|HAIKYUU| Thực Mộng
1
Hôm ấy là một ngày gió to, Takemi vui vẻ bước ra từ phòng chủ nhân, mái tóc đen được buộc lơ lướt nhẹ trong không khí, phảng phất mùi hương của thứ hương liệu mới nhất vừa được nhập về ở Phấn Đại Phường.
Bên tai em vang lên từng tiếng sột soạt nho nhỏ, tưởng chừng chỉ là tiếng rơi rụng của lá cây, nhưng chẳng hiểu sao, tim Takemi lại bất ngờ lệch một nhịp. Em hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gốc cây lớn nơi góc vườn. Cành cây vẫn nhẹ nhàng đung đưa theo gió, trên bãi cỏ xanh mướt lại chồng lên một lớp lá khô vàng nhạt.
Satou Takemi - kiếp trước -
Chỉ là gió...
Lại một lần nữa, "xoạt" một tiếng, nhưng âm thanh bây giờ lại khác hẳn, có chút mạnh mẽ hơn, như bước chân ai đó vô tình dẫm lên lớp lá. Bước chân Takemi khựng lại một nhịp, nụ cười trên khoé môi tắt hẳn.
Gió vẫn thổi, trước mắt em là từng chiếc lá vàng nhạt từ từ lơ lửng trên không trung rồi rụng xuống.
Tiếng động ấy, hoàn toàn lệch ra khỏi nhịp điệu của tự nhiên.
Satou Takemi - kiếp trước -
Ra đi.
Kiếm thuật Takemi chỉ ở mức khá, em không đủ tự tin để đối đầu trực diện khi chưa biết rõ thực lực của đối thủ, hiện tại chỉ có thể tranh thủ câu kéo thời gian đợi đầu lĩnh đến.
Một chiếc lá khô rơi xuống, âm thanh lần này rõ rệt hơn. Cùng lúc đó, một bóng đen đột ngột phóng ra từ phía sau em.
Tinh thần Takemi được đẩy tới mức căng thẳng, em nghiến chặt răng, mạnh mẽ xoay người, kim châm trong tay phóng ra, sau đó lại bị kiếm khí trước mặt hất văng đi.
Satou Takemi - kiếp trước -
"Chậc."
Khó chịu chau mày, thân ảnh em khẽ nghiêng, mũi kiếm sắc nhọn lướt mạnh qua làn tóc, lọn tóc đen nhanh chóng bị cắt đứt, rơi xuống nền đất dưới chân. Takemi điếng người, ngay khi em chưa kịp phản kháng, bóng dáng kia lại phóng tới, hai mặt giáp thẳng, ánh mắt em lạnh xuống.
Không gian ban đầu vốn yên tĩnh, bấy giờ chỉ còn tiếng đao kiếm va chạm kêu leng keng. Hai bóng người giao nhau, người đánh kẻ né, Takemi biết bản thân vốn chẳng phải đối thủ của tên này, công việc chính của em là thu thập tình báo, ngày thường đều là cải trang rồi ẩn núp trong thanh lâu, có bao giờ phải chiến đấu mãnh liệt một sống một chết tới mức này.
Satou Takemi - kiếp trước -
'Tại sao chủ nhân vẫn chưa tới? Ngài ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?!'
Ngay lúc này, "Phập", kiếm khí trong tay người kia từ khi nào đã ghim chặt vào bả vai em, Takemi lùi lại, mũi kim tẩm độc xoay trong lòng bàn tay rồi mạnh mẽ phóng ra từ phía dưới. Nhưng không thể ngờ tới, đối phương vậy mà lại tránh né được, điều này khiến em không khỏi kinh ngạc, bởi lẽ chiêu thức này do chính đầu lĩnh chỉ dạy cho em, không lẽ nhanh như thế đã bị bắt bài?
Một luồng sát khí khác lần nữa phóng tới, lần này là từ trên đầu. Takemi xoay người, nhưng lại không kịp né, chỉ có thể cố gắng nghiêng người, tay thoăn thoắt đẩy kim châm ra cản lại.
