( Lichaeng _ChaeLisa ) Hành Tinh Mang Tên Cậu
Chương 1
Lisa chưa bao giờ tin vào hai chữ định mệnh.
Cuộc sống của cô vận hành như một đường thẳng: đi làm, tan ca, trở về căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ đặt một chiếc giường và một chiếc bàn gỗ cũ. Không có biến cố, không có kỳ vọng.
Cô quen với việc đứng ngoài mọi câu chuyện của người khác, giống như một người quan sát im lặng, chưa từng nghĩ rằng có ngày mình sẽ trở thành một phần trong quỹ đạo của ai đó.
Không mưa, nhưng gió thổi rất khẽ, mang theo mùi của buổi chiều sắp tắt. Lisa tan ca sớm hơn thường lệ, ghé vào quán cà phê nhỏ ở góc phố nơi cô hay ngồi mỗi khi không muốn về nhà ngay.
Quán vắng. Chỉ có tiếng máy pha cà phê và một bản nhạc cũ phát khe khẽ.
Lisa chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, gọi một ly cà phê đen không đường. Cô thích vị đắng, thích cảm giác nó lan chậm trong cổ họng, giống như một thứ cảm xúc không cần gọi tên.
Cô không để ý rằng, ở bàn đối diện, có một người con gái đang loay hoay với chiếc balo quá đầy.
Một cuốn sổ rơi xuống sàn, ngay sát chân Lisa.
Lisa
(cúi xuống nhặt lên theo phản xạ. )
Giọng nói vang lên, hơi vội, nhưng rất nhẹ.
Ánh sáng chiều hắt qua cửa kính, chạm vào người con gái ấy trước cả khi chạm vào cô. Mái tóc nâu sẫm buông tự nhiên, đôi mắt cong cong, trong veo như thể chưa từng quen với việc phòng bị.
Chaeyoung
Cảm ơn cậu.(cười, chìa tay nhận lại cuốn sổ.)
Lisa đưa cho cô ấy, ngón tay vô tình chạm vào nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng đủ để Lisa khựng lại một nhịp.
Lisa
Không sao.(đáp, giọng bình thản như mọi khi.)
Chaeyoung
(Cúi đầu xem lại cuốn sổ, thở phào nhẹ nhõm.)May quá… tôi mà làm mất cái này chắc chết.
Lisa
Quan trọng lắm à?( không hiểu vì sao lại mở lời.)
Chaeyoung
(Ngẩng lên, mỉm cười.)Ừ. Trong này toàn là mấy thứ linh tinh… nhưng với tôi thì quan trọng.
Cô hiểu cảm giác đó. Những thứ người khác gọi là “linh tinh” đôi khi lại là cả thế giới của một người.
Một khoảng im lặng ngắn trôi qua. Không gượng gạo, chỉ là… lặng.
Chaeyoung
(nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nói)Hôm nay trời giống như sắp mưa mà lại không mưa nhỉ?
Lisa
(Nhìn theo hướng ánh mắt ấy.)Ừ. Kiểu… lưng chừng.
Chaeyoung
Giống con người ghê.
Chaeyoung
(Bật cười.) Muốn khóc mà lại không khóc được.
Lisa hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Cô nhận ra mình đang chú ý đến từng biểu cảm nhỏ của người đối diện điều mà bình thường cô không làm.
Chaeyoung
À, tôi là Chaeyoung.
Chaeyoung
(Quay lại, chủ động chìa tay. )Còn cậu?
Lisa
Lisa.( bắt tay rất nhẹ.)
Cái tên ấy lướt qua tâm trí Lisa như một hạt bụi nhỏ, nhưng lại không chịu tan đi.
Chaeyoung
Cậu hay ngồi đây à
Lisa
(Dừng một chút.) Còn cậu?
Chaeyoung
(Cười.) tôi hay đi lạc lắm.
Lisa
(Cong môi cười rất khẽ.)Trông cũng giống thật
Hai người bật cười. Một tiếng cười không hẹn trước, nhưng rất tự nhiên.
Thời gian sau đó trôi đi chậm hơn bình thường. Họ nói những chuyện rất nhỏ: về công việc, về mấy quán cà phê quanh khu này, về việc Chaeyoung thích đi lang thang mà không cần lý do.
Chaeyoung
Có khi tôi đi cả ngày mà chẳng làm gì.
Chaeyoung
(Chống cằm). Chỉ để cảm thấy là mình đang tồn tại.
