Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Điệp Viên CIP: Tổng Tài Phu Nhân Là Cinderella

Giới Thiệu Nhân Vật.

Tên Truyện: Điệp Viên CIP: Tổng Tài Phu Nhân Là Cinderella.

Tác giả: Jini Ngọc.

Thể loại: Ngôn tình trinh thám, tâm lý tội phạm, ngọt, ngược, sủng, H+.

Giản Minh Triết: 28 tuổi, lạnh lùng, kiêu ngạo. Đội trưởng đội cảnh sát vũ trang, được điều về thành phố S để làm việc, là người làm việc có nguyên tắc, sống chính trực, liêm minh, luôn luôn hành động có suy nghĩ. Sơ hở là lôi người ta vô ngục.

Thẩm Tư Thanh: 26 tuổi, tiến sĩ pháp y, điệp viên bí ẩn. Cô là một cô gái xinh đẹp, hoạt bát, lòng nhiệt huyết cao, thích tự lập, tự do không thích cuộc sống gò bò, kiểm soát, luôn luôn đứng về sự thật, phơi bày mọi chuyện ra ánh sáng.

Phó Thiệu Hoằng: 30 tuổi, CEO tập đoàn Phó thị, lạnh lùng, tính chiếm hữu cao, độc đoán, là người yêu cũ của Thẩm Tư Thanh.

Tô Mộng Phàm: Tiến sĩ tâm lý học, xinh đẹp, sống độc lập, vô tư, bạn thân chí cốt của Thẩm Tư Thanh.

Mạnh Trì: cấp dưới của Giản Minh Triết, cảnh sát phá án, khôi ngô, dễ gần, vui tính.

Phó Tinh Duệ: em trai của Phó Thiệu Hoằng, 20 tuổi, đang học đại học, có nhiều người theo đuổi.

Louis Trân Trân: Thuộc hạ thân cận của Phó Thiệu Hoằng.

An Vũ Thần: Trùm Mafia tam giác vàng, lạnh lùng, không có quy tắc sống cố định, thích giết là giết.

Ôn Vĩnh Nhi: Bạn gái cũ của Giản Minh Triết, xinh đẹp, học thức.

Hà Nhu: Bà nội của Thẩm Tư Thanh, chủ tịch Tập đoàn tài chính Thanh Hà.

Giản phu nhân (Tống Thanh Vân): Mẹ của Giản Minh Triết, phu nhân tài phiệt, người thừa kế tập đoàn Khúc Ảnh.

Và một số nhân vật khác...

Nội dung:

Thẩm Tư Thanh mất bố mẹ từ nhỏ, cô sống với bà trong sự chiều chuộng, mặc dù vậy, sâu thẳm trong trái tim cô vẫn hình thành một vết nứt vô hình, mãi mãi không lành lại được.

Bố mẹ Thẩm Tư Thanh từng làm cảnh sát, sau vụ thảm sát "Châu Đế" năm 20xx, bố mẹ cô nhận nhiệm vụ điều tra vụ án đó, sau đó không chỉ bố mẹ mà bất kỳ ai tham gia vào vụ việc này cũng bị sát hại không rõ nguyên do, cho đến nay, sự thật về vụ thảm sát năm đó vẫn còn là một ẩn số.

Cái tên "Châu Đế" để lại cho nhân loại một kí ức kinh hoàng

Hà Nhu vì không muốn cô đi theo con đường đó nữa nên bà nhất quyết không cho cô học cảnh sát, mà trực tiếp thuyết phục cô về quản lý công ty. Tính cách Thẩm Tư Thanh khá ương ngạnh, thích tự làm theo ý mình, nên cô quyết định học ngành khác. Tóm lại, không có một cái gì nhất định với cô, tất cả đều biến đổi khôn lường.

Nhưng, mỗi khi màn đêm buông xuống, một vị khách ẩn danh không mời, tựa như bóng ma xuất hiện trong thành phố, khiến ai nấy cũng khiếp sợ.

Cô không phải những tòa nhà cao tầng choáng ngộp, hào nhoáng như trụ sở quốc gia, mà là phiêu bạt khắp nơi, tự do tự tại.

Người ta gọi cô với cái tên là "điệp viên CIP", đến thực tại, cái tên vẫn còn là ẩn số. Các ông trùm trong giới hắc đạo liên tục săn lùng cô, chúng tuyên bố nếu bắt được nhất định sẽ để cô sống không yên ổn.