Mùi hương quen thuộc thấp thoáng trong không khí, hai mắt em mở lớn, cố gắng nhìn ra chút gì quen thuộc từ người phía trên.
Satou Takemi - kiếp trước -
'Là mùi gỗ tuyết tùng? Là mùi của chủ nhân?!'
2
Takemi đơ người, chính bản thân em cũng biết tình hình nguy cấp lúc này của bản thân, nhưng ngay khi mùi hương quen thuộc xộc lên mũi, Takemi lại đứng đơ người chẳng thể cử động.
Ngay lúc này, "xoạt" một tiếng, sát khí từ bên cạnh lập tức gợi lên, mũi kiếm sắc bén xoay tròn, nhanh như cắt đâm mạnh lên trước. Mũi chân Takemi khẽ đạp, cố dùng lực nhảy lùi ra sau, nhưng chỉ trong chớp mắt, đôi mắt quen thuộc kia khiến trí não em trở nên căng chặt, cảm giác đau nhói tức thì lan từ bụng ra tới tứ chi, Takemi chỉ có thể cắn chặt răng, khẽ rên một tiếng rồi ngã phịch xuống nền đất.
Satou Takemi - kiếp trước -
C-chủ nhân...
Chuông nhỏ được chạm khắc bằng đồng, cài ở mép hông, đôi con ngươi màu nâu nhạt, mái tóc dài màu xám khói...
Cùng với mùi tuyết tùng...
Takemi không thể tin được mở to mắt, nhưng ngay lập tức bị kẻ còn lại đạp mạnh lên vùng bụng đang chảy máu.
?
Nghe nói ngươi có thể phân biệt người khác qua mùi hương?
Đối phương cúi thấp đầu, hai mắt hẹp dài híp lại, có vẻ tâm trạng đang rất tốt, hắn ta quay đầu, chỉ tay về người phía sau.
?
Vậy nói xem, có phải mùi kia rất quen thuộc hay không?
?
/Cười khẩy/ Tên kia cũng đủ độc ác, 12 năm mà nói giết là giết haha.
Vùng bụng em truyền tới một cơn đau nhói, tai nhanh chóng ù đi, không còn nghe rõ cuộc đối thoại này nữa. Trước khi chết, trong đầu em trống rỗng, hai mắt cũng dần mất đi tiêu cự, nhưng từng giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má trắng hồng của thiếu nữ.
Tiếng chém giết, tiếng chửi rủa em nghe đã thành quen, lần đầu tiên lại đối mặt với một trận chiến yên tĩnh thế này. Trận chiến của bản thân em với thần chết, trận chiến cuối cùng cũng như là trận chiến khốc liệt nhất của Takemi, hoá ra lại cũng chỉ tới thế.
Gã cau mày, có chút khó chịu.
?
Tên điên nhà ngươi sao lại giao cho ta con nhỏ này chứ? Kiếm khí còn chả biết đánh, chỉ biết dựa dẫm vào mấy cái trâm độc.
Xung quanh một mảng yên tĩnh, hắn ta quay đầu, cười khẩy.
?
Gì đây? Chủ nhân của chúng ta hối hận rồi à? Lúc trước trông ngươi quyết đoán lắm mà?
Nhưng đối phương chỉ im lặng, chẳng buồn lên tiếng, mắt đăm đăm nhìn vào vũng máu lớn dưới sàn, cho tới khi nó khô lại, một tiếng chậc nhỏ mới được bật ra.
??
Im lặng, hoặc là đi chết đi, Suna.
Hai mắt Takemi nhắm chặt, nước mắt vẫn còn chảy dài trên gò má, nhưng vết thương vùng bụng từ khi nào đã chẳng còn đau đớn.
Satou Takemi
/Mở mắt/ Đ-đây là đâu?
Ngay lúc này, từ phía trên lại xuất hiện một bóng trắng nho nhỏ bằng nắm tay, không ngừng phấn khích mà nhảy nhót xung quanh.
