Mùa Hạ Năm Ấy (HungAn)
Giới Thiệu
“Mùa hạ năm ấy” không chỉ là một câu chuyện tình cảm học trò đơn thuần, mà còn là hành trình trưởng thành của những cảm xúc đầu đời – nơi yêu thương bắt đầu từ sự im lặng và lớn lên trong những điều rất đỗi bình dị. Nhân vật chính – "An' – đem lòng thích một người bạn cùng lớp, một người tưởng chừng rất gần nhưng lại luôn ở một khoảng cách khó chạm tới.
Đó không phải là tình cảm ồn ào hay mãnh liệt, mà là những rung động nhẹ như gió, len lỏi qua từng ánh nhìn, từng nụ cười, từng lần vô tình chạm mặt giữa sân trường đầy nắng.
“An” chọn cách giữ kín tình cảm ấy, không phải vì không đủ yêu, mà vì sợ đánh mất những gì đang có. Sự ngại ngùng, tự ti và cả nỗi lo không được đáp lại đã khiến trái tim luôn đứng giữa hai lựa chọn: nói ra hay im lặng. Và rồi, mùa hè – mùa của chia ly – đến như một lời nhắc nhở.
Những ngày cuối cùng bên nhau trở nên quý giá hơn bao giờ hết, từng khoảnh khắc nhỏ cũng hóa thành ký ức không thể lặp lại. Chính trong sự gấp gáp của thời gian, “An” dần nhận ra rằng điều đáng sợ nhất không phải là bị từ chối, mà là bỏ lỡ.
Cuối cùng, bằng một cách nào đó – có thể là lời tỏ tình chân thành hoặc sự thấu hiểu từ đối phương – hai người nhận ra tình cảm dành cho nhau và lựa chọn ở bên nhau trước khi mỗi người bước sang một hành trình mới.
Cốt truyện đạt đến cao trào khi cảm xúc không thể kìm nén thêm nữa. Sự chân thành cuối cùng cũng được nói ra, không hoàn hảo, không trau chuốt, nhưng đủ để chạm đến trái tim đối phương. Và có lẽ, điều đẹp nhất của “Mùa hạ năm ấy” chính là cái kết – khi cả hai nhận ra họ đã luôn hướng về nhau, chỉ là cần một người đủ dũng cảm bước trước.
Câu chuyện khép lại bằng một kết thúc ấm áp, nơi tình cảm không còn là bí mật, mà trở thành điểm tựa để cả hai cùng bước tiếp. Đó không chỉ là tình yêu, mà còn là kỷ niệm về một mùa hè đã dạy họ biết yêu, biết nói ra và biết trân trọng những gì mình có trước khi quá muộn.
Hẹn các độc giả ở các chương tiếp theo.
Chương 1
Mùa hạ năm ấy đến cùng những cơn gió nhẹ và mùi hoa phượng thoang thoảng trong không khí. Ánh nắng trải dài khắp sân trường, len qua từng tán lá, vẽ nên những mảng sáng tối đan xen như một bức tranh tuổi trẻ.
Thành An đứng dưới hành lang, tay ôm chồng sách, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cổng trường. Cậu vốn không thích đám đông, càng không quen với việc trở thành tâm điểm. Nhưng hôm nay… mọi thứ có gì đó khác.
Một chiếc xe đạp dừng lại.
Chàng trai bước xuống, áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc hơi rối vì gió. Cậu ngẩng đầu lên, và ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Hoàng Đức Duy
Cậu nhìn gì mà ngẩn người thế?
Đặng Thành An
Không... không có gì.
Thành An vội quay đi, nhưng trái tim thì không thể bình tĩnh lại.
Trống vào tiết, cậu và Duy liền chạy vào lớp và ngồi vào vị trí của mình.
Phương Linh
GV: Chào cả lớp, cô xin tự giới thiệu cô tên là Phương sẽ là GVCN của lớp mình trong năm học tới.
Cả lớp vỗ tay chào mừng GVCN của mình.
Phương Linh
GV: Trước khi vào buổi học hôm nay, lớp mình sẽ chào đón thành viên mới của lớp nhé.
Phương Linh
GV: Vào đi em.
Lê Quang Hùng
Chào mọi người, mình là Quang Hùng.
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cả lớp xôn xao. Thành An khẽ siết chặt cây bút khi thấy anh tiến gần về phía mình.
Lê Quang Hùng
Chỗ này... mình ngồi được không?
Cậu giật mình, vội gật đầu:
Anh ngồi xuống, quay sang mỉm cười:
Lê Quang Hùng
Cảm ơn cậu nhé.
Đặng Thành An
Không... có gì đâu.
Một khoảng im lặng ngắn trôi qua, anh lại lên tiếng:
Đặng Thành An
...Thành An.
Lê Quang Hùng
Nghe dịu dàng thật.
Lê Quang Hùng
Tớ có thể gọi cậu là An không?
