[Kamen Rider] Chuyến Phiêu Lưu Kì Lạ
Chương 00
Tác giả
Ehe chào những đọc giả nha
Tác giả
Tác phẩm sẽ lấy nhiều cảm hứng từ những thể loại truyện như Manga,Manhua, lẫn tiểu thuyết, kể cả phim truyền hình, anime đại loại thế nên đôi khi sẽ có những tình tiếc vô tình hoặc cố ý từ tôi nên sẽ khiến bạn cảm giác quen quen
Tác giả
CỨ THOẢI MÁI SỈ VÃ VÀ ĐÁNH TÔI BẰNG NHỮNG “BÔNG HOA VÀ LY CÀ PHÊ” ĐI
Tác giả
ĐỪNG CÓ NƯƠNG TAY TIN THẦN TÔI TỐT LẮM TÔI CHỊU ĐƯỢC
Tác giả
Xin cảm ơn và vào truyện nào…
Tác giả
Từ từ khoan hình như tôi quên một thứ gì đó
Tác giả
À hình như toii quên giới thiệu nhân vật chính
Tác giả
Ehe hèm //Đảo mắt, Lấy kịch bản ra xem//
Tác giả
Rồi rồi..//lấy từ trong tấm hồ sơ một bức ảnh, rồi đẩy lên cho độc giả xem//
Tác giả
Bạn thấy chứ đẹp trai chứ
Tác giả
Theo hồ sơ thì cậu ta tên Reiji và họ tên đầy đủ là Kanzaki Reiji…bạn gọi cậu ra là Kanzaki hay Reiji điều được
Tác giả
Năm nay cậu ta 21 tuổi, và đã ngỡm
Tác giả
À chết vì gì hả từ từ chỗ này bị che bởi băng dính rồi để tôi khự ra cái
Tác giả
Xong rồi, không biết ai làm thế tốn thời gian quá
Tác giả
Không nên nói nhỉ
Tác giả
Tôi sẽ không nói anh ta lọ và bị người nhà phát hiện nên xấu hổ quá nên lên cơn đau tim đâu nhỉ ?
Tác giả
Reiji ở 2 năm trước đậu vào trường đại học có tiếng nhất tại vùng. Và là sinh viên năm 2 gần năm 3 rồi.
Tác giả
Anh ta học rất giỏi, ít nhất là thế tuy không phải xuất xắc kiểu như tháng nào cũng xếp hạng nhất nhưng không bị lọt ra top 5 từ trước tới giờ
Tác giả
Và anh ta cũng là một Wibu và cũng là Fan Tokusatsu ngầm.
Tác giả
Khi nghe tin Super Sentai sẽ kết thúc và chuyển sang thứ gì đó gọi là Ganvan Infinity gì đó thì cậu đã ngừng ở đó rồi
Tác giả
Và cậu cũng là một thằng xem Kamen Rider và nghiện nhựa hơi nặng vì trong phòng của cậu có gần như tất cả các thắt lưng lẫn thiếc bị đi theo nữa
Tác giả
Nghiện là dở rồi…//Tặc lưỡi//
Tác giả
Một số thông số như chiều cao là 1m84
Cân nặng là 78 kg
Có tập gym và thân hình khá cân đối có múi bụng nhưng không rõ ràng nhưng chạm thì khá mê nhé
Tác giả
Giới tính tôi không cần nói và các bạn nhìn ảnh cũng thấy anh ra là nam
Ngày Sinh:11/12/xxxx
Tác giả
Thôi cỡ khái quát được rồi còn tính cách sao thì nhờ dịch giả cảm nhận và góp ý thêm ạ xin cảm ơn
Chương 1-Vậy nhóc sẽ ước gì ?