- Đoạn này hệ thống chủ xưng hô bằng ngôn ngữ của riêng nó nên Takemi không thể hiểu được nhé -
281
Heh? Không phải tiếng này hả?
Takemi tràn đầy nghi ngờ nhìn đốm sáng vẫn đang lơ lửng trước mặt, trông nó có vẻ như đang phân vân điều gì đó, nhưng bấy giờ tâm trí em đã hoàn toàn kiệt quệ rồi, chẳng có hơi sức đâu mà đáp lại.
Dù nó có dùng bao nhiêu thứ ngôn ngữ đi chăng nữa, cái thứ con người trước mặt này vẫn một bộ dáng uể oải, hoàn toàn chẳng để nó vào trong mắt.
281
Không lẽ là người câm hả? Nhưng mình đâu có nghe hệ thống chủ báo gì đâu?
281
Rồi người câm thì giao tiếp sao ta?
281
Ủa rồi là người nước nào?
Sau vụ này nó sẽ xin hệ thống chủ cho nó một cái bánh mì phiên dịch.
281 lơ lửng xung quanh kí chủ nó vừa mới nhận, nghe bảo dạo này hệ thống bị tắc nghẽn, có quá nhiều kí chủ mới nhưng số lượng hệ thống con lại chẳng thể đáp ứng đủ, 281 cũng là một trong số 100 đứa hệ thống con mới được sinh ra trong hôm nay, nhiều chức năng vẫn chưa được cài đặt đầy đủ, không thể biết được kí chủ mới này của nó rốt cuộc là kiếm từ đâu ra.
281
Nếu là một người câm thì cũng hơi khó khăn đấy... Dù gì người ta cũng là mới ra đời mà, sao mà giao cho người ta cái nhiệm vụ gì khó thế...
Takemi mở hé mắt nhìn vào cái đốm sáng đang lơ lửng trên không trung, lần này nó chẳng có nhảy nhót nữa, cứ đứng yên một chỗ rồi lắc trái lắc phải.
Satou Takemi
'Trông cứ đần đần...'
Takemi hít sâu một hơi, rồi khẽ nói.
281 lần nữa phấn khởi nhảy nhót.
281
Từ từ tra từ điển coi.
281 lần nữa vui mừng nhảy nhót, cuối cùng nó cũng không phải mò mẫm từng thứ tiếng một rồi!!!
--- Sau đoạn này 281 giao tiếp bằng tiếng Nhật ---
281
Xin chào kí chủ mới, ta là 281, hệ thống con trực thuộc chi nhánh số 2, tổng công ty 'Minh sinh', là một nhánh phụ có nhiệm vụ riêng của Địa phủ.
281
Tuy cái tên nghe có vẻ hơi đáng sợ nhưng xin kí chủ hãy yên tâm. Nhiệm vụ chính của ta là dẫn dắt kí chủ mới đến và thích nghi với thế giới mới, đồng thời hiện thực hoá những nguyện vọng còn đang dang dở ở kiếp trước trở thành hiện thực.
Takemi càng nghe càng phân vân, không phải chủ nhân nói khi chết sẽ xuống gặp Diêm Vương hay sao? Tại sao lại thành cái đốm sáng chói loà, nó còn vừa nhảy nhót vừa nói năng linh tinh gì nữa chứ?
Satou Takemi
Minh sinh khác với Địa phủ sao? Sang kiếp mới ta sẽ mất đi kí ức giống với chủ nhân nói sao?
281
Tất nhiên là không rồi, Minh sinh là một chi nhánh có nhiệm vụ phụ khác với Địa phủ, chỉ những kí chủ được hệ thống chủ chọn lọc đủ điều kiện mới được đưa sang Minh sinh, điều này còn dựa trên nhiều tiêu chí nữa đó.
Satou Takemi
Tiêu chí sao? Ngươi có thể nói rõ cho ta được không?
281 lắc lư vài cái rồi từ chối.
281
Thành thật xin lỗi kí chủ, chức vụ của ta vẫn chưa lớn tới mức này đâu.
