Ở một triều đại, khi triều đình còn thịnh trị, chiến hỏa đã lùi xa nhưng dư âm của những năm chinh chiến vẫn còn in dấu trong từng con phố, từng mái ngói phủ rêu.
Kinh thành phồn hoa, người người qua lại, lời đồn đại cũng theo gió mà lan xa.
Trong số đó, cái tên khiến kẻ khác vừa kính vừa sợ chính là Vương gia phủ họ Phất
Ân Vương gia, con gái của Đại tướng quân trấn thủ biên cương. Từ nhỏ đã theo phụ thân chinh chiến, lớn lên giữa đao kiếm, không giống những tiểu thư khuê các chốn kinh thành. Cô không ưa y phục lụa là, càng không thích son phấn điểm tô. Ánh mắt lạnh, khí chất nghiêm, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác không dám đến gần.
Người trong triều thường nói Ân Vương gia nhan sắc khuynh thành, nhưng đáng tiếc… tâm lại lạnh như sương.
Có kẻ bảo cô tàn nhẫn, ra tay không lưu tình trên chiến trường.Có người lại thì thầm rằng cô vô tâm, chưa từng để ai lọt vào mắt.
Bao nhiêu mối hôn sự được mai mối, đều bị cô một lời từ chối. Có khi là viện cớ bận quân vụ, có khi thẳng thừng quay lưng, khiến không ít danh môn khuê tú trong kinh thành vừa thẹn vừa sợ, không ai dám nhắc lại.
Nhưng người ngoài có thể mặc kệ…Riêng cha và mẹ cô, lại không thể không lo.
Mẹ Cô
Ân nhi đã đến tuổi này rồi, còn chậm trễ nữa… e là thiên hạ sẽ dị nghị.
Phất Trí Công
Không phải chúng ta không muốn, mà là… không ai ép nổi nó.
Mẹ Cô
Thiếp nghĩ có người sẽ ép được Ân nhi
Phất Trí Công
* nhìn phu nhân *
Phất Trí Công
ý của phu nhân là...
Mẹ Cô
Chúng ta vào cung xin hoàng thượng ban hôn
Một câu nói nhẹ như gió, lại đủ khiến vận mệnh của nhiều người… từ đây rẽ sang hướng khác.
Sáng hôm sau
Xe ngựa dừng trước cổng, thị vệ chỉnh tề đứng hai bên. Đại tướng quân khoác triều phục, khí thế nghiêm nghị như khi ra trận. Bên cạnh, phu nhân cũng thay y phục chỉnh chu, dung nhan đoan trang nhưng trong mắt vẫn thấp thoáng lo âu.
Hai người nhìn nhau một thoáng, không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu rồi bước lên xe.Bánh xe lăn chậm trên con đường lát đá, tiến thẳng về phía hoàng cung uy nghiêm giữa lòng kinh thành.
Trong lúc đó hoàng thượng đang xem tấu chương tại ngự thư phòng...Nghe thái giám bẩm báo, hoàng thượng hơi dừng bút, khóe môi cong nhẹ.
Hoàng Thượng
Đại tướng quân… hiếm khi vào cung sớm như vậy,e là có việc quan trọng
Hoàng Thượng
Cho vào
Chẳng bao lâu sau, hai người bước vào, quỳ xuống hành lễ.
Phất Trí Công
Thần tham kiến hoàng thượng
Mẹ Cô
Thần thiếp tham kiến hoàng thượng
Hoàng Thượng
Hai khanh miễn lễ
Phất Trí Công
Tạ ơn hoàng thượng* đứng dậy *
Mẹ Cô
thần thiếp tạ ơn hoàng thượng * đứng dậy *
Hoàng Thượng
Hai khanh đến tìm ta sớm như vậy chắc hẳn là có chuyện quan trọng cần bẩm báo đúng không
Đại tướng quân thoáng chần chừ, rồi nhìn sang phu nhân. Mẹ cô khẽ siết tay áo, hít một hơi, chủ động lên tiếng
Mẹ Cô
Hoàng thượng anh minh..thần thiếp có chuyện cần thỉnh cầu
Hoàng Thượng
* nhíu mày *
Hoàng Thượng
Nói
Mẹ Cô
Tiểu nữ… Ân Vương gia, đã đến tuổi thành gia lập thất. Nhưng nhiều năm qua vẫn chưa định hôn sự, thần phụ thật sự lo lắng.
