Bí Mật Của Lịch Sử [ Juky San × Lamoon ]
1
Lịch sử từng có một câu chuyện làm náo loạn đất nước lúc bấy giờ, khi mà bí ẩn tới hiện nay vẫn chưa có lời giải đáp
Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng
23 tuổi
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, bố bộ đội, mẹ giáo viên
Juky San
Trần Thị Dung
28 tuổi
Gia đình khá giả, bố mẹ đều là quan chức cấp cao của nhà nước
Khi ấy, đất nước đang bị xâm lược, mọi thứ chìm trong hỗn loạn
Bom đạn bay đầy trời, tiếng trực thăng, máy bay xé gió, gào thét, khói bụi mịt mù
Tiếng khóc, tiếng kêu gào thảm thiết, khốc liệt, tàn nhẫn
Lamoon
BỐ ƠI!! MẸ ƠI!! CHẠY ĐI!!!!! *kêu gào*
Nhưng đã quá muộn, bom rơi xuống, bố nàng chỉ kịp đẩy nàng vào hầm trú ẩn, mẹ nàng nhìn nàng lần cuối, nước mắt tuôn rơi, đôi môi mỉm cười nhẹ
Lamoon
KHÔNGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!
Khi tiếng thét ấy cất lên, cũng là lúc mà bố mẹ nàng ra đi ngay trước mắt nàng, biến mất giữa làn bụi dày đặc mà chẳng thấy xác
Lamoon
ĐỪNG BỎ CON MÀ...BỐ MẸ ƠI....!!!!!!!!*bật khóc*
Cánh cửa hầm đóng lại, nàng vẫn chìm trong hoảng loạn và sợ hãi, chiến tranh đã cướp đi bố mẹ của nàng một lần và mãi mãi, để lại ám ảnh về sau mà chẳng thể quên được
Juky San
Bố mẹ, con muốn được ra ngoài đánh giặc, không thể để cho chúng xâm lược một cách dễ dàng như vậy*lo lắng*
Juky San
Con biết là nguy hiểm, nhưng đất nước thiếu nhân lực lắm rồi bố mẹ ơi, con phải hành động, phải làm gì có ích cho đất nước*kiên quyết*
Chiến tranh khiến trong tim của con người ta nổi lên một ngọn lửa hận thù, ngọn lửa mà không bao giờ tắt
Lamoon
*từ gốc cây gần đó đi ra, áp sát*
Lính quân địch
*giật mình quay người lại*
Lamoon
*cầm dao đâm vào bụng hắn*
Lamoon
Tao giết chết mày, tao giết chết mẹ mày!!!!*nghiến răng tức giận*
Lamoon
*đâm liên tục vào người hắn*
Người quen
Hằng, về rồi à em
Lamoon
Vâng, em vừa về, bắt được thằng lăng quăng đi lẻ*mệt mỏi bước vào*
Lamoon
Tình hình ngoài kia thế nào rồi anh?
Người quen
Vẫn ổn, quân mình vẫn trụ được, giờ ai ai cũng cầm súng đi đánh giặc rồi, không súng cũng cuốc với dao, gây sát thương là được hết
Lamoon
À, nãy đánh thằng kia em nhặt được khẩu nữa, vẫn còn nhiều đạn lắm, với có ít lương khô, ăn tạm cho đỡ đói, ảnh nửa em nửa*bẻ đôi ra, đưa cho anh*
Lamoon
*lấy khẩu súng ra* cái này em còn chưa được cầm bao giờ, toàn dùng dao
Người quen
Ừ, đi nghỉ tí đi, anh ra ngoài xem tình hình thế nào
Juky San
*chỉ vào bản đồ*Đội 1 hướng tay trái, Đội 2 hướng tay phải, khi nào địch đi qua, ta sẽ tóm gọn khiến chúng không còn đường chạy thoát, các cậu rõ chưa?
Juky San
Nhưng để dụ được địch mà không bị nghi ngờ, ta cần có mồi nhử, ở đây ai dám liều mạng hi sinh làm mồi nhử để dụ địch?
