Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Đừng Khóc , Anh Thương Em...

Chap 1

TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
hé lồ
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
lại gặp nhau ròi
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
bộ mới ủng hôn tui nha
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
vô truyện nha
------
Tôi là Tả Kỳ Hàm, năm nay tôi học đại học năm 3 và tôi thừa nhận tôi thích 1 bạn khối kế bên khối tôi, chẳng phải con gái, mà là con trai cơ
tôi đã nói cho mẹ tôi biết tôi thật sự không thích con gái, mẹ tôi đồng tình với tôi nhưng bố tôi thì không
mẹ tôi và bố tôi cãi nhau 1 trận lớn
hình như là do lỗi tôi nên họ mới cãi nhau
tôi hối hận khi đã nói những lời đó
mẹ tôi đã bỏ đi về bên nhà chính , bố tôi cũng bỏ đi đâu đó bỏ lại tôi 1 mình căn nhà lạnh lẽo âm u này
tôi không biết họ lên kế hoạch bỏ tôi hay là hết yêu nhau nên vậy
mặc dù tôi 21 tuổi rồi nhưng ra đời có phải quá sớm không?
lúc đầu tôi chỉ nghĩ họ giận nhau khoảng vài ngày hoặc vài tuần nhưng cả tháng sau vẫn không thấy họ về
tôi đã khóc rất nhiều
cũng may tôi có vài người bạn để an ủi động viên
Ha~ , nhìn lại tôi yếu đuối quá nhỉ?
tách
_tiếng °tách° ấy nhẹ tưng nhẹ như lòng em vậy_
phải rồi, tôi yêu đuối thật mà
<thật sự yếu đuối chăng?>
<không đâu đồ ngốc em đã mạnh mẽ lắm rồi>
<em đã vượt qua nhưng lần thế giới bắt nạt em>
.hức.
<Kỳ Hàm!>
_một giọng nói lớn , rất lớn kêu gọi em , giọng nói đó pha lẫn với sự lo lắng hoảng hốt_
.hức.
mày lại khóc rồi , Kỳ Hàm mày đừng khóc!
cạch
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm! , mày đây rồi
cậu mở cửa ra thấy em thì liền ôm chặt em như thể buông ra mà em biến mất vậy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hàm Thụy..?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
sao mày lại ở đây?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
sợ chết tao rồi mày ơi
cậu cười tươi nhưng có chút sót và muốn khóc
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
trả lời tao.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
tao lo cho mày
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
mày ở một mình tao cảm thấy bất an
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
lại rạch nữa à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
không có
em giấu tay ra sau lưng mắt còn động lại chút nước
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
đừng giấu được không?
lần này có lẽ mọi thứ vỡ tan ra hết rồi
bao nhiêu những nỗi đau, ám ảnh, hành động, lời nói, suy nghĩ,... điều vỡ tan ra hết
em òa khóc ôm cậu vào lòng khóc như 1 đứa trẻ lên 3 vậy
------
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
rối không bây
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
tau đọc còn không hiểu:)
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
nhưng kệ ai hiểu thì hiểu không thì thôi tau lười giải thích
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
like đi

