[AllSakura/AllHaruka/WB] Tội Phạm?
1.
Sakura sinh ra đã khác biệt.
Không phải kiểu khác biệt khiến người ta trầm trồ, mà là kiểu khiến người ta phải quay đầu nhìn lại — rồi thì thầm, rồi cười khẽ, rồi lảng tránh. Làn da của cậu nhợt nhạt, mái tóc có màu lạ, và đôi mắt… luôn như đang chất chứa điều gì đó mà không ai hiểu.
Ngay từ khi còn nhỏ, Sakura đã quen với những ánh nhìn.
Những ánh nhìn không cần lời nói, nhưng lại sắc hơn cả dao.
Ở trường,cậu thường xuyên nhận được những ánh nhìn khinh bỉ,ghét bỏ.Nhưng Sakura không mảy may để ý cho lắm.
"Nó dám đi học thật à? Nhìn dị vl."
"Eo ôi? Ô nhiễm mắt tao quá."
Sakura Haruka
Không đủ tầm để tao quan tâm.//Lí nhí,thì thầm//
Sự bàn tán đầy "Ám ảnh" ấy dần biến mất lúc Haruka mười tám tuổi.
Giờ đây,cậu đang lang thang đi dạo trên đường phố,khẽ thở dài nặng trĩu.
Sakura Haruka
//Lẩm bẩm//Đời không vị.
Bỗng nhiên,Haruka thấy một cô gái đang bị một đám côn đồ bắt nạt.Cậu khó chịu khi nhìn một đám ăn hiếp gái nhà lành.Sakura đưa bước chân tiến tới.
???
//Vùng vẫy,hét toáng lên.//Buông tôi ra!!
Đám côn đồ
Im lặng nào cô bé🤫
Một cú đá bay đến hất tung một tên.
Đám côn đồ
/Thằng bị đá tức giận///Hét lên//Mẹ nó?! Con chó nào.
Sakura Haruka
//Mắt chứa sự khinh bỉ,lười biếng đáp// Giữa ban ngày ban mặt,chúng mày lại đi bắt một đứa con gái.
Đám côn đồ
//Cả đám lao vào//Hôm nay,tao đánh má mày nhận không ra luôn!
Một lúc sau,cả đám nằm sõng soài dưới đấy.Thằng bất tỉnh nhân sự,thằng hấp hối hôn mặt đất.
Sakura Haruka
//Bẻ khớp tay//Nhãi ranh,tưởng thế nào.
À lúc này Kotoha đang cầm đồ nên không đánh được nha.
Kotoha Tachibana
//Sáng mắt lên,đi đến nắm tay cảm ơn em//Mạnh thật đấy,cảm ơn nhóc.
Sakura Haruka
Gì..gì vậy chứ..//Sakura luống cuống,gỡ tay né xa 5m//Chỉ là tôi thấy ngứa mặt chúng nó thôi, không phải cứu chị!!
Kotoha Tachibana
//Bật cười//Haha..Vậy sao,mà nhóc nhuộm tóc à?//Tò mò//
Kotoha Tachibana
Cả đeo len nữa?
Sakura Haruka
//Sakura nghe xong liền cảnh giác,làm tư thế phòng thủ//Không phải.
Kotoha Tachibana
//Kotoha phức tạp nhìn người trước mắt đang cảnh giác mình.Tiếp tục nói//Vậy sao?Thế là tự nhiên rồi.Mà công nhận nhìn cậu đẹp thật đó!
Sakura Haruka
//Sakura giật mình,mặt lại đỏ lên//Nói gì vậy chứ!!
Kotoha Tachibana
//Mỉm cười kéo em chạy về quán mình//Để cảm ơn,tôi sẽ nấu cho cậu một món thật ngon.
