[Bijan X Elsu] Cậu...Là Của Tôi!!!
Chương 1: Ngày đầu nhập học
//Hành động//
(Suy nghĩ)
"Chú thích/Ẩn ý"
📲 Nhắn tin/gọi điện
Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ nhỏ của khu tập thể cũ hắt lên gian bếp chật chội nhưng ngăn nắp gọn gàng
Elsu
//Cẩn thận gắp bông súp lơ đặt vào hộp bento//
Elsu
//Mỉm cười hài lòng//
Hưm xong rồi!
Elsu
//Lau vội giọt mồ hôi trên trán, đưa tay vuốt lại lọn tóc màu xanh ngọc vừa rủ xuống mắt//
(Phù... Nóng thật...)
Elsu
//Tháo chiếc tạp dề, bước tới gõ nhẹ vào cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín//
Elsu
//Lay nhẹ//
Enzo, dậy thôi! Sáng nay em có tiết thể dục đầu giờ đấy!
Enzo
//Giọng ngái ngủ, rúc vào chăn//
Nii-san... cho em ngủ thêm năm phút nữa thôi...
Elsu
Anh để bento trên bàn nhé!
Elsu
Nhớ ăn sáng đàng hoàng rồi mới đi học đó nha!
Elsu
...À đúng rồi, chiều nay anh có ca làm thêm ở quán cà phê nên sẽ về muộn một chút, bữa tối em tự lo nhé...
Enzo
//Giọng ngái ngủ//
Vâng ạ...
Elsu
//Vơ lấy chiếc balo sờn cũ và hộp sữa đậu nành//
Elsu
//Ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã sứt mẻ một góc, giật mình//
(Chết! Đã giờ này rồi á)
Enzo
//Nằm trên giường lười biếng xoay người//
Vâng ạ... Cảm ơn anh vì hộp bento nhé!
Elsu
Ừ không có gì! Em cũng mau chuẩn bị đi đừng đi học muộn nữa đấy!
Elsu băng qua những con hẻm nhỏ quen thuộc dù đã đi qua rất nhiều lần nhưng mỗi ngày cậu đều tìm thấy niềm vui mới mẻ
Ánh nắng sớm, với không khí có phần se lạnh của mùa thu tạo cảm giác một chút sảng khoái
Elsu
//Nhẹ nhàng đeo chiếc tai nghe có dây đã bong tróc vài chỗ//
Giai điệu piano êm dịu vang lên, lập tức tách biệt Elsu khỏi sự ồn ào
Trong thế giới của riêng mình, Elsu khẽ gõ những ngón tay thon dài, nhịp lên chiếc tai nghe ngân nga một đoạn điệp khúc mà cậu sáng tác
Nhân vật phụ
A, chào buổi sáng, Elsu! Hôm nay đi học sớm thế cháu?
Elsu
Dạ cháu chào cô năm, chúc cô ngày mới tốt lành ạ!
Nhân vật phụ
//Lấy một ổ bánh mì nóng hổi đưa cho Elsu//
A đúng rồi! Elsu cầm lấy cái bánh mì nóng này đi! Cô mời!
Elsu
Hể nay lạ quá ta, chắc chiều nay có mưa quá
Elsu
Cháu không mang theo ô đâu đấy kiểu này chắc lại ướt sũng rồi!
Nhân vật phụ
Cái thằng... Cứ nhận đấy đi không phải ngại!
Nhân vật phụ
Lần sau có gì giúp cô nữa nhé!
Elsu
// Vui vẻ nhận lấy chiếc bánh mì giòn rụm//
He he! Cháu cảm ơn bác nhiều ạ!
Nhân vật phụ
//Bận rộn dọn hàng//
Ừ cháu đi cẩn thận!
Qua một ngã tư Elsu đã ra đến đường phố
Đi được một đoạn, bước chân cậu chợt chậm lại rồi dừng hẳn trước cửa kính của một tiệm nhạc cụ lớn
Ánh mắt cậu dán chặt vào chiếc guitar acoustic màu gỗ anh đào đang được trưng bày
Đôi mắt màu ngọc bích của cậu láp lánh ánh lên sự say mê không giấu giếm, cậu áp một tay lên mặt kính
Elsu
Ráng chờ nhé... ngày nào đó...ngày nào đó... tôi nhất định sẽ rước em về
Elsu
//Ánh mắt trùng xuống đượm buồn//
(Ha... Nhưng có lẽ sẽ không thể đâu...)
Elsu
(Dù sao thì Enzo cũng sắp đến tuổi vào học viện rồi mà...)
Elsu
//Lắc đầu ngoe nguẩy//
(Ya ya ya không được mất tinh thần thế chứ!)
Elsu
//Lấy lại tinh thần, xốc lại balo, cắn một miếng bánh mì rồi bước nhanh về phía ngã tư trước mặt//
Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ vừa chuyển xanh, Elsu rảo bước bước xuống lòng đường
Elsu
(Kệ đi... nghĩ nhiều cũng vậy thôi...mà...)
Đột nhiên, từ góc khuất ngã tư, một chiếc Rolls Royce màu đen bóng loáng bất chấp tín hiệu đèn, lao vụt qua với tốc độ kinh hồn
Luồng gió mạnh tạt qua mặt khiến Elsu giật thót mình
Elsu
//Ngả người ra sau//
(Cái quái!?)
Elsu
//Lùi gấp lại một bước, mất đà và ngã bệt xuống mặt đường//
(Ui da đau...)
Elsu
//Phủi vội hai tay, tức giận đứng bật dậy//
Này!!! Đi đứng cái kiểu gì vậy hả?!
Elsu
Thật tình người gì đâu mà...
Elsu
(Ý hộp bento của mình đâu?)
Lúc Elsu ngả người ra sau hộp bento tuột ra, bay lên không trung theo một quỹ đạo hoàn hảo...
Hộp Bento hạ cánh an toàn ngay trên nóc chiếc xe ban nãy
Elsu
//Vội đuổi theo//
Này khoan đã! Làm ơn dừng lại!
