Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[VÂN CHI VŨ/ TRỤC NGỌC] ÔN NHU

CHƯƠNG 1.

Tuỳ Nguyên Thanh
Tuỳ Nguyên Thanh
Ca, huynh lâu như vậy sao vẫn chưa từ bỏ nàng?
Thanh niên khoác trên mình bộ y phục sang trọng sạch sẽ, khí thế thiếu niên ngập tràn, đứng bên cạnh một người đàn ông cao ráo nhưng lại gầy gò, gương mặt xanh sao, hắn suy nghĩ một chút liền trả lời.
Tuỳ Nguyên Hoài
Tuỳ Nguyên Hoài
Đệ còn trẻ tất nhiên không hiểu, chờ sau này đệ cũng có thể có tâm tình này.
Thiếu niên trẻ tuổi bĩu môi, quay lưng bỏ đi. Hắn chưa từng để tâm tình ái, đối với hắn tình yêu chỉ là thứ ngáng đường.
Hắn đã có thể nhìn thấy tấm gương trước mắt, chính là ca ca hắn.
Người can tâm tình nguyện dành ra sáu năm chỉ để tìm một người con gái, thật phí thời gian.
___
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Ninh Nương, mau mở cửa.
Phàn Trường Ninh
Phàn Trường Ninh
A tỷ, a tỷ đã về.
Phàn Trường Ninh
Phàn Trường Ninh
Hôm nay tỷ về thật sớm.
Một cô nhóc đáng yêu tay cầm xiên kẹo hồ lô ngào đường, bé liền một tay cầm kẹo một tay chạy ra mở cửa.
Bé liền thấy trên người A tỷ mình cõng theo một người đàn ông cao lớn, trên người toàn là vết thương.
Là ai vậy ta?
Cùng với tiếng động lớn, liền có một cặp vợ chồng với gương mặt nhân ái liền hiện ra. Nhìn thấy tiểu cô nương dáng người nhỏ bé mà cõng về một nam nhân cao tám, chín thước liền chau mày chạy ra đỡ.
Triệu đại nương
Triệu đại nương
Ai da Trường Ngọc à, đây rốt cuộc là ai thế?
Triệu đại nương
Triệu đại nương
Sao hắn bị thương nặng vậy?
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Đại nương, con tìm thấy hắn trong tuyết liền đem về cứu.
Triệu đại nương
Triệu đại nương
Trường Ngọc à, ta nói chứ. Hai chị em con nuôi nhau đã khổ rồi, mấy tháng trước còn đem về một cô nương ham ăn lười làm, giờ lại đem thêm về một nam nhân trọng thương, vậy con và Ninh Nương phải làm sao đây?
Triệu đại thúc
Triệu đại thúc
Đúng vậy Trường Ngọc, con có lòng thương người ta có thể hiểu nhưng con cũng nên nghĩ đến tình cảnh nhà mình.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Lòng con đã quyết, hai người đừng nói gì thêm.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Xin đại thúc hãy cứu hắn.
Họ cứ thế rồi dẫn nhau qua nhà Triệu đại thúc để chữa thương, bên này mọi từ ngữ bên ngoài đều lọt vào tai nữ nhân bên trong.
Nàng mặc bộ y phục rách nát khâu vá khắp nơi, nàng có dáng người nhỏ nhắn, da trắng mềm mịn, lại thơm hương hoa nhè nhẹ, mái tóc đen dài được tết gọn gàng, đôi mắt to, sóng mũi cao cùng đôi môi nhỏ đỏ mọng, thật khiến người khác không kiềm được lòng.
dù nàng đang ở trong một ngôi nhà rách nát, nhưng khí chất trên người thì không tài nào giấu nổi.
Nàng chỉ cười nhẹ không nói gì, một lúc sau Trường Ngọc trở lại, trên tay là bát cháo nhỏ.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Y Sương, muội ăn chút gì đi.
Nghiên Y Sương
Nghiên Y Sương
Đa tạ, người không ăn sao?