Sakura Haruka
//Haruka ngơ ngác bị Kotoha kéo đi.Cố thoát ra//Này!Tôi nhận lời cảm ơn nhưng cái này thì không cần đâu,tôi không đói.//Nói xong,bụng em kêu ọt ọt.//
Kotoha Tachibana
//Bật cười khúc khích//Haha,coi bộ cơ thể cậu phản chủ rồi..
Đến nơi,Kotoha để cậu ngồi vào ghế.Đeo tạp dề,bận rộn trong bếp.Sakura lúc này đang "miễn cưỡng" ở lại bởi lời mời gọi mang tính "không ép buộc" của Kotoha.
Một chút sau,Kotoha mang một phần cơm Omurice nóng hổi.
Kotoha Tachibana
//Kotoha đẩy nhẹ phần cơm Omurice ra chỗ Sakura.Nhìn cậu//Nào,ăn đi đừng ngại.
Sakura Haruka
//Bĩu môi,nhưng tay lại bất giác cầm chiếc thìa ném thử một miếng////Mắt Sakura sáng lên,múc phần cơm liên tục//Ư..on.ó..(Ngon quá)
Kotoha Tachibana
//Kotoha mỉm cười,lấy một cốc nước đặt bên cạnh em//Ăn từ từ thôi,nghẹn đấy.
Kotoha Tachibana
//Khi Sakura ăn xong,Kotoha mới cất giọng//Hình như tôi chưa biết tên cậu? Tôi tên Kotoha Tachibana.
Sakura Haruka
//Haruka khựng lại,nhìn cô//Sakura.
Kotoha Tachibana
//Cô ngạc nhiên đôi phần//Hoa anh đào sao?Tên đẹp thật đấy,nhưng mà hình như đây chỉ là họ phải không?
Sakura Haruka
//Sakura ngập ngừng không biết có nên nói không.Nhưng nghĩ lại con người này cũng không giống những người cậu đã gặp//Haruka..Sakura Haruka.
Kotoha Tachibana
//Kotoha vui mừng cảm thấy như được công nhận,ôm chầm lấy em//Tên đẹp,người cũng đẹp.
Sakura Haruka
//Sakura đơ người,mặt lại đỏ lên.Đẩy cô ra//Cô..cô làm gì vậy hảa!!
Kotoha Tachibana
//Kotoha mỉm cười không khó chịu khi bị đẩy // Haha,cậu nhóc này dễ đỏ mặt thật đấy.Như một chú mèo con vậy..
Sakura Haruka
//Điều này càng làm Sakura đỏ mặt hơn.Cậu quay người chạy đi // Tạm..tạm biệt.
Kotoha Tachibana
//Cô nhìn theo hình bóng em rời đi,thở dài.Nhưng trong lòng Kotoha rối ren những suy nghĩ tưởng chừng như không có//Cậu nhóc này..
Trên đường về,Haruka nhớ lại chuyện vừa nãy bất giác đỏ mặt lần nữa
Sakura Haruka
//Lí nhí//Đáng yêu ư?Chỗ nào chứ.
Một tiếng hét vang rói động trời phát ra từ con ngõ bé.Sakura giật mình nhảy cẫng lên.Miệng thầm chửi.
Sakura Haruka
//Sakura chầm chậm đi đến núp sau bức tưởng không lộ sơ hở//'Ai vậy nhỉ'
???
1.//Rít lên đầy phấn khích,đá đá cái xác//~Chưa gì đã chết rồi àa?ngu thật đấy~
???
2.//Nhăn mặt nhìn người kia đạp lên mặt cái xác dính đầy máu//Đừng nhiều lời nữa?Điểm máu chốt ở đây không phải là đánh mấy thằng phế này mà là giải cứu sếp.Mày hiểu chứ.
???
1.//Nhíu mày,buông chân khỏi đầu cái xác,quay lại nhìn ???// Ừ nhỉ~Suýt thì tao quên đấy.À mà,còn mỗi tao với mày chưa bị bắt,hay là...
