[Tokyo Revenger] Xuyên Không
Chapter 1
//hành động//
"suy nghĩ"
Lưu ý: Không phải tất cả nhân vật sẽ yêu nhân vật chính nên để ý
__________________________
Trong một thế giới đầy biến động những con người hành động thầm lặng trong xã hội không được phép xuất hiện ở công chúng các sát thủ...
Thành phố Z về đêm lộng lẫy lung linh đâu đó vẫn nhuộm màu máu đỏ thẫm trên nền đất u tốt
Trên nóc một toà nhà trọc trời ở trung tâm thành phố mái tóc trắng như lông vũ mùa đông bay phấp phới trong gió tấm voan đen che phủ đi sự thuần khiết
???
Thì ra em ở đây Top 3...
Tiếng bước chân lặng lẽ vang lên một người con trai cao lớp với cơ thể đô khoác trên mình bộ đồ đen bó sát và một thanh kiếm dài bên hông tiến lại gần
Cô gái im lặng không quay đầu lại tiếp tục nhìn xuống thành phố hoa lệ
???
//khẽ quay đầu// Top 1...
???
Nhiệm vụ hoàn thành chưa...
Cô gái không nói nhiều tà váy trắng tung bay trong gió đôi chân trần đung đưa khẽ những sợi ruy băng quấn quanh tay và chân khẽ lay chuyển bên cạnh cô là một thanh kiếm dài bọc vải
???
Nhanh chóng về tổ chức... Chúng ta còn nhiều việc phải làm...
Người đó quay lưng rời đi để lại cô một mình trên mái nhà hưởng gió
_____________
Trong tổ chức
NPC
Nghe bảo Top 3 sắp về trụ sở
NPC
Tôi đã không gặp cô ấy cả năm rồi đó haha
NPC
Cô ấy tên gì nhỉ quên rồi
NPC
Không được phép nhắc tên các top đầu quên sao
NPC
Không nhưng thật sự không nhớ tên
NPC
Kệ đi lệnh ông chủ phải tiếp đón cẩn thận đó
Trụ sở chính xôn xao bàn tán về cô gái top 3 của tổ chức người con gái không bao giờ làm nhiệm vụ không bao giờ có mặt trong cuộc họp hay sự kiện của tổ chức...
Luôn tự hành động luôn biến mất không để lại dấu vết việc cô trở về chỉ để báo cáo những gì đã làm được nhưng vẫn là niềm vui của tổ chức nói chung và ông chủ nói riêng...
Ông chủ
Con bé D'rieta chịu về rồi đấy à Jihan...
Tấm voan đen lướt qua hành lang dài tiếng chân trần bước đi trên đá cẩm thạch gần như không để lại tiếng động cây kiếm dài được cầm kéo lê trên tay phát ra tiếng khó nghe
D'rieta
//bước vào// Ông chủ...
Không khí diễn ra căng thẳng khi top 1 tiến lại cúi người xuống nhìn cô giọng khẽ hỏi
Không khí giữa hai người căng đến mức nghẹt thở thì có tiếng vỗ tay vang lên
???
Rồi rồi không cần phải căng thẳng với nhau vậy đâu
D'rieta
//không quay lại nhìn vẫn đứng yên//
Jihan
//liếc nửa mắt qua// Top 2...
Ông chủ
Thằng Tataro cũng chịu về rồi à
Tataro
Haha //chống hông// lâu không gặp Boss... Và cả em nữa.. Black swan
NPC
Không nên gọi em ấy như vậy đâu Top 2...
Tiếng giày cao gót vang lên lộp cộp một cô gái mái tóc trắng khác tiến vào bộ đồ đen bó sát ôm trọn cơ thể quyến rũ cô gái chống hông tháo kính râm xuống
Tataro
Ồ bất ngờ đấy cô cũng về à Top 4
Tataro
Hay tôi nên gọi là Jing Ly tiểu thư //cười//
Jing Ly
Bớt lảm nhảm đi chúng ta được triệu tập về để giải quyết công việc đấy...
