá như thường lệ. Nhưng khi Nghiêm Hạo Tường đưa tiền ra, lại không nhận.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Cho cậu đó, cứ cầm đi.”
Cậu nói xong liền quay người rời đi. Nhanh đến mức không để người kia kịp phản ứng. Tiếng chuông cửa lại vang lên. Hạ Tuấn Lâm nhìn theo bóng lưng đó, khóe môi khẽ cong lên nghĩ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“…Cậu ấy nghĩ mình ăn không ngon hả ta?”
Cậu lẩm bẩm, rồi quay lại với hộp đồ ăn của mình. Khi mở ra, hơi nóng tỏa lên, mùi hương đậm đà. Rõ ràng… rất ngon. Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại thấy có chút gì đó khác lạ.
_____________
Đêm hôm sau, Nghiêm Hạo Tường lại đến vẫn là ly mì đó, vẫn là khung giờ đó. Nhưng lần này ấn nút cũng không có nước. Cậu quay sang hỏi:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Xin lỗi… cho tôi hỏi máy nước nóng có bị hư không?”
Hạ Tuấn Lâm lúc này đang ăn dở hộp cơm. Nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Đúng rồi, máy nước nóng đang bị hư.”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Chỗ tôi có một phần đồ ăn… cậu có muốn mua không?”
Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Được, hết bao nhiêu tôi trả.”
Trong lúc nhận hộp cơm, ánh mắt cậu vô tình liếc xuống — dây cắm của máy nước nóng… không hề được cắm vào ổ điện
Cậu cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ, rất khó nhận ra.
Hạ Tuấn Lâm nghe Nghiêm Hạo Tường nói được thì vừa với tay lấy hộp cơm vừa tính nhẩm rồi nói
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Lần trước cậu mời tôi một quả trứng...trừ ra thì lấy 10 tệ cậu.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Được"
Cả hai cùng cười nhưng không ai vạch trần sự “vụng về” kia.
_______
Một đêm nọ trong cửa hàng tiện lợi, Tống Á Hiên đang chống tay lên quầy, nhìn người đối diện đầy nghi ngờ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Này, có phải cậu tính đuổi việc tớ không đấy? Tớ chỉ nhờ cậu trực đêm một lần thôi mà giờ cậu lại tranh ca với tớ hoài!”
Hạ Tuấn Lâm đang đóng nắp hộp đồ ăn, nghe vậy bật cười.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ có việc phải làm thôi.”
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Việc gì mà phải làm vào giờ này?”
Hạ Tuấn Lâm không trả lời ngay. Chỉ khẽ nói:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“…Có người sẽ đến.”
______
Ở một nơi khác, Trương Chân Nguyên đang đứng cạnh Nghiêm Hạo Tường.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Giờ này rồi mà cậu em chưa về à?”
Nghiêm Hạo Tường mở điện thoại. 22:02.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Em ở đây đến hơn 12 giờ mới đi.”
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Nhóc làm gì mà phải đợi tới giờ đó?”
Nghiêm Hạo Tường im lặng một chút.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Em hình như… đã thích một người rồi Trương ca, mà cậu ấy hơn 12h mới xuất hiện”
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Người đó có phải là người thật không vậy, làm gì mà đến hơn 12h đêm mới xuất hiện?”
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Không phải chú em gặp phải cái gì rồi đấy chứ"
'Bốp' Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ lên lưng Trương Chân Nguyên một cái nhẹ rồi bật cười bảo
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Anh nghĩ gì vậy?”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Cậu ấy là nhân viên cửa hàng tiện lợi. Ca đêm nên 12 giờ mới bắt đầu.”
_________
Sau 12 giờ đêm, Nghiêm Hạo Tường bước vào cửa hàng tiện lợi.
Ting—
Ánh mắt cậu lập tức dừng lại ở quầy thu ngân, có một người đang mặc đồng phục, cúi xuống loay hoay làm gì đó phía sau quầy. Do bị che khuất một phần nên không nhìn rõ mặt. Khóe môi cậu vô thức cong lên. Cậu bước lại gần hơn một chút, giọng nhẹ đi:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Này… cậu đang làm gì vậy?”
Người kia nghe tiếng liền đứng thẳng dậy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Xin chào, bạn cần gì ạ?”
Nụ cười trên môi Nghiêm Hạo Tường khựng lại. Không phải. Ánh mắt cậu thoáng chững đi một nhịp, rồi nhanh chóng thu lại cảm xúc.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“…À, không có gì.”