//—-// trước câu là cảm xúc hoặc than thở
Sau câu là hành động //—-//
“Còn trong ngoặc là suy nghĩ”
Một không gian không xác định
Kanzaki Reiji
//Than thở// Sao cái lưng cũng đau thế này cơ chứ
Kanzaki Reiji
//Phát hiện ra thứ gì đó sai sai// Mà khoan đâu là đây ? //đứng dậy nhìn xung quanh//
Kanzaki Reiji
//Hoang mang// Nhớ lúc nãy thì mình vẫn còn coi Trailer 24 tập Kamen Rider Zeztez mà nhỉ sao giờ mình ở đây nhỉ
Kanzaki Reiji
Khoang còn truyện đằng sau lúc đó nữa sao nghĩ mãi không nhớ nhỉ ? //Gãi đầu//
Kanzaki Reiji
Mà khoan từ từ hình như mình chết rồi phải không //nhớ lại ngày cuối cùng trong kí ức.//
Kanzaki Reiji
“Tiếng gì thế ?” //Quay đầu lại bất giác hỏi trong lòng.//
???
Yahu…//xuất hiện đằng sau lưng cậu và nói gần sát lỗ tai cậu.//
Kanzaki Reiji
//Giật mình//….//đứng tim chết lần hai//
???
//Cảm giác sinh vật trước mắt hơi thú vị// ??? //đứng hình mất vài giây//
Kanzaki Reiji
Phù thì ra là người à…//hí mắt ra liếc nhìn rồi mới mở mắt ra.//
Thật sự ban đầu Reiji định giả chết giống cái thông tin gì mà khi gặp gấu ấy có thể giả chết và chẳng còn thông tin nào thêm từ người làm và thông tin này chưa chắc đã xác thực
Kanzaki Reiji
//hơi rục rè// Chào chị…
Trước mắt cậu là cô gái có mái tóc dài màu hồng nhạt, được buộc thành kiểu đuôi ngựa thấp và dài quá vai. Đôi mắt có màu xanh dương nhạt với con ngươi hình thoi màu hồng lạ mắt, đồng màu với tóc. Điểm đặc biệt nhất là đôi tai nhọn giống như tộc Elf (Yêu tinh). có vóc dáng hoàn hảo cảm giác cô ấy chẳng hề trang điểm giống vẻ đẹp của tự nhiên hơn.
Trang phục là váy cưới lộng lẫy với tông màu trắng chủ đạo, điểm xuyết các chi tiết vàng kim và hồng tím. Phía sau lưng có hai phụ kiện hình trái tim gắn lông vũ, tạo cảm giác như đôi cánh hoặc tấm khăn voan của cô dâu.
Kanzaki Reiji
//Ngơ ra và đột nhiên nghĩ tới ai đó và thốt lên// Elysia ?
???
Không phải đâu, cậu nhóc ta không phải là Elysia mà cậu đang nghĩ tới đâu~. Hình hài này… chỉ là một trong vô số mảnh ký ức của cậu mà ta tiện tay lựa chọn, một dáng vẻ đủ quen thuộc để nhóc không phải đề phòng hay cảnh giác quá nhiều mà thôi…
???
Phải rồi, ta chợt thắc mắc… làm sao nhóc lại có thể đến được nơi này nhỉ? Theo lý mà nói, khi một người chết đi, họ sẽ được dẫn đến nơi phán xét mới đúng. Vậy mà nhóc lại lạc thẳng đến đây… thú vị thật đấy, chuyện này không phải ai cũng làm được đâu.
???
Ta nhớ không nhầm thì khi một người chết đi sẽ có hai con đường rẽ trái là xuống “Địa Ngục”, rẽ phải là lên “Thiên Đàng”… nhưng con đường dẫn đến nơi này lại nằm ngay ở giữa. Lạ thật đấy, nhóc rốt cuộc đã đi kiểu gì mà lạc được đến đây vậy?
Kanzaki Reiji
Thưa ngài…tôi cũng không biết ? //đưa tay lên gãi đầu, nụ cười gượng gạo thoáng hiện,nở nụ cười hơi gượng gạo.//
???
