[ All Sakura Hakura/ Nii Satoru ] Bé Ngốc.
CHƯƠNG 1.
📍 ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN
Truyện KHÔNG THEO NGUYÊN TÁC GỐC.
Nội dung đã được chỉnh sửa và phát triển theo hướng riêng của tác giả.
→ Không phù hợp với những ai yêu cầu bám sát nguyên tác.
[ All Sakura Hakura/ Nii Satoru ] Bé Ngốc.
Chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ :3
Giữa cuộc họp của mọi người một bóng dáng người nho nhỏ, lú đầu khỏi bàn nhìn quanh, rồi đưa tay lấy chiếc bánh, bỏ vào miệng ăn.
Nhưng chưa được lâu một bàn tay đã kéo cậu vào lòng, ngồi yên vị trong lòng người nọ vừa ngậm bánh vừa nhìn mọi người trò chuyện về chuyện thị trấn.
Cậu ngoan ngoãn ngồi dựa vào lòng anh, chân gác lên đùi anh, mà thoải mái dựa dẫm, hai má phồng lên.
Umemiya Hajime
Haha, Sakura em ăn làm lem luốc hết cả mặt rồi / Đưa tay xoa nhẹ má phúng phính /
Cậu bé ngồi trong lòng anh ngước lên đưa miếng bánh đang ăn dang dở bỏ vào miệng anh.
Rồi liền đứng dậy khỏi lòng anh mà chạy đi mất.
Mọi người có vẻ đã quen với cảnh này nên chẳng ai nói gì.
Hiiragi nhìn theo hướng cậu chạy mà thở dài, đứng dậy, đút tay vào túi lấy vỉ thuốc.
Hiiragi Touma
Nói tiếp đi, tao đi trông trẻ.
Nói rồi Hiiragi bóp viên thuốc bỏ vào miệng rồi đi theo bước chân cậu, anh nhìn bật cười.
Umemiya Hajime
Được được, trông nhóc ấy cho cẩn thận đấy!
Mọi người trong bàn cũng chẳng nói gì sau màn đối thoại đó mà vẫn tiếp tục công việc còn dang dở, anh cũng không đùa nữa mà bắt đầu vào việc chính.
Sakura Haruka một cậu nhóc mười lăm tuổi nhưng tâm trí chỉ vốn dừng mãi ở tuổi năm.
Ngay khi bé cậu bị một tai nạn kinh hoàng khi đang cùng gia đình đi du lịch, nhưng sau trận tai nạn ấy mọi thứ thay đổi.
Bố mẹ cậu mất do ra sức bao vệ cậu, còn cậu lại biến thành một kẻ ngốc tâm trí đã dừng ở độ tuổi lên năm.
Cậu bị tổn thương vùng não và ám ảnh chuyện ngày hôm tai nạn mà khiến cậu thành một kẻ ngốc.
Cậu khi tỉnh dậy là khi nằm ở viện, cậu vì chuyện tai nạn còn nghe tin bố mẹ đều mất khiến cậu bị ám ảnh luôn tự làm tổn thương bản thân.
Các bác sĩ và y tá không biết làm thế nào vì họ cũng hết cách nên họ ra một quyết định sẽ chuyển đến cô nhi.
Cô nhi viện ' Fuurinen '.
Cậu được chuyển đến đó không lâu sau tai nạn.
Nhưng vừa đến cậu chỉ biết im lặng, không ai có thể bắt chuyện với cậu hầu như đều không thể.
Cậu cứ nhốt bản thân trong phòng, ăn không ăn, uống không uống.
Ai bắt chuyện cũng chỉ trách né.
Cậu chỉ nhốt bản thân trong phòng, dù chỉ mới năm tuổi nhưng cậu lại rất thông minh.
Shitara Yuuki.
Sakura ta để đồ ăn bên ngoài con có đói thì ăn nhé
Shitara đứng đợi hồi lâu vẫn không có ai đáp lời liền quay người rời đi, không lâu sau cánh cửa mới hé mở, bàn tay nhỏ vươn ra kéo khay thức ăn vào.
