“Thói Quen Gọi Là Yêu” ( AouBoom)
Chap 1: Lần Đầu Gặp Nhau
Buổi chiều hôm đó, trời nắng nhẹ.
Aou ngồi bên cửa sổ, trên tay là một cuốn sách dày.
Ánh sáng chiếu qua rèm cửa, rơi lên từng trang giấy, nhưng ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh như mọi khi, không hề bị xao nhãng bởi tiếng ồn bên ngoài.
Cho đến khi
Tiếng khóc vang lên từ nhà bên cạnh.
Aou khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cố đọc thêm vài dòng. Tiếng khóc không dừng lại, thậm chí còn lớn hơn, kéo dài dai dẳng như không có dấu hiệu kết thúc.
Cậu thở nhẹ một cái, gấp sách lại.
Vừa lúc đó, mẹ cậu bước vào phòng.
Mẹ Aou
“Aou, qua nhà bên cạnh với mẹ một chút.”
Cậu không hỏi nhiều, chỉ đứng dậy đi theo.
Cửa nhà bên mở ra, một người phụ nữ vui vẻ ôm lấy mẹ cậu.
Mẹ Boom
“Lâu quá mới gặp lại!”
Hai người nói chuyện rôm rả như đã quen từ lâu. Aou đứng phía sau, ánh mắt lướt quanh căn nhà mới dọn đến.
Rồi cậu nhìn thấy.
Một cậu bé nhỏ đang ngồi dưới đất, ôm một con gấu bông to gần bằng người, mặt đầy nước mắt.
Boom
“Hu… con không muốn ở đây…”
Giọng nói run run, đôi mắt đỏ hoe nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc.
Mẹ cậu bé nhẹ nhàng dỗ dành.
Mẹ Boom
“Boom ngoan, đây là nhà mới mà, sẽ ổn thôi.”
Nhưng Boom chỉ lắc đầu, ôm chặt con gấu hơn.
Boom
“Không thích… con muốn về…”
Aou nhìn cảnh đó vài giây, rồi quay mặt đi, rõ ràng không có ý định can thiệp.
Cho đến khi
Mẹ Aou
“Con chơi với em một chút đi.”
Ánh mắt Aou lại rơi vào cậu bé đang khóc kia. Nhìn một lúc, cuối cùng cậu cũng bước tới.
Boom nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên.
Trước mặt cậu là một người lạ.
Một cậu bé cao hơn một chút, gương mặt bình tĩnh đến lạnh nhạt, ánh mắt không có chút cảm xúc nào.
Boom sững lại vài giây… rồi
Khóc to hơn.
Aou khựng lại.
Cậu nhìn xuống Boom, giọng không cao không thấp.
Boom
“Không… không quen… hu…”
Aou đứng im, rõ ràng không giỏi xử lý tình huống này. Cậu suy nghĩ một chút, rồi ngồi xuống ngang tầm với Boom.
Một lúc sau, cậu đưa tay… nhẹ nhàng kéo con gấu bông ra khỏi tay Boom.
Boom lập tức hoảng lên.
Aou đáp ngắn gọn.
Rồi cậu đặt con gấu bông lại vào lòng Boom, nhưng lần này chỉnh lại cho ngay ngắn.
Boom chớp mắt, nước mắt vẫn còn đọng.
Aou nhìn cậu, rồi nói tiếp.
Aou
“Nếu khóc, nó sẽ bị ướt.”
Boom cúi xuống nhìn con gấu, vội vàng lau nước mắt bằng tay áo.
Boom
“…Không được làm ướt.”
Căn phòng yên tĩnh lại một chút.
Boom ngẩng đầu lên nhìn Aou, giọng nhỏ hơn.
Boom ôm chặt gấu bông, ngập ngừng.
Aou không đáp, chỉ gật đầu nhẹ.
Một khoảng im lặng ngắn trôi qua.
Rồi Boom kéo nhẹ góc áo Aou.
Mắt Boom sáng lên một chút.
Boom
“…Vậy tớ có thể tìm cậu không?”
Aou nhìn cậu bé trước mặt, đôi mắt vẫn còn ướt nhưng đã không khóc nữa.
Cậu không hiểu vì sao mình lại phải trả lời câu hỏi này.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn nói.
Boom im lặng vài giây… rồi ôm con gấu bông cười nhẹ, dù mắt vẫn còn đỏ.
Boom
“Vậy… tớ không khóc nữa.”
Aou không nói gì.
Nhưng cậu đã ngồi lại lâu hơn dự định.
Bên ngoài, ánh nắng chiều dần dịu xuống.
