[ FreenBecky ] Bông Hoa Của Trời
Chap 1
Buổi chiều ở một thị trấn ven biển thời gian luôn trôi qua rất chậm
Nắng vàng chiếu trên mái hiên cũ, gió mang theo mùi mặn của biển, vừa đủ nhẹ không làm đau ai cũng như đủ lâu để người ta kịp suy nghĩ về những thứ đã bỏ quên đi. Một tiệm hoa nằm ở góc nhỏ ven đường nó yên tĩnh đến lạ thường, bảng gỗ treo trước cửa lâu ngày đã phai màu theo năm tháng, trên đó khắc một chữ đơn giản : Loom
Loom nó có nghĩ là lặng lẽ hiện hữu giống như chính chủ nhân của nó
Freen đứng sau quầy, tỉ mỉ cắt tỉa từng cành hoa. Động tác chậm rãi, quen thuộc, như thể đã làm công việc này từ rất lâu rồi. Trên kệ gỗ là những lọ hoa nhỏ, không quá rực rỡ, cũng không cầu kỳ. Cô thích những loài hoa có sắc dịu, sống bền bỉ, không cần ai phải trầm trồ
Tiệm hoa hiếm khi đông khách. Phần lớn là người trong thị trấn ghé mua hoa cúng, hoa tặng người thân, hoặc đơn giản chỉ là bước vào đứng ngắm một lúc rồi đi. Freen cũng không bận tâm. Cô quen với sự tĩnh lặng, thậm chí xem nó như một phần của cuộc sống mình
Sự yên tĩnh bị làm phiền khi tiếng chuông gió treo trước cửa khẽ rung lên
Freen ngẫn đầu lên theo phản xạ
Một cô gái đứng trước cửa tiệm
Nắng chiều vương trên vai cô ấy, mái tóc đen dài buông nhẹ, ánh sáng làm gương mặt kia trở nên mờ ảo, như thể không thuộc về khung cảnh này. Cô gái đứng yên một lúc, nhìn vào tiệm hoa với vẻ do dự, rồi mới nhẹ nhàng bước vào
Tiếng chuông gió lại khẽ kêu
Giọng nói ấy trong trẻo, không quá cao, không quá nhỏ, nhưng lại khiến không gian yên ắng trong tiệm khẽ rung lên một chút
Freen
*Đặt kéo xuống, lau tay vào tạm dề*
Freen
Chào em...em cần mua hoa sao?
Becky gật đầu, ánh mắt đảo quanh tiệm, dừng lại ở những bó hoa giản dị được đặt ngay ngắn trên kệ
Becky
Ở đây... yên tĩnh thật
Đó không hẳn là một lời khen, cũng không phải câu hỏi. Nhưng Freen vẫn khẽ mỉm cười
Freen
Nếu em thích đông đúc thì có lẽ sẽ hơi buồn
Becky nói xong liền mỉm cười. Nụ cười ấy không rực rỡ, nhưng đủ khiến ánh mắt người đối diện vô thức dừng lại lâu hơn một nhịp
Freen chợt nhận ra, từ lúc nàng bước vào, ánh nắng ngoài cửa dường như dịu đi
Becky suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu
Becky
Chị chọn giúp em được không?
Đó là câu trả lời mà Freen nghe rất nhiều lần. Nhưng không hiểu sao, lần này lại khiến cô chần chừ
Câu nói nhẹ như gió, nhưng lại làm Freen thoáng sững người
Cô quay lưng lại, chọn một vài cành hoa nhỏ, màu trắng pha xanh nhạt. Không quá nổi bật, nhưng nhìn lâu sẽ thấy rất dịu. Khi bó hoa được đặt vào tay cô gái, Freen mới nhận ra người kia đang nhìn mình rất chăm chú
Becky
Hoa này tên gì thế ạ?
Freen
Ít người biết đến nên chị cũng không đặt tên cho nó
Becky
Nhưng em thấy nó giống như bầu trời lúc sắp mưa
Freen
Em thích bầu trời sao?
Becky
Mỗi khi buồn...em thường nhìn lên trời
Becky
Có cảm giác như là... mọi thứ đều nhỏ lại ý
Câu nói ấy khiến Freen không biết vì sao mà tim khẽ thắt lại. Cô cúi đầu gói hoa, không đáp ngay
Cái tên vang lên rất nhẹ, như mây trôi
Becky lặp lại cái tên ấy trong miệng, chậm rãi, như muốn ghi nhớ
Becky trả tiền, nhưng vẫn chưa vội rời đi. Cô đứng gần cửa sổ, nhìn ra bầu trời đang ngả sang màu cam nhạt
Becky
Ngày mai...em có thể quay lại không?
Freen
*Ngạc nhiên nhìn nàng*
Freen
Tiệm ngày nào cũng mở
Becky ôm bó hoa vào lòng, bước ra ngoài. Chuông gió lại vang lên, lần này nghe như một tiếng chào rất khẽ
Cô đứng yên một lúc lâu, nhìn theo bóng dáng ấy hòa vào nắng chiều.