Hoàng Thượng
Lo lắng
Hoàng Thượng
Trẫm còn tưởng… Ân Vương gia nhà các khanh, thiên hạ không ai lọt vào mắt.
Phất Trí Công
Hoàng thượng nói không sai… tính tình con bé từ nhỏ đã cứng đầu. Thần… thực sự không quản nổi.
Hoàng Thượng
Vậy nên, hai khanh muốn trẫm… thay các ngươi quản?
Mẹ Cô
Thần thiếp không dám. Chỉ là… nếu có thánh chỉ ban hôn, con bé dù không muốn, cũng không dám trái ý.
Hoàng thượng nhìn hai người một lúc lâu, như đang cân nhắc. Rồi đột nhiên bật cười khẽ
Hoàng Thượng
Trẫm nghe cũng thú vị đấy
Hoàng Thượng
* Hoàng thượng đứng dậy, chậm rãi bước xuống *
Hoàng Thượng
Ân vương gia từ nhỏ cùng trẫm lớn lên,nên trẫm cũng hiểu được tính của muội ấy
Hoàng Thượng
Muội ấy ghét nhất là ép buộc
Mẹ Cô
Nhưng lần này thần thiếp xin hoàng thượng ra tay
Một khoảng lặng ngắn trôi qua.
Rồi hoàng thượng khẽ thở ra một hơi, như đã quyết định.
Hoàng Thượng
được
Hoàng Thượng
Trẫm sẽ ban hôn
Mẹ Cô
đa tạ hoàng thượng
Hoàng Thượng
Nhưng người được chọn cũng phải xứng với muội ấy
Phất Trí Công
Nếu hoàng thượng nói vậy chắc là người đã tìm được ai rồi đúng không
Hoàng Thượng
Con gái của Lễ bộ Thượng thư Uyển Nhi tiểu thư. Xuất thân danh giá, lễ nghi chu toàn… lại nổi tiếng dịu dàng.
Hoàng Thượng
Để xem… người lạnh như băng kia, có bị làm tan không. * suy nghĩ *
Thánh chỉ ban ra nhanh như gió.Chỉ trong một buổi sáng, tin tức đã lan khắp kinh thành
Còn ở một nơi khác trong phủ Vương gia khi tin ấy truyền đến, cô đang cầm kiếm giữa sân chỉ khẽ dừng tay trong chớp mắt.Lưỡi kiếm xoay một vòng, ánh lạnh lóe lên.
Phất Lí Ân
Ban hôn
Triết Giang(thị Vệ)
dạ đúng thưa vương gia
Triết Giang(thị Vệ)
Bên ngoài đang đồn ùm lên
Phất Lí Ân
Thật phiền phức mà
Triết Giang(thị Vệ)
Vậy giờ người tính sao
Phất Lí Ân
Chắc đây là chủ ý của phụ thân và mẫu thân ta
Phất Lí Ân
Triết Giang
Triết Giang(thị Vệ)
có thần
Phất Lí Ân
Ngươi chuẩn bị cùng ta qua phủ tướng quân gặp phụ mẫu ta nói chuyện
Triết Giang(thị Vệ)
Tuân lệnh vương gia
Phất Lí Ân
Sao họ cứ bắt ta có nương tử mới được vậy, không thấy ta ở một mình vẫn thích hơn sao * vừa đi vừa lẩm bẩm *
Triết Giang(thị Vệ)
mỗi lần nghe đến việc hôn sự vương gia lại nói chuyện một mình, không khác gì kẻ điên * thở dài *
Chiều hôm ấy, phủ Đại tướng quân vừa yên tĩnh được một lúc, thì ngoài cổng đã vang lên tiếng thông báo gấp gáp.
