[NgocVu] Mời Trầu - Ái Nộ
Duyên
Phạm Khôi Vũ - là con trai cả của nhà họ Phạm. Một gia tộc quyền lực và danh giá nhất đất Việt thời đó
Cậu từ nhỏ đã cầm kì thi họa có đủ, luôn là một người lý tưởng với tất cả các cô gái
Tài sắc vẹn toàn, cậu còn rất tốt bụng và hiền lành nên không những người già mà ngay cả trẻ em cũng quý mến cậu
Trái ngược lại là Nguyễn Xuân Bách - con út nhà họ Phạm, hay nói đúng hơn là con của mợ hai
Hắn từ nhỏ đã ngông cuồng, thích bắt nạt kẻ yếu và chém giết
Nhưng lại có một sự dịu dàng hơn đối với Khôi Vũ
Hắn không quan tâm đến lời gièm pha mình mà chỉ muốn bảo vệ cho cậu mà thôi
Đáp lại hắn chỉ là sự lạnh nhạt từ cậu vì những việc hắn đã làm
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Nay trời đẹp thật
Khôi Vũ ngồi trên ghế đá trong sân nhà, ngắm nhìn bầu trời thoáng đãng
Cậu mặc một tà áo dài đen tuyền, phe phẩy chiếc quạt dưới ánh nắng buổi sáng và cười nhẹ. Mọi khung cảnh xung quanh càng làm vẻ đẹp của cậu trở nên hoàn hảo hơn
Xuân Bách đứng đằng sau một chiếc cột nhìn lén cậu, đôi môi bất giác cong lên khi thấy nụ cười của người con trai kia
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
“ Anh ấy đẹp thật ”
Hoàng Linh
Cậu Vũ, trà thảo mộc của cậu
Hoàng Linh - là người làm trong phủ, từ lâu đã gắn bó với Khôi Vũ. Nhan sắc của cô khiến nam nhi đều phải mê mẩn
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Ừm, cảm ơn em
Khôi Vũ nắm lấy tay Hoàng Linh, cậu đan tay mình vào tay cô trong ánh mắt bất ngờ của Xuân Bách
Hoàng Linh hơi ngại ngùng nhưng cũng chỉ cười nhẹ rồi cúi xuống hôn lên má Khôi Vũ một cái
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
“ Hai người đó... ”
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Em vất vả rồi, đợi cậu thành công sẽ cưới em về
Thật ra Khôi Vũ đã phải lòng Hoàng Linh từ lâu, giờ hai người đang lén lút ở bên nhau
Nếu việc này bị phát hiện, e rằng họ sẽ bị chia cắt nên cả hai chỉ dám thể hiện tình cảm một cách bí mật
Hoàng Linh
Vậy em vào trong làm việc đây
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Tạm biệt
Khoảng một lúc lâu sau, một người khác lại đi tới. Lần này là Mai Lan, cô ấy đến trước mặt Vũ rồi nhẹ nhàng cúi mình
Mai Lan
Thưa cậu cả, ông cho gọi cậu
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Vậy à? Cảm ơn cô
Mai Lan
Không có gì, tôi xin lui
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Đi đi
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
“ Cha có việc gì mà lại gọi mình vậy nhỉ? ”
Mang theo sự thắc mắc đến trước mặt cha mẹ. Em cúi chào rồi cũng ngồi xuống ngay ngắn đối diện họ
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Cha mẹ cho gọi con
Mẹ em
Nay chúng ta cho gọi con vì có một việc rất quan trọng
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Vâng, con nghe đây
Cha em
Con sẽ gả cho người con cả của nhà họ Bùi
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
... Sao ạ?
Mẹ em
Nhà chúng ta nợ họ Bùi một ân tình, con cũng đừng hoảng quá
Mẹ em
Cậu trai kia rất tốt, con cứ yên tâm
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
C-con trai ạ?
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Nhưng sao lại là con mà không phải Bách?
Cha em
Họ chỉ muốn con, vả lại thằng Bách cũng sẽ được gả đi vào năm 18
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Nhưng- con không thể!
Mẹ em
Vũ, con cũng đã 22 tuổi rồi
Mẹ em
Cũng phải tự lập gia đình chứ
Mẹ em
Bọn ta chẳng muốn ép buộc con đâu
Mẹ em
Con cũng chuẩn bị đi
Mẹ em
Cả hai bên đều đã chốt ngày đẹp rồi
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
...
