『 Rekkyou Sensen × Gachiakuta | Nashidurgu 』 Tự Do.
00 • Giới thiệu.
Đất trời đổi thay, vạn vật luân hồi.
Sinh mệnh tựa ba cõi đời.
Sinh ra, sống sót, rồi chết chóc.
Hà cớ đã là như thế, vậy thì, mệnh của họ giờ là do ai định đây?
Mệnh của cậu, có là thá chi cho thế gian này.
Gió thổi lay lắt, bụi bay mịt mù.
Thế giới này là thế giới đã bị Thần bỏ rơi.
Một con người đã chết không thể sống lại.
Số trời đã định đoạt sẵn cho kẻ đó, và vòng tròn luân hồi sẽ bắt đầu một vòng xoay mới, một kiếp sống mới, một trò chơi sinh - tử mà người chẳng thể thoát ra.
Mệnh của họ như một bàn cờ.
Thì cờ sắp lại vẫn như cũ là một ván mới, vẫn như cũ là một vòng chơi không còn vướng bận gì tới những điều đã qua.
Nashidurgu.
Sống là như thế nào?
Nashidurgu.
Như thế nào mới gọi là sống?
Nashidurgu.
Sinh mệnh thật khó hiểu.
Con người được tạo hoá đắp nặn thành, không phải là để tìm về những khái niệm như thế này.
Bởi ấy chính là phép tắc mà trời đất đã đặt ra cho họ.
Họ không được phạm phải, dẫu có là biết, hay không biết gì chăng.
Vì lẽ rằng trói buộc đã khắc sâu vào tận cốt tủy, vào trong lõi linh hồn mà chẳng thể xoá phai.
Amo Empool.
Sinh mệnh thật khó hiểu.
Amo Empool.
Còn anh thì lại rắc rối vô cùng.
Amo Empool.
Tại sao anh phải cố tìm hiểu về điều chẳng đáng ích gì như thế?
Amo Empool.
Nếu anh đã được sống lại rồi, thì chẳng phải điều bình thường sẽ làm nên là bắt đầu một kiếp mới sao?
Con người bình thường sẽ nghĩ như thế.
Nhưng một kẻ đã trải qua một đời sinh mệnh há có thể gọi nổi hai chữ “bình thường” nào.
Nashidurgu.
Em nói đúng...
Nashidurgu.
...Nói rất đúng.
Nashidurgu.
Người sinh ra, bởi máu mủ ruột thịt, là kết tinh của bậc phụ đức mẫu hiền.
Nashidurgu.
Sống để đền ơn đáp nghĩa, sống với họ, là sao cho đáng trọn kiếp sinh mệnh này.
Amo Empool.
Anh không muốn đi theo con đường như vậy ư?
Nashidurgu.
Tại sao lại không thể?
Nashidurgu.
Dẫu gì nó cũng là một con đường mà biết bao người phải đi qua.
Nashidurgu.
Mặc cho vô số cá thể lạc lõng đã từ bỏ cõi trần này, thì nó vẫn là một con đường—
Amo Empool.
Anh đừng nói nữa.
Amo Empool.
Nếu đã không muốn, thì đừng cố ép mình làm gì.
Amo Empool nhìn vào người thiếu niên trước mặt em.
Anh ấy trẻ lắm, còn rất, rất trẻ.
Là tuổi đời mà em nghĩ bản thân trong tương lai sẽ dư sức sống qua được con số ấy, chứ chẳng phải điều mà con bé sáu tuổi như em có thể chứng kiến ngay trước mắt mình.
Amo Empool.
Nếu đời trước vì đi trên chính con đường này, mà anh đã phải từ bỏ mệnh mình.
Amo Empool.
Thì anh đừng bao giờ chọn con đường này nữa.
Amo Empool.
Chẳng đáng là bao đâu.
Amo Empool.
Thế gian này muôn hình vạn trạng đến thế, cớ gì chúng ta phải bó buộc trong khuôn khổ người đời.
Người thiếu niên này đã cứu mạng em.
Nếu như không phải vì anh đã tới, thì em chẳng thể tưởng tượng nổi đời mình sau này sẽ bị hủy hoại ra sao dưới tay gã đàn ông đó.
Nếu chỉ vì phá vỡ một bước ngoặt đã khiến em cảm tưởng như bản thân sẵn sàng có một kiếp sống mới.