Lisa
(Im lặng vài giây, rồi nói)Nghe cũng… không tệ.
Chaeyoung
Cậu có hay làm mấy chuyện vô nghĩa không?
Lisa
(Nghĩ một chút.) Tôi hay ngồi nhìn người khác.
Lisa
Nhìn họ cười, nói chuyện, rời đi.
Lisa
(Nhún vai). Kiểu như đứng ngoài quỹ đạo của họ.
Chaeyoung
(nhìn cô rất lâu.)Cậu nói chuyện lạ ghê.
Lisa
(Quay đi, nhìn xuống ly cà phê đã nguội.) Tôi quen rồi.
Chaeyoung không hỏi thêm. Nhưng từ giây phút đó, ánh mắt cô ấy dành cho Lisa có gì đó khác đi không phải tò mò, mà là… để ý.
Trời sập tối lúc nào không hay.
Khi đứng dậy ra về, Chaeyoung khoác balo lên vai, quay sang Lisa
Chaeyoung
Nếu… lần sau tôi lại đi lạc tới đây.
Chaeyoung
(Cười.) Cậu có ngồi cùng tôi không?
Lisa
(nhìn chaeyoung, rất lâu. )
Cô không biết vì sao tim mình lại đập chậm hơn, rõ hơn.
Chaeyoung
(Gật đầu, hài lòng.)Vậy là đủ rồi.
Cánh cửa quán cà phê khép lại sau lưng Chaeyoung. Lisa vẫn ngồi đó thêm một lúc, nhìn chỗ ngồi đối diện đã trống.
Cô không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, quỹ đạo của mình đã bắt đầu lệch đi một chút.
Rất nhỏ.
Nhưng đủ để không thể quay lại như cũ.
Chương 2
Sau hôm đó, Lisa nhận ra một điều rất nhỏ nhưng không thể phủ nhận.
Cô bắt đầu nhìn chỗ ngồi đối diện mình nhiều hơn.
Mỗi lần đẩy cửa quán cà phê bước vào, ánh mắt Lisa theo thói quen lướt qua khung cửa sổ, rồi dừng lại lâu hơn bình thường ở chiếc ghế trống nơi Chaeyoung từng ngồi. Cô tự nhủ đó chỉ là thói quen. Con người ai chẳng có thói quen. Nhưng thói quen này đến quá nhanh, đến mức chính Lisa cũng không kịp phòng bị.
Chaeyoung không đến ngay ngày hôm sau.
Cũng không đến ngày kế tiếp.
Lisa ngồi một mình, gọi cà phê đen như mọi khi, mở laptop làm việc. Nhưng cô nhận ra mình thường xuyên mất tập trung. Con trỏ nhấp nháy trên màn hình, còn suy nghĩ thì trôi đi đâu đó rất xa.
Cô ấy bảo nếu lại đi lạc…
Lisa
(bật cười khẽ, tự giễu chính mình. )
Người ta nói một câu xã giao, cô lại ghi nhớ như thật.
Buổi chiều ngày thứ ba, khi Lisa gần như đã quên mất chuyện ấy, cửa quán mở ra.
Không cần ngẩng đầu, Lisa vẫn biết.
Có những người xuất hiện không gây tiếng động, nhưng lại làm không gian đổi khác. Lisa cảm nhận được điều đó trước cả khi nhìn thấy Chaeyoung.
Giọng nói ấy gọi tên cô rất tự nhiên, như thể đã quen từ lâu.
Chaeyoung đứng đó, mái tóc được buộc gọn hơn lần trước, áo khoác mỏng vắt hờ trên tay. Ánh mắt cong cong khi cười.
Chaeyoung
Tôi đi lạc thật rồi.( nói, giọng có chút đắc ý.)
Chaeyoung
Lạc vào thế giới của cậu
Lisa
Cậu nói gì thế (Bậc cười )
Lisa
(đứng dậy kéo ghế.)Ngồi đi.
Chaeyoung
(Ngồi xuống , thở phào nhẹ nhõm.)May quá. tôi cứ sợ cậu không đến.
Lisa
(Khựng lại một nhịp.)Cậu… mong tôi đến à?
Chaeyoung
(Chớp mắt, rồi cười xòa.)Ừ. Ở đây đông người lạ quá.
Lisa không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cô, có thứ gì đó khẽ rung lên, rất nhẹ, rất khẽ, như một vòng quay lệch khỏi quỹ đạo cũ.
