Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Ký Ức Lỗi

Ký Ức?

" Tôi đã từng nghĩ… ký ức là thứ không thể biến mất "
" Cho đến khi tôi gặp được em ấy "
___
" Tôi không nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là khi nào "
" Họ nói... Chúng tôi còn hơn cả rất thân "
" Kỳ lạ là.. "
" Tôi không nhớ bất cứ điều gì về anh ấy "
___
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho tôi hỏi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng ta.. quen nhau à?
Em đúng trước mặt anh hỏi một câu như không
Giọng điệu bình thản, ánh mắt cũng bình thản
Như thể… đó chỉ là một câu hỏi lịch sự dành cho người lạ
Nhưng khiến tim anh đập mạnh đến mức khó chịu
Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu.. rất lâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Anh chắc chắn là mình quen biết nhau *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Chắc đến mức.. thấy đau *
Cuối cùng anh nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc là anh nhầm..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, tôi cũng nghĩ vậy
Em gật đầu, như thể đã đoán trước được câu trả lời
Rồi quay đi, không chút do dự
Anh nhìn theo bóng lưng em mà tự hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần này..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ mất bao lâu để khiến em yêu anh lại từ đầu đây
Anh thở một hơi, rồi lấy điện thoại ra
Màn hình sáng lên
Không cần suy nghĩ, anh mở thẳng vào thư viện ảnh
Hàng trăm tấm ảnh.. đều là của em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Ảnh em cười, ngủ gục trên bàn hay những tấm ảnh chụp lén và.. ảnh em nhìn anh
Ánh mắt không xa lạ như vừa rồi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khác biệt lớn như vậy sao..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ha..
Anh khẽ cười
Tay mở tệp ghi chú, hiện lên một danh sách dài
Anh lướt tới hàng cuối cùng
[Lần 6] Thất bại
Anh nhìn một lúc rồi gõ thêm
[Lần 7]..
- Bắt đầu lại
Ngẩng đầu lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi nhanh thật đấy
Ở phía xa.. vẫn còn nhìn thấy bóng dáng của cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cày lại thôi~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhanh lên nàooo
__

Tên anh là gì?

Anh không chạy, cũng không gọi tên em
Chỉ đi nhanh hơn một chút
Khoảng cách của hai người dần rút ngắn.. đủ gần để nghe thấy tiếng bước chân của nhau
Đủ gần để nếu muốn, có thể đưa tay ra và giữ lại.. nhưng anh không làm vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi
Anh lên tiếng
Em dừng lại, quay đầu
Ánh mắt vẫn xa lạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờm anh có thể hỏi đường không?
Em nhìn anh vài giây, có chút ngập ngừng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À.. cứ nói đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thư viện trường ở đâu thế?
Em chớp mắt rồi khẽ cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Học ở đây mà chả biết à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờm.. mới chuyển tới
Một lời nói dối quen thuộc
Em gật đầu, không nghi nghờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À vậy thì đi thẳng hướng này rồi rẽ trái-
Em vừa nói vừa đưa tay chỉ
Khoảnh khắc em bỏ tay xuống, ngón tay em chạm nhẹ vào tay anh
Chỉ một cái chạm rất nhẹ nhưng..
Ánh mắt em thoáng giao động
Như thể, có thứ gì đó vừa lướt qua trong đầu em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn gì không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À không.. thế thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hình như sắc mặt em không khoẻ lắm..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là.. có gì đó hơi lạ
Tim anh đập nhanh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lạ?
Em nhíu mày, cố nhớ ra điều gì đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết nữa..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giống như.. có thứ đang muốn nhắc lại điều gì đó
Anh im lặng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà..chắc là nhầm
Anh cụp mắt xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thể...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Không sao.. ít nhất lần này em đã dừng lại *
Anh lùi 1 bước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Anh quay đi, không nhìn lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Nếu đứng lâu thêm nữa, anh nghĩ.. mình sẽ phá vỡ mọi thứ *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Muốn nói hết, muốn giữ em lại *
Đi được vài bước
Phía sau, giọng em vang lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh..
Anh dừng bước không quay đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên là gì vậy..
Ngón tay anh siết nhẹ
Một câu hỏi làm quen đơn giản, nhưng đối với anh thì khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À.. Quang Anh
Anh quay đầu cười nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn em
Mặc dù anh biết câu trả lời, nhưng vì lịch sự anh vẫn hỏi em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Anh biết *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có gì gặp lại anh sau
Em nghiêng đầu, mỉm cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Chắc chắn rồi ..*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Không gặp là không được đâu *
__
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Tự nhiên lại hỏi tên người ta trờiii*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mà không hỏi cứ thấy khó chịu kiểu gì.. Chả hiểu*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Quang Anh sao"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không nhớ gì cả..
__