2 người kia cứ càm ràm,Sakura nghĩ bụng "Phí thời gian thật".Cậu tính rời đi thì một tiếng "Rắc" vang lên.Hình như Sakura giẫm vô một cành cây thì phải?
Sakura Haruka
//Sakura sững người tại chỗ,lí nhí//Đ.t m. nay ăn gì mà đen thế nhỉ? Hay vừa nãy ăn phần cơm của "bà chị kia"?
Kotoha Tachibana
//Đang lau dọn quán//Hắc-xìi..Cái gì vậy nhỉ?
???
2.//Đang nói bỗng dừng lại nhìn về phía bức tường,mắt lạnh đi vài phần//
???
1.//Phấn khích,vừa nói vừa nhẹ nhàng bước đến//hm~ Hình như có con chuột nhắt nào ở đây thì phải~~
???
1.//Bẻ khớp sẵn sàng đánh bầm dập kẻ nghe lén.Miệng cười càng sâu hơn//Nghe lén là không tốt đâu nhỉi?//Lú đầu xem thì chẳng còn thấy ai,tia hứng thú tan biến.Hắn vẩy vẩy tay//Chỉ là một con mèo giẫm phải thôi.
???
2.//Nghi ngờ nhưng cũng dẹp bỏ suy nghĩ//Ừ,chắc vậy.
2.
Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở.
Sakura nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên những vệt sáng mờ, như những mảnh ký ức đang vỡ vụn trong đầu cậu.
Sakura Haruka
//Cứ nghĩ đến chuyện vừa nãy cậu không khỏi rùng mình//May lúc đó chạy nhanh!
Sakura Haruka
//Sakura quyết định không suy nghĩ nhiều nữa,kéo nhẹ phần chăn chùm kín đầu rồi thiếp đi//Bỏ đi.
Sáng hôm sau.
Thành phố thức dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mọi người vẫn vội vã.
Mọi thứ vẫn bình thường.
Chỉ có Sakura là mang theo một phần của đêm hôm qua… bước tiếp.
Sakura Haruka
//Sakura ngáp dài,dường như chuyện hôm qua chỉ là sự lo lắng nhất thời mà lãng quên//Có vẻ hơi đói?//Nghĩ đến bà chị Kotoha,Sakura với lấy chiếc áo khoác đơn giản rời đi//À phải rồi..
Cánh cửa mở ra,chiếc chuông gió vang lên hoà chung với tiếng nhạc du dương đầy yên bình.Kotoha thấy cậu liền sáng mắt lên, vẫy tay.
Kotoha Tachibana
//Kotoha hớn hở nhìn Sakura//Aa..Nhóc mèo hôm qua,ăn gì chưa nào?
Sakura Haruka
//Sakura gãi đầu ngại ngùng//Chỉ là có chút đói thôi.
Kotoha Tachibana
//Cô mỉm cười đi vào bếp//Ừm.Lựa chỗ ngồi đi,chờ tôi nhé.
Sakura không đáp chỉ gật đầu rồi lựa chỗ nào đó khuất tầm nhìn.Bởi nó là chỗ khiến cậu thoải mái nhất?
Một lúc sau,Kotoha mang ra một phần cơm Omurice còn hơi ấm mới nấu.
Kotoha Tachibana
//Đặt xuống bàn //Chờ lâu không? Này,ăn đi lúc còn nóng.
Sakura Haruka
//Gật nhẹ đầu,bắt đầu ăn.Sakura thì thầm//'Vẫn ngon..'
Kotoha Tachibana
//Kotoha nghe thấy tiếng thì thầm mỉm cười nhẹ//
Rầm!!Tiếng đạp cửa vang lên hất tung cánh cửa.Là đám bị cậu đánh hôm qua!!
Đám côn đồ
1.Ây da, cuối cùng cũng tìm được mày thằng tóc hai màu.