Giản Minh Triết là cảnh sát vũ trang, được bổ nhiệm làm đội trưởng cảnh sát hình sự của Thành phố S, với những chiến công hiển hách, vang dội sau những vụ phá án. Anh là con người vô cùng nghiêm khắc, chính trực, sống nghiêm minh, kỷ luật, chưa từng có vụ án nào anh không xử lý được.

Với trí óc thông minh, tài phán đoán đỉnh cao, tư duy nhạy bén... đất nước nơi anh sống dần ổn định trở lại, đến khi cái tên "điệp viên CIP" xuất hiện...

"Dù không biết cô ta cơ gây nguy hiểm cho xã hội hay không, tôi nhất định sẽ bắt được cô ta."

Chương 1: Bắt Tội Phạm.

Màn đêm khẽ buông xuống, Trung Quốc lặng lẽ khoác lên mình chiếc áo hào nhoáng, xa hoa lộng lẫy. Dòng xe đông đúc tấp nập càng tạo nên khung cảnh náo nhiệt về đêm.

Quán bar Dạ Thành.

Ánh đèn neon mờ mờ ảo ảo chiếu rọi khắp nơi, tiếng nhạc sập sình, tiếng la hét, cười đùa của các quan khách trong quán càng làm nổi bật lên một bức tranh vừa náo nhiệt, vừa trụy lạc. Và đằng sau những cuộc vui chơi ấy là những bí mật mà không một ai muốn phơi bày.

Trước cửa quán bar, một cô gái xinh đẹp diện trên người một chiếc váy đen không quá hở hang, cô mỉm cười móc ra trong túi một tấm thẻ VIP của quán cho bảo vệ xem rồi thong thả bước vào.

Tiếng nhạc sập sình, âm thanh to nhỏ hỗn loạn, mùi rượu bia nồng nặc lập tức đập vào người cô. Thẩm Tư Thanh khẽ vuốt tóc, khóe môi lộ rõ nụ cười xinh đẹp.

Cô bước đến nhẹ như một cơn gió, không quá phô trương, không quá ồn ào nhưng cũng đủ khiến người khác phải quay lại ngoái nhìn.

Giờ này là giờ cao điểm nhất của quán nên dòng người qua lại ngày một đông, đây chính là thời cơ dễ hành động nhất.

Ánh đèn xanh đỏ tím vô tình lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của cô, làm nổi bật thêm nét lạnh lùng vốn có.

"Góc 45°, người đàn ông mặc vest xanh, tóc bạch kim." Một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ chiếc Airpod trên tai của Thẩm Tư Thanh.

Ánh mắt Thẩm Tư Thanh khẽ nheo lại, theo hướng đó, cô nhìn về phía quầy bar, cô thấy hắn rồi.

Tên đàn ông trông khoảng 30 tuổi, diện trên người bộ vest xanh dương, tóc màu bạch kim, đứng gần quầy bar, dáng vẻ thong thả, trên tay hắn cầm một ly rượi Wisky đầy màu sắc, tay còn lại buông lỏng, ánh mắt hòa vào dòng người đang nhảy nhót phía xa, hắn không biết rằng, chính sự thong thả đó chính là điểm yếu chí mạng của hắn.

Khóe môi Thẩm Tư Thanh nở ra một nụ cười tà mị, bước chân cô khẽ chậm rãi, từ tốn, ánh mắt quan sát kỹ lưỡng, không thừa một giây.

Thời gian, góc độ, động tác, khoảng cách, tư thế, tất cả đều quan trọng trong lúc này.

"A, xin lỗi!"

Một cú va chạm tưởng chừng như vô ý. Bàn tay nhỏ nhắn của cô khẽ lướt qua vạt áo hắn ta, nhẹ nhàng đến mức khiến hắn không chút nghi ngờ.

Chiếc USB thoáng chốc đã nằm trên tay cô.

Thẩm Tư Thanh xoay chiếc USB nhanh nhẹn nhét vào khe áo, sau đó quay lại, lùi vài bước, khẽ cúi đầu ngỏ ý xin lỗi, sau đó quay người rời đi.

Thẩm Tư Thanh rảo bước đi về phía nhà vệ sinh, vừa đi cô vừa nâng chiếc USB lên ngắm nhìn, sau đó kẹp chiếc USB giữa hai ngón tay như kẹp một điếu thuốc, cô đưa lên môi, hôn gió một cái như đang kêu ngạo thưởng thức chiến lợi phẩm của mình vừa tạo ra.

Ở phía sau, người đàn ông vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô nàng mà không hay biết, thứ hắn ta dốc tâm bảo vệ đã bị đánh cắp từ lúc nào.

. . . .

Ở cùng một thời điểm.