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Một xíu nữa ta và Ninh Nương sẽ ăn sau.
Nghiên Y Sương
Nghiên Y Sương
Vậy còn nam nhân kia thì sao? Tỷ không định kể gì với ta hay sao?
Phàn Trường Ngọc hơi ngạc nhiên, rồi lại cười hì hì rồi bắt đầu nói.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Muội đã biết rồi ư?
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Ta gặp hắn bị lấp trong tuyết, vốn cũng không định cứu nhưng chiếc trâm nương tặng lại vô tình rơi vào tay hắn.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Ta liền nghĩ có khi nào là nương ta muốn cứu hắn hay không? Nhìn hắn ta thật sự không khỏi nghĩ đến phụ mẫu đã mất của mình.
Nghiên Y Sương
Nghiên Y Sương
Ra là vậy, ta tôn trọng suy nghĩ của tỷ.
Nói rồi nàng xoay người, cầm lấy chiếc hộp nhỏ trên bàn đưa cho Trường Ngọc.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Đây là..?
Nghiên Y Sương
Nghiên Y Sương
Là trang sức trên người ta hôm tỷ tìm được ta, đều có thể bán lấy tiền.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Ta không thể làm như vậy!!
Trường Ngọc hoảng hốt, nàng không thể làm như vậy. Đây là đồ của Y Sương, có lẽ nó liên quan đến thân thế của nàng, nghĩ rồi liền dúi lại hộp đồ vào tay Y Sương.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Ta tự khắc có cách kiếm tiền, không cần dùng đến tiền riêng của người.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Vậy như này đi, ngươi cứ giữ khi nào khó khăn ta liền đến tìm.
Sau khi Trường Ngọc rời đi, Y Sương liền nhìn chiếc hộp nhỏ trên tay mình, cười nhẹ.
Nàng vốn không cần giữ lại đống đồ này nhưng Trường Ngọc luôn nghĩ nó có thể liên quan đến thân thế của nàng.
Nàng vốn luôn biết bản thân là ai, chẳng qua nàng không hề muốn tiết lộ.
Vốn là vị Vĩnh Ninh quận chúa cao quý, sau khi lấy được xuất vào Cung Môn làm nương tử liền bị các công chúa, hoàng tử kia ghen ghét mà dở thủ đoạn.
Do sơ xuất mà lưu lạc đến đây và được Trường Ngọc đưa về chăm sóc.
Nàng đến đây đã được hơn 2 tháng, dự định sẽ trở lại hoàng cung vào sát ngày nương tử được đưa đến Cung Môn.
Tặng cho mấy vị tỷ muội kia một món quà.

CHƯƠNG 2.

Sắc trời đã ngả vàng, nam nhân bên kia cũng đã tỉnh. Nghe loáng thoáng được hắn tên Ngôn Chính, là chạy nạn từ Sùng Châu đến đây.
Phàn Trường Ninh
Phàn Trường Ninh
Tiên nữ tỷ tỷ, người đó thật sự rất đẹp.
Nghiên Y Sương
Nghiên Y Sương
Gọi ta là Y Sương.
Phàn Trường Ninh
Phàn Trường Ninh
Nhưng tỷ cũng rất đẹp, như tiên nữ vậy.
Trường Ninh ngồi trên ghế, đung đưa đôi chân nhỏ mà líu lo không ngừng.
Để cho thoáng người, Y Sương bước ra ngoài hóng gió liền thấy Trường Ngọc đang ngồi khắc thứ gì đó.
Phải nói rằng Phàn trường Ngọc rất đẹp, ở Lâm An hiu quạnh này ấy vậy mà lại có một tuyệt sắc mĩ nhân như nàng thật sự là rất hiếm.
Nghiên Y Sương
Nghiên Y Sương
Tỷ đây là đang làm gì?