Không khí ngày càng căng thẳng ông chủ gõ bàn kéo sự chú ý của họ lại phía mình
Ông chủ
Được rồi bớt cãi nhau đi ta gọi mấy đứa về để thực hiện nhiệm vụ biên giới...
Jing Ly
Biên giới sao ạ nếu vậy một mình Jihan là đủ rồi mà Boss..
Trong tổ chức 4 top đầu là những kẻ mạnh nhất một mình họ có thể solo với một đội quân mỗi người một phong thái chiến đấu và được rèn luyện cực kỳ hà khắc không bất ngờ khi top 4 lại nói như vậy
Ông chủ
Ta biết đúng là chỉ cần một mình Jihan là đủ thế nhưng lần này còn dính vào bên giới ngầm... Nó thật sự rất rủi ro
Tataro
Hay đấy bọn này lại muốn xen vào nhiệm vụ của bên tổ chức sao
Ông chủ
Phải... Chúng muốn kiện hàng có ghi mã M17008-FB3 không rõ nó chứa gì nhưng có sự tham gia của chính ông chủ của chúng nên ta mới cần cả bốn đứa...
Jihan
Nếu vậy thì hành động nhanh thôi... Tôi không có cả ngày...
Jing Ly
Ừ Top 3 em không có ý kiến gì chứ...
D'rieta
Nếu là nhiệm vụ thì không...
Ông chủ
Tốt vậy tất cả xuất phát đi
D'rieta đi trước với cô thì nhiệm vụ khó đến đâu cũng chả sao cả chỉ cần giết người cần giết là xong ba người kia đi sau
Mỗi người một phương châm rất khác nhau Jing Ly là người cực kỳ nghiêm túc và thận trọng trong nhiệm vụ
Tataro rất tàn nhẫn và cợt nhả anh ta coi nhiệm vụ như thú vui đời thường giết cả người vô tội cũng nghĩ chúng đáng chết
Còn Jihan vì luôn dứt khoát và nhanh gọn anh ta lạnh nhạt và gần như không mất quá nhiều thời gian làm nhiệm vụ
Nhiệm vụ phía biên giới diễn ra suôn sẻ
D'rieta
//thu kiếm// Tôi đi đây... //quay lưng//
D'rieta luôn là người nản chí với nhiệm vụ nhất nhưng lại là người thực hiện những nhiệm vụ quan trọng nhất cô chả bao giờ ở lại quá lâu cũng làm gì quá chậm
Jing Ly
Đi cẩn thận gặp em sau
Jihan
//nhìn theo rồi cũng quay lại định thu dọn rời đi nốt//
Nhưng khi vừa quay mặt đi Jing Ly đã bị tấn công bất ngờ từ đằng sau
NPC
//giơ cao ống tiêm thuốc độc// Chết đi!!! Con điếm chó chết!!
Lúc đó Tataro đang gom xác bất ngờ vội lao lại Jihan nhảy tới nhưng không kịp vì cả hai ở khoảng cách quá xa D'rieta là người gần nhất đã đỡ đòn
D'rieta
//bị kim đâm vào cổ// Tch..! //rút kiếm chém bay đầu...//
Tataro
D'rieta! //vội vã đỡ lấy//
D'rieta
//khụy người ngã xuống//
Nếu đó là mũi kim thông thường thì không sao nhưng đâu có chuyện may mắn như vậy... Đó là mũi kim độc tự động cô lảo đảo khụy xuống rồi ngã vào vòng tay của Jing Ly và Tataro
Jing Ly
Rita! Rita! //lay người// Ráng lên tỉnh lại đi Rita!
Tataro
Người đâu! Mau lại đây nhanh lên! Ráng lên D'rieta! //giữ chặt//
Jihan
//Bế sốc cô lên chạy lại chỗ xe của tổ chức// Đi về tổng bộ!
Ý thức cô dần mờ đi cô nhắm mắt lại và khi mở mắt lần nữa cô thấy mình ở một căn phòng xa lạ
D'rieta
//nheo mắt// "Đây là.. đâu..." //ngồi dậy//
Căn phòng đơn giản của một học sinh tiểu học cô sững lại vài giây nhìn xuống bàn tay nhỏ xíu trước mặt cô ngưng ra vi não bộ không xử lý kịp thời
D'rieta
Tay... mình...? //nắm mở//
Một giọng nói trong trẻo vang lên cô nhìn lên ánh mắt đen đặc trống rỗng nhìn người phụ nữ kiêu sa trước mặt
Mẹ (Merphona Verta)
Sao vậy Rita...
