Allabbie [Ocean Au] Sinh Vật Không Thuộc Về Ánh Sáng
Chương 1: Dưới làn nước lặng
Buổi sáng dưới đại dương không bắt đầu bằng âm thanh, mà bằng ánh sáng. Những tia nắng xuyên qua mặt nước, tán ra thành từng dải mỏng, lặng lẽ trôi xuống, vỡ vụn trên các rạn san hô và những khối đá phủ đầy rong mềm. Dòng nước chuyển động chậm, mang theo một thứ nhịp điệu ổn định đến mức gần như vô hình, khiến mọi thứ ở nơi này luôn giữ được vẻ yên bình quen thuộc.
Học viện nằm trong vùng nước đó — nơi ánh sáng vẫn còn đủ để che đi những điều nằm sâu hơn bên dưới. Sinh vật từ nhiều khu vực khác nhau tụ lại, tạo thành những nhóm nhỏ rải rác. Tiếng nói chuyện không ồn ào, chỉ đủ để hòa vào dòng nước, trở thành một phần của không gian.
Mọi thứ đều rất bình thường.
Bubble (pufferfish)
“Cậu nghe chưa? Hôm nay có học sinh mới.” //nghiêng người lại gần, giọng hạ thấp như thể đang giữ một bí mật quan trọng//
Claire (harp Seal)
//chớp mắt, có chút ngạc nhiên// “Thật à? Tớ chưa nghe gì cả.”
Bubble (pufferfish)
“Có đấy. Mấy lớp trên nói rồi. Nhưng mà…” //dừng lại một chút, ánh mắt liếc quanh//
Bubble (pufferfish)
“Nghe bảo không giống bình thường.”
Engel (Clownfish)
//đang tựa lưng vào một khối san hô gần đó, hơi nghiêng đầu// “Không giống là sao?”
Bubble (pufferfish)
“Nghe nói…cậu ta đến từ dưới sâu.”
Câu nói rơi xuống, nhẹ như chính dòng nước xung quanh, nhưng lại để lại một khoảng lặng ngắn ngủi.
Claire (harp Seal)
//khẽ co vai lại, giọng nhỏ đi// “Dưới sâu…ý là chỗ không có ánh sáng đó hả?”
Bubble (pufferfish)
//nhún vai// “Ai biết. Nhưng nghe đã thấy không ổn rồi.”
Lana đứng cạnh đó, không tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng ánh mắt lại dừng lại lâu hơn một nhịp. Không phải vì tin, cũng không hẳn là không tin — chỉ là ghi nhận.
Engel (Clownfish)
//bật cười khẽ, phá vỡ không khí vừa chững lại// “Tin đồn thôi. Đợi gặp rồi tính.”
Không ai phản bác, nhưng câu chuyện cũng không thực sự kết thúc. Nó chỉ lắng xuống, như một lớp sóng nhỏ vừa tan đi, để lại cảm giác mơ hồ khó gọi tên.
Ở rìa khu học viện, nơi ánh sáng đã bắt đầu yếu dần, một bóng người nhỏ đứng lặng rất lâu.
Abbie (stingray)
//không bước tiếp//
Trước mặt cậu là không gian rộng mở, là những sinh vật di chuyển tự nhiên, là những cuộc trò chuyện diễn ra một cách dễ dàng — tất cả những thứ mà cậu không thể hòa vào.
Nó luôn ở đó, như một lớp nước lạnh bám lấy cơ thể, không quá rõ ràng để gọi thành nỗi sợ, nhưng cũng không đủ nhẹ để bỏ qua.
Abbie (stingray)
//khẽ siết tay lại// “…xin lỗi…”
Âm thanh nhỏ đến mức gần như tan vào nước, không hướng về ai, cũng không cần một câu trả lời.
Sau một khoảng lặng kéo dài hơn cần thiết, cậu cuối cùng cũng bước vào.
Từng chuyển động đều cẩn trọng, như thể cậu đang thử chạm vào một nơi không thuộc về mình. Một vài ánh nhìn thoáng qua, không dừng lại quá lâu, nhưng vẫn đủ để cậu cúi đầu thấp hơn một chút.
Cậu chọn đi sát rìa, tránh xa trung tâm, giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh.
Nhưng có những thứ…không thể tránh được.
Engel là người nhận ra trước. Ánh mắt anh dừng lại ở một điểm xa hơn, nơi bóng hình kia đang di chuyển chậm rãi.