Phàn Trường Ngọc quay đầu nhìn nàng, để lộ ra đôi mắt to tròn chớp chớp.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Muội nhìn xem, ta đang khắc bài vị cho Ngôn Chính.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Vốn cũng muốn mua quan tài nhưng quan tài thật sự rất đắt.
Nghiên Y Sương ngạc nhiên, người kia vậy mà đã chết rồi?
Nghiên Y Sương
Nghiên Y Sương
Hắn chết rồi?
Nghiên Y Sương
Nghiên Y Sương
Chẳng phải vừa nói Triệu đại thúc đã cứu hắn?
Trường Ngọc lắc đầu, rũ đôi mắt xuống nói.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Chưa chết nhưng sắp chết.
Cùng Lúc này Triệu đại thúc từ trong nhà bước ra, mặt lấm tấm mồ hôi, vừa xuống liền cầm lấy cốc nước trên bàn uống ừng ực.
Nhìn vẻ mặt thúc ấy thì có vẻ là không cứu được rồi, nói rồi liền tiến lên đứng bên cạnh Triệu đại thúc, đưa ra cho hắn xem bài vị nàng vừa làm.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Đại thúc, sống chết có số.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Thúc không cứu được cũng không sao.
Triệu đại thúc nghe vậy liền phun luôn ngụm nước trong miệng ra, ngỡ ngàng quay sang nhìn Phàn Trường Ngọc.
Triệu đại thúc
Triệu đại thúc
Con nói cái gì thế?
Triệu đại thúc
Triệu đại thúc
Con nhà người ta còn sống khoẻ mạnh cũng có thể bị con làm tức chết.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Đại thúc, vậy là hắn chưa chết sao?
Triệu đại thúc
Triệu đại thúc
Tất nhiên, hôm qua con đã cho hắn uống thuốc cầm máu, hôm nay lại nôn ra máu bầm vậy là có thể khoẻ rồi.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Tốt quá rồi.
Phàn Trường Ngọc vui vẻ trông thấy, cười lên lộ hai má núm xinh đẹp rồi vui vẻ xoay vòng tròn cùng Ninh Nương bên cạnh.
Triệu đại nương
Triệu đại nương
Mà phải công nhận Trường Ngọc nhà mình mát tay thật, trước đây nhặt về một Y Sương xinh đẹp khí chất tựa như tiên nhân tái thế, giờ lại nhặt về một Ngôn Chính anh tuấn vô cùng.
Ngày hôm sau khi Trường Ngọc vắng nhà, Y Sương liền được Ninh Nương dắt vào phòng Ngôn Chính, nói rằng muốn cho nàng xem mỹ mạo vô song đó.
Phàn Trường Ninh
Phàn Trường Ninh
Tiên nữ tỷ tỷ, huynh ấy thật sự rất đẹp.
Phàn Trường Ninh
Phàn Trường Ninh
Ta chưa từng thấy nam nhân nào đẹp đến vậy.
Bước vào phòng, trên giường là một nam nhân một thân y phục trắng giản dị, hắn ngồi dựa vào thành giường, đôi mắt hắn tối như màn đêm đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phàn Trường Ninh
Phàn Trường Ninh
Ca ca, ca ca.
Phàn Trường Ninh
Phàn Trường Ninh
A tỷ bảo ta đem cháo cho huynh.
Lúc này mỹ nam mới quay đầu lại nhìn, chạm mắt với Y Sương hai người cùng ngạc nhiên.
Nghiên Y Sương
Nghiên Y Sương
Ngươi sao lại ở đây?
Ngôn Chính
Ngôn Chính
Vậy còn người? Lời đồn người đã chết đã loan khắp kinh thành, công chúa Khánh Hoà liền vội vàng thúc dục làm đám tang cho người.
Nghiên Y Sương
Nghiên Y Sương
Lời này kể ra thì dài, nhưng ta sẽ sớm quay trở lại.
Nghiên Y Sương
Nghiên Y Sương
Đòi lại tất cả những gì đã mất từ các nàng.