Vậy thôi…kệ đi ? Xem như giữa ta với nhóc có chút duyên vậy. Thế nào, có muốn đi theo ta không? //Cô nhẹ nhàng đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước như một lời mời. Động tác thanh thoát, tự nhiên, vừa dịu dàng lại vừa mang theo chút gì đó khiến người ta khó lòng từ chối.//
Đột nhiên, cậu khựng lại, trong lòng thoáng hiện lên một chút do dự. Những ký ức mơ hồ chợt ùa về những bộ truyện kiếm hiệp, tu tiên mà cậu từng đọc… cảnh tượng trước mắt này, quen thuộc đến mức khiến người ta phải cảnh giác. Một bàn tay đưa ra, một lời mời gọi tưởng chừng vô hại… nhưng phía sau nó, rất có thể là một con đường không thể quay đầu. Reiji khẽ nheo mắt, ánh nhìn thoáng dao động. Cậu không ngu đến mức không nhận ra những lúc như thế này, chỉ cần đưa tay ra… là mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn.
Nó kiểu… chỉ có hai hướng thôi. Một là từ đây bắt đầu “main chính thức”, leo thẳng lên đỉnh cao nhân sinh như mấy bộ truyện cậu từng đọc. Hai là… dính bẫy cái là toang luôn, khỏi cứu, end game tại chỗ.
Kanzaki Reiji
Vậy… tôi cần làm gì à? Với lại… đi theo ngài thì tôi được lợi gì không?
Kanzaki Reiji
//khó hiểu//…
Kanzaki Reiji
“Ngài có thể giải thích không… tại sao vừa ‘Hi’ xong lại im luôn vậy?”
???
À thì… ta cũng không biết nên cho ngươi cái gì nữa. Dạo này ta đang đọc mấy bộ tu tiên của phàm nhân, nên cũng muốn học hỏi thử xem sao thôi. //khẽ mỉm cười//
Kanzaki Reiji
“…Không ngờ nghĩ vu vơ mà lại trúng thật… nhưng mà thần cũng đọc truyện à ?” //khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác vừa khó hiểu vừa có chút gì đó… không biết nên phản ứng sao.//
Kanzaki Reiji
Vậy… ngài có dự định gì không?
???
Câu này… nhóc nên tự hỏi chính mình thì đúng hơn. //Cô chậm rãi bước quanh cậu, từng bước nhẹ như không chạm đất, giọng nói vẫn mang theo ý cười thoáng qua.//
Kanzaki Reiji
Ý định à? Chắc là… tôi sẽ quay lại cái nơi mà ngài nói nơi xét xử ấy. Cùng lắm thì một là lên thiên đàng, hai là xuống địa ngục… kiểu 50/50 thôi. Có gì phải sợ chứ.
???
//cạn lời// Nhóc đúng là có máu con bạc thật kì lạ đấy…Thôi được rồi, vậy đi ta sẽ giúp nhóc. Nhưng đổi lại… để ta quan sát nhóc, được chứ?”
Kanzaki Reiji
Ngài định giúp tôi kiểu gì vậy?
???
Hừm xem nào //cô quay lưng lại, tiện tay lấy ra một quyển truyện rồi lật xem vài trang, sau đó mới quay người lại, ánh mắt mang theo chút ý cười như vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị//
Kanzaki Reiji
“…Cảm giác này… hoàn toàn không đáng tin chút nào.” //khẽ nheo mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác cảnh giác mãnh liệt người trước mặt này, từ lời nói đến hành động… đều khiến cậu thấy cực kỳ không đáng tin.//
???
Heh… vậy thì ta sẽ ban cho nhóc năng lực xuyên hành qua vô số thế giới, cùng với thứ gọi là ‘điểm kỳ dị’. Đây chỉ là một phần quà ta tùy hứng ban cho nhóc, hoàn toàn không liên quan đến những gì ta sắp nói tiếp đâu
Kanzaki Reiji
//khựng lại trong giây lát, ánh mắt thoáng nheo lại, trong lòng dâng lên cảm giác có gì đó thật sự không ổn//
???