Thì người thiếu niên này, đã đi qua một đời người quá ngắn ngủi. Nay được trao cho một đời mới quý giá đến vậy, anh phải sống sao, sống cho chẳng còn hối hận, sống vì lẽ phải của chính bản tâm mình mới đúng chứ.
Amo Empool.
Nơi đây là thế giới đã bị Thần bỏ quên.
Amo Empool.
Rác rưởi, đấu tranh, người chết như rơm như rạ là điều vốn dĩ đã quá bình thường.
Amo Empool.
Con người ở đây coi nó như lẽ tất nhiên.
Amo Empool.
Họ sống với rác rưởi, hoà hợp với rác rưởi.
Amo Empool.
Từ tâm thức chán ghét ban đầu, rồi đi tới sự mơ hồ tiếp nhận nó tự lúc nào chẳng hay.
Amo Empool.
Em ghét thế giới này.
Amo Empool.
Nhưng em cũng yêu thế giới này vô cùng.
Amo Empool.
Một đứa trẻ sinh ra đã có khiếm khuyết về tâm trí như em, được dạy bảo với những sai lầm về kẻ gọi là “Mẹ”.
Amo Empool.
Nhưng bà đã dạy cho em thế nào là yêu. Và em, giờ đây, đã không thể sống thiếu một tình yêu trong đời mình.
Amo Empool.
Em muốn yêu, muốn được yêu. Yêu tất thảy mọi điều trên thế gian này, mà cũng muốn thế gian phải hồi đáp lại mình.
Amo Empool.
Nhưng em chưa bao giờ muốn từ bỏ mệnh mình cả.
Chất giọng non nớt của em, dùng hết mọi sự nghiêm túc, để đáp lại bằng tất cả chân thành để nói với người kia về suy nghĩ chân thực nhất của bản tâm mình.
Amo Empool.
Em không muốn anh chết đâu.
Amo Empool.
Ích kỷ là thói tính đã in sâu vào con người, em giờ đây, đối với anh có lẽ đã giống như những kẻ oán trách một đứa trẻ còn chưa đến độ nửa phân tuổi mình ra chiến trường vậy.
Amo Empool.
Nhưng anh Nashidurgu à, em thực sự rất muốn anh tồn tại.
Amo Empool.
Đời này dài lắm mà anh ơi, dẫu thế gian này có đối xử tệ bạc thế nào, thì còn người ở đây họ vẫn biết yêu, biết trân trọng, biết sống sao cho khỏi xót xa ân hận cho kiếp làm người này của mình.
Nashidurgu.
Chưa từng ai nói với anh những điều như thế.
Nashidurgu.
Mà, có lẽ họ cũng chẳng cần nói với anh một điều tưởng chừng vốn dĩ đã quá bình thường đến thế đi.
Nashidurgu.
Thế giới của anh, thế giới trước kia anh từng đi qua. Lòng người trong họ đã gần như tuyệt diệt. Tình cảm của họ đã bị tận thế mài mòn thành một vòng tròn nhỏ bé. Để rồi, có lẽ vì điều đó, họ mới có thể tán thành một vòng chơi sinh tồn quá ư nực cười thế này.
Amo Empool.
Ai nào lại có thể đem những đứa trẻ nhỏ nhoi ra chiến đấu để quyết định sinh mạng của cả một đất nước chứ.
Amo Empool.
Tại sao họ không xem lại bản thân họ đi.
Amo Empool.
Chính họ đã không biết tự cố gắng, chính họ đã hủy hoại Trái Đất đến mức này. Cớ gì họ lại có thể đem số phận của mấy mươi vạn con người ra để cá cược đến thế?
Amo Empool thật chẳng thể hiểu nổi.
Có lẽ em còn quá ngây ngô nên mới không hiểu được suy nghĩ của con người bên thế giới kia.
Amo Empool.
Anh Nashidurgu.
Amo Empool.
Vì nỗi lạc lõng, vì bản thân không thể hòa nhập với thế giới này mà từ bỏ một mạng sống quý giá. Điều đấy chẳng đáng chút nào anh à.
Amo Empool.
Và bởi lẽ em ích kỷ lắm, nên dẫu anh có cố làm hại bản thân, thì em sẽ bằng mọi cách, dùng mọi thủ đoạn, để ngăn anh lại đấy.
Đôi con ngươi vô định nhìn thẳng đứa trẻ trước mặt mình.
Nashidurgu.
