[HungAn]Thay Đổi Kết Cục
Chap 1:Giam cầm
Giữa thành phố phồn hoa nhộn nhịp,ánh nắng chiều thu đổ xuống nhẹ nhàng trải dọc những toà nhà kính tạo nên một khung cảnh dịu nhẹ sau một ngày ồn ào của đô thị.
Trong một thư viện lớn ở trung tâm thành phố,một nơi thường ngày đông đúc nhưng hôm nay lại yên ắng đến bất thường,ánh nắng xuyên qua ô cửa kính chiếu nhẹ lên gương mặt mang nét yêu nghiệt kia,khiến cậu trông có phần nổi bật ở nơi nhẹ nhàng này.
Cả một thư viện rộng lớn này vậy mà lại chỉ có một cậu nhóc ngồi đó,gương mặt sắc sảo lại mang phần nhẹ nhàng. Cậu hơi cúi đầu, mái tóc rũ xuống che một phần trán, đôi mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ như đang nhặt từng ý nghĩa thật cẩn thận,ngón tay thon dài lật từng trang sách nhẹ nhàng,thỉnh thoảng mày nhíu lại.
Phạm Lưu Tuấn Tài
//Đặt nhẹ ly nước xuống bàn// Em muốn về chưa?
Nghe thấy tiếng động,gương mặt nhỏ kia lại ngẩng lên rồi cúi xuống làm như không để ý.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Đặng Thành An
Phạm Lưu Tuấn Tài
Em tính giận dỗi anh đến bao giờ nữa?
Đặng Thành An
//Ngẩng lên// Em không giận dỗi
Đặng Thành An
Em vẫn đang làm theo những gì anh muốn
Đặng Thành An
Anh không hài lòng à?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Thứ anh muốn không phải là dáng vẻ này của em
Đặng Thành An
Anh muốn sao nữa?
Đặng Thành An
Anh phá nát băng đảng của em
Đặng Thành An
Lại giam cầm em ở bên cạnh
Đặng Thành An
Anh là cảnh sát đó
Đặng Thành An
PHẠM LƯU TUẤN TÀI
Đặng Thành An
Anh là người của công chúng
Đặng Thành An
Anh nên làm đúng với chính nghĩa đi
Đặng Thành An
Để em trả giá cho sai lầm của mình đi
Đặng Thành An
Anh khiến em mất tất cả rồi lại giam cầm em
Đặng Thành An
Anh nghĩ em vui không?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Anh yêu em
Phạm Lưu Tuấn Tài
Dù có chết vẫn yêu em
Phạm Lưu Tuấn Tài
Anh không cho phép em rời khỏi anh
Đặng Thành An
Em cũng cần có quyền tự do của em chứ
Đặng Thành An
Thế giới này không còn gì ràng buộc với em nữa
Đặng Thành An
Buông tha cho em đi
Phạm Lưu Tuấn Tài
Em đừng như vậy được không?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Anh dùng tất cả quyền lực chỉ để giữ lại một mạng cho em không phải để em chết thêm lần nữa
Đặng Thành An
Anh phá huỷ cuộc đời em rồi giờ anh còn muốn gì nữa?
Đặng Thành An
Buông tha cho em đi
Đặng Thành An
Để em một lần được giải thoát
Phạm Lưu Tuấn Tài
//Kéo em vào lòng ôm chặt// Không
Phạm Lưu Tuấn Tài
Anh không thể mất em lần nữa
Đặng Thành An
//Đẩy hắn ra// Em cần yên tĩnh
Đặng Thành An
Em vào nhà vệ sinh một lát
Đặng Thành An
Đừng đi theo em
Đặng Thành An
Tôn trọng em chút đi
Đặng Thành An
Em cần bình tĩnh
Nói rồi Thành An quay lưng bước đi,Tuấn Tài vì sợ em giận mà không dám đi theo,ánh mắt vẫn dõi theo cho đến khi bóng em khuất hẳn.
Trong nhà vệ sinh lúc này,chiếc nước chảy róc rách không ngừng,Thành An liên tục hứng nước hắt vào mặt mình để tỉnh táo hơn.
