(12 Cs) Mặt Trời Nhỏ Đã Có Chủ
Chap 1
Hí hí bé này dễ thương không kém mấy bé khác
Có 3 chàng trai trẻ quen nhau từ bé
Tần Thiên Yết
Xuống đây đi
Ôn Sư Tử
Xuống đây rồi biết
Cậu nhảy vọt qua cửa sổ tầng 2 xuống
Thiên Yết giơ tay ra bế lấy chàng trai nhỏ ấy
Thiên Yết cười khẽ với chàng trai nhỏ này
Ôn Sư Tử và Tần Thiên Yết dắt cậu đi chơi khắp nơi
Cả hai dắt cậu ra sau núi nhỏ
Cậu khó hiểu đến khi cả hai kêu cậu nhìn lên trời
Bầu trời đêm hiện ra những sắc màu
Tần Thiên Yết
Nào mặc áo khoác vào
Hoắc Cự Giải
Ừm ừm/Gật gật/
Tần Thiên Yết
"Aaaa đáng yêu quá đi"
Tần Thiên Yết
Bạn nhỏ ăn bánh không
Thiên Yết đưa bánh cho Cự Giải ăn
Không biết suy nghĩ của hai tên trúc mã xảo quyệt của cậu
Cậu vẫn nghĩ bạn bè thôi mà
Cả ba nói chuyện cười đùa với nhau
Thiên Yết đang đi thì gặp cô gái
Cự Giải và Sư Tử quay ra nhìn theo
Tay Sư Tử đang vác trên vai Cự Giải
npc
Có phải em không thích chị vì thằng trúc mã nhà em không
Tần Thiên Yết
Tôi và Chị không liên quan gì nhau
Tần Thiên Yết
Chị theo đuổi tôi trước
Tần Thiên Yết
Trúc mã nhà bố xinh xắn đẹp trai mà dám chê à
Chúc mừng 30/4 và 1/5 nha
Chap 2
Có một kiểu người tồn tại như dấu chấm nhỏ cuối trang sách
Không ai lật trang chậm đủ để nhìn thấy
Dù cho anh không phải mặt trời giữa quảng trường
Anh là chiếc đèn bàn bật rất khẽ trong góc thư viện. Ai cần mới biết nó đang sáng
Anh ít nói cũng không phải vì kiêu
Mà bởi vì mỗi câu chữ đối với anh giống như phải bơi qua biển đông người
Quách Song Ngư kiếm người đó
Cậu thấy 1 chàng trai im lặng như vô hình không ai thấy
Cậu quay lại rồi quay qua anh
Anh đã biến mất như con gió để lại sự hụt hẫng cho cậu
Quách Song Ngư
"Lại nữa rồi"
Ngô Bạch Dương
À mày đi lại đó làm gì
Nhưng anh ở đằng xa nghe thấy
Hoắc Ma Kết
Biết ngay mà/Lẩm bẩm/
Khiến anh để chìm vào tối hơn
Nhan sắc hoàn toàn bị che mờ
Anh cố gắng đi về nhà nhanh
Anh không phải không có gia đình mà chỉ là anh sống trong một căn nhà nơi lời nói đi lạc đường
Ban đầu bố mẹ còn gõ cửa.
Còn hỏi “Hôm nay ở trường thế nào?”
Nhưng mỗi lần câu hỏi bay tới, anh lại thu mình như con ốc sên gặp ánh đèn
Không phải anh ghét họ.
Chỉ là cổ họng anh đóng băng
Rồi một ngày, họ đổi cách
Không hỏi nữa
Không ép nữa
Họ để cơm trên bàn
Dán mảnh giấy lên cửa phòng.
“Muốn ăn gì không?”
“Thiếu gì nói mẹ mua"
Chap 3
Hôm sau tờ giấy được thay bằng danh sách ngắn
Không chữ ký
Không nét cảm xúc
Chỉ đơn giản là chữ viết
Ngôi nhà trở thành… trạm trung chuyển của những mảnh giấy
Nghe thì lạnh
Nhưng thật ra trong đó vẫn có tình thương chỉ là nó đi vòng, không dám gõ cửa
Nếu cậu yêu anh, có lẽ điều anh thiếu không phải lời tỏ tình
Mà là một người không rời đi khi anh “biến mất”
Người có thể ngồi ngoài cửa phòng, không đập cửa, không ép anh nói, chỉ để anh biết:
“Anh có thể không nói gì cũng được nhưng anh không phải bóng ma trong nhà này”
Vì thật ra…
anh chưa từng biến mất
Anh chỉ đang trốn trong chính mình thôi
Mẹ anh ghi giấy trước cửa:
"Hôm nay ăn món gì và mua áo màu gì"
Anh thò tay ra lấy mảnh giấy
Viết lên dòng chữ: "Đậu hũ xào cà chua và màu đen
chiều mua giúp con bánh quy"
Dặn dò nhau mua ít bánh dâu cho 5 anh em
1 bọn du côn chặn đường 1 cậu nhóc
Nhóc trai run rẩy nhìn tên cầm đầu
Tần Xử Nam
Em không có tiền ạ
Tống Kim Ngưu
Xinh đẹp thật đấy
Tay anh vuốt ve khuôn mặt cậu
Tống Kim Ngưu
Không tiền thì lấy thân
Cậu run rẩy vì ý câu của anh
Đàn em ngơ ngác: "Nay đại ca bị gì vậy"
Thấy tự nhiên có vợ xinh vl
Trước đây anh gặp nhiều gái xinh trai xinh
Nhưng mà anh đặc biệt thích cậu rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play