Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chấp Miễn (Ngược)

Nguy hiểm cận kề

Màn đêm buông xuống, không nhìn rõ ánh trăng ấm áp chỉ cảm nhận một đêm tối u ám, không nhìn rõ phương hướng. Từng cơn gió lạnh ngắt táp thẳng vào mặt người ta, lạnh cóng da thịt.
- Aaaaaa..
Tiếng thét chói tai vang lên, phá tan sự yên tĩnh lúc này. Trong căn biệt phủ đậm khí chất giàu sang quyền quý nô nhân bên trong chạy loạn lên, rối rắm bứt tai day trán.
Ninh Du Âm
Ninh Du Âm
Thuộc hạ đã rõ, xin nhận nhiệm vụ của chủ nhân. *cúi người*
Kết luận người mới ngã từ tầng ba xuống là cô gái mới chuyển đến làm việc vài ngày.
Lôi Mặc choàng khăn cổ, ho khục khục muốn nói nhưng cơn ho chắc áp đến. Anh chẳng thể thốt lên lời.
Lôi Mặc
Lôi Mặc
Có chuyện gì vậy?
- Cậu chủ, A Hoàn tự tử. Hôm qua con bé vẫn còn cười nói vui vẻ cơ mà. Sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ?
Lôi Mặc
Lôi Mặc
Sao lại thế.. được? Camera có ghi lại được gì không?
- Không ạ, hức.. chắc hung thủ đã tính toán hết cả rồi. Nên mới dám ra tay.
Căn biệt phụ dần phát sáng, cảnh sát bốn bề kéo lại. Đều tập trung tại sảnh lớn nhà họ Lôi.
Đoàn Hạo Ân
Đoàn Hạo Ân
Để có thể chắc chắn chúng tôi sẽ phải khám nghiệm đã đưa ra câu trả lời xác thực nhất. Cho tôi hỏi hiện tại chỉ có mình anh ở nhà thôi sao?
Lôi Mặc
Lôi Mặc
Đúng.
- Bệnh tình của cậu chủ chúng tôi cũng hạn chế ra ngoài lắm thưa anh. Sức khỏe vốn không khoẻ, nên chỉ nên ở nhà thì tốt hơn.
Đoàn Hạo Ân cứ đưa ánh mắt đó nhìn Lôi Mặc, anh chẳng biểu lộ gì ngoài dáng vẻ yếu mềm này.
__________
..Bệnh viện Y Tâm..
Lục Yên
Lục Yên
Cảm ơn chú đã cho con có cơ hội thực tập tại bệnh viện.
- Aichaa, khách sáo cái gì, chú giúp được cho con thì giúp thôi.
Lục Yên
Lục Yên
Có lương thực tập con sẽ mời chú một bữa cơm thật ngon.
- Nhớ đấy, chú đợi đấy nhé..
🧸

Ánh nhìn của quỷ

Lục Yên được phát bộ y phục y tá, cô vui vẻ đón lấy. Rất hào hứng cho ngày làm việc đầu tiên này.
Người người tấp nập, kẻ đến người đi. Hết y tá này vào rồi đến người khác. Ai cũng bận rộn chẳng nói năng gì, công việc cứ thế ngày càng nhiều hơn.
- Tôi nghe đâu bệnh viện Y Tâm hằng năm đều luôn nhận hạng mục bệnh viện tốt nhất Hàng Châu luôn cơ.
- Bởi vậy, các cô phải cố gắng làm việc chăm chỉ đấy. Hỏi rõ được điều đó thì tốt quá.
- Chúng tôi cũng đâu làm biếng quá đâu nhể? Chỉ cảm thấy hơi đuối một chút thôi.
Lục Yên
Lục Yên
Cho em hỏi khu S ở đâu vậy ạ?
Cô nàng rón rén, e dè bước đến. Mỗi người đều nhìn cô từ trước xuống. Đánh giá tới lui.
Lục Yên
Lục Yên
*ngượng ngụi*
An Ninh
An Ninh
Ở bên đó, đi thẳng, cuối đường đi thẳng sau đó quẹo trái. Khu S phía bên đó nhé. *chú tâm ghi chép*
Lục Yên cười khẽ, cuống quýt cảm ơn mãi.
Chờ cô nàng đi mất húp, nhóm y tá làm việc lâu năm lại tụ lại buôn chuyện.
- Viện trưởng làm sao đấy? Sao lại giao thực tập đi vào khu đó? Cô ta có kinh nghiệm gì?
An Ninh
An Ninh
Không có kinh nghiệm mới đi học, mấy cô nhiều chuyện quá đi.
- Ể.. hôm nay cô bị sao đấy? Xen vào hơi bị nhiều rồi nghe.
An Ninh
An Ninh
*bước đi*
_ Quơ.. bọn này còn chưa nói chuyện xong đấy.
Lục Yên càng đi, cái lối càng xuất hiện nhiều hơn. Bệnh nhân cũng thua thớt đi.
Chẳng mấy chốc sóng lưng luôn cảm thấy lạnh.
Lục Yên
Lục Yên
*mím môi*
NovelToon
Không bóng người, không tiếng động, chỉ có tiếng nhịp tim đập dồn dập không ngưng này.
Có tiếng kêu thỏ thẻ, cô bất giác không biết là âm thanh gì. Chỉ cảm nhận mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng.
- Thì ra con ở đây, đi theo chú. Phòng đó có người rồi.
Lục Yên
Lục Yên
*bước đi, ngoảnh đầu lại nhìn*
Cảm giác có ai đó níu cô lại, nhưng rồi cô lại đi mất.
Từ lúc phát hiện có tiếng bước chân, người ngồi trong phòng tăm tối ấy đã ngưng động tác phẫu thuật "động vật giả". Hắn đưa mắt nhìn lên màn hình tivi ghi lại.
Mắt to, môi đỏ tự nhiên, má bánh bao, vẻ ngoài như thỏ con. Khi đi còn nhấp nhô đôi gò bồng căng tròn, mông rung nhẹ theo từng bước chân.
🧸