Elsu cứ thế đuổi theo mãi cho đến khi
Chiếc xe đen vừa dừng hẳn trước cổng Học viện Athanor
Elsu
//Chống tay lên đầu gối thở dốc//
Hộc hộc ... Đuổi kịp rồi!
Elsu
Này... lái xe kiểu gì v...ậy...
Một vóc dáng cao lớn bước xuống, mái tóc trắng với những lọn tóc đỏ, đôi mắt sắc lẹm, bực dọc nhìn thẳng vào Elsu
Chiếc áo đồng phục học viện mở tung ba cúc đầu,...một người trong tâm trí của Elsu trông hoàn toàn không có vẻ gì là học sinh ngoan ngoãn
Bijan
//Giọng lạnh lùng//
Cậu...
Bijan
...mới sáng sớm đã muốn tìm chết à? Chạy theo xe tôi làm cái quái gì?
Elsu
(Bình tĩnh nào Elsu, hạ hoả hạ hoả, không có gì phải tức giận hết)
Bijan
Này điếc à? Tôi hỏi cậu mới sáng ra mà muốn tìm chết hay gì?
Elsu
(Quả nhiên phiền thực sự)
Elsu
//Gằn giọng//
Người tìm chết là cậu mới đúng! Vượt đèn đỏ suýt tông trúng tôi
Elsu
Chưa kể còn mang luôn hộp cơm trưa của tôi đi nữa! Trả đây!
Bijan sững người mất một giây... Thường thì khi cậu lớn tiếng, người ta sẽ sợ hãi co rúm lại...
Nhưng tên nhóc kỳ lạ này lại dám chỉ thẳng mặt cậu mà đòi... hộp cơm?
Elsu
//Chỉ vào hộp bento//
Hừ cái đó của tôi!
Bijan
//Nhíu mày nhìn theo hướng tay của Elsu//
Quả thực, trên nóc chiếc Rolls Royce hơn trăm tỷ của cậu, đang chễm chệ một hộp nhựa bọc vải caro nhỏ xíu
Sự ngớ ngẩn của tình huống này khiến ngọn lửa giận trong lòng Bijan khựng lại một nhịp
Bijan
//Đút hai tay vào túi quần, hơi cúi người xuống nhìn gần vào khuôn mặt thanh tú của Elsu, giọng điệu chế giễu//
Vậy ra... cậu bám theo chiếc xe này chỉ vì một hộp cơm mạt rệp này thôi hả?
Bijan
Có cần tôi đây bồi thường cho cậu tiền tổn thất tinh thần không?
Elsu
// Nhạt giọng đáp trả, vòng qua người Bijan, nhón chân với lấy hộp bento của mình trên nóc xe//
Elsu
Cậu cứ giữ lấy mà học lại bằng lái xe đi!
Elsu
//Vội quay lưng, bước vào cổng trường//
Trước khi quay lưng bỏ đi vào cổng trường, Elsu không quên ném lại một câu lạnh tanh
Elsu
Chúc ngày mới tốt lành, đồ lái xe vô học!
Bijan
//Gầm lên, máu nóng dồn lên não//
Này! Cậu gọi ai là vô học?! Đứng lại đó cho tôi!
Hồi chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên chói tai cắt ngang sự chú ý của Bijan
Khi cậu quay lại, Elsu đã khuất sau đám đông học sinh đang hớt hải chạy vào hành lang
Bijan
//Nghiến răng, đá mạnh vào bánh xe//
Chết tiệt!
Bijan
//Hậm hực xách chiếc balo bước về phía dãy giảng đường//
Đừng để tôi gặp lại cậu!
Mười lăm phút sau, tại giảng đường A
Tiếng gót giày cao gót gõ nhịp đều đặn trên hành lang tiến lại gần khiến cả lớp đang ồn ào bỗng chốc im bặt
Mina
//Đặt nhẹ xấp giáo án xuống bàn, cất giọng lạnh lùng//
Chào cả lớp! Cô là Mina phụ trách học phần cơ bản và các môn chính trị...
Mina
Tôi không thích nhiều lời nên là các em liệu mà nghiêm túc học hành nghe rõ chưa?
Mina
Được rồi giờ thì điểm danh...
Bijan
//Đút hai tay vào túi quần, vác bộ mặt u ám đi từ ngoài vào//
Cả lớp ngay lập tức ồ lên, xì xào bàn tán về ngoại hình và khí chất của Bijan
Elsu
(Chết rồi...)
//Vội vàng cúi gằm mặt xuống cuốn sổ chép nhạc, cố gắng trốn Bijan//
Lớp học nhốn nháo, lập tức tĩnh lặng tuyệt đối
Mina
//Quay sang nhìn Bijan từ đầu đến chân, khẽ nhếch mép//
Ồ, ngày đầu tiên đi học mà tới sớm nhỉ!
Bijan
//Nhún vai, giọng điệu bất cần đời theo thói quen//
Đường kẹt xe! Mà chuông cũng vừa mới reo thôi, chưa muộn mà
Bijan
Chẳng phải cô cũng vừa mới tới sao, bà cô già?
Mina
// Tiến lại gần Bijan, khẽ cười, nhưng đây sát khí//
Ha ha em vui tính thật đấy!
Mina
Nhưng nội quy của tôi là phải có mặt trước chuông báo năm phút mà đúng chứ?
Mina
Thái độ này... có vẻ cậu chưa hiểu luật ở đây nhỉ?
Bijan cau mày, định bật lại vài câu nhưng ánh mắt của người phụ nữ trước mặt khiến cậu có chút nghẹn họng
Càng cố cãi lại, cậu càng cảm thấy mình bị đuối lý và lép vế trước khí thế áp đảo của giảng viên này
Bijan
Cô...cô có biết tôi là ai không?
Mina
//Ghé sát vào tai Bijan thì thầm//
Tôi không quan tâm cậu là ai... Bởi vì trong lớp của tôi, tôi là luật, hiểu chưa...
Mina
...Thiếu gia nhà họ Yan!
Bijan
//Mở to mắt kinh ngạc, đồng tử co lại trừng trừng nhìn Mina//
Cô...!
