Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Chỉ Là Nhân Vật Lề Đường, Xin Hãy Buông Tha Cho Tôi

Chap 1

Chú thích : / .... / : Hành động * .... * : Suy nghĩ
Tống An Nhiên, một nghệ sĩ piano với niềm đam mê đọc truyện ngôn tình
Chỉ là.....
Lần này, cô đã mua trúng một bộ truyện… cẩu huyết đến mức khiến người ta muốn đập sách
Nữ chính yếu đuối, suốt ngày gây ra hết rắc rối này đến rắc rối khác.
Nam chính thì mang danh tổng tài lạnh lùng, nhưng lại vì “bạch nguyệt quang” trong lòng mà sẵn sàng chà đạp hết người này đến người khác chỉ để dỗ dành cô ta.
Còn một tên xã hội đen điên loạn, vì yêu mà không từ thủ đoạn, hết lần này đến lần khác muốn cướp lấy nữ chính về bên mình.
Và người khổ nhất? Không phải nữ chính
Mà là....
Cô thư kí của tên nam chính ngu si đần độn ngốc nghếch kia
Người dọn dẹp mọi hậu quả
Người giải quyết mọi rắc rối
Người đứng phía sau, gánh hết tất cả
Để rồi....
Cuối cùng lại chết dưới họng súng của nam phụ si tình. Chỉ vì… đỡ đạn thay cho nữ chính.
________________________
NovelToon
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
..../ giật khoé môi /
Một giây....
Hai giây....
Và rồi....
RẦM !!
Cuốn tiểu thuyết bị cô ném thẳng xuống nền đất lạnh lẽo
Chưa hết
Cô còn bồi thêm vài cú đạp không thương tiếc
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Cái quần què gì vậy trời !!?
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Giỡn mặt hả ??
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Từ đầu đến cuối, cô thư kí đó....
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Là trò đùa số phận cho ba người tụi bây à??
Cô chống nạnh, hít một hơi sâu, tức đến mức muốn cười
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Thử để bà đây làm cô thư ký đó đi ha…
Ánh mắt cô tối lại, khóe môi cong lên một nụ cười không mấy thiện lành.
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Bà cho cái cốt truyện này giải tán mưu sinh hết !!
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Hừ...
Để giải tỏa tâm trạng, Tống An Nhiên quyết định xuống bếp lấy chút bánh ngọt, chuẩn bị cho buổi xem phim một mình tối nay
Dù sao....
Đời đã đủ cẩu huyết rồi, phim chắc sẽ đỡ hơn
Cô vừa lẩm bẩm, vừa bước xuống cầu thang
Tay vịn lan can, đầu vẫn còn nghĩ đến cái kết “trời đánh” của cuốn tiểu thuyết ban nãy
NovelToon
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Cái kết gì mà—
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
!!!
Bước chân chợt khựng lại
Không biết vì sao....một cảm giác choáng váng đột ngột ập đến
Trước mắt cô tối sầm, cả người mất thăng bằng.
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Ơ khoan.....
Trượt chân
Cơ thể nghiêng về phía trước. Bàn tay cố với lấy thứ gì đó, nhưng chỉ chạm vào khoảng không
RẦM !!
Cả người cô lăn xuống từng bậc cầu thang. Đau, choáng, tai ù đi
Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất
Trong đầu cô chỉ kịp hiện lên một suy nghĩ...
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
* Cái đợt...*
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
* Không phải chứ… *
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
* Xuyên kiểu này luôn hả trời…??? *
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
* Giỡn mặt hả ???? *
Tác giả đang chạy Deadline
Tác giả đang chạy Deadline
Ước gì được nấy
Tác giả đang chạy Deadline
Tác giả đang chạy Deadline
Sướng quá còn gì ?
Tác giả đang chạy Deadline
Tác giả đang chạy Deadline
Vậy nhé !
Tác giả đang chạy Deadline
Tác giả đang chạy Deadline
Mọi người xem có hay thì like cho tác giả
Tác giả đang chạy Deadline
Tác giả đang chạy Deadline
Để tác giả có động lực viết tiếp nha

