Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Kịch Bản: Tiếc Nuối ... [ ĐN Ta Không Phải Hí Thần _ Tam Cửu Âm Vực _ AllLinh ]

Chap 1.

Khoảnh khắc Xích Tinh tiếp xúc với địa cầu, trái đất như chịu phải một lực tác động cực lớn, trong phút chốc liền sụp đổ phân nửa.
Nhân loại như lần nữa chịu đựng kết cục cuối cùng..
Thì một luồng ánh sáng, từ trong những mảng tan vỡ của cầu, một khắc lan rộng, trực tiếp bao phủ lấy địa cầu và Xích Tinh.
* Sột soạt... *
" Khi thế giới thật hoá hư vô, thế giới mới đè lấp lịch sử cũ... "
" Một khả năng hoàn toàn mới, thế giới giả hoá thành thật..."
* Lạch cạch.. *
_____
* Rào Rào... *
Cơn mưa lớn kéo đến khu phố Hàn Sương, xối xả như thác nước đổ ào.
Mức độ kì vọng của khán giả: +10 %
Mức độ kì vọng hiện tại: 26 %
* Lách cách... *
Trong màn mưa tĩnh mịch, một thân hí bào đỏ, trên người đầy bùn đất nằm ngục dưới đất.
Vết bùn trên thân thể, dưới cơn mưa, lại nhanh chóng được gội sạch...
Trần Linh
Trần Linh
Ưm...
Trần Linh ánh mắt mờ mờ mịt mịt mà tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.
Cậu chống tay ngồi dậy, ánh mắt mông lung đầy lạ lẫm nhìn hoang cảnh trước mắt, nơi vốn đã từng lưu lại trong kí ức thiếu niên năm nào...
Giờ đây lại mịt mù chẳng nhớ rõ...
Mức độ kì vọng của khán giả: +20 %
Trần Linh
Trần Linh
...?
Trần Linh nhìn dòng chữ trước mặt, lập tức giật mình.
Phải nói rằng, đây là lần đâu tiên, cậu thấy mức độ kì vọng của khán giả đột ngột tăng mạnh như vậy. Bất quá, việc này chắc chắn không tốt lành gì cho cam...
Hí tử nhanh như cắt lấy lại tinh thần, mặc kệ sắp có việc gì, trước mặc cậu phải định hướng rõ bản thân mình đang trong hoàn cảnh nào...
Trần Linh
Trần Linh
...
Thoắt cái, bóng dáng hí bào đỏ đã biết mất trong cơn mưa, rất nhanh liền chẳng còn tung tích như đã từng xuất hiện.
.
Khí tức Bán thân Cửu giai được cậu thu liễm hết mức, trước tiên phải đảm bảo bản thân không bị ai phát hiện.
Bộ hí bào đỏ thẫm nước mưa hoà cùng bùn đất, từ khi nào đã biết mất, thay vào đó là một chiếc hí bào mới tinh
Trần Linh
Trần Linh
" Đây là..."
Trần Linh đổi cho mình một vị trí trên cao nhìn xuống, có thể bao quát cả khu phố.
Trong cơn mưa đêm tối, tầm nhìn của hí tử lại như chẳng thuyên giảm. Ngược lại, tầm nhìn lại vô cùng rõ rệt.
Mà khung cảnh thu vào tầm mắt, lại khiến cậu vô cùng chấn động.
Một khung cảnh vô cùng quen thuộc.
Khung cảnh đã sớm khắc sâu trong tâm trí hí bào..
Trần Linh
Trần Linh
" Khu phố... Hàn Sương ?"
Trần Linh tròn mắt ngạt nhiên, thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã nhanh chóng thu liễm khí thức Bán thần, nếu không e là....
Trần Linh
Trần Linh
"Không đúng..."
Trần Linh
Trần Linh
"Không phải lên là thời điểm trong Không gian lưu trữ sao ?"
Trần Linh mang một bụng nghi hoặc, thầm tự vấn bản thân Trào Tai xem có phải chúng bày trò.
Lại nhận lại sự phản đối đầy kiên định của chúng.
Trần Linh
Trần Linh
...
Trần Linh cảm thấy bản thân có chút đình trệ, cảm giác bản thân không lắm vữa được tình hình hiện tại, thật không dễ chịu chút nào..