__________________________
Chapter 2
//hành động//
"suy nghĩ"
Lưu ý: Truyện có yếu tố gây khó chịu vui lòng thông cảm
_______________________________
Mẹ (Merphona Verta)
Con sao vậy Rita.. không khoẻ sao con //đi lại sờ lên trán//
D'rieta
//nhìn lên// "Mình đã giết mẹ mình lâu rồi mà..." không con không sao ạ...
D'rieta có chút bất ngờ khi trước mặt mình là một người phụ nữ trẻ đẹp quan tâm mình cơ thể nhỏ nhắn của trẻ con và một căn phòng kì lạ
Mẹ (Merphona Verta)
Nếu vậy thì dậy chuẩn bị đi học thôi mẹ nấu sắp xong bữa sáng con xuống ăn nhé
D'rieta đi vào nhà tắm cô bước lên bục cho trẻ em nhìn mình trong gương
D'rieta
Thật sự.. biến thành trẻ con rồi..
Cô sờ lên mặt nhìn xuống bàn tay mềm mại không quen cô giơ chân đá vỡ gương lực vẫy còn nhưng đã yếu đi rất nhiều bị hạn chế
Bàn chân nhuốm máu chảy xuống mẹ cô nghe tiếng thì đi lên thấy con gái đang đứng với một bên chân chảy máu thì hốt hoảng
Mẹ (Merphona Verta)
Rita! Con không sao chứ! Rita! //chạy lại kiểm tra//
D'rieta
//nhìn xuống// "đau.. mình đã không cảm nhận được thứ này lâu lắm rồi.. Khó chịu.."
Máu trên chân cô vẫn nhỏ xuống mẹ cô nhanh chóng bế cô chạy ra ngoài
Mẹ (Merphona Verta)
Anh ơi! Qua đây giúp em! Rita chảy máu chân rồi!
Cha (Ông Verta)
//vội đi ra// Sao vậy! //nhìn thấy chân con gái// D'rieta sao vậy con!
D'rieta
"mình có cả cha.."
Sau khi được cả cha mẹ băng bó mẹ mắng cô đầy lo lắng
Mẹ (Merphona Verta)
Con có biết như vậy nguy hiểm không! Sao lại để gương vỡ không nói mẹ hả...
D'rieta
//hơi cúi mặt nhưng mắt vẫn nhìn lên// bị bất ngờ ạ..
Cha (Ông Verta)
D'rieta con phải cẩn thận tạm thời chân không đi giày được cứ để thế chiều cha chở con đi khám
Mẹ (Merphona Verta)
Lần sau có gì phải nói nghe chưa
Mẹ (Merphona Verta)
Được rồi không nói nữa con vào ăn đi nhanh còn đi học
Cô dùng bữa xong cha bế cô để ngồi sau xe ô tô đưa cô đến trường tiểu học số 7
Cha (Ông Verta)
Đi học ở trường mới con phải hoà đồng với mọi người nhé
D'rieta từ trước tới giờ chả mấy thân thích với ai kể cả khi ở trong tổ chức cô cũng bị nói là khó gần và vô cảm bảo cô hoà đồng thật sự rất khó
D'rieta
//im lặng nhìn cánh tay trái trống không// Silvy.. (tên của thanh kiếm D'rieta hay đem bên mình nó được đặt tên là Silveria)
Cha (Ông Verta)
Con nói gì sao
D'rieta
//lắc đầu// không ạ...
Cô tự lên trường cha chưa kịp nắm tay cô đã đi trước không giống bất kì đứa trẻ nào ai cũng khóc cũng bám cha mẹ D'rieta đi vào đến mức cha phải chạy theo bế cô bé lên
D'rieta
//giật mình theo phản xạ đánh vào mặt cha//
Cha (Ông Verta)
?! //bắt lấy tay// Sao vậy con cha làm con giật mình sao..
