#AllCaptain-𖦹˙– .Only Live For You, Nobody Else.
XUYÊN SÁCH
Đức Duy.
Thất tình thì sao chứ, ông đây vẫn sống tốt...ực...
Đức Duy.
Ui da. Ngay cả mày cũng bắt nạt tao, chiếc bàn khốn kiếp.
Đức Duy.
Ta đá, ta đá cho mi chết...
Đường Hoa.
Bé Duy, con tại sao lại dại dột như vậy?
Đường Hoa.
Hoàng gia nhất định sẽ làm chủ cho con.
Âm thanh nỉ non đánh động vào thân ảnh yếu ớt trên giường bệnh, Đức Duy nặng nề mở mắt.
Đường Hoa.
Bé Duy, con tỉnh rồi.
Người phụ nữ trung niên gấp gáp lên tiếng, đáy mắt hiện ra tia mừng rỡ xen lẫn xót xa, bàn tay ấm áp dịu dàng chạm lên khuôn mặt xinh đẹp.
Đức Duy bị một màn trước mắt làm cho nghẹn họng, cậu mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh.
Đường Hoa.
Bé Duy, con đừng sợ, có mẹ ở đây, không ai có thể làm hại đến con.
Đức Duy.
Mẹ? Có phải nhầm lẫn gì không?
Đường Hoa nhìn bộ dạng ngơ ngác kinh ngạc của con trai mình, bà hoảng hốt lập tức đi gọi bác sĩ.
Bác Sĩ Nam.
Hoàng phu nhân, bà có thể yên tâm, thiếu gia hiện giờ không đáng lo ngại, nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏe lại.
Đường Hoa.
Nhưng nó tại sao lại không nhận ra tôi.
Đường Hoa.
Đầu nó cũng không có bị thương.
Bác Sĩ Nam.
Thiếu gia trải qua cú sốc lớn như vậy, não bộ khả năng đã bị tổn thương, dẫn đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời.
Đường Hoa sửng sốt, không ai nói gì, Đức Duy lúc này lại đột ngột cất tiếng hỏi:
Đức Duy.
Có thể cho tôi biết đây là nơi nào, năm bao nhiêu không?
Đường Hoa.
Bé Duy, sao con lại khổ như vậy.
Đường Hoa.
Mẹ, mẹ nhất định phải băm cái tên Phạm Bảo Khang ra làm trăm mảnh.
Phụ nữ nổi giận quả nhiên đáng sợ, Đức Duy nắm lấy tay bà nhỏ giọng:
Đức Duy.
Bác đừng xúc động, tôi hiện tại rất tốt.
Mẹ Đường ủy khuất, xưng hô xa cách như vậy, rất tốt cái gì chứ.
Đường Hoa.
Đức Duy, ta là mẹ của con.
Cậu mỉm cười miễn cưỡng, bác gái này thật biết đùa, khoan đã, Đức Duy?
Không lẽ là Hoàng Đức Duy?
Tát mạnh vào má trái, cậu ré lên: Đau quá.
Hai mắt chăm chú nhìn lên trần nhà, xuyên sách rồi, aaaaa.
Hét xong một tiếng, cậu trực tiếp ngất đi, làm cho người trong phòng một phen kinh hãi.
Đường Hoa.
Bé Duy, con không cần phải cố chấp theo đuổi tiểu tử thối kia làm gì, mẹ nhất định sẽ kiếm một người tốt hơn cho con.
Đường Hoa.
Duy, con đã ngồi đờ đẫn hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.
Đường Hoa.
Đừng như vậy, mẹ rất lo lắng.
Đường Hoa dịu dàng xoa đầu thiếu niên trước mặt, bà không ngờ rằng con trai mình sau vụ việc kia lại bi thương thống khổ đến mức độ này.
Tất cả là tại Phạm Bảo Khang, hắn công khai ôm lấy người phụ nữ khác, tuyên bố hủy bỏ hôn ước giữa hai gia tộc ngay trong ngày đính hôn của mình với Đức Duy.
Đứa trẻ vì thế nghĩ quẩn cắt tay muốn tự tử, món nợ này, Đường Hoa bà nhớ rõ rồi.
Đức Duy khẽ động đáy mắt, người lo lắng nhất bây giờ phải là cậu mới đúng, cậu xuyên không rồi, còn xuyên vào vai phản diện.
Phải, là vai phản diện đó.
Lão thiên đúng là trêu ngươi mà, không thương xót cho cậu vừa trải qua mối tình đau thương thì thôi, còn đá cậu vào cái thế giới tiểu thuyết ngôn tình sến sẩm này.
Đức Duy thở dài, cậu muốn về nhà, cậu không muốn chết sớm...
Đường Hoa.
Bé Duy, có phải con nhớ lại rồi không?
Đức Duy chỉ khẽ một tiếng, sau đó đầu cúi gằm xuống.
Nếu đã chiếm giữ thân xác này, cậu không thể vô trách nhiệm coi như mình không có liên can gì.
Hai tay nắm chặt tấm nệm, cậu muốn cứu nhân vật phản diện này.
Phải, từ giờ, cậu là Hoàng Đức Duy, cậu nhất định sẽ sống tốt.
Đức Duy.
Mẹ, con quên hết tất cả rồi.
Đức Duy.
Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?
Chiếc xe Mercedes chạy về biệt thự Hoàng gia, cổng chính mở, lối rẽ vòng qua một hồ nước cùng sân vườn xanh mát rồi dừng lại.