Từ hôm ấy, Chaeyoung đến quán thường xuyên hơn.
Không phải ngày nào cũng đúng giờ, nhưng hễ Lisa có mặt, Chaeyoung gần như sẽ xuất hiện. Cô ấy hay kể những câu chuyện vụn vặt: chuyện bị lạc đường, chuyện mua nhầm cà phê quá ngọt, chuyện một ngày chẳng có gì đặc biệt nhưng lại khiến người ta mệt mỏi.
Lisa không kể nhiều về mình. Nhưng cô lắng nghe rất kỹ.
Cô bắt đầu chú ý đến cách Chaeyoung hay nhíu mày mỗi khi suy nghĩ, cách cô ấy gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn khi chờ đợi, cách giọng nói hạ thấp xuống mỗi khi nhắc đến những điều không vui.
Chaeyoung
Lisa này, cậu có bao giờ cảm thấy… mình đang sống nhầm cuộc đời không?
Lisa
Có(suy nghĩ một lúc. )
Chaeyoung
Thật à?(ngạc nhiên.)
Lisa
Ừ. Nhưng tôi quen rồi.
Chaeyoung
Cậu giỏi thật.(im lặng, ánh mắt chùng xuống. )
Lisa
(Nhìn Chaeyoung )Không phải giỏi. Chỉ là… không còn lựa chọn.
Chaeyoung
(Cắn môi, rồi cười rất nhẹ.) tôi thì lúc nào cũng muốn trốn đi.
Lisa không hỏi trốn khỏi điều gì. Cô có cảm giác nếu hỏi, Chaeyoung sẽ không trả lời. Và lạ thay, Lisa không thấy cần phải biết ngay.
Cô chỉ biết rằng, mỗi khi Chaeyoung ngồi trước mặt, thế giới xung quanh dường như chậm lại. Tiếng ồn dịu đi, ánh sáng mềm hơn, và khoảng trống trong lòng Lisa không còn quá rõ ràng.
Một buổi tối, khi quán chuẩn bị đóng cửa, Chaeyoung đứng dậy, khoác balo lên vai.
Chaeyoung
Ngày mai… cậu có đến không?
Lisa
Có lẽ.là có (nhìn đồng hồ. )
Chaeyoung
(Gật đầu, ánh mắt sáng lên.)Vậy tôi cũng đến.
Câu nói ấy đơn giản, nhưng khiến Lisa mất ngủ cả đêm.
Cô nằm nhìn trần nhà, nghĩ về ánh mắt Chaeyoung khi cười, nghĩ về việc có một người đợi mình ở một nơi cố định. Cảm giác đó vừa lạ, vừa quen, như thể cô đã từng khao khát nhưng chưa từng dám thừa nhận.
Lisa không biết mình đang bước vào điều gì.
Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, cô không còn đến quán cà phê chỉ vì yên tĩnh nữa.
Và dù chưa gọi tên, Lisa mơ hồ nhận ra:mình đã bắt đầu xoay quanh một hành tinh khác.
Chap 3
Chaeyoung không nhớ rõ từ khi nào, việc nhìn thấy Lisa đã trở thành một phần tự nhiên trong ngày của mình.
Không phải là cảm giác mong đợi rõ ràng, cũng không phải là háo hức. Chỉ đơn giản là khi mở cửa quán cà phê, ánh mắt Chaeyoung sẽ tự động tìm một dáng người quen thuộc bên cửa sổ
Nếu thấy Lisa ở đó, cô ấy thở phào. Nếu không, trong lòng sẽ xuất hiện một khoảng trống rất nhỏ, nhỏ đến mức Chaeyoung không buồn gọi tên.
Chaeyoung
Cậu đến sớm vậy (đặt balo xuống ghế đối diện, tiện tay kéo ghế ngồi xuống. )
Lisa
Hôm nay rảnh (đáp, khép laptop lại. )
Chaeyoung
Tôi ghét phải ngồi một mình.
Lisa
(Nhìn ánh mắt lặng lẽ.) Vậy lần trước cậu vẫn hay đi một mình mà.
Chaeyoung
(Nhún vai.) Ừ, nhưng giờ thì khác.
Câu nói ấy được thốt ra rất tự nhiên. Đến khi nhận ra, Chaeyoung cũng không chắc mình muốn nói “khác” ở điểm nào.
