Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

〘Anh Trai Say Hi║ATSH〙Tình Đầu

Chap ⁰¹⋆𐙚₊˚⊹

____________
𓆞𓆝𓆞𓆝𓆞𓆝
____________
『Thật là quá đáng yêu (quá đáng yêu) Chẳng cần nghĩ thêm nhiều (nghĩ thêm nhiều) Là em không phải ai-ai-ai Không phải em sẽ không thể là ai Yeah baby, you're mine One more time, oh baby you're mine Không phải em sẽ không thể là ai Yeah baby, you're mine One more time, oh baby you're mine (baby you're mine)』
_ 𝑱𝒔𝒐𝒍 _
_______
​Nắng chiều nhuộm vàng căn phòng studio rộng lớn, đổ những vệt dài qua khung cửa kính sát đất. Không gian ngập tràn mùi vải vóc mới, mùi bút chì gọt dở và cả hương trà hoa cúc thoang thoảng. Giữa tâm điểm của những con manequin khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy, Hoàng Ánh Dương ngồi đó. Cô nhỏ bé, tĩnh lặng trên chiếc xe lăn bằng hợp kim màu bạc, đôi tay thon dài lướt nhẹ ngòi bút trên mặt giấy nhám.
Ánh Dương là một nghịch lý của giới thời trang. Người ta gọi cô là "đóa hoa nở trong tĩnh lặng". Đôi chân không thể bước đi nhưng tư duy thẩm mỹ của cô lại bay bổng đến những vùng trời mà ít ai chạm tới được. Sự dịu dàng của cô không nằm ở lời nói, mà nằm ở cách cô tỉ mỉ vuốt lại một nếp gấp lụa, hay cách cô mỉm cười với những vệt màu loang lổ trên bản thảo.
​*Rầm*
Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra một cách thô bạo, phá tan bầu không khí thiền định của căn phòng.
𝑳𝒆 𝑵𝒉𝒂 𝑫𝒂𝒏⁹⁷
𝑳𝒆 𝑵𝒉𝒂 𝑫𝒂𝒏⁹⁷
Lô Dương! Tao mới về là phi thẳng qua thăm mày luôn nè!
Lê Nhã Đan xuất hiện như một cơn lốc nhiệt đới, rực rỡ và ồn ào. Cô nàng mang theo luồng sinh khí hối hả của thế giới bên ngoài vào trong ốc đảo bình yên của Dương. Nhã Đan ném chiếc túi xách hàng hiệu lên ghế sofa, chạy nhào tới bên cạnh bạn mình, gương mặt hớn hở không giấu nổi vẻ phấn khích.
Ánh Dương hơi giật mình, ngòi bút chì vô tình để lại một vệt dài trên tà váy đang vẽ dở. Nhưng cô không hề cáu gắt, chỉ khẽ đặt bút xuống, xoay xe lăn lại đối diện với cô bạn thân. Ánh mắt cô hiền hòa, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió.
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
Ừm... Về rồi à? Chuyến đi dài thế mà không nghỉ ngơi sao?
𝑳𝒆 𝑵𝒉𝒂 𝑫𝒂𝒏⁹⁷
𝑳𝒆 𝑵𝒉𝒂 𝑫𝒂𝒏⁹⁷
Nghỉ sao nổi mà nghỉ! // sáng mắt, nắm lấy đôi bàn tay hơi lạnh của Dương, nói liên tục //
𝑳𝒆 𝑵𝒉𝒂 𝑫𝒂𝒏⁹⁷
𝑳𝒆 𝑵𝒉𝒂 𝑫𝒂𝒏⁹⁷
Mày biết tao về để làm gì không? Tao về xem Day 9 của Anh Trai Say Hi mùa 1 đó! Ôi trời ơi, cái đêm concert này khều mãi mới được đó, tao phải săn mãi mới được cặp vé President này đó! 50 triệu lận, tao mua cho cả mày luôn! Đi với tao đi, nha, nha!!!!