Đức Duy bước xuống, hai mắt lập tức ánh lên tia sùng bái nhìn mọi thứ xung quanh, chiếc mũi nhỏ hếch hếch, cậu ngửi thấy không khí có mùi tiền.
Đường Hoa.
Bé Duy, mau vào trong, mọi người đều rất lo lắng cho con.
Giúp Việc.
Mừng đại thiếu gia trở về.
Cả dàn người giúp việc cúi đầu xuống như lễ nghi hoàng gia sang trọng.
Đức Duy không nhịn được hít một ngụm khí, chuyện này quá mức điên rồ, trang trí nội thất hoàn hảo, màu sắc hài hòa, quan trọng là giá trị cũng phải đến mấy triệu đô.
Đức Duy còn đang bơi lội trong không gian của riêng mình thì liền bị tiếng gọi non nớt làm cho bừng tỉnh.
Hai chân thon gọn bị ôm chặt, cúi đầu xuống, là một cô bé mặc váy công chúa màu hường phấn, tóc bím hai ngoe, má hồng bầu bĩnh, mắt tròn ngây ngô đang nhìn cậu.
Đức Duy bất giác mỉm cười dang rộng tay ôm đứa trẻ lên.
Người trong sảnh sửng sốt, thiếu gia không phải không thích trẻ con sao, ngay cả cháu gái ruột của mình còn tỏ ra chán ghét, bây giờ lại...
Mặc Niên.
Tiểu Ngũ, có phải chúng ta nhìn nhầm rồi không?
Mặc Ngũ.
Cha, cha đừng có gọi con như vậy nữa, ngốc chết đi được.
Mặc Ngũ.
Y Y, mau lại đây, không được gọi là Duy, phải gọi bằng chú.
Y Y.
Không thích, Duy..Duy khen Y Y đáng yêu.
Đứa bé bĩu môi, hai tay vắt lên cổ Đức Duy ra sức dụi dụi làm nũng.
Không khí trong nhà dần dần vơi bớt cái lạnh lẽo cùng căng thẳng, cậu ngập ngừng không biết nói gì.
Cũng may là mẹ Đường chu đáo.
Đường Hoa.
Bé Duy mất trí nhớ nên nó mới như vậy, cha con ông không phải nghĩ tôi mang người khác về thế thân đấy chứ?
Mặc Niên.
[ Nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt ]
Ăn nói lung tung.
Mặc Niên.
Ý tôi là, Tiểu Duy trở về thì tốt.
Đức Duy mím môi nín cười, nhìn qua cũng biết nóc của cái nhà này là ai.
Vừa nãy bước vào, cậu đã quan sát biểu cảm của những người xung quanh.
Tất cả sự kinh ngạc kia càng khiến cậu thêm chắc mẩm.
Hoàng Đức Duy này tính tình không tốt.
Nhưng mà, gia đình, người thân đều rất yêu thương và chiều chuộng cậu ta.
Đường Hoa.
Đức Duy, con còn đứng đó làm gì, mau lại đây.
Đường Hoa.
Đây là cha con, Hoàng Mặc Niên.
Đường Hoa.
Còn đây là anh hai con, Hoàng Mặc Ngũ.
Đường Hoa.
Hoàng Y Y là...
Y Y.
Là tiểu bảo bối của Duy ah.
Mặc Ngũ.
Y Y, cha đã dạy con không được cắt ngang lời người lớn rồi mà.
Y Y.
Ò...
[ Xụ mặt xuống ]
Đức Duy.
Anh hai, em không sao.
Đức Duy.
Y Y rất dễ thương.
Đứa trẻ được khen liền bật cười tít mắt, còn hôn lên má của cậu chụt một tiếng.
Đổng Lam từ trong phòng bếp bước ra, hai mắt nhìn tình cảnh này mà ngây người, trong lòng dân lên cỗ lo lắng, sợ rằng con gái mình bị đẩy ra như lúc trước đến bầm tím chân tay.
Không ngờ Đức Duy không bài xích chán ghét, còn dịu dàng hôn lại một cái vào má Y Y.
Không khí ngưng đọng vài phút, Đường Hoa nắm lấy tay con dâu mình nhẹ giọng.
Đường Hoa.
Thằng bé bị mất trí nhớ.
Câu trả lời coi như hóa giải một phần khúc mắt, Đổng Lam thở phào nhẹ nhõm.
Mấy người nhìn nhau, ông Hoàng trầm tiếng:
Mặc Niên.
Được rồi, cả nhà sum họp, mau đi ăn cơm thôi.
Đổng Lam.
Phải phải, chị đã chuẩn bị rất nhiều món mà em thích, Tiểu Duy, mau.
Đổng Lam muốn ẵm lấy Y Y, cô nhóc lại một mực bám vào người cậu.
Đức Duy cẩn thận vỗ về đứa trẻ trong lòng, đáy mắt thập phần ôn hòa.
Đức Duy.
Chị dâu, em sẽ chăm sóc Y Y thật tốt.
Đổng Lam.
Vậy được, làm phiền em rồi.
Bữa ăn tối nhanh chóng trôi qua, Đức Duy dường như đã nắm được vấn đề then chốt.
Vì cậu chỉ mới đọc trang giới thiệu đầu tiên của cuốn tiểu thuyết, thông tin ngoài cái tên và vị trí của các nhân vật trong truyện, còn lại Đức Duy hoàn toàn mơ hồ.