Mina
//Nhẹ lùi lại, gương mặt nhanh chóng trở về vẻ điềm nhiên như chưa từng có cuộc đối đầu nào vừa xảy ra//
Mina
Được rồi, buổi đầu xí xoá em về chỗ đi!
Mina
À, em xuống ngồi cạnh lớp trưởng Elsu nhé!
Bijan
Vâng! Phiền chết đi được!
Bijan bực dọc bước về góc lớp theo lời Mina
Đến nơi cậu bắt gặp một người quen thuộc vừa lạ nhưng cũng vừa quen
Bijan
//Nhại giọng//
Chúc ngày mới tốt lành, đồ lái xe vô học!
Elsu
Không ngờ cậu không chỉ vô học mà còn nhỏ mọn nữa nhỉ?
Bijan
Này tôi chưa làm gì cậu thì đừng có lên giọng với tôi!
Bijan
Hổ không gầm tưởng Hello kitty à?
Bijan
//Đập mạnh tay xuống bàn//
Này đứng có lơ khi tôi đang nói!
Elsu
(Cậu ta phiền phức thật...)
Bijan
Biết điều là tốt có gì tôi sẽ cân nhắc cho cậu làm đàn em của tôi!
Bijan
Không hiểu à! Tránh ra tôi ngồi gần cửa sổ!
Bijan
// Gõ nhẹ những ngón tay thon dài lên mặt bàn gỗ của Elsu, thái độ hống hách//
Tôi bảo...cậu cút ra ngoài đi! Tôi muốn ngồi trong!
Elsu
//Lơ tiếp//
Tại sao tôi phải nhường chứ?
Bijan
//Nắm cổ áo Elsu, xốc lên//
Tôi thấy cậu thích ăn đấm lắm rồi đó nha!
Bijan
Đã bảo là đừng có làm lơ khi người khác đang nói!
Elsu
//Dùng lực nắm chặt cổ tay của Bijan//
Lực tay của Elsu khiến Bijan bất ngờ, cậu nhẹ buông tay dần
Bijan
Cậu...Cũng khá đó chứ!
Elsu
Tôi thật sự mất kiên nhẫn rồi đó nha!
Elsu
//Gằn giọng//
Là cậu thách tôi!
Một viên phấn bay qua giữa hai người đập mạnh vào tường vỡ tan
Mina
Hai em nhiều năng lượng quá ha! Xong chưa vậy?
Mina
Elsu lát em nhớ ghé văn phòng giáo viên lấy giấy xin học bổng nhé!
Elsu biết cô Mina đang cảnh báo mình! Ngày đầu tiên của năm học lại tạo ra một trận cãi vã là điều ngu ngốc nhất
Cậu còn phải giữ học bổng để lo cho Enzo nữa...
Elsu
// Vội vã thu dọn sách vở, nhấc chiếc balo sờn cũ của mình và chuyển sang chiếc ghế phía ngoài//
Nhường cậu lúc nãy, tôi không phải cậu đừng để bụng nhé!
Bijan
//Khẽ nhếch mép đắc ý//
Tốt tốt phải vậy chứ quả nhiên vẫn sợ ông đây!
Elsu
(Tch! Bình tĩnh bình tĩnh Elsu)
Elsu
(Không được đấm... Không được đấm)
Bijan
// Tháo chiếc balo hàng hiệu ném phịch xuống ghế, ngả người ngồi xuống vị trí sát cửa sổ//
Trận chiến đầu tiên, xem ra cậu đã thắng tên nhóc "bán cơm" này
Mina
Được rồi, trật tự đi. Chúng ta bắt đầu vào bài học!
Elsu/Bijan: (Lại phiền phức/thú vị rồi đây!!!)
Tác giả
Hallo mọi người nha!
Tác giả
Bộ kia tui bí quá nên tạm dừng nha! Bộ này thuộc dạng đời thường với nhịp chậm nên có gì mọi người thích thì ủng hộ nha!
Tác giả
Tui sẽ ráng cập nhật bộ cũ sau!
Tác giả
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Chương 2: Cơm trưa
Mina
Được rồi chỗ này các em thấy chúng ta phải...
Bijan
(Bà cô này giảng chán quá...)
Bijan
(Giọng thì đều đều ngang ngang, chả hiểu gì hết...)
Bijan
(Biết thế đêm qua đã chả tốn sức cãi nhau với ông cha dượng đấy rồi...)
Bijan
//Nhăn mặt//
(Chậc gì mà nắng vậy!?)
Bijan
//Đảo mắt nhìn quanh//
...
Elsu
//Chăm chú viết bài//
Bijan
(Tch! Tỏ vẻ gì chứ không biết!)
Bijan để ý thấy cuốn sổ tay bìa cứng màu xanh than đang đặt ngay ngắn trên nửa bàn bên kia
Không nói không rằng, vươn cánh tay dài ngoằng của mình ra, Bijan "nhón" luôn cuốn sổ
Elsu
// Thì thầm//
Cậu làm cái quái gì vậy? Trả đây!
Bijan
//Đáp lại, giọng tỉnh bơ, ngáp dài//
Hơ... Mượn tạm một lát, làm gì căng!
Bijan thậm chí không thèm mở xem bên trong cuốn sổ viết cái gì
Cậu ngả hẳn người ra sau ghế, giang hai chân dài ra chiếm nửa diện tích gầm bàn, úp cuốn sổ của Elsu lên mặt để che nắng
Elsu siết chặt cây bút máy, trừng mắt nhìn cuốn số của mình đang yên vị trên khuôn mặt đáng ghét
Elsu
//Vươn tay định lấy cuốn sổ//
Mina
Chỗ này em hiểu chưa Elsu?
Elsu
//Vội rụt tay lại//
D-dạ vâng em hiểu rồi ạ!
Mina
Được rồi hiểu là tốt tập trung vào bài nhé!
Elsu quay lại nhìn nét chữ trên trang vở đã trở nên nghệch ngoạc vì cậu vừa tức giận
Elsu
//Nhẹ nhàng xé bỏ trang giấy, chăm chú ghi chép//
(Haizz thôi kệ đi...)