Cậu trước đây là một mafia khét tiếng,ông trùm thế giới ngầm của thành phố này.Địa bàn của Thành An là nơi dễ vào khó ra,chưa gián điệp nào có thể toàn mạng trở về.Nhưng Tuấn Tài lại khác,hắn quá giỏi,hắn làm cậu yêu hắn rồi tin tưởng hắn,từ đó mà triệt phá băng đảng của cậu.Sau khi phá hoại mọi tội ác của Thành An,hắn tạo một cái chết giả cho cậu rồi lại cứu cậu về bên hắn,chăm lo cho cậu nhưng lại giam giữ cậu.Thành An nhiều lần muốn tìm đến cái chết nhưng ý định bất thành,Tuấn Tài quá đề phòng với những thứ xung quanh cậu.
Đặng Thành An
*Thật sự phải sống thế này sao*
Đặng Thành An
*Còn gì để lưu luyến nữa đâu chứ*
Đặng Thành An
*Tên đáng ghét kia lại không cho mình chết*
Thành An thở dài,nhìn vào gương mặt nhợt nhạt phản chiếu trong gương.
Đặng Thành An
*Tôi sống hay chết không phải quyền của anh*
Chap 2:Hắn mất em rồi
Thành An bước ra khỏi nhà vệ sinh,đi thẳng ra sảnh đã thấy người kia chờ ở đó,cậu bước lại nói ngắn gọn,gương mặt lạnh tanh không cảm xúc.
Đặng Thành An
Tôi muốn đi về
Phạm Lưu Tuấn Tài
Được rồi anh đưa em về
Chiếc xe Rolls-Royce dừng lại ở căn biệt thự lớn,nằm ngay ngoại ô thành phố này.Nơi đây là nhà của Tuấn Tài,hắn vì muốn bảo vệ An mà chọn nơi này.
Chiếc xe phóng thẳng vào sân,Tuấn Tài bước xuống,vòng qua ghế phụ,mở cửa ra.Bên trong xe,Thành An đã ngủ quên từ lúc nào,gương mặt bình yên đến lạ,không còn vẻ lạnh lùng ban nãy.
Phạm Lưu Tuấn Tài
*Ngủ ngoan thật,giá như lúc nào em cũng vậy*
Hắn rướn nửa người vào xe,bế bổng cậu lên bước vào biệt thự.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Chuẩn bị bữa tối đi
Phạm Lưu Tuấn Tài
Lát em ấy dậy sẽ đói
Hắn nói với quản gia đang cúi người trước cửa rồi bế em lên phòng.
Phạm Lưu Tuấn Tài
//Nhẹ nhàng đặt em xuống giường//
Phạm Lưu Tuấn Tài
*Mèo con lúc ngủ ngoan thế này sao lúc tỉnh khó tính thế?*
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Nhân vật phụ
📲Thủ trưởng,có cuộc họp khẩn vào chiều nay,Ban lãnh đạo triệu tập mọi người gấp
Phạm Lưu Tuấn Tài
📲Biết rồi
Hắn nhìn em một cái thật sâu thật dịu dàng rồi mới rời đi,trước khi đi còn hôn nhẹ lên trán em,lưu luyến mãi mới rời đi.
Tiếng cửa vừa đóng lại,Thành An mở mắt ra,thật ra em tỉnh lâu rồi,chỉ là đang trốn tránh hắn.Em ngồi dậy nhìn quanh phòng một lượt.
Đặng Thành An
Không có dao hay kéo gì à?
Đặng Thành An
Đề phòng thật
Đặng Thành An
//Bước tới cửa sổ// Đây là tầng 2,nhảy xuống không chết được
Đặng Thành An
Chán thật sự
Ánh mắt em nhìn kĩ từng thứ,như để xác định thứ em cần lúc này.
Đặng Thành An
Nếu có tiếng vỡ,dưới lầu sẽ nghe thấy
Đứng trầm ngâm một lát,Thành An lại mở cửa phòng ra,bước xuống lầu,em đi thẳng vào bếp tìm kiếm thứ cần tìm.
Nhân vật phụ
Giúp việc:Phu nhân,ngài cần gì ạ?
Đặng Thành An
Cứ làm việc đi không cần để ý đến tôi
Giúp việc nghe em nói vậy thì cũng quay đầu ai làm việc đó.
An đi quanh căn bếp,tỏ ra mình rất bình thường.