Hiện tại Đường Hoa - mẹ của Hoàng Đức Duy đã thuật lại sơ sơ gia thế và nguyên nhân cậu phải vào viện, môi mọng khẽ nhếch lên, cậu đoán mình đang ở phần đầu tiên của câu chuyện, ngoài Phạm Bảo Khang ra, cậu chưa dây dưa với nam nữ chính khác, quá tốt.
Nhìn bộ đồng phục trên tay, cậu có chút ngán ngẩm, cậu sớm đã qua cái tuổi đi học, còn là thầy giáo của một trường đại học nổi tiếng.
Bây giờ xuyên không lại phải nếm mùi vị cắp sách tới trường, lẽ nào cậu bức học trò của mình quá đáng nên mới rơi vào tình cảnh như này.
Vả lại, không biết cái cuốn tiểu thuyết đó có mấy tình tiết quen thuộc này không nữa: nữ chính nhà nghèo nhưng học trường hoàng gia quốc tế, nam chính tổng tài 17-18 tuổi IQ 2000 tiếp quản công ty mạnh xuyên thế giới vậy mà vẫn phải đi học.
Trời ơi, cậu muốn tịnh tâm.
Soi gương mất nửa tiếng, Đức Duy thấy mình cũng không có khác biệt gì nhiều, chỉ là ờm...trẻ hơn, 18 tuổi thanh xuân tươi đẹp biết bao, có ô dù chống lưng là Hoàng gia lớn mạnh, vậy mà lại trở thành phản diện giữa câu chuyện tình đẹp của nam nữ chính, còn là truyện NP.
Cmn nó tác giả, ta mà chui ra khỏi thế giới này, nhất định sẽ dùng bàn tay kim cương đấu với bàn tay vàng nhà ngươi, quá cẩu huyết, nhưng mà hình như cậu chưa có đọc truyện.
Sáng sớm, Đức Duy đã ra ngoài chạy bộ, người giúp việc kinh ngạc một hồi rồi cũng nhanh chóng trở lại hoàn thành công việc của mình.
Mồ hôi ướt đẫm trên vai, cậu dừng lại đi vào trong nhà, cô nhóc Y Y từ lúc nào đã phi tới ôm chặt lấy cậu.
Đức Duy nở một nụ cười tươi, nhìn đôi mắt non nớt ngây dại trước mặt, kí ức hồi bé đột ngột tràn về.
Ngày đó, cậu vì cố gắng lấy lại món đồ chơi mà làm cha mẹ phân tâm, tay lái mất hướng, chiếc xe lập tức va chạm trên đường cao tốc, cha cậu bị mảnh kính vỡ đâm vào bụng tử vong tại chỗ, mẹ cậu khắp người toàn máu đẩy cậu lăn ra ngoài trước khi chiếc xe phát nổ.
Ngày đó, cậu tận mắt chứng kiến người thân của mình ra đi, là do cậu, là cậu hại chết bọn họ.
Những kí ức đau thương vẫn luôn rong ruổi đeo bám, những lời miệt thị coi khinh dồn dập bên tai, cậu vẫn không bao giờ thoát khỏi và quên đi nó.
Cậu đã từng có ý định tự tử, nhưng khi ấy Trịnh Nam Kiêu lại xuất hiện, sưởi ấm trái tim cậu, cho cậu hy vọng sống.
Hai năm ra nước ngoài phát triển bản thân, tích trữ được số tiền kha khá, cậu muốn cùng hắn kết hôn.
Không ngờ, ngày trở về, hắn cho cậu một cặp sừng dài, ôm người bạn thân của cậu - Đỗ Lan Vy lõa thể quấn quýt trong tiếng r.ên rỉ.
Đức Duy bừng tỉnh, cậu bế cô nhóc lên, tay lau sạch nước mắt.
Nhìn ánh bình minh rực rỡ ngoài kia, cậu khẽ buông lỏng người, thân phận mới, gia đình mới, cậu muốn bảo vệ
nó.
bỉm
bảo nghỉ viết chứ có bỏ được đâu 💆♂️
bỉm
nghe truyện oudio nhiều quá chắc nhiễm rồi ợ 🐧
ĐI HỌC
Đã một tuần trôi qua, Đức Duy sống vô cùng thanh thả.
Sự thay đổi về cả tính cách, ngoại hình, cử chỉ của cậu khiến người trong Hoàng gia một phen gợn sóng.
Dù sao thì cũng không thể nào ăn chơi hết ngày hết tháng như vậy, Đức Duy ngỏ ý quay trở lại trường học.
Hoàng cha, Hoàng mẹ vui mừng gật đầu, con trai của họ có vẻ đã trưởng thành lên không ít.
Y Y.
Duy ah, Duy không học cùng Y Y.
[ Rưng rưng nước mắt ]
Đức Duy.
Y Y ngoan, tan học chú sẽ đến đón con.
Đưa Y Y vào lớp an toàn, Đức Duy lập tức cho xe đến trường.
Ngày đầu tiên đi học, cậu hy vọng mình sẽ không phải hứng vài xô nước lạnh hay những miếng cao su trên ghế ngồi.
...
Thiếu gia, mời cậu xuống xe.
Đức Duy gập lại cuốn sách, đã đến nơi rồi, nhanh thật.
Đức Duy.
Cảm ơn, anh có thể về trước.