Không ai biết rằng, từ khoảnh khắc đơn giản ấy
Một thói quen… đã bắt đầu hình thành.
Chap 2: Bám Lấy
Sáng hôm sau, Aou vẫn như mọi ngày, ngồi bên cửa sổ với một cuốn sách trên tay.
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lật trang giấy.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Aou không ngẩng đầu.
Cửa mở ra, nhưng người bước vào không phải mẹ cậu.
Một cái đầu nhỏ ló ra trước, ôm theo một con gấu bông quen thuộc.
Giọng gọi nhỏ xíu.
Aou dừng lại một nhịp, rồi ngẩng lên.
Boom đứng ở cửa, tóc còn hơi rối, hai tay ôm chặt con gấu, nhìn cậu như đang do dự.
Chỉ một tiếng đơn giản, nhưng Boom lập tức sáng mắt lên, chạy lại gần.
Cậu trèo lên giường của Aou một cách tự nhiên, rồi ngồi xuống bên cạnh, ôm gấu bông như ôm báu vật.
Một lúc sau, Boom khẽ nghiêng đầu nhìn cuốn sách.
Boom
“Cậu đang làm gì vậy?”
Boom chớp mắt, rồi cúi xuống nhìn những dòng chữ chi chít.
Boom im lặng một chút, rồi dịch lại gần hơn.
Boom
“…Cậu đọc cho tớ nghe được không?”
Aou khựng lại.
Cậu không có thói quen đọc sách cho người khác nghe.
Nhưng Boom vẫn nhìn cậu, ánh mắt vừa mong chờ vừa dè dặt.
Boom
“Không đọc cũng được…”
Câu nói nhỏ dần, như sợ bị từ chối.
Aou nhìn cậu thêm vài giây.
Aou
“Nghe không hiểu thì đừng hỏi.”
Boom lập tức gật đầu mạnh.
Aou khẽ thở ra, lật lại vài trang, rồi bắt đầu đọc.
Giọng cậu đều đều, không cảm xúc, nhưng lại rất dễ nghe.
Boom ban đầu còn chăm chú, nhưng chỉ một lúc sau, đầu cậu đã từ từ nghiêng sang.
Rồi tựa luôn vào vai Aou.
Aou dừng lại.
Không có phản ứng.
Boom đã ngủ mất rồi.
Hơi thở nhẹ, đều đều, tay vẫn ôm chặt con gấu bông.
Aou nhìn xuống, ánh mắt hơi trầm lại.
Cậu nói vậy, nhưng không hề đẩy ra.
Thay vào đó, cậu chỉnh lại tư thế cho Boom thoải mái hơn, rồi kéo nhẹ chăn lên.
Cuốn sách vẫn mở trên tay, nhưng cậu không đọc tiếp.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Một lúc sau, mẹ Aou bước vào.
Bà khựng lại khi nhìn thấy cảnh trước mắt.
Boom ngủ say, đầu tựa vào vai con trai bà, còn Aou thì ngồi im không nhúc nhích.
Bà mỉm cười.
Mẹ Aou
“Thân nhau nhanh thật.”
Mẹ cậu không nói gì thêm, lặng lẽ đóng cửa lại.
Trong phòng, ánh nắng buổi sáng chiếu vào dịu nhẹ.
Aou cúi xuống nhìn Boom.
Gương mặt lúc ngủ trông yên tĩnh hơn hẳn, không còn vẻ dễ khóc như hôm qua.
Cậu nhìn vài giây… rồi quay đi.
Nhưng không hiểu sao, cậu lại không cầm sách lên nữa.
Từ hôm đó
Cứ mỗi sáng, Boom đều sẽ xuất hiện trước cửa phòng Aou.
Ban đầu còn gõ cửa.
Sau đó thì tự mở cửa bước vào.
Rồi dần dần…
Leo thẳng lên giường.
Boom
“Aou, hôm nay đọc gì vậy?”
Aou
“Không liên quan đến cậu.”
Boom
“Vậy cậu đọc cho tớ nghe đi!”
Cuối cùng, Aou vẫn đọc.
Boom vẫn không hiểu.
Và vẫn ngủ.
Mọi thứ lặp lại mỗi ngày, đến mức
Trở thành một thói quen.
Một thói quen mà ngay cả Aou cũng không nhận ra rằng
Cậu đã quen với việc có Boom ở bên cạnh.
Chap 3: Không Được Đụng Vào
Buổi chiều hôm đó, trời trong xanh, nắng không quá gắt.
Boom ôm gấu bông đứng trước cửa phòng Aou, mắt sáng rực.
Boom
“Aou, ra ngoài chơi đi!”