Bên cạnh Elsu, Bijan ngủ say sưa, dưới ánh nắng rọi qua cửa số ánh lên những mái của Bijan ánh lấp lánh
Không còn vẻ dữ tợn hay ánh mắt sắc lẹm, tên thiếu gia nổi loạn khi chìm vào giấc ngủ trông có vẻ yên bình và... ngoan ngoãn đến lạ
Mina
Nhớ về làm bài nha cả lớp!
Mina gập giáo án, lạnh lùng bước ra ngoài
Lớp học lập tức vỡ òa xôn xao ai cũng nhanh chóng đi ăn trưa
Elsu
//Giãn cơ//
Cuối cùng cũng xong rồi!
Elsu
//Quay sang nhìn Bijan//
Elsu
//Lập tức xoay người sang, không chần chừ đưa tay chạm gáy cuốn sổ tay trên mặt Bijan giật mạnh//
Bijan
//Xoay người, chụp lấy cổ tay Elsu//
Elsu giật mình, theo đà bị kéo mạnh về phía trước, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn lại chỉ còn 10cm
Elsu
(Gần quá...mùi này là...)
Bijan
// Từ từ mở mắt, đôi mắt màu hổ phách nhập nhèm ngái ngủ, lóe một tia nguy hiểm//
Bijan
Ai cho cậu... động vào tôi?
Elsu
//Điềm tĩnh//
Bỏ tay ra!
Elsu
//Chỉ thẳng cuốn sổ Bijan đang đè cùi chỏ lên//
Cậu đang đè lên đồ của tôi đấy! Mắt cậu để trang trí à?
Sự lạnh lùng và lý lẽ sắc bén của Elsu khiến Bijan có chút bất ngờ cậu sững lại
Gió từ cửa sổ thổi vào làm bay những lọn tóc đỏ rực của Bijan, trong một khoảnh khắc đó, nhìn vào đôi mắt trong veo và kiên định ở khoảng cách gần như vậy, cậu cảm thấy có một thứ gì đó vô hình vừa gõ nhẹ vào tâm trí đang bực dọc của mình
Bijan
//Buông thõng tay Elsu ra, hất mạnh cuốn sổ về phía bên kia bàn//
Trả đấy! Làm như báu vật không bằng
Elsu
Đã lấy đồ người khác không xin phép còn lên giọng à?
Bijan
Rõ ràng, tôi có mượn của cậu đàng hoàng mà!
Bijan
//Hậm hực vò lại mái tóc tổ rối bù, dựa lưng vào ghế//
Với lại chỉ là cuốn sổ rách, ai mà thèm đụng vào chứ!
Elsu
//Nhẹ nhàng cầm cuốn sổ lên, cẩn thận dùng tay áo lau nhẹ lên mặt bìa, phủi phủi nhẹ, rồi mở ra kiểm tra từng trang giấy bên trong//
Elsu
May mà cái đầu nặng trịch mà rỗng tuếch của cậu không làm nhăn trang nào của tôi
Bijan
//Trừng mắt//
Hả?? Thái độ đó là sao? Cậu sợ tôi truyền virus ngu ngốc sang cuốn sổ của cậu chắc?
Elsu
//Gập số lại, cất cẩn thận vào cặp, quay sang nhìn Bijan bằng nửa con mắt//
Ít ra cậu cũng có chút tự nhận thức về bản thân đấy
Elsu
Với những kẻ trong đầu chỉ chứa toàn bạo lực và ngủ gật, thì đúng là không bao giờ hiểu được giá trị của những thứ này!
Bijan
//Đập vỗ mạnh tay xuống bàn đứng lên, áp sát mặt Elsu//
Cậu...!
Elsu
Hành động gì đây? Tôi nói đúng quá nên không chịu được chứ gì?
Bijan
//Bụng réo lên một tiếng rõ to//
Ọt ...ọt ...ọt
Cả hai đơ người nhìn nhau một lúc
Bijan
//Buồn bực bỏ đi//
Chậc!
Elsu
(Cái tên đáng ghét này)
Bijan
// Tựa lưng vào hàng rào, ôm bụng, lẩm bẩm, giọng mệt mỏi//
(Ha... đói quá đi...)
Bijan
(Đêm qua cãi nhau không ăn tối, sáng nay bỏ nhà đi sớm cũng chưa kịp ăn sáng nữa...)
Bijan
(Ở trường cũ, giờ này vệ sĩ đã mang những suất ăn từ nhà hàng 5 sao đến tận nơi rồi nhỉ...)
Bijan
//Gục đầu vào hàng rào//
Đáng ghét!!
Bijan vung tay, đấm mạnh một cú vào hàng rào sắt khiến nó rung lên bần bật
Cậu gục đầu vào mặt lưới lạnh lẽo, ánh mắt sắc lạnh thường ngày rưng rưng
Bijan
// Tủi thân, ánh mắt rưng rưng//
Tại sao... Tại sao mẹ lại tái hôn với ông ta chứ??
Cánh cửa sân thượng khẽ mở
Bijan
//Giật mình, đưa tay vội quệt ngang mắt, lạnh lùng quay đầu lại//
Ai đó!?
Elsu bước từ ra sau cánh cửa trên tay ôm khư khư một chiếc hộp bento nhỏ bọc vải caro xám
Bijan
Cậu lên đây làm gì? Tránh ra chỗ khác, chỗ này tôi bao rồi!
Elsu
//Nhẹ nhàng khép cửa lại, đôi mắt nhẹ lướt qua vẻ mặt đang cố gồng lên che giấu sự bối rối của Bijan, bình thản//
Tôi không thích chỗ đông người
Elsu
Vả lại, đây là không gian chung, cậu cũng không có quyền cấm tôi lên đây...