Nghiên Y Sương
Nghiên Y Sương
Vậy còn ngươi?
Nàng thấy hắn im lặng liền biết hắn không muốn nói, cũng chẳng nói gì thêm.
Thấm thoắt đã trôi qua hai tháng, đầu xuân trời mát mẻ, lúc này Phàn Trường Ngọc vừa từ bên ngoài về liền thấy rất nhiều người túm tụm trước cổng nhà mình, lại nổi bật nhất là chiếc xe ngựa xa hoa ở chính diện nhà, lại nhìn quanh rất nhiều cung nhân ăn bận gọn gàng đều đứng trước cổng nhà nàng.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Chuyện gì vậy?
Phàn Trường Ngọc lách người vào trong, liền thấy Y Sương ăn bận lộng lẫy, đang đứng đợi nàng trở về.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Chuyện này là…?
Nghiên Y Sương
Nghiên Y Sương
Trường Ngọc, ngươi đã cứu bổn quận chúa, liền muốn ban thưởng thứ gì?
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
N- Ngươi vậy mà lại là quận chúa?
Y Sương gật đầu, phất tay liền có một đám cung nhân bước vào, ai nấy đều xách theo một những cái chuồng heo, bên trong là những con heo con trắng trẻo mập mạp.
Cuối cùng có một người bước vào, mở cái hộp ra là những thỏi bạc sáng loá.
Nghiên Y Sương
Nghiên Y Sương
Trường Ngọc, ta phải đi rồi. Ngươi giữ gìn sức khoẻ, bảo vệ bản thân và Ninh Nương cho tốt.
Trường Ngọc sững người chốc lát, hai mắt nàng cũng bắt đầu đỏ.
Nghiên Y Sương
Nghiên Y Sương
Ta bây giờ, phải trở về đòi lại những gì đã mất.
Vĩnh Ninh Quận Chúa hồi cung!

CHƯƠNG 3.

Khánh Hoà
Khánh Hoà
Cái gì? Không phải nói nàng ta đã chết?
Khánh Hoà
Khánh Hoà
Tại sao bây giờ lại đột nhiên trở về?
Khánh Hoà
Khánh Hoà
Ngày mai ta liền có thể vào Cung Môn làm tân nương, hôm nay nàng ta lại trở về.
Người hầu
Người hầu
Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng.
Người hầu
Người hầu
Rõ ràng ta đã nhìn thấy nàng rơi xuống vực.
Khánh Hoà nửa chữ cũng không nghe lọt tai, nàng ta đập phá mọi thứ trong phòng, tức giận tột cùng.
Khánh Hoà
Khánh Hoà
Tha mạng? 10 cái mạng chó của ngươi ta cũng phải giết bằng sạch!
Khánh Hoà
Khánh Hoà
Lôi xuống.
Cùng lúc này, một tiểu cung nữ liền chạy vào, lắp ba lắp bắp nói.
Người hầu
Người hầu
C- công chúa, bệ hạ triệu kiến người..
Khánh Hoà
Khánh Hoà
Cái gì?
Triệu công chúa Khánh Hoà vào điện.
Bước vào bên trong là đại điện rộng lớn xa hoa, có hơn một trăm quân thần đang đứng xung quanh hai bên.
Bên trên là hoàng đế cao cao tại thượng, là một người đàn ông chừng 50-60 tuổi. Người liếc cũng không thèm liếc nàng, vẫn chăm chú nhìn tấu sớ trên tay.
Bên dưới lại có Nghiên Y Sương đang đứng, vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng đó.
Không một ai thèm liếc nhìn nàng ta cả.
Mặc dù là công chúa, nhưng suy cho cùng vẫn là nữ nhân được bao bọc từ nhỏ. Đây cũng là lần đầu nàng ta bước chân vào đại điện, cảm nhận được sức ép cực nặng từ những người xung quanh khiến nàng run sợ.