Ta sẽ ném nhóc vào một đa vũ trụ hỗn loạn, nơi mà điểm rơi của nhóc gần như chắc chắn sẽ là những hành tinh đang đứng bên bờ diệt vong, ít nhất cũng là những nơi mà sự tồn vong của cả thế giới đang bị đe dọa…” //cô khẽ nhắm mắt, chậm rãi bước quanh cậu, một ngón tay đưa lên xoay nhẹ như đang giảng giải điều gì đó rất hiển nhiên, giọng nói mềm mại pha chút vui đùa nhưng lại ẩn chứa cảm giác nguy hiểm khó gọi tên
Kanzaki Reiji
//Không nhịn được nữa, khẽ gãi đầu, cười gượng một chút nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ bất lực xen lẫn căng thẳng// Vậy thì… độ khó này hơi quá tay rồi đấy, thưa ngài…
???
Nhóc cứ từ từ thôi, ta sẽ không đẩy nhóc vào con đường chết hoàn toàn đâu, yên tâm đi… còn nữa, lại đây nào, ngồi xuống đi. //cô khẽ búng tay, động tác nhẹ như không nhưng không gian xung quanh dường như cũng khẽ rung lên theo//
Sau lưng cậu, không gian khẽ gợn lên như mặt nước bị chạm nhẹ, rồi từ hư không một chiếc sofa dần hiện ra, ban đầu chỉ là những đường nét mờ ảo nhưng rất nhanh đã trở nên rõ ràng, mềm mại và tinh xảo đến mức khó tin, lớp vải phủ mang sắc hồng nhạt dịu mắt, thoang thoảng một mùi hương dễ chịu khiến người ta bất giác thả lỏng, khi Reiji còn chưa kịp phản ứng thì chiếc sofa ấy khẽ rung nhẹ, như thể đang “chào hỏi”, phần đệm tự điều chỉnh độ lún vừa vặn theo dáng người cậu, thậm chí còn có cảm giác như nó đang quan sát, nhận biết sự hiện diện của cậu một cách rất tự nhiên, không cần lời nói cũng đủ hiểu rằng thứ này… đã có một dạng linh trí nào đó tồn tại bên trong
Kanzaki Reiji
“Hình như ngài có sẵn mấy thứ tiện thế này từ đầu rồi mà giờ mới lấy ra dùng… đúng là tiết kiệm theo kiểu kỳ lạ thật.”//Reiji chậm rãi ngồi xuống, cảm nhận chiếc ghế tự điều chỉnh theo cơ thể, trong đầu không khỏi nảy ra một ý nghĩ đầy khó hiểu//
???
Ta đọc được suy nghĩ của nhóc đấy nhé… nghĩ về ta như vậy làm ta hơi giận đấy, biết không? //cô khẽ cười, giọng điệu rõ ràng là trêu chọc nhiều hơn là thật sự tức giận//
Kanzaki Reiji
Vậy… cho tôi xin lỗi, thưa ngài.//Reiji cúi nhẹ đầu, giọng nói trở nên nghiêm túc một cách hiếm thấy, khác hẳn với thái độ dỡ dỡ ương ương lúc nãy //
???
Ngoan lắm, trẻ con đúng là dễ dạy mà… ta nói tiếp nhé, ta sẽ cho nhóc ba điều ước, và sau khi dùng xong thì nhóc sẽ phải tự mình đi giải cứu những hành tinh đó, cứ mỗi hai hành tinh được cứu thì ta sẽ thưởng cho nhóc một món quà, ta khá mong chờ xem nhóc có thích những thứ ta chuẩn bị hay không.
Kanzaki Reiji
Những hành tinh đó… ngài hoàn toàn có thể tự cứu mà, đúng không? Vậy tại sao lại không tự làm, mà lại giao việc này cho tôi?
???
Khônggg được đâu~ //cô kéo dài giọng, âm điệu mềm mại pha chút nũng nịu, ánh mắt cong cong như đang trêu chọc, rõ ràng là cố tình nói vậy chứ chẳng hề nghiêm túc chút nào//
???
Bởi vì thần không thể trực tiếp can thiệp vào trần thế, dù phạm vi quản lý của bọn ta rộng đến mức có thể gọi là ‘đại vũ trụ’, thì vẫn tồn tại những quy tắc không thể vượt qua, và một trong số đó chính là… không được nhúng tay vào thế giới phàm tục.