Anh đã từ bỏ mọi thứ, trả giá bằng sinh mạng bản thân, bằng đôi mắt đã trở nên mù loà này—
Nashidurgu.
— Chỉ như thế mà thôi, anh sao có thể dễ dàng từ bỏ đến vậy đâu?
Amo Empool.
Vậy, anh... /Ngập ngừng/
Amo không chắc chắn hỏi lại, nhịp đập trong lồng ngực như trống dồn vang vọng bên tai em.
Nashidurgu.
Để một đứa trẻ như em dạy bảo một người đã trưởng thành như mình, thật ngại quá.
Nashidurgu.
Và, ừm, anh muốn thử một lần...
Nashidurgu.
Việc được sống tại thế giới này.
Amo Empool cảm tưởng bản thân đã sắp gục ngã tại chỗ.
Amo Empool.
Anh thực sự, làm em thấy sợ lắm đấy.
Nashidurgu.
Làm em lo rồi.
Amo Empool.
Có đáng giá là bao so với việc anh đã đẩy cuộc sống em sang một trang mới chứ?
Nashidurgu.
Thế thì, chúng ta phải biết ơn của nhau sao?
Amo Empool.
Em cảm ơn anh, rất, rất nhiều.
Nashidurgu.
Anh cũng cảm ơn em, cực kỳ nhiều.
— Cảm ơn anh vì ngày hôm đó, đã lao mình xuống cứu vớt một kẻ đã bị Thần bỏ rơi như em.
— Cảm ơn em vì ngày hôm đó, đã sẵn sàng dang tay đón anh trở về lại thế giới này, trở về một kiếp sống mới của mình.
goituilasua.
Tóm tắt nội dung thì:
goituilasua.
Nashidurgu bị xuyên tới nơi này quá đột ngột, đột ngột và dễ dàng tới nỗi chính cậu cũng nghi ngờ mệnh mình rẻ rúng tới mức đó ư? Xong cái rơi vào vòng lặp ám ảnh.
goituilasua.
Có thể là suýt nữa tự hoại bản thân mình rồi, nhưng hên là lúc ấy bên cạnh cậu có Amo.
goituilasua.
Con bé vừa được cậu cứu nên mang ơn cậu lắm, vậy là nó cũng không muốn cậu chết.
goituilasua.
Rồi Nashidurgu dần dà chấp nhận kiếp mới của bản thân tại nơi này, cơ mà vấn đề tâm lý cậu vẫn nên cần giải quyết lắm.
01 • Một tiếng trước.
Narshidurgu trôi lạc tại Thế Giới này rất lâu, lâu lắm, đến nỗi mà cậu đã tưởng chừng bản thân chính là người thuộc về nơi này.
Dẫu sao thì, với cái dáng hình chỉ là một linh hồn trôi lơ lửng, bị bó buộc mặc cho thời gian thôi đưa, nhìn kiếp người đến rồi lại đi lướt qua trước mắt mình — Nashidurgu thầm nhủ, cậu còn nhớ được cái tên này của bản thân là hay lắm rồi.
Nashidurgu.
“Mình...” /Nhìn khung cảnh u ám với làn khí bị ô nhiễm trước mắt/
Cậu không thuộc về nơi này.
Nhưng cậu cũng chẳng thuộc về Thế Giới trước kia.
Mối ràng buộc của cậu đối với Thế Giới cũ, đã biến mất từ cái lúc cậu kết thúc sinh mạng mình tại cái chiến trường nực cười đấy rồi.
Nashidurgu.
“Chẳng thể bảo vệ được ai cả.”
Nashidurgu.
“Bây giờ đến cả việc chết đi, thì thân xác cũng chẳng thuộc về bản thân.”
Làm ơn, có là thánh thần, Thượng Đế, Chúa Trời, Đức Phật... ai cũng được, hãy đến đi.
Hãy đến đi, hãy rủ chút lòng xót thương mà ban phát cho một sinh mệnh hèn kém như tôi kết cục cuối cùng.
Nashidurgu.
“Mình muốn ngủ.”
Nashidurgu.
“...Thật sâu—”
Ngay lúc hồn Nashidurgu bỏ mặc bản tâm để trôi theo làn gió, thì một tiếng hét thất thanh từ nơi phương xa vọng lại, khiến ý định ban đầu của cậu phút chốc tan thành mây khói.
Nashidurgu.
Ha? /Ngơ ngác/
Đừng vậy chứ, tại cái nơi cổ lỗ sĩ này mà vẫn có người cơ à?