Cha em
Con liệu mà suy nghĩ cho thấu đáo
Khôi Vũ cũng lê từng bước về phòng
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc cậu trút hết mọi giận dữ
Đồ đạc trong căn phòng bị hất văng, tiếng vỡ tan của đồ sứ vang lên liên tiếp
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Khốn!
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Tại sao lại là tôi!?
Cậu gào lên trong căn phòng ấy
Người làm trong nhà đứng ngoài lo lắng nhưng không giám vào xem hay cản cậu
Xuân Bách đứng ngoài chỉ im lặng rồi nhếch mép cười
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
“ Thứ tôi không có, thì cũng đừng hòng giành được ”
Khoảng đến chiều tối, khi Hoàng Linh đi qua phòng cậu. Cô liền gõ nhẹ cửa phòng nhưng chẳng có tiếng đáp lại khiến nỗi lo trong cô càng tăng thêm
Hoàng Linh
Cậu Vũ, cậu có ổn không..?
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
BIẾN HẾT ĐI!!
Nghe thấy tiếng quát giận dữ phát ra từ cậu, Hoàng Linh không khỏi bất ngờ vì trước giờ một người ôn nhu như vậy lại đang thể hiện bản chất trái ngược hoàn toàn
Cô cũng chẳng dám làm phiền cậu mà nhanh chóng rời khỏi đó
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
“ Mình phải trốn, không thể để hôn sự này xảy ra! ”
Nghĩ là làm, cậu liền tức tốc chuẩn bị hành trang để rời khỏi đây
Đang định leo cửa sổ thì đã thấy ba người lạ đi vào sân nhà
Vũ cũng chả nghĩ gì nhiều mà trèo từ cửa sổ ra, đáp xuống vuờn sau
Vừa định rời đi thì đụng trúng ai đó
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
... Phạm Khôi Vũ đúng không?
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Anh là ai, mà sao lại biết tên tôi?
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Phải biết chứ, vì cậu là người tôi cưới về mà
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
!!?
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Sao đây, không muốn gả cho tôi à mà phải trốn đi vậy?
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Anh- là anh!
Mẹ em
Thật thất lễ với anh chị sui đây
Mẹ anh
Không sao đâu, thằng bé Vũ cũng ngoan ngoãn lễ phép. Do cú sốc này nên thằng bé vậy thôi, bọn tôi không tính toán so đo gì đâu
Bên trong yên bình là vậy, nhưng bên ngoài lại trái ngược với không khí bên đó
Khôi Vũ đang hành hạ Duy Ngọc bằng cơ thể nhỏ con của mình, hết trêu ghẹo rồi lại đánh vào người anh nhưng Ngọc không chấp với người nhỏ hơn
Đơn gián vì anh không trẻ con như cậu
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Aaa, mắc gì anh cưới tôi!!
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Bộ anh hết con gái để cưới hả!?
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Cái đồ-
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Im được chưa?
Anh nhìn em bằng một ánh mắt sắc lạnh, tông giọng hạ xuống gần như âm độ
Thấy vậy, em cũng im lặng cúi gằm mặt xuống nghịch áo
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
“ Thân ghê nhỉ? ”
Xuân Bách định rời đi để không nhìn thấy cảnh tượng này nhưng bị một ai đó va phải
Người đó ngã nhào vào lòng hắn, hai tay Xuân Bách bất giác ôm trọn người đấy vào lòng
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Không có mắt hả?
Người kia vừa ngẩng mặt lên Xuân Bách đã khựng lại vài giây
Trước mắt hắn là Thành Công, con trai út nhà họ Bùi. Giống với Xuân Bách, em cũng là con của mợ cả
Làn da trắng, đôi mắt đen láy như trời đêm, môi hồng càng tôn lên vẻ đẹp tuyệt sắc của em
Nguyễn Thành Công | CONGB
Xin lỗi cậu, tớ đang bận việc
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
...
Nguyễn Thành Công | CONGB
Cậu ơi?
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Định nằm trên người tôi đến bao giờ?