Đa nhân vật
Chỉ huy, tôi xin lấy mạng của tôi để giành lấy chiến thắng, miễn mang lại độc lập cho tổ quốc, tôi chết cũng hạnh phúc và mãn nguyện
Lính quân ta
Đúng, đúng, tôi đi, tôi đi!!!
Chính sự ồn ào này lại làm cho họ càng thêm quyết tâm chiến thắng, thổi bùng ngọn lửa đang cháy mạnh mẽ, quyết liệt
Juky San
Chúng nó tới đâu rồi📲*nói qua bộ đàm*
Trinh thám
Đang đuổi theo quân ta, rơi vào trận địa rồi, chỉ chờ hiệu lệnh của đội trưởng, chúng ta sẽ tấn công📲
Juky San
*nghiến răng*được! tất cả vào vị trí📲
Juky San
*cầm súng lên, nạp đạn*Đánh!!!📲
Mọi thứ lại rơi vào hỗn loạn, cô cầm súng, nhắm bắn từng tên, từng tên một
Juky San
*bóp cò*bao vây tứ phía, đừng để chúng chạy thoát!!!*nói lớn*
Nhưng ngay khi ấy, cô chợt nhận ra một sai sót lớn
Juky San
Không..không đúng..!*lắc đầu*
Juky San
Sao chúng nó đông vậy? trinh thám báo rằng khoảng hơn 100 tên thôi mà?
Juky San
Chẳng lẽ...gián điệp cài vào..?
Juky San
*quát lớn*RÚT QUÂNNN!!!! CÓ GIÁN ĐIỆP!!!!!!!
Juky San
MAU RÚT QUÂN!!! CẢ 2 ĐỘI MAU RÚT QUÂN!!! BẢO TOÀN LỰC LƯỢNGGGG!!!!!📲
Nhưng không kịp nữa rồi, quân ta chết dần, chết mòn, cô vừa chạy, vừa quay lại mà phản công, bảo vệ quân ta
Juky San
Ahhhh!!!!!*ôm vai*
Lính quân địch
MAU!! BẮT CHỈ HUY BÊN NÓ CHO TAO!!!!*chạy tới*
Juky San
Mẹ kiếp..!!!*chạy đi*
Juky San
Chạy về trại, bảo toàn lực lượng, tôi trúng đạn rồi, sẽ trở về sau!!📲
Trinh thám
Mày nghĩ mày chạy được à!?*chặn đường*
Cô đang chạy thì đột nhiên gặp ngay hắn đứng đằng trước
Juky San
Mẹ mày vướng víu, cút!!*bắn hắn*
Trời ban cho thân thủ nhanh nhẹn, cô liền có thể bắn hắn trọng thương
Trinh thám
Mẹ..!con chó này, chết đến nơi rồi còn cố cắn à!!?*bắn nàng*
Juky San
*chạy để né đạn* mày tuổi chó gì mà đòi bắn trúng tao???
Ngay lúc ấy, cô bắn rơi khẩu súng trên tay hắn
Juky San
*áp sát*chết đi thằng khốn phản bội!!*không nhân nhượng mà bắn thẳng vào mặt hắn*
Khi hạ gục tên phản bội kia rồi, quân địch vẫn cố bám theo để bắt cô, cô đành cố gắng chịu đựng vết thương mà chạy thoát
Juky San
*đuối sức*không thể chết dễ dàng như vậy được..*nghiến răng*
Sau một lúc, cô cắt đuôi được bọn chúng, nhưng vết thương lại không ngừng rỉ máu
Juky San
Ai đó cứu tôi với..làm ơn..*ngồi xuống, dựa vào gốc cây*
Juky San
Ba mẹ trên trời cao cầu nguyện cho con với..*nhìn lên trời*
Juky San
Con còn muốn tiếp tục sống...*ngất đi*
2
Người quen
*đi tuần bên ngoài*
Người quen
*nhìn thấy cô đang nằm ở gốc cây*
Người quen
*chạy lại gần kiểm tra*
Người quen
Đây là chỉ huy quân khu X mà, sao lại tơi tả thế này?