Hơn hết, động vào lúc nào không động, lại cứ đúng vào lúc cậu buông xuôi bản thân thì lại trồi lên là sao?
Nashidurgu.
...Phiền phức.
Nashidurgu.
Cứ như không muốn mình đi chết đi vậy.
Nashidurgu.
Thật chán ghét cái cảm giác số phận bản thân lại mặc người xâu xé thế này.
Nashidurgu.
“...” /Trầm mặc/
Nashidurgu.
...Làm người tốt phút cuối cùng đi vậy.
Lỡ đâu xuống Địa Ngục rồi, cả đời công danh của mình lại vì phút ngó lơ cuối đời này đạp đổ hoàn toàn thì sao.
Nashidurgu.
Làm người tốt cả đời không ai hay, đến khi bốc đồng một chút đã bị gán cho cái tội danh là kẻ xấu...
Nashidurgu.
...Mấy cái trường hợp như thế, mình nhìn đến phát ngán rồi.
Xin đấy, nói ra chỉ khiến cậu thêm phần buồn cười hơn mà thôi.
Tựa thiên thần giáng trần.
Cứu em khỏi bẫy đoạ đày đau khổ này.
Máu tươi thấm ướt đôi chân trắng ngần, nóng ấm, rực cháy như ngọn lửa thiêu hồng.
Gã đàn ông xưng “Chú”, cùng người “Mẹ” của em. Nay, kẻ thì chết, kẻ thì hoá điên rồ dại.
Amo Empool.
Ai... /Giọng run run/
Amo Empool.
...Là ai vậy—?
Lời thúc ép, từng điều ước nguyện, chúng là nguồn trợ lực, là điều kiện hoàn thành đầu tiên... để khiến Nashidurgu bắt đầu lại từ đầu.
Nashidurgu lơ lửng giữa không trung, tay cầm lấy thanh kiếm chạm khắc tinh xảo được hư hoá bằng ý niệm.
Cậu nhìn xuống cô bé gầy yếu bên dưới, dẫu tàn phai thế nào, thì nhan sắc ấy cũng là một tuyệt thế mỹ nhân trong tương lai.
Cậu cảm nhận cơ thể vốn còn yếu đuối của bản thân, nay lại bỗng tràn trề sinh lực. Một cổ lực lượng kỳ lạ từ bên ngoài dường như đang bơm vào cái cơ thể hệt như quả bóng bay của cậu, khiến cậu khó chịu vô cùng, bởi, tựa rằng, điều sắp xảy tới đây, sẽ phá vỡ nhận thức đã định hình từ lâu trong lòng cậu.
Nashidurgu.
“Tình hình... mất kiểm soát rồi.”
Rõ ràng, cậu, sao lại có thể chạm được vào con người cơ chứ? Một kẻ đã chết?
Quy luật của tạo hoá. Dường như đã bị phá vỡ.
Amo Empool.
/Nước mắt rơi lã chã/
Amo Empool cảm thấy sợ hãi.
Lòng em vốn đã hoang mang vô bờ khi bước chân theo Mẹ đến nơi đây, tới tận khi được trao tay cho gã đàn ông lạ lẫm ấy. Sự hoang mang bỗng chốc hoá thành niềm kiên định xen lẫn nỗi sợ hãi.
Em lúc đó, đã nghĩ gì nhỉ...?
À, vì rằng, em không thể lại gần gã ta được. Chuông cảnh báo trong cái đầu óc nhỏ nhoi của em vang lên inh ỏi, nó nói, nếu em bước vào tòa tháp này — ấy chính là cánh cửa Địa Ngục đang chào đón em.
Và rồi, em đã hét lên, dùng tất thảy sinh lực trong đời của mình, giằng co và từ chối cái điều nguy hiểm trước mặt.
Nhưng một đứa con nít nhỏ nhoi, thì có thể làm nên cớ sự gì?
Rất nhanh, em lại bị hai con người kia chế phục.
Em đã nghĩ đời mình đã tàn tại phút giây ấy rồi.
Em đã ngỡ bản thân phải bị buộc đến con đường cuối cùng mà mình nghĩ ra.
Thế rồi, chỉ trong một khoảnh khắc, ngay lúc giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, hoà lẫn cùng với đó, là máu nóng xen kẽ rơi vãi trên đỉnh đầu.