Giày Converse chạm lên mặt đất, nắng vàng rọi vào khuôn mặt xinh đẹp để lộ nước da trắng trẻo mịn màng, hàng lông mi chớp nhẹ, mũi cao, môi mọng cong cong đầy ý tứ, tóc mềm mại bồng bềnh trong gió hạ.
Nhìn thiếu niên dáng người cân đối khỏe mạnh đang từng bước đến gần mình, nữ sinh tóc ngắn hoảng hốt che miệng.
Đức Duy.
Đừng sợ, tôi chỉ muốn hỏi lớp A7 ở đâu thôi.
Thiếu nữ bị ánh mắt long lanh cùng lời nói ôn nhu kia làm cho mềm xỉu tâm can, ấp a ấp úng.
...
Tầng 3, cuối dãy trái.
...
Cậu, cậu là học sinh mới sao?
Đức Duy.
Không, tôi là Hoàng Đức Duy, cảm ơn.
Cô nữ sinh che miệng lùi về sau, cậu thì đã bỏ đi từ bao giờ, để lại phía sao một màn kinh hãi.
...
Hoàng Đức Duy, đây là Hoàng Đức Duy!
Nhìn bảng tên lớp trước mặt, cậu thoáng hài lòng, cô gái kia chỉ đúng đường.
Chuẩn bị bước vào trong, tay cậu đột ngột bị níu lại, Đức Duy xoay người khó hiểu.
Đức Duy ngây ngốc một hồi, người này, thật quá đẹp trai, nước da bánh mật khỏe mạnh, thân hình cao lớn ưu tú, mắt phượng sắc bén, nhất là bắp tay cùng đôi chân dài thẳng tắp kia.
Người đối diện lập tức chau mày, đảo quanh một lượt từ trên xuống dưới, âm thanh trầm thấp nam tính phát ra từ cổ họng.
Đức Duy chép miệng, chân tự động bước theo.
Cách cửa rầm một tiếng, thau bột mì đổ xuống đất, đám người run rẩy.
Trong đầu Đức Duy nảy ra một chữ "ngầu".
Hai tay xoa cằm cảm thán, mắt tìm kiếm chỗ ngồi, chỉ còn cái bàn dãy cuối là trống.
...
Tiểu mĩ thụ, chỗ đó cưng không nên ngồi.
Một viên phắn chọi thẳng vào mặt, nam sinh lập tức cúi đầu. Trần Đăng Dương hắng giọng.
Đăng Dương.
Hoàng Đức Duy, mau trở về vị trí của mình.
...
Cái gì, cậu ta là Hoàng Đức Duy?
...
Không phải chứ, khuôn mặt kia, cậu ta ngụy trang?
Tập giáo án đập mạnh vào bàn, tiếng xì xào to nhỏ mất dần.
Đức Duy chuyển tầm mắt lên người trên bục giảng, rất có tiếng nói.
Ngồi xuống ghế an toàn, cậu nhăn nhó nhìn những dòng chữ xỉ vả chi chít trên mặt bàn, đến cả một chỗ trống nhỏ cũng không còn.
Dưới gầm bàn toàn là rác rưởi, cmn một đống của nợ.
Đăng Dương.
Chúng ta tiếp tục với chủ đề 10: Home Life.
Tạm thời bỏ qua đống hổ lốn xung quanh mình, cậu mở sách.
Chương trình lớp 12, coi như học lại kiến thức cũ, nhớ lâu hơn, cũng là sống lâu hơn, phải, triết lý đúng đắn.
Đăng Dương.
Bạn học Đức Duy, đọc và dịch đoạn văn đầu tiên.
Cậu giật mình rồi nhanh chóng đứng dậy.
...
Hoàng Đức Duy tiêu rồi, cái tiếng anh bập bẹ như con vịt của cậu ta sẽ khiến thầy Trần nổi điên cho coi.
Hai tai non mềm vểnh nhẹ, những lời kia cậu nghe thấy hết rồi, vậy để cậu cho bọn họ biết, thế nào đáng đời.
Đức Duy.
Jean spent her first few years...
Trần Đăng Dương chỉnh lại gọng kính, Accent của cậu Anh - Mỹ.
Đám học sinh hoàn toàn bùng nổ, một bên kinh ngạc, một bên sùng bái.
Hoàng Đức Duy lúc này hoàn toàn khác biệt so với Hoàng Đức Duy bọn họ quen biết lúc trước, thật khó tin tưởng và chấp nhận.
Đức Duy.
Thầy Trần, em đã đọc và dịch xong.
Đăng Dương.
Phát âm rất tốt.
Nhoẻn một nụ cười thoáng qua, cậu kéo ghế ngồi xuống, nhìn những khuôn mặt lúc xanh lúc trắng như tắc kè hoa, cậu nhếch môi.
Đức Duy.
*Thật tiếc, lúc trước ông đây là giáo sư dạy Tiếng Anh. Hắc hắc...*
Chuông reo, thế là kết thúc một tiết học.
Cậu ngáp một cái, vươn vai đứng dậy bước ra ngoài vứt hết đống rác rưởi dưới ngăn bàn.
Trần Đăng Dương vẫn còn nán lại, sự khác thường của Hoàng Đức Duy khiến hắn có chút mơ hồ, một thằng nhóc ngạo mạn luôn coi thường người khác, một con vẹt hở hang luộm thuộm lúc nào cũng son với phấn làm ra bao chuyện phiền toái.