Quán bar Dạ Thành vẫn nhộn nhịp như lúc nào. Một người đàn ông trên người diện bộ vest khá đơn giản, anh gác chân lên bàn, bộ dạng ung dung bá đạo cùng vẻ mặt điển trai khiến không ít người phải ngắm nhìn say đắm.

Ly rượu trong tay vẫn còn nguyên, lớp rượu óng ánh phản chiếu ánh đèn mờ ảo cùng ánh mắt sắc bén của người đàn ông kia.

Hành động tưởng chừng như vô tư ấy lại là điểm yếu chí mạng cho những kẻ không phòng bị

"Lão đại à, anh chắc chắn hôm nay cô ta sẽ đến đây chứ?" Mạnh Trì ngồi kế bên, ánh mắt vẫn nhìn về phía vũ trường, chưa thấy ai khả nghi.

"Lần này cô ta có chạy đằng trời tôi cũng sẽ lôi cô ta vào ngục." Giản Minh Triết vẫn ung dung tự tại, giọng nói trầm thấp.

Mạnh Trì khẽ nhíu mày, anh mắt thoáng lên tia thú vị, vừa định hỏi gì đó thì bắt gặp thái độ nghiêm túc khác thường của Giản Minh Triết.

Không cần giải thích, chỉ cần một ánh mắt là đủ. Mạnh Trì lập tức hiểu ra, lia mắt theo hướng Giản Minh Triết.

"Xuất hiện rồi!"

Phía xa, một cô gái tóc nhuộm vàng, ngắn ngang vai, hơi rối do gió đêm. Lớp trang điểm đậm, dường như muốn che đi sự căng thẳng trong đáy mắt.

Trên tay cô ta cầm một chiếc túi màu đen nhỏ. Điều đáng chú ý nhất ở đây là từ lúc bước vào quán bar, ánh mắt cô ta đảo liên tục, từng bước đi đều có sự dè chừng như sợ rằng sẽ có người phát hiện ra điều cô ta đang che giấu.

Giản Minh Triết khẽ nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm, chiếc ly vô tình che đi một nửa khuôn mặt điển trai, nhưng không giấu được ánh mắt độc đoán đó.

...

Cô gái đó dừng lại ở quầy bar, đảo mắt một lần nữa. Trong ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc sập sình to nhỏ, một cử chỉ nhỏ đến mức không ai nhận ra, cô ta đặt chiếc túi lên bàn rồi đẩy nó về phía bartender, chuẩn bị kết thúc một cuộc trao đổi.

"Cô đã bị bắt!"

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau, cổ tay gầy gò của cô ta bị một bàn tay cứng rắn nắm chặt.

Không gian khẽ khựng lại, cô ta không quay đầy, ánh mắt dần trở nên sắt bén. Tên bartender thấy thế liền giật lấy chiếc túi, sau đó dùng chiếc khay gỗ ném về phía trước, lợi dùng thời cơ đó để trốn thoát.

Cô gái tóc vàng lập tức xoay người, cánh tay co lại, dùng cùi chỏ đánh ngược ra sau.

Giản Minh Triết nghiêng đầu, đồng thời đưa tay lên để đòn, bàn tay rắn chắc ấy bẻ quặp tay cô ta về phía sau, dễ dàng áp chế.

"Muộn rồi, chống cự cũng vô ích thôi."

Nụ cười trên môi cô gái càng rõ: "Chỉ dựa vào anh?"

Câu nói vừa dứt, một tiếng súng vang lên, quán bar càng thêm hoảng loạn, người người chạy đi tấp nập, tiếng la hét chói tai, bàn ghế bị xô ngã, ly rượu trên bàn rơi xuống đất vỡ tan.

Lợi dụng thời cơ đó, cô gái giật tay thật mạnh, nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế. Phía cửa chính cảnh sát chắc chắn đã bao vây, cô ta lập tức đổi hướng, lao thẳng qua hành lang phía sau. Theo lời của tên bartender, nơi đó có lối thoát hiểm bí mật.

"Mạnh Trì!"

"Yes Sir!" Hiểu ý, Mạnh Trì lập tức gọi người, phút chốc đã dọn dẹp sự hỗn loạn trong này.

Ngay khi cô gái tóc vàng kia rời đi, Giản Minh Triết không bỏ sót một giây nào, anh bám sát theo cô ta, mọi bước đi của cô ta đều nhanh gọn, gần như không phát ra tiếng động, tựa như đã được huấn luyện kỹ lưỡng.

Cô ta không chần chừ đẩy mạnh cánh cửa nhà vệ sinh nữ.