D'rieta
//ngơ ngác// ...con xin lỗi
Cô ngơ ngác rụt tay lại khẽ đầu cúi xuống cô đã tự rèn luyện phản xạ tới mức cực đoan việc bị chặn đòn và bế lên khiến cô không kịp nhận thức
D'rieta
//nhìn tay mình// "cơ thể nhỏ này dễ bị khống chế vậy sao..."
Cha nhìn cô bé vừa bế đi vừa hỏi
Cha (Ông Verta)
D'rieta con học võ từ bao giờ vậy sao cha không biết con phản xạ nhanh thế nhỉ //ân cần//
D'rieta
//nhìn cha// Dạ lâu rồi ạ...
Cha (Ông Verta)
Tay cha đỏ lên rồi này lực con khoẻ lắm //cười// nhưng cha nhớ là con ở nhà suốt mà có bao giờ chịu học võ đâu nhỉ
D'rieta
//khép môi im lặng//
D'rieta không biết nói gì cô nghĩ rằng việc tự vệ phản xạ hay đánh người là chuyện bình thường dù gì cũng là một sát thủ tư duy như vậy cũng không lạ
Cha thấy cô bé im lặng liền lo lắng
Cha (Ông Verta)
Cha nói gì khiến con buồn sao..
Cha (Ông Verta)
Cha để ý từ sáng tới giờ con chưa nói được quá 10 chữ một câu có gì khiến con không vui sao
D'rieta
Không ạ con hơi đau chân thôi ạ...
Cha (Ông Verta)
Đau chân mà nãy con đi không cần cha bế luôn đấy con khoẻ lên rồi đó D'rieta
Cha không thắc vì sao tính cô thay đổi ông nghĩ con bé chỉ đang không vui và trầm lặng hơn bình thường không hề nghĩ linh hồn đã bị đánh tráo và linh hồn con gái ông đang mắc kẹt trong một cơ thể bất tỉnh
Hoặc tệ hơn là đã chết...
Ông Verta bế con gái lên nhận lớp học
Giáo viên
Rất hoan nghênh các bạn nhỏ đến trường tiểu học số 7
Giáo viên
Cô tên là Kayla chủ nhiệm lớp 1-3 là giáo viên chính của các em
D'rieta
//ngồi nhìn lên// "chỉ tay trái... Cô ấy thuận tay trái.. Chân có vẻ yếu.. Còn trẻ phong thái chỉnh tề... Giáo viên lành nghề 5 năm là nhiều nhất..."
Giáo viên
//viết bằng tay trái tên mình lên bảng nắn nót// Cô mới đi mổ xương chân có thể sẽ hạn chế trong việc hỗ trợ dạy học nên các em không được quậy nhé
D'rieta
//nghiêng đầu nhìn// "Có sẹo trên trán tay mặc áo dài dù trời nóng có lẽ bị bạo hành..."
Cha (Ông Verta)
//đỡ con gái ngồi thẳng dậy// sao vậy con ngó nghiêng gì đấy
D'rieta
Không ạ nhìn cô xinh..
Cha (Ông Verta)
Haha con bé này đúng là
D'rieta ngồi thẳng dậy cha cô và các phụ huynh khác đã cùng ra ngoài đi làm thủ tục nhập học cùng giáo viên mấy bạn nhỏ trong lớp nhanh nhảu làm quen
NPC
Bạn học 1: Xin chào tớ là Melody rất vui được gặp
NPC
Bạn học 2: rất vui được gặp tớ là Almond
NPC
Bạn học 1: Xì ai lại đi chơi với lũ con gái bọn bây tao là Xavier gọi tiếng đại ca đi
???
//đạp mặt thằng đó// ai là đại ca cơ
Cú đạp bất ngờ khiến tất cả sững lại cậu nhóc ngã xuống máu mũi chảy khóc ré lên
???
Yếu đuối thì đừng có ra vẻ ở đây nghe chưa
Mái tóc vàng nhạt khẽ lay cậu nhóc đó chỉ mặt tên đó khoanh tay quay mặt đi bọn trẻ có vài đứa thấy cũng khóc theo
NPC
Bạn học: Cậu ấy thật quá đáng!