281
Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết một điều nha, ngươi có thể tới với Minh sinh, đồng nghĩa kiếp trước của ngươi đã có một sự đánh đổi tương đồng nào đó.
Satou Takemi
Đánh đổi? Ta sao?
281
Không thể đâu, cái đánh đổi này không nói đến ngươi, bởi vì kiếp trước ngươi đã chết rồi.
Takemi im lặng, em vẫn chưa thể hiểu được nó đang nói tới cái gì.
281
Mà thôi đi nà, không phải lo đâu, Minh sinh rất tốt đó, mục đích chính của chúng ta là giúp mọi người trở nên hạnh phúc mà, mấy cái đánh đổi gì đó chắc cũng chả lớn lắm đâu mà.
281 xoay vòng vòng quanh kí chủ nó mới nhận.
281
Mà nè, quan điểm của ngươi vẫn là được ưu tiên nhất đó, ngươi có chấp nhận Minh sinh không? Hoặc là ngươi vẫn có thể xuống Địa phủ và bắt đầu một kiếp sống khác đó nha.
281
/Rầu rĩ/ Nhưng mà ta sẽ tiếc ngươi lắm đó, thật tình thì trông ngươi rất hợp gu ta.
Takemi suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ gật đầu.
Dù gì xuống đây cũng tương đương sự đánh đổi kia đã được hoàn tất rồi, em cũng không ngu khi cho không đi một miếng thịt lớn.
281
/Phấn khích xoay vòng vòng/ Thiệt hong thiệt hong??? Ôi lần đầu tiên của ta đấy!!!!
Ngay lúc này, 281 đột nhiên biến lớn, không gian xung quanh đều là một màu trắng xoá, Takemi đưa tay che mắt, hai tai em ù đi, cảm giác như em trước lúc chết vậy.
Nhưng lần này, thay vì là vùng bụng nói đau do vết thương, lại là âm thanh trong trẻo của 281 đang dịu dàng trấn an.
281
Kí chủ đừng lo lắng, tất cả đã có ta ở đây rồi.
3
Toàn thân Takemi nhức nhối như vừa bị một chiếc xe lừa cán qua vậy.
Satou Takemi
'281?? 281??'
Bùm một tiếng, đỉnh đầu em truyền tới tiếng thông báo đing đing, hai mắt Takemi mờ nhoè rồi từ từ trở nên rõ ràng hơn, trước mắt em lúc này là hai bóng hình một nam một nữ, trông có vẻ khá lớn tuổi.
'Cập nhật trạng thái nhân vật.'
'Satou Haruka' - Mẹ ruột - 28 tuổi - Hướng dẫn viên du lịch.
'Satou Takeru' - Bố ruột - 30 tuổi - Nhà thám hiểm.
Satou Takeru
Con bé mở mắt rồi này vợ ơi!!????
Satou Haruka
/Đánh cái bốp vào lưng chồng/ Oi bình tĩnh coi nào tên này.
Đầu óc Takeru khi này hoàn toàn rối bời, ông chẳng thể nghe được vợ mình đang nói gì, hai mắt đăm đăm nhìn vào bóng dáng bé nhỏ đang nằm trên giường.
Satou Takeru
He-hello con gái.
Takemi hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mặt, trong đầu vẫn không ngừng gọi loạn 281, cuối cùng em vì khó chịu mà khóc nấc lên.
Lần này Takeru đã hoàn toàn hoảng sợ, Haruka lo lắng đẩy thằng chồng mình ra.
Satou Haruka
Ôi cái tên đần này, tránh ra để em, làm như thể lần đầu có con gái ấy.
Satou Takeru
Thì là.. Thì là lần đầu thiệt mà vợ...
Lần này tới lượt Haruka đơ ra, bởi chính cô cũng là lần đầu làm mẹ.
Satou Haruka
À ừ nhề, ôi thôi chếc ôi thôi chếc, chúng ta nên làm gì đây huhu, anh ra gọi y tá đi, gọi y tá đi.