Đám côn đồ
2.Hôm qua đánh đau đấy? Nhưng hôm nay chính thức là ngày tàn của mày.//Ngoáy mũi^^//
Đám côn đồ
3.Nhưng..nhưng đại ca ơi,em thấy thằng này không bình thường đâu..//Run rẩy khi nhớ lại chuyện hôm qua//
Đám côn đồ
1.//Đấm vô đầu 3//Mày nhìn xem anh em mình đông thế này mắc cái đe0 gì phải sợ nó.
Bọn kia chưa gì đã xung đột nội bộ rồi?Một chiếc đĩa bay đến chúng thẳng vào đầu thằng kia.
Sakura Haruka
//Sakura ngứa mắt đứng dậy,đút túi quần bước đến//Lại là chúng mày à?Mà lúc đó tao đá nói gì nhỉ?"Cút xa tao ra đừng để tao gặp lại".Bộ tụi mày đe0 có tai phải không,hay não đần cả lũ rồi.//Từng chữ như thấm sâu vào lòng tự trọng của bọn côn đồ//
Kotoha Tachibana
//Kotoha đứng sau Sakura,ngạc nhiên nhìn Sakura.Cảm thấy được sự mạnh mẽ của cậu nhóc này//
Đám côn đồ
1.//Rùng mình không nói nên lời//Mày..
Sakura Haruka
//Sakura đề ra tư thế chiến đấu,mắt lạnh như dao//Một là biến hai là chúng mày chết.
Đám côn đồ
4.Đại ca ơi..Thằng này không giỡn được đâu..Hay mình chạy đi.
Đám côn đồ
3.//Gật đầu lia lịa,không nói không rằng liền chạy té khói//A..Thôi chào đại ca nhé.
Đám côn đồ
1.Mẹ nó chúng mày chờ tao.//Nói xong cũng chạy theo//
Kotoha Tachibana
//Kotoha biết ơn nhìn Sakura//Cảm ơn cậu,Sakura.
Sakura Haruka
//Sakura ngượng ngùng gãi gãi đầu//Đã bảo là tôi thấy chúng nó ngứa mắt thôi mà..
Kotoha Tachibana
//Cô bật cười xoa nhẹ đầu Sakura//Haha..Coi như là vậy đi.
Hơi ấm vốn biến mất,nay lại xuất hiện khi Kotoha xoa đầu.Cảm giác đó là sao nhỉ
Sakura Haruka
//Sakura đỏ mặt,quay người định rời đi//Hứ..Cô..cô
Kotoha Tachibana
//Kotoha thấy cậu đi vội kéo tay Sakura lại//Này? Nay cậu rảnh không,hẹn hò với tôi nhé!
Sakura Haruka
//Sakura há hốc miệng không tin nổi.Nhảy dựng lên // Aa..Cô nói cái gì vậy chứ..H-hẹn hò á?
Kotoha Tachibana
//Kotoha thấy vậy liền bật cười khúc khích.Quả thực trêu cậu nhóc này rất vui//Haha..Tôi muốn rủ Sakura đi chơi thôi.
Sakura Haruka
//Sakura đơ người//Đi chơi sao?
Kotoha Tachibana
//Kotoha gật đầu lia lịa//Ừm..ừm đi chơi? Cậu đi chứ.
Sakura Haruka
//Sakura ngập ngừng//À..
Chưa để Sakura nói hết Kotoha đã kéo cậu đi.
Cậu khá ngạc nhiên bởi không khí nơi đây,một bầu không khí nhộn nhịp đầy sức sống khác hoàn toàn với cuộc sống nhạt tẻ bình thường của cậu.
Kotoha Tachibana
//Kotoha kéo cậu vô một tiệm bán đồ nướng gần đó//Yên tâm đi,nay tôi bao xả láng!!
Sakura Haruka
//Sakura khẽ mỉm cười - Nụ cười đầu tiên trước những ngày tháng đầy ám ảnh ngày ấy.//Ừm.