Người quen
Trúng đạn rồi*kiểm tra vết thương*
Người quen
Chắc còn cứu được*vác cô lên vai*tôi đưa cô về, yên tâm nhé
Cậu vác cô lên vai, mang cô chạy thục mạng về trại
Người quen
Hằng, Hằng ơi!*gọi lớn*
Người quen
Anh thấy bà chị này bị thương nằm ngoài gốc cây, chưa chết đâu, còn cứu được nên anh đưa về*bế cô vào trong*
Lamoon
*nhìn cô*quần áo này là của các cấp chỉ huy mà, sao lại thành ra thế này
Người quen
Anh cũng không biết, gắp đạn ra đã*đặt cô lên giường*
Lamoon
Thôi anh để em, trước anh gắp đạn cho em, đau bỏ mẹ, anh gắp cho người ta, bả đau quá chết tại chỗ bây giờ*ngồi xuống mép giường*
Người quen
Này nhé, anh mày đấm cho bây giờ?*véo tai nàng*
Lamoon
Aisss, đauuu emmm!!!!*xoa tai*
Lamoon
Anh lấy hộ em cái kéo với mấy cái dụng cụ dùm em với
Người quen
Đợi anh mày tí*rời đi*
Lamoon
*nhìn cô*nhìn mặt sáng sủa nhỉ, chắc con nhà gia giáo
Lamoon
*cởi cúc áo cô ra*tôi xin phép chị nhé, nhưng không cởi ra tôi không sơ cứu vết thương cho chị được
Lamoon
*chạm nhẹ vào vết thương*may nhé, cũng không sâu lắm, dễ gắp, nhưng chảy máu nhiều quá
Người quen
*mang đồ tới*này*đưa cho nàng*
Người quen
Mày làm cẩn thận nha em
Lamoon
Biết rồi biết rồi, ông anh đi làm gì thì làm đi
Người quen
*gật đầu rời đi*
Lamoon
*cởi hẳn áo cô ra, để sang một bên*
Lamoon
*lấy khăn ấm vắt khô lau mặt, lau người cho cô*thon thả ghê ha
Lamoon
Đau hả? xin lỗi nhé*rụt tay lại*
Lamoon
Tôi sẽ nhanh chóng sơ cứu cho cô*lấy kìm*
Sau đó, nàng cẩn thận gắp viên đạn đang được chôn giấu dưới lớp da thịt của cô ra
Lamoon
Chịu đựng một chút, sẽ không sao đâu, ổn cả thôi*gắp ra thành công*
Sau đó, nàng khử trùng và băng lại vết thương cho cô
Lamoon
Phù, xong rồi!*cất đồ*
Lamoon
Nằm đó nghỉ đi nha, tôi đi cất đồ cái*rời đi*
Thật ra cô đã tỉnh dậy ngay từ lần nhíu mày đầu tiên rồi, nhưng chẳng còn sức mà mở mắt nói chuyện hay làm gì khác, nên cô cứ để mặc bản thân mình cho nàng lo liệu
Juky San
*từ từ mở mắt ra*
Juky San
*cựa quậy*"đỡ hơn rồi, may thật đấy"
Lamoon
Chị tỉnh dậy rồi đấy à?*lại gần giường*
Juky San
*nhắm mắt im lặng*
Lamoon
Thôi không phải giả vờ, có ai ngủ mà tay nắm chặt như thế kia không?*ngồi xuống mép giường*
Lamoon
Không muốn nói chuyện với tôi hả, nãy tôi gắp đạn ra đau quá hay sao, xin lỗi nhé
Cô nghe nàng nói, cũng chẳng còn muốn giấu gì nữa, liền mở đôi mắt ra
Trước mắt cô là một cô gái xinh đẹp, mảnh khảnh, mặt lấm lem bụi, trông vừa buồn cười mà vừa đáng yêu, rất có sức hút
Lamoon
Đừng nhìn tôi nữa, chị làm tôi sợ đấy
Juky San
*nhìn ra chỗ khác*cô cứu tôi à
Lamoon
Ông anh tôi quen thấy chị nằm trong rừng nên đưa chị về cứu
Lamoon
Tôi gắp đạn ra cho chị rồi, đừng vận động nhiều, đau đấy
Juky San
Cười cái gì vậy?*nhíu mày*
Lamoon
Chẳng có gì cả*lắc đầu*
Lamoon
Đói không, tôi có ít lương khô với bánh mì thôi, chị ăn không?