Sau khi y tá vào, phía sau cô ấy là một cặp vợ chồng trẻ khác, người đàn ông với vẻ mặt tươi cười đang ôm trong tay một cục bông nhỏ quấn trong khăn dày.
'Cập nhật trạng thái nhân vật.'
Y tá ôm Takemi lên dỗ dành, tuy vậy em vẫn chẳng thể ngừng khóc, người đàn ông thấy vậy thì tò mò bước tới, trong tay vẫn ôm cục bông kia. Đứa bé được chùm kín trong khăn, hai mắt hi hí mở, sau khi nhìn thấy em trên vai y tá thì nở một nụ cười tươi rói.
Bất ngờ thay, Takemi vậy mà lại ngừng khóc, đứa bé kia cũng vui vẻ cười hi hi ha ha, một nhóm 5 người đồng thời mở to mắt đầy kinh ngạc.
Satou Takemi
'Đ-đáng yêu quá vậy!!!???'
'Cập nhật trạng thái nhân vật.'
'Hinata Shouyo' - Trẻ sơ sinh.
Takeru là người đầy tiên hồi thần, ông nhanh chóng bước tới, nhìn vào con gái còn đang ngơ ngác, lại nhìn tới đứa bé còn lại vẫn đang toe toét cười.
Satou Takeru
'Trông có vẻ là một bé gái nhỉ?'
Satou Takeru
/Mỉm cười, giơ tay lên/ Xin chào, tôi là Satou Takeru, đứa bé này là con gái tôi, Satou Takemi. Hân hạnh được làm quen.
Nhận lấy con gái từ tay y tá, ông tươi cười giới thiệu.
Hinata B
- Bố: Xin chào, tôi là Hinata B, đứa nhóc này là Hinata Shouyo. Hân hạnh được gặp mặt.
'Cập nhật trạng thái nhân vật.'
'Hinata B' - 28 tuổi - Nhân viên văn phòng.
Trong lúc đó, hai bà mẹ đã làm thân từ khi nào, vui vẻ nói cười rộn rã cả một góc phòng.
Bà Haruka là người hoạt ngôn, tình cờ gặp được người cùng tính cách là bà Hinata, hai người càng nói càng hăng hái.
'Cập nhật trạng thái nhân vật.'
'Hinata B' - 26 tuổi - Nội trợ.
Ông Takeru đặt con gái nằm cùng với Hinata, nhìn hai đứa nhóc vui vẻ mà lòng ông cũng tan chảy theo.
Satou Haruka
À mà đứa nhóc nhà chị là trai hay gái thế Hinata - san?
Hinata B
- Mẹ: Là con trai đó, nhìn thằng bé hơi nhỏ người đúng không haha.
Tin tức này khiến ông Takeru như bị sét đánh, nhìn sang hai người vợ vẫn phấn khích nói cười, rồi lại nhìn sang con gái mình vẫn đang chăm chú nhìn thằng nhóc mới vào kia.
Trong đầu ông Takeru khi này không ngừng vang lên từng hồi còi báo động.
Satou Takeru
'Không lẽ thật sự là???'
Satou Takeru
/Len lén nhìn sang bà Haruka/ 'Người ta nói mẹ nào con nấy, hồi xưa con vợ mình hồi mới gặp cũng nhìn mình y chang vậy.'
Takemi vui vẻ nhìn người bạn bên cạnh, đứa nhóc người bé tí, hai tay phấn khích vơ vẫy trên không trung, miệng bi bô thứ ngôn ngữ không ai hiểu được.
Ngay cả khi 281 xuất hiện, không ngừng gọi lớn trong đầu vẫn không khiếp Takemi hồi thần được.
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Hinata Shouyo
Mimi - channnn oiiiiii
Shouyo lại một lần nữa đứng đợi cô bạn thân cùng đi học.
Hinata Shouyo
Mimi - channnn
Cậu chàng xông thẳng vào phòng, xốc chiếc chăn mỏng trên giường ra, hoàn toàn không bất ngờ khi trên giường chẳng có ai cả.