Bị Phạm Bảo Khang bỏ rơi, liền nhanh chóng thay đổi, biến thành người khác rồi?
...
Trần nhị thiếu, đại thiếu gia rất tức giận, ngài mau trở về đi.
Đăng Dương.
Tôi không thích.
[ Tắt máy ]
...
Trần tổng, nhị thiếu...
Giơ tay ra hiệu, người thư kí lập tức thu người rời khỏi.
Căn phòng làm việc chỉ còn giấy tờ loạt soạt, lộ ra thân ảnh của nam nhân cường tráng, hai vai rộng vững chắc, tây trang đắt đỏ không một vết nhăn, khuôn mặt điển trai với xương quai xanh mê người, mái tóc nâu tây gọn gàng, mũi cao, lông mày cong nhẹ, hai mắt tinh anh.
Toát lên phong thái của một người trưởng thành và chững chạc.
Trần Thiện Thanh Bảo - con trai cả của Trần gia, 20 tuổi đã nhậm chức tổng giám đốc, tiếp quản sự nghiệp của gia tộc, chỉ mất ba năm để đưa Trần gia lên đến đỉnh cao, thế lực phân bố khắp nơi, hoàn toàn không phải là người dễ động đến.
Người đàn ông nhếch môi, có trò để xem, hẳn là rất náo nhiệt, ha.
Giờ thể dục, Đức Duy vào phòng thay đồ, và cậu phát hiện đám người kia vẫn chưa bỏ ý định chơi khăm mình.
Khóa tủ kĩ càng, cậu bước ra sân tập. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về góc phải, chính là nơi cậu đứng.
Xem ra Hoàng Đức Duy này rất nổi tiếng, haizz.
Trịnh Dương.
Lớp A7 bọn mày toàn một lũ trẻ trâu, học hành thì không ra gì, chỉ biết quấy phá giáo viên, tất nhiên là nhận thua đi.
...
Trịnh Dương, mày đừng có mà quá đáng.
...
A1 các người vẻ vang lắm sao, một lũ chuyên thích bắt nạt người khác.
Đức Duy xoa nhẹ mái tóc nâu rẻ, khẽ nở một nụ cười khinh bỉ.
Một chó Một mèo, lắm lông còn thích chê bai nhau, nhưng mà cậu ở địa phận A7, tất nhiên đám gọi là A1 kia sẽ có ác cảm hơn rồi.
...
Hoàng Đức Duy, ra đây.
Đang ngồi trên thảm cỏ ngậm kẹo mút hóng kịch, còn chưa làm cái gì sai trái, vậy mà vẫn bị lôi vào cái hội người ngu ngốc kia.
Đức Duy.
Không phải ghét tôi lắm sao, đây là lấy tôi ra làm bia đỡ đạn?
...
Lớp trưởng, tôi chân tay yếu mềm, không giúp gì được đâu.
...
Hoàng Đức Duy, cả lớp có mỗi cậu là người trong ngũ gia tộc, cậu không thể để bọn họ xỉ vả chúng ta như vậy được.
Nữ sinh tóc đuôi ngựa thì thầm, một mực kéo cậu ra ngoài sân chính.
Đức Duy.
Cuối cùng cũng chỉ là muốn lợi dụng thân phận của tôi để ra uy, có gì tốt chứ.
[ Cằn nhằn ]
...
Trịnh Dương, anh dâu hụt của mày kìa, quá mức xinh đẹp.
Trịnh Dương.
Bỏ tay khỏi người tao, cậu ta không phải, anh trai tao hủy hôn rồi.
Nuốc ực một cái, cậu nhìn thiếu niên đối diện mình, Trịnh Dương, em trai của Phạm Bảo Khang?
...
Hoàng Đức Duy bất tài vô dụng này, bọn mày gọi cậu ta ra làm gì?
Một loạt tiếng cười trào phóng vang lên, đám người A7 nghiến răng căm phẫn, kì thực, bọn họ đang hy vọng, vì cậu ở trên lớp, thể hiện năng lực học tập vô cùng tốt, thậm chí là xuất sắc, cho nên... Nhưng mà, trận đấu này liên quan đến vấn đề thể chất và chiến thuật, Hoàng Đức Duy liệu có thể lật bài?
Đức Duy.
Tôi nói này, các người đã nghe câu "Đừng bao giờ đánh giá khả năng leo cây của một con cá" chưa?
Cậu khoanh tay, hai mắt trừng trừng, cậu thù rất dai, cái lũ háo thắng này, thật điên tiết mà.
Trịnh Dương.
Văn vở cái gì chứ, trực tiếp đấu là biết thôi.
Đức Duy.
Nơi này là trường học, các người muốn đấu cái gì?
...
Hoàng Đức Duy, cậu mất trí nhớ sao?
...
Mỗi tháng sẽ bốc thăm chọn ra hai lớp thi chạy bền.
...
Thua thì phải đi kì toilet, A7 các người, không chỉ thua A1, tất cả các lớp khác, đều chưa thắng nổi một trận.
Nam sinh bên cạnh Trịnh Dương đắc ý lên tiếng.
Cậu xoa cằm, chạy bền, lúc trước cậu cũng được coi là một động viên chăm chỉ, nhưng hiện tại chỉ sợ thân thể của Hoàng Đức Duy này quá yếu ớt, sẽ không trụ được lâu.
Có điều, nếu không ra mặt, lũ nhóc này sẽ luôn ỷ mạnh hiếp yếu.
