Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

KẺ SĂN MỒI VÀ CON MỒI_[SeongSi]

1

_LUẬT CỦA KẺ MẠNH_
___________
Phòng học sau giờ tan trường nồng nặc mùi mồ hôi và sự sợ hãi. Cửa khoá chặt.
Seongje ngồi thong dong trên bàn giáo viên, đôi mắt sắc lẹm nhìn xoáy vào cái dáng vẻ run rẩy đang quỳ dưới đất. Hắn nhổ một ngụm nước bọt xuống sàn, sát ngay cạnh tay Sieun rồi gằn giọng:
SEONGJE
SEONGJE
Mày nghĩ mày là ai mà dám nhìn thẳng vào mắt tao hả? Quỳ xuống, liếm sạch chỗ đó cho tao. Ngay!
Đám đàn em đứng xung quanh cười hô hố, một thằng trong số đó bước tới, đạp thẳng vào lưng Sieun khiến cậu ngã nhào ra sàn. Tiếng chửi rủa vang lên không ngớt:
Dong ha
Dong ha
Đm thằng chó này, đại ca bảo mày không nghe à? Lỳ lợm cái gì? Muốn ăn đòn tiếp đúng không?
Sieun cắn chặt môi đến mức ứa máu, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm nhưng không dám phản kháng. Cậu biết rõ, chỉ cần một cử động nhỏ thôi, đám này sẽ lao vào xé xác cậu ra.
Seongje bước xuống khỏi bàn, đôi giày da bóng loáng dẫm lên những ngón tay của Sieun, nghiến mạnh. Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cậu bằng giọng đầy sự khinh bỉ:
SEONGJE
SEONGJE
Ở cái trường này, mạng của mày nằm trong tay tao. Tao bảo mày chết, mày không được phép sống. Hiểu chưa, thằng rác rưởi?"
Cơn đau từ những ngón tay truyền thẳng lên đại não, nhưng Sieun không được phép kêu rên. Ở đây, sự yếu đuối chỉ là liều thuốc kích thích cho sự tàn bạo của chúng.
-------------------
_CON CHÓ CỦA TAO_
Tiếng chuông báo giờ giải lao vang lên, nhưng với Sieun, đó là hồi chuông báo tử. Cậu vừa định đứng dậy thì một bàn tay hộ pháp túm lấy cổ áo, giật mạnh ra sau khiến cậu ngã nhào, lưng đập rầm vào cạnh bàn
SEONGJE
SEONGJE
Đi đâu? Tao cho phép mày đứng dậy chưa, thằng chó?
Seongje bước tới, gương mặt hắn thản nhiên đến mức đáng sợ. Hắn hất hàm ra hiệu cho hai thằng đàn em khóa chặt cửa lớp. Một thằng tên Dong ha– kẻ luôn muốn lấy lòng Seongje – tiến lại gần, bồi thêm một cú đá vào mạng sườn Sieun khiến cậu co rúm người lại, không khí trong lồng ngực như bị rút cạn.
