[ĐN BNHA] "Phía Sau Một Anh Hùng, Luôn Có Một Nhành Hoa"
Chương 1: Lời Bộc Bạch Của Tác Giả
Tác Giả
Dạ vâng! Do bữa giờ Y bận thi nên cũng bí ý tưởng vì thế không thể ra những bộ kia được. Mình mong mọi người có thể thông cảm cho mình ạ.
🚫Cấm Xem Chùa, Cấm Ném đá / Toxic
LƯU Ý: OCC, KHÁC MỘT CHÚT VÀ LỆCH NGUYÊN TÁC!
⚠️Mong mọi người ủng hộ và góp ý tích cực ạ. Thành thật cảm ơn và biết ơn mọi người.
Tác Giả
⚠️ Mỗi chi tiết đều mang tính chất giả tưởng, được sáng tạo với mục đích đem đến sự giải trí cho đọc giả.
Tác Giả
Hi vọng các bạn sẽ đón nhận câu chuyện bằng 1 tâm thế thoải mái. Trân Trọng.
Tác Giả
Đừng ném đá hay toxic và đặc biệt xem thì hãy ủng hộ đừng xem chùa tội tớ 😥Mong mấy bạn cũng sẽ ủng hộ tích cực cho tớ để tớ có thể có động lực nhé!🙏
Tác Giả
Nếu còn sai sót mong mọi người góp ý tích cực cho tớ nha...Không thích thì tớ không ép xem nên đừng có mắng tớ 😥🙏
Tác Giả
❗❗Truyện chủ yếu là viết để thư giản và thoải mái ạ. Do mình bị Stress bộ này mục tiêu là để là viết cho mọi người đọc để mọi người được thoải mái giải trí và để cho bản thân cũng nhẹ nhõm và thoải mái hơn bởi vì thi cho nên là Nguyễn Y hơi áp lực nên cũng bí.
Tác Giả
❗ Và mình cũng thật sự xin lỗi mọi người nếu mà mọi người vẫn đang là vẫn đang mong chờ những bộ truyện mà mình đã ra trước đó mà mình vẫn chưa ra thêm chương mới nào thì mình thật sự xin lỗi vì do là mình cũng bí ý tưởng quá và mình cũng không dám là ra thường xuyên bởi vì nếu mà không có ý tưởng mà cứ ra như thế sẽ làm cho mọi người nản. Mình mong mọi người sẽ hiểu cho mình ạ!
⚠️Lưu Ý:
💭 suy nghĩ
//...// hành động
*...* biểu cảm, cảm xúc
<...> nói nhỏ, thì thầm
●...● khẩu hình miệng
■ ... ■ giao tiếp bằng mắt
💬 Nhắn tin, tin nhắn
📱gọi điện thoại
📲 gọi video call
Chương 2: Sự Trở Về Đột Ngột
° Ta biết nhau từ lâu rồi
Ta hiểu từng thói quen của nhau
Tuy không phải người yêu với nhau
Ta vẫn hơn là bạn °
[Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu]
Nhật Bản, một chiều nắng nhạt. Sân bay quốc tế Narita tấp nập dòng người qua lại. Giữa đám đông hối hả, một thiếu nữ đứng lặng yên với chiếc vali màu trắng sữa. Mái tóc em khẽ bay trong gió điều hòa, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu đang nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.
Tsukino Haruka
💬 Chị ơi, em hạ cánh an toàn rồi. Chị đang ở đâu thế?
Tsukino Reika
💬 Haruka nghe này, chị xin lỗi! Công ty có việc đột xuất liên quan đến hôn lễ, chị không đến đón em ngay được. (灬º‿º灬)♡
Tsukino Haruka
💬 Dạ... không sao đâu mà. Em tự bắt taxi về cũng được. (。•́︿•̀。)
Tsukino Reika
💬 Đừng! Chị có nhờ một "người quen cũ" đến đón em rồi. Cứ đứng yên ở cổng số 4 nhé! ಡ ͜ ʖ ಡ
Tsukino Haruka
💬 Người quen cũ? Ai thế chị?
Tsukino Reika
💬 Bí mật! Em sẽ nhận ra cậu ta ngay thôi.
