ꪶᨶ᭢#DuongHung - Đắng Tình!
ꪶᨶ᭢Chuong1٭˙ ︎
Thời sinh viên luôn là khoản thời gian tươi đẹp nhất kể cả đó là bi kịch hay là vấn đề gì thì nó vẫn luôn là thứ đẹp nhất.
Đối với Lê Quang Hùng thời sinh viên của anh sẽ đẹp nhất khi có Trần Đăng Dương bên cạnh.
Hùng và Dương không thể nói là một cặp... Cũng chẳng thể nói là kẻ thù, cả lớp ví von bọn họ là một cặp trời sinh bất đắc dĩ.
Yêu không yêu, ghét không ghét nhưng nếu một ngày không chửi nhau là ngày đó bọn họ ngủ không yên.
Một mùa hạ nữa lại trôi qua, đối với sinh viên năm 2 thì mùa hạ nó chẳng là gì, suốt ngày phải cấm đầu vào những bài văn khô khan trên lớp nên làm cho tâm trạng cũng chẳng được vui.
Mùa hạ rồi sang thu, trôi qua lại nhanh cái cách mà một đoạn tình kết thúc, đầu mùa đông cuối mùa thu cái nắng chẳng còn gây gắt nữa mà thay vào đó là những trận mua phùn và những cơn gió dịu nhẹ.
Cái nắng cũng như thuận theo mà dịu êm hơn trước.
Căn tin trường hôm nay nhộn nhịp hơn hẵn khi có sự xuất hiện của cặp đôi bài trùng Đăng Dương Quang Hùng.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Này, tôi bảo cậu chỉ bài cho tôi mà?
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Sao khi nãy hỏi mà cậu im thinh thít vậy?
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Hôm qua tôi bảo cậu học bài trước rồi, ai bảo cậu lo chơi mấy cái game gì đấy của cậu làm gì.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Giờ không hiểu bài thì quay sang trách tôi.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Ơ? cái thằng này?!
#𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚
Thôi thôi, lạy!
#𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚
Căn tin trường hai bố ạ.
#𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚
Cho người ta xếp hàng lấy đồ ăn cái, một hồi còn đúng cái đĩa bây giờ.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Cậu coi nó kìa!
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Sao? muốn gì? đánh nhau không?!
#𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚
Con lạy hai bố!
Lúc nào cũng vậy, giữa những cuộc tranh đấu gần như muốn đánh nhau của bọn họ thì Đức Duy như một vị thần cứu trợ sinh linh mà đứng ra giải quyết.
Nói đến cũng lạ, tối ngày như chó với mèo thế mà cũng yêu nhau được.
Buổi chiều cuối mùa thu được tô điểm bằng ánh nắng hoàng hôn ngọt ngào của Hà Nội, màu cam nhợt bao phủ xung quanh là cảnh vật cũng thêm phần nên thơ đôi chút.
Tán lá to lớn của cây Phượng giữa trường che khuất một phần ánh nắng cuối chiều, những bông hoa đỏ chói lọa trước ánh hoàng hôn dần chiều làm cho khung ảnh vốn đã thơ nay còn thêm phần tô sắc.
Quang Hùng ngồi dưới tán cây mà đọc những bài thơ mà mình chưa kịp học để mai còn thi văn, văn vốn và một thứ gì đó rất là đặc biệt đối với anh, tuy câu từ hơi rắt rối nhưng thơ văn lại mang cho con người ta sự yên ả của những câu điệu tha thiết.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Bài văn này nó còn ngọt hơn mấy câu thằng Dương nói với mình nữa.
Anh chống tay mà trầm ngâm.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Ước gì có người yêu ngọt ngào thì hay biết mấy...
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Cậu suốt ngày đọc thơ của nhà văn Nguyễn Bính.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Nên mới mơ mọng như vậy.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Đời không như mơ đâu Hùng.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Sao cậu biết!
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Cậu chẳng hiểu gì.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Cái đồ tảng băng biết đi.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Nếu lúc đó tôi biết trước cảnh này, cho tôi đâm đầu vào xe tải tôi cũng chịu.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Cậu làm gì khiếp vậy, yêu tôi cũng đâu thiệt thòi.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Nhìn Đức Duy đi, mé... nhiều lúc ước có 1 Nguyễn Quang Anh trong đời.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Nhưng trong đời cậu có tôi rồi đấy.
Hắn cười nhẹ rồi vương tay ra xoa đầu anh một cái rồi lại châm chú vào lại đề bài đang làm dở.
Ngồi đọc thêm vài dòng sách nữa thì anh khẽ quay sang Dương mà nói nhỏ.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Dương này, ước gì năm nay là năm 90 thì hay nhờ.