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ xíu:
Những ngày sau đó, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp bằng những câu chuyện nhỏ.
Lê Quang Hùng
An, bài này cậu làm chưa?
Đặng Thành An
Rồi... cậu không hiểu chỗ nào?
Lê Quang Hùng
Tớ làm mãi không ra.
Cậu nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng giải thích:
Đặng Thành An
Cậu thử đổi cách tính xem, chỗ này phải biến đổi một chút…
Anh chăm chú nhìn, rồi bật cười:
Lê Quang Hùng
À, ra vậy. Tớ ngốc thật.
Đặng Thành An
Không phải...
Đặng Thành An
Chỉ là chưa quen thôi.
Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu lại:
Lê Quang Hùng
Có cậu chỉ, chắc tớ quen nhanh thôi.
Nhưng cảm giác ấm áp ấy không kéo dài lâu.
Một buổi chiều, cậu vô tình nhìn thấy anh đứng dưới sân trường cùng một cô gái khác.
Cô gái ấy mỉm cười rất tươi:
Phương Linh
HS nữ: Hùng, lâu rồi mới gặp lại cậu đấy!
Lê Quang Hùng
Ừ, tớ cũng không nghĩ lại học chung trường.
Anh đáp, giọng thoải mái hơn hẳn.
Cậu đứng từ xa, lòng chợt trống rỗng.
Phương Linh
HS nữ: Tớ về trước nhé.
Phương Linh
HS nữ: Mai gặp lại.
Lê Quang Hùng
Ừ, đi cẩn thận.
Nụ cười ấy… khiến cậu thấy tim mình nhói lên.
Chiều hôm đó, trời bất chợt đổ mưa.
Cậu đứng nép dưới mái hiên, nhìn những hạt mưa rơi mà lòng nặng trĩu.
Lê Quang Hùng
Cậu chưa về à?
Thấy anh đứng đó, tay cầm ô.
Đặng Thành An
Ừm... tớ đợi mưa tạnh.
Cậu đáp, cố giữ giọng bình thường.
Anh nhìn cậu một lúc, rồi hỏi:
Lê Quang Hùng
Cậu... đang tránh tớ à?
Cậu nói nhẹ nhưng chắc chắn:
Lê Quang Hùng
Cậu không nói chuyện với tớ.
Lê Quang Hùng
Vì cô gái lúc chiều?
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ đi:
Đặng Thành An
...Không liên quan đến tớ.
Lê Quang Hùng
Nhưng liên quan đến tớ.
Lê Quang Hùng
Nên tớ muốn giải thích.
Lê Quang Hùng
Cô ấy là bạn cũ thôi.
Lê Quang Hùng
Không phải như cậu nghĩ đâu.
Đặng Thành An
Nhưng tớ đâu có nghĩ gì...
Cậu vội phản bác, mặt đỏ lên.
Anh khẽ nghiêng đầu, giọng trầm xuống:
Lê Quang Hùng
Vậy… nếu tớ nói tớ không muốn cậu hiểu lầm, thì có được không?
Mưa vẫn rơi, nhưng dưới chiếc ô nhỏ, khoảng cách giữa hai người dường như gần hơn bao giờ hết.
Lê Quang Hùng
Đi chung không?
Cậu do dự một chút, rồi gật đầu:
Hai người bước đi dưới cơn mưa mùa hạ.
Lê Quang Hùng
Tớ nghĩ… mùa hè năm nay sẽ rất đặc biệt.
Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến lạ:
Lê Quang Hùng
Vì tớ đã gặp cậu.
Tim cậu đập nhanh đến mức không thể kiểm soát.
Có những rung động… bắt đầu từ một ánh nhìn.
Và có những câu chuyện… bắt đầu từ một mùa hạ như thế.
Chương 2
Cơn mưa ngày hôm ấy dường như đã để lại một điều gì đó rất khác.
Sau buổi chiều đi chung dưới chiếc ô nhỏ, mối quan hệ giữa anh và cậu không còn giống trước nữa. Không phải là thay đổi rõ ràng, nhưng từng ánh nhìn, từng câu nói… đều trở nên đặc biệt hơn.
Lê Quang Hùng
An, sao cậu đến sớm vậy?
Cậu vừa đặt cặp xuống bàn thì nghe giọng quen thuộc phía sau. Cậu quay lại, khẽ gật đầu:
Đặng Thành An
Ừm... tớ có bài chưa làm xong.
Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn cậu:
Lê Quang Hùng
Hay là cậu đang tránh tớ?
Cậu khựng lại, hơi lúng túng:
Anh nghiêng đầu nhìn cậu:
Vậy sao từ hôm qua đến giờ cậu cứ né ánh mắt tớ?
Cậu cắn nhẹ môi, không biết trả lời thế nào.
Anh thở nhẹ, giọng trầm xuống:
Lê Quang Hùng
An này… tớ không thích cảm giác bị cậu tránh.
Câu nói ấy khiến tim cậu chợt thắt lại.