Hơn nữa, cậu không muốn đi cọ toilet.
Đức Duy.
Người nảy ra cái ý tưởng thi đấu này là ai?
Trịnh Dương.
Hoàng Đức Duy, cậu thật sự mất trí nhớ?
Đức Duy.
Tôi đâu có phủ nhận.
[ Nhún vai ]
Trịnh Dương.
Tốt, rất tốt, A7 các người chuẩn bị đi.
Cảm thấy mình như bị đùa giỡn, Trịnh Dương vỗ tay một cái, đôi mắt giận dữ oán hờn, cho đến khi âm thanh lạnh lùng phía sau vang lên, cậu ta lập tức như mèo cụp đuôi.
Dàn người tự tách về hai bên mở lối cho nam nhân cao lớn.
Đức Duy mờ mờ thấy bóng dáng người mặc đồng phục đẹp mắt đang tiến lại gần mình.
Khuôn mặt chỉ có thể diễn tả bằng hai từ yêu nghiệt, màu tóc bạch kim đặc trưng, mũi thẳng, thẳng hơn giới tính của cậu, lông mày gọn gàng kéo qua thái dương, đôi mắt dài vừa ý, góc nghiêng từ trán đến cằm quá hoàn hảo, nét đẹp vừa nam tính vừa mềm mại này, đúng là không thể chê vào đâu được.
Minh Hiếu.
Hoàng Đức Duy, cậu có ý kiến với Trần Minh Hiếu tôi?
bỉm
dám chống đối với anh à
PHÁ VỠ QUY TẮC
Vừa nghe thấy cái tên Trần Minh Hiếu, chân tay cậu cứng đờ, hai mắt mở lớn.
Là nam chính, Hoàng Đức Duy, mày tiêu đời rồi.
Trước khí thế áp bức của người đàn ông cao lớn, vai cậu run run, lùi về một bước, Đức Duy thở ra một hơi cố giữ bình tĩnh đáp lại.
Đức Duy.
Tôi muốn biết tại sao lại phải tổ chức cuộc thi đấu này?
Minh Hiếu.
Nâng cao sức khỏe.
Vỏn vẹn bốn chữ, cổ họng cậu nghẹn cứng, một tên giảo hoạt kiệm lời.
Đức Duy.
Nếu đã vì mục đích này, không nên xử phạt đội thua cuộc.
Minh Hiếu.
Thắng làm vua, thua làm giặc.
Cậu há miệng "ha" một tiếng, cái suy nghĩ trẻ con ấu trĩ này.
Đức Duy.
Thể lực của mỗi người khác nhau, các người có lợi thế về thể chất, bọn tôi làm sao có thể đấu lại.
Minh Hiếu.
Kẻ không cố gắng, phải chịu trách nhiệm cho sự yếu kém của mình.
Nhìn điệu bộ bình thản của hắn, cậu gầm gừ lườm nguýt:
Đức Duy.
Có những chuyện không phải cứ cố gắng là sẽ thành công.
Đức Duy.
Tình yêu.
[ Lớn giọng ]
Minh Hiếu nhếch môi, hai mắt híp lại nhìn cậu.
Khuôn mặt đỏ bừng bừng biểu hiện cho sự giận dữ, môi mọng mím lại rồi chu lên phản bác, tay chân quơ trái quơ phải, muốn đánh người?
Minh Hiếu.
A7 thắng trận này, tôi sẽ xóa bỏ hình phạt.
Ai nấy sửng sốt, từ trước đến nay, Trần Minh Hiếu là người rất có quy tắc, không ngờ tình huống này lại có thể xảy ra.
Chỉ là, A7 thắng, trò đùa, bọn họ làm sao có khả năng.
Cứ coi như là học trưởng Trần nể mặt Hoàng gia giữ mặt mũi cho Hoàng Đức Duy đi.
Đức Duy.
Được, anh không được nuốt lời.
Đức Duy.
1 chọi 1, tôi đấu với người giỏi nhất.
Trịnh Dương.
Học trưởng, để tôi.
Trịnh Dương bước lên khinh thường nhìn cậu.
Trên sân chạy lúc này, Đức Duy sớm đã thay một bộ đồ khác, headband màu tím kéo cao phần tóc mềm mại, hai mắt nhìn thẳng về phía trước lộ ra vẻ kiên định quyết đoán.
Trịnh Dương bên cạnh vốn còn đang rất tự tin, nhưng nhìn vẻ mặt kia của cậu, hắn ta bắt đầu có chút bất an.
Tiếng còi vang lên, cả hai bắt đầu xuất phát.
Trịnh Dương nhanh chóng dẫn đầu, Đức Duy vẫn bình tĩnh ở phía sau.
Chớp nhoáng đã ba vòng sân, khoảng cách ngày càng lớn, đám người A1 đắc ý hô hào nhìn A7.
Vòng cuối cùng, Trịnh Dương bắt đầu đuối sức giảm dần tốc độ, cậu nhếch môi, hai chân dồn lực mạnh mẽ vươn dài.
Dưới con mắt ngỡ ngàng của anh ta, trực tiếp vượt qua vạch đích giành chiến thắng.
Tất cả đều bàng hoàng há hốc mồm miệng. Đức Duy đứng lại, cậu ôm bụng thở gấp, thân thể này đúng là cần phải luyện tập nhiều hơn, sức chịu đựng quá yếu.