Đăng Dương khó hiểu mà quay sang nhìn anh.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Đừng nhìn tôi như thế, cậu nhìn xem trong bài thơ nào cũng tả về thập niên 90 hết.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Thập niên 90 người ta thường ví von là những bài thơ tình đấy cậu biết không?
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Nó tình thật mà, kiểu như ánh nắng hoàng hôn dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ lớp vậy á.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Nếu như trên lớp cậu cũng như này thì môn Anh đâu được 2 điểm.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Tôi thích văn hơn... nó thơ lắm.
Hắn không trả lời mà chỉ khẽ đưa tay véo lấy đầu mũi anh rồi mới cất lời.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Cất văn của cậu sang một bên đi.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Có quán chè với sữa đậu mới mở, đi không?
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Hết tiền rồi.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Tôi thanh toán chứ bắt cậu à?
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Ừm... thế thì được.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Xếp sách vào đi.
Liếc hắn một cái, anh cậm cuội đặt vài quyển sách vào trong cặp rồi đưa balo cho hắn.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Cậu lười quá.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Trách nhiệm của người yêu mà, làm đi.
Anh nói xong liền chạy lên trước, ánh hoàng hôn chiếu vào bước chân của hai người. Đăng Dương đi phía sau nhìn theo bóng dáng của anh mà cười nhẹ, vốn đã quen với tính cách trẻ con này rồi nhưng trong tim hắn sẽ tự động lệt nhịp khi thấy nụ cười nhẹ và cái vẽ hờn dỗi cả thêm giới này của anh.
Thế giới của họ quá bình yên nhưng liệu có một gợn sóng nào làm nó dân trào một lần nữa không?
ꪶᨶ᭢Chuong2٭˙ ︎
Trãi qua thêm một ngày cùng Đăng Dương, anh chia tay hắn vào lúc sang con ngỏ cuối cùng.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Về cẩn thận, ngủ ngoan mai tôi đến đón.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Sến súa! biết rồi.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Không chúc lại à?
Nói xong anh quay người đi vào con ngỏ tối kia, hắn ở đằng sau thì chỉ cười nhẹ đứng đó dõi theo bóng lưng anh tới khi thấy khuất mới bắt đầu đi về.
Đứng trước cửa nhà khoản 10 phút nhưng anh không dám vào, bên trong mẹ và dượng lại cãi nhau anh mà vào chắn chắc sẽ bị kéo vào cho xem.
Thở hắt ra một cái anh cũng bước vào trong.
Tiếng cãi vã giữa hai người dừng lại khi thấy anh bước vào.
Lệ Chi
Tới giờ mới về, sao mày không đi chết luôn đi!!!
Anh vẫn giữ vẽ mặt lạnh đó mà không để ý tới lời bà ta nói, một tay mở cửa bước thẳng vào phòng.
Mạnh Tuất
Má nó, thứ con hoang rồi mang về cho tao nuôi, mày đếch kiếm được tiền thì mẹ con mày cút khỏi nhà tao!
Lệ Chi
Ông suốt ngày nhậu nhẹt bê tha lo được cái khỉ gì cho gia đình không mà đòi lên tiếng?
Lệ Chi
Biết mình vô dụng thì câm mẹ cái mồm vào!
Mạnh Tuất
Thứ đàn bà thối mày có câm không.
Tiếng cãi vã bên ngoài vẫn chưa dứt, anh thì chẳng thèm để tâm mà mở đèn quăng cặp sách sang một bên mà chợp lấy cuốn tiểu thuyết đang đọc dỡ mà bắt đầu với thế giới riêng của mình.
Chuyện mẹ và dượng cãi nhau thì chẳng còn xa lạ đối với anh, anh cũng chẳng còn muốn ra can nữa vì mấy lần can thì mấy lần đó đều bị mẹ chửi và dượng đánh tới bầm dập.
Mẹ anh tái hôn khi bố anh vào tù và tự tử ở trong ngục tối, sau khi nhận được khoản bồi thường từ đám tan của bố xong mẹ anh liền tái hôn với dượng của anh hiện nay.
Bà đưa cho ông ta hết số vốn mình có để đầu tư vào công ty, lúc đầu thì suông sẻ lắm nhưng sau 4 năm hoạt động công ty dần tuột dóc vì làm ăn không để ý tới sản phảm và người dùng.
Kết quả là một số khách hàng bị ngộ độc thực phẩm do dùng đồ kém chất lượng của ông ta, tiền lại đẻ thêm tiền. Tiền nợ ngân hàng chưa trả hết quay sang lại phải bồi thường cho khách hàng.
Công ty của ông ta phá sản chỉ trong vòng 2 ngày.
Kéo theo đó là chuỗi kinh hoàng mà người dượng từng hết mực thương yêu anh giờ như biến thành con người khác.
