[ FuKid ] 10 Ngàn Năm
Chương 1: Tàn Dư Của Bọn Mafia
Kiding
Fer! Em đi đâu vậy!?
Feronie Seiira
Em vốn không thuộc về nơi này, làm ơn bỏ em đi.
Feronie Seiira
Anh không phù hợp với em đâu, bây giờ chúng ta còn có thể là bạn.
Kiding
Không, Fer! Đừng mà!
Feronie rời đi để lại tôi một mình ở lại, tại sao chứ!? Tôi đã làm gì sai mà bị cô ấy vứt bỏ như một con chó thế này? Trông tôi bây giờ thảm hại không khác gì một con chó ở xó bẩn thỉu cả.
Fer ơi, sao em bỏ lại anh ở nơi này thế, rõ ràng là anh yêu em đến nhường nào mà? Tôi lang thang trên một con phố và bị truy đuổi bởi bọn mafia - tôi không làm gì chúng cả, nhưng làm sao tôi lại bị chúng rượt đuổi vậy!?
Kiding
Mấy cái thằng chó này...!
Tôi đã cắt đuôi được bọn chúng ở trong một con hẻm nhỏ, vừa ngồi xuống thở được một xíu thì tôi cảm giác tay tôi đang chạm vào thứ gì đó ấm ấm, tanh tưởi và nhớt đến rợn người, quay sang thì tôi thấy máu.
Cùng với một chàng trai trẻ, ờm... không biết là trai hay gái vì tóc dài màu trắng, buột dây đeo và đang bị đâm một nhát dao vào eo khá sâu, tôi đã từng là Quân Nhân nên cũng biết một số kỹ thuật sơ cứu và băng bó vết thương.
Nhưng vì nhiệm vụ quá nguy hiểm và khắc nghiệt nên tôi đã rời bỏ công việc đó. Trong lúc băng bó vết thương cho cậu ta thì tôi thấy huy hiệu của Quân Đội trong chính phủ, trên đó ghi tên Fumiko và chức vụ Quân Nhân.
Tự nhiên Fumiko vô thức nắm chặt tay tôi lại, siết đau đến mức bị hằn và bầm tím trên tay. Tôi cay cú vả cho hắn một cái rồi thu dọn đồ đạc, định bụng sẽ đem hắn về nhà chăm sóc nhưng mà hắn to xác quá, cõng không nổi.
Sau lưng tôi còn có một cây guitar nữa, nhìn vậy thôi chứ là vũ khí của tôi đó. Đánh nhau bằng guitar thì có vẻ khả nghi nhưng tôi đã được mẹ tặng nó vào sinh nhật và sau đó bà ấy mất nên tôi rất trân trọng nó.
Mẹ nói với tôi rằng cây guitar này rất cứng, đến nỗi không thể phá vỡ được nên tôi dùng nó làm vũ khí luôn. Nhưng mà đánh cũng được ấy chứ, dây sắt nên âm thanh vang với trong hơn với dây nilon rất nhiều.
Kiding
Khổ ghê á trời, phải đưa tên này về nữa.
Kiding
Tính kệ mà thấy hắn tội quá, không giúp thì lại trái với lương tâm quá.
Tôi phải liên tục đưa cậu ta đi khắp con hẻm nhỏ để tránh bọn mafia đang truy lùng tôi, cũng là con đường bí mật để về căn cứ của tôi. Nơi có đồng đội tôi ở đó - cùng đồng hành và làm nhiệm vụ với nhau.
Chương 2: Người Mới Gia Nhập Bang Hội Bình Minh
Sau khi đưa tên tóc trắng này về tới Bang Hội thì mệt ớn luôn, cái Bang Hội thì to đùng mà có nhiều người đâu, chỉ có tôi và 4 người khác thôi, à mà quên giới thiệu - Tôi là Kiding hay Kid Edward, 23 tuổi, cao 1m80.