Engel (Clownfish)
“Có người mới kìa.”
Bubble (pufferfish)
//quay sang ngay lập tức// “Đâu?”
Engel (Clownfish)
//chỉ nhẹ về phía trước//
Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên.
Mà vì…không biết nên phản ứng thế nào.
Cậu ta trông không đáng sợ.
Dáng người hơi co lại, ánh mắt tránh né, từng chuyển động đều mang theo sự dè dặt rõ ràng. Nhìn vào, người ta không nghĩ đến nguy hiểm — mà chỉ nghĩ rằng, nếu chạm vào quá mạnh, cậu ta có thể vỡ ra ngay lập tức.
Claire (harp Seal)
//khẽ lên tiếng, gần như thì thầm// “Cậu ấy…ổn không vậy?”
Bubble (pufferfish)
//nhíu mày// “Nhìn như sắp khóc.”
Lana (Tuna)
//không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên//
Engel (Clownfish)
//đã rời chỗ//
Abbie (stingray)
//khựng lại khi nhận ra có người tiến đến gần//
Cậu chưa kịp lùi lại thì giọng nói đã vang lên, không lớn, nhưng đủ rõ để khiến cậu giật mình.
Engel (Clownfish)
“Cậu mới tới hả?”
Abbie (stingray)
//ngẩng đầu lên//
Ánh mắt đối diện không mang theo sự dò xét. Cũng không có cảnh giác. Chỉ đơn giản là nhìn thẳng, như thể việc bắt chuyện này là điều hoàn toàn bình thường.
Câu nói mắc lại nơi cổ họng.
Abbie (stingray)
“…xin lỗi…” //bật ra gần như theo phản xạ//
Engel (Clownfish)
//chớp mắt, rõ ràng không hiểu// “Sao lại xin lỗi?”
Abbie (stingray)
//im lặng, không có câu trả lời//
Hoặc có — nhưng không biết phải nói thế nào.
Engel (Clownfish)
“Cậu đâu có làm gì sai đâu?” //nói tiếp, giọng vẫn giữ nguyên sự thoải mái ban đầu//
Engel (Clownfish)
“Không cần phải xin lỗi.”
Một câu nói rất đơn giản.
Abbie (stingray)
//khựng lại//
Như thể cậu vừa nghe thấy một điều gì đó…không quen thuộc.
Engel (Clownfish)
//quay đầu lại, gọi// “Claire, Bubble, Lana! qua đây đi.”
Chỉ một lát sau, cả ba đã ở đó.
Claire (harp Seal)
//mỉm cười nhẹ// “Chào cậu, tớ là Claire.”
Abbie (stingray)
“…Abbie…”
Bubble (pufferfish)
“Cậu đứng xa vậy làm gì?” //nghiêng đầu//
Bubble (pufferfish)
“Tụi tớ không có ăn thịt cậu đâu.”
Claire (harp Seal)
“Bubble..” //nhắc khẽ//
Bubble (pufferfish)
“Thì tớ nói thật mà.”
Abbie (stingray)
//giật mình, rồi khẽ cười//
Một nụ cười rất nhỏ, thoáng qua nhanh đến mức dễ bị bỏ lỡ.
Engel (Clownfish)
“Đi với tụi tớ không?”
Câu hỏi được nói ra tự nhiên, không mang theo áp lực.
Abbie (stingray)
//sững lại// “…tớ…có thể à?”
Engel (Clownfish)
“Ừ.” //đáp, đơn giản//
Engel (Clownfish)
“Nếu cậu muốn.”
Abbie (stingray)
//nhìn họ//
Không có ánh mắt nào khiến cậu phải cúi đầu.
Không có giọng nói nào khiến cậu phải xin lỗi thêm.
Khoảng cách giữa họ…dường như không còn xa như lúc đầu nữa.
Cả nhóm di chuyển về phía lớp học.
Abbie đi phía sau, giữ khoảng cách quen thuộc — không quá xa để bị bỏ lại, nhưng cũng không đủ gần để trở nên nổi bật. Claire thỉnh thoảng quay lại hỏi cậu vài câu nhỏ. Bubble vẫn nói chuyện như không có gì thay đổi. Lana im lặng, nhưng không rời khỏi vị trí. Còn Engel…chỉ chậm lại một chút, đủ để Abbie không bị tụt lại phía sau.
Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức, trong một khoảnh khắc rất ngắn, Abbie quên mất cảm giác muốn rời đi.
Dòng nước xung quanh khẽ dao động.
Abbie (stingray)
//khựng lại, quay đầu nhìn xuống//
Phía dưới lớp ánh sáng mờ dần là một khoảng tối sâu thẳm, im lặng đến mức gần như không tồn tại.
Không có chuyển động.
Không có dấu hiệu bất thường.
Abbie (stingray)
//siết tay lại, rồi nhanh chóng quay đi, như thể chưa từng nhìn thấy gì//
Claire (harp Seal)
“Abbie?” //gọi khẽ//
Abbie (stingray)
“…tớ tới đây…”
Abbie (stingray)
//bơi theo, lấp lại khoảng cách vừa tạo ra//
Chỉ có đại dương phía dưới—
Nhưng ở một nơi nào đó, rất sâu…
Chương 2: Những ánh nhìn không giống nhau
Tiết học đầu tiên trong ngày bắt đầu khi dòng nước trong lớp dần ổn định lại. Ánh sáng từ phía trên rơi xuống thành từng dải mỏng, trải dài trên mặt bàn và những bề mặt san hô nhẵn, tạo nên một không gian vừa rõ ràng vừa có chút gì đó xa cách.
Abbie (stingray)
//ngồi ở phía cuối lớp//
Không phải vì cậu được chỉ định như vậy — chỉ là vị trí đó đủ xa để không bị chú ý, đủ yên tĩnh để cậu có thể giữ mình trong một khoảng không an toàn. Tay cậu đặt gọn trên bàn, lưng thẳng nhưng căng, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi cũng sẽ làm mọi thứ trở nên sai lệch.
Ở phía trước, Engel quay đầu lại một lần, như để chắc rằng cậu vẫn ở đó. Khi thấy Abbie không biến mất, anh mới quay lên, tiếp tục cuộc trò chuyện dở dang với Bubble. Claire ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc về phía sau, còn Lana thì không quay đầu, nhưng rõ ràng vẫn để ý.
Mọi thứ…có vẻ bình thường.
Cho đến khi cánh cửa lớp mở ra.
Không mạnh, nhưng đủ để tất cả những âm thanh rời rạc trong lớp chững lại trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Miss Circle không cần nói lớn. Chỉ cần sự xuất hiện của bà đã đủ để khiến cả lớp tự động ổn định lại. Ánh mắt bà lướt qua từng hàng ghế, không dừng lại quá lâu ở bất kỳ ai — nhưng cũng không bỏ sót điều gì.
Miss Circle (White Shark)
“Ổn định.” //giọng nói không cao, nhưng rõ ràng//
Abbie (stingray)
//khẽ cúi đầu thấp hơn một chút//
Không phải vì bị gọi tên, cũng không phải vì làm sai — chỉ là phản xạ.
Miss Circle (White Shark)
“Lớp chúng ta có học sinh mới.”
Câu nói vang lên đơn giản, không mang theo cảm xúc. Nhưng ngay lập tức, một làn sóng chú ý dồn về phía cuối lớp.
Abbie (stingray)
//cảm nhận được rất rõ, siết nhẹ tay lại//
Miss Circle (White Shark)
“Đứng lên.”
Abbie (stingray)
//khựng lại trong một nhịp rất ngắn, rồi chậm rãi đứng dậy//
Tất cả ánh nhìn đều hướng về phía cậu.
Nhưng sự im lặng đó…không hề nhẹ.
Abbie (stingray)
“…t-tớ là Abbie…” //giọng nói nhỏ, hơi run//
Abbie (stingray)
“…mong… mọi người giúp đỡ…” //cúi đầu xuống//
Một vài tiếng xì xào rất nhỏ bắt đầu xuất hiện. Không đủ lớn để bị nhắc nhở, nhưng đủ để lan ra như những gợn sóng mỏng.
Miss Circle (White Shark)
“Ngồi xuống.”
Abbie (stingray)
//làm theo ngay lập tức, không dám nhìn lên//
Nhưng cậu vẫn cảm nhận được—
Có những ánh nhìn…không giống nhau.
Ở một góc khác của lớp, ba người ngồi lệch về phía cửa sổ.