Tiếng cốc vỡ loảng xoảng vang lên,nhân lúc giúp việc chưa kịp chạy tới,An nhanh tay lấy một mảnh ly vỡ,rồi đứng lên như chưa có chuyện gì.
Nhân vật phụ
Giúp việc://Chạy ra// Phu nhân có chuyện gì vậy ạ?
Đặng Thành An
Tôi chỉ lỡ tay làm rơi cốc thôi
Đặng Thành An
Dọn dẹp giúp tôi nhé?
Nhân vật phụ
Giúp việc:Vâng thưa phu nhân
Đóng cửa phòng lại,Thành An nhìn vào mảnh ly vỡ trong tay,em giơ lên trước mặt ngắm nghía một hồi,rồi lại nhìn vào cổ tay mình chằng chịt vết sẹo sau những lần tự sát không thành.
Đặng Thành An
Lần này làm mạnh tay hơn
Đặng Thành An
Chắc là chết được
Đặng Thành An
Anh ta chắc còn lâu nữa mới về
Đặng Thành An
Mấy lão già đó nói sẽ giữ chân anh ta
Cầm mảnh ly vỡ cứa sâu vào cổ tay,một nhát rồi hai nhát,cổ tay An thấm đẫm máu,từng giọt từng giọt chảy xuống nền nhà.Gương mặt không cảm xúc của em nhìn vào cổ tay trắng ngần thấm đẫm máu,em nở một nụ cười mãn nguyện,cứa một đường cuối cùng thật sâu nữa,lần này cứa phải mạch máu khiến máu chảy nhanh hơn,nhiều hơn.
Em ngẩy ngơ nhìn máu chảy,đầu óc bắt đầu choáng váng,tầm nhìn mờ dần,rồi em ngã xuống sàn,gương mặt lúc này lại bình yên đến lạ.
2 tiếng trôi qua,cơm tối dọn ra bàn đã nguội ngắt,hắn chưa về,giúp việc cũng không dám gọi em vì họ biết em ghét nhất là bị làm phiền.
Thân xác trên phòng đã lạnh dần,hơi thở của em dần mong manh hơn.
12 giờ đêm,tiếng động cơ xe,ánh đèn xe chiếu rọi biệt thự về đêm.Hắn bước xuống xe,mang theo hơi lạnh còn vương trên bộ quân phục.Hắn sải bước vào nhà,thấy cơm tối vẫn bày ra bàn,chưa có dấu hiệu động đũa.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phu nhân ăn chưa?
Nhân vật phụ
Giúp việc:Dạ chưa ạ,phu nhân từ tối giờ không xuống ạ
Phạm Lưu Tuấn Tài
//Day day thái dương// Hâm lại đồ ăn đi
Nhân vật phụ
Giúp việc:Vâng ạ
Tiếng gót giày chạm vào bậc thang,hắn nhẹ nhàng bước lên lầu,bàn tay lướt qua lan can lạnh buốt.
Cửa vừa mở ra,hắn không thể tin vào mắt mình,thân hình nhỏ bé nằm lạnh ngắt giữa vũng máu,mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Hắn hoảng loạng ôm em vào lòng,cố gắng sưởi ấm cơ thể đã lạnh ngắt của em.
Phạm Lưu Tuấn Tài
//Gào ra ngoài cửa// Quản gia chuẩn bị xe đến bệnh viện nhanh lên
Phòng phẫu thuật tắt đèn,bác sĩ đẩy cửa ra gương mặt thâm trầm.
Nhân vật phụ
Bác sĩ:Rất xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được bệnh nhân.
Hắn quỳ thụp xuống,gào khóc trong tuyệt vọng,hắn mất em rồi,mất đi người hắn từng giành giật từ tay tử thần nhiều lần nhưng vẫn không thể giữ lại.
Chap 3:Xuyên không
Thành An tỉnh lại trong một không gian kì lạ, ánh sáng ở đây không có nguồn, nhưng vẫn dịu, như được dệt từ sương mỏng. Mặt đất phản chiếu lờ mờ, tựa một mặt nước đứng yên, không gợn sóng, không có bóng. Chỉ có hai dáng người đối diện nhau—một tồn tại và một từng tồn tại.
Đặng Thành An
Còn cậu là ai?Sao lại giống tôi y đúc vậy?