Nhã Đan vừa nói vừa huơ huơ chiếc điện thoại có vé trước mặt Dương, vẻ mặt tự hào như vừa lập được chiến công hiển hách. Với Đan, âm nhạc và những ánh đèn sân khấu là lẽ sống, còn với Dương, cô dường như luôn chọn cách đứng sau những hào quang ấy.
Dương im lặng nhìn hai tấm vé. Cô biết "Anh Trai Say Hi" - chương trình đang làm mưa làm gió, nơi những nghệ sĩ tài năng và nhiệt huyết nhất đang cháy hết mình. Cô cũng biết Đan yêu thích họ đến nhường nào. Nhưng nhìn lại đôi chân mình, rồi nhìn đống bản thảo dang dở, Dương chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười phảng phất chút mệt mỏi nhưng tràn đầy sự bao dung.
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
Mày lại tốn kém rồi...// dịu dàng nói, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay của Đan //
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
Tao vẫn đang dở tay cho bộ sưu tập mới. Với lại, chỗ đông người như thế, tao sợ mình lại làm mày vướng víu.
𝑳𝒆 𝑵𝒉𝒂 𝑫𝒂𝒏⁹⁷
𝑳𝒆 𝑵𝒉𝒂 𝑫𝒂𝒏⁹⁷
Vướng víu cái gì mà vướng víu! // xị mặt, giả vờ giận dỗi //
𝑳𝒆 𝑵𝒉𝒂 𝑫𝒂𝒏⁹⁷
𝑳𝒆 𝑵𝒉𝒂 𝑫𝒂𝒏⁹⁷
Tao đã đặt chỗ VIP nhất, có lối đi riêng, có người hỗ trợ. Mày cứ ngồi đó mà ngắm các 'anh trai' thôi. Dương ơi, mày ở trong cái kén này lâu quá rồi. Ra ngoài hít thở mùi 'trai đẹp' và âm nhạc đi, biết đâu lại có thêm cảm hứng thiết kế?
Dương nhìn vào đôi mắt chân thành của bạn. Cô hiểu, Đan không chỉ muốn đi xem concert, mà là muốn kéo cô ra khỏi sự cô độc bủa vây bởi bốn bức tường và những tấm vải vô hồn. Sự dịu dàng của Dương cuối cùng cũng mềm lòng trước sự nhiệt tình của cô bạn thân.
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
Được rồi, để tao thu xếp... // thở dài //
𝑳𝒆 𝑵𝒉𝒂 𝑫𝒂𝒏⁹⁷
𝑳𝒆 𝑵𝒉𝒂 𝑫𝒂𝒏⁹⁷
"Aaa! Yêu mày nhất! // nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy vai Dương //
​Dương khẽ cười, bàn tay cô lại cầm lấy cây bút chì, tiếp tục tô điểm cho bản vẽ. Trên trang giấy, một mẫu thiết kế mới dần hiện ra ...mạnh mẽ, rực rỡ nhưng vẫn mang nét thanh tao, tựa như sự kết hợp giữa sự tĩnh lặng của cô và sự sôi nổi của Nhã Đan.
____________
Căn phòng studio vốn dĩ đã xao động bởi sự xuất hiện của Nhã Đan, nay lại càng thêm chật chội bởi một luồng sinh khí mới. Tiếng lạch cạch của cánh cửa gỗ một lần nữa vang lên, nhưng lần này không phải cú đẩy bạo lực của Đan, mà là một nhịp đẩy dứt khoát, mang theo chút phong trần của gió bụi đường xa.
Nguyễn Thái Sơn hay còn được hàng triệu khán giả biết đến với nghệ danh Jsol bước vào. Anh mang theo vẻ ngoài rạng rỡ của một thần tượng vừa bước ra từ ánh đèn sân khấu, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Dương lại chỉ còn sự chân thành của một người bạn thanh mai trúc mã. Trên vai anh, chú mèo Anh lông xám tro tên là An đang cuộn tròn, đôi mắt lim dim hưởng thụ hơi ấm từ chủ nhân.