Mã hiệu - Báo động

Đoàn Hạo Ân
Đoàn Hạo Ân
Quái lạ thật đấy, trên thi thể nạn nhân lại chẳng thấy dấu vết gì cả. Tôi đã kiểm tra qua rồi. Vụ này có lẽ nên đến đây thôi.
Đoàn Hạo Ân ấn thái dương đau nhức, cậu ta đã thức trắng đêm mấy ngày liền. Cộng thêm việc ăn uống không đều độ dẫn đến đầu đau như búa gõ.
Chu Ý
Chu Ý
Đây là vật dụng còn sót lại trong miệng nạn nhân, có lẽ cô ấy đã dùng mẫu giấy này ghi lại. vì sợ phát hiện nên đã ngậm trong họng.
Đoàn Hạo Ân
Đoàn Hạo Ân
Mẫu giấy gì? Đưa cho tôi xem.
Chu Ý
Chu Ý
Chữ bị lem nhem hết cả rồi, hình như là ký hiệu số ###11.
Đoàn Hạo Ân nhìn kĩ mẫu giấy ở cự li gần, ẩn số khó đoán khiến chân mày của cậu ta thêm phần nhíu chặt.
Đoàn Hạo Ân
Đoàn Hạo Ân
Cô nghĩ xem, tại sao lại là 11 mà không phải con số khác?
Chu Ý
Chu Ý
Lẽ nào đây là ẩn ý của nạn nhân chăng?
Cả hai dường như chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Càng nghĩ càng rối.
/15111 "Kill"/.
__________
- Đi ăn gì đây? Tôi nghĩ hôm nay nên ăn bên ngoài.
- Phải đó, trong bệnh viện ăn ngán quá rồi.
Lục Yên bận bịu với số lượng tài liệu trên bàn nhỏ, đây là hồ sơ bệnh nhân-cần kiểm tra số lượng ngày ở, đóng tiền viện chưa?
Cô nàng đã ngồi trên ghế gần 3 tiếng hơn rồi.
- Con gái, đi ăn trưa đi. Xong xuôi rồi hẵn làm tiếp.
Lục Yên
Lục Yên
Con cũng định đi ăn đây. Chú đợi con chút nha.
Tiếng chuông điện thoại của chú Tư vang lên, ông bấm nút nghe. Đầu dây bên kia khẽ khàng nói.
- 📱Viện trưởng muốn gặp ông.
Lục Yên
Lục Yên
Chú có việc sao?
Lục Yên
Lục Yên
Không sao đâu, con đi ăn một mình được mà.
Cô và chú Tư chia tay nhau tại phòng nhỏ, đi ngang căn phòng lúc nãy Lục Yên lại đưa mắt nhìn.
Lục Yên
Lục Yên
*bước vội vàng*
An Ninh
An Ninh
Đi ăn à?
Lục Yên
Lục Yên
Vâng.
An Ninh
An Ninh
Ăn chung nhá.
Lục Yên
Lục Yên
Được đó, mình đi thôi.
Lục Yên và An Ninh sánh bước, hai cô nàng cuối cùng cũng đến căn tin.
An Ninh
An Ninh
Sinh viên năm ba à?
Lục Yên
Lục Yên
*gật đầu*
An Ninh
An Ninh
Ai chỉ em đến đây? Chị thấy công việc có hơi quá sức với em. *cười nhẹ*
Lục Yên
Lục Yên
Không hiểu sao em lại thấy thích.
..Ping..ping..
Tô hủ tiếu còn chưa ăn, tiếng báo động lại vang lên khắp bệnh viện.
- Khẩn trương, có bệnh nhân bị ngộ độc thuốc. Nhanh đi sơ cứu gấp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play