Đặng Thành An-Nguyên chủ
Chào mừng đến với thế giới của tôi
Đặng Thành An-Nguyên chủ
Tôi là Đặng Thành An
Đặng Thành An-Nguyên chủ
Giống tên cậu
Đặng Thành An
Sao tôi lại ở đây?
Đặng Thành An-Nguyên chủ
Vì tôi chọn cậu,là người thay đổi kết cục cho tôi
Đặng Thành An
Thay đổi cái gì?
Đặng Thành An-Nguyên chủ
Tôi và cậu là hai bản thể ở hai thế giới song song
Đặng Thành An-Nguyên chủ
Chúng ta cùng chết tại một thời điểm nên mới có thể gặp nhau
Đặng Thành An-Nguyên chủ
Và tôi cần cậu thay tôi thay đổi kết cục
Đặng Thành An
Tại sao lại là tôi?
Đặng Thành An-Nguyên chủ
Vì cậu đủ năng lực báo thù cho tôi
Đặng Thành An
Năng lực gì chứ?Chẳng phải tôi chết rồi sao?
Đặng Thành An-Nguyên chủ
Đúng là chết
Đặng Thành An-Nguyên chủ
Nhưng chết ở thế giới của cậu
Đặng Thành An-Nguyên chủ
Cậu biết vì sao tôi chọn cậu không?
Đặng Thành An-Nguyên chủ
Vì tính cách cậu đủ tàn nhẫn để trả thù cho tôi
Đặng Thành An-Nguyên chủ
Yên tâm đi
Đặng Thành An-Nguyên chủ
Sáng mai lúc thức dậy cậu sẽ có được mọi kí ức của tôi kiếp trước
Đặng Thành An-Nguyên chủ
Thay tôi báo thù nhé
Đặng Thành An-Nguyên chủ
Khiến người gây ra nỗi đau đó cho tôi phải trả giá
Dứt lời,linh hồn nguyên chủ dần tản ra thành những bụi sáng li ti rồi biến mất vào không gian ấy.
Thành An đứng lặng một lúc để ngẫm lại những gì vừa xảy ra.Bỗng đầu cậu đau giữ dội,ý thức mất dần.
Một buổi sáng dịu nhẹ bắt đầu,ánh nắng đầu tiên xuyên qua khe rèm chưa đóng kín,chiếu nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt hơi trắng bệch đang nàm nghiêng trên chiếc giường lớn,mái tóc đen nhánh rũ xuống trán,mắt nhắm bình thản,hơi thở đều đặn.
Tiếng gõ cửa chậm rãi,nhẹ nhàng vang lên.Ngoài cửa là thân hình cao lớn,mặc bộ đồng phục học sinh,balo đeo hờ một bên vai.
Trần Minh Hiếu
Em dậy chưa?
Trần Minh Hiếu
Dậy đi học thôi nào
Người trong phòng bị tiếng động đánh thức,khẽ cựa mình mơ màng mà tỉnh dậy.
Đặng Thành An
Ưm //Mơ màng mở mắt//
Minh Hiếu đẩy cửa vào trong xem cậu nhóc nhỏ kia đã chịu dậy chưa.
Thành An vừa ngồi dậy,một cơn đau đầu dữ dội bắt đầu kéo tới,theo đó là hàng loạt kí ức như thước phim tua nhanh chạy trong đầu cậu.
Đặng Thành An
//Ôm đầu nhăn mặt//
Đặng Thành An
*Kí ức của nguyên chủ?Hỗn loạn thật*
Minh Hiếu đứng cạnh giường thấy em ôm đầu liền lo lắng.
Trần Minh Hiếu
Em sao vậy?
Trần Minh Hiếu
Không khoẻ ở đâu à?
Đặng Thành An
*Là anh hai của nguyên chủ*
Đặng Thành An
*Lúc đầu có bảo vệ nguyên chủ nhưng dần mất niềm tin nên...*
Đặng Thành An
*Hình như anh ta cũng gián tiếp đẩy nguyên chủ vào chỗ chết*
Đặng Thành An
*Khoan đã...*
Đặng Thành An
*Hình như mình xuyên vào lúc trước khi nguyên chủ bị hại thì phải*
Đặng Thành An
*Xem thái độ của người anh này xem ra vẫn ở khoảng thời gian đầu*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play