Haruka khẽ nghiêng đầu, hàng mi dài chớp nhẹ. Người quen cũ? Từ khi gia đình sang nước ngoài năm đó, rồi biến cố năm em 13 tuổi ập đến, liên kết duy nhất của em với Nhật Bản chỉ còn là những cuộc gọi thưa thớt với một người.
Một người mà mỗi lần nhấc máy đều sẽ gằn giọng: "Này cái đồ ngốc kia, bao giờ mới chịu vác mặt về?"
Tsukino Haruka
Chắc không phải là cậu ấy đâu nhỉ? Cậu ấy đang đi thực tập anh hùng mà...//lẩm bẩm, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt quai vali//
Bỗng nhiên, một luồng áp lực mạnh mẽ từ phía sau áp sát. Haruka chưa kịp định thần, một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo, kéo mạnh em vào một lồng ngực vững chãi. Mùi hương đặc trưng – mùi caramel cháy lẫn với một chút phong trần của khói bụi – xộc thẳng vào cánh mũi.
Em ngơ ngác, cả người cứng đờ trong vòng ôm siết chặt đến mức hơi khó thở. Lực ôm này... vừa hung hăng, vừa như thể muốn khảm em vào người đối phương.
???
Tìm thấy mày rồi, đồ lùn chết tiệt.
Giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên ngay bên tai khiến tim Haruka hẫng đi một nhịp. Em run run ngước mắt lên, đập vào mắt là mái tóc vàng tro xù xì và đôi mắt đỏ rực đang nhìn em với vẻ vừa giận dữ, vừa nhẹ nhõm đến lạ kỳ.
Tsukino Haruka
Ka... Katsuki? Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang đi thực tập sao?
Katsuki không buông em ra, ngược lại còn siết chặt hơn, đầu cậu ta tựa vào vai em, gầm gừ như một chú báo nhỏ tìm lại được miếng mồi quý giá nhất đời mình.
Bakugo Katsuki •Dynamight•
Im miệng! Mày biến mất bao nhiêu năm, định về mà không báo cho tao một tiếng hả? Muốn chết à?
Tsukino Haruka
Tớ... tớ định tạo bất ngờ...
Bakugo Katsuki •Dynamight•
Bất ngờ cái con khỉ! Bà Chị Reika mà không nói, có phải mày định trốn tao luôn không?
Giữa sảnh sân bay đông đúc, mọi người bắt đầu chú ý đến chàng thiếu niên đang mặc trang phục thực tập anh hùng nổi bật và cô gái nhỏ nhắn trong lòng cậu ta. Không ai biết họ là thanh mai trúc mã, họ chỉ thấy một Bakugo Katsuki vốn dĩ luôn nóng nảy, giờ đây lại đang bao bọc một "nàng thơ" bằng tất cả sự chiếm hữu của mình.
Haruka cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của đối phương xuyên qua lớp áo. Hóa ra, khoảng cách thời gian và địa lý chẳng thể làm mờ đi cái tính cách "khó ở" nhưng ấm áp thầm lặng này.
Tsukino Haruka
//Thì thầm// Tớ về rồi đây, Katsuki.
Katsuki khựng lại một chút, rồi tặc lưỡi buông lỏng vòng tay, nhưng vẫn nắm chặt lấy cổ tay em, kéo đi xềnh xệch.
Bakugo Katsuki •Dynamight•
Về thì tốt...Từ giờ cấm đi đâu nữa! Đi, tao đưa mày về!
Chương 3:Sự Bảo Vệ "Âm Thầm" Của Kẻ Cọc Cằn
° Nhớ bao ngày mình còn chung
Trên con đường đi
Nhớ câu chuyện cười nào anh
Thường vu vơ kể mãi
Em nhớ những chiều nào
Có anh cùng đi về
Khi tan trường ta đứng chờ nhau °
[Gửi Cho Anh]
Tiếng ồn ào ở sảnh sân bay bắt đầu tăng lên khi vài người nhận ra trang phục anh hùng của Bakugo. Hắn tặc lưỡi một cái rõ to, vẻ mặt đầy khó chịu nhưng hành động lại nhanh nhẹn đến bất ngờ.
Bakugo Katsuki •Dynamight•
Đứng yên đó cho tao!
Hắn lục trong túi ra một chiếc khẩu trang đen và một chiếc mũ lưỡi trai, thô bạo nhưng cẩn thận đội lên đầu Haruka, kéo sụp vành mũ xuống che khuất gương mặt thanh tú của em.