Cậu lùi lại nửa bước, không hỏi thêm, không nói thêm. Chỉ là ánh mắt… vô thức tìm kiếm một người khác trong cửa hàng.
Ngay lúc đó, cậu nhìn thấy trên quầy có một hộp cơm quen thuộc. Giống hệt hộp mà người kia từng đưa. Cậu dừng lại, hỏi:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Ở đây… có bán hộp cơm này à?”
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Đúng rồi, bạn có muốn mua không?”
Nghiêm Hạo Tường im lặng vài giây. Trong đầu chợt vang lên câu nói hôm trước— “Lần trước cậu mời tôi một quả trứng…” Cậu khẽ lắc đầu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Cảm ơn, tôi không mua.”
Nghiêm Hạo Tường quay người tính đi bất chợt một giọng nói từ phía sau lưng cất hỏi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Cơm của tôi làm mà cậu không ăn sao?”
Bước chân dừng lại, Nghiêm Hạo Tường quay đầu. Dưới ánh đèn trắng, Hạ Tuấn Lâm đang đứng đó, mỉm cười nhìn cậu. Khoảnh khắc ấy, như thể tất cả những lần chờ đợi đều có câu trả lời.
Phía sau quầy, Tống Á Hiên lặng lẽ tháo mũ rồi quay ra hướng Hạ Tuấn Lâm nói
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Nhớ tính đủ ca làm cho tôi đó nha.”
Cậu vừa nói vừa bước ra ngoài, trước khi rời đi còn quay lại nháy mắt một cái.
Cửa đóng lại, không gian trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại hai người, Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Cậu… quay lại?”
Hạ Tuấn Lâm hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Ừ.”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Vì có người… sẽ đến.”
Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng lần này, khoảng cách giữa hai người… không còn xa như trước.
_____Hoàn______

Người Ở Bên Kia Màn Hình

Đêm thành phố luôn có một kiểu yên tĩnh rất riêng. Không hẳn là im lặng, mà là mọi thứ đều chậm lại. Ánh đèn ngoài ban công kéo dài thành những vệt sáng mờ, còn trong phòng chỉ còn lại ánh sáng xanh nhạt từ màn hình điện thoại.
Nghiêm Hạo Tường nằm nghiêng trên giường, một tay gối đầu, tay còn lại lướt qua danh sách tin nhắn. Những cuộc trò chuyện cũ trôi qua nhanh chóng, chẳng có gì đáng để dừng lại. Cho đến khi cậu khựng lại, không vì một cái tên cụ thể, mà chỉ là… một cảm giác rất mơ hồ. Ngón tay dừng trên màn hình vài giây, rồi cậu gõ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Hôm nay mệt quá…”
Cậu dừng lại một chút, như đang suy nghĩ có nên gửi tiếp hay không.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Nhưng không hiểu sao lại nhớ cậu.”
Tin nhắn được gửi đi trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mọi thứ vẫn bình thường. Cho đến khi cậu nhìn lại tên của người đó, không phải khung chat cũ, không phải người cậu định gửi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“…Gửi nhầm rồi.”
Nghiêm Hạo Tường ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu thì tin nhắn kia sẽ tự biến mất. Nhưng nó vẫn ở đó, đã gửi và không thể thu lại. Cậu định nhắn thêm một câu xin lỗi, nhưng ngón tay lại dừng giữa chừng. Không hiểu vì sao.
__________
Ở một nơi khác trong thành phố, Hạ Tuấn Lâm vừa tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng mờ từ cửa sổ. Điện thoại đặt bên cạnh khẽ rung lên một tin nhắn từ số lạ, cậu không vội mở
Chỉ nằm im một lúc, rồi mới với tay lấy điện thoại. Dòng chữ hiện ra trên màn hình, đơn giản đến mức gần như không có gì đặc biệt. Nhưng không hiểu sao, lại khiến người ta không thể bỏ qua. Hạ Tuấn Lâm nhìn nó lâu hơn bình thường. Như đang chờ thêm một điều gì đó. Nhưng lại không có gì, chỉ có hai câu ngắn ngủi và một cảm xúc rất thật. Cậu thở nhẹ ra, rồi chậm rãi gõ:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Cậu đang nhớ ai vậy?”
_________
Tin nhắn đến khi Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đang nhìn màn hình. Vừa thấy tin nhắn phản hồi của đối phương cậu sững lại. Đáng lẽ phải kết thúc ở đây. Đáng lẽ chỉ cần một câu “xin lỗi, tôi gửi nhầm”. Nhưng không hiểu sao, cậu lại không muốn. Cậu dựa lưng vào đầu giường, nhìn dòng chữ đó một lúc, rồi trả lời.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Tôi cũng không chắc nữa.”