Cũng may là thi chạy bền, nếu vào mấy cái bóng chuyền đấu võ gì đó, cậu nghĩ mình đã giơ cờ trắng đầu hàng từ bao giờ.
Đức Duy nằm ật người xuống sân cỏ, vẻ mặt hoàn toàn thỏa mãn, cậu cười khúc khích, vui vẻ hét lên:
Đức Duy.
Tôi thắng rồi. Aaaa...
...
Thắng rồi, A7 chúng ta thắng rồi.
Những tiếng hô hào vang lên khắp cả khoảng sân rộng.
Một cảm giác khó tả len lỏi vào lòng, Trần Minh Hiếu nhìn thân hình nhỏ con phía dưới, mồ hôi thấm ướt quần áo lộ ra đường nét mê người trên cơ thể của cậu, cổ họng người đàn ông có chút khô khan.
Sự việc ngày hôm nay nhanh chóng lan truyền khắp trường học.
Là tiếng lành hay tiếng dữ, cậu cũng chẳng thèm quan tâm nữa, vì cậu không có thời gian để ý mấy chuyện vớ vẩn đó.
Thời điểm tan học cũng đã xế chiều. Vào trong xe, Đức Duy nằm dài xuống ghế, lười biếng một câu:
Đức Duy.
Chúng ta đi đón Y Y.
Bánh xe bắt đầu lăn ra đường lớn. Đức Duy tranh thủ đánh một giấc.
Đến nơi, vừa bước xuống xe, cô nhóc Y Y đã nắm tay cậu kéo đi xồng xộc.
Đức Duy.
Y Y, con muốn dẫn chú đi đâu?
Y Y.
Chú đẹp trai, Duy của Y Y.
Cậu giữ cô nhóc lại, đầu ngẩng cao, lập tức chạm phải tầm mắt của một người đàn ông.
Vẻ đẹp vừa đáng yêu, cũng vừa nam tính quyến rũ, nhất là đôi mắt cùng bờ môi mọng kia, tóc đen dày, vest đen sang trọng, gia thế của hắn nhất định không tầm thường.
Người đàn ông biết cậu đang đánh giá mình cũng không biểu lộ quá nhiều, đôi mắt híp lại đầy hàm ý.
???
Y Y nói muốn cho tôi gặp cậu.
Đức Duy.
Xin lỗi anh, con bé hơi nghịch ngợm.
[ Gượng gạo gãi đầu ]
Y Y.
Duy, chú đẹp trai cứu Y Y.
Đức Duy.
Hửm, con bị làm sao?
Khuỵu một chân xuống, cậu gấp gáp kiểm tra thân thể của đứa trẻ.
Đức Duy.
Chú xin lỗi, Y Y có bị thương không?
Cậu ôm đứa trẻ vào lòng, dịu dàng một tiếng.
???
Y Y bị mấy đứa trẻ lớn hơn trấn nạt túi đeo trên người.
Y Y.
Y Y không sao, Duy yên tâm, túi Duy tặng, Y Y sẽ không bao giờ làm mất đâu.
Y Y.
[ Hồn nhiên dụi đầu nhỏ vào người cậu ]
Đức Duy mím môi, cậu bế hẳn cô nhóc lên, nhìn về phía người đàn ông lạ mặt nhẹ giọng.
Đức Duy.
Cảm ơn anh đã chiếu cố con bé.
Nhận ra tia cảm kích trong đôi mắt long lanh thuần khiết, hắn cong cong khóe môi.
Thành An.
Không có gì, gọi tôi là Đặng Thành An.
Đức Duy.
*Đặng Thành An, nam chính!!*
Đức Duy.
Đức Duy, Hoàng Đức Duy.
Đức Duy.
Chúng tôi về trước, xin phép.
Cậu gượng gạo trả lời rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Vào trong xe an toàn, Y Y tròn mắt:
Y Y.
Sao Duy lại bỏ rơi chú đẹp trai?
Đức Duy.
Y Y, mọi người đang đợi chúng ta, phải về sớm.
Ngang qua cửa kính, Đặng Thành An vẫn đứng ở đó, cô nhóc Y Y cười toe toét vẫy tay tạm biệt.
Hắn gật đầu, tầm mắt rời về thiếu niên xinh đẹp bên cạnh.
Biểu hiện vừa bất an cũng vừa hoảng loạn lúc nãy của cậu làm hắn có chút tò mò, sợ hắn sao?
Trở về nhà, nghe cha mẹ Hoàng nói muốn tổ chức giao quyền thừa kế cho mình, Đức Duy gấp gáp phản đối.
Cơ ngơi của Hoàng gia quá lớn, cậu sợ gánh vác không nổi, thêm nữa cậu không muốn mình bị cuốn vào thương trường kinh doanh đấu đá, dù sao thì cậu cũng chỉ là một thầy giáo bình thường.
Đức Duy.
Cha, con thực sự không thích hợp với vị trí đó.
Đức Duy.
Hoàng gia đâu chỉ có mình con, con không muốn.
Đức Duy.
Hay là cha giao cho anh hai đi.
Mặc Niên.
Sớm muộn gì con cũng phải kế thừa sự nghiệp của gia tộc.
Mặc Niên.
Tiểu Ngũ đã thành lập tập đoàn riêng, con thân là người của Hoàng gia, không thể thoái thác trách nhiệm.
Mặc Niên.