Nguyễn Thành Công | CONGB
Úi, tớ xin lỗi
Nguyễn Thành Công | CONGB
Nhưng cậu ôm tớ hơi chặt
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Tch- phiền phức
Xuân Bách đứng dậy phủi bụi trên người rồi kéo em dậy
Nguyễn Thành Công | CONGB
Cảm ơn nha, cậu tên gì? Tớ là Thành Công
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Xuân Bách
Nguyễn Thành Công | CONGB
À, nãy cảm ơn cậu nha Bách //Cười//
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
... Không có gì
Đệ anh Linh Bùi
Ủng hộ tui nhe
Ghét
Ngày hôm sau, Khôi Vũ bị đánh thức bởi những tia nắng của sáng sớm
Vươn vai một cái rồi đi vệ sinh cá nhân
Cú sốc từ hôm qua vẫn len lỏi vào tâm trí cậu
Bằng chứng là những quầng thâm nhẹ dưới mắt
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Ugh, mệt quá
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Người mình cũng nóng nóng nữa
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Ốm rồi hả ta?
Cậu nói như một điều hiển nhiên
Thực ra, từ nhỏ đến lớn cậu có thể chất khá ốm yếu nên thường xuyên mắc những bệnh nặng hoặc nhẹ
Nên việc ốm đối với Khôi Vũ là bình thường
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Thôi kệ đi
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Để mấy ngày chắc nó tự hết
Cậu tự trấn an bản thân rồi chọn một chiếc áo dài trắng để mặc
Vừa đi ra khỏi phòng đã đụng mặt Xuân Bách rồi
Cả hai lướt qua nhau mà không nhìn đối phương lấy một cái
Cậu đi ra sau vườn, nơi Hoàng Linh đang bận việc với những cái cây nhỏ
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Linh, em làm gì vậy?
Hoàng Linh
Em đang trồng với tưới nước cho hoa thôi
Hoàng Linh
Đây là hoa linh lan, mùi của nó thơm lắm
Hoàng Linh
Là loại mà cậu dùng để tắm ấy
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Vậy à? Anh không để ý người mình có mùi hoa này đấy
Hoàng Linh
Làm sao tự ngửi được ạ
Hoàng Linh
Mà thôi, cậu lại đây
Hoàng Linh
Chăm hoa cùng em
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Mấy bông hoa này nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp giống em đấy
Cô thẹn thùng nhìn cậu, tay vẫn tỉ mỉ chăm sóc cho những bông hoa nhỏ
Khung cảnh hạnh phúc ấy đã bị Xuân Bách nhìn thấy
Hắn siết chặt tay rồi rời đi
Hoàng Linh
Thôi, cậu lên nhà đi
Hoàng Linh
Không mọi người biết đấy
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Em sợ à?
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Rồi
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Yêu em
Cậu quyết đi ra làng cho đỡ chán
Vừa ra đến làng đã thấy cái bản mặt của anh
Cậu không nói gì dứt khoát quay đầu đi về
Anh biết mà, nhưng chỉ lắc đầu thở dài
Nhóc này còn vẫn trẻ con lắm
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Đi đâu cũng gặp thằng cha này
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Ghétt
Nguyễn Thành Công | CONGB
Ừm... cậu hẹn tớ ra đây là sao?
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Tôi muốn cậu với tôi tách Duy Ngọc và Khôi Vũ, càng xa càng tốt
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Phá hủy hôn sự của họ
Nguyễn Thành Công | CONGB
Ý cậu là..?
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Cậu hãy tiếp cận Duy Ngọc
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Làm cho anh ta yêu cậu
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Rồi bắt anh ta hủy bỏ cái hôn ước vớ vẩn này đi
Nguyễn Thành Công | CONGB
... Không được đâu
Nguyễn Thành Công | CONGB
Tớ quý anh Ngọc lắm, tớ sẽ không làm thế đâu
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Tôi tưởng, cậu thích Duy Ngọc cơ mà?
Nguyễn Thành Công | CONGB
Cậu nghe cái tin đó ở đâu thế?
Nguyễn Thành Công | CONGB
Với lại, dù tớ có tình cảm với anh ấy thật
Nguyễn Thành Công | CONGB
Thì tớ cũng sẽ không chen vào cuộc tình của họ
Nguyễn Thành Công | CONGB
Như cậu
Nguyễn Thành Công | CONGB
Chào, tớ về đây
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
...
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
//Nắm cổ tay em//
Nguyễn Thành Công | CONGB
Gì vậy?
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Cậu... có thể nghe tôi tâm sự được không?
Nguyễn Thành Công | CONGB
Về cái gì?
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Về cả đời tôi
Nguyễn Thành Công | CONGB
... Được
Xuân Bách và Thành Công ngồi dưới gốc cây lớn
Hắn nói cho cậu nghe từ chuyện hắn có tình cảm với Khôi Vũ đến chuyện của cậu với cô
Thành Công chỉ lắng nghe nhưng trong tâm can đã có sự đồng cảm và có chút... quan tâm?