???
Nhóc biết mà, những vị thần do con người tưởng tượng ra vốn chẳng thể nào là thần thực sự… thần là một khái niệm, không có cảm xúc, không thể bị nhìn thấy, cũng chẳng tồn tại điểm yếu, dù không thể trực tiếp can thiệp vào thế giới phàm tục, nhưng thông qua những kẻ được ta ban phúc, ý chí của ta vẫn có thể chạm đến nơi đó, và nhóc… chính là một trong số đó, nhưng đừng hiểu lầm, thứ sức mạnh ta cho nhóc mượn chỉ là một phần rất nhỏ, vừa đủ để nhóc chạm tới những điều vượt ngoài giới hạn của con người, chứ không phải để đứng ngang hàng với ta và có thể làm được cả kì tích gần như không thể trong tưởng tượng, vậy nên… hãy dùng nó cho thật cẩn thận, được chứ?
Kanzaki Reiji
//Reiji khẽ sững lại, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, giọng nói bật ra gần như theo phản xạ// Vậy… vì sao ngài lại làm như vậy chứ !?
???
Đơn giản thôi… chỉ là vì ta thấy chán, dù đang mượn lấy hình hài của người mà nhóc gọi là Elysia trong ký ức của nhóc, cô gái ấy dường như mang một tình yêu mãnh liệt dành cho nhân loại, ta đã đọc, đã hiểu, rồi thử áp dụng cảm xúc đó lên chính bản thân, và thật thú vị… ta dường như đã bị ảnh hưởng đôi chút, có lẽ cũng vì vậy mà ta đột ngột nảy ra ý tưởng này, một trò tiêu khiển… hay cũng có thể là một ‘cứu rỗi’ mà ta muốn thử nghiệm, vậy nên… nhóc đừng làm ta thất vọng nhé.
???
Vậy…nhóc sẽ ước gì ??? //cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dõi thẳng vào cậu, đồng thời đưa tay ra phía trước như đang chờ đợi một câu trả lời, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại mang theo cảm giác không thể né tránh//
Chương 2-Lời cá cược bị quên lãng
???
Vậy… nhóc sẽ ước những gì đây? Ta khá mong chờ đấy~~~ //cô khẽ cười, kéo dài giọng đầy trêu chọc, ánh mắt cong lên như đang thưởng thức phản ứng của cậu//
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Reiji hiện lên vô số kịch bản khác nhau, từ những lựa chọn an toàn đến những thứ liều lĩnh đầy cám dỗ… nhưng rồi cậu lần lượt gạt bỏ từng cái một, như thể bản năng đang cảnh báo rằng chỉ cần chọn sai một bước thôi, mọi thứ sẽ không còn đường quay lại nữa
Kanzaki Reiji
À… ờ… thưa ngài, nếu được thì… tôi có thể ước là không tham gia vào cái ‘trò vui’ này không ?
???
Nhóc đoán xem ? //cô vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay ra, lòng bàn tay mở về phía cậu như một lời mời chưa từng rút lại, ánh mắt cong cong đầy ý cười, vừa dịu dàng lại vừa ẩn chứa chút gì đó không cho phép từ chối, như thể câu trả lời đã sớm được định sẵn và cô chỉ đang chờ cậu tự mình bước tới//
Kanzaki Reiji
//Khẽ thở dài, vai hơi trùng xuống như vừa buông bỏ chút chống cự cuối cùng, ánh mắt lướt qua bàn tay đang đưa ra trước mặt rồi dừng lại một nhịp// Vậy… xem ra tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nhỉ? Đồng ý… có lẽ là phương án hợp lý nhất lúc này rồi.