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒊 𝑺𝒐𝒏『𝑱𝒔𝒐𝒍』⁹⁷
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒊 𝑺𝒐𝒏『𝑱𝒔𝒐𝒍』⁹⁷
Hayo Dương~ Tớ đem quà đến tặng cậu nè! Quà tớ mua bên Nhật đó. À, còn chú mèo cậu nhờ tớ đưa đi tiêm về rồi đây, ngoan lắm nhé!
​Sơn bước tới, đặt nhẹ hộp quà thắt nơ tinh xảo lên bàn vẽ, rồi khéo léo bế bé An đặt vào lòng Ánh Dương. Cử chỉ của anh nhẹ nhàng đến mức không làm xô lệch bất kỳ tờ giấy vẽ nào trên bàn.
Ánh Dương ngẩng đầu lên, nụ cười dịu dàng thường trực trên môi càng thêm rạng rỡ. Cô đưa đôi bàn tay thanh mảnh vuốt ve bộ lông mềm mại của bé An, cảm nhận cái cọ đầu nũng nịu của sinh linh nhỏ bé.
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
Cảm ơn cậu nha Sơn, bé An của tớ làm phiền cậu quá. Đi diễn về mệt mà còn phải giúp tớ chuyện lặt vặt này...
​Giọng Dương trong trẻo, chứa đựng sự biết ơn thuần khiết. Với Dương, Sơn là người bạn thân thiết nhất, là người anh em luôn xuất hiện mỗi khi cô cần một điểm tựa vững chãi. Cô không hề nhận ra, mỗi khi anh nhìn cô, ánh mắt ấy chứa đựng một thứ tình cảm vượt xa mức bạn bè , một sự bảo bọc thầm lặng mà anh chưa bao giờ dám gọi tên vì sợ sẽ làm phá vỡ sự bình yên hiện tại của cô.
Thế nhưng, bầu không khí ấm áp ấy bỗng khựng lại khi Sơn quay sang phía sofa, nơi Nhã Đan đang ngồi đơ người. Ánh mắt Sơn thay đổi ngay lập tức, từ dịu dàng sang trêu chọc.
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒊 𝑺𝒐𝒏『𝑱𝒔𝒐𝒍』⁹⁷
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒊 𝑺𝒐𝒏『𝑱𝒔𝒐𝒍』⁹⁷
Ủa, bà chằn cũng ở đây hả?
𝑳𝒆 𝑵𝒉𝒂 𝑫𝒂𝒏⁹⁷
𝑳𝒆 𝑵𝒉𝒂 𝑫𝒂𝒏⁹⁷
...
Câu nói nửa đùa nửa thật của Sơn như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào gương mặt đang đỏ bừng vì thẹn thùng của Nhã Đan. Đan siết chặt hai tấm vé President trong tay, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.
​Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài sôi nổi, bất cần đời của một "tiểu thư nhà giàu", Nhã Đan lại giấu kín một trái tim đầy vết xước. Và người duy nhất biết cách chữa lành những vết xước đó, lại chính là người đang gọi cô là "bà chằn".
__
Tâm trí Nhã Đan bất chợt ngược dòng thời gian về nhiều năm trước. Đó là một buổi chiều mưa tầm tã, khi cô vừa bị người mình thầm yêu suốt cả thời thanh xuân từ chối một cách phũ phàng. Câu nói: "Anh chỉ coi em như em gái" lúc đó giống như một bản án tử hình cho những mơ mộng đầu đời của cô.
Đan đã ngồi thụp xuống vỉa hè, khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Giữa lúc cô cảm thấy cả thế giới đều quay lưng lại với mình, một chiếc ô đen xì xuất hiện, che chắn cho cô khỏi những hạt mưa lạnh ngắt.
Thái Sơn khi ấy chưa là Jsol hào nhoáng, anh chỉ là một cậu thiếu niên với nụ cười tỏa nắng. Anh không nói những lời sáo rỗng kiểu "đừng buồn nữa", mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh cô, đưa cho cô một phong kẹo cao su và khẽ nói.