Tiếng khóc của em ngưng bặt.
Amo Empool.
/Nức nở với đôi mắt tròn xoe ngơ ngẩn/
Cảnh tượng trước mắt em, nói là thần kỳ thì chẳng thấy đâu, chỉ độc mỗi sự quái dị tột cùng.
Máu tươi trào ra từ nửa thân thể đứt đôi của gã đàn ông, xối xả đổ vào gương mặt nhỏ bé hãy còn ngây ngẩn, chưa định hình được diễn biến này.
Em đối diện với cái gương mặt đang vương nét sửng sốt của gã ta, chứng kiến rõ ánh nhìn bàng hoàng và kinh sợ khi trực diện với cái chết quá ư đột ngột của mình.
Nửa thân trên của gã lăn lóc ngay sát bên cạnh em, nửa thân dưới đổ sập ngay trước mắt. Amo Empool co chân lại, tránh đi đôi chút máu đỏ vẫn đang tràn ra kia.
Amo Empool.
/Vội ngoảnh đầu sang bên cạnh/
Nhân vật phụ.
A— /Hãi hùng với sự việc bất ngờ xảy ra/ — a a a a a a a a a a a!!!
Người Mẹ của em còn đâu dáng vẻ kiêu sa lúc mới đầu, sắc mặt bà trắng bệch hệt như kẻ đã chết kia, rồi bà ngã lăn sang một bên, vội vã chẳng màng hình tượng nào.
Nhưng Amo Empool giờ đây đâu còn tâm trạng gì để ý đến điều ấy, em chỉ trân trân nhìn sự việc xảy ra trước mắt mình. Mắt mở to, tai thì nghe rõ vành vạnh nhịp tim đập như trống dồn trong lồng ngực mình.
Amo Empool.
“...Được cứu rồi.” /Hốc mắt đỏ hoe/
Khoé môi Amo chẳng kìm được nụ cười đang giương lên.
Amo Empool.
Hức... /Nấc nghẹn/ — a, ha ha ha, ha ha ha ha ha...
Đến Nashidurgu còn đang nghiêm túc quan sát tình hình bên dưới cũng chẳng ngờ được tình thế sẽ phát triển thành ra thế này.
Cậu nhìn đứa trẻ, lại nhìn xuống thanh kiếm trong tay mình. Mày càng nhíu càng chặt.
Nashidurgu.
“Con bé này...” /Ánh mắt thầm đánh giá Amo/
Amo Empool.
Thiên thần ơi.
Amo Empool.
Ngài tới cứu em thật vậy chăng?
Nashidurgu chợt muốn cười một tiếng.
Nhưng tình huống tiếp theo xảy đến, khiến nụ cười mỉa mai còn chưa thành hình của cậu phút chốc đã cứng đơ.
Amo Empool.
Ngài có thể hiện hình không?
Amo Empool.
Hãy để em... được nhìn thấy, và cảm ơn Ngài một lần thôi—?
Amo Empool.
/Ánh mắt trông mong/
Nashidurgu chẳng thể cười nổi nữa.
Bởi vì, cậu, một hồn ma, một kẻ đã chết—
— Giờ đây, lại thực sự cảm nhận được linh hồn của mình đang bị kéo đi.
Nashidurgu.
Này, đừng đùa với tôi thế chứ...
Một câu nói đùa rằng, ý niệm của con bé trước mặt cậu. Thực sự mạnh mẽ tới nỗi, có thể dẫn đường cho một linh hồn đã chết từ lâu như cậu, được hồi sinh thật sao?
Nashidurgu.
/Bất chợt thấy buồn ngủ/
Nashidurgu.
Đây đúng là trò đùa buồn cười nhất thế kỷ.
Phút giây cuối cùng khi Narshidurgu nhắm mắt, chính là đôi con ngươi kỳ dị kia đang dán chặt vào mình — đầy trông mong và phấn khởi.
Sự sáng ngời trong đôi mắt ấy, không khỏi làm cậu nghĩ về ánh nhìn thơ ngây của lũ em nhỏ tại Thế Giới kia của mình.
Không biết chăng, khi cậu đã đi rồi, bọn nhỏ có sống ổn không nữa.
Nếu chúng còn sống, hẳn cũng sẽ mang trên mình một đôi mắt tuyệt đẹp thế này đi...?
Nashidurgu.
Anh xin lỗi... /Thì thầm/
Anh đúng là một người anh tồi mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play