NV nam
Ân vương gia đến * hô to *
Không đợi người trong phủ ra nghênh đón, một thân ảnh đã bước thẳng vào trong.Áo bào đen theo bước chân mà lay động, khí thế lạnh lẽo đến mức khiến hạ nhân hai bên không dám ngẩng đầu.
Cha cô đang xem binh thư, khẽ ngẩng đầu. Mẹ cô ngồi bên cạnh, ánh mắt thoáng dao động khi nhìn thấy cô
Mẹ Cô
Con đến à
Cô đứng giữa phòng, không hành lễ, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cha mẹ cô
Phất Lí Ân
Thánh chỉ ban hôn
Phất Lí Ân
Là ý của phụ thân và mẫu thân đúng không * chất giọng lạnh lẽo vang lên *
End
Không kiểm tra chính tả
Gà
Chào mọi người lâu quá không gặp... không biết còn ai nhớ Gà không ta
Gà
sau khoảng thời gian tu luyện gà xuống núi một chút...mang đến cho m.n fic cổ trang này nhé...tuy biết bản thân viết cổ trang hỏng hay nhưng tự nhiên có hứng nên viết thêm fic này xem sao
Gà
Mọi người đọc vui vẻ nhé...có gì chúng ta góp ý nhẹ nhàng với nhau nha...fic này gà lên chap hơi lâu nên mọi người thông cảm nhé
Gà
🐣💛💙🦦🌷
Chap 2
............
Phất Lí Ân
Thánh chỉ ban hôn là ý của phụ thân và mẫu thân phải không
Cha cô đặt binh thư xuống, nhìn thẳng vào cô
Phất Trí Công
Phải
Cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh đến mức khiến người khác khó chịu.
Phất Lí Ân
Thì ra… đến cả chuyện này, con cũng phải nghe sắp đặt.
Mẹ Cô
con đừng hiểu lầm,chúng ta chỉ là lo cho con thôi
Phất Lí Ân
Lo * giọng cô càng trở nên lạnh hơn *
Phất Lí Ân
Lo đến mức vào cung cầu xin hoàng thượng ban hôn?
Phất Lí Ân
Phụ thân và mẫu thân biết rõ là con không muốn
Phất Trí Công
* nhíu mày nhìn cô *
Phất Trí Công
Không muốn thì sao? Con đã bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu mối hôn sự bị con từ chối? Con định cả đời ở một mình hay sao
Phất Lí Ân
ở một mình thì có gì không được thưa phụ thân
Mẹ Cô
Con * giọng ngẹn *
Mẹ Cô
Con có biết thiên hạ nói gì không? Một Vương gia mà không lập gia thất, sẽ bị người đời dị nghị.
Phất Lí Ân
Thiên hạ nghĩ gì...liên quan gì đến con
Một câu nói, chặn đứng mọi lời.Trong phòng chỉ còn lại sự im lặng nặng nề.Một lúc sau, cha cô lên tiếng, giọng trầm xuống
Phất Trí Công
Thánh chỉ đã ban, không thể thay đổi.Con không muốn cũng phải muốn.
Cô đứng yên trước câu nói của cha mình...vài giây sau cô mới lên tiếng
Phất Lí Ân
Vậy con muốn biết người mà hoàng thượng ban hôn là ai
Mẹ Cô
Uyển Nhi tiểu thư con gái của đại học sĩ
Phất Lí Ân
Vậy phụ mẫu có biết gì về tiểu thư đó không
Mẹ Cô
Mẫu thân chỉ mới nghe vài người nói sơ vẫn chưa biết tiểu thư ấy như thế nào
Phất Lí Ân
Mẫu thân còn không biết rõ vậy cớ làm sao lại bắt con lấy một người mà con chưa từng thấy mặt,chưa từng tiếp xúc
Mẹ Cô
Mẫu thân nghe hoàng thượng và một số người nói nên nghĩ sẽ phù hợp với con
Phất Lí Ân
Phù hợp * mĩm cười nhẹ *
Phất Lí Ân
phụ mẫu thậm chí còn không hỏi qua ý con… đã tự cho là ‘phù hợp’?