Nói rồi, mặc kệ ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của tên to đầu kia, Elsu ung dung đi về phía chỗ Bijan, nhẹ nhàng ngồi xuống
Elsu cẩn thận mở nắp hộp bento. Khói từ hộp cơm bốc lên nhè nhẹ, mang theo mùi thơm kích thích tột độ
Elsu
(Chắc Enzo thích lắm, hôm nay mình đặc biệt làm hình mới cơ mà!)
Elsu
//Dùng đũa xắn cơm, gắp kèm một miếng trứng cuộn đưa lên miệng//
Bijan
//Nuốt nước bọt//
Ực
Elsu dừng đũa, quay sang Bijan đang đứng thẳng lưng, ánh mắt dán chặt vào miếng xúc xích bạch tuộc trong hộp cơm của cậu, yết hầu khẽ trượt lên xuống
Elsu
Không cho cậu đâu, đừng nhìn làm gì mất công!
Bijan
//Bối rối, mặt thoáng ửng đỏ//
Ai...ai thèm đồ của cậu chứ?
Bijan
//Móc từ trong túi quần ra một tờ tiền 500 quân huy, trước mặt Elsu//
Bán cho tôi hộp cơm này đi, tiền thừa không cần trả lại
Elsu nhìn tờ tiền bằng cả 3 ngày lương của cậu trước mặt
Nhưng rồi cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gắp một con xúc xích bạch tuộc, cố tình nhai thật chậm, để ai đó phát thèm
Elsu
Hộp cơm "mạt rệp" này... tôi không bán cho đồ vô học!
Elsu
Cậu cứ cầm tiền của mình xuống căng tin mà chen lấn đi, thiếu gia ạ!
Nói xong, Elsu xoay hẳn người sang hướng khác, tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình, để lại Bijan đứng chết trân tại chỗ
Bijan tối sầm, hai bàn tay siết chặt thành nằm đấm nhưng không thể làm gì được, cậu ngồi xuống cùng với cái bụng đang réo lên liên hồi
Elsu
Tiếng trống ở đâu vậy nhỉ?
Bijan
Lo mà tập trung ăn cơm của cậu ấy!
Elsu
//Khẽ thở dài, gắp miếng trứng đưa sát miệng Bijan//
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của Bijan đang mở to vì ngỡ ngàng
Elsu
Cho cậu đấy! Cậu ồn ào phiền phức quá!
Chương 3: Vụn vỡ
Thời gian trên sân thượng dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc đó
Gió thổi tung mái tóc của Bijan, đôi mắt của cậu lúc này tập trung hoàn toàn vào miếng trứng cuộn vàng ươm đang được kẹp giữa đôi đũa gỗ, đưa sát ngay tầm miệng của cậu
Mùi bơ thơm lừng xộc thẳng vào mũi, đánh gục chút lý trí và lòng kiêu hãnh cuối cùng đang cố giãy giụa của vị thiếu gia
Bijan
//Sững sờ nhìn Elsu//
Gương mặt của Elsu không có vẻ gì là đang trêu cợt
Bijan
// Hai vành tai đỏ bừng, hơi cúi đầu xuống, ngoạm lấy miếng trứng cuộn từ đôi đũa của Elsu//
Bijan
//Nhồm nhoàm//
C-Cảm... Cảm ơn!
Elsu
Phì... Ăn hết hẳng nói!
Bijan nhai miếng trứng trong miệng, lông mày đang nhíu chặt của cậu từ từ giãn ra
Hương vị này không giống những món ăn được bày biện xa hoa trong các nhà hàng kiểu Pháp mà cha dượng hay ép cậu ăn...
Elsu
//Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Bijan, khúc khích//
(Đáng yêu thật...cứ như mèo con vậy)
Elsu
//Đứng dậy, đưa hộp bento cùng đôi đũa vào tay Bijan//
Bijan
//Giật mình lúng túng ôm lấy hộp cơm//
Này... cậu làm gì vậy?
Elsu
// Tỉnh bơ//
Để thiếu gia như cậu chết đói trên này, nhà trường lại đổ tội cho tôi, cái danh lớp trưởng tôi không gánh nổi đâu!
Nói rồi, Elsu rút ra chiếc tai nghe quen thuộc, cắm vào điện thoại, đi về phía bóng râm, góc sân thượng
Cậu tựa lưng vào hàng rào, đôi mắt khép hờ, hoàn toàn chìm vào thế giới âm nhạc của riêng mình, để mặc Bijan đứng ngẩn ngơ với hộp cơm trên tay
Bijan
//Cúi xuống nhìn phần cơm vẫn còn hơn một nửa, lại ngẩng lên nhìn dáng vẻ thư thái của Elsu//
Bijan
//Ngậm đầu đũa//
(Tên nhóc này... rốt cuộc là người như nào nhỉ...)
Bijan
(Rõ ràng miệng lưỡi rất sắc bén, không hề nhún nhường, nhưng hành động lại... dịu dàng đến mức khiến người ta trở tay không kịp)
Bijan
(Chuyện đó để sau đi giờ ăn đã...)
Không cưỡng lại được cơn đói, Bijan lẳng lặng ăn ngấu nghiến
Cậu ăn rất nhanh, nhưng vô cùng cẩn thận không làm rơi vãi hạt cơm nào
Từng con bạch tuộc xúc xích, từng cọng rau luộc, mọi thứ đối với Bijan lúc này ngon hơn bất kỳ sơn hào hải vị nào trên đời
Chẳng mấy chốc Bijan đã vét sạch sẽ hộp bento không còn một hột cơm nào
Bijan
//Dùng giấy ăn cẩn thận lau sạch đôi đũa và lau sơ qua chiếc hộp nhựa, đóng nắp lại ngay ngắn, cầm chiếc hộp bọc vải cẩn thận lại gần Elsu//
Bijan
//Giọng nói đã bớt đi sự gai góc so với ban sáng//
Này!
Elsu
//Vẫn nhắm mắt tận hưởng điệu nhạc//
Gì? Lại định chê đồ ăn "mạt rệp" à?
Bijan
Không ý tôi không phải vậy...