NPC
Xavier: Oaaa!!! Tao mách mẹ!!
Giáo viên
//chạy vào// có chuyện gì vậy mấy em!
NPC
Bạn học: //chỉ cậu nhóc tóc vàng// cô ơi bạn ấy vừa đạp vào mặt của Xavier đó cô!!
Giáo viên
Sano Manjiro em đá bạn đó à!
Sano Manjiro (Mikey)
Có sao đâu cô tại nó yếu còn ra oai mà loại đó đáng đánh
Cô nhìn qua cậu nhóc đó thật sự nổi bật đôi mắt đen sâu hút mái tóc vàng làm điểm nhấn rõ ràng
D'rieta
"Chân trụ vững... Có học Karate thì phải.. Lực chân khoẻ" //nhìn tư thế đứng bình thường//
Cô bé đang đánh giá thì bị cậu nhóc phát hiện tiến lại
Sano Manjiro (Mikey)
Này nhìn gì muốn gây chiến hả
Giáo viên
Em Sano! Ngừng lại ngay! //vội đi lại//
D'rieta
Cậu học Karate.. Chân rất vững...
Sano Manjiro (Mikey)
//bất ngờ// mày biết à..
Ngay lúc đó cuộc gặp gỡ bất ngờ đã xảy ra làm bánh răng vận mệnh thay đổi hoàn toàn
_______________________________
Chapter 3
//hành động//
"suy nghĩ"
Lưu ý: Tác phẩm có yếu tố gây ức chế xin thông cảm
__________________________________
Sano Manjiro (Mikey)
Mày tên gì
Sano Manjiro (Mikey)
Tên gì khó đọc vậy D..D.. Rita
Giáo viên
Em không nên tự tiện đặt biệt danh như vậy Manjiro
D'rieta
Không sao ạ... Cha mẹ cũng gọi em là Rita..
Sano Manjiro (Mikey)
Tao là Sano Manjiro gọi là Manjiro-sama đi
Sano Manjiro (Mikey)
Con nhóc này!
Cha (Ông Verta)
D'rieta cha làm thủ tục xong rồi về thôi con phải đưa con đi khám chân nữa //đi vào// ô cậu nhóc này là
Sano Manjiro (Mikey)
//nhìn lên//
Cha (Ông Verta)
Rất vui được gặp cậu nhóc đây nhóc muốn kết bạn với con gái chú à
Sano Manjiro (Mikey)
Không ai thèm kết bạn với con nhóc này //quay đi//
Cha (Ông Verta)
Haha mình về thôi D'rieta //bế con gái lên// Xin phép cô giáo con gái tôi cần đi khám
Giáo viên
À dạ vâng ạ anh về cẩn thận chào con nhé bé Rita
Cô bé được đưa lên viện bác sĩ nhìn chân cô bé nhíu mày nhắc nhở
Bác sĩ
Cô bé không được phép vận động mạnh chân trái tạp thời phải băng lại rách hết mu bàn chân rồi
Cha (Ông Verta)
Vâng cảm ơn bác sĩ
Cha (Ông Verta)
Về thôi D'rieta
Tối đó cô bé ở trong phòng tập chống đẩy giữa thăng bằng không chạm chân rồi đá xoay chân rất nhiều động tác không cần chân
D'rieta
//lộn người xoay chân trên không trung đá trúng chiếc gối tự treo trên cao//
Cha (Ông Verta)
D'rieta đi ngủ thôi con //mở cửa// ?! D'rieta!
D'rieta
//bất ngờ ngã xuống//
Cha (Ông Verta)
//vội đỡ lấy// con... Sao con làm được như hồi nãy...
D'rieta
Làm theo trên mạng ạ...
Ông Verta im lặng nhìn con gái tối đó bàn bạc với vợ quyết định cho con bé đi học võ bài bản
Cha (Ông Verta)
Con bé rất có thiên phú chúng ta cũng không thiếu tiền cho con bé học tự vệ cũng được
Mẹ (Merphona Verta)
Nhưng chân con bé...