Từ khi quen Lisa, Chaeyoung bắt đầu kể nhiều hơn. Cô kể cả những chuyện mà trước đây thường giữ cho riêng mình: một ngày làm việc mệt mỏi, một buổi tối về nhà không ai đợi, cảm giác lạc lõng ngay giữa đám đông.
Chaeyoung
Có lúc tôi thấy sợ ban đêm lắm.
Chaeyoung
(Nói, khuấy nhẹ ly nước). Kiểu như… nếu mình biến mất, chắc cũng chẳng ai nhận ra.
Lisa
(Dừng tay lại, nhìn thẳng vào chaeyoung) Có tôi
Chỉ hai chữ, rất khẽ, nhưng khiến tim cô chùng xuống một nhịp.
Chaeyoung
Cậu nói nghe dễ thật. (cười, cố làm nhẹ bầu không khí.)
Lisa
Vì tôi nghĩ vậy. (đáp, không né tránh.)
Chaeyoung quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cảm giác ấm áp lan chậm trong ngực, khiến cô ấy hơi bối rối. Cô không quen với việc có người ở lại một cách chắc chắn như thế.
Những ngày sau đó, Chaeyoung bắt đầu chủ động hơn.
Cô nhắn tin trước: “Cậu tan ca lúc mấy giờ?”
Cô giữ chỗ trong quán khi Lisa đến trễ.
Cô gửi cho Lisa mấy tấm hình bầu trời chụp vội, chỉ kèm một câu: “Hôm nay đẹp ghê.”
Lisa
Cậu hay chụp mấy thứ này vậy à? (hỏi khi xem ảnh.)
Chaeyoung
(Cười). Chỉ là… tự nhiên muốn cho cậu xem.
Lisa không trả lời ngay. Nhưng cô lưu bức ảnh đó vào máy.
Một buổi tối mưa, Chaeyoung đến muộn hơn thường lệ. Tóc ướt, áo khoác sũng nước. Cô ấy đứng trước cửa quán, trông có chút lạc lõng.
Lisa đứng dậy trước cả khi Chaeyoung kịp gọi.
Lisa
Sao không trú mưa? (hỏi, đưa khăn giấy.)
Chaeyoung
(Cười, giọng khàn đi vì lạnh). Vội quá.
Lisa
(kéo ghế lại gần hơn. Không chạm, nhưng đủ để che bớt gió. )
Chaeyoung
(Nhìn cô, đột nhiên hỏi) Lisa này… cậu có bao giờ mệt vì tôi không
Lisa
(Lắc đầu.) Chưa từng.
Chaeyoung khẽ “à” một tiếng, rồi im lặng rất lâu.
Cô không nhận ra rằng, từ lúc nào, mình đã bắt đầu đặt Lisa vào những vị trí rất riêng. Vị trí của người đầu tiên cô nghĩ đến khi mệt, khi buồn, khi không muốn ở một mình. Nhưng Chaeyoung không gọi đó là gì cả. Cô chỉ nghĩ: Có Lisa ở đó thì tốt rồi.
Có một lần, khi hai người ngồi cạnh nhau quá lâu, vai chạm vai. Chaeyoung không né. Cô chỉ dựa thêm một chút, rất nhẹ.
Lisa cứng người trong một khoảnh khắc, rồi để yên.
Chaeyoung
Dựa thế này có làm cậu khó chịu không? (hỏi khẽ.)
Chaeyoung
(Khẽ cười, nhắm mắt lại). Vậy thì tốt.
Từ hôm ấy, Chaeyoung không còn hỏi nữa.
Cô quen với việc Lisa ở bên. Quen đến mức không còn để ý. Quen đến mức tin rằng sự hiện diện ấy là điều hiển nhiên.
Cô biết mình đang trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của Chaeyoung. Nhưng cũng chính vì thế, Lisa càng cẩn thận hơn. Cô giữ khoảng cách vừa đủ, không tiến lên, không lùi lại.
Sợ một ngày nào đó, khi Chaeyoung quay đầu lại và không còn thấy cô nữa, người đau nhất sẽ là chính mình.
Nhưng Chaeyoung thì không nghĩ đến ngày đó.
Cô chỉ biết rằng, vào mỗi buổi chiều, khi mở cửa quán và nhìn thấy Lisa ngồi bên cửa sổ, lòng mình dịu lại.
Như thể, thế giới cuối cùng cũng có một nơi để quay về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play