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Đó, đời tôi giống một vở kịch bi đát nhỉ?
Nguyễn Thành Công | CONGB
Nhưng sao cậu lại nói với tớ chuyện này?
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Vì tôi thấy, cậu là người duy nhất nói chuyện với tôi được
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Và là người sẵn sàng lắng nghe tôi
Nguyễn Thành Công | CONGB
Xuân Bách, tớ nghĩ chúng ta có nhiều điểm chung đấy
Nguyễn Thành Công | CONGB
Làm bạn nhé?
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
... Ừm
Nguyễn Thành Công | CONGB
//Cười//
Nụ cười của em tựa nắng mai, nó rực rỡ nhưng nhẹ nhàng như gió thu
Cảm thấy lòng mình có một cản giác kì lạ
Tự nhủ với bản thân hắn rằng vì mới có bạn nên vui thôi
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Thành Công, cảm ơn
Nguyễn Thành Công | CONGB
Vì cái gì?
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Vì đã trở thành bạn của tôi
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Mẹ, Hoàng Linh đâu rồi?
Mẹ em
À, nó xin nghỉ vài ngày về chăm mẹ rồi
Mẹ em
Con đem ít thảo mộc này sang cho mẹ anh Ngọc dùm ta
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Sao không bảo Xuân Bách hay người làm ạ?
Mẹ em
Thằng Bách đi đâu rồi ấy
Mẹ em
Với lại con đi tiện thể làm quen nhà bên đó luôn
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Thôi mà...
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Vâng ạ..
Cậu nhận lấy chiếc túi chứa thảo mộc mà mẹ đưa cho
Nhẹ nhàng bọc nó lại rồi rời đi
Từ nhà cậu tới nhà anh cũng không xa
Bước vào nhà đã thấy anh ngồi trước hiên
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Hửm, nhóc sang đây làm gì?
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Mẹ tôi nhờ đem ít thảo mộc qua cho dì
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
//Đứng dậy// Vất vả cho nhóc rồi
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Đưa đây, tôi mang vào dùm cho
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Ừm, đây
Cậu đưa anh túi thảo mộc rồi quay lưng định đi về
Nhưng ông trời không muốn điều ấy
Vừa đi khỏi cửa, những hạt mưa nhỏ rơi lách tách rồi dần dần chuyển thành lớn
Anh liền kéo cậu vào nhà tránh mưa
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Ở đây đi
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Khi nào bớt mưa rồi về
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Không cần đâu
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Để cậu dầm mưa về lỡ người ta thấy rồi bảo tôi không biết quan tâm vợ sắp cưới rồi sao?
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Thế để người ta nói đi
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Tôi về
Vũ định đi về thì mẹ của anh bước ra
Thấy thế, cậu liền cúi chào đầy lễ phép
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Chào dì ạ
Mẹ anh
Nhóc Vũ đến chơi hả con?
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Dạ, mẹ con nhờ mang ít thảo mộc sang cho dì
Mẹ anh
Ở lại chơi xíu rồi về
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Dạ th-
Mẹ anh
Đằng nào bên ngoài cũng mưa to
Mẹ anh
Con ở lại tiện thể tránh mưa luôn
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
... Vậy con xin phép
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Đồ của mẹ đây
Mẹ anh
Mẹ vào thư phòng đây
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Vâng
Mẹ anh rời đi cũng là lúc cậu thể hiện mặt khác của mình
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Sao đây?
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Không gì, chỉ là nhìn thấy người mình ghét nên khó chịu
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Sao nhóc cứ phải khó khăn với tôi thế, mở lòng một chút là chết hay gì?
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Ừm, chết đó
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Hay nhóc đang yêu ai?
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Ừ, rồi sao? Liên quan đến anh hay gì?
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Không
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Tôi hỏi cho có
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
“ Người của tôi, không ai có thể cướp được ”
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
“ Và em, sẽ mãi bị tôi kiểm soát ”
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
“ Thằng cha này bị gì á trời ”
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
“ Khổ quáa ”
Đệ anh Linh Bùi
Baby à, sao em lại thở
Đệ anh Linh Bùi
En thích tôi đúng không
Đau
Một dự cảm không lành dâng lên trong cậu
Nó thôi thúc Khôi Vũ phải về nhanh nhất
Hoàng Linh
Làm ơn! Con với cậu không có-
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Mẹ! Linh!
Mẹ em
Khôi Vũ, con gan trời nhỉ?
Mẹ em
Con với nó, bao lâu rồi?