Oliver chống cằm, ánh mắt lướt qua Abbie một cách chậm rãi, như thể đang quan sát một thứ gì đó thú vị hơn bình thường.
Oliver (Sea slug)
“Nhìn kìa..” //nói nhỏ, giọng mang theo ý cười nhàn nhạt//
Oliver (Sea slug)
“Học sinh mới của lớp chúng ta ~”
Zip (Sea Bunny)
//nghiêng đầu, ánh mắt sắc hơn một chút// “Yếu thấy rõ.”
Edward (Axolotl)
//không nói gì, chỉ nhìn thêm vài giây, rồi quay đi//
Oliver (Sea slug)
//không rời mắt// “Không.”
Oliver (Sea slug)
//mỉm cười nhẹ// “Không đơn giản vậy đâu.”
Tiết học trôi qua với những con số và công thức trải dài trên bảng. Miss Circle giảng bài đều đặn, không nhanh, cũng không chậm — một nhịp độ đủ để ai không tập trung sẽ bị bỏ lại phía sau.
Abbie (stingray)
//nhìn lên, hiểu//
Những con số không khó. Các bước giải rõ ràng, logic, không có gì mơ hồ.
Cũng không ghi chép nhiều.
Chỉ ngồi đó, lặng lẽ theo dõi, như thể việc hiểu được mọi thứ…cũng là một điều nên giữ lại cho riêng mình.
Ở phía trên, Miss Circle dừng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Miss Circle (White Shark)
//ánh mắt lướt xuống phía cuối lớp//
Lana (Tuna)
//khẽ nhíu mày//
Khi tiết học kết thúc, dòng nước trong lớp lại bắt đầu chuyển động tự do hơn. Âm thanh quay trở lại, nhẹ nhàng nhưng không còn trật tự như trước.
Claire (harp Seal)
“Abbie!” //gọi đầu tiên//
Claire (harp Seal)
//bơi lại gần, nở một nụ cười nhỏ// “Cậu ổn không?”
Abbie (stingray)
“…tớ ổn…”
Engel (Clownfish)
“Có gì không hiểu thì hỏi tụi tớ nha!” //chen vào, giọng vẫn thoải mái như cũ//
Bubble (pufferfish)
“Ừ, đừng có im im rồi chịu một mình.” //thêm vào//
Abbie (stingray)
//gật đầu, chậm rãi// “…cảm ơn…”
Lana (Tuna)
//không nói gì, nhưng đứng gần hơn một chút//
Một giọng nói khác chen vào.
Oliver (Sea slug)
//đứng đó, tay bỏ túi, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự bình thản khó chịu//
Zip (Sea Bunny)
//đứng lệch phía sau//
Edward (Axolotl)
//tựa vào tường, không biểu lộ gì nhiều//
Oliver (Sea slug)
“Nghe nói mày từ dưới sâu lên hả?”
Abbie (stingray)
//khựng lại// “…tớ…”
Zip (Sea Bunny)
“Trả lời đi chứ.” //nhếch môi//
Zip (Sea Bunny)
“Hay là không nói được?”
Bubble (pufferfish)
//nhíu mày// “Liên quan gì tới tụi cậu?”
Oliver (Sea slug)
//không nhìn Bubble, ánh mắt vẫn đặt lên Abbie//
Oliver (Sea slug)
“Chỉ là tò mò thôi.” //giọng nói nhẹ, nhưng không hề thân thiện//
Abbie (stingray)
//siết tay lại//
Engel (Clownfish)
“Cậu ấy không muốn trả lời thì thôi.” //lên tiếng, giọng không còn hoàn toàn thoải mái như trước//
Oliver (Sea slug)
//nhìn Engel thêm một giây, rồi bật cười nhẹ// “Được thôi.”
Oliver (Sea slug)
//quay đi trước//
Zip (Sea Bunny)
//nhún vai//
Edward (Axolotl)
//chỉ liếc lại một lần rồi rời đi//
Dòng nước khẽ dao động khi họ biến mất khỏi cửa lớp.
Không ai nói gì trong vài giây.
Claire (harp Seal)
//phá vỡ im lặng// “Cậu không sao chứ?”
Abbie (stingray)
//gật đầu// “…tớ ổn…”
Ở phía dưới, nơi ánh sáng không còn chạm tới, bóng tối vẫn giữ nguyên sự im lặng vốn có.
Không chuyển động.
Không âm thanh.