Aou vẫn đang đọc sách, không ngẩng lên.
Boom mím môi, bước lại gần hơn, kéo nhẹ tay áo cậu.
Boom
“Ở trong nhà hoài chán lắm…”
Aou dừng lại một chút, liếc xuống bàn tay nhỏ đang níu áo mình.
Boom nói câu đó rất tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên
Cậu nhìn Boom vài giây, rồi khép sách lại.
Công viên gần nhà không lớn, nhưng đủ để trẻ con trong khu chạy nhảy.
Boom đi sát bên Aou, tay vẫn ôm gấu bông, thỉnh thoảng lại quay sang nói chuyện.
Aou trả lời ngắn gọn, nhưng Boom không hề thấy chán.
Chỉ cần Aou đáp lại, cậu đã thấy vui rồi
Một lúc sau, Boom bị thu hút bởi đám trẻ đang chơi gần đó.
Cậu đứng lại, nhìn chăm chú.
Aou gật đầu.
Boom chần chừ.
Boom
“…Cậu chơi với tớ không?”
Boom cúi đầu, ôm chặt gấu bông.
Boom
“Vậy… tớ không chơi nữa.”
Aou nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở nhẹ.
Boom lập tức chạy đi, nhưng mới được vài bước lại quay lại.
Lần này Boom mới yên tâm chạy về phía đám trẻ.
Ban đầu, mọi thứ khá ổn.
Boom còn hơi rụt rè, nhưng vẫn cố hòa vào.
Aou đứng từ xa, dựa vào gốc cây, lặng lẽ quan sát.
Cho đến khi
“Ê, cái đó đẹp vậy, cho tao mượn coi.”
Một cậu bé chỉ vào con gấu bông trong tay Boom.
Boom ôm chặt lại.
“Sao không được, cho coi chút thôi mà.”
Giọng Boom nhỏ nhưng kiên quyết.
Cậu bé kia nhăn mặt.
Nói rồi, nó đưa tay kéo con gấu.
Boom hoảng lên, giữ chặt.
Boom bị kéo mạnh, loạng choạng suýt ngã.
Mắt cậu bắt đầu đỏ lên.
Con gấu bị giằng co, suýt rơi xuống đất.
Đúng lúc đó
Một bàn tay khác giữ lấy cổ tay cậu bé kia.
Giọng nói lạnh và thấp.
Cậu bé kia giật mình quay lại.
Aou đứng phía sau từ lúc nào, ánh mắt không hề có chút cảm xúc.
Nhưng chính điều đó lại khiến người khác thấy sợ.
“Tao… tao chỉ mượn thôi…”
Aou nói ngắn gọn.
Tay cậu siết nhẹ hơn một chút.
Cậu bé kia lập tức buông tay.
Boom vội vàng ôm chặt gấu bông, lùi lại phía sau Aou.
Mắt cậu đã đỏ hẳn, nước mắt chực rơi.
Aou không quay lại.
Ánh mắt cậu vẫn đặt lên người đối diện
Aou
“Đừng đụng vào đồ của cậu ấy.”
Giọng nói không lớn, nhưng rõ ràng.
Cậu bé kia im lặng vài giây, rồi lùi lại.
Nó quay đi, không nói gì thêm.
Không khí xung quanh cũng yên xuống.
Aou lúc này mới quay lại.
Boom đứng phía sau, hai tay ôm chặt con gấu, nước mắt rơi xuống từng giọt.
Aou nhìn cậu, khẽ thở ra.
Aou
“…Đã nói là giữ cho chắc.”
Boom lắc đầu, giọng nghẹn lại.
Aou im lặng một giây, rồi đưa tay lên.
Do dự một chút
Cậu đặt tay lên đầu Boom, xoa nhẹ.
Boom sững lại.
Rồi bất ngờ
Cậu ôm chầm lấy Aou.
Boom ôm rất chặt, như sợ buông ra thì sẽ mất.
Aou đáp, giọng vẫn bình tĩnh.
Nhưng lần này
Cậu không gỡ Boom ra.
Trên đường về, Boom vẫn nắm chặt tay áo Aou.
Không nói nhiều như lúc đi.
Chỉ lặng lẽ đi bên cạnh.
Thỉnh thoảng lại siết nhẹ hơn.
Như để chắc chắn rằng
Aou vẫn ở đó.
Aou liếc xuống, nhưng không nói gì.
Cậu không gạt tay Boom ra.
Cũng không bảo cậu buông.
Có lẽ từ khoảnh khắc đó
Không chỉ Boom.
Mà ngay cả Aou cũng bắt đầu quen với việc…
Bảo vệ một người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play