Cậu theo đó cũng thầm cảm thán, quy mô "mạng nhện tình báo" của Hoàng Hôn Xã về độ quy mô, nhất định khó có tổ chức hay giới vực nào có thể sánh bằng..
Bất quá, với tình hình này e là không thể tận dụng được...
Trần Linh
Trần Linh
....
Trần Linh
Trần Linh
"Hay là..."
...
Bóng dáng hí bào đỏ lướt qua trên mái nhà một cách thật nhẹ nhàng.
Trong lòng hí tử không biết vì lý do gì, lại cảm thấy bản thân có một nơi cần đến.
Một nơi liền có thể giải thích tình hình hiện tại của cậu.
Trần Linh hướng một hướng cố định, phi thân, chỉ trong một thoáng liền đến nơi bản thân cần đến..
Một nơi rất đỗi quen thuộc...
" Ca...."
Trần Linh
Trần Linh
// Lắc đầu //
Trần Linh lắc đầu, thật mạnh, nhằm xoá nhoà bóng hình thiếu niên nhỏ..
Ánh mắt có chút không thoải mái, nhìn lên cánh cửa gỗ trước mặt.
Trần Linh
Trần Linh
Đến rồi..
Số Nhà 128 ...
... Phố Hàn Sương, Khu 3, Cực Quan Giới Vực
Trần Linh trong lòng tự nhủ, việc này là không thể có khả năng.
Nhưng trong thâm tâm, lại có một chút mong chờ ...
" Cộc... Cộc cộc cộc "
Trần Linh nhìn cánh cửa trước mặt vẫn yên tĩnh một lúc lâu, thầm cười giễu bản thân một cái.
Cuối cùng, là cậu đang thầm mong chờ cái gì cơ chứ ...?
Trần Linh
Trần Linh
... //Cười nhạt//
Thiếu niên mặc hí hồng bào đỏ, trong phút chốc như mất đi tinh thần, cúi đầu...
Nhưng ngay khi bản thân thật sự hết khi vọng, quay đầu rời đi, cành cửa phía sau vốn luôn không có động tĩnh, lại đột nhiên hé mở...
* Kẽo kẹt... ---"
Trần Linh
Trần Linh
...!!
Nhân Vật Phụ ( NPC )
Nhân Vật Phụ ( NPC )
???: Ngươi.. ---!!
Từ sau cánh cửa hé mở, một bóng dáng người phụ nữ trung niên, độ 35 - 40 tuổi, nhìn qua khe cửa.
Lại như, giây phút vừa hé mắt, nhìn thấy thân ảnh thiếu niên hồng bào, đội trời mưa chở về, lập tức kinh hãi tột cùng..
Trần Linh
Trần Linh
...
Phải rồi...
Sau bản thân Y lại quên mất nhỉ ? Thời điểm này, ngay trước khi cậu trở về nhà, đã xảy ra chuyện gì ...
Người phụ nữ thân cô quá cô trước mặt cậu này, cùng với người đàn ông khốn nạn trong kia, đã làm một chuyện nhẫn tâm như vậy.
Trần Linh
Trần Linh
...
Trong phút chốc, ánh mắt Trần Linh khẽ đổi, đôi đồng tử đỏ tựa Rubi vốn luôn ảm đạm, ngay chốc khắc loé lên một tia ý cười cường điệu.
Đôi môi vốn mím chặt, cũng nở một nụ, một nụ cười có chút nhợt nhạt vì lạnh.
Mức độ kì vọng của khán giả: +3
Mức độ kì vọng hiện tại: 49%
Trần Linh
Trần Linh
Nương...
Trần Linh
Trần Linh
Con về rồi đây .. //Cười//
____
Còn Tiếp.
Tác giả
Tác giả
Hoàn trả tiếc nuối, vở kịch che giấu nỗi đau...
Tác giả
Tác giả
Một câu chuyện được viết lên từ trí tưởng tượng của tác giả.
Tác giả
Tác giả
Văn phong không tốt, sai chính tả nhiều.

Chap 2.

Nhân Vật Phụ ( NPC )
Nhân Vật Phụ ( NPC )
(Mẹ) Ngươi.. --
Người phụ nữ đứng sau cánh cửa, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn bóng hí bào trước mặt.
Cả người run rẩy dễ nhận thấy.
Trần Linh
Trần Linh
Nương ...
Trần Linh
Trần Linh
Ta về rồi ...
Nhân Vật Phụ ( NPC )
Nhân Vật Phụ ( NPC )
(Lão mẹ) ...!!