Juky San
Tôi không cầm được
Lamoon
Thì tôi bón tận mồm cho chị ăn
Lamoon
Đây này..*lấy trong túi ra gói lương khô*
Lamoon
*bóc ra, bẻ nhỏ, đưa trước miệng chị*há miệng ra đi
Lamoon
Sao vậy, không thích ăn hả, không đói hả?
Juky San
Nhìn cô như mẹ chăm con vậy
Lamoon
*bật cười*ý chị là muốn tôi làm mẹ chị à?
Sau đó, cô cũng ăn lương khô mà nàng đút cho
Dù vậy nhưng cô không hề khó chịu trước những hành động của nàng
Lamoon
Ngủ đi, tôi ru chị ngủ
Lamoon
Ngủ đi, tôi ru chị ngủ, tôi biết hát ru đấy, đảm bảo nghe hai câu đầu là ngủ không biết trời đất gì luôn*cười*
Lamoon
Chứ bây giờ còn muốn thế nào nữa, giờ chị cũng đâu cử động được, đúng không
Sau đó, cô cũng chịu nhắm mắt lại, nàng bắt đầu cất tiếng hát, nhẹ nhàng, trong trẻo, vang vọng trong không gian tĩnh mịch
Không còn tiếng đạn bay, bom nổ, không còn những âm thanh tàn phá, khốc liệt của chiến tranh, mà chỉ còn tiếng hát, mang theo sự bình yên hiếm có lúc bấy giờ
Nó chữa lành tâm hồn cô, sưởi ấm trái tim cô, khiến cô cảm thấy yên bình, ấm áp trong tim lạ thường
3
Sau khi tỉnh dậy, cô lại được nàng chăm sóc như hôm trước, mọi thứ đều rất cẩn thận
Lamoon
"người gì đâu lạnh lùng ít nói.."
Juky San
Cô ở đây một mình à?
Lamoon
Không, ở chung với ông anh cứu chị về đấy, trước ở đây cũng khoảng chục người, nhưng họ rời đi hoặc hi sinh hết rồi
Juky San
Thế à..bố mẹ cô đâu
Cô đợi câu trả lời từ nàng, như chỉ nhận lại một nụ cười và ánh mắt cụp xuống
Juky San
..xin lỗi, tôi biết rồi
Lamoon
Ừm..*chuyển chủ đề*tại sao hôm trước chị nằm ngất ở đấy vậy, bị địch truy sát à
Cô kể lại cho nàng về sự việc hôm trước xảy ra
Lamoon
À.., vậy số chị cũng may đấy, không có người phát hiện chắc chết không ai biết rồi
Juky San
Tôi sống dai lắm, không dễ chết đâu*cười*
Juky San
Nãy tôi có hỏi cô, nếu chạm vào nỗi đau của cô, cho tôi xin lỗi, tôi hiểu mà, vì bố mẹ tôi họ cũng đi rồi
Lamoon
Vậy, chúng ta giống nhau rồi
Cô chỉ nhìn nàng, cười mỉm
Lamoon
Này! chưa lành đâu đấy, cẩn thận!*vội đỡ sau lưng*
Juky San
Tôi ổn, tôi ổn mà-*trượt ngã lại xuống giường*
Lamoon
Đấy thấy chưa, bảo rồi..mà....*nhìn cô*
Lamoon
Chẳng nghe...*nhìn cô*
Cả hai im lặng nhìn nhau, khoảng cách chỉ là 1 gang tay, bầu không khí có chút ám muội
Lamoon
*vội vàng ngồi dậy*ấy chết xin lỗi, đè lên vết thương của chị rồi, xin lỗi xin lỗi*luống cuống*
Lamoon
Đau lắm không, tôi xin lỗi*lo lắng*
Juky San
Không..không sao*nhìn đi chỗ khác*
Cô tránh né ánh mắt của nàng, giấu đi chút ngượng ngùng đang xuất hiện trên mặt mình
Lập tức trở về biểu cảm ban đầu, cô cố gắng ngồi dậy một lần nữa
Lamoon
Vết..vết thương còn đau như hôm trước không?