Giản Minh Triết tới nơi khẽ chùn bước, anh đứng lại trước ngưỡng cửa nhà vệ sinh, ngước nhìn biểu tượng hình người mặc váy in lên vách tường, khu vực cấm nam giới bước vào.

Ánh mắt Giản Minh Triết dần trở nên sắc bén.

"Phiền phức!"

Không do dự thêm giây phút nào, Giản Minh Triết lập tức xông vào, không quên chốt cửa lại. Bên trong không gian thoáng đãng, ánh đèn sáng trưng, một bóng dáng chợt vụt qua ngay bồn rửa mặt, nhẹ như gió thoảng.

Giản Minh Triết bước vào trong.

Tách!

Một tiếng tách vang lên, đồng thời toàn bộ điện trong phòng bị cắt hoàn toàn, bóng tối chợt bao trùm lấy không gian.

Cùng lúc đó, Thẩm Tư Thanh ở trong một căn phòng, cô đang sao chép dữ liệu từ chiếc USB vừa lấy được sang thiết bị điện tử của mình, chiếc máy này được liệt vào danh sách thiết bị điện tử tân tiến nhất thời điểm hiện đại, nó chỉ được thiết kế riêng cho cô.

Bỗng dưng Thẩm Tư Thanh nghe một tiếng "tách", không gian lập tức tối om, ánh sáng từ màn hình thiết bị chiếu rọi lên khuôn mặt đầy nghi ngờ của cô.

Đôi mày khẽ nheo lại...

Chương 2: Hiểu Lầm.

Dòng download màu xanh cuối cùng cũng chạy đến đoạn cuối, con số 100% hiện thị trên màn hình, quá trình sao chép đã hoàn tất.

Thẩm Tư Thanh lập tức tắt máy, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình chợt vụt tắt, đôi mày thanh Tú lập tức cau lại, thái độ bình tĩnh, ánh mắt dần trở nên sắc bén.

Cô bước nhẹ một bước về phía cánh cửa, vừa lắng tai nghe, vừa tháo chiếc USB ra khỏi chiếc máy của mình.

"Tõm!"

Một âm thanh nhẹ vàng lên trong không gian tĩnh mịch, không quá ảnh hưởng.

Sau khi Thẩm Tư Thanh quăng chiếc USB vào trong bồn cầu, như hành động tiêu hủy chứng cứ, cô không vội xả nước mà tiếp tục lắng nghe âm thanh bên ngoài.

Bước vào bên trong, bước chân của Giản Minh Triết ngày một nhẹ, anh dùng tai để lắng nghe từng âm thanh xung quanh.

Tiếng nước nhỏ giọt từ phía bồn rửa mặt. Hay tiếng thở nhẹ phát ra từ đâu đó...

Giản Minh Trí bước thêm vài bước, đưa tay đẩy cánh cửa phòng vệ sinh đầu tiên, không có ai, anh lại tiến thêm một bước nữa.

"Bụp!"

Bỗng dưng một luồng gió rít lên từ phía sau. Giản Minh Triết vốn đã trải qua nhiều cuộc huấn luyện, phản xạ nhanh là thứ cốt lỗi trong mọi tình huống. Nên trong tình huống này đã dễ dàng bắt nhịp.

Anh nghiêng đầu né cú đá từ người phía sau, đồng thời đưa tay lên đỡ nhiều đòn tấn công liên hồi. Có thời cơ, anh liền bắt lấy cổ tay cô ta.

Thuận thế, cô ta xoay một vòng, thoát khỏi sự khống chế đó rồi tung một cú đá về phía ngực đối phương.

"Phản xạ tốt đấy!" Giản Minh Triết đưa hai tay lên ngực để đỡ rồi lùi lại vài bước, khóe môi nhếch lên, không biết là đang khen hay có ý gì khác.

Trong bóng tối, ánh mắt anh vẫn lạnh lẽo đến rợn người.

"Anh cũng không kém."

Không chần chừ thêm một giây phút nào, cô gái kia liền lao đến, nả đòn liên tiếp vào người anh, mọi chiêu thức đều dùng chân để đá, động tác vô cùng dứt khoát và chắc chắn.

Không gian tối mịt, Giản Minh Triết đỡ từng đòn dựa vào âm thanh và hơi thở của đối phương, mọi chiêu thức tung ra đều có điểm yếu riêng biệt, hơn nữa, thao tác cô ta chủ yếu là dùng chân, vì vậy, chỉ cần lắng nghe thật kỹ, bắt được chân của cô ta, chắc chắn sẽ thành công.