Nàng hoảng hốt, giật mình lùi về sau, bản thân lại không cẩn thận ngã ngồi xuống đất.
Theo tầm mắt nàng, có thể nhìn thấy một thiếu niên, thân mặc áo hí bào đỏ, trên môi nở một nụ cười.
Một nụ cười vô hại đến cực điểm.
Nhưng trong thâm tâm nàng biết rõ, thiếu niên trước mắt, đã bị mình và lão nhân gia trong nhà kia đã làm gì.
Nỗi sợ hãi dâng trào, một cảm giác buồn nôn ập đến...
Chẳng biết lấy sức lực từ đâu, nàng đứng dậy, tay với cánh cửa...
* Rầm *
Nhân Vật Phụ ( NPC )
Nhân Vật Phụ ( NPC )
(Lão mẹ) ...
Sợ dũng cảm ít ỏi dần tan biến, cảm giác sợ hãi một lần nữa chiếm lĩnh tâm trí...
Đôi chân run rẩy, một lần nữa không đứng vững, ngã quỵ xuống trước cửa.
Nhân Vật Phụ ( NPC )
Nhân Vật Phụ ( NPC )
(Lão cha) Bà... Đang làm trò gì vậy ?
Từ đằng sau, một tiếng đàn ông vang lên, khiến bà giật mình hoảng hốt,...
Nhưng khi quay lại, thấy khuôn mặt quen thuộc của người chồng, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhân Vật Phụ ( NPC )
Nhân Vật Phụ ( NPC )
(Lão cha) ...?
Người đàn ông vốn dĩ thấy vợ mình đi lâu, lại đột ngột nghe thấy tiếng cửa đập mạnh,...
Với tâm lý vừa làm chuyện xấu, bản thân người đàn ông vốn cũng có một dự cảm không lành...
Bất quá, dự cảm đó có vẻ đang ở trước cửa rồi...
Nhân Vật Phụ ( NPC )
Nhân Vật Phụ ( NPC )
(Lão cha) Là... Người Chất Pháp ?
Ánh mắt nghi hoặc nhìn vợ, bản thân ông cũng đang rất sợ, nhưng với tư cách là người đàn ông trong nhà, bản năng vẫn cố dữ bình tĩnh.
Nhân Vật Phụ ( NPC )
Nhân Vật Phụ ( NPC )
(Lão mẹ) Không.. không phải....
Nhân Vật Phụ ( NPC )
Nhân Vật Phụ ( NPC )
(Lão mẹ) Là... là nó..
Nhân Vật Phụ ( NPC )
Nhân Vật Phụ ( NPC )
(Lão mẹ) Nó... A Linh ---
Nàng giọng run, mấp máy môi nói những câu từ ngắc quãng.
Hắn đứng đó, nhìn người vợ đang run rẩy, nói những câu mơ hồ...
Nhưng qua đó, hắn hiểu.... Hiểu bà đang nói gì, hiểu luôn cả... Kết cục của hai người.
Nhân Vật Phụ ( NPC )
Nhân Vật Phụ ( NPC )
(Lão cha) ....
Nhân Vật Phụ ( NPC )
Nhân Vật Phụ ( NPC )
(Lão cha) Không đúng....
Nhân Vật Phụ ( NPC )
Nhân Vật Phụ ( NPC )
(Lão cha) Có khi nào... có sự hiểu nhầm nào ở đây không..
Hắn lẩm bẩm, lại tự cảm thấy bản thân mình cũng thật ngớ ngẩn.
Biết rõ việc đã xảy ra, biết rõ bản thân đã làm những gì, biết rõ người bên kia cánh cửa sẽ chẳng thể nào là đứa bé A Linh của họ, biết rõ như thế, nhưng ...
Nhân Vật Phụ ( NPC )
Nhân Vật Phụ ( NPC )
(Lão cha) Có khi nào... bà có nhầm lẫn không ?
Nhân Vật Phụ ( NPC )
Nhân Vật Phụ ( NPC )
(Lão mẹ) Nhầm... nhầm lẫn ?
Giọng nàng không chắc chắn hỏi lại, phải rồi, có khi nào là nhầm lẫn không ?
A Linh của bọn họ đã .... Sao có thể là A Linh được chứ...
