[ Tokyo Renvenger] Nhỏ Em Gái
Chap 1: Bị Phạt
*...* suy nghĩ
(...) hành động, cảm xúc
"..." nói nhỏ
...- bị cắt ngang
Tiếng ve râm ran ngoài bậu cửa, báo hiệu một mùa hạ sắp sửa bắt đầu. Còn là một dấu hiệu cho thấy khối nghỉ hè đã bắt đầu hoạt động.
Âm thanh của sự đổ vỡ vang lên trong một căn nhà rộng lớn, có vẻ như nó đã bắt đầu rồi. Chiến tích đầu tiên của khối nghỉ hè.
Trần Hải Yến
Oan ức lắm hay sao mà khóc?
Cô cầm roi, gương mặt đầy vẻ tức giận nhìn con nhóc lùn tẹt đang quỳ dưới chân mình
Trần Hải Yến
Muốn bị đánh mấy roi đây?
Sano Emi (Jin)
J..Jin không muốn bị đánh
Trần Hải Yến
Không muốn bị đánh tại sao mẹ nói không biết nghe?
Shinichiro mở cửa bước vào
Sano Shinichiro
Bác gái cháu tới để-
Sano Shinichiro
Lại gây ra tội nghiệp gì rồi?
Trần Hải Yến
Shin tới rồi hả cháu?
Trần Hải Yến
Bác đã kêu nó ra ngoài chơi rồi mà vẫn ôm trái banh đá trong nhà
Anh vừa hỏi vừa đảo mắt qua nhìn cái bãi chiến trường trong nhà
Dưới sàn là ngổn ngang đồ đạc, ly tách vỡ nát, ngay cả bình hoa cô yêu thích nhất cũng bể tan tành
Shin nhìn chỉ biết thở dài, cái cảnh tượng này quá quen rồi
Sano Emi (Jin)
"Anh Shin, cứu bé"
Nói xong anh bỏ một mạch đi vào ghế
Trần Hải Yến
Shin đợi bác một chút
Sano Shinichiro
Dạ, bác cứ tự nhiên
Tiếng cửa lại lần nữa vang lên, theo sau đó là bóng hình của Mikey bước vào
Sano Manjiro (Mikey)
Chào bác
Trần Hải Yến
Mikey sao lâu vậy cháu?
Trần Hải Yến
Bác có để taiyaki cho cháu trong tủ đó
Trần Hải Yến
Xuống lấy ăn nha con
Anh nghe cô nói hai mắt liền sáng lên, tính chạy thẳng xuống bếp thì dừng lại khi thấy dáng hình quen thuộc của ai đó
À thì ra là con báo nhà mình
Sano Emi (Jin)
"Manjiro cứu"
Sano Manjiro (Mikey)
Bác gái, Jin sao vậy?
Anh "à" lên một tiếng khi thấy cái bãi chiến trường bên cạnh
Sano Manjiro (Mikey)
Bác ba, cháu thấy Jin cũng tội hay là....
Mặc dù biết nó sai nhưng anh nhìn nó quỳ dưới sàn cứ thút thít liền không nỡ nói giúp một câu
Trần Hải Yến
Không ai được xin tha cho nó hết
Cô đổi giọng làm Mikey cũng rén, anh đi thẳng vào trong luôn
Giỡn quài dù cho là Mikey vô địch cũng phải rén khi các mẹ đang tức giận.
Trần Hải Yến
Còn con ở yên đó cho tới khi mẹ dọn dẹp xong
Trần Hải Yến
Nghe rõ chưa?
Sano Emi (Jin)
Dạ... rõ....
Sano Manjiro (Mikey)
Jin nhìn tội quá anh Shin
Sano Manjiro (Mikey)
(Nhìn nó)
Sano Shinichiro
Mà tội lỗi đầy mình
Sano Shinichiro
(Tiếp tục ăn bánh)
Tác giả
Đây là truyện đầu tay mình viết có gì sai sót mong mọi người bỏ qua
Tác giả
Truyện không đi theo mạch truyện gốc, tất cả là do mình tự biên tự diễn. Mong mọi người giữ một tâm trạng vui vẻ khi đọc
Chap 2: Được Cứu
Sano Haruto
Mấy đứa tới rồi hả?