Dong ha
Dong ha
Đm, đại ca hỏi mày đấy! Câm à?
Dong ha chửi thề, tiện tay túm tóc Sieun giật ngược lên. Seongje thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện, gác chân lên người Sieun như thể cậu chỉ là một cái thảm chùi chân bẩn thỉu. Hắn lôi từ trong túi ra một xấp tiền lẻ, ném tung tóe vào mặt cậu
SEONGJE
SEONGJE
Xuống canteen mua cho tao bao thuốc với chai nước.
SEONGJE
SEONGJE
Trong vòng ba phút không có mặt ở đây, tao bẻ gãy một ngón tay của mày. Hiểu chưa?
Sieun run rẩy vơ vội những tờ tiền, hơi thở đứt quãng:
SIEUN
SIEUN
Tao...Tao đi ngay...
SEONGJE
SEONGJE
Mày xưng hô với ai là 'tao'?
Seongje nheo mắt, lực bàn chân dẫm trên ngực Sieun đột ngột tăng mạnh
SEONGJE
SEONGJE
Nói lại!
Cơn đau buốt tận xương tủy khiến Sieun nhắm nghiền mắt, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng:
SIEUN
SIEUN
Em... em đi ngay... thưa đại ca...
Đám đông xung quanh rộ lên tiếng cười nhạo báng. Seongje nhếch mép, vẻ hài lòng bệnh hoạn hiện rõ:
SEONGJE
SEONGJE
Ngoan đấy. Chó thì phải biết sủa đúng lúc. Biến!
Sieun lảo đảo chạy đi, đôi chân như muốn khuỵu xuống. Nhưng ác mộng không dừng lại ở đó. Khi cậu quay lại với chai nước trên tay, Seongje không nhận lấy ngay. Hắn thản nhiên mở nắp, đổ phân nửa chai nước lên đầu Sieun, để dòng nước lạnh buốt chảy ròng ròng xuống cổ áo cậu.
SEONGJE
SEONGJE
Nước hơi nóng, tao hạ nhiệt cho mày tí
Seongje cười nhạt, rồi đột ngột xoay người, vung một cú tát nổ đom đóm mắt khiến Sieun ngã văng ra sàn
SEONGJE
SEONGJE
Lần sau đi chậm một giây thôi, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục thực sự. Giờ thì cút xuống gầm bàn mà ngồi
SEONGJE
SEONGJE
Từ giờ đến cuối buổi không được ló mặt ra, rõ chưa thằng rác rưởi?
Sieun lầm lũi bò xuống gầm bàn trong tiếng xì xào khinh bỉ của cả lớp. Trong bóng tối chật hẹp đó, cậu cảm nhận rõ mùi máu tanh nồng từ khóe miệng và sự sỉ nhục
Đang gặm nhấm từng chút một lòng tự trọng cuối cùng.
_______________
END!
cúc cu
cúc cu
mấy bạn đã thi hết chưa?
cúc cu
cúc cu
Nếu có điểm rồi báo mình nghe với nha
cúc cu
cúc cu
👋