Nhưng thân hí hồng bào trước cửa nhà kia là sao ? Bộ đồ đó, khuôn mặt đó, sao nàng có thể nhận nhầm đứa trẻ bản thân luôn lớn ngần ấy năm...
Nhân Vật Phụ ( NPC )
Nhân Vật Phụ ( NPC )
(Lão cha) Có khi nào... Là bà đã nhìn nhầm không..
Nhân Vật Phụ ( NPC )
Nhân Vật Phụ ( NPC )
(Lão cha) là do tâm lý sợ hãi, sau khi bản thân làm việc đó...?
Hắn nói, tựa hồ như tự trấn an người phụ nữ trước, lại như tự trấn an mình khỏi cảm giác ớn lạnh kia...
Nhân Vật Phụ ( NPC )
Nhân Vật Phụ ( NPC )
(Lão mẹ)....
Người phụ nữ có chút đờ đẫn, bất quá nàng biết rằng điều đó vốn là chẳng thể nào, nhưng lại thầm mong, bản thân mình thật sự nảy sinh ảo giác...
Nhân Vật Phụ ( NPC )
Nhân Vật Phụ ( NPC )
(Lão cha) Tôi mở cửa...
Nhân Vật Phụ ( NPC )
Nhân Vật Phụ ( NPC )
(Lão mẹ) .... //chần chừ gật đầu//
Người cha có run run mà tiến đến cánh cửa đóng kín, bàn tay đặt lên nắm kéo cửa, từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi.
Hắn như lấy hết quyết tâm cả đời, hít vào một hơi rồi kéo mạnh cánh cửa ra...
* Rầm.. Rầmm.... --!! *
Tiếng sấm chớp đột ngột vang lên, làm cả hai con người nhỏ bé kia giật mình hoảng hốt..
Nhưng khi nhìn rõ ngoài cửa, trai tim treo lơ lửng của họ cuối cùng cũng được đặt xuống.
Phía bên ngoài cánh cửa, không có lấy một bóng người, chỉ có cơn mưa ngày một lớn hơn ...
Nhân Vật Phụ ( NPC )
Nhân Vật Phụ ( NPC )
( Lão mẹ ) A Linh... nó..
Nhân Vật Phụ ( NPC )
Nhân Vật Phụ ( NPC )
(Lão cha) Chậc, bà này cứ giỏi dọa người...
Nhân Vật Phụ ( NPC )
Nhân Vật Phụ ( NPC )
(Lão cha) Nhìn coi, xem có dấu chân nào không ?
Hắn chỉ lên nền đất trước cửa nhà, một nơi vốn chỉ toàn đất bùn cùng sỏi đá nhỏ, hoà cơn mưa trở lên mền mại.
Chỉ là, theo lời hắn nói, nơi đó vốn chẳng có lấy một vết giấu chân người...
Và sẽ không có lý nào, một người trưởng thành đứng chân đó mà không để lại dấu chân.
Nhân Vật Phụ ( NPC )
Nhân Vật Phụ ( NPC )
(Lão cha) Còn đứng đờ ra đó làm gì, vô nhà dọn cơm ra ăn ..!!
Hắn vừa bị doạ sợ không nhẹ, tâm trạng vốn đang treo ngược cành cây được hạ xuống, lại hoá thành bực tức, giọng có phần gắt gỏng.
Nàng nghe thấy vậy, không nói thêm gì, cơ thể vẫn còn run run vì sợ hãi, mà bước trong nhà.
*Tí tách...*
Từng giọt nước mưa rơi xuống nền nhà tạo lên từng âm thanh có nhịp điệu..
Người phụ nữ ánh mắt một lần nữa trừng lớn, ngây dại đi không thể tin được mà nhìn bóng hí bào đỏ đang đứng quay lưng với mình ...
*Bộp*
Đôi chân nàng đứng không vững, trực tiếp ngã ngồi xuống đất, theo bản năng dùng một tay chống đỡ cả cơ thể.
Theo động tác ngã ngồi của nàng mà phát ra tiếng động, dù rất nhỏ, nhưng lại rất rõ ràng, dẫu cho ngoài trời có đang mưa lớn.
Trần Linh trước mặt như thể vì nghe thấy động tĩnh, chậm rãi quay đầu nhìn lại.
Đôi con ngươi rubi sáng lên một cái, nhìn đầy giễu cợt, đôi môi nhếch lên một nụ cười, rất sâu.
Trần Linh
Trần Linh
A nương, nhà có nước không ?