Một khoảng lặng kéo dài trong màn đêm đầy sự tĩnh mịch, không ai thúc ép cũng không ai rời đi. Như thể cả hai đều đang chờ đối phương nói tiếp.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Còn cậu?”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Cậu có bao giờ nhớ một người mà không có lý do không?”
Hạ Tuấn Lâm đọc xong, khẽ bật cười. Một nụ cười rất nhẹ, gần như chỉ thoáng qua.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Có"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Ví dụ như… một người chưa từng gặp.”
_________
Từ đêm đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi theo một cách rất khó gọi tên. Họ không hỏi tên nhau là gì, không hỏi người kia đang ở đâu và cũng không hỏi quá nhiều về cuộc sống của đối phương. Nhưng lại bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của nhau mỗi ngày. Chính xác hơn là… mỗi đêm.
Nghiêm Hạo Tường dần quen với việc chờ đến khi thành phố im lặng. Chờ đến khi màn hình sáng lên.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Cậu chưa ngủ à?”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Chưa.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Vậy nói chuyện một chút không?”
Hạ Tuấn Lâm cũng dần quen với việc giữ điện thoại bên cạnh. Không phải vì sợ bỏ lỡ tin nhắn. Mà là vì… muốn thấy nó xuất hiện và có những cuộc trò chuyện trò chuyện rất bình thường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Hôm nay tôi ăn không ngon.”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Vậy mai ăn cùng tôi đi.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Cậu đang ở đâu?”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“…Ở nơi cậu không biết.”
Cũng có những lúc im lặng nhưng không hề khó chịu. Chỉ là hai người ở hai nơi khác nhau, cùng nhìn vào một màn hình, biết rằng người kia vẫn ở đó.
Một đêm, Nghiêm Hạo Tường có một thắc mắc liền cầm điện thoại nhắn tin hỏi đối phương
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Nếu gặp nhau ngoài đời… cậu có nhận ra tôi không?”
Câu hỏi được gửi đi nhưng lần này lại khác với mọi hôm, đối phương lại trả lời lâu hơn bình thường. Không có phản hồi ngay lập tức. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, lần đầu tiên cảm thấy… có chút hồi hộp.
Hạ Tuấn Lâm đọc tin nhắn đó khi đang đứng ngoài ban công gió đêm thổi nhẹ qua. Màn hình sáng đèn, cậu biết đối phương đã nhắn tin đến nhưng không trả lời ngay. Chỉ nhìn xuống con đường phía dưới, ánh đèn kéo dài thành những vệt sáng. Rồi quay lại, gõ:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Chắc là có.”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Vì tôi sẽ là người nhìn cậu đầu tiên.”
Ở đâu đó trong thành phố này tại một căn phòng nhỏ, có ai đó tim đã lệch một nhịp khi đọc được dòng tin nhắn này
_________
Vài ngày sau, vào một buổi chiều muộn, khi trời vừa chuyển sang tối, Nghiêm Hạo Tường bước vào một thư viện mở 24 giờ. Không gian yên tĩnh, mùi giấy và ánh đèn vàng dịu khiến người ta vô thức hạ thấp giọng.
Cậu chọn một chỗ gần cửa sổ, đặt điện thoại xuống bàn. Điện thoại rung nhẹ một cái rồi màn hình sáng lên hiện lên một tin nhắn mới.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Tôi đang ở gần cậu.”
Nghiêm Hạo Tường khựng lại, cậu nhìn chằm chằm dòng chữ đó vài giây, như để chắc rằng mình không đọc nhầm rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ở dãy bàn phía đối diện có một người đang ngồi đó. Ánh đèn vàng chiếu xuống, phủ lên mái tóc và gương mặt một lớp dịu nhẹ. Người đó cũng đang nhìn về phía cậu.
Không cần hỏi, không cần xác nhận. Chỉ cần một ánh nhìn là đủ.
Điện thoại rung thêm một lần nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Hình như… tôi tìm được cậu rồi.”
Trong không gian yên tĩnh của thư viện, không ai nói gì. Nhưng lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai người… không còn là một màn hình nữa.