Phất Trí Công
Con không thích cũng phải chấp nhận.* đứng dậy rời đi *
Mẹ Cô
Ân nhi
Phất Lí Ân
* nhìn mẹ mình *
Phất Lí Ân
được...con sẽ thành thân
Cô quay người, bước thẳng ra cửa.Nhưng trước khi rời đi, vẫn để lại một câu
Phất Lí Ân
Đừng mong con xem đó là chuyện con tự nguyện.
Phất Lí Ân
Và cũng đừng hỏi tại sao con đối xử với họ tàn nhẫn
Cửa đóng lại.Trong phòng chỉ còn lại sự im lặng nặng nề.
Tin thánh chỉ vừa truyền đến phủ Hà gia, chưa kịp lắng xuống đã nghe trong nội viện vang lên tiếng đồ sứ vỡ.
Choang
Một chiếc chén ngọc rơi xuống đất, vỡ tan.
Hà Uyển Nhi
Ta không lấy ...không lấy...không lấy ai hết * hét lớn *
Giọng nói trong trẻo nhưng đầy tức giận vang lên. Hà Uyển Nhi đứng giữa phòng, gương mặt xinh đẹp lúc này lại phủ một tầng lạnh lẽo.
Hà Lâm Hải(Đại học sĩ)
Con gái,con bình tĩnh lại
Hà Uyển Nhi
Sao con có thể bình tĩnh đây phụ thân
Hà Uyển Nhi
hai người sao có thể tự ý quyết định như vậy?
Hà Lâm Hải(Đại học sĩ)
Đây là thánh chỉ. Con tưởng là chuyện muốn từ chối là từ chối được sao?
Hà Uyển Nhi
Con không cần biết
Hà Uyển Nhi
Người đó là ai, phụ thân không rõ sao? Ân Vương gia… người người đều nói tên đó lạnh lùng, ra tay không lưu tình! Một kẻ như vậy… con làm sao sống cùng
Mẹ Uyển Nhi
* bước tới Uyển Nhi *
Mẹ Uyển Nhi
Uyển Nhi, con nghe những lời đồn đó làm gì. Dù sao cũng là Vương gia, thân phận tôn quý
Hà Uyển Nhi
Tôn quý thì sao
Hà Uyển Nhi
Chẳng lẽ tôn quý là con phải thành thân sao
Hà Lâm Hải(Đại học sĩ)
Con đủ rồi! Lời này nếu truyền ra ngoài, con có biết hậu quả thế nào không?
Hà Uyển Nhi
Dù thế nào con cũng không gả vào cái nhà đó đâu
Mẹ Uyển Nhi
Con à… đây là ý của hoàng thượng. Nếu kháng chỉ, không chỉ con mà cả Hà gia đều khó giữ.
Một câu nói, khiến Uyển Nhi khựng lại.Uyển Nhi im lặng, bàn tay siết chặt, ánh mắt dần chuyển từ phẫn nộ sang suy tính.
Hà Uyển Nhi
Nếu người gả đi… không phải là con thì sao
Hà Lâm Hải(Đại học sĩ)
Con nói gì
Khóe môi Uyển Nhi khẽ cong lên, ánh mắt lóe lên một tia tính toán.
Uyển Nhi đưa mắt nhìn sang góc phòng.Nơi một thiếu nữ đang lặng lẽ đứng đó, từ đầu đến cuối không dám xen lời.
Hà Uyển Nhi
Bối Cơ
Bối Cơ
tiểu thư * cúi đầu *
Uyển Nhi bước đến gần, ánh mắt dò xét trên gương mặt nàng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói
Hà Uyển Nhi
Ngươi theo ta bao lâu rồi
Bối Cơ
Bẩm tiểu thư… từ khi nô tỳ còn nhỏ.
Hà Uyển Nhi
Trung thành đó chứ
Bối Cơ
Nô tỳ nguyện vì tiểu thư mà làm bất cứ điều gì.
Hà Uyển Nhi
Vậy thì tốt
Hà Uyển Nhi
* xoay người lại nhìn cha mẹ mình *
Hà Uyển Nhi
Dung mạo con chưa từng công khai trước người ngoài. Lần ban hôn này cũng chỉ là dựa trên danh nghĩa Hà gia tiểu thư… chứ chưa ai thực sự biết ‘Hà Uyển Nhi’ trông thế nào.
