Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên Không] Rainy Day

1

Ánh nắng sớm ấp ám chiếu rọi qua tán lá, men theo đường vân khung cửa sổ lan toả khắp căn phòng.
Bên góc phòng đặt một chiếc giường nhỏ
Nói là giường thì không hẳn, bởi trông nó giống cái ổ gà hơn, nào chăn, gối, thú bông, quần áo, vẫn vân thứ tứa lưa hết cả. Trông bừa không chịu được.
Đang vùi sâu trong căn cứ không được bí mật cho lắm của mình là một em bé, bé trai tuổi khoảng tầm ba bốn còn đang mê ngủ, bên chiếc miệng nhỏ xinh thi thoảng còn phát ra tiếng ngáy rất nhẹ.
Đủ để mọi người bật cười bỏ qua và cảm thán trước sự đáng yêu ấy. Cũng đủ để bất kì ai nảy sinh suy nghĩ quăng đứa trẻ khốn khổ bị cuộc đời từ chối kia ra khỏi cửa sổ bởi vì nó dám phát ra tiếng động trong khi bộ cảm ứng âm thanh của họ đang trong kì "nhạy cảm".
Không phải ai cũng yêu quý trẻ con.
Cánh cửa cạch một tiếng được đẩy ra, dường như hơi chần chừ, rồi phía bên kia dùng lực đẩy mạnh nó đập vào bức tường bên nghe rất vang.
Diệp Minh Lân(???)
Diệp Minh Lân(???)
Hạ Hạ, đệ tính ngủ tới bao giờ hả?!
Giọng nói non nớt, không mang theo sự tức giận nhưng rõ ràng là đã được cố ý tăng âm lượng kèm nhấn mạnh phát ra từ một mái đầu nâu sẫm.
Cậu nhóc không chút dè chừng mà đi thẳng vào trong, hai tay túm lấy tấm chăn và dùng sức giật mạnh.
Em bé "Hạ Hạ" rầm phát ngã lăn xuống giường.
Đang ngủ ngon thì bị lôi khỏi mộng một cách khá là- thô bạo? Minh Hạ (hay Hạ Hạ) nhăn nhó ngẩng đầu lên chính xác hướng về phía thủ phạm.
Hai mắt cậu vẫn nhắm tịt, hoàn toàn lộ rõ ý từ chối tiếp xúc với lê minh ngoài trời.
Diệp Minh Hạ(???)
Diệp Minh Hạ(???)
"Minh Lân huynh, huynh thật là bạo lực đó!"
Minh Lân nghe tiếng oán trách của tiểu đệ đệ liền trực tiếp gạt chúng khỏi tai.
Diệp Minh Lân(???)
Diệp Minh Lân(???)
“Sao bên tai cứ vo ve tiếng muỗi? Là do ta ảo giác đi”
Diệp Minh Lân(???)
Diệp Minh Lân(???)
Còn không mau dậy?! Đệ hôm nay phải đến trường đó!
Diệp Minh Hạ(???)
Diệp Minh Hạ(???)
Ugh-
Minh Hạ nhăn mặt vùi đầu vào chăn, lầm bầm
Diệp Minh Hạ(???)
Diệp Minh Hạ(???)
Huynh cứ như mẹ người ta ấy, cứ như vậy suốt sau chẳng kiếm được người yêu đâu-
Cậu đã cố nói cực nhỏ, nhưng khoảng cách gần cộng thêm khả năng nghe phát động không đúng lúc của Minh Lân đã phản bội lại cậu.
Và câu vừa rồi đã bị ai kia nghe rõ mồm một.
Minh-“chẳng kiếm được người yêu”-Lân
Diệp Minh Lân(???)
Diệp Minh Lân(???)
...-
Diệp Minh Lân(???)
Diệp Minh Lân(???)
Ta mới có mấy tuổi! Con nít con nôi yêu đương sớm làm gì chứ hả?!!
Diệp Minh Hạ(???)
Diệp Minh Hạ(???)
Ách!- Sao huynh nghe được-
Diệp Minh Hạ(???)
Diệp Minh Hạ(???)
Không- ý ta là ta không có ý đó a!!! Tha mạng!!
Một buổi sáng bình yên của hai anh em nhà họ Diệp.