Cô không biết vì sao, nhưng trong khoảnh khắc đó, một suy nghĩ rất lạ chợt xuất hiện trong đầu:
Freen
"Có lẽ, tiệm hoa yên tĩnh này… sắp không còn yên tĩnh nữa"
Ngoài kia, bầu trời vẫn xanh và đã có một bông hoa, vừa rơi xuống trần gian
Naryn
Do bản thân rảnh rỗi sanh nông nỗi nên lại thêm một fic mới cho mọi người...hihi
Chap 2
Ngày hôm sau, bầu trời phủ một màu xanh rất nhạt.
Không phải kiểu xanh rực rỡ của nắng gắt, mà là sắc xanh mỏng manh như một lớp lụa, chỉ cần gió mạnh hơn một chút là có thể tan ra. Freen mở cửa tiệm từ sớm hơn thường lệ.Cô cũng không rõ vì sao mình lại làm vậy, chỉ là trong lòng có một cảm giác rất mơ hồ, như thể hôm nay sẽ có điều gì đó khác đi.
Tiệm hoa vẫn yên tĩnh như mọi khi.
Freen thay nước cho từng lọ hoa, lau lại mặt bàn gỗ đã cũ, chỉnh sửa những bó hoa đặt gần cửa sổ. Ánh sáng buổi sáng chiếu vào khiến những cánh hoa trắng phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Mọi thứ đều quen thuộc, nhưng lại có gì đó không giống hôm qua.
Có lẽ là do cô cứ thỉnh thoảng nhìn về phía cửa
Buổi trưa trôi qua chậm rãi. Buổi chiều đến cùng làn gió mát từ biển. Chuông gió treo trước cửa khẽ rung vài lần, nhưng chỉ là gió đi ngang qua, không có ai bước vào.
Freen thở ra nhẹ nhõm, cũng có chút hụt hẫng mà chính cô không muốn thừa nhận
Gần chiều muộn, khi nắng đã dịu hẳn, chuông gió lại vang lên.
Freen ngẩng đầu lên, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Becky đứng ở ngưỡng cửa, trên tay không mang theo bó hoa hôm qua nữa. Nàng mặc một chiếc váy đơn giản, màu xanh nhạt, hòa vào màu trời phía sau lưng. Ánh mắt vẫn trong veo, nhưng lần này có thêm chút gì đó… dè dặt.
Giọng nói ấy vang lên, giống hệt hôm qua, nhưng lại khiến Freen có cảm giác như đã chờ rất lâu mới được nghe lại.
Becky bước vào tiệm, ánh mắt lại một lần nữa lướt qua những kệ hoa. Nhưng khác với hôm qua, lần này nàng không nhìn mọi thứ một cách xa lạ. Nàng đi chậm hơn, dừng lại lâu hơn trước từng lọ hoa nhỏ.
Becky
Hôm nay chị mở cửa sớm hơn à?
Freen
* sững người rồi đáp *
Becky
Em đi ngang qua vào buổi sáng
Freen không nói gì thêm chỉ gật đầu, quay ra sắp xếp cành hoa vừa mới cắt. Nhưng trong lòng lại khẽ gợn lên một cảm giác lạ lẫm, cảm giác có ai đó để ý đến mình, dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ.
Freen
Hôm nay em muốn mua hoa gì?
Becky
Em chỉ muốn ngắm thôi
Freen
Tiệm hoa mà đâu nhất thiết phải mua
Becky mỉm cười, ánh mắt cong cong. Nàng đi đến bên cửa sổ, nơi ánh nắng cuối ngày chiếu vào. Một lúc sau, Nàng lên tiếng:
Becky
Chị có hay nhìn trời không?
Becky
Em thì hay nhìn...Mỗi lần nhìn trời, em lại nghĩ… nếu mình không nói gì cả, bầu trời cũng sẽ không hỏi.
Câu nói ấy khiến Freen khựng lại. Cô đặt cành hoa xuống, nhìn về phía Becky. Ánh mắt cô gái kia đang dõi ra xa, như thể không hề chờ đợi câu trả lời.
Becky
* quay lại nhìn cô, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi dịu xuống *
Becky
Có lẽ vậy. Nhưng em không thích gọi tên nó.
Freen không nói gì thêm. Cô hiểu cảm giác đó, có những nỗi buồn, chỉ cần gọi tên thôi cũng đã thấy mệt.
Một lúc sau, Becky quay lại quầy.
Becky
Chị chọn cho em một bông hoa nữa được không?
Becky
Không cần bó. Chỉ một bông thôi.
Freen chọn một cành hoa nhỏ, cánh mỏng, màu trắng ngà. Cô đưa cho Nàng.
Freen
Hoa này… sống dai lắm. Dù bị gió quật hay thiếu nắng, nó vẫn nở.
Becky
Becky nhận lấy, nhìn thật lâu.
Becky
* nhìn cô cười nhẹ *
Becky
Vì tiệm hoa này vẫn ở đây... Và chị cũng vậy.
Nàng trả tiền, nhưng vẫn đứng lại một chút, như chưa muốn rời đi ngay.