____Hoàn____

Ngoại Truyện – “Người Ở Bên Kia Màn Hình ”

Sau ngày đó, mọi thứ giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm dần trở nên… bình thường hơn. Ít nhất là nhìn từ bên ngoài họ vẫn ngồi đối diện nhau trong thư viện. Vẫn nói chuyện, vẫn nhắn tin. Chỉ là lần này, không còn cách nhau một màn hình nữa.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Cậu vẫn nhắn tin dù đang ngồi đối diện à?”
Nghiêm Hạo Tường vừa nói, hơi nghiêng đầu, nhìn người trước mặt. Hạ Tuấn Lâm không ngẩng lên vẫn gõ chữ, điện thoại của Nghiêm Hạo Tường rung lên một cái rồi màn hình sáng lên, là Hạ Tuấn Lâm nhắn.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Ừ.”
Nghiêm Hạo Tường thấy dòng tin nhắn này ngẩng đầu nhìn người đối diện rồi bật cười nói
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Lạ thật.”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Không thích à?”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Không… chỉ là thấy hơi buồn cười thôi.”
Lần này thì Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng buông điện thoại xuống và trả lời Nghiêm Hạo Tường.
____
Một khoảng im lặng rất dễ chịu gió nhẹ lùa qua cửa sổ trang sách lật sang trang mới.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Tiểu Hạ.”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Ừ?”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Cậu có bao giờ nghĩ… nếu hôm đó tôi không gửi nhầm tin nhắn thì sao không?”
Ngón tay đang lướt trên màn hình của Hạ Tuấn Lâm khựng lại một chút. Rất nhẹ, nếu không để ý sẽ không nhận ra.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Chắc là… sẽ không gặp.”
Cậu trả lời giọng vẫn bình thường, Nghiêm Hạo Tường cũng gật gật đầu theo câu nói ấy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.”
Anh cúi xuống, tiếp tục đọc sách. Không để ý thấy người đối diện đã ngẩng lên nhìn mình.
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh một lúc lâu anh mắt rất yên nhưng sâu hơn bình thường.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Thật ra…”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Hửm?”
Nghe cậu cất lời anh ngẩng đầu lên đáp lại câu nói ấy của cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Không phải.”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“…Không phải vì tin nhắn gửi nhầm… chúng ta mới gặp nhau.”
Không gian như chậm lại một nhịp Nghiêm Hạo Tường hơi sững người.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Ý cậu là sao?”
Hạ Tuấn Lâm không trả lời ngay. Chỉ đưa tay gấp lại cuốn sách của mình rồi đặt lên trên mặt bàn.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Cậu có nhớ… dãy bàn gần cửa sổ không?”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Có, tớ hay ngồi đó.”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Ừ.”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Tôi biết.”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Vì trước khi cậu gửi nhầm tin nhắn đó…”
Cậu dừng lại một chút như đang chọn cách nói.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“…tôi đã nhìn thấy cậu rất nhiều lần rồi.”
Tim ai đó khẽ lệch đi một nhịp.
_____
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Cậu thường đến vào buổi chiều.”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Ngồi ở chỗ có ánh đèn vàng nhất.”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Đọc sách rất lâu, nhưng thỉnh thoảng lại ngẩn người ra nhìn ngoài cửa sổ.”
Mỗi câu nói ra, khoảng cách giữa hai người như bị kéo gần lại thêm một chút.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Có hôm cậu ngủ quên trên bàn.”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Có hôm cậu ngồi rất lâu mà không lật nổi một trang.”
Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn im lặng nghe cậu nói về mình từng câu một. Không phải vì không có gì để nói mà là… không biết nên nói gì.
Nói một hồi Hạ Tuấn Lâm nhìn thẳng vào ánh mắt Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt dịu lại.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Tin nhắn đó… không phải là bắt đầu.”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Chỉ là… đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tớ thôi.”
Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tim đập rất khẽ. Một lúc sau, Nghiêm Hạo Tường mới lên tiếng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“…Vậy tại sao cậu không nói sớm?”
Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu ánh mắt mang theo chút gì đó rất nhẹ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Vì tôi muốn xem…”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“…cậu sẽ thích tôi trước, hay tôi sẽ không nhịn được mà nói ra trước.”
Nghiêm Hạo Tường bật cười không lớn nhưng rất thật.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Vậy kết quả thì sao?”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Chắc là… cả hai cùng thua.”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Vì tôi đã thích cậu từ trước rồi.” đồng thanh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Vì tôi đã thích cậu từ trước rồi.” đồng thanh
Khoảnh khắc đó, mọi cuộc trò chuyện sau nửa đêm… đều có thêm một ý nghĩa khác.
_____Hoàn_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play