Jujutsu Kaisen — Mơ
O1.
Đêm tối ngày ấy, có lẽ là đêm tuyệt vọng nhất.
NPC
Em có thấy của nợ mình nhặt về như nào không?!!
NPC
Nó giết chết con chó nhà hàng xóm, với một ánh mắt, chỉ vì nó sủa!!
NPC
Đây không phải là lần đầu tiên!! Em đâu biết sau này nó sẽ làm gì với chúng ta!
NPC
Nhưng— giết người là phạm pháp đấy!
NPC
Anh sẽ có cách, em yên tâm.
[ két— ] Tiếng cửa chầm chậm mở, hai người trong phòng giật mình quay lại thì sững người.
Yumei
Ba mẹ— muốn giết Yumei sao?
Yumei
Con không phải con ruột của ba mẹ ư..
Người phụ nữ mở miệng nhưng chẳng nói được gì.
NPC
Đúng!! Mày là do bọn tao nhặt được trong rừng.
NPC
Nhưng trách bọn tao quá sai lầm, vì đã nhặt về một con quỷ!!
Trong đầu em, hai người trước mặt này— mặc dù họ cho em cái ăn cái mặc, nhưng lại chẳng coi em là một đứa trẻ.
Đúng hơn là một osin, một kẻ ăn nhờ ở đậu. Hơn là một đứa “con” trên danh nghĩa.
Người đàn ông đó lấy trong ngăn tủ một thanh kiếm cỡ nhỏ, có vẻ đã được chuẩn bị trước.
Nước mắt trực trào ra khỏi khoé mắt, một đứa trẻ 5 tuổi biết được sự thật về mình, biết được mình không phải con ruột, biết được— kế hoạch giết mình từ ba mẹ nuôi.
NPC
Mày ngoan ngoãn, tao sẽ khiến mày chết một cách nhẹ nhàng nhất.
Yumei có thể nghe trong lời nói ấy một sự run rẩy khi muốn giết người.
Cổ tay của người đàn ông bắt đầu xoắn lại như một cái vỏ ốc, hắn ta đau đớn ôm tay khuỵu xuống.
Sự đau đớn và sợ hãi— ngập tràn trong mắt.
NPC
Con khốn!! Mày không phải là người!!
Cô ta điên cuồng ném hết đồ đạc trong phòng vào người đứa trẻ trước mặt.
Gối, cốc nước, từng thứ cứ thế rơi trên thân mình nhỏ bé.
Cuối cùng, đêm hôm ấy— chính tay Yumei đã chấm dứt mọi thứ.
Kể cả tình thân mà mình luôn mong muốn.
miumeo
ê thic bộ nì lắm mà giờ mới có ideas triển khai
miumeo
mong được ủng hộ hihi
O2.
Từ đó, Yumei được đưa vào trại trẻ mồ côi.
Qua lời kể, dần dần được phóng đại và đồn thổi, tất cả mọi người đều biết.
NPC
Nó đã giết ba mẹ nuôi của mình đấy.
NPC
Đúng là con nhỏ lập dị.
Muốn biện minh, muốn nói xin lỗi, muốn—
Yumei
“ Mình.. không cố ý. ”
Lớn thêm chút nữa, vào sinh nhật lần thứ bảy, em gặp một người.. rất kì lạ.
Thiếu gia nhà Gojo — Gojo Satoru.
NPC
Ngài muốn chọn đứa trẻ như thế nào?
NPC
Ở đây bọn trẻ đều rất ngoan và lễ phép.
NPC
Chúng cũng rất đáng yêu.
Yumei núp sau gốc cây, nhìn về phía người đàn ông tóc trắng được viện trưởng hỏi thăm.
Yumei chỉ nhìn, ấn tượng bởi mái tóc bạc cũng vơi đi. Em quay đầu bước vội, dù sao cũng chẳng ai dám mang xui xẻo về nhà.
Đằng sau nhà, khoảnh sân xanh mướt trải rộng, Yumei chỉ nằm cuộn tròn dưới bóng cây, tay mân mê chiếc nhẫn nhỏ.
Chiếc nhẫn bạc sáng, em chỉ được mẹ nuôi nhắc về nó đúng một lần.
“ Mày mau vứt thứ rác rưởi đó đi! Thật là chật nhà! ”
Bà ấy có vài lần muốn cướp, nhưng có vẻ mỗi lần chạm đều “bị gì đó” nên cuối cùng phải bỏ cuộc.
Yumei nghĩ ngợi, cuối cùng lim dim dần đi.
Nhưng ngay khi chuẩn bị vào giấc, thì có âm thanh nói chuyện vang lên.
NPC
Cô bé này— thật ra tôi nghĩ không nên.