Bijan
//Bối rối, đảo mắt nhìn ra bầu trời, cố nặn ra một câu//
Khụ khụ đồ ăn của cậu cũng... tạm được... Không đến mức khó nuốt cho lắm
Elsu
Tôi cứ tưởng thiếu gia đây sẽ không bao giờ hạ mình ăn loại đồ ăn bình dân này chứ!
Elsu
//Xòe tay//
Vậy giờ trả hộp cho tôi được chưa?
Bijan
Tôi giữ... Mang về rửa rồi... mai trả
Bijan
Thiếu gia đây không có thói quen ăn chùa của người khác
Không đợi Elsu kịp phản ứng, Bijan quay ngoắt người, chạy một mạch xuống cầu thang
Elsu
//Nhìn theo bóng lưng vội vã của Bijan, bàn tay đang xòe ra khẽ nằm lại bật cười thành tiếng//
Thiếu gia gì chứ, rõ ràng là một tên nhóc to xác mà
Elsu
Khoan đã cậu trả tôi cái hộp đây! Cậu lấy đi rồi mai tôi biết lấy gì đựng cơm trưa hả??!
Bijan bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, vị quản gia nhanh chóng đặt đồ của cậu vào chiếc xe của cậu đang đỗ ở cửa
Có điều dường như ánh mắt Bijan lại vô tình va phải một bóng dáng quen thuộc ở phía bên kia đường
Elsu đang cắm đầu chạy đi đâu đó, dáng vẻ vô cùng hối hả
Cậu ấy không mặc đồng phục nữa mà đã thay một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần jean bạc màu, bên ngoài đeo một chiếc tạp dề màu nâu
Bijan
(Cậu ta đi làm thêm sao?)
Bijan
//Quay sang quản gia//
Ông cứ lái xe về trước đi! Bảo với bà ấy tôi đi chơi với bạn, tối sẽ về muộn!
Bijan
Không cần phái người đi theo đâu, tôi tự biết đường về!
Quản gia
Đã rõ thưa cậu chủ!
Nói rồi chiếc xe cứ thế phóng đi không hề để tâm đến Bijan
Bijan
(Cái gì vậy chứ nói đi phát là bay vậy luôn hả?)
Bijan
//Kéo mũ lưỡi trai sụp xuống, vội chạy đuổi theo Elsu//
Elsu băng qua đường, rẽ vào một khu phố thương mại sầm uất
Từng bước đi, mỗi lần cậu rẽ đều có một bóng dáng ai đó theo sau cậu
Cậu dừng lại trước một tiệm cà phê bánh ngọt nhỏ
Elsu
//Vội vàng vươn tay đẩy cửa kính bước vào//
Xin lỗi em tới trễ ạ!
Helen
// Tất bật trong quầy//
Trễ 5 phút đó nha Elsu! Thôi vào lẹ giúp chị với, khách đông quá!
Bijan
// Trốn sau một cây cột điện lớn, chăm chú quan sát//
Bijan
(Ra là cậu ta làm thêm ở đây...)
Bijan
//Nhìn điện thoại//
(Cũng vẫn còn sớm...)
Bijan
(...Thôi thì đã đến đây rồi thử vào cái nhỉ)
Elsu
//Vừa ghi xong một tờ order, theo phản xạ ngẩng đầu lên, nở nụ cười chuyên nghiệp//
Elsu
Xin chào quý khách! Quý khách đi mấy người...
Bijan
Một người! Cho tôi một ly đen đá không đường!
Bijan
Và... một chỗ ngồi yên tĩnh để ngắm cảnh
Elsu
(Biết ngay cậu ta sẽ đến đây mà, ah đáng ghét chị Helen đang ở ngay bên cạnh không đuổi cậu ta đi được)
Elsu
//Hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp//
Vâng, thưa quý khách!
Elsu
//Mỉm cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt//
Bàn số 7 ở góc trong cùng cạnh cửa sổ là yên tĩnh nhất ạ!
Elsu
Của quý khách hết 35 quân huy, vui lòng thanh toán tại quầy ạ!
Bijan
//Rút ra 500 quân huy đặt lên mặt kính, chống một tay lên quầy, ghé sát vào mặt Elsu, hạ giọng thì thầm//
Thái độ phục vụ tốt đấy, lớp trưởng
Bijan
Trông cậu mặc tạp dề... cũng buồn cười phết!
Elsu
//Không thèm chớp mắt, thành thục thối lại tiền lẻ cùng tờ biên lai, đẩy về phía Bijan//
Tiền thừa của quý khách đây ạ
Elsu
Cà phê sẽ được mang ra ngay. Chúc quý khách ngắm cảnh vui vẻ và...
Elsu
//Ánh mắt đe doạ//
...bớt làm phiền người khác làm việc!
Bijan
//Nhận tiền thừa//
Ha ha dữ quá rồi đó!
Bijan
//Kéo ghế ngồi xuống, vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, mỉm cười ngồi nhìn Elsu tất bật//
Elsu
//Chạm ánh mắt của Bijan, vội vàng quay đi//
Bijan
(Hóa ra cậu ta cũng có mặt dễ thương này à)
Khoảng năm phút sau, Elsu bưng một chiếc khay gỗ nhỏ đến
Elsu
//Đặt ly cà phê trước mặt Bijan//
Đen đá không đường của quý khách!
Elsu
//Vội quay lưng rồi đi//
Elsu
//Dừng bước, quay lại với vẻ mặt kiểu "tôi biết ngay mà"//
Quý khách cần thêm gì ạ?
Bijan
//Gõ nhẹ ngón tay thon dài vào thành ly//
Tôi nghe nói quán này nổi tiếng với thái độ phục vụ chu đáo
Bijan
Cà phê của tôi hình như hơi ít đá đó! Lớp trưởng à, lấy thêm cho tôi một cốc đá được không?
Elsu
//Mím môi//
(Biết ngay mà, cậu ta đang muốn chọc tức mình)
Elsu
(Nhưng để tôi nói cho cậu biết, cậu động phải nhầm người rồi!)
Elsu
//Khẽ gật đầu//
Vâng, xin quý khách đợi một lát
Lát sau, Elsu mang ra một cốc đá đầy ắp, đặt mạnh xuống bàn đánh "cạch" một tiếng như muốn dằn mặt ai đó
Elsu
Đá của quý khách đây ạ!