Lại nữa?

Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi mua đồ với tao đi màaa
An nài nỉ, mong muốn người kia đi với mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi ên đi má ai rảnh
Hùng trả lời kiên quyết không do dự
Giọng nói có chút bất lực
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi.. đi đi tao mua bánh cho
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhaa
Biết mình không năn nỉ được Hùng, An đành mua chuộc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có thèm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xa lắm lười đi
Đang nói lưng chừng, Hùng như bắt gặp điều gì đó mà dừng lại
Thấy Hùng ngừng nói, An cứ tưởng đã thành công
Nhưng không...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày đ-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê!!!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hả!!??
Hùng chợt la lớn, khiến An giật mình cũng la theo
Thì ra thứ khiến Hùng chú ý là em
Em đang trên đường về lớp, nghe tiếng Hùng gọi mà quay qua nhìn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Hết hồn má "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Cái họng cứ bô bô *
Em đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào hai người kia
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa ê Duy kìaaa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao kêu Duy đi với tao, chả thèm mày!
Nói thế, An lặp tức bỏ cánh tay đang níu chặt áo Hùng mà chạy lại phía em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc tao thèm!!
Cãi lại An cho dừa cái người Hùng mới đi theo An lại chỗ em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy ơi Duy à~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm sao?
Em trả lời cho có như điều này diễn ra quá nhiều lần rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hôm nay thằng Hùng tồi vãi mày ạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao đói muốn chết mà nó cứ không chịu đi với tao cơ
Càng nói giọng An càng trở nên đáng thương hơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Làm như uất ức lắm vậy *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đói lắm hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm ừm
An gật đầu lia lịa, giả vờ lau giọt nước mắt tàng hình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thương thế
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu mày thương tao thì chắc chắn mày sẽ đi với tao đúng hong?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thương cái cù lôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Suốt ngày ăn chả giống người
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gìii???
Cứ tưởng sẽ nghe được câu trả lời mong muốn
Khi nghe em nói An chợt tuột cảm hứng ngang
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hahahahhahahahhaah..
Thấy được tình huống không ngờ được như này Hùng bật cười như muốn dằn mặt An
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho dừa cái nết của mày.. Haha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*mệt hong*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày cười cái cục c
An khoanh tay, quay mặt hướng khác
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giận mày luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thoải mái em ơi
Như nhận ra điều không đúng, Hùng chợt hỏi em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không đi cùng với Quang Anh à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngày nào cũng dính hơn keo
Em đứng bất động, cố nhớ lại câu hỏi vì cứ tưởng mình nghe nhầm
Nghe hùng hỏi, An cũng để ý
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng rồi á, nay nó bệnh hả?
An hỏi lại như khẳng định lại cho em rằng mình không nghe nhầm
Em cứ tưởng hai người giỡn, vừa cười vừa trả lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì trời.. Quang Anh nào ba
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Anh chứ Quang Anh nào
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bộ còn thằng Quang Anh nào khác hả mẹ
Thấy An vẫn còn giỡn, em cãi lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giỡn nứa đấm mày giờ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bớt nhây nhe mạy
An vẫn chưa nhận ra mà cứ cãi với em, còn em thì không biết mà muốn đánh cho An bớt khùng
Hùng nảy giờ vẫn im lặng như đã hiểu ra điều gì rồi..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Lại nữa à..*
__

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play