Khánh Hoà
Khánh Hoà
N- Nhi thần tham kiến phụ hoàng..phụ hoàng vạn tuế-
Chưa kịp để nàng nói xong, hoàng đế cao cao tại thượng kia liền ngắt lời, ném tấu chương trên tay xuống chân nàng.
Đủ hiểu người tức giận đến nhường nào.
Nàng ta nâng tấu chương lên, đọc vội vài chữ, cả cơ thể đã không tự chủ được là run lên liên hồi.
Khánh Hoà
Khánh Hoà
N- nhi thần không có, phụ hoàng người ở bên nhìn ta lớn lên từ nhỏ, không thể vì vài lời cáo buộc vô căn cứ mà trách tội ta.
Khánh Hoà
Khánh Hoà
Nhân phẩm ta thế nào, chẳng lẽ người lại không biết?
Nghiên Y Sương
Nghiên Y Sương
Buộc tội vô căn cứ?
Nghiên Y Sương
Nghiên Y Sương
Đem người vào.
một đám cung nhân liền kéo theo một nữ nhân mặc y phục cung công chúa, ném mạnh nàng ta xuống đất.
Nàng ta là nô tỳ đi theo công chúa Khánh Hoà từ bé, là người Khánh Hoà trân quý, vậy nên chỉ cần bắt được nàng ta Khánh Hoà sẽ phải nhượng bộ.
Nghiên Y Sương
Nghiên Y Sương
Các vị đều có thể làm chứng, nô tỳ này đi theo công chúa từ bé đến giờ những ai từng vào cung công chúa đều có thể làm chứng.
Nghiên Y Sương
Nghiên Y Sương
Gỡ khăn trong miệng nàng ra.
Nô tỳ kia đã sớm khóc khô mắt, nàng ta sợ hãi nhìn Y Sương, sợ hãi vẻ đẹp yêu mị mà lại ác độc đến lạ kia…
Người hầu
Người hầu
T- ta khai, xin đừng giết ta..
Người hầu
Người hầu
Là Khánh Hoà công chúa muốn giết quận chúa Vĩnh Ninh để thế chỗ vào Cung Môn..
Người hầu
Người hầu
Nên nàng sai ta đi giết quận chúa.
Nghiên Y Sương
Nghiên Y Sương
Nàng muốn dùng cách gì để giết ta?
Người hầu
Người hầu
L- là làm hỏng thanh danh nàng, vu oan nàng có tư tình với thái giám.. rồi khiến nàng tự tử trong những lời chửi bới.
Người hầu
Người hầu
Nhưng quận chúa lại không dính bẫy, rồi nàng đã biết sự thật, không có cách nào khác liền đuổi theo giết nàng, ai ngờ nàng liền nhảy vực..
Khánh Hoà
Khánh Hoà
Tiểu Ngưng ngươi nói bậy, ta nào làm thế?
Khánh Hoà
Khánh Hoà
Chỉ là lời nói từ một tiểu nô tỳ như ngươi, có gì đáng tin?
Nghiên Y Sương
Nghiên Y Sương
Vậy lại đưa người vào đây.
Lão bà bán thuốc
Lão bà bán thuốc
X- xin hãy tha cho lão nô, ta chẳng biết gì cả..
Nàng nghiêm mặt, nhìn bà lão nói.
Nghiên Y Sương
Nghiên Y Sương
Mau nói hết những gì ngươi biết.
Lão bà bán thuốc
Lão bà bán thuốc
4 tháng trước có một vị cung nhân tìm ta, đưa cho ta chiếc trâm vàng đắt giá này rồi mua xuân dược từ chỗ ta..
Nói rồi bà ta liền đưa ra chiếc trâm vàng xinh đẹp, bên trên gắn lên một đoá hồng liên tinh xảo.
Trâm thì ở đâu chẳng có, nhưng đặc biệt ở một bên cánh hoa hồng liên có khắc tên công chúa.
Nàng cầm lấy chiếc trâm, nhờ thái giám đưa lên cho hoàng thượng.