Bijan
// Tỏ vẻ hài long, thong thả gắp từng viên đá bỏ vào ly cà phê, đưa lên miệng nhấp một ngụm lớn để ra oai//
Đúng rồi có thế chứ quả nhiên quán này phục vụ tốt như lời đồn...
Vị cà phê đen nguyên chất, không pha một giọt đường hay sữa nào trôi xuống cổ họng mang theo vị đẳng ngắt, chát xít đến mức đầu lưỡi Bijan tê cứng
Ở nhà, cậu toàn uống cà phê sữa caramel ngọt ngào do đầu bếp pha. Bijan cố gắng kìm nén cái rùng mình, gồng cứng cơ mặt để không nhăn nhó, khó khăn nuốt trôi ngụm cà phê
Elsu
//Đứng từ xa quan sát, khóe môi khẽ cong lên khúc khích//
Helen
Elsu dọn bàn 6 giúp chị nhé!
Elsu
//Đi ngang qua bàn Bijan để dọn dẹp bàn, tiện thể nói bâng quơ đủ để cậu ta nghe thấy//
Quầy tự phục vụ ở góc kia có sẵn đường và sữa đặc đó ạ
Elsu
Nếu quý khách thấy "cà phê người lớn" đẳng quá thì cứ tự nhiên thêm vào đó ạ
Elsu
Đừng cố uống kẻo hỏng vị giác đó nha
Nói xong, Elsu thong dong, vui vẻ bưng khay ly bẩn đi thẳng vào trong, để lại Bijan đang trừng mắt nhìn ly đen đá, lẩm bẩm chửi thề một câu, rồi đành ngậm ngùi lén lút đứng dậy đi đến quầy tự phục vụ, lấy thêm 3 gói đường nữa cho vào
Thời gian trôi qua, quán cà phê bắt đầu vẫn khách dần khi trời nhá nhem tối
Helen
Chị vào bếp phía sau để chuẩn bị mẻ bánh mới cho ngày mai em lau dọn quầy đi nhé!
Bên ngoài sảnh chỉ còn lại Elsu đang cặm cụi lau dọn mặt quầy, và... Bijan
Thiếu gia nhà họ Yan vẫn ngồi lỳ ở góc đó... Ly cà phê đã tan hết đá từ lâu
Thực chất, Bijan không ngắm cảnh bên ngoài cửa số chút nào. Ánh mắt cậu từ nãy đến giờ luôn dõi theo bóng dáng bận rộn của Elsu từ đầu buổi đến giờ
Bijan nhìn cách Elsu kiên nhẫn giải thích menu cho một bà lão, cách cậu ấy tươi cười từ chối lời xin số điện thoại của mấy nữ sinh trường khác, và cách những giọt mồ hôi lăn dài trên vầng trán thanh tú dưới ánh đèn vàng của quán
Mái tóc xanh dương của Elsu dường như phát sáng trong không gian ấm áp này
Elsu
//Đứng trong quầy nói vọng ra//
Quý khách chúng tôi sắp đóng cửa rồi! Quý khách có muốn dùng thêm gì nữa không ạ?
Bijan
Không cảm ơn! Tôi không gọi thêm gì đâu
Elsu
(Chậc không biết cậu ta bao giờ mới chịu đi nữa)
Bijan
//Lôi từ trong balo ra chiếc hộp nhựa bọc vải caro xám đã được rửa sạch sẽ, lau khô, đặt lên quầy trước mặt Elsu//
Elsu
//Ngừng lau quày, ngước lên nhìn Bijan//
Trả sớm thế? Tôi tưởng thiếu gia phải mang về cho người hầu rửa rồi mai mới mang lên trường ném vào mặt tôi chứ?
Bijan
//Giọng lạnh lùng nhưng tai hơi đỏ//
Bớt cợt nhả đi! Là tôi tự rửa đó!
Bijan
Thiếu gia đây không thích nợ nần ai cái gì, nhất là một hộp cơm mạt rệp
Elsu cầm chiếc hộp lên kiểm tra, rửa rất sạch, vải bọc cũng được gấp lại gọn gàng tuy hơi vụng về, hơi ngoài sức tưởng tượng đối với một tên chuyên đi phá hoại
Elsu
Vậy thì cảm ơn! Tiện thể, quán sắp đóng cửa rồi...
Elsu
Quý khách uống xong ly cà phê ngâm suốt 2 tiếng thì cũng nên đi về được rồi đấy!
Bijan
Nói chuyện với khách mà thế à? Có tin tôi mách chị chủ không?
Elsu
Hừ tôi cóc sợ, có giỏi cậu đi mà mách đi!
Helen
//Trong bếp nói vọng ra//
Chị nghe đó nha Elsu!
Bijan quay lưng đi, nhưng ánh mắt cậu chợt va vào một cây đàn guitar acoustic màu gỗ mộc mạc được treo trên bức tường sau lưng Elsu dùng để trang trí
Nhớ lại cuốn sổ chép nhạc đầy những nốt nhạc tốc ký của Elsu trên lớp, một ý nghĩ xẹt qua đầu Bijan
Bijan
Quán nghèo nàn mà cũng bày đặt treo đàn guitar cho có không khí nghệ thuật à?
Bijan
Biết đánh không? Hay chỉ treo đó làm màu lừa khách?
Elsu
Hơi coi thường rồi đấy, dĩ nhiên là biết rồi!
Bijan
Thế thể hiện chút đi chứ?
Elsu
//Hào hứng//
Ha được chứ! Quý khách vui lòng đợi một chút!
Đột nhiên chiếc điện thoại của Elsu khẽ rung cậu vội lấy ra, nhìn vào màn hình rồi mặt cậu tối sầm lại
Elsu
...chỉ là đồ trang trí thôi... Dây hỏng hết rồi, không chơi được đâu ạ
Bijan
Hể tiếc vậy cứ tưởng được nghe lớp trưởng chơi đàn rồi chứ!