Do mải buôn về mọi thứ nơi đây,Kotoha đã bỏ lỡ nụ cười ấy.Nhưng không sao,còn nhiều lúc mà
Kotoha Tachibana
//Cô khẽ đưa một que xiên nướng thơm lừng trước mặt cậu.Miệng ngậm một que xiên.Vẫy vẫy tỏ ý//Ăng..i(Ăn đi)
Sakura Haruka
//Sakura nhận lấy cũng đưa vô miệng,mắt sáng lên//Ngon thật đấy.
Kotoha Tachibana
//Kotoha mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cậu->Đang ngồi ở chỗ vắng người vì Sakura không thích sự náo nhiệt//Ừm,ngon lắm.
Kotoha Tachibana
//Katoha nói tiếp,ánh mắt nhẹ nhàng như biết cười//Bình yên nhỉ?
Sakura Haruka
//Sakura không trả lời chỉ khẽ gật đầu//
Thế là hai người họ dắt nhau đi lượn khắp con phố.Những món đồ ăn lạ->Ăn.Những trò chơi mới->Chơi.Đây là một ngày tuyệt vời nhất đối với Sakura.
Chơi đến khuya lúc nào không hay,Sakura đưa Kotoha về quán.Sau đó cũng quay lưng rời đi.
Kotoha Tachibana
//Kotoha hét lên//Này!Về cẩn thận nhé,mai đến chỗ tôi tiếp đấy!
Sakura Haruka
//Sakura giật mình,cũng quay đầu lại//Tạm biệt nhé!
Nói xong,cậu bước tiếp mỗi bước đều là sự vững chắc.Sẵn sàng đối mặt với những khó khăn,gian nan đang chờ đợi phía trước.
Sakura thầm hỏi với lòng mình trên thế giới của cậu vốn chỉ tồn tại sự cô độc,lẻ loi.Nhưng từ khi cô gái ấy bước chân vô những vết thương sâu tận đáy lòng.Giống như người mang đến niềm tin sống sót cuối cùng.
Sakura nhớ lại những lời Kotoha đã nói lúc ngồi ghế đá.
Kotoha Tachibana
Hãy tiếp tục sống vì bản thân cậu và cả vì tương lai nữa.
Kotoha Tachibana
Đừng để ý những lời bàn tếu xung quanh,dù sao đi nữa cậu vẫn là người đặc biệt trong mắt tôi.
Nghĩ lại những lời nói đó,Sakura bất giác bật cười.Cậu thầm cảm ơn Kotoha,người đã sưởi ấm trái tim vốn đã vỡ vụn.Đồng thời là người băng bó những vết xước tinh thần lẫn thể chất.
3.
Từng ngày thấm thoát trôi qua,không hôm nào là cậu không đến quán Kotoha.Sakura dần dần cũng đã coi cô như một phần cuộc sống của mình.
Hôm nay Sakura lại đến.
Sakura Haruka
//Mở cửa bước vào//Kotoha ơi,tôi đến rồi!
Kotoha Tachibana
//Kotoha nói vọng lại trong bếp//Sakura-san đến rồi hảa..Đợi chút nhé,sắp xong rồi.
Sakura Haruka
//Sakura hớn hở ngồi xuống ghế đợi cô//Đợi được mà.
Kotoha Tachibana
//Tầm nửa phút sau,Kotoha bước ra.Tay vẫn cầm món ăn quen thuộc mà cậu hay ăn//Đây,hôm nay ngon hơn mọi hôm nhá.
Sakura Haruka
//Sakura gật đầu cặm cụi ăn // Vẫn ngon như ngày nàoo.
Kotoha Tachibana
//Cô mỉm cười ngồi ngắm Sakura ăn//Haha..Vậy sao,nhưng mà hôm nay tôi có chuyện muốn bàn với Sakura-san đấy.
Sakura Haruka
//Sakura ngừng ăn,ngước nhìn Kotoha//Chuyện gì sao?
Kotoha Tachibana
//Kotoha ngập ngừng cuối cùng cũng nói//Hay cậu làm nhân viên quán tôi đi.