Cha (Ông Verta)
Khi nào khỏi chúng ta sẽ cho con bé đi học
Mẹ (Merphona Verta)
Ừm giờ thì ngủ thôi
Cô bé vẫn tập luyện tới khuya rồi mới ngủ ngày hôm sau đi học
D'rieta
//đi vào lớp về chỗ ngồi//
Giáo viên
//Đi vào lớp// Chào buổi sáng cả lớp hôm nay là buổi đầu đi học cô thấy cả lớp đi rất đầy đủ nhỉ vậy chúng ta học nhé
Kết thúc tiết học cậu nhóc kia đi lại chỗ cô đập bàn
Sano Manjiro (Mikey)
Này! Rita! Chân mày bị làm sao
D'rieta
//nhìn lên// Cậu hỏi tôi..?
Sano Manjiro (Mikey)
Chứ không hỏi ai khác à
D'rieta
Tôi bị rách bàn chân... //nhìn//
Sano Manjiro (Mikey)
Rách chân là mày không đi được à //tò mò cúi xuống nhìn//
D'rieta
Không hẳn vẫn đi được chỉ là hạn chế thôi...
Sano Manjiro (Mikey)
Nhưng bị thế chắc đau lắm nhỉ sao mày không khóc?
D'rieta
Tại sao phải khóc..? Chỉ là rách chân thôi... //nhìn xuống//
Sano Manjiro (Mikey)
//nhìn mở to mắt rồi cười// Cậu đúng là quái vật //đưa tay ra// Làm bạn với tôi đi Rita //cười tươi//
D'rieta
//nhìn lên nhìn tay// Hả... Không thích...
Cả lớp lặng đi trong vài giây Manjiro cứng nụ cười đập bàn cô nhóc
Sano Manjiro (Mikey)
Tại sao! //đập bàn// Không chịu! cậu phải làm bạn với tôi!
D'rieta
Phiền phức lắm.. Tôi không quen có bạn...
Và thế là từ đó D'rieta đã có một kẻ đeo bám ở trường Manjiro cứ bám theo cô đòi cô kết bạn cùng mình đến khi được thì thôi cô không quan tâm lắm nhưng cậu nhóc cứ bám riết lấy
Sano Manjiro (Mikey)
Rita! Làm bạn với tôi đi! //bám theo//
D'rieta
//Nắm quai cặp đi về phía cổng trường//
Sano Manjiro (Mikey)
//nắm lấy tay// Rita
D'rieta
//dừng lại quay mặt// Tôi không thích...
Ngay lúc đó có mấy tên lớp 5 đua đòi chặn đường hai đứa nhỏ mắt vênh váo
NPC
Bọn lớp 5: Này này đứng lại đã nôn tiền bảo kê ra đây
Sano Manjiro (Mikey)
Hả... //nhìn//
NPC
Một thằng lớp 5: tao nói đưa tiền đây...
Sano Manjiro (Mikey)
Tính uy hiếp ai hả...
NPC
Thằng khác: Mày vênh váo với ai hả thằng kia bọn tao là đàn anh của mày đấy
Lúc đó lời nói gần như chả có giá trị D'rieta chống tay xuống đất đạp thẳng cằm một tên xoay người đá tên đó văng vào lũ đó làm cả lũ ngã như domino
Sano Manjiro (Mikey)
?! //Mở to mắt// Rita..
D'rieta
//đứng dậy// ... //phủi bụi ở váy trắng// Thật vô vị... //nhìn chúng vô cảm quay đi//
Bóng lưng D'rieta đổ xuống dài trên đất Manjiro đứng nhìn mỉm cười sâu hơn chạy lên nắm tay cô
Sano Manjiro (Mikey)
Rita giỏi thật đấy chỉ tôi động tác đó đi //cười tươi//
D'rieta
//dừng lại// Chỉ cậu..?