Sano Haruto là con trai thứ hai của nhà Sano. Vì tính chất công việc, phải đi công tác thường xuyên nên hai vợ chồng thường hay gởi con gái sang nhà ông Mansaku chăm sóc
'Đúng là khổ cái thân già'
Sano Haruto
(Bước xuống lầu)
Sano Shinichiro
Bác Haruto
Sano Haruto
Jin, lại nhờ mấy đứa rồi
Sano Shinichiro
Không có gì đâu ạ
Sano Manjiro (Mikey)
Có Jin ở nhà tấu hề vui lắm á bác
Sano Haruto
Cái thằng nhóc này
Sano Haruto
(Xoa đầu Mikey)
Sano Haruto
Con gái ông không phải cái rạp xiếc trung ương đâu
Sano Haruto
À, bác cho tiền tiêu vặt này
Ông móc ví, lấy ra một tấm thẻ đưa cho Mikey
Sano Haruto
Mật khẩu là ngày sinh của con bé
Sano Manjiro (Mikey)
Wa, cảm ơn bác
Anh cười toe toét, hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô
Sano Haruto
Nhớ là chia cho Emma và hai đứa kia nữa đó
Sano Manjiro (Mikey)
Vângggg
Sano Haruto
Đây, balo của nó
Ông đưa balo cho Shinichiro rồi sau đó quay lưng tiến lại chỗ nó
Ông khẽ lắc đầu đầy bất lực
Sano Haruto
Quậy gì mà quậy thấy sợ
Sano Emi (Jin)
Year được cứu rồi
Sano Emi (Jin)
(Nắm đầu ông giật giật)
Sano Haruto
Đau, con không sợ bố bị hói hả?
Sano Haruto
Như vậy không còn đẹp trai nữa đâu
Sano Emi (Jin)
Tóc bố nhiều mà, không đứt được đâu
Sano Emi (Jin)
Với lại bố luôn đẹp trong mắt của con
Nó nắm mạnh quá làm tóc ông đứt một mãn, nắm trong tay một đống tóc của bố nó, vội quay đầu len lén đút tay vào túi vờ như không biết gì
Sano Haruto
Con đừng có giả ngu đầu bố còn tê đây này
Sano Haruto
Có tin bố bắt con quỳ nữa không?
Sano Emi (Jin)
Đừng mà, người ta lỡ thôi
Ông nói vậy thôi chứ gái vàng gái ngọc chỉ mắng thôi chứ không nỡ phạt
Phạt đã có mẹ nó phạt rồi
Sano Haruto
Được rồi giao cho mấy đứa
Sano Haruto
Jin, qua nhà ông nội đừng có quậy quá
Sano Haruto
Ông nội đã lớn tuổi rồi
Sano Emi (Jin)
Jin biết rồi
Sano Emi (Jin)
Jin ngoan mà
Sano Shinichiro
(Cười trừ)
Sano Shinichiro
Bác đi lần này lâu không?
Sano Haruto
Ừ, lần này bác đi khá lâu
Sano Haruto
Chắc khoảng một hay hai tháng gì đó
Sano Manjiro (Mikey)
Bác cứ yên tâm Jin đã có con chăm sóc rồi
Sano Shinichiro
Hơ, chú tự chăm sóc bản thân mình trước đi
Sano Shinichiro
Đừng có bắc cầu cho em nó đi nữa
Ở nhà Mikey là người bao che cho nó nhiều nhất, có thể nói chỉ cần nó muốn việc gì anh cũng chiều
Sano Emi (Jin)
Hừ, đừng tưởng mua kẹo cho em là em sẽ hết giận
Nó ngồi sau xe của Mikey, một tay ôm anh tay còn lại thì ngậm kẹo
Sano Shinichiro
Anh xin lỗi mà, đã mua kẹo bồi thường rồi còn gì
Sano Manjiro (Mikey)
Anh cũng có nói giúp em đấy
Sano Emi (Jin)
Manjiro giúp mà giúp không tới
Sano Shinichiro
Cũng tại cô gây ra lỗi trước
Sano Emi (Jin)
Người ta đã xin lỗi rồi mà
Sano Shinichiro
Có những chuyện không phải cứ xin lỗi là xong đâu
Sano Shinichiro
Mình phải chịu trách nhiệm với những gì đã gây ra, vì vậy trước khi làm gì phải biết suy nghĩ có biết chưa?
Shinichiro vốn dĩ là người anh dịu dàng luôn yêu thương em của mình. Nhưng đôi khi lại rất nghiêm túc dạy bảo em út
Sano Shinichiro
Có biết chưa?
Sano Emi (Jin)
Jin biết rồi
Nó cuối gầm mặt khi nghe những gì Shinichiro nói. Không phải nó giận mà nó đang tự hối lỗi
Mẹ nó tức giận là vì nó làm bể bình hoa yêu thích của bà. Đó là món quà của bố tặng cho mẹ nhân ngày kỷ niệm hai người cưới nhau.
Sano Manjiro (Mikey)
(Liếc ra sau)
Sano Manjiro (Mikey)
Bám chắc vào
Như hiểu ý, hai tay nó ôm chặt lấy eo anh
Mikey vặn ga, lao nhanh vào con đường quốc lộ. Bỏ lại Shin đang gọi phía sau
Sano Shinichiro
Này, hai cái đứa này
Sano Shinichiro
(Phóng theo)
Sano Emi (Jin)
Haha, nhanh quá
Sano Manjiro (Mikey)
Vui chưa?
Sano Emi (Jin)
Vui lắm á, Manjiro chạy nhanh nữa đi
Mikey tiếp tục lên ga phóng nhanh đi
Chap 3: Kể Chuyện Ma
Sano Emi (Jin)
Ông nội, Jin qua ở với ông nội nè
Sano Mansaku
Jin, ở nhà có ngoan không?