2

_TRÒ CHƠI CỦA SỰ NHỤC NHÃ_
______________
Tiếng chuông tan học cuối ngày không mang lại sự tự do cho Sieun. Nó chỉ là tín hiệu bắt đầu cho một buổi "tăng ca" địa ngục.
Seongje đứng dậy, phủi bụi trên vai áo đồng phục phẳng phiu của hắn, rồi thản nhiên dùng mũi giày hếch cằm Sieun đang co quắp dưới gầm bàn lên.
SEONGJE
SEONGJE
Ra nhà kho sau trường. Chậm một giây, tao lột da mày
Seongje buông một câu xanh rờn rồi quay lưng đi, đám đàn em cười hô hố bám theo sau như một đàn kền kền đánh hơi thấy xác thối. Sieun run rẩy bò ra, toàn thân đau nhức, hơi thở hôi hám của sự sợ hãi bao trùm lấy cậu. Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc lết cái xác không hồn theo sau chúng
Nhà kho cũ nát, bốc mùi ẩm mốc và rỉ sét. Vừa bước chân vào, cánh cửa sắt rên rỉ đóng sầm lại.
SEONGJE
SEONGJE
Đm, nhìn cái mặt mày hãm tài thật sự đấy Sieun ạ
Seongje ngồi vắt vẻo trên một chồng lốp xe cũ, tay mân mê một sợi dây điện hỏng.
SEONGJE
SEONGJE
Tao nghe nói hôm nay mày dám nhận mẩu giấy từ con nhỏ lớp bên cạnh à? Mày nghĩ mày xứng đáng có bạn à?
SIEUN
SIEUN
Không... tao... em không có...
Sieun lắp bắp, môi run cầm cập.
SEONGJE
SEONGJE
Im mồm! Tao cho mày nói chưa
Seongje đột ngột quát lớn, ném sợi dây điện vút qua không khí, quật mạnh vào bả vai Sieun. Một tiếng chát chói tai vang lên, lớp áo sơ mi mỏng manh rách toạc, để lộ vết hằn đỏ rực rỉ máu.
Seongje nhảy xuống, tiến lại gần, bóp chặt lấy hai bên má Sieun khiến cậu phải há miệng ra vì đau.
Hắn nhét một nắm giẻ lau bẩn thỉu vào miệng cậu rồi rít qua kẽ răng:
SEONGJE
SEONGJE
Đừng có dùng cái giọng bẩn thỉu của mày để bao biện. Mày là đồ vật của tao. Đồ vật thì không có quyền kết bạn, không có quyền giao tiếp.
SEONGJE
SEONGJE
Mày chỉ được phép nhìn tao, nghe tao, và phục vụ tao. Hiểu chưa thằng chó?
Hắn ra hiệu cho thằng Dong ha. Ngay lập tức, hai thằng khác đè nghiến Sieun xuống sàn xi măng lạnh ngắt, đầy mảnh kính vỡ.
Seongje lôi từ trong cặp ra một chiếc tông đơ điện, tiếng động cơ rè rè vang lên như tiếng cưa máy tử thần.
SEONGJE
SEONGJE
Tóc mày hơi dài rồi đấy, để tao tỉa lại cho nó giống một con chó thực thụ
Mặc cho Sieun vùng vẫy trong tuyệt vọng, những mảng tóc rơi lả tả xuống sàn, trộn lẫn với nước mắt và máu từ những vết xước trên mặt. Seongje không chỉ cạo trọc, hắn còn cố tình dùng lưỡi dao cứa nhẹ vào da đầu cậu, tạo thành những vết cắt nông nhưng cực kỳ đau rát.
"Nhìn kìa, trông mày bây giờ thảm hại chưa kìa!"
Đám đàn em vừa quay phim vừa chửi rủa những từ ngữ dơ bẩn nhất.
Seongje tắt tông đơ, đổ nốt phần tàn thuốc đang cháy dở lên vai Sieun. Cậu co giật vì nóng, nhưng cái giẻ trong miệng khiến tiếng hét chỉ còn là những âm thanh ư ử đứt quãng
SEONGJE
SEONGJE
Tối nay về nhà, soi gương cho kỹ vào. Để nhớ cho rõ mày là cái loại gì. Mai tao còn thấy mày dám liếc mắt nhìn ai khác, tao sẽ cắt lưỡi mày đấy
SEONGJE
SEONGJE
Cút!
Cánh cửa nhà kho mở ra, Sieun lảo đảo bước ra ngoài với mái tóc nham nhở và trái tim hoàn toàn vỡ vụn.
Sau lưng cậu, tiếng cười đùa của chúng vẫn vang vọng, xé nát bầu không khí yên tĩnh của hoàng hôn.
________________
END!