Sano Manjiro (Mikey)
//bất ngờ// Ừm chỉ tôi đi cú xoay người đó //phấn khởi//
Một khoảng im lặng kéo dài gió thổi qua làm tóc cả hai bay theo gió Manjiro đã nghĩ cô sẽ lại từ chối ủ rũ đi một chút
Sano Manjiro (Mikey)
Nếu không đượ-
D'rieta
Được thôi... Tôi chỉ cậu... //nhìn Mikey//
Sano Manjiro (Mikey)
//sáng mắt// Thật sao! Thật chứ cậu không nói đùa đó chứ!
Và chiều ngày hôm đó ở dưới sân trường có hai đứa trẻ đã ở lại để tập luyện võ thuật
Từ ngày hôm đó Manjiro lợi dụng việc học mất chiêu đánh nhau để làm bạn D'rieta và có vẻ cô cũng không còn lơ cậu ta nữa cả hai thường dành thời gian tập luyện
Sano Manjiro (Mikey)
Tôi mới biết là cậu rất giỏi đánh nhau đó Rita! Mấy chiêu thức này hay thật //đá cao nhiều lên trên không//
Sano Manjiro (Mikey)
Vậy giờ cậu có thể làm bạn tôi chưa Rita
D'rieta
//dừng lại một chút rồi nhìn// Tôi nghĩ là được...
Sano Manjiro (Mikey)
//im lặng nhìn sững ra rồi cười tươi// Vậy thì từ giờ cậu là người của tôi Rita
Gió chiều hè thổi qua tóc cả hai D'rieta vẫn lặng lẽ như vậy còn Manjiro thì cười rất tươi
Một ngày buổi chiều khi chuẩn bị tập Manjiro chạy lại khoe với cô về cái tên mới của cậu ta
Sano Manjiro (Mikey)
Rita từ giờ tôi sẽ có tên là Mikey //cười toe toét//
Sano Manjiro (Mikey)
Ừm tôi mới có một người em gái tên là Emma cùng cha khác mẹ
Sano Manjiro (Mikey)
Ừm tôi muốn thân thiết với em ấy muốn em ấy hiểu chúng tôi là gia đình nên từ giờ tôi là Mikey //chống hông tự hào//
Sano Manjiro (Mikey)
Ác quá!
Một giọng nói lanh lợi vang lên tiếng bước chân chạy trên đất
Sano Manjiro (Mikey)
Baji?! Mày làm gì ở đây
Baji Keisuke
Thằng khốn bảo sao dạo này mày khoẻ thế hoá ra là lén tập! Mà ai đây Mikey?
Sano Manjiro (Mikey)
Mày theo tao tới tận đây à
Baji Keisuke
Chứ còn gì anh Shinichiro kêu tao gọi mày về đấy
Sano Manjiro (Mikey)
Thôi chết quên mất! Xin lỗi Rita nay tôi bận khi khác tập nhé! //kéo Baji vội chạy về//
Baji Keisuke
Ơ này! Mày chưa trả lời tao!
Bóng người dần khuất D'rieta cũng ra cổng thấy cha đã đợi sẵn thấy con gái ra cha bế cô lên nhẹ nhàng
Cha (Ông Verta)
Con gái chân con khỏi hẳn rồi đấy
Cha (Ông Verta)
Cha cho con đi học võ nhé
Cha (Ông Verta)
Ừm cha tìm được một chỗ dạy võ tốt lắm mình đi đăng kí cho con nhé
D'rieta
//nghĩ rồi cũng không phản kháng//
Cha bế cô vào xe lái đi đến trước một căn nhà bên ngoài để bảng tên
"Nhà Sano"
D'rieta
"Sano.." //nhìn vào//
Ông Sano
Hôm nay chúng ta sẽ có một học viên mới
NPC
Người 2: không biết luôn
NPC
Người 3: có người mới nhỉ mong là ai đó mạnh mạnh chút
Sano Manjiro (Mikey)
//vừa thay đồ vao tập// Hả có chuyện gì v-?! Rita!!
D'rieta
//đứng ở cửa nhìn vào//
_________________________________
Director
Xin chào.. Tôi có vẽ art cho nhân vật của mình
Director
Đây là Rita tôi vẽ thiếu voan mọi người tự tưởng tượng nhé
Director
Art không được xinh lắm tôi xin lỗi và cảm ơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play