Không gian chật hẹp khiến quá trình trao đổi chiêu thức trở nên khó khăn, cô gái kia lộn người lập tức tung một cú đá vào người anh. Giản Minh Triết lập tức nghiêng người né, anh nhanh nhẹn quay người khóa chặt cổ cô ta.

Cô gái bất ngờ đạp vách tường, tung một lực rất mạnh, tay Giản Minh Triết vẫn siết chặt, nên cả cô và anh đều bị húc về phía sau, lưng anh đập vào vách tường.

Tay anh càng siết chặt cổ cô ta hơn, khóe môi nhếch lên.

"Đầu hàng đi! Cô không còn đường trốn thoát nữa đâu."

"Anh chắc không?" Cô gái trước mặt nở nụ cười khinh miệt.

Bên trong phòng vệ sinh, Thẩm Tư Thanh áp sát tai vào cửa lắng nghe tiếng động bên ngoài, từng tiếng uỳnh uỵch, tiếng bước chân nhanh nhẹn cô liền biết bên ngoài có đánh nhau.

"Chết tiệt... " Cô cắn môi nhìn trời nhìn đất than trách. Sao lại rơi vào tình cảnh này??

Cô đưa tay, vặn chốt, tính hé mắt ra xem tình hình bên ngoài.

Bông dưng một lực cực lớn húc thẳng về cánh cửa phòng vệ sinh Thẩm Tư Thanh đang đứng, cô bất giác lùi về phía sau, hồn vía bay khắp nơi, trong lúc cơn hỗn loạn lớn, cô nhanh chóng bật nút xả nước, chiếc USB cứ thế biến mất trước ánh mắt hài lòng của Thẩm Tư Thanh.

Bên ngoài, giao chiến vẫn còn, lưng cô đập mạnh vào cửa, cơn đau đớn đột ngột kéo đến khiến cô ta nhăn mặt.

Ngay lúc đó, cô gái tóc vàng lập tức lấy đà, đẩy người anh về phía sau, tuy nhiên vẫn không thoát khỏi tay anh.

Giản Minh Triết lại xoay người, áp chặt lưng cô ta vào tường, không còn cơ hội phản kháng, cô ta đành buông lời khiêu khích nhằm đánh lạc hướng.

"Một thằng cảnh sát quèn như anh mà cũng muốn bắt tôi sao?"

Khoảng cách cực gần, Giản Minh Triết dường như có thể cảm nhận được từng hơi thở hoảng loạn của cô ta, anh nhếch mép cười, nụ cười rất bình thản: "Cảnh sát quèn? Vậy để tôi cho cô biết, một thằng cảnh sát quèn làm được những gì nhé?"

Anh nghiêng đầu, rót từng chữ vào tai cô ta: "Bắt chim thì phải bắt cả tổ, tôi không để cô cô đơn đâu."

Ý anh là sẽ lôi hết đồng bọn của cô vào ngục chung một thể.

"Tách!"

Ánh sáng màu vàng nhạt bao trùm lấy cả căn phòng, xé toạc không gian tối tăm, ánh mắt Giản Minh Triết vẫn sắt liệm ghim thẳng vào cô gái tóc vàng. Anh biết, đồng đội của anh đã có mặt và bao vây bên ngoài, chỉ chờ lệnh từ anh rồi sẽ lập tức hành động.

Tư thế vẫn giữ nguyên, cô gái tóc vàng bị anh ép chặt trong tường, khuỷu tay anh để sát cổ cô ta, hai tay bị giữ lại, hai chân thì quấn lấy hông anh.

Cửa nhà vệ sinh từ từ mở, Thẩm Tư Thanh khom người đứng ở ngưỡng cửa, bốn ánh mắt bên ngoài lập tức đổ dồn về phía cô.

Không gian đột ngột đông cứng lại, Thẩm Tư Thanh cảm nhận được một luồng khí lạnh từ đáy mắt của người đàn ông kia, vô thức nở nụ cười cứng đờ.

"Hì hì, làm phiền rồi, làm phiền hai vị rồi." Cô vừa lúng túng nói vừa nhót gót đi ra khỏi phòng vệ sinh.

"Hai người cứ tiếp tục, tôi... tôi đi trước, không quấy rầy, hì hì. "

Trong tình cảnh như thế này, thật không biết nói làm sao. Bị hiểu lầm, Giản Minh Triết nổi gân trán, thái dương co giật.

"Đứng lại!" Giọng Giản Minh Triết vang lên vừa lạnh lẽo vừa uy nghiêm khiến Thẩm Tư Thanh khẽ chùng bước.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play