Khi công ty chưa phá sản, ông ta tốt, là một người cực kì tốt. Nhiều khi anh cũng mong muốn bố anh lúc trước cũng giống như ông ta thì hay biết bao, nhưng sự thật phũ phàng đã áp tới khiến cho mọi nhận thức về người dượng hiền lành tốt tánh biến tan như sương khói.
Đánh đập, hành hạ mẹ con anh dữ dội anh phải cố gắng lắm mới được đi học tiếp tự ra ngoài làm thêm bương trải nhưng ông ta vẫn luôn kiếm chuyện lấy hết tiền của anh đốt vào sòng bạc.
Mẹ anh là một người đàn bà vô dụng, lúc trước bà còn ôm anh dỗ dành khi bị bố đánh thế mà bây giờ khi dượng đánh bà chỉ ngồi đó xem tivi như đấy không phải con mình.
Vậy lý do gì để anh bảo vệ bà trước đòn roi của dượng đây?
Sau hơn 1 tiếng, những tiếng bên ngoài vẫn còn hầu như là càng ngày càng lớn có cả tiếng đạp phá đồ đạt.
Anh thở dài một tiếng rồi gập cuốn sách lại gửi tin nhắn cho Đăng Dương.
qhungle.tongtai
💬*rảnh không?*
dduong.bongdz
💬*Đi ăn nữa à?*
qhungle.tongtai
💬*Ừm...không muốn hay gì?*
dduong.bongdz
💬*Ra cổng đi, tôi đến!*
qhungle.tongtai
💬*Nhanh đấy.*
Tắt màng hình, anh vớ đại chiếc túi trên bàn rồi mở cửa bước ra.
Chiếc ly thủy tinh bay thẳng vào đầu anh.
Mắt anh hoang lên mà vô thức sờ tay lên trán, là máu.
Anh nhìn quanh thì thấy dượng đang trong bếp tay cầm những chiếc ly thủy tinh mà quăng loạn xạ tới mất phương hướng.
Anh vội vàng để tay lên trán ngăn máu chảy mà chạy phắt ra ngoài đóng sầm cánh cửa lại.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Hên là chạy kịp.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Hazz... Dương nó thấy lại mắng mình!
Rút trong túi một miếng khắn lấy, anh dùng nó lau tạm vết máu trên trán rồi rời nhà đi lại chổ hẹn với hắn.
Gió đêm lạnh cộng thêm cái rét của Hà Nội hòa trộn vào đó là mùi rác được người ta vứt quanh đường, con đường quanh co dẫn đến khu phố mới đúng quả thật khang trang vô cùng, nhìn lại khu phố cũ nhà mình anh lại ngán ngẩm.
Có đêm đang ngủ chuột còn bò vào trong chăn anh nữa mà.
Anh gọi lớn, hắn đang dựa lưng vào chiếc xe mô tô dựng ngay vách tường nghe tiếng anh liền chạy lại.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Sao lâu thế?
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Trán bị sao vậy?
Hắn lo lắng mà đưa tay lên trán xem xét vết thương.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Ừm... Hôm nay bị ai chọc điên về muốn đốt cả nhà.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Đi theo tôi!
ꪶᨶ᭢Chuong3٭˙ ︎
Những chiếc xe chạy băng băng trên con đường lớn, ánh đèn nơi những quán ăn đêm bắt đầu rực sáng, tiếng nhạc du dương phát ra từ trong quán cafe nhỏ đối diện với công viên nơi anh đang ngồi.
Chiếc xe mô-tô của Đăng Dương được đặt sang một bên, còn hắn thì bắt anh ngồi đó rồi chạy đi đâu mất.
Sau khoản hơn 5 phút thì hắn quay lại với hai chiếc bịch nilon to đùng.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Đi đâu lâu thế?
Hắn không trả lời mà ngồi xuống kéo anh lại đối diện với mình.
Một tay hắn nắm nhẹ lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của anh còn một tay thì cẩn thận vén những lọn tóc trước trán anh lên.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Cậu đi mua thuốc cho tôi đấy à?
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Thấy còn hỏi, ngồi im nào.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Cậu cứ nắm chặt tay tôi thế này... sao băng bó được?
Nghe anh nói xong hắn mới chợt nhận ra từ nãy giờ mình đang nắm chặt lấy tay anh.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Xin lỗi... tôi quên.
Nói xong hắn bắt đầu lấy băng gạt và cồn sát khuẩn ra mà vệ sinh vết thương cho anh.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Hơi rát thôi.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Nắm lấy tay tôi đi, đau thì bấu vào.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Cậu không sợ tôi bấu rách da cậu à?
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Tôi sợ cậu đau hơn.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Với lại có đau thì đau cùng, tôi không muốn cậu chịu một mình.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Thế thì đừng trách nhá!