Còn nữa, tiểu tử họ Phạm kia sỉ nhục con, cũng chính là sỉ nhục Hoàng gia, ý ta đã quyết, con không cần nói nữa.
Cậu thở dài, xin phép một tiếng rồi nhanh chóng về phòng đóng cửa.
Cậu biết cha đang muốn lấy lại công bằng cho Đức Duy, nhưng cậu không phải, cậu chưa từng trải qua, cũng không biết Hoàng Đức Duy đã phải đối mặt với chuyện gì.
Hiện tại, cậu chỉ có thể cố gắng không dây dưa với nam nữ chính, tránh rước tai họa vào thân mà thôi.
Ngày hôm sau, Đức Duy đến trường mang theo một tâm trạng không mấy vui vẻ.
Đám người lúc trước cũng không còn gây chuyện với cậu nữa, thậm chí bắt gặp khuôn mặt ủ rũ buồn bã kia còn cảm thấy vô cùng áy náy, chỉ có thể xin lỗi và mua cho cậu mấy túi đồ ăn vặt.
Vừa ra chơi, cậu mệt mỏi nằm gục xuống bàn học, khó chịu quá.
...
Học trưởng, cậu ấy ở dãy cuối.
Minh Hiếu gật nhẹ đầu nhìn nữ sinh đối diện mình, hai tay cho vào túi quần bình thản bước vào lớp.
...
Đức Duy, cậu không vui sao?
...
Đức Duy, chúng ta đặt đồ con thỏ chung đi.
...
Đức Duy, cậu có wechat không? Chúng ta kết bạn đi.
Cậu chán nản ngồi bật dậy, xung quanh không nữ thì nam, không thư tình thì socola.
Hai mắt long lanh chớp nhẹ, cậu lười nhác một tiếng:
Một chiếc bánh đặt vào tay.
Đức Duy ăn xong, cũng phát hiện không khí có vẻ thoáng đãng dễ thở hơn so với lúc trước.
Cậu đảo mắt, đám người kia đi hết rồi?
Không đúng, còn một người.
Tầm nhìn từ đôi chân dài miên man chuyển lên cao, cậu giật mình sửng sốt khi bắt gặp gương mặt quen thuộc.
Minh Hiếu.
Không hoan nghênh tôi?
Đức Duy.
Tất nhiên là hoan nghênh rồi.
Cứ nghĩ đến việc hắn là nam chính rất có thể bóp chết phản diện như cậu, Đức Duy đổ mồ hôi hột, câu chữ đứt đoạn không hoàn chỉnh.
Nhìn biểu cảm sợ hãi hoang mang của nhóc con trước mặt, người đàn ông nhíu mày.
Minh Hiếu.
Không cho phép sợ tôi.
Trần Minh Hiếu nhanh chóng ép sát người cậu. Đức Duy chớp nhẹ lông mi đen óng, hai má nổi một tầng sương đỏ ửng, cậu bối rối dùng hai tay đẩy anh ta ra.
Đức Duy.
Anh, anh tránh xa tôi một chút.
Đức Duy.
*Tôi sợ mình bị anh rút xương đem đi xào nấu.*
Minh Hiếu.
Tôi không thích rút xương người.
Đức Duy sững sờ, lẽ nào đọc được suy nghĩ của cậu.
Minh Hiếu.
Tôi thích nhai nó hơn.
[ Nhếch môi trêu chọc ]
Cậu rùng mình, tay chân loạng choạng muốn chạy trốn.
Trần Minh Hiếu vẫn không buông tha, hắn giữ eo cậu lại, Đức Duy làm liều cắn lên cổ y.
Cuối cùng cũng có tác dụng, người được buông lỏng, cậu nhanh chóng tẩu thoát.
Trần Minh Hiếu hừ nhẹ, sờ lên vết cắn trên cổ mình, rơm rớm ít máu đỏ, hắn nhíu mày.
Minh Hiếu.
Hoàng Đức Duy, xem ra em rất thích cắn người.
Đức Duy.
Thầy Trần, em xin lỗi, em đi trước!
Đăng Dương.
Minh Hiếu, sao em ở đây?
Đăng Dương.
Vào phòng anh rồi nói.
Cửa phòng đóng chặt, Trần Đăng Dương tháo gọng kính đen bình thản một lời:
Đăng Dương.
Em vào A7 có chuyện gì?
Minh Hiếu.
Anh là giáo viên chủ nhiệm?
Minh Hiếu.
Nghe thoáng qua có người mới tiếp nhận cái lớp đó, em còn tưởng là ai.
Minh Hiếu.
Anh, đường đường là Trần nhị thiếu, lại che giấu thân phận đến đây dạy học, đừng nói là anh cả, ngay cả em cũng không chấp nhận được.
Đăng Dương.
Anh không thích mấy cái đó.
Minh Hiếu.
Đây là làm vì đam mê?
Trần Đăng Dương nhún vai, nhìn vết thương trên cổ Minh Hiếu.
Một con thỏ thành tinh, người đàn ông liếm môi.
Đăng Dương.
Thư mời tiệc từ Hoàng gia, có đi không?
Minh Hiếu.
Em tưởng chỉ cần anh cả đi đại diện?
Minh Hiếu.
Tất nhiên là đi chứ.
Minh Hiếu nhếch mép, rút lấy tấm của mình, hắn nở nụ cười ranh mãnh.
bỉm
em Duy là một con thỏ bel
Download MangaToon APP on App Store and Google Play