Dù Reiji là một wibu chính hiệu, lại còn cực kỳ mê mấy bộ tokusatsu, nhưng cậu tuyệt đối không phải kẻ ngốc, cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng cái gọi là “nhiệm vụ” này thực chất chẳng khác nào tự mình lao đầu vào khổ ải, hết lần này đến lần khác đối mặt với ranh giới sinh tử, từng chút một bị bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần, và cũng chính vì vậy, Reiji đã không còn là kẻ ngây thơ tin vào những giấc mơ cứu rỗi đẹp đẽ nữa, hoặc chí ít… cậu đã không còn tin một cách trọn vẹn như trước.
Kanzaki Reiji
Điều ước đầu tiên của tôi… tôi muốn có được toàn bộ sức mạnh, kinh nghiệm và khả năng chiến đấu của các Kamen Rider từ trước đến nay, bao gồm cả những chiếc thắt lưng biến thân tương ứng.
???
Nhóc để ta một chút… cho ta mượn xem ký ức của nhóc một cái, vì ta không biết rõ lắm nhóc đang nói về sức mạnh của Kamen Rider là gì.
Kanzaki Reiji
//Reiji nhíu mày, hơi khó hiểu// Hửm… ngài thật sự không biết sao?
???
Nhóc đừng đề cao thần quá, chúng ta toàn năng nhưng không hề toàn tri, và còn vô số thứ mà ngay cả chúng ta cũng không biết.
Kanzaki Reiji
Haiz… vậy ra ngài chỉ mượn thôi sao? Trong khi rõ ràng nãy giờ ngài đã đọc hết mà?
???
Coi như là hình thức, nhóc không cần quan tâm…//miễn cười nhẹ và đưa lòng bàn tay ra trước mặt cậu.//
???
Ra là vậy… nhóc muốn trở thành kiểu siêu anh hùng mặc giáp à? Vậy được, ta sẽ ban cho ngươi điều ước này và…
Kanzaki Reiji
Ngài định làm gì ?
???
Vì theo ký ức của nhóc, có một vài Rider sở hữu sức mạnh quá lớn, đến mức có thể làm mất đi niềm vui trong trò chơi này, nên ta sẽ phong ấn phần lớn sức mạnh đó lại, và nhóc… sẽ phải tự mình tìm lấy chúng.
Kanzaki Reiji
Hửm, ý ngài là…
???
Đúng như nhóc nghĩ… cậu có thể sở hữu sức mạnh đó, nhưng không… nhóc sẽ không thể tự biến thân được, tất cả vẫn phải dựa vào cách nhóc khám phá và thu thập từng cái một ~~
Kanzaki Reiji
//khẽ hít sâu, cảm giác hơi khó thở, vai hơi căng lên khi nhịp tim tăng nhẹ, ánh mắt lóe lên chút căng thẳng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh//
???
//Vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, đáng yêu// Vậy… điều ước thứ hai của nhóc là gì?
Không cần suy nghĩ gì thêm cậu lại nghĩ đến một thứ
Kanzaki Reiji
Vậy cho tôi hệ thống được chứ, kiểu như nó có thể giúp hiểu bản thân thiếu gì và nó sẽ hỗ trợ cộng chỉ số giống mấy trò chơi RPG được chứ
???
Oh xem nào, ra là cái bảng máy tính sao ?
???
Vậy được ta cho ngươi một đặc ân nhé…//Xè lòng bàn tay ra và nhấm mắt lại.//
Chỉ trong vài khắc trôi qua thì có một luồn sáng khủng khiếp xuất hiện làm Reiji ló mắt
Vài gây sao mắt cậu mới nhìn lại bình thường được…
???
Rồi nhé~~ còn một điều ước nữa
Kanzaki Reiji
Sao tôi vẫn không thấy thay đổi gì
???
Nhóc cứ nghĩ trong lòng thì nhóc sẽ thấy gọi là gì nhỉ ?
Vậy đặt theo kí ức của ngươi từ thân phận này đi
Đột nhiên cái bảng thông tin trong suốt màu hồng xuất hiện ở đó có bảng hồ sơ
Tên: Kanzaki Reiji
Tuổi: 20
Độ tuổi
Trạng thái: Bình thường
Danh hiệu: Tạm thời chưa có
Ngay bên dưới, một loạt chỉ số cơ thể xuất hiện, được sắp xếp ngay ngắn
Sức mạnh: 4 (người khỏe mạnh là 5)
Tốc độ: 4
Thể lực: 3,5
Trí tuệ: 4,8
May mắn: ???