Hoàng đế
Hoàng đế
Đây đúng là trâm trẫm tặng ngươi, ngươi vậy mà tuỳ tiện đem cho một bà lão.
Có lẽ nàng ta nhìn cũng chẳng thèm nhìn kĩ, nên không biết cây trâm này có khắc tên mình.
Hoàng đế
Hoàng đế
Ngươi có biết lần vào cung Môn này quan trọng với chúng ta đến nhường nào không? Vậy mà ngươi vì ý riêng lại muốn giết nàng, không hề nghĩ cho đại cục.
Khánh Hoà
Khánh Hoà
P- Phụ hoàng, nhi thần là nhất thời hồ đồ..
Hoàng đế
Hoàng đế
Ngươi có biết lần này cung Môn là chủ động ra điều kiện chính là nàng, người họ muốn chỉ có nàng.
Hoàng đế
Hoàng đế
Nếu lần này thất bại, tổn thất sẽ lớn nhường nào?
Hoàng đế
Hoàng đế
Ngươi vì lòng riêng không nghĩ cho đại cục là một tội, ngươi hãm hại muốn đổ oan cho muội muội mình là một tội.
Hoàng đế
Hoàng đế
Ta đây liền cắt hết tiền trợ cấp dành cho ngươi, đưa ngươi lên chùa sám hối đến khi nào biết lỗi thì thôi.
Nghiên Y Sương bước ra khỏi đại điện, dù sao nàng ta là công chúa nàng vốn cũng không hi vọng nàng ta bị xử phạt đoàng hoàng.
Cùng lúc này có một tiểu mĩ nam cao ráo, phong thái thiếu niên ngút trời, đặc biệt là gương mặt anh tuấn kia.
Hắn đứng trước nàng, cười lên để lộ hai núm đồng tiền rất duyên.
Tuỳ Nguyên Thanh
Tuỳ Nguyên Thanh
Lúc nãy tỷ thật ngầu.
Nghiên Y Sương
Nghiên Y Sương
Ngài là..?
Tuỳ Nguyên Thanh
Tuỳ Nguyên Thanh
Tỷ quên rồi sao, lúc nhỏ chúng ta đánh nhau ngươi còn đánh gãy một răng của ta.
Nghiên Y Sương
Nghiên Y Sương
Ah.. Là thế tử điện hạ, ta thất lễ rồi.
Tuỳ Nguyên Thanh
Tuỳ Nguyên Thanh
Không sao không sao, tỷ liền nói ta nghe tỷ làm thế nào mà sống lại?
Tuỳ Nguyên Thanh
Tuỳ Nguyên Thanh
Tỷ lại làm thế nào mà tìm được bà lão kia?
Tuỳ Nguyên Thanh
Tuỳ Nguyên Thanh
Tỷ không sợ công chúa kia có kế khác hay sao?
Nghiên Y Sương
Nghiên Y Sương
Công chúa kia dù sao cũng được bao bọc từ nhỏ, là viên ngọc nâng niu trên tay của hoàng đế, nàng ta tất nhiên vẫn còn rất ngây thơ, không hiểu sự đời.
Nghiên Y Sương
Nghiên Y Sương
Cũng không nghĩ được nhiều đến vậy.
Không trả lời thì thôi, một khi trả lời hai mắt hắn liền sáng lên, cười toe toét mà hỏi liên tục.
Nghiên Y Sương chau mày, hắn thật sự rất phiền.
Cũng không khác gì hồi nhỏ.
Lúc đó họ vẫn là trẻ con, hắn cũng như hiện tại ngày ngày líu lo nói không ngừng bên tai nàng, thật phiền.
Y Sương trong lúc nóng giận liền đấm gãy một răng của hắn, báo hại nàng bị phạt rất nặng.
Nhưng rồi hắn vẫn đến, mà có vẻ sau hôm bị đánh gãy răng hắn lại càng nhiệt huyết với nàng hơn.
Nhưng lần này nàng không dám động thủ nữa rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play