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Ý mẹ là sao?
Mẹ em
Con thừa biết ta đang nói về điều gì
Hoàng Linh
Bà, con không có. Con với cậu trong sạch!
Mẹ em
Cô không có quyền lên tiếng
Xuân Bách ngồi bên cạnh đấy, chỉ im lặng uống trà rồi đọc sách
Khôi Vũ thấy vậy liền hiểu ngay tại sao chuyện của mình và cô bị lộ
Cậu liền tiến tới nắm cổ áo hắn
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
LÀ MÀY ĐÚNG KHÔNG!?
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
... Bỏ ra
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
TRẢ LỜI TAO MAU, SAO MÀY LÀM VẬY!?
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Tôi không rảnh lo chuyện bao đồng
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Với lại, tôi vừa về đấy
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Anh đừng có mà ngang ngược!
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Chính mày, mày không-
Mẹ em
Khôi Vũ, bỏ thằng bé ra
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Nghe chưa?
Mẹ em
Ta sẽ nhốt con Linh dưới quê
Mẹ em
Mày sẽ không bao giờ được bước chân vào cái nhà này nữa
Hoàng Linh
Đừng mà bà, con xin bà đó!
Mẹ em
Người đâu, lôi nó đi!
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Mẹ!
Mẹ em
Ta sẽ đẩy đám cưới của con và Duy Ngọc lên sớm hơn
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Đừng mà!
Mẹ em
Chuyện ta đã quyết, sẽ không thay đổi
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
//Nhếch mép//
Phạm Khôi Vũ | Khoi Vu
Sao mẹ phải làm vậy?
Nguyễn Thành Công | CONGB
Cậu làm thế thật à?
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Ừm, từ lâu tôi đã thấy con nhỏ đó có vấn đề
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Lỡ nó lừa Vũ thì không biết hậu quả sẽ ra sao nữa
Nguyễn Thành Công | CONGB
Nãy anh Ngọc cũng làm dữ lắm
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Anh ta như nào?
Nguyễn Thành Công | CONGB
Đập đồ, đánh người hầu. Thậm chí còn định bỏ đi biệt xứ nữa
Nguyễn Thành Công | CONGB
Nếu không phải tớ xin thì anh ấy đã đi rồi
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Vất vả cho cậu rồi
Nguyễn Thành Công | CONGB
Haiz, không biết khi họ về chung một nhà thì nó loạn tới cỡ nào nữa...
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Thôi, đừng bận tâm
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Nay ngoài kia có hội chợ đấy
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Tôi dẫn cậu đi
Nguyễn Thành Công | CONGB
Sao nay tự nhiên tốt thế?
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Tôi lúc nào chả tốt
Nguyễn Thành Công | CONGB
Tự luyến quá trời
Hắn và cậu cùng đi chơi, khung cảnh xung quanh như thế giới riêng của hai người, thơ mộng hơn bao giờ hết
Nhưng trái ngược lại là Khôi Vũ
Cậu tự nhốt mình trong căn phòng, chỉ suy nghĩ về những chuyện gần đây xảy ra mà lòng rối như tơ
Lâu lâu lại khóc nhỏ, hết nấc rồi lại khóc
Cậu không biết tại sao mình phải trải qua những việc này
Người mình yêu phải chia xa, người yêu mình mình đâu có yêu?
Việc liên hôn với anh đã quá lắm rồi, đằng này mẹ còn chia cắt cuộc tình của cậu nữa
Và có lẽ, đêm đó là đêm Khôi Vũ bộc lộ hết nỗi đau của mình. Cậu khóc như một đứa trẻ, khóc đến nỗi kiệt sức
Một đứa trẻ không được sống cuộc đời mà mình thích
???
: Thưa bà, cậu Vũ đã ở trong phòng không ăn uống mấy tiếng rồi
???
: Cậu ấy không cho chúng tôi vào..
Mẹ em
Chắc nó lại giận ta rồi, ngươi lui đi. Ta sẽ giải quyết sau
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
...
Xuân Bách đứng ngoài nghe lén
Hắn nhìn Thành Công đang ngơ ngác bên cạnh rồi kéo tay em đi về phía phòng của cậu
Nguyễn Thành Công | CONGB
Nè, có ổn không đó?
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Phải xem anh ấy còn trong phòng không
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Lỡ làm điều dại dột là cậu mồ côi anh dâu đấy
Nguyễn Thành Công | CONGB
Không nghiêm trọng vậy đâu
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Nè, hay cậu về nói với ông Ngọc đi
Nguyễn Thành Công | CONGB
Chắc không? Tớ sợ anh Ngọc làm mọi thứ rối lên ấy...