Sano Emi (Jin)
Vô cùng ngoan luôn
Sano Shinichiro
Vậy mà khi nãy có đứa bị phạt
Sano Emi (Jin)
(Chạy lại ôm cô)
Sano Emma
Trời ơi, nhớ em muốn chết
Sano Emma
Cho chị hun một cái
Sano Emi (Jin)
Đây, hôn ở đây nè
Sano Emi (Jin)
(Chỉ vào má nó)
Sano Manjiro (Mikey)
Hôn anh nữa
Kurokawa Izana
Còn tao thì sao?
Izana từ trong nhà bước ra, tiến lại gần nó ngồi thụp xuống
Nó hiểu ý tiến lại gần anh hôn cái chóc vào má anh
Anh cười đắc ý liếc về phía Mikey
Sano Manjiro (Mikey)
Jin xấu xa tại sao lại không hôn anh?
Thật ra không phải nó thiên vị mà nó sợ Izana. Nếu trong nhà Mikey chiều nó nhất thì Izana là người thẳng tay phạt nó không nhân nhượng
Sano Mansaku
Được rồi đi vô nhà
Sano Mansaku
Tính đứng ngoài này luôn hả?
Kakucho
Đưa đồ đây anh cầm cho
Nó được Izana bế vào, trong khi nó không hề muốn
Tối ngày hôm đó khi mọi người đã tắt hết đèn chìm vào giấc ngủ thì anh em nhà này thắp đèn cầy bắt đầu kể chuyện ma
Sano Emma
Ông nội đã ngủ rồi
Sano Shinichiro
Manjiro tắt đèn đi
Sano Manjiro (Mikey)
(Chạy đi tắt đèn)
Sano Shinichiro
Kaku mở cửa sổ ra
Kakucho
(Chạy đi mở cửa sổ)
Sano Emi (Jin)
Tại sao phải mở cửa sổ?
Sano Shinichiro
Cho nó có không khí đó
Sano Emi (Jin)
Bây giờ chưa đủ không khí sao?
Bây giờ là 12h khuya đèn trong nhà đã được tắt hết chỉ còn chút ánh sáng từ cây đèn cầy le lói trong đêm cùng với ánh trăng chiếu từ ngoài cửa sổ
Cơn gió về đêm cứ lành lạnh thổi vào làm cho nó cứ run lên không phải vì lạnh mà là vì sợ
Sano Shinichiro
Được rồi, bây giờ mới đủ không khí đấy
Sano Shinichiro
Anh bắt đầu trước
Nó ôm con gấu chạy lại chỗ Izana ngồi vào lòng anh, mặc dù hung dữ nhưng anh luôn là người anh đáng tin cậy
Sano Emi (Jin)
Như vậy nó mới an toàn
Cuộc đời của Emi sợ nhất là mẹ thứ hai là Izana thứ ba chính là sợ ma đó
Sano Emi (Jin)
Izana, lỡ như có con ma nào xuất hiện thì anh đá nó văng xa 10m nha
Kurokawa Izana
Ha, ma với cỏ tao đá hết
Sano Manjiro (Mikey)
Anh cũng có thể đá con ma văng xa 10m mà
Sano Emi (Jin)
Nhưng Izana hung dữ hơn
Kurokawa Izana
Hả? Gan nhỉ, dám nói tao hung dữ
Kurokawa Izana
(Nhướn mày)
Sano Emi (Jin)
Không có, ý Jin là Izana mạnh hơn
Sano Shinichiro
Thôi, mấy đứa này có để anh kể không?
Sano Shinichiro
Bắt đầu nha
Sano Shinichiro
Ngày xửa ngày xưa có một bà lão sống trong một khu rừng....
Sano Shinichiro
..... từ ngoài cửa sổ cứ có cái bóng trắng lướt qua lướt lại...
Sano Emi (Jin)
(Nhìn ra cửa sổ)
Nó run rẩy he hé mắt nhìn ra cửa sổ
Thì bỗng có cái gì đó xoẹt qua thật
Sano Emi (Jin)
C...cái gì kìa
Sano Emi (Jin)
(Run rẩy chỉ tay ra ngoài)
Kakucho ngồi gần cửa sổ nhất nên anh liền đứng dậy ra xem sao
Kakucho
Có cái gì đâu? Em sợ quá nên nhìn nhầm đấy
Kukucho quay lại nói với nó thì từ sau lưng anh có một cái bóng phát sáng trong đêm khẽ lướt qua
Sano Emma
A...anh Ka...Kaku thật...thật sự có cái gì đó ở ngoài đấy....
Emma tay run rẩy chỉ tay ra ngoài, tất cả nghe vậy liền hướng mắt về phía cửa sổ nhìn. Một thân ảnh trắng đục tựa như sương như khói lướt qua.
Mọi người im bặt rồi đồng thanh hét lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play