2

Lâm Nhược Hàn
Lâm Nhược Hàn
(Đ!t m€ đây là đâu???)
Lâm Nhược Hàn-sinh viên năm hai trường Khoa học Công nghệ Hà Nội-hiện đang là sinh viên cuối tháng
Bằng một lí do thần kì nào đó, khi tỉnh dậy anh phát hiện mình đã chẳng còn ở trong căn phòng trọ 5m vuông thân thuộc nữa mà thay vào đó là một căn phòng ấm cúng bày biện đơn giản
Chắc chắn nó chẳng phải phòng anh
Vấn đề là anh lại cũng không biết đây rốt cuộc là cái nơi quỷ nào
Lâm Nhược Hàn
Lâm Nhược Hàn
(Quái thật-)
Lâm Nhược Hàn
Lâm Nhược Hàn
(Không lẽ mình chơi game nhiều quá nên đâm ra sảng m€ rồi?)
Anh bối rối đứng dậy, cảm thấy đầu óc còn choáng
Anh thử tiến lại gần cánh cửa gỗ nằm trong góc phòng, trên đó có dán một tờ giấy A4 có vẻ đã cũ
Nhìn kĩ một chút
“Các quy định để phòng tránh đột quỵ”
Lâm Nhược Hàn
Lâm Nhược Hàn
???-
Lâm Nhược Hàn
Lâm Nhược Hàn
(Ai dán cái này ở đây vậy trời? Khùng hả?)
Anh hơi cúi xuống, nheo mắt nhìn kĩ dòng chữ nhỏ xíu ở góc tờ giấy
“Người chấp hành: Lâm Nhược Hàn”
Lâm Nhược Hàn
Lâm Nhược Hàn
...-
Lâm Nhược Hàn
Lâm Nhược Hàn
(Đúng là điên)
Anh làm như không thấy, mở cửa thăm dò
Khác với tưởng tượng, bên trong là một phòng tắm nhỏ khá đơn điệu
Có vòi hoa sen lớn, có bồn sửa mặt bằng sứ, có bồn trắng như ngọc, có gương lớn chữ nhật
Gạch lát tường in hình sóng mực, gạch dưới sàn vẽ hoa sen trắng
Anh thử đưa tay chạm vào, mịn, nhưng cũng có đôi chút gồ ghề tại những điểm chuyển màu
Lâm Nhược Hàn
Lâm Nhược Hàn
(Oa..)
Anh nhìn vào trong, từ từ tiến vào. Nhiệt toả ra từ bộ máy sưởi lắp trên tường giữ cho căn phòng một cảm giác ấm nóng, có đôi chút ẩm
Trong gương hiện lên chân dung anh, với tông màu đen trắng có chút tách biệt so với ánh sáng từ bóng đèn vàng
Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc ra đằng sau, khẽ nhíu mày, xoa hai má mình
Anh cúi xuống mở vòi nước. Dòng nước ban đầu còn lành lạnh bắt đầu ấm dần lên, bao bọc lấy đôi tay trắng như sứ kia
Lúc sau, anh tắt nước, dùng chiếc khăn lông mềm vắt ở bên cạnh lau đi những giọt ngọc còn đọng lại trên mu bàn tay
Lâm Nhược Hàn
Lâm Nhược Hàn
(Mình hình như xuyên không rồi, với thân xác của chính mình, trong một thế giới hoàn toàn lạ lẫm)
Anh rút ra kết luận như vậy

3

Anh mở tủ quần áo lấy đại một bộ thay, rồi đứng ngẩn người
Lâm Nhược Hàn
Lâm Nhược Hàn
(Có giấy tờ tuỳ thân không nhỉ?)
Lâm Nhược Hàn
Lâm Nhược Hàn
(Có ai như mình, xuyên không mà không có hệ thống cũng chẳng có cốt truyện không trời-)
Lâm Nhược Hàn
Lâm Nhược Hàn
(Xui thật)
Lâm Nhược Hàn
Lâm Nhược Hàn
Aiss..
Anh khom người lục tìm kĩ trong tủ đồ, ngay phía dưới đống quần áo lại xuất hiện một khe hở nhỏ
Anh đưa tay vào nhẹ nhàng khẩy ra, phía dưới tấm ván gỗ là một chiếc hộp bọc nhung đỏ, bên cạnh đó là túi cặp bóng nhét đầy những giấy tờ
Anh cẩn thận lấy chiếc cặp ra, mở bọc niêm phong. Bên trong quả nhiên có đầy đủ sổ hộ khẩu, hồ sơ sinh viên, căn cước công dân cùng nhiều loại khác
Liếc thấy thông tin trên căn cước vẫn được giữ nguyên, anh khẽ thở phào đặt thẻ xuống
Bấy giờ anh lại chuyển sự chú ý qua chiếc hộp đỏ
Lâm Nhược Hàn
Lâm Nhược Hàn
(Đồ trong nhà, chắc mình xem được chứ?)
Nghĩ vậy, anh trực tiếp mở chiếc hộp ra luôn
“Tách-“ một tiếng
Bên trong chiếc hộp đựng một chiếc vòng cổ bạc, dường như là loại có nắp mở in hình bên trong
Nó rất nhỏ, chỉ tầm ngón tay út. Anh cầm lên xem xét rồi cạy mở nó ra
Bên trong in hình một thiếu nữ, thoạt nhìn chỉ như 16-17 tuổi, đang khoác lên mình bộ váy trắng rất dài
Trên váy có nhiều nếp nhăn, cộng thêm dáng ngồi có vẻ thoải mái của thiếu nữ, anh đoán nó được làm từ sợi thiêu nhiên hay gì đó đại loại vậy
Nói chung trông rất mềm mại
Lâm Nhược Hàn
Lâm Nhược Hàn
(Ai đây?)
Lâm Nhược Hàn
Lâm Nhược Hàn
(Tóc cũng khá dài, nhưng buộc lên trông rối quá)
Lâm Nhược Hàn
Lâm Nhược Hàn
(Nhìn- kì lạ thật)
Anh đặt chiếc vòng về chỗ cũ
Anh lại cầm tờ hồ sơ sinh viên lên, xem xét kĩ lưỡng
Học loại bình thường, đáng chú ý là-
“Trường Lout”
Lâm Nhược Hàn
Lâm Nhược Hàn
???-
Lâm Nhược Hàn
Lâm Nhược Hàn
(Ông hiệu trưởng nào đặt tên như l^n vậy? Trường dành cho một đám vô lại hay gì?)
Lâm Nhược Hàn
Lâm Nhược Hàn
(Kì quái-)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play