Nó không hoàn toàn trống rỗng.
Chương 3: Những khoảng cách thu hẹp (2 phần)
Giờ nghỉ dưới đại dương không ồn ào theo cách người ta vẫn nghĩ. Không có tiếng bước chân dồn dập, không có sự náo nhiệt bùng nổ — chỉ là dòng nước bắt đầu chuyển động tự do hơn, những nhóm nhỏ tách ra, tụ lại, tạo thành những vòng tròn rải rác khắp khu học viện.
Ánh sáng vẫn rơi xuống như cũ, nhưng dường như mềm hơn một chút, bị bẻ cong qua từng lớp nước, khiến mọi thứ trở nên chậm rãi và dịu đi.
Abbie đứng gần một rìa san hô, không quá xa lớp học, nhưng cũng không đủ gần để bị cuốn vào dòng người. Cậu không biết mình nên làm gì trong khoảng thời gian này. Ở lại thì có vẻ thừa thãi, mà rời đi…lại càng không có nơi để đến.
Claire (harp Seal)
“…Abbie?” //giọng vang lên phía sau//
Abbie (stingray)
//khẽ giật mình, quay lại//
Claire (harp Seal)
//bơi đến gần, nụ cười nhẹ nhàng như thường lệ// “Cậu đứng đây làm gì vậy?”
Abbie (stingray)
“…tớ…không biết…💦”
Câu trả lời thật đến mức khiến chính Abbie cũng thấy lúng túng.
Claire (harp Seal)
//chớp mắt, rồi khẽ cười// “Vậy thì đi với tụi tớ đi.”
Không cần thêm lời giải thích.
Chỉ đơn giản là một lời mời.
Abbie (stingray)
//do dự một chút không lâu, rồi gật đầu// “…được…”
Khu vực phía sau học viện yên tĩnh hơn nhiều. Những rạn san hô thấp xen kẽ với đá, tạo thành những khoảng không nhỏ vừa đủ để một nhóm vài người tụ lại mà không bị làm phiền. Dòng nước ở đây cũng chậm hơn, mang theo cảm giác dễ chịu, như thể tách biệt hẳn với phần còn lại.
Bubble (pufferfish)
“Ở đây mát hơn hẳn luôn á!” //duỗi người, tựa lưng vào một mảng đá//
Engel (Clownfish)
“Cậu nói như lúc nãy nóng lắm vậy.” //bật cười//
Bubble (pufferfish)
“Thì tại ở đó đông quá chứ sao.”
Claire (harp Seal)
//ngồi xuống gần đó, quay sang Abbie// “Cậu có thích chỗ này không?”
Abbie (stingray)
//nhìn xung quanh//
Không gian yên hơn. Không có quá nhiều ánh nhìn. Không có cảm giác bị dồn lại.
Abbie (stingray)
“…tớ thích…”
Câu trả lời nhỏ, nhưng rõ ràng hơn hôm qua.
Bubble (pufferfish)
//nhướng mày// “Ủa, tiến bộ rồi nha. Nói nguyên câu luôn kìa.”
Claire (harp Seal)
“Bubble..” //nhắc nhẹ//
Bubble (pufferfish)
“Thì tớ khen mà. 🫠” //lẩm bẩm//
Abbie (stingray)
//khẽ cười//
Lần này không phải là phản xạ.
Một khoảng im lặng dễ chịu kéo dài.
Engel (Clownfish)
//chống tay ra sau, ngửa đầu nhìn lên phía ánh sáng đang dao động// “Nè Abbie, cậu học giỏi mấy môn vậy?”
Câu hỏi đến tự nhiên, nhưng lại khiến Abbie khựng lại. Cậu không quen với việc được hỏi như vậy — không quen với việc phải nói về bản thân mình, đặc biệt là theo cách trực tiếp như thế.
Cậu do dự, ánh mắt vô thức lướt qua một sinh vật nhỏ vừa bơi ngang, rồi dừng lại lâu hơn một nhịp.
Abbie (stingray)
“…tớ…biết một chút…”
Engel (Clownfish)
“Biết một chút là bao nhiêu?” //nghiêng đầu, giọng vẫn giữ nguyên sự thoải mái//
Abbie (stingray)
//im lặng thêm một chút, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi khẽ nói// “…khá nhiều…về sinh học…”
Câu trả lời đến chậm, nhưng không còn run như trước.