Bijan
//Đá nhẹ mũi giày vào chân quầy rồi bỏ đi//
Chán ngắt!
Elsu
Vâng xin quý khách thứ lỗi!
Cánh cửa khép lại, mang theo bóng lưng đầy thất vọng của Bijan hòa vào dòng người trên phố
Helen
//Bưng một khay bánh nướng mới ra, xoa tay vào tạp dề, nhìn ra cửa rồi thắc mắc hỏi Elsu//
Ủa, cậu khách cao kều hay lườm nguýt đó về rồi hả?
Helen
Sao em không tháo đàn đánh thửmột bài cho cậu ta lác mắt?
Helen
Rõ ràng tay đàn của em đỉnh nhất cái khu này mà, chẳng phải cái đàn đó hôm qua chị mới thay dây sao?
Helen
Tuy khung hơi cũ nhưng bên trong vẫn mới cóng xịn xò mà
Helen
Này Elsu em có nghe chị nói không vậy?
Elsu
//Cười gượng//
À dạ... Chỉ là... hôm nay em mất hứng thôi ạ
Giọng nói của Elsu run rẩy một cách bất thường cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay
Elsu
//Đưa tay tháo phăng chiếc tạp dề, đặt vội lên quầy//
Chị Helen... hôm nay em xin phép về sớm nha chị
Elsu
//Vơ lấy chiếc balo sờn cũ, vội chạy đi//
Helen
Ơ... Elsu? Em sao thế, sắc mặt em tệ quá... Này! Elsu, đợi đã! Em chưa nhận tiền lương mà!
Nhưng Elsu không nghe thấy gì nữa. Cậu cắm đầu chạy thục mạng vào màn đêm đang buông xuống của thành phố Athanor
Cậu cắm cúi chạy, chạy mãi qua những con phố xa lạ, lẩn tránh những ánh đèn đường
Mỗi bước chân của chàng thiếu niên in xuống mặt đường nhựa lạnh lẽo đều kèm theo những giọt nước mắt lấp lánh rơi vãi trong không trung
Lớp vỏ bọc kiên cường, sự trưởng thành điềm tĩnh mà cậu đã gồng mình dựng lên suốt bao năm qua để bảo vệ em trai Enzo... giờ phút này đang nứt toác và vỡ vụn từng mảng
Cậu chạy mãi...chạy mãi...
Cho tới khi cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng người, tối tăm và ẩm thấp
Đôi chân cậu dường như không còn chịu nổi sức nặng của sự tuyệt vọng nữa
Elsu lảo đảo, rồi quỳ sụp xuống mặt đất lạnh lẽo, thô ráp
Elsu ôm lấy ngực mình, cuộn tròn người lại như một con thú nhỏ bị thương tổn nặng nề
Đôi tay cậu run rẩy, từ từ mở lại chiếc điện thoại
Ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại đời cũ, những dòng chữ đỏ lạnh lùng hiện ra rõ mồn một
Cái tên đó không ai khác ngoài ba mẹ của Elsu, những người đã mất tích từ nhiều năm trước trong một vụ tai nạn trên biển, để lại hai anh em cậu bơ vơ suốt 8 năm trời
Trong suốt ngần ấy năm, dù cuộc sống có khó khăn, vất vả nhường nào, Elsu vẫn luôn ôm một tia hy vọng mỏng manh rằng ba mẹ, cậu vẫn còn sống ở một nơi nào đó, và một ngày nào đó mẹ sẽ trở về đón hai anh em cậu
Hy vọng ấy là thứ ánh sáng duy nhất giữ cậu không gục ngã...
Hy vọng ấy là thứ giúp cậu tự động viên mình...
Đến tận bây giờ cậu vẫn giấu Enzo chuyện của ba mẹ...
Nói dối rằng họ chỉ đi công tác xa thôi rồi ngày nào đó sẽ trở về...
Cậu bấu víu vào lời nói dối đó, tin vào viễn cảnh ấy ngày nào đó sẽ xảy ra...
Nhưng giờ đây...tia sáng cuối cùng trong cuộc đời cậu đã hoàn toàn vụt tắt
Enzo
//Vội vã chạy ra cửa//
Sao nay nii-san về muộn vậy ạ?
Enzo
Em có nấu sẵn cơm rồi đó ạ, nii-san vào ăn đi!
Enzo
Hôm nay ấy nhé, bento của nii-san làm ngon quá trời luôn, em ăn hết không chừa lại hột nào luôn á!
Nhìn nụ cười của Enzo trái tim Elsu như bị ai đó bóp nghẹt lại
Elsu
//Vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Enzo, ánh mắt dịu dàng pha lẫn nét bi thương//
Vậy sao? Enzo của anh giỏi thật đấy...
Elsu
//Giọng khàn đặc, cố gắng giữ không bị run rẩy//
... hôm nay anh hơi mệt nên vào phòng nghỉ trước nhé
Elsu
Anh sẽ ăn và dọn dẹp sau, em nhớ học bài rồi đi ngủ trước đi, đừng lo cho anh nhé!
Elsu
Nii-san rất là mạnh mẽ luôn đó nha!
Cánh cửa gỗ đóng lại, cắt đứt ánh sáng ấm áp từ phòng khách hắt vào
Enzo
//Nụ cười trên môi vụt tắt, lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng kín//
Nii-san...
Bên trong căn phòng tối ôm, tấm lưng mảnh mai Elsu từ từ trượt dọc theo cánh cửa, cho đến khi cậu ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo
Không còn cần phải gồng mình, không còn cần phải ngụy trang
Màn đêm đã nuốt chửng lấy chàng thiếu niên kiên cường ấy
Elsu
//Vùi mặt vào hai đầu gối, nức nở//
Hức...hức....
Tiếng khóc bị kìm nén đến mức bóp nghẹt trong cổ họng, chỉ còn lại những tiếng nấc vụn vỡ đầy đớn đau vang lên trong bóng tối
Tác giả
Nếu mọi người thích mong mọi người cho tui một comment hoặc like ủng hộ nha!
Tác giả
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play