NPC
Con bé bị trả về 3 lần và lần nào cũng có phản hồi không tốt, mang tiếng xui xẻo nên tôi khuyên ngài nên—
Gojo mặc kệ, đưa tay chọc vào má em khiến con bé giật mình mở to mắt.
NPC
Còn không biết chào hỏi?!
Viện trưởng lớn tiếng nhắc, Yumei giật thót vì tiếng quát rồi cúi nhẹ.
Gojo Satoru
Nào nào, đừng quát cô bé chứ.
Yumei cúi mặt, không dám ngẩng lên. Chỉ vì em cảm nhận người đối diện có một khí chất hơn người thường.
Gần người này, lòng em loạn hết lên. Cảm giác người có chút kì lạ hơn bình thường.
Gojo Satoru
Ngẩng đầu lên nào, bé?
Gojo nhẹ giọng gọi, đầu hơi nghiêng để nhìn rõ đối phương.
Con bé tóc dài, đen nhánh. Tóc mái gần như che hết gương mặt nhỏ.
Yumei lí nhi đáp, sau đó vẫn ngẩng lên, nhìn vào người đàn ông đối diện.
Tóc trắng, đeo kính đen, mang theo nụ cười điển trai.
Dù đeo cặp kính đen, nhưng Gojo vẫn thấy trong đôi mắt đen láy có một chút— đặc biệt.
Dòng lưu linh màu đỏ thoát ẩn thoát hiện, sau đó biến mất hẳn như lặn sâu vào trong biển đen.
O3.
Gojo Satoru
Muốn theo anh về nhà không?
Gojo hỏi khiến em ngớ ngẩn.
NPC
Thưa ngài, con bé này thực sự—
Gojo bất ngờ quay nửa mặt lại về phía viện trưởng. Dù đeo kính, nhưng nhìn ở góc nghiêng vẫn thấy một mài xanh biếc ấy mang sự nghiêm khắc, bà ta biết lại lịch cũng như gia thế của cậu ấm nhà Gojo.
Không cần nói, tự khắc im lặng, Gojo hài lòng rồi quay về Yumei với nụ cười tươi.
Gojo Satoru
Anh không quan tâm.
Ijichi Kiyotaka
Xong rồi à?
Gojo nắm tay Yumei bước ra khỏi trại trẻ.
Gojo Satoru
À— quay lại cửa hàng mua quần áo cho em bé này đã.
Gojo mở cửa cho bé nó vào trước, sau đó mới vào và đóng cửa.
Chiều ngày hôm ấy, Yumei được anh tóc bạc mua cho rất nhiều quần áo đẹp.
Anh ấy còn dẫn em đi ăn ngon, chơi những trò mà em chỉ được nhìn thấy qua tạp chí.
7h tối — Yumei gục lên vai anh mà thiếp đi vì mệt.
Ijichi Kiyotaka
Có vẻ cô bé ấy đã rất vui.
Gojo Satoru
Ừ, đúng là trẻ con.
Gojo đem con bé về nhà của mình, đến nơi đã được một lúc thì Yumei tỉnh giấc.
Em dụi mắt, thấy bản thân đang nằm trên sofa mềm mại, trên người được đắp một chiếc áo vest màu đen.
Yumei nhảy xuống sofa, gấp gọn áo rồi nhìn xung quanh tìm anh tóc bạc.
Gojo đi từ tầng trên xuống, em chạy lại chỗ anh rồi đưa áo.
Gojo đưa tay bế em lên, sau đó cầm lấy áo rồi cười.
Gojo Satoru
Bé gập đẹp thế à.
Yumei
Cũng— không khó ạ. Em có thể chỉ anh, nếu anh muốn. /lí nhí/
Gojo cười tươi, xách túi đồ ở chân cầu thang rồi ra sofa.
Đặt em xuống rồi đưa túi đồ cho em.
Gojo Satoru
Đồ chơi của em.
Yumei chỉ vào bản thân, em cũng có đồ chơi á!?
Gojo vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay, để ý con bé mãi chưa động đậy, đang định lên tiếng thì bỗng dưng bé lao vào ôm lấy hông mình.
Gojo của bây giờ cao ngót nghét m8, m9
Yumei của năm nay mới chỉ chạm ngưỡng m1 hơn xíu do thiếu dinh dưỡng.
Gojo thấy bụng mình ấm lên, đoán là con bé đang mít ướt nên chỉ xoa đầu an ủi.
Khi nhận giấy tờ nuôi dưỡng, anh cũng đã đọc về hành trình nhận rồi trả của Yumei nên đoán chắc con bé cũng tổn thương lắm.
Yumei
Tại sao anh lại chọn em?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play