Chap 2

cậu nhìn sang cái bàn kế bên nhìn vào hộc tủ thì thấy 1 cảnh khiến cậu đứng hình
toàn những tờ giấy đã được máu thấm kín và những con dao lam, dao rọt giấy, dao (loại nhỏ nhỏ ấy mọi nguời) dính máu và những bức tranh vẽ loạn xạ hết có những tờ thấm máu thứ đặc biệt nhất là 1 à không 3 quyển nhật ký xếp lên nhau
nhìn thôi cũng thấy sợ, nhìn thôi cũng biết đứa trẻ này đã chịu những gì
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
đừng khóc nữa
em không nói gì nói thẳng ra là tai ù đi không nghe cậu nói gì cả
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
ngoan
cậu bất lực chẳng biết an ủi làm sao chỉ biết xoa xoa lưng em
em như kiếm được chút ánh nắng khóc càng dữ dội hơn
cậu luống cuống càng bất lực, thật ra cậu sót em cậu sắp khóc tới nơi rồi
Hàm Thụy!!!
_lại thêm 1 tiếng hét lớn vang dội cả nhà_
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên!
cậu hét lớn lại hắn cũng dường như nghe thấy thì chạy lên phòng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên mau!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
mau gọi Bác Văn đến đây!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
hức..đừng...hức..đừng gọi
Vâng , Bác Văn chính là người tôi thầm thích 9 năm
không biết cậu ấy có ghét tôi không nhưng tôi thấy cậu ấy vui là tôi vui rồi
Cậu và hắn thấy em khóc càng ngày càng nhiều, cậu và hắn không nỡ gọi Bác Văn đến vì nếu Bác Văn đến thì em sẽ khóc nhiều hơn nữa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hàm Hàm , mày đừng khóc nữa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
sưng mắt rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
giọng cũng khàn rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
mũi mày cũng đỏ lên rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
mày cũng sắp nghẹt thở rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
tao sắp khóc theo mày rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mèo nhỏ , em đừng khóc
2 tiếng sau em vẫn khóc
khóc còn nhiều hơn lúc nãy nữa
Tôi không thể ngừng khóc được.
đắng đo trong 2 tiếng đó cuối cùng hắn đi ra ngoài gọi cho Bác Văn
----
TẢ KỲ HÀM!!!!
mày đừng khóc nữa
yếu đuối!
yếu ớt!!!
không khác gì con gái!!!
trả ai thương mày đâu!!!
mày đừng làm người khác thương hại mày!!
đừng làm phiền người khác!!
mày không xứng đáng được yêu quý như thế!
-----
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
KỲ HÀM!!!!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
KỲ HÀM!!!
Ồ , tôi ngất rồi ư?
Ha~ , yếu đuối
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
sao thế
hắn chạy mặt hốt hoảng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mau! , Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
được!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
gì vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bác Văn! , mày mau đưa Kỳ Hàm đến bệnh viện đi!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
sao phải là tao?
Ồ , cậu ấy ghét tôi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
nhanh đi!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
không được thì để tôi!
cậu nói xong liền bế em đi ra xe với 2 ảnh mắt trầm trồ
hắn không chậm không trễ nhanh chân chạy theo cậu
====
Bệnh Viện BOB
"bệnh nhân vì kiệt sức và thiếu máu nên mới dẫn đến ngất đi"
"còn 1 điều nữa tôi không tiện nói các cậu xem bệnh án đi"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
cảm ơn bác sĩ
"đó là trách nhiệm của tôi"
"tôi xin phép"
cậu đi lại mở bệnh án ra đọc
đọc đến gần giữa thì cậu đứng hình
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
TRẦM CẢM MỨC ĐỘ NẶNG!!!!?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
IBS , MẤT NGỦ!?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
tại sao chứ?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
tại sao 1 đứa trẻ mới lớn đã phải trải qua nhiều thứ như thế này!?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
HẢ!!!
cậu quỳ sụp xuống cạnh giường bệnh của em , nắm tay em mà òa khóc như em lúc nãy vậy
anh và hắn đứng ở giũa căn phòng như chôn chân tại chỗ vậy
lòng anh đau nhói lên còn hắn thì nhìn cậu khóc trong phòng cũng nhói không kém gì anh vừa nhói vừa sót
dù gì em chỉ là 1 đứa trẻ tập làm người trưởng thành thôi mà
đời có cần phải làm thế không?
-----
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
hết

Chap 3

TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
NovelToon
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
bây nhìn cái bộ kia coi
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
giỡn hả
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
tau dành thời gian viết vậy mà chả ai đọc
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
tức quáaa
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
TĐPT trả Sâm Sâm lại cho Kitty
tau muốn drop
-------
_haiz ,sao đời lại tàn nhẫn thế nhỉ?_
_em cử động nhẹ ngón tay , cơ thể như mất sức vậy , cử động nhẹ cũng không được , cơ thể em bây giờ nhìn tàn lắm , tay thì vô nước biển còn mặt thì nhợt nhạt như người chết vậy_
_em mở mắt , mắt em rát đến nổi không mở được nhưng em vẫn ráng mở ra , em nhìn xung quanh thì_
À , đây là bệnh viện
_cậu vẫn còn khóc vẫn nắm tay em nhưng bây giờ cậu đã lên ghế ngồi rồi , hắn đứng cạnh cậu nhìn em_
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Kỳ Hàm!
_em lại nhắm mắt 1 lần nữa , em thở điều như thể muốn tách mình ra khỏi thế giới này vậy_
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
tôi...mệt quá.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
uống miếng nước đi.
cậu ấy...?
cho tôi nước ư!?
_em cố mỉm cười , rồi gật nhẹ đầu , anh nhìn em , em uống xong rồi lại nhắm mắt , anh lấy lại ly nước rồi nói_
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tôi đi gọi bác sĩ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ừm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Kỳ Hàm tỉnh rồi em đừng khóc nữa
_không ai đáp lại khoảng thời gian này tuy ngắn nhưng đủ làm người khác khó thở , à thì ra cậu đã ngủ rồi_
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
đưa..cậu..ấy...qua...khụ...giường bên...
_cổ họng em đau rát nhưng vẫn lo cho cậu, vẫn ráng nói chuyện với hắn_
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
cậu đau họng đừng nói chuyện
-cạch-
_bác sĩ và anh đi vào , anh nhìn hắn và cậu rồi lại nhìn em trong lòng anh suy nghĩ "mình không có danh phận hay gì mà sao phải đi chăm thế này..?"_
_cỡ 10 phút thì bác sĩ cũng khám xong_
"hiện tại tình trạng cũng đã ổn hơn rồi nhưng bệnh thì tôi khuyên các cậu nên cho đi điều trị sớm tránh sau này phải hối hận."
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
sao trả được.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
cậu bị đau họng thì đừng lên tiếng.
_em vẫn nhắm mắt không nói gì cả , anh thấy thế thì đi lại hỏi em_
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
uống nước không?
_em mở mắt nhìn anh lắc đầu rồi lại gật đầu_
_anh cũng đưa nước cho em uống_
_em uống xong định cảm ơn thì bị anh bịt miệng lại rồi_
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tôi kêu đừng lên tiếng.
_em rưng rưng nhắm mắt 1 lần nữa , thật ra em không muốn anh thấy em khóc_
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
cậu nhạy cảm quá rồi đấy
_anh ân cần lâu nước mắt cho em , miệng thì không ngừng trách mắng_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play