Một hồi sau thì cậu ta cũng tỉnh, công nhận người của Quân Đội Chính Phủ hồi phục nhanh dữ. Chỉ vài tiếng mà cậu ta cũng đã chịu mở con mắt ra, bát súp cà chua và cốc nước lọc tôi để ở trên bàn kèm tờ giấy note:
"Dậy thì ăn đi, tôi nấu cho cậu. Xong thì đem bát và cốc nước xuống dưới rồi gặp tôi ở nhà bếp, cậu nợ tôi một ơn cứu mạng, lo mà trả ơn đi."
Fumiko
Ha... ơn cứu mạng sao?
Fumiko
Không biết ai đã cứu mình đây, nhưng mà đói quá.
Sau đó thì cậu ta cũng đã chịu lết cái thân xuống, chà! Coi bộ ăn sạch sẽ quá nhỉ? Sạch tô luôn kìa, chắc có lẽ là đói lắm rồi. Khi xuống thì cậu ta có vẻ ngượng ngùng, tôi đi từ nhà bếp ra và tháo tạp dề - khẽ nhìn Fumiko một cái.
Fumiko
"Ơ-ơ... đẹp quá...!"
Cậu ta đứng đờ ra đó, đôi mắt sáng rực lên vì bất ngờ. Chắc là thấy tôi đẹp đây, cậu ta nhìn vào đôi mi dài của tôi, sống mũi cao và môi mọng nước, đúng chuẩn gu quốc dân nên nhìn mãi.
Kiding
Này, đứng đờ ra đó làm gì?
Fumiko
C-cậu là người đã cứu tôi s-sao...?
Kiding
Đây là Bang Hội Bình-...
Xino
Anh Kid ơi em về rồi đâyyy.
Cái mặt tôi một đống khi Xino đã cái cửa gãy làm đôi, tụi này đúng là làm tôi tức sôi máu não mà. Trời ơi mấy con báo! Tôi thuyết giáo cho Xino một trận ra trò, Cross mệt đến mức mới bước vào cửa đã ngã cái rầm xuống sàn,
Blun thì vật lên ghế sofa, Fuzan thì uể oải nằm xuống sofa ngủ một giấc. Tôi nhận ra ánh mắt của Fumiko khi nhìn về phía Fuzan, nói thật thì màu tóc cũng giống, chỉ khác mỗi con mắt mà thôi.
Fumiko
Cho tôi hỏi lại đây là đâu thế?
Kiding
Đây là Bang Hội Bình Minh, dành cho những người không giống "người thường".
Kiding
Chúng tôi đã tập hợp lại một nhóm và tạo ra Bang Hội này.
Kiding
Tôi là Bang Chủ, 4 người kia là thành viên.
Kiding
Còn có một người nữa nhưng đi làm nhiệm vụ chưa về.
Kiding
Vậy cậu có muốn tham gia vào Bang Hội của chúng tôi không?
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa tay ra, Fumiko ngại đỏ mặt mà cầm lấy tay tôi. Có lẽ là yêu chăng? Cậu ta đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên à? Conditinhyeu quật sớm thế nhờ...
Kiding
Không sao, tôi cho cậu thời gian.
Kiding
2 tiếng nữa quay lại và cho tôi câu trả lời.
Tôi quay đầu lại, nhìn Fumiko với ánh mắt khó hiểu. Cậu ta luống cuống hỏi tên của tôi và xin phương thức liên lạc, cơ mà cậu ta làm quen sớm thế nhỉ?
Fumiko
T-tôi có thể đồng ý ngay bây giờ không...?
Tôi vui vẻ ra mặt khi thấy Fumiko đồng ý nhanh như vậy, chiêu mộ những người khác còn khó hơn lên trời nữa. Nên chiêu mộ Fumiko một cách dễ dàng như thế thì làm sao mà không vui cho được?
Chương 3: Ảo Mộng
Kiding
Này này Fumiko, ăn gì chưa?
Kiding
Không thì vào ăn với bọn tôi này!
Fuzan
Vào đi anh ơi, không ăn là giận đó!
Fuzan cười nói với Fumiko như anh em ruột làm tôi không khỏi nghi ngờ. Nhưng mà bữa này là Fuzan nấu, không ăn là nó giận thật - thật ra đáng lẽ là tôi nấu nhưng Fuzan bảo hôm nay để em ấy nấu.