Tsukino Haruka
Katsuki... tớ hơi ngộp...
Bakugo Katsuki •Dynamight•
Ngậm miệng lại! Mày muốn lên báo ngày mai với cái tiêu đề 'Người yêu bí mật của Anh hùng Bakugo' hả? Phiền chết đi được!
Nói rồi, hắn một tay xách phăng cái vali to đùng của em nhẹ như không, tay kia vẫn nắm chặt lấy cổ tay em kéo đi hướng về phía bãi đỗ xe.
Tsukino Haruka
Này, chậm lại một chút! Tớ mang giày cao gót mà...
Bakugo Katsuki •Dynamight•
//Vẫn đi nhưng bước chân ngắn lại một nửa// Phiền phức! Sao không mang dép tổ ong cho lẹ?
Tsukino Haruka
Làm gì có ai đi máy bay quốc tế mà mang dép tổ ong chứ? Mà sao cậu biết tớ về chuyến này mà đón?
Bakugo Katsuki •Dynamight•
Mày quên chị mày là ai à? Bả báo cho tao từ tuần trước rồi!
Tsukino Haruka
Ơ!? Xạo! Chị Reika không đời nào báo đâu, chị ấy bảo muốn tạo bất ngờ cho tớ mà!
Katsuki khựng lại, xoay người lại nhìn em, đôi mắt đỏ rực nheo lại đầy vẻ "xem thường" sự ngây thơ của em.
Bakugo Katsuki •Dynamight•
Chị mày biết tao sẽ nổ tung cái thành phố này nếu mày dám biến mất một lần nữa mà không nói với tao, nên bả mới khôn hồn mà khai ra đấy! Đồ ngốc!
Haruka ngẩn người. Hóa ra "người quen cũ" mà chị Reika nhắc đến thực sự là cái tên bùng nổ này. Em nhìn bóng lưng rộng lớn của hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Năm tháng trôi qua, cậu nhóc hay quát tháo ngày nào giờ đã cao lớn và đáng tin cậy thế này rồi sao?
Tsukino Haruka
Nhưng mà... giờ cậu đang đi thực tập anh hùng mà? Đi đón tớ thế này có sao không?
Bakugo Katsuki •Dynamight•
Tao giải quyết xong lũ tội phạm tép riu đó trong 5 phút rồi ! Giờ là giờ nghỉ.
Hắn ném vali vào cốp một chiếc xe taxi đã đợi sẵn, rồi đẩy em vào ghế sau. Hắn ngồi xuống bên cạnh, không gian hẹp khiến cánh tay cả hai chạm vào nhau. Haruka khẽ rùng mình vì hơi nóng tỏa ra từ người hắn.
Tsukino Haruka
Giờ mình đi đâu? Về nhà chị Reika ạ?
Katsuki im lặng một lát, vẻ mặt thoáng chút lúng túng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ hung dữ thường ngày.
Bakugo Katsuki •Dynamight•
Nhà chị mày đang sửa để chuẩn bị đám cưới, đầy thợ xây với mùi sơn, mày về đó định hít bụi à?
Tsukino Haruka
Ơ... vậy tớ ở đâu?
Bakugo Katsuki •Dynamight•
Hiện tại tao còn đang trong kỳ thực tập, tối phải về ký túc xá hoặc văn phòng... Mày sẽ... ờm, chắc là ở tạm khách sạn gần khu vực tao thực tập đi. Để tao còn dễ bề... quản lý mày!
Bakugo Katsuki •Dynamight•
Hiểu chứ?
Tsukino Haruka
//chớp mắt// Quản lý tớ?
Bakugo Katsuki •Dynamight•
//Quay mặt đi chỗ khác// + *tai hơi đỏ lên* Chứ để cái đứa ngơ ngác như mày đi lạc thì tao lại phải đi tìm à? Phiền chết đi được! Cứ ở đó đi, rồi tính tiếp!
Haruka mỉm cười dịu dàng, em khẽ dựa đầu vào kính xe. Dù lời nói vẫn gai góc như xưa, nhưng sự chu đáo này của Katsuki khiến em thấy mình như thể chưa bao giờ thực sự rời xa Nhật Bản. "Nàng thơ" của hắn cuối cùng cũng đã về nhà, và lần này, "Sư tử nhỏ" chắc chắn sẽ không để em bay đi mất nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play