Sakura Haruka
//Sakura suýt sặc nước,ngơ ngác nhìn Kotoha//Khụ-khụ cô nói gì cơ?
Kotoha Tachibana
//Cô vội vỗ lưng Sakura,ánh mắt năn nỉ//Được không?
Sakura Haruka
//Cậu khẽ gật đầu//Không tệ đâu.//Mỉm cười nhẹ//
Kotoha Tachibana
//Kotoha thấy Sakura cười liền ôm chầm lấy cậu//Hihi biết ngay Sakura-san sẽ đồng ý màa.
Sakura Haruka
//Sakura giật nảy mình vì bị gái ôm cố đẩy ra//ặc- Ngộp quá thấy Kotoha!!
Kotoha Tachibana
//Kotoha cười cười rồi bỏ cậu ra//Bây giờ chính thức cậu sẽ là nhân viên của Kotoha này!!Ai bắt nạt cậu, tôi sẽ cho nó biết tay.//Vỗ ngực cam đoan//
Sakura Haruka
//Sakura thấy vậy liền cảm thấy ấm áp "Bảo vệ" tôi sao..//Cảm ơn nhé.
Kotoha dắt cậu đi tham quan mọi thứ trong quán,kể cả thứ nhỏ nhất cũng được cô kể.Mỗi lần Kotoha kể,Sakura đều ghi nhớ sâu vào tâm trí.
Kotoha bắt đầu cho cậu thử pha chế những món nước phổ biến của quán.Để xem Sakura có tài năng như thế nào,quả thật Kotoha không chọn sai người.Cậu nhóc này đặc biệt chế biến rất ngon là đằng khác!
Kotoha Tachibana
//Cô nếm thử một miếng,ngon đến nỗi nhảy dựng lên//Ưm..Ngon lắm Sakura à.
Sakura Haruka
//Sakura gãi đầu ngại ngùng//Cũng.. cũng bình thường thôi.
Không những nước mà bánh cậu cũng làm rất ngon nữa.Nhìn thôi đã muốn ăn rồi.
Kotoha Tachibana
//Kotoha vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi//Ai là người dạy cậu vậy hay tự học mà ngon thế?
Sakura Haruka
//Sakura khựng lại sững sờ rồi cười khổ quyết định chia sẻ cho Kotoha//Thật ra là bà dạy tôi nhưng bà ấy đã không còn rồi.//Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp,vẫn tiếp tục làm bánh//Tôi rất thích ăn bánh bà làm,chính tay bà đã giúp tôi.Nhưng tôi chưa kịp làm hết món bánh bà kêu làm thì bà đã rời xa rồi.Trước khi nhắm mắt xuôi tay,bà dặn tôi phải cố gắng thành công đặc biệt phải tìm hiểu và khám phá những điều mới lạ để kể cho bà.//Cậu khẽ thở dài,cười khổ.Nước mắt như ngưng lại ở khoé mắt//
Kotoha Tachibana
//Kotoha đơ người rơi miếng bánh,biết rằng mình đã làm điều gì đó tổn thương sâu sắc đến cậu.Cô nhẹ nhàng bước đến,vỗ nhẹ lưng cậu,xoa dịu bớt phần nào tổn thương đó//Muốn khóc thì cứ khóc,đừng mãi dấu trong lòng mình.Tôi tin Sakura-san sẽ thành công,bà cậu sẽ buồn khi thấy cậu như vậy đấy.//Cô xoa nhẹ khoé mắt ươn ướt//Hãy luôn mỉm cười nhé Sakura!Cậu cười rất đẹp.
Cứ thế,Kotoha đã phần nào bồi đắp sự ấm áp và chân thành của mình vô trái tim lạnh lẽo của Sakura.Đây thực sự là một con đường mới mở lối đi cho cậu.Dù phía trước có giông bão thế nào,nhất định cậy sẽ vượt qua!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play