Bubble (pufferfish)
//bật cười, khoanh tay lại// “Nghe đáng nghi ghê.”
Engel (Clownfish)
“Để hôm nào kiểm tra thử.” //nửa đùa nửa thật//
Abbie (stingray)
//không biết phải phản ứng thế nào//
Abbie (stingray)
//chỉ khẽ siết tay lại, rồi buông ra// “…cả…y học nữa…”
Câu nói nhỏ đến mức gần như bị nuốt mất.
Engel (Clownfish)
//khựng lại một chút, rồi bật cười// “Ủa, ghê vậy?”
Abbie (stingray)
//không đáp//
Cậu cũng không nhắc đến việc…có những thứ cậu hiểu, không hoàn toàn đến từ việc học.
Ở phía xa hơn một chút, dòng nước khẽ dao động. Sau một rạn san hô cao, ba bóng người đứng khuất, đủ xa để không bị chú ý, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để quan sát rõ ràng.
Zip (Sea Bunny)
“Nhìn kìa.”
Zip (Sea Bunny)
//khoanh tay, ánh mắt hướng về phía nhóm của Abbie// “Hòa nhập nhanh ghê.”
Oliver không trả lời ngay. Hắn ta chỉ nhìn — rất lâu, ánh mắt dừng lại chính xác ở một điểm duy nhất, không hề dao động.
Oliver (Sea slug)
“Không phải hòa nhập.” //giọng thấp xuống, gần như hòa vào dòng nước//
Oliver (Sea slug)
“Là được nhận vào.”
Edward (Axolotl)
//hơi nghiêng đầu, như đang cân nhắc// “Vậy thì sao?”
Oliver (Sea slug)
//mỉm cười nhẹ// “Mấy thứ như vậy…càng dễ vỡ hơn.”
Abbie (stingray)
//không biết đang bị nhìn//
Abbie (stingray)
//vẫn ngồi đó, lắng nghe những cuộc trò chuyện rời rạc xung quanh//
Đôi lúc cậu xen vào bằng những câu trả lời ngắn — không nhiều, nhưng đủ để không còn hoàn toàn đứng ngoài nữa.
Claire (harp Seal)
//kể về một chuyện nhỏ trong lớp//
Bubble (pufferfish)
//chen vào vài nhận xét không cần thiết//
Engel (Clownfish)
//cười, đôi khi trêu lại//
Lana (Tuna)
//vẫn im lặng phần lớn thời gian, nhưng ánh mắt không rời khỏi nhóm quá lâu//
Đến mức gần như khiến người ta quên đi những điều không bình thường khác.
Giờ nghỉ kéo dài thêm một chút khi Bubble lôi ra một túi đồ ăn nhỏ, thả nhẹ xuống nền đá phẳng giữa nhóm.
Claire (harp Seal)
“Ăn không?” //cẩn thận đặt xuống vài phần trứng và bánh pancake còn ấm//
Bubble (pufferfish)
//lập tức chen vào, đưa ra mấy viên mochi tròn nhỏ// “Tớ cũng có nè.”
Engel (Clownfish)
//không nói gì nhiều, chỉ tiện tay đặt xuống vài chiếc crepe mini ngọt, cuộn gọn gàng//
Lana (Tuna)
//chậm hơn một nhịp, đặt một miếng brownie bên cạnh, không nói gì, nhưng cũng không rút tay lại ngay//
Abbie (stingray)
//nhìn xuống// “…tớ…”
Abbie (stingray)
//do dự một chút, rồi lấy ra một phần pudding nhỏ, đặt xuống cạnh những món còn lại//
Bubble (pufferfish)
“Pudding hả?” //nghiêng đầu//
Abbie (stingray)
//khẽ gật//
Claire (harp Seal)
//mỉm cười// “Trông ngon thật.”
Abbie (stingray)
//không đáp, nhưng lần này không thu tay lại ngay//
Ở phía xa hơn một chút, một khung cảnh hoàn toàn khác diễn ra.
Zip (Sea Bunny)
//ngồi vắt chân, nhai một đoạn tre một cách thản nhiên, như thể đó là chuyện bình thường//
Edward (Axolotl)
//mở một lon soda//
Âm thanh bật nắp vang lên khẽ nhưng rõ trong dòng nước.