Hinata Shouyo
/Cúi xuống gầm giường/ Mồ, Mimi - chan sao lại chui xuống đây nữa rồi.
Hinata Shouyo
/Dùng sức kéo người ra./
Hinata Shouyo
Nhanh thôi nào, chúng ta sắp muộn học rồi đó.
Takemi uể oải dựa vào người cậu bạn thân, hai mắt lờ đờ.
281
Tất cả là tại tối qua kí chủ thức khuya chơi game đó.
Hinata Shouyo
/Đẩy đẩy cô bạn vào nhà vệ sinh, sau đó nhanh chóng dọn sách trên bàn vào cặp/
Hinata Shouyo
Tỉnh táo nhanh nào Mimi - chan, tối qua cậu lại thức khuya chơi game đúng chứ?!
281
/Không ngừng bay lượn xung quang Hinata/ Đúng đó đúng đó, mắng cô ấy nữa đi Shouyo!!!
Hinata Shouyo
/Phân vân xem xét xem bút hết mực chưa/
Hinata Shouyo
Tớ đã bảo rồi mà, cậu phải ngủ sớm đi chứ.
Hinata Shouyo
Tối qua tớ gọi nhắc cậu đi ngủ lúc 8h mà cậu hông nghe đúng hông?
Satou Takemi
/Bước ra từ nhà vệ sinh/ Ủa có hả ta?
Hinata Shouyo
Nè nè, Mimi - chan mà còn hong ngủ sớm thì tớ sẽ méc chú cho coiiii
Satou Takemi
Sáng sớm mà Shouyo đáng iu quá đi àaaa
Satou Takemi
/Dang tay ra/ Ra đây Mimi - chan thơm thơm một cái rùi chúng mình đi học nhóoo
Hinata Shouyo
Đã bảo là hong được khen con trai đáng iu rùi mà
Hinata Shouyo
/Đẩy đẩy em ra ngoài/ Nhanh ăn sáng rùi đi học nàooo
281
Ngày xưa kí chủ trông u ám bao nhiêu thì hiện tại lại biến thái bấy nhiêu.
281
/Bay xung quanh Hinata/ Mà cũng chỉ là đối với quả quýt này.
281
Bộ thằng nhóc này đáng yêu dữ vậy hả ta?
Satou Takemi
'Thôi lải nhải đi 281, Shouyo mà không đáng yêu thì ai đáng yêu cho được?' 💢
Satou Takemi
Hôm nay Shouyo vẫn muốn đi tập bóng chuyền chứ?
Hinata Shouyo
Có á, Mimi - chan hôm nay muốn xuống sân tập đợi xem tớ đánh bóng chứ?
Satou Takemi
/Suy nghĩ/ Ờmmmmm
Satou Takemi
Chắc là có đi, sau đó cậu đi cửa hàng tiện lợi với tớ chút nhó.
Hinata Shouyo
Cậu cần mua gì sao? Hay tối nay qua nhà tớ ăn đi.
Satou Takemi
Shouyo nay chủ động thí sao, mời Mimi - chan tới nhà lun hỏo
Hinata Shouyo
/Đỏ mặt/ H-hong phải
281
Kí chủ thật sự rất giỏi chọc ghẹo bé trai.
Satou Takemi
'Có đâu nhoo, chỉ mỗi Shouyo thôi đó chứ.'
281 nhìn vào bảng thống kê nhân vật trước mặt, thứ mà nhiều năm qua Takemi vẫn chưa biết tới sự tồn tại, nó lướt lên lướt xuống vài lần.
281
'Cũng nhiều bé trai phết đó chứ, lần này là chết kí chủ luôn rồi còn gì.'
Nó nghĩ ước nguyện kiếp trước của kí chủ nhà nó chắc là đắm chìm trong các bé trai xinh tươi.
Dù gì vẻ mặt khi đối diện với tên quýt cam kia của Takemi thật sự là siêu cấp biến thái.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play