Nhưng điều khiến người ta khó chịu là… hầu hết đều bị che phủ bởi những dải khóa mờ, như thể bị phong ấn hoặc chưa đủ điều kiện để mở.
Có ba tab
2. Cửa hàng
3. Ba lô
4. Nhiệm vụ
Còn tab 1 là bảng chỉ số đừng nghĩ tôi không biết bạn đấy nghi tôi viết bằng Ai nhé vừa trốn giảng viên vừa viết đây
Cậu không cần hỏi cũng tự biết vì bản thân vẫn chưa bắt đầu trên cuộc hành trình nện sẽ bị khóa tạm thời
???
Sao nào xem xong rồi chứ ta đợi hơi lâu rồi đó nha ~~
Đột ngột đầu cậu nhảy số vì thường chẳng có lòng tốt nào là miễn phí cả
Kanzaki Reiji
Vậy nếu ngài không thích cuộc hành trình này ngài có định thu lại những thứ này chứ ?
???
Đối với ta, chút sức mạnh ban cho nhóc… thật ra cũng chẳng đáng là bao đâu.
???
Ta thích xem quá trình cơ một hành trình của vị anh hùng bước trên con đường cô độc nghe thấy hào hứng rồi.
???
Nhìn nhóc loay hoay, cố gắng, rồi thỉnh thoảng lại suýt chết… ừm, nói sao nhỉ ta thấy vậy cũng khá là vui ~
???
Nếu một ngày nào đó nhóc thấy chán quá, muốn nghỉ thì cứ nghỉ thôi. Ta đâu có ép. Chỉ là… khi nhóc không còn thú vị nữa ta cũng sẽ hết hứng với nhóc thôi.
???
Nên nhóc phải làm cho ta hứng thú hơn đi nhé ?
Cảm giác hơi lạnh từng câu mà người trước mặt nói
Kanzaki Reiji
Vậy được… tôi sẽ chơi tất tay với người vậy…//khẽ cười, lần này không còn là do dự//
Kanzaki Reiji
Điều ước thứ ba của tôi là…
Trong khoảng khắc thời gian à làm gì có thời gian ở lúc này chứ nhưng phải khiến người trước mặt à không vụ thần trước mặt vui hơn
???
Vậy được ta rất mong chờ cuộc hành trình tiếp theo của nhóc đấy ! //miễn cười.//
???
Để cho trò này cân bằng hơn ta và người sẽ phong ấn kí ức của điều ước thứ ba của nhóc để khi nào nhóc có thể làm được thì nó sẽ được mở khóa
???
Kèm theo đó… ta cũng sẽ tự phong ấn ký ức của mình về thứ mà ngươi gọi là Kamen Rider
???
Dù sao thì… ta lúc nãy đọc kí ức của ngươi giờ đã biết quá rõ về nó, trò chơi này cũng sẽ trở nên nhàm chán mất thôi ~
???
Vậy đủ công bằng chưa ?
Kanzaki Reiji
Ngài đúng là một vị thần kì lạ…Vậy được xem trận cá cược này ai sẽ thắng … //Cười rất tươi//
???
Được rồi vậy đã hoàn thành vậy bắt đầu thôi chứ…//vung tay//
Bên phải hai người xuất hiện bức màn cực quang…
???
Vậy ta nên nói gì nhỉ ? Chúc nhóc thượng lộ bình an…
Kanzaki Reiji
Vậy cảm ơn lời chút của ngài nhé...//đứng dậy và bước tới cánh cổng đưa một tay lên vẫy vẫy coi như là lời cảm ơn lẫn tạm biệt.//
Tác giả
Nếu đọc tới đây thì cho tác giả xin một chút ý kiến về hành trình tiếp theo nhé tại tác giả vẫn chưa nghĩ đến
Download MangaToon APP on App Store and Google Play