Mẹ Uyển Nhi
ý con là....
Uyển Nhi không trả lời ngay, mà nhìn thẳng vào nàng
Hà Uyển Nhi
Bối Cơ,ngươi thay ta gả vào nhà họ Phất
Bối Cơ
* sững người, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kinh ngạc *
Bối Cơ
Tiểu...tiểu thư...nô...nô tỳ
Hà Uyển Nhi
Nhà ngươi chỉ cần mang danh nghĩa của ta,sau đó gả vào nhà họ Phất... mọi chuyện còn lại để ta tính
Hà Lâm Hải(Đại học sĩ)
* đập bàn đứng dậy *
Hà Lâm Hải(Đại học sĩ)
Không được,làm vậy là khi quân,nếu bị phát hiện...
Hà Uyển Nhi
Phát hiện *Uyển Nhi quay đầu, ánh mắt sắc bén *
Hà Uyển Nhi
Phụ thân, người nghĩ Ân vương gia sẽ để tâm đến một người chính bản thân vương gia không muốn cưới sao?
Hà Uyển Nhi
Có khi… đến mặt cũng chẳng cần nhìn kỹ * cười mỉa mai *
Hà Uyển Nhi
* tiến lại gần nàng hơn, giọng hạ thấp*
Hà Uyển Nhi
Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi thiệt. Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ đón ngươi về, cho ngươi một thân phận tốt hơn.
Bối Cơ
* đứng yên hai tay siết chặt *
Bối Cơ
Nô tỳ....
End
Không kiểm tra chính tả
Chap 3
..........
Bối Cơ
Nô tỳ...
Hà Uyển Nhi
Ngươi không muốn * nhìn nàng *
Hà Uyển Nhi
Hay là… ngươi muốn ta gả đi thật?
Bối Cơ
* lắc đầu liên tục *
Bối Cơ
Bẩm nô tỳ không có ý đó
Trong khoảnh khắc ấy, mọi do dự như bị ép xuống.Nàng cúi đầu thật thấp, giọng run nhưng vẫn rõ
Bối Cơ
Nếu tiểu thư đã quyết, nô tỳ… nguyện thay người.
Mẹ Uyển Nhi
Uyển Nhi,chuyện này quá nguy hiểm
Hà Uyển Nhi
Mẫu thân không thương con gái sao
Hà Uyển Nhi
Mẫu thân muốn con gái phải gả cho cái tên đó sao
Mẹ Uyển Nhi
Sao mẫu thân lại không thương con chứ,nhưng chuyện này thật sự
Hà Uyển Nhi
Mẫu thân cứ an tâm
Hà Uyển Nhi
con tin Bối Cơ sẽ không làm con thất vọng
Hà Uyển Nhi
Còn nữa con thà đánh liều ván cờ này, còn hơn để con tự mình bước vào cái lồng đó
Hà Uyển Nhi
Ân vương gia để xem nhà ngươi có đấu lại Uyển Nhi ta không
Nàng vẫn quỳ đó, đầu cúi thấp.
Từ giây phút này vận mệnh của nàng, đã không còn thuộc về chính mình nữa.
Phủ Vương gia
Triết Giang(thị Vệ)
Vương gia người quyết định thành thân sao
Phất Lí Ân
Ngươi nghĩ ta còn sự lựa chọn nào khác sao
Phất Lí Ân
Thánh chỉ đã ban xuống
Phất Lí Ân
nếu ta không tuân chỉ thì cả nhà họ Phất sẽ gặp khó khăn chỉ vì ta
Phất Lí Ân
* thở dài *
Phất Lí Ân
Chuyện ta nhờ ngươi sao rồi
Triết Giang(thị Vệ)
bẩm vương gia thuộc hạ đã điều tra xong về Hà gia tiểu thư mà người căn dặn.