Fumiko
"Đúng là đồ ăn Fuzan nấu vẫn ngon như ngày nào."
Fumiko
"Mùi vị vẫn như xưa, xem ra vẫn chưa thay đổi."
Fumiko vừa ăn vừa suy nghĩ, tôi kêu nãy giờ mà cậu ta không nghe. Suy nghĩ gì lâu dữ vậy trời, tôi lay mạnh người Fumiko thì cậu ta mới tỉnh ngộ, rồi xin lỗi tôi như không có chuyện gì.
Kiding
Ey mọi người ơi, có nhiệm vụ mà Hệ Thống giao nè!
Blun
Con quỷ đó giao gì nữa anh ơiii?
Cross
Mong là dễ dễ chút, cái kia khó quá.
Fumiko
"Nhiệm vụ gì vậy ta?"
Xino
Xem nhiệm vụ đi anh ơi.
Hệ Thống: Hôm nay tôi sẽ giao nhiệm vụ cho các người, thời gian hoàn thành là 2 tuần.
Nhiệm vụ: Tiêu diệt Quý Phu Nhân nhà họ Cố, nay đã hoá thành Ác Linh cấp SSS.
Phần thưởng: Ba nguyên tố bất kỳ.
Phạt: Bị sốc điện trong 24 tiếng,
Hệ Thống: Nhiệm vụ là bắt buộc, không hoàn thành sẽ bị sốc điện.
Fuzan
Nói y chang qua Cam vậy á má, thôi tụi tôi đi, được chưa?
Kiding
Đừng lên tiếng, anh cảm giác có thứ gì đó đang nghe và bám theo chúng ta.
Lúc nãy Fumiko cũng xin đi theo và tôi cũng đồng ý, dù gì đây cũng là nhiệm vụ bắt buộc của Bang Hội, bất cứ ai cũng phải hoàn thành - với lại cậu ta cũng là người mới, cho làm quen từ từ cũng được.
Kiding
Wtf cái đéo gì to vậy!?
Fuzan
Oái! Bả rượt theo em kìaaaa!
Tôi lập tức cầm lấy cây đàn guitar sau lưng lên, gãy dây đàn và tạo ra âm thanh xung kích lớn. Ngoài dùng guitar để đập mấy con quái trong nhiệm vụ thì tôi cũng có thể dùng âm thanh để tiêu diệt chúng.
Quý Phu Nhân Nhà Họ Cố
Chết hết đi! Đừng có phá hỏng kế hoạch của ta!
Ả ta tung ra một đòn tấn công mạnh, tôi đứng ở xa mà cũng bị ảnh hưởng - máu mũi đã chảy ra làm tôi bị choáng váng nhẹ. Tôi lo cho Fumiko, câu ta đứng gần với ả Ác Linh đó nên tôi sợ người mới có chuyện gì xảy ra.
Fumiko
Tôi không sao, đừng có lo!
Kì lạ thay Fumiko không hề bị thương gì mấy, mà mọi người cung quanh cũng có cảm giác được hồi phục lại bởi cái vòng màu xanh lá xung quanh người, tôi không chơi bằng âm thanh để đánh tầm xa nữa, tôi chơi cận chiến với ả luôn,
Quý Phu Nhân Nhà Họ Cố
Nhóc con! Mắc bẫy rồi!
Xino
Anh Kid! Đừng nhìn vào mắt ả!
Tôi đã quá tập trung để dồn hết lực vào mắt ả ta, nhung tôi quên mất một điều - ả Ác Linh đó sử dụng năng lực thôi miên và tạo ảo giác và đưa người bị trúng thuật của ả vào ảo mộng.
Tôi đờ đẫn đứng yên ở đó, ả ta điều khiển tâm trí tôi rồi định tung đòn kết liễu tôi. May sao Fumiko đã lao vào kéo tôi ra khỏi đòn tấn công đó, 3 nhát chém cắt nát mặt đất làm bọn tôi bị mất thăng bằng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play