Đặng Thành An
Vậy… cậu muốn tớ phải làm sao?
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói:
Lê Quang Hùng
Bình thường như trước là được.
Nhưng “bình thường” bây giờ… lại không còn bình thường nữa.
Trong giờ học, Anh thường xuyên quay sang hỏi bài, nhưng ánh mắt cậu lại dừng trên gương mặt cậu lâu hơn cần thiết.
Lê Quang Hùng
Nếu tớ thi không tốt… cậu có giận không?
Đặng Thành An
Sao lại hỏi vậy?
Lê Quang Hùng
Vì tớ được học chung với ‘gia sư riêng’ mà vẫn kém thì xấu hổ lắm.
Đặng Thành An
Đừng nói linh tinh.
Đặng Thành An
Tập trung học đi!
Anh khẽ nghiêng người lại gần, giọng thấp xuống.
Lê Quang Hùng
Có cậu bên cạnh... khó tập trung lắm.
Cậu sững lại, mặt nóng lên.
Đặng Thành An
Cậu... nói gì vậy?
Lê Quang Hùng
Không có gì.
Lê Quang Hùng
Tớ đùa thôi.
Nhưng ánh mắt ấy... lại không hề giống đang đùa.
Giờ ra chơi, cậu đang ngồi trong lớp thì anh bất ngờ kéo tay cậu.
Lê Quang Hùng
Đi với tớ một chút.
Anh không giải thích, chỉ kéo cậu ra phía sau trường - nơi ít người qua lại, yên tĩnh hơn hẳn.
Đặng Thành An
Cậu làm gì vậy?
Cậu khẽ hỏi, tim đập nhanh.
Anh buông tay, nhìn cậu 1 lúc lâu.
Lê Quang Hùng
An, tớ hỏi thật nhé.
Lê Quang Hùng
Cậu có thích tớ không?
Cậu đứng sững, không kíp phản ứng.
Đặng Thành An
Cậu... sao lại hỏi vậy.
Lê Quang Hùng
Vì tớ thấy...
Lê Quang Hùng
Cậu với những người khác
Đặng Thành An
Khác thế nào?
Lê Quang Hùng
Cậu không cố gắng tiếp cận tớ, cũng không tỏ ra quan tâm quá mức… nhưng lại khiến tớ chú ý nhất.
Gió mùa hạ khẽ thổi qua, làm rung động những chiếc lá trên cao.
Lê Quang Hùng
Cậu chưa trả lời tớ.
Cậu siết chặt tay, cúi đầu.
Một chữ thôi, nhưng lại nặng nề đến lạ.
Ánh mắt anh thoáng chừng lại.
Lê Quang Hùng
Không thích?
Anh khẽ cười nhạt, trong đáy mắt có gì đó rất khó gọi tên.
Cậu vội lên tiếng, rồi dừng lại.
Đặng Thành An
Không có gì.
Thực ra cậu rất muốn nói.
Muốn nói rằng cậu đã rung động từ cái nhìn đầu tiên. Muốn nói rằng mỗi lần anh cười, tim cậu lại rối loạn. Muốn nói rằng… cậu thích anh, nhiều hơn những gì bản thân dám thừa nhận.
Sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Sợ rằng nếu bước thêm một bước, cậu sẽ không còn đường lui.
Chiều hôm đó, hai người trở về lớp mà không nói thêm câu nào.
Anh không còn quay sang trêu chọc cậu nữa. Anh im lặng hơn, ánh mắt cũng xa cách hơn.
Duy ngồi trên quay xuống:
Hoàng Đức Duy
Hai cậu cãi nhau à?
Hoàng Đức Duy
Nhìn không giống không có đâu.
Anh đang cúi đầu làm bài, gương mặt bình thản đến mức xa lạ.
Có lẽ... chính cậu đã đẩy anh ra xa.
Tan học, cậu chậm rãi thu dọn đồ.
Cậu định rời đi thật nhanh, nhưng vừa bước ra cửa lớp thì bị kéo lại.
Anh đứng đó, ánh mắt sâu đến mức khiến cậu không dám nhìn lâu.
Lê Quang Hùng
Cậu nới không thích tớ... tớ tin.
Lê Quang Hùng
Nhưng tớ thì khác.
Anh nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm và rõ ràng:
Lê Quang Hùng
Tớ thích cậu.
Không gian như ngừng lại trong giây lát.
Lê Quang Hùng
Dù cậu có tránh tớ, phủ nhận hay không muốn thừa nhận… tớ vẫn thích.
Lê Quang Hùng
Cậu không cần phải vội trả lời.
Lê Quang Hùng
Chỉ cần đừng đẩy tớ ra xa nữa, được không?
Giọng cậu không lớn, nhưng lại khiến tim cô rung lên từng nhịp.
Nhưng đủ để bắt đầu cho những rung động không còn có thể che giấu.
Mùa hạ năm ấy… dường như đã thật sự bắt đầu rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play