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Bảo Khôi Vũ treo cổ-
Nguyễn Thành Công | CONGB
Không có trù ẻo người ta!
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Rồi, nhưng nói tình hình nguy hiểm đến tính mạng
Nguyễn Thành Công | CONGB
Sao cậu cứ muốn anh ấy chết vậy?
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Đại đi, đánh vào lòng thương người của ông Ngọc
Nguyễn Thành Công | CONGB
Ảnh không có lòng thương người
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Thật luôn?
Nguyễn Thành Công | CONGB
Ừm
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Thế giờ làm gì?
Nguyễn Thành Công | CONGB
Sao cậu hỏi tớ?
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Ủa, tôi tưởng cậu biết?
Nguyễn Thành Công | CONGB
Biết thì đã nói
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Thôi gọi ông Ngọc đi
Nguyễn Thành Công | CONGB
Ngay từ đâu có phải hơn không?
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Thôi đi lẹ, không anh Vũ thành cái xác người bây giờ //Kéo tay em//
Nguyễn Thành Công | CONGB
Á, từ từ!!
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
... Rồi hai đứa kêu anh ra đây để xem nhóc đó còn ổn không à?
Nguyễn Thành Công | CONGB
Ừm, giúp bọn em nha
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Hừm, khó đấy
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Đi mà anh, không anh ế suốt đời đó
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Làm như có nhóc đó chịu cưới anh không bằng
Nguyễn Thành Công | CONGB
Chứ cả cái làng này có ai chịu cưới anh
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Ở làng không có thì lên tỉnh
Nguyễn Thành Công | CONGB
Thôi, nhanh hộ em
Anh gõ cửa đợi người bên trong lên tiếng
Nhưng chẳng có một tiếng động nào phát ra từ phòng
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Không có phản ứng
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Phá cửa xông vô đi anh!
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Em đùa anh à?
Nguyễn Thành Công | CONGB
Nhanh đi anh, giơ chân một cái là được
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Làm vậy có ổn không?
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Ổn!
Nghe Xuân Bách khẳng định, anh lấy đà rồi đá thẳng vào chiếc cửa gỗ
Khi chiếc cửa kia vỡ ra, căn phòng hiện ra trước mắt
Tấm thân nhỏ bé của cậu lọt vào tầm mắt anh
Chạy đến bên giường kiểm tra thì anh mới thấy
Tay của cậu in vết cào cấu rồi rướm máu. Nhìn thôi đã thấy sợ rồi
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Còn thở
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Chắc kiệt sức hay ngất rồi
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Đi kêu đốc tờ đi
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Người đâu, đi gọi đốc tờ Trương đến
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Còn nhóc này để anh
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Trong nhà có băng gạc hay thuốc sát trùng không?
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Có, trong phòng em. Để em đi lấy
Chờ Bách đi lấy đồ nghề, anh cũng nắm lấy tay cậu
Cẩn thận soi xét từng vết thương
Còn xoa nhẹ tay cho cậu nữa
Anh chẳng biết vì sao tim mình lại nhói lên khi thấy cậu như vậy
Đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc rũ rượi, sắc mặt trắng bệch cùng bàn tay đầy vết thương khác xa so với vẻ bề ngoài chỉn chu, rạng ngời ngày thường
Thành Công im lặng chứng kiến mọi thứ mà trong lòng vui như mở hội
Vậy là anh hai của em đã mở lòng hơn rồi
Xuân Bách bước vào thấy cảnh đó cũng chẳng nói hay thái độ gì
Vì đơn giản hắn đã có người bầu bạn
Nguyễn Xuân Bách | Mason Nguyễn
Đây ạ
Bùi Duy Ngọc | Bùi Duy Ngọc
Ừm, anh cảm ơn
Duy Ngọc nhận lấy đồ từ Xuân Bách rồi bắt đầu sát trùng vết thương ở tay một cách nhẹ nhàng và tỉ mỉ nhất có thể
Xong xuôi, anh quấn băng cho cậu rồi đưa lại đồ cho hắn
Tay anh vẫn nắm lấy tay cậu thật chặt như sợ rằng khi buông tay Khôi Vũ sẽ lại làm đau bản thân lần nữa
Đệ anh Linh Bùi
Ôi tôi yêu đoạn tình cảm nàyy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play