Phất Lí Ân
Nói
Triết Giang(thị Vệ)
Thần nghe người ta nói bề ngoài, Hà Uyển Nhi nổi danh là đoan trang, dịu dàng, tinh thông cầm kỳ thi họa… là khuê nữ mẫu mực trong mắt kinh thành.
Phất Lí Ân
Những thứ thiên hạ muốn nghe.
Triết Giang(thị Vệ)
Vâng… nhưng theo tin ngầm thuộc hạ thu thập được
Triết Giang(thị Vệ)
Vị tiểu thư này… tính tình thực tế lại khá đanh đá, kiêu ngạo, không dễ gần. Trong phủ Hà gia, hạ nhân đều rất e dè
Phất Lí Ân
Còn gì nữa không
Triết Giang(thị Vệ)
Nghe nói… Uyển Nhi tiểu thư không hề muốn cuộc hôn sự này. Sau khi thánh chỉ ban xuống, trong phủ đã có không ít động tĩnh.
Phất Lí Ân
Chắc bản thân ta có muốn
Phất Lí Ân
Nhưng đã là thánh chỉ thì không thể tránh được
cô ngồi đó thở dài và đâm chiêu, một lúc sau, cô khẽ cười, một nụ cười rất nhạt, lại khiến người khác lạnh sống lưng.
Phất Lí Ân
Thành thân thì thành thân
Phất Lí Ân
Nhưng một cuộc hôn sự không tình nguyện sớm muộn gì cũng tự tan
Triết Giang(thị Vệ)
ý của vương gia là
Phất Lí Ân
Bổn vương không cần làm gì cả...nhưng ngươi cứ chờ xem
Phất Lí Ân
Rồi sẽ có người… tự mình không chịu nổi mà rời đi.
Phất Lí Ân
bổn vương sẽ bắt nàng ta tự tay viết hưu thư
Thị vệ cúi đầu thật thấp, không dám nói thêm lời nào.Chỉ cảm thấy vị Vương gia trước mắt, dù chưa làm gì…cũng đã khiến người khác thấy áp lực đến nghẹt thở.
Phủ Hà gia
Trong căn phòng nhỏ dành riêng cho nô tỳ ở hậu viện, ánh đèn dầu đã tắt từ lâu, chỉ còn lại bóng tối tĩnh lặng. Nhưng đêm ấy, có hai người lại chẳng sao chợp mắt nổi.
NV nữ
Bối Cơ, chuyện tiểu thư nói lúc nãy… là thật sao
Bối Cơ
ừ * gật đầu *
NV nữ
Ngươi… thật sự định thay tiểu thư gả vào phủ Vương gia?
Bối Cơ
* gật đầu *
NV nữ
Nhưng vương gia đó ta nghe nói
NV nữ
Người đó rất đáng sợ. Ngươi không sợ sao?
Bối Cơ
* cúi đầu, nhìn đôi tay mình *
Bối Cơ
Sợ chứ
Bối Cơ
Làm sao mà ta không sợ chứ
NV nữ
Vậy tại sao ngươi vẫn đồng ý? Ngươi hoàn toàn có thể từ chối mà
Bối Cơ
Ta không có quyền từ chối
NV nữ
ý của ngươi là sao
Bối Cơ
Ta từ nhỏ đã ở phủ Hà gia.Ăn cơm của Hà gia, sống nhờ Hà gia… nếu không có nơi này, ta cũng không biết mình đã ở đâu.
Bối Cơ
Tiểu thư đã nói… ta làm được.Vậy thì ta làm.
NV nữ
Nhưng đó là cả đời ngươi đó biết không
Bối Cơ
Ta biết chứ
Bối Cơ
Cả đời của ta… vốn dĩ cũng không phải do ta chọn
Một câu nói nhẹ, lại khiến không khí trở nên nặng nề.
NV nữ
Bối Cơ,ta chỉ sợ ngươi sẽ khổ
Bối Cơ
* lắc đầu *
Bối Cơ
Ta không sao đâu
Bối Cơ
Chỉ cần tiểu thư không phải gả đi… là được rồi.