Oliver đứng tựa vào san hô, không ăn gì giống người khác — chỉ đơn giản cầm một thanh xà phòng, xoay nhẹ trong tay như một thói quen kỳ lạ.
Oliver (Sea slug)
//ăn soap một cách thản nhiên//
Zip (Sea Bunny)
“Nhìn tụi nó kìa..” //liếc về phía nhóm Abbie, giọng lười biếng//
Oliver (Sea slug)
//không đáp, vẫn nhìn//
Dòng chảy lệch nhịp (phần 2)
Khi quay lại lớp, dòng nước đã ổn định hơn trước. Ánh sáng vẫn dao động trên những bề mặt san hô, nhưng không còn mang theo cảm giác thư thả của giờ nghỉ. Mọi thứ trở về đúng vị trí của nó — trật tự, có khoảng cách, và hơi lạnh.
Abbie theo sau nhóm, chậm hơn một nhịp như thường lệ. Khi cậu vừa ngồi xuống, Miss Circle cũng bước vào.
Không cần một lời nhắc, cả lớp tự động im lặng.
Miss Circle (White Shark)
“Chúng ta tiếp tục.” //giọng nói đều và rõ, không cao, nhưng đủ để giữ tất cả trong một nhịp chung//
Bài học lần này không còn là những con số khô khan. Trên bảng, hình ảnh của một sinh vật biển hiện ra — cấu trúc cơ thể được tách lớp, từng phần được đánh dấu bằng những ký hiệu chi tiết.
Abbie (stingray)
//nhìn lên chỉ một giây//
Abbie (stingray)
//ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường//
Mà vì…có gì đó không đúng?
Miss Circle (White Shark)
“Phần này...” //chỉ vào một vùng gần mang//
Miss Circle (White Shark)
“Ai có thể giải thích chức năng?”
Một vài cánh tay giơ lên.
Abbie (stingray)
//không cử động, nhưng ngón tay khẽ siết lại//
Không phải để trao đổi khí.
Miss Circle (White Shark)
“Em.” //giọng nói dừng lại ngay phía cuối lớp//
Abbie (stingray)
//khựng lại// “…em ạ?”
Miss Circle (White Shark)
“Đúng. Giải thích.”
Những ánh nhìn lại dồn về phía cậu — nhưng lần này không còn chỉ là tò mò.
Abbie (stingray)
//đứng dậy chậm rãi//
Abbie (stingray)
“…phần đó…không chỉ dùng để hô hấp…” //giọng nhỏ, nhưng rõ hơn trước//
Abbie (stingray)
“…nó còn…điều chỉnh áp suất…”
Abbie (stingray)
//dừng lại một nhịp, như thể đang tự kiểm tra chính lời mình nói// “…và…có thể tiết ra một loại chất…giúp sinh vật thích nghi với vùng nước sâu hơn…”
Không có tiếng xì xào ngay lập tức.
Nơi mọi người đang xử lý thông tin.
Miss Circle (White Shark)
//không nói gì trong vài giây, ánh mắt dừng lại ở Abbie lâu hơn bình thường// “Ngồi xuống.”
Nhưng điều đó không khiến không khí nhẹ đi.
Nó khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.
Oliver (Sea slug)
//khẽ nhếch môi// “Thấy chưa ~”
Zip (Sea Bunny)
//nghiêng đầu// “Ừ, bắt đầu thú vị rồi đó.”
Edward (Axolotl)
//không nói gì, nhưng ánh mắt đã quay lại phía Abbie//
Không còn thờ ơ như trước.
Abbie (stingray)
//ngồi xuống, không nhìn lên nữa, chỉ đặt tay lên bàn, giữ nguyên tư thế như cũ//
Nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn—
Claire (harp Seal)
//khẽ quay đầu lại, ánh mắt pha chút bất ngờ//
Engel (Clownfish)
//cũng nhìn xuống, nhưng không nói gì, chỉ hơi nhíu mày như đang suy nghĩ//
Bubble (pufferfish)
//mở to mắt, rõ ràng muốn hỏi gì đó//
Lana (Tuna)
//giữ lại bằng một cái chạm nhẹ//
Nhưng tất cả đều đã bắt đầu nhận ra.
Dòng nước trong lớp vẫn trôi đều.
Ánh sáng vẫn dao động như cũ.
Và ở một nơi nào đó, rất sâu dưới đại dương—
Thứ gì đó dường như đã tiến gần hơn một bước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play