3

_KHÔNG NƠI CHẠY TRỐN_
_______________
Cơn mưa rào bất chợt của buổi tối không làm dịu đi cái nóng rát trên da đầu nham nhở của Sieun. Cậu lê bước về căn hộ nhỏ của mình, đôi vai run rẩy dưới lớp áo ướt sũng bết dính vào những vết lằn rướm máu. Sieun cứ ngỡ khi cánh cửa nhà đóng lại, cậu sẽ được an toàn.
Nhưng cậu đã lầm. Địa ngục không nằm ở ngôi trường kia, địa ngục nằm ở bất cứ nơi nào có dấu chân của Seongje.
Vừa cắm chìa khóa vào ổ, Sieun khựng lại. Cửa không khóa. Một luồng khí lạnh lẽo xộc thẳng vào sống lưng. Cậu đẩy cửa bước vào, và hơi thở dường như ngưng trệ ngay lập tức
Seongje đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế cũ kỹ giữa phòng khách, đôi giày bẩn thỉu gác thẳng lên bàn học của Sieun – nơi duy nhất cậu dùng để trốn chạy vào thế giới sách vở.
Hắn đang cầm trên tay cuốn nhật ký nhỏ của cậu, lật từng trang với vẻ mặt đầy sự khinh bỉ.
SEONGJE
SEONGJE
Đm, mày viết cái gì đây? 'Hy vọng ngày mai trời sẽ nắng'? Mày còn mơ mộng được cơ à, thằng rác rưởi?
Seongje ngước lên, ánh mắt hắn sáng quắc trong bóng tối của căn phòng chưa kịp bật điện. Hắn đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía Sieun.
Mỗi tiếng bước chân như tiếng búa gõ vào dây thần kinh của cậu
SEONGJE
SEONGJE
Ai cho phép mày về muộn thế này? Tao đã đợi mày tận mười lăm phút đấy
SIEUN
SIEUN
Tao... tao xin lỗi... mưa to quá nên...
'Chát! '
Một cú tát lật mặt khiến Sieun ngã sóng soài ra sàn nhà cứng nhắc. Seongje không dừng lại, hắn túm lấy cổ áo cậu, nhấc bổng lên và ấn mạnh vào tường
SEONGJE
SEONGJE
Mày lại quên cách xưng hô rồi hả con chó này?
SEONGJE
SEONGJE
Tao đã dạy mày thế nào?
Hắn gầm lên, bàn tay siết chặt cổ họng Sieun khiến cậu tím tái mặt mày, đôi chân quẫy đạp trong không trung một cách yếu ớt
SIEUN
SIEUN
Em... em... sai rồi... tha cho em...
Sieun thều thào, nước mắt trào ra hòa cùng nước mưa.
Seongje cười khẩy, một nụ cười bệnh hoạn đến cực điểm. Hắn buông tay ra khiến Sieun rơi phịch xuống sàn như một bao tải rách
Rồi hắn lôi từ trong túi ra một chiếc vòng cổ bằng da đen có xích sắt – loại thường dùng cho vật nuôi
SEONGJE
SEONGJE
Mày biết đấy, chó chạy rông thì dễ bị lạc, mà tao thì không thích đồ chơi của mình đi lạc
Hắn đè nghiến Sieun xuống, mặc cho cậu van xin trong tuyệt vọng. Tiếng lách cách của khóa sắt vang lên khô khốc. Chiếc vòng cổ siết chặt vào cái cổ gầy gò, đầy những vết bầm tím của Sieun
Seongje cầm lấy đầu sợi xích, giật mạnh một cái khiến đầu Sieun đập xuống sàn.
SEONGJE
SEONGJE
Từ giờ, mỗi tối tao sẽ qua đây. Mày phải đeo cái này và đợi tao ở cửa. Nếu tao đến mà mày không quỳ sẵn ở đó
SEONGJE
SEONGJE
Tao sẽ dùng sợi xích này quấn quanh cổ mày và kéo lê mày đi khắp cái phố này, hiểu chưa?
Hắn cúi xuống, liếm nhẹ vào vết cắt trên da đầu nham nhở của Sieun, một hành động đầy sự chiếm hữu tởm lợm
:EW
SEONGJE
SEONGJE
Đừng có ý định báo cảnh sát hay bỏ trốn. Mày biết thừa bố tao là ai rồi đấy. Chỉ cần một cuộc gọi, tao có thể khiến cái mạng rẻ rách của mày biến mất khỏi thế gian này mà không ai hay biết
SEONGJE
SEONGJE
Mày chỉ có một con đường sống duy nhất, làm nô lệ cho tao
Seongje đứng dậy, thản nhiên lấy cuốn nhật ký của Sieun, châm lửa đốt ngay giữa phòng khách. Nhìn những dòng chữ tâm huyết của mình hóa thành tro bụi, Sieun chỉ biết ôm mặt khóc nấc lên trong sự nhục nhã tột cùng.
Hắn bước ra cửa, không quên để lại một cú đá bồi vào bụng cậu:
SEONGJE
SEONGJE
Lau sạch cái sàn này đi. Bẩn thỉu như cái bản mặt của mày vậy
SEONGJE
SEONGJE
Sáng mai, tao sẽ đợi mày ở cổng trường. Muộn một giây, tao chặt một ngón tay. Nhớ đấy!
Tiếng cửa sập mạnh. Trong căn phòng tối tăm chỉ còn lại mùi khét của giấy cháy và tiếng rên rỉ đau đớn của một kẻ đã hoàn toàn mất đi quyền làm người
_______________
END!
cúc cu
cúc cu
Thặc là quá đáng màa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play