Becky
Ngày mai em lại ghé nhé?
Becky
* giọng như dò hỏi *
Becky cười, ôm bông hoa vào lòng, bước ra ngoài. Chuông gió lại vang lên, nhẹ hơn hôm qua, như một lời hẹn thầm.
Lần này, cô không tự hỏi vì sao mình nhớ bóng lưng ấy.
Chỉ là cô nhận ra...có những người, dù chỉ ghé qua rất khẽ, cũng đủ để làm một buổi chiều trở nên khác đi.
Chap 3
Buổi sáng hôm ấy, trời nhiều mây
Không phải kiểu u ám báo hiệu mưa, mà là những tầng mây mỏng trôi chậm, đủ để che bớt nắng, đủ để khiến lòng người dịu lại. Freen mở cửa tiệm như thường lệ, nhưng lần này, cô mang theo một thói quen mới: đặt sẵn một chiếc ghế gỗ nhỏ gần cửa sổ
Cô cũng không rõ mình đặt nó cho ai
Tiệm hoa vẫn thơm mùi lá mới cắt. Những cánh hoa còn đọng sương sớm, chạm tay vào là mát. Freen sắp xếp hoa, cẩn thận đến mức từng bó đều có khoảng trống để thở. Cô thích cảm giác mọi thứ vừa đủ, không chen chúc
Chuông gió kêu lên vào giữa buổi sáng
Becky bước vào, lần này không mang theo vẻ dè dặt của người ghé thăm, mà giống như ai đó quay về một nơi quen thuộc. Nàng mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn nhẹ, mái tóc buộc hờ sau gáy
Becky nhìn quanh tiệm, ánh mắt dừng lại ở chiếc ghế cạnh cửa sổ
Freen
Ừm...ngồi đó nhìn trời cũng được
Becky không hỏi thêm, chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống. Ánh sáng lọt qua ô kính chiếu lên gương mặt cô, làm hàng mi dài in bóng mờ trên má
Một lúc lâu, tiệm hoa chỉ còn tiếng kéo cắt cành khẽ khàng và tiếng gió thổi ngoài hiên
Becky
* lên tiếng, giọng khá nhỏ *
Becky
Nếu một bó hoa không có tên, thì nó có buồn không?
Freen
Sao em lại nghĩ vậy?
Becky
* nghiên đầu nhìn bó hoa trên bàn *
Becky
Vì người ta hay nhớ những thứ có tên. Còn những thứ không có tên… dễ bị quên
Freen
* suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu *
Freen
Chị nghĩ là không. Hoa không cần tên để nở...chỉ cần có người nhìn thấy nó, vậy là đủ rồi
Becky
* nhìn cô ánh mắt chợt sáng lên *
Becky
Nếu vậy… chị bó cho em một bó hoa không cần tên được không?
Freen không hỏi thêm. Cô chọn những cành hoa nhỏ, đủ màu nhưng đều là sắc dịu: trắng, xanh nhạt, tím phớt. Không theo quy tắc nào, chỉ là cảm giác. Khi bó hoa hoàn thành, nó trông rất bình thường, nhưng lại khiến người ta không muốn rời mắt
Becky
Bó hoa này… giống tiệm của chị
Becky
* vừa nói khi nhận bó hoa *
Becky
Không rực rỡ...Nhưng ở lại rất lâu
Nàng đặt bó hoa lên bàn, không vội trả tiền
Becky
Em có thể ngồi đây thêm một chút không?
Becky dựa lưng vào ghế, ngước nhìn trời qua ô kính. Mây trôi chậm, ánh sáng dịu hẳn. Freen đứng sau quầy, thỉnh thoảng nhìn về phía Becky rồi lại quay đi, như sợ bị phát hiện
Becky
Chị có sợ bị quên không?
Becky
* hỏi nhưng vẫn nhìn trời *
Câu hỏi đến rất khẽ, nhưng lại khiến Freen thấy cổ họng mình nghẹn lại
Freen
Trước đây thì có...nhưng bây giờ thì không
Freen
Vì chị đã quen với việc ở yên một chỗ...ai cần thì đến, ai đi thì thôi
Becky
* im lặng một lúc lâu *
Becky
Em thì không quen...em sợ…sợ một ngày nào đó mình biến mất, mà không ai nhận ra
Freen bước lại gần, đặt bó hoa vào tay Becky
Freen
Vậy thì cứ mang theo bó hoa này
Freen
Khi nào nhìn thấy nó, em sẽ biết mình vẫn ở đây
Becky ngẩng lên nhìn cô. Ánh mắt ấy rất sâu, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười
Becky trả tiền, rồi ôm bó hoa đứng dậy. Trước khi ra cửa, nàng quay lại
Becky
Ngày mai chị vẫn ở đây chứ?
Tiếng chuông gió vang lên
Freen đứng nhìn theo, trong lòng chợt nhận ra một điều rất rõ ràng:
Có những bó hoa, dù không cần tên,
vẫn có thể được nhớ rất lâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play