Chap 2

Tống An Nhiên mơ màng tỉnh dậy. Cô bật dậy, đầu óc choáng váng như vừa trải qua một giấc mơ dài.
???
???
Là mơ à....?
Giọng nói khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Cô đưa tay xoa trán, ánh mắt mơ hồ nhìn quanh
Rồi....
Đột ngột khựng lại
???
???
Đây là....
???
???
Đâu ?
Một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, không còn là căn phòng quen thuộc của cô, không còn ánh đèn vàng dịu.
Cũng không còn....
Chiếc đàn piano mà cô yêu nhất
Không gian chật hẹp, tường trắng lạnh lẽo, một chiếc giường đơn cứng nhắc.
NovelToon
Tim cô đập nhanh hơn
???
???
Không đúng....
???
???
Tất cả đều không đúng !!
Cô lập tức đứng bật dậy. Chân vẫn còn hơi run, nhưng vẫn cố bước nhanh ra ngoài.
Rất nhanh, cô đã có thể tìm thấy được nhà vệ sinh
Cửa bật mở, cô sững người lại. Trước mặt cô là một chiếc gương
Và trong gương....
Không phải là cô, Tống An Nhiên
Mà là một gương mặt khiến người ta không thể rời mắt.
Làn da trắng mịn, hơi nhợt nhạt, mang theo cảm giác mong manh như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan
Đôi mắt dài, trong veo nhưng lại ẩn chứa một tầng u buồn khó tả. Khi ánh sáng chiếu vào, con ngươi phản lên một sắc nâu nhạt, dịu dàng mà xa cách
Hàng mi cong nhẹ, khẽ rung theo từng nhịp thở
Sống mũi cao thanh tú, đôi môi mềm mại mang sắc hồng nhạt, lúc khẽ mở ra lại tạo cảm giác yếu đuối đến mức khiến người khác muốn bảo vệ
Mái tóc đen dài buông lơi, vài sợi rối nhẹ rơi xuống bên má, càng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên, không cần tô điểm
Một vẻ đẹp mong manh, mềm mại
Nhưng cũng chính vì vậy, lại là kiểu người dễ bị chà đạp nhất
???
???
Đây là....
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du…?
Một cái tên bật ra khỏi môi
Chính là, cô thư ký trong cuốn tiểu thuyết tối qua
Người sẽ chết
Người sẽ...
Đỡ đạn thay cho nữ chính
Chỉ là một nhân vật lề đường
Không mấy quan trọng
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
......
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Một lúc lâu sau.....
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Ha...
Cô bật cười, khẽ, rồi lớn dần
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Hahaha
Tiếng cười vang lên, mang theo chút hoang đường
Tác giả đang chạy Deadline
Tác giả đang chạy Deadline
Đừng ai nói con tôi điên nha
Cô nhìn chằm chằm vào gương. Nhìn chính “mình”— nhưng lại không phải mình
Rồi nụ tiếng cười im bật, nụ cười trên khoé môi cũng dần lạnh đi
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Giỡn mặt hả ?
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Không phải chứ ?
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Xuyên thật luôn à…?
Một giây sau, ánh mắt cô thay đổi. Không còn hoảng loạn, không còn bối rối
Chỉ còn lại....
Sự bình tĩnh đến lạnh người.
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Được....
Cô khẽ nhếch môi
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du thì Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Nhưng cái kết đó....
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Tôi không nhận !