Juky San
Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cô nhé*xoa nhẹ vai bên trái*
Lamoon
*mỉm cười xua tay*có gì đâuuu
Người quen
*chạy thục mạng vào*Hằng!! chốn đi, chúng nó tới rồi!!!
Người quen
*nhìn cô*hai người xuống cái hầm trong kia đi, đừng có chạy ra, đừng có phát ra tiếng động*chỉ tay*
Người quen
Nhanh lên, chúng nó tới rồi, anh mày khác chạy được, không phải lo cho anh mày!
Juky San
*kéo nàng đi*cẩn thận*nhìn cậu*
Lamoon
Này..hay anh đi cùng bọn em được không...*níu kéo*
Người quen
Mày yên tâm, anh mày không sao, nhanh đi đi!!!*thúc giục*
Ngoài kia, bọn địch cũng đã kéo tới gần
Lính quân địch
Chúng mày vào lục soát xem có người không
Người quen
*nghe thấy, vội vàng đẩy nàng và cô đi*
Nàng đi theo lực kéo của cô, nàng vẫn quay đầu lại, ngoái nhìn anh đang dần rời xa
Cô và nàng chui xuống hầm, đóng chặt cửa hầm lại
Lính quân địch
Thằng kia!*gọi cậu*
Người quen
Có việc gì sao?
Lính quân địch
Trong đó có người không*chỉ vào trong trại*
Người quen
Không có, tôi ở một mình, người ta hi sinh hết rồi
Lính quân địch
LỤC SOÁT!!!!
Người quen
KHÔNG ĐƯỢC!!!*ngăn cản*
Lính quân địch
Mày tin tao bắn chết mày không?
Cô và nàng ở trong hầm, cũng nghe rõ mọi thứ ngoài kia
Lamoon
Anh ấy sẽ không sao chứ?*lo lắng*
Juky San
Sẽ không sao đâu*trấn an*
Đột nhiên, tiếng súng vang lên, chói tai vô cùng
Lamoon
*hoảng sợ*Không! anh ấy chết mất, anh ấy sẽ chết mất!!!*muốn chui ra ngoài*
Juky San
*giữ chặt nàng lại*cô ra bây giờ để chết cả hai à? ở im đây, không được đi!
Lamoon
Không được!! anh ấy..thả tôi ra!!!!!*vùng vẫy*
Một tiếng thét vang lên thất thanh, khi nghe thấy nó, nàng cũng hiểu được rằng, anh sẽ chết
Lamoon
*hoảng loạn*Đừng mà!! thả tôi raaaa!!!!!*cố gắng vùng vẫy*
Cô nhìn nàng, đầy thương xót, cũng chẳng biết phải làm sao để giúp nàng ổn định lại
Juky San
*ôm chặt nàng lại*không sao, không sao mà*xoa lưng nàng*
Nàng khóc nức nở, khóc nấc lên, nước mắt giàn giụa, cô ôm nàng thật chặt, như thể không muốn nàng chạy mất, đôi mắt cô nặng trĩu suy tư, buồn bã
Lúc này, cô chỉ biết ôm nàng thật chặt, trấn an nàng, từ từ chữa lành vết thương trong tim nàng
Lính quân địch
Chúng mày! vào trong lục soát!!!
Juky San
*lau nước mắt cho nàng, ra kí hiệu im lặng*
Một lúc sau, khi bọn chúng rời đi, cô cùng nàng mở hầm ra ngoài
Giờ đây, trong tâm trí nàng chỉ muốn chạy ra ngoài xem cậu ấy thế nào
Lamoon
Anh à..làm ơn..đừng bỏ em..*chạy ra ngoài*
Giờ đây, cậu nằm trên đất, máu me dính đầy người, mắt nhắm nghiền, không còn hi vọng sống sót
Lamoon
*từ từ tiến lại gần thi thể cậu, khụy xuống*
Lamoon
*bật khóc*sao anh bỏ em!! sao anh không trốn cùng em!!!*kêu gào thảm thiết*
Lamoon
Tại sao vậy!?*khóc nấc lên*
Juky San
*cúi gằm mặt xuống*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play