Dù muốn bỏ bữa nhưng bụng nhỏ lại biểu tình mạnh liệt nên cậu không thể làm ngơ trước đồ ăn được.
Bên trong phòng tối om cậu nhìn khay đồ ăn đen thui không nhìn rõ gì với gì, cậu cầm chiếc muỗng bắt đầu ăn.
Cậu cứ nhốt bản thân mãi trong phòng như thế không ra ngoài, nhưng sinh hoạt vẫn bình thường trong phòng.
Dù có bao nhiêu người đến, nói lời ngon tiếng ngọt với cậu cũng chẳng làm lay chuyển được cậu bé nhỏ đang trong cơn khủng hoảng ấy.
CHƯƠNG 2.
Qua một tháng người trong cô nhi cũng dần quen với việc cậu cứ mãi nhốt bản thân trong phòng.
Cậu không thích ra ngoài cũng chẳng giao du với ai.
Cứ lầm lầm lì lì trong phòng, có một hôm mọi người tổ chức tiệc ngoài trời, nhận lúc không ai trong cô nhi cậu lẻn ra ngoài bằng đường cửa sổ.
Đi lang thang trên đường, cậu không quan tâm những kẻ đang đánh nhau gần đó gặp đánh nhau là né như né tà nhưng né thế nào lại chui đúng vào con hẻm đang có ẩu đả.
Cậu vừa định quay xe chạy ngược lại thì 'vèo' một thanh niên bị đánh văng ngay cạnh chân cậu, khiến cậu đứng hình tại chỗ.
Chôn chân tại chỗ, cậu không biết nên quay đầu hay chạy tiếp, đang lưỡng lự một bàn tay dính máu đặt lên vai khiến cậu giật thót.
Định quay lại thì một cánh tay vung tới khiến cậu sợ hãi, nhưng cơ thể đã phản ứng trước mà ngồi thụp xuống may mắn né đi cú vung tay.
Cậu ngồi thụp dưới đất, có chút sợ hãi nhưng mái tóc độc đáo của người trước mặt lại thu hút cậu.
Người trước mặt cũng nhận ra ánh mắt cậu cũng chút ý đến mái tóc hai màu.
Cậu không dám ngồi lâu liền đứng dậy định chạy đi nhưng chưa được hai bước bàn tay ấy nhanh như chóp túm lấy cổ áo cậu.
Giựt phăng lại, khiến cậu mất đà mà ngã ra sau một đoạn.
Cậu có chút choáng váng vì vết thương trên đầu vẫn chưa lành hẳn mà lại bị chấn động.
Cậu nằm đó đang choáng váng thì thanh niên kia bước lại, ngồi xổm bên cạnh.
Hắn đưa tay kéo tóc cậu khiến cậu đang đau bị kéo liền cau mày, định né đi thì tay hắn đã nhanh chóng bắt lấy cổ áo cậu.
Có vẻ hắn có chút hứng thú với mái tóc của cậu, nên liên tục vò đi vò lại, khiến cậu đang đau gần chít phải bật đầu ngồi dậy hất tay hắn ra.
Ngồi mặc kệ cơn đau chạy đi, chạy được đoạn thì 'rầm' cậu ngã ra đất vì cơn đau.
Sakura Haruka
Ha...ha... Đồ điên...
Nói hết câu cậu cũng không còn tỉnh táo mà ngất lịm giữa hẻm.
Tên điên mà cậu nhắc cũng đứng đó nhìn cậu đang nằm vật cản đường, hắn có lòng tốt liền đá cậu vô bên lề.
Nhìn vẫn chưa thấy đủ tốt nên hắn liền bước tới, vã hai cái vào mặt cậu coi có tỉnh không, thấy cậu không tỉnh nổi nên nghiên đầu nghiên cứu.
Không nghiên cứu được nhiêu, thấy mặt cậu càng lúc càng trắng bệch thì hắn liền đi khỏi đó, tới nơi cần tới.
Shitara Yuuki.
Trời ơi! SAKURA!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play