Bối Cơ
Còn ta...dù sao cũng là nha hoàn
Bối Cơ
Sống chết vốn chẳng do ta định đoạt
Bối Cơ
Thôi đừng nhắc tới chuyện này nữa...giờ chúng ta ngủ thôi... không biết đến khi nào chúng ta mới có thể ngồi cạnh nhau tâm sự như hôm nay
Gió đêm thổi qua, mang theo cảm giác lạnh buốt.Hai người không nói thêm gì.
Chỉ có ánh trăng lặng lẽ rơi xuống soi lên bóng dáng một người…đang chuẩn bị bước vào một cuộc đời không thuộc về mình.
Đêm trước ngày thành thân.
Phủ Hà gia rực rỡ đèn lồng đỏ, lụa hỉ treo khắp nơi, nhìn qua tưởng như một mảnh vui mừng náo nhiệt. Nhưng sâu trong nội viện, không khí lại nặng nề đến khó thở.
Nàng đứng trước gương, trên người đã khoác thử hỉ phục đỏ rực. Lớp vải nặng nề khiến vai nàng như trĩu xuống, từng đường kim mũi chỉ tinh xảo đáng lẽ phải thuộc về một người khác.
Phía sau, Hà Uyển Nhi chậm rãi bước tới, ánh mắt lướt qua hình bóng trong gương, khẽ nhếch môi
Hà Uyển Nhi
Cũng không tệ
Bối Cơ
* cúi đầu *
Bối Cơ
Tiểu thư
Hà Uyển Nhi
Từ giờ trở đi, ngươi phải nhớ rõ ngươi không còn là một nha hoàn nữa.
Hà Uyển Nhi
Ngươi là Hà Uyển Nhi
Bối Cơ
Nhưng...nô tỳ sợ mình làm sai
Hà Uyển Nhi
Không được sai
Hà Uyển Nhi
Chỉ cần sai một bước, không chỉ ngươi… mà cả Hà gia đều gặp họa.
Bối Cơ
Nô tỳ đã hiểu
Hà Uyển Nhi
Những điều ta đã dặn, ngươi còn nhớ không?
Bối Cơ
Dạ nhớ
Bối Cơ
Không được nói nhiều… tránh để lộ sơ hở
Bối Cơ
Gặp người ngoài phải giữ lễ, không được nhìn thẳng quá lâu
Bối Cơ
Những chuyện trong phủ Hà gia… nếu không chắc thì im lặng
Hà Uyển Nhi
* khẽ gật đầu, vẻ mặt có chút hài lòng *
Hà Uyển Nhi
Còn một điều quan trọng nhất.
Bối Cơ
* ngẩng đầu nhìn Uyển Nhi *
Hà Uyển Nhi
Tránh xa Ân vương gia.
Hà Uyển Nhi
Nghe cho rõ. Người đó… không dễ đối phó.
Hà Uyển Nhi
Lạnh lùng, tàn nhẫn,đó không phải chỉ là lời đồn.
Hà Uyển Nhi
Nếu ngươi để bị phát hiện thì....
Bối Cơ
Nô tỳ biết rồi thưa tiểu thư
Bối Cơ
Nô tỳ sẽ không để bị phát hiện
Hà Uyển Nhi
Dù sao, đó cũng là Vương gia. Nếu thuận lợi, ngươi có thể một bước đổi đời
Bối Cơ
Nô tỳ không dám nghĩ xa như vậy
Bối Cơ
Chỉ cần giúp được tiểu thư… là đủ rồi.
Hà Uyển Nhi
ừ
Hà Uyển Nhi
Ngày mai, ngươi sẽ lên kiệu hoa.
Hà Uyển Nhi
Bước vào phủ Vương gia
Hà Uyển Nhi
Và từ giây phút đó
Hà Uyển Nhi
Cuộc đời của ngươi… không còn đường quay lại nữa.
Bối Cơ
Nô tỳ đã rõ
Ngoài kia, pháo hoa thử vang lên từng đợt.Ánh sáng đỏ rực chiếu qua cửa sổ, hắt vào căn phòng tĩnh lặng.
Một đêm cuối cùng trước khi mọi thứ… hoàn toàn thay đổi.
End
Không kiểm tra chính tả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play