Chap 3

Trong lúc cô còn đang bần thần suy nghĩ kế hoạch sắp tới....
Reng.....reng.....
Tiếng điện thoại vang lên từ phòng khách
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
......
Cố Thanh Du khựng lại, tim như bị ai bóp chặt
Cô chậm rãi bước ra ngoài, ánh mắt rơi xuống màn hình điện thoại
Hai chữ....
CHỦ TỊCH
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Chết tiệt...
Cô vô thức nuốt nước bọt, bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên
Nhận cũng chết, mà không nhận cũng chết
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Thôi kệ...
Cô kéo màn hình qua, đưa điện thoại lên tai.
???
???
Thư kí Cố ?
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Vâng, thưa… chủ tịch ?
Giọng cô không được tự nhiên. Nếu nghe kỹ còn mang theo một chút run rẩy.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây
Rồi một giọng nói trầm thấp vang lên
???
???
Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?
Lạnh
Rất lạnh
Cố Thanh Du rùng mình, theo bản năng nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường.
Kim giờ....
Chỉ thẳng 9 giờ sáng
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
* Ôi thôi chết...! *
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Tôi....
Giọng người đàn ông cắt ngang, không nhanh không chậm
???
???
Cô trễ hai tiếng
Không cao giọng, không tức giận. Nhưng lại khiến người ta nghẹt thở.
???
???
Thư ký Cố
???
???
Có phải dạo gần đây cô sống quá thoải mái rồi không ?
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Xin lỗi, tôi lập tức....
???
???
Không muốn làm nữa thì cứ ở yên trong nhà
???
???
Đừng lãng phí thời gian của tôi
Tút—
Cuộc gọi bị cắt
Căn phòng rơi vào im lặng
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Ha...
Cố Thanh Du nhìn chằm chằm vào điện thoại, khóe môi giật nhẹ
Và rồi....
Cô ném mạnh chiếc điện thoại xuống nệm
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Tch..../ nghiến răng /
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Cái thằng chó này !!!!
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Giỡn mặt hả ???
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Bà không làm nữa !!!!
Cô thét lên, như muốn trút giận. Giọng cô vang khắp cả căn phòng
Sau đó lại đứng thở hồng hộc giữa nhà, tay chống nạnh
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Ơ...khoan..?
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Nghỉ làm rồi lấy đâu ra tiền ?
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Không có tiền thì sao ăn ?
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Bóc c!t mà ăn à ???
Cô bình tĩnh suy nghĩ, tuy là làm việc cho cái tên khó ưa kia rất mệt, rất áp lực, rất muốn đi chữa lành
Nhưng mà tiền kiếm được từ hắn cũng không phải ít, có thể nói là dư giả
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Không được....
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Không được !!
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Đi làm...đi làm...
Cô nhìn đồng hồ thêm một lần nữa, không dám chậm trễ thêm.
Cô vội vàng mở tủ, tay quơ đại một bộ đồ đơn giản mặc vào người.
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Ít ra gu ăn mặc vẫn ổn…
Cô lẩm bẩm. Nhưng, cũng chỉ kịp buộc tóc qua loa. Thậm chí còn chưa kịp soi gương chỉnh lại
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Không kịp rồi !
Cô vơ lấy túi xách. Mở cửa—
RẦM !
Không khí buổi sáng ập vào mặt. Lạnh, và lạ.
Cố Thanh Du khựng lại một giây. Nhìn quanh, đường phố tấp nập, xe cộ qua lại, những tòa nhà cao tầng xa lạ.
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
* Mình đang ở đâu vậy trời ??? *
Một cảm giác hoang mang dâng lên
Nhưng...
Đôi chân cô… lại tự động bước đi. Không do dự, không chần chừ. Như thể cơ thể này đã quá quen với con đường này.
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
Hả ??
Cô hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn chạy theo quán tính. Rẽ trái, băng qua đường, luồn qua dòng người đông đúc.
Mọi thứ diễn ra một cách trơn tru đến khó tin
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
* Khoan đã... *
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
* Cái này giống như là.... *
Cố Thanh Du
Cố Thanh Du
* Auto pilot luôn vậy ?? *
Tác giả đang chạy Deadline
Tác giả đang chạy Deadline
Nếu hay cho mình xin 1 like nhé !!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play