Anh bám lấy vai hắn, còn hắn thì vẫn chú tâm tới vết thương của anh.
Anh có chút xót khi cồn tiếp xúc với da nhưng chẳng nỡ bấu vào vai hắn, chỉ vậy mà anh chịu đựng suốt tận 3 phút cho đến khi hắn sơ cứu xong.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Xong rồi đấy!
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Ui trời, tưởng rằng sẽ chết mất luôn rồi chớ.
Anh cười hì hì rồi quay sang nhìn hắn thì mới phát hiện, Đăng Dương mít ướt mắt đã đỏ hoe từ khi nào.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Ơ... t-tôi đã làm gì cậu đâu... tôi không hề đụng tới một sợi tóc của cậu luôn ấy.
Hắn quay sang nhìn anh rồi chầm chạm nắm lấy bàn tay anh.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Hùng nhớ lời tôi dặn này.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Lần sau có chuyện gì cứ núp không phòng, không thì gọi cho tôi... dù trời có sặp tôi cũng đến che cho cậu.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Đừng hứng chịu một mình như thế, tôi nhìn cậu như này tôi không chịu được.
Anh khựng lại trước những lời nói của hắn, rồi khẽ véo vào đầu mũi hắn một cái.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Sao tôi dám cho cậu chịu chung chứ... Bản thân tôi chịu cũng được-
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Không được!
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Không được! Tôi không cho cậu chịu một mình.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Cậu không thấy tôi phiền à?
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Không phiền, việc của cậu là việc của tôi.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Ừm... Cảm ơn!
Nghe xong, hắn kéo anh lại để đầu anh tựa vào vai hắn rồi mới khẽ nói.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Mẹ cậu không thương cậu thì tôi sẽ thương cậu gấp đôi.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Tôi sẽ thương cậu thay phần của mẹ cậu.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Nghe nỗi cả da gà rồi.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Cậu đói rồi à?
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Thế mình đi ăn, tôi kêu cậu đi ăn mà.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Ăn bánh gạo cay.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Nhưng tôi muốn ăn bánh gạo cay ở cuối hẻm cơ.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Cậu không cho tôi ăn... tôi thề sẽ cắn chết cậu.
Hắn quay sang đưa bịch thuốc và ly trà đào cho anh cầm.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Mua cho ai vậy?
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Không cho cậu thì cho ai, uống cho bớt đau.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Hihi, thích ghê có người yêu chu đáo.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Nói hoài, giờ chịu đi không thì bảo.
Vì miếng ăn mà nhịn nhục nếu không chắc anh đã đánh hắn rồi.
Những cơn gió lớn cuốn theo mùa hương hoa sữa dịu dàng của mùa thu tới làm thời tiết trở nên trong trẻo hơn hẳn.
Khi ở bên hắn, dù cho có thiên tai thì đối với anh ở bên hắn vẫn là nơi bình yên nhất.
2 phần bánh gạo cay sốt đẩm nước sốt được đặt lên bàn.
Anh một tay cầm ly trà đào mà uống, tay còn lại thì cầm điện thoại.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Bỏ cái điện thoại xuống.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Đồ ăn lên rồi.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Chút đi, đang hay mà...
Hắn không nói nhiều mà trực tiếp rút điện thoại từ tay anh mà bỏ vào túi quần của mình.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Ăn hết rồi trả.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Ăn bánh gạo cay không no đâu, tôi gọi thêm một tô cháo cho cậu rồi đấy lo mà ăn cho hết.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Cậu không trả, tôi không ăn.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Muốn ăn đòn không?
Anh phũn phịu mà gấp từng miếng bánh gạo mà bỏ vào miệng không quên liếc xéo cái tên trước mặt.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Tôi không ăn được-
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Hành! tôi nhớ mà.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Cậu đừng lãi nhãi nữa lo mà ăn cho hết còn về.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Không muốn về.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Về lại nghe chửi... đau đầu lắm.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Thế cấu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi.
#𝑳𝒆𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒉𝒖𝒏𝒈
Vậy ăn xong mình đi dạo nha, một chút thôi cũng được.
#𝑻𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈𝒅𝒖𝒐𝒏𝒈
Ừm, ăn lẹ đi rồi đi.
Mặt anh rạng rỡ hơn hẵn mà bắt đầu vào công việc bào đồ ăn.
Lúc trước anh là một kẻ đói cũng chẳng thèm ăn vì tiếc tiền thế mà từ ngày Đăng Dương xuất hiện là một ngày anh có thể ăn tận 5 bữa tại bị hắn ép.
Lúc đầu anh còn ngại mà lúc sau thì không còn nữa vì những lời đe dọa của hắn làm anh sợ hơn nhiều.
Chỉ cần hắn không bỏ anh thì bắt anh làm gì cũng được cả!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play