Trần Linh
Trần Linh
Ta khát quá a...
___
Còn Tiếp

Chap 3.

Mức độ kì vọng của khán giả: +3
Mức độ kì vọng hiện tại: 51%
Trần Linh nhìn dòng chữ trước mặt, đột nhiên lại nhớ đến trước đây,...
Bản thân cùng đứng trên một sân khấu, cùng một lời thoại, vậy mà phản ứng của người phụ nữ trước mắt, cùng đám khán giả lại khác nhau đến thế.
Mà suy cho cùng cũng có phần hợp lý, vì Trần Linh hiện tại, và Trần Linh của trước kia, vốn chẳng thể so sánh được...
Chung quy, cũng là vì bản thân đã chải qua quá nhiều chuyện nên mới có sự thay đổi rõ rệt đến vậy.
Trần Linh
Trần Linh
"Ừmm..."
Trần Linh
Trần Linh
"Lần này chắc không thể bị chém đầu nữa chứ.."
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Khắc khắc khắc ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Ta tự nhiên cũng muốn thấy A Linh của chúng ta bị chém đầu, khặc khặc
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
A Linh xinh đẹp như vậy, đầu ngoài việc làm bóng, còn có thể trưng bày a...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Ừm ừm, treo lên chắc chắn rất đẹp...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Thật mong chờ a...
Phía sau lưng đột nhiên phát ra từng cỗ âm thanh tạp nham, nhưng Trần Linh cũng chẳng lấy một phần giật mình.
Đùa chứ, bản thân sớm đã quá quen với cách xuất hiện đột ngột này
Trần Linh mặc kệ đám khán giả tạp nham phía sau thản nhiên bình phẩm về cách trưng bày cái đầu của mình sao cho thật đẹp đẽ, ánh mắt vẫn đánh chủ ý lên người phụ nữ trước mắt...
Hừ, Trần Linh, thân là Bán Thần Cửu Gian, lại lắm giữ một phần của Lực Lượng Xích Tinh, đám khán giả tạp nham kia, 10 phần thì còn mấy phần có thể làm mối đe doạ ?
Hí tử thầm chép miệng, nhớ đến bản thân khi còn non nớt, bất quá với tình hình hiện tại, những tiếc nuối trước kia, lần này nhất định tính sổ hết một lượt.
Nhân Vật Phụ ( NPC )
Nhân Vật Phụ ( NPC )
(Lão cha) Ngươi... A.. A Linh?
Trần Linh
Trần Linh
Ân...
Trần Linh
Trần Linh
Cha à, A nương làm sao a ~
Giọng điệu đầy trêu tức, lại âm u mấy phần làm người đàn ông không rét mà run ...
Nhân Vật Phụ ( NPC )
Nhân Vật Phụ ( NPC )
(Lão cha) Người... khục--!!
Lồng ngực hắn bỗng chốc truyền đến cơn đau dữ dội, bệnh tim di truyền cứ như thế, trong thời điểm này mà phát tác.
Hắn ôm lấy ngực, ánh mắt như hoảng hốt, vội tìm kiếm trong người hộp thuốc mà bản thân vẫn hay mang theo bên mình..
Lại như sợ hãi bóng hồng bào trước mặt, động tác càng trở lên luống cuống.
Mà Trần Linh bên kia thấy cảnh này, khẽ nheo mắt lại, bản thân như thể đạt được kết quả ngoài ý muốn, hơi lúng túng...
Nhưng chỉ là trong giây lát liền khôi phục dáng vẻ ban đầu.
Trần Linh
Trần Linh
...
Nói chứ, cậu với hai người này bất quá chẳng thù oán sâu nặng gì cho cam.
Có chăng, họ chỉ là với Thiên có "chút" hiềm khích nhỏ.
Bất quá, bản thân sớm xác định, thù oán của Thiên với họ chỉ có thể là "Một kẻ không dám nói, một kẻ không biết chuyện" ...
Oán khí của Thiên với họ, căn bản chẳng tồn tại ...
Trần Linh
Trần Linh
Ân...
Trần Linh
Trần Linh
Hai người làm sao a ~
Trần Linh
Trần Linh
Ta chỉ là khát nước một chút thôi, xong liền về phòng ngay a ~
Giọng điệu nửa trêu đùa, nửa cợt nhả ...
Trần Linh quay qua uống một chút nước, liền hướng về phòng của Thiên mà bước đến.
Mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của hai người kia, cũng mặc kệ hai người kia sẽ làm gì...
Ừm...
Trần Linh
Trần Linh
"Thật ra, cũng có chút mong chờ ..."
Trần Linh đã xác định, thế giới này cùng thế giới trước của bản thân, e là giống nhau đến tám, chín phần.
Chỉ là bản thân vẫn có chút chưa xác định được, đây là thế giới thuộc thời đại lưu trữ, sau khi bản thân khỏi động lại thế giới ...
Hay ...
Trần Linh
Trần Linh
Ừm...
Trần Linh
Trần Linh
Chỉ cần đợi vài ngày nữa, liền biết kết quả...
Trần Linh
Trần Linh
...
Trần Linh
Trần Linh
"Chỉ cần gặp lại người đó..."
Trần Linh tay gác lên trán, bản thân thì thoải mái mà nằm trên chiếc giường khá rộng rãi kia.
Phải nói, ngoài chuyện này ra, hai người ngoài kia, đối với Thiên mà nói, thật sự rất tốt...
Nếu không phải vì người kia bị bệnh...
Trần Linh
Trần Linh
...
Ngoài trời, cơn mưa vẫn nặng hạt.
Âm thanh ồn ào làm Trần Linh không ngủ được.
Cậu nằm trên chiếc giường cũng coi như thoải mái, nhưng bản thân lại như có tâm sự mãi chẳng thoát ra được.
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Ân...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
A Linh của chúng ta lại mất ngủ kìa ~
Đám khán giả mới yên lặng một chút, lại như thấy nhàm chán mà bắt đầu trò chuyện.
Từng âm thanh tạp nham cứ thế mà ù ù à à bên tai cậu, mà cậu dường như cũng không có chút khó chịu.
Trần Linh
Trần Linh
Ngày mai sẽ diễn cho các ngươi coi,
Trần Linh
Trần Linh
Giờ đừng bắt ta làm việc, ta lười rồi a...
Trần Linh đáp lại với một giọng điệu lười biếng..
Ân, thật sự thì có là tư bản, cũng sẽ không ép người ta làm việc đến 12 giờ đêm đâu, đúng không ?
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Coi kìa coi kìa..
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Tiểu A Linh bật chế độ Cáo lười rồi aa
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Ân, đáng yêu ghê ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Thật muốn đem Tiểu Linh đi chơi đùa một trận mà..
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Hả ? Ý ngươi là váy đỏ á ..?
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Ờ ? Ủa váy đỏ cái gì, ta không có biến thái như tên kia --
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Ê không đúng !
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Giờ này cũng đã muộn vậy rồi, A Linh
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Ngươi không ngủ đi a?
Trần Linh
Trần Linh
Ngươi nói ngủ ta liền có thể ngủ?
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Ể, mai ngươi chẳng phải định diễn cho bọn ta coi a
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Không đi ngủ ngươi có diễn nổi không?
Trần Linh
Trần Linh
Ta có cần ngủ a...?
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Ờ....
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Thôi thôi, các ngươi ồn ào như vậy A Linh sao có thể ngủ?
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Ngươi đó, yên lặng đi--
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Ân, ngươi còn nói ta ?
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Ê có thôi đi chưa --
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Đm--
Trần Linh
Trần Linh
...
Trần Linh nghe đám khán giả nói chuyện, thật sự có chút buồn cười..
Thật chứ, chẳng phải những lúc nhàm chán, bản thân từ lúc nào không hay, đã có thể cùng họ trò chuyện một chút...
Ừm...
Thật ra cậu chỉ nói được hai ba câu, liền thấy đám này cãi nhau..
Mà không cãi nhau liền là nghĩ cách treo cái đầu cậu lên chưng bày, hay là kiếm mấy kiểu váy... --
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
A Linh a ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Ngươi cứ ngủ đi,
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Chuyện ngày mai bọn ta liền cùng ngươi phối hợp diễn kịch
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Ừm ừm, ta thật ra cũng không thích doạ chết người lắm...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Vậy ta làm cho !
Trào Tai, Khán Giả, ...
Trào Tai, Khán Giả, ...
Mày câm --
Trần Linh
Trần Linh
... ha
Trần Linh
Trần Linh
Hahaha
Thật sự là không nhịn được mà, mấy tên khán giả này...
Cũng thật sự rất đáng yêu mà...
____
Còn Tiếp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play