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒊 𝑺𝒐𝒏『𝑱𝒔𝒐𝒍』⁹⁷
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒊 𝑺𝒐𝒏『𝑱𝒔𝒐𝒍』⁹⁷
Khóc xong chưa? Khóc xong thì đứng dậy, để tớ đèo về. Con gái mà mặt mũi lấm lem thế này, sau này ai dám lấy?
Chính sự quan tâm vụng về nhưng ấm áp đó của Sơn đã kéo Đan ra khỏi hố sâu của sự mặc cảm. Kể từ ngày ấy, hình bóng của Sơn đã âm thầm bén rễ trong lòng cô. Cô thích anh, thích đến mức có thể sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua vé concert chỉ để được đứng ở vị trí gần anh nhất, nghe anh hát rõ nhất.
__
Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời không phải là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà ai cũng có đôi có cặp. Đan biết rõ hơn ai hết: Thái Sơn thích Ánh Dương.
Mỗi khi ba người đi cùng nhau, ánh mắt của Sơn luôn dừng lại ở chiếc xe lăn của Dương lâu hơn một chút, luôn chú ý xem Dương có bị lạnh không, có mệt không. Đan đứng ở giữa, đóng vai một cô bạn thân ồn ào để che giấu đi nỗi đau thắt lòng mỗi khi chứng kiến sự dịu dàng mà anh dành cho người con gái khác ... người mà cô cũng vô cùng yêu quý.
Dương thì lại quá ngây thơ trong chuyện tình cảm. Cô ấy sống trong thế giới của lụa là và những bản vẽ, coi sự quan tâm của Sơn là một điều hiển nhiên giữa những người bạn thân. Sự vô tư của Dương chính là rào cản vô hình khiến cả Sơn lẫn Đan đều bị kẹt lại trong một vòng tròn luẩn quẩn.
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒊 𝑺𝒐𝒏『𝑱𝒔𝒐𝒍』⁹⁷
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒊 𝑺𝒐𝒏『𝑱𝒔𝒐𝒍』⁹⁷
Này! Đứng hình rồi à?// đưa tay quơ quơ trước mặt Đan, kéo cô về với thực tại //
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒊 𝑺𝒐𝒏『𝑱𝒔𝒐𝒍』⁹⁷
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒊 𝑺𝒐𝒏『𝑱𝒔𝒐𝒍』⁹⁷
Sao hôm nay hiền thế? Bình thường là nhảy bổ lên cãi lại rồi mà?
Đan hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ mặt đanh đá thường ngày để che đậy sự bối rối.
𝑳𝒆 𝑵𝒉𝒂 𝑫𝒂𝒏⁹⁷
𝑳𝒆 𝑵𝒉𝒂 𝑫𝒂𝒏⁹⁷
Ông mới là đồ đáng ghét ấy! Tui tới đây rủ Dương đi xem concert của ông đó! Tốn bao nhiêu tiền bạc công sức, vậy mà gặp mặt là ông trù tui đứng hình?
Sơn bật cười, một nụ cười rạng rỡ làm cả căn phòng bừng sáng. Anh bước lại gần sofa, nhìn hai tấm vé trong máy ở trên tay Đan rồi lại nhìn sang Dương.
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒊 𝑺𝒐𝒏『𝑱𝒔𝒐𝒍』⁹⁷
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒊 𝑺𝒐𝒏『𝑱𝒔𝒐𝒍』⁹⁷
Ồ, vé President luôn à? Đan chịu chơi phết nhỉ. Dương, cậu nhất định phải đi nhé.
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒊 𝑺𝒐𝒏『𝑱𝒔𝒐𝒍』⁹⁷
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒊 𝑺𝒐𝒏『𝑱𝒔𝒐𝒍』⁹⁷
Day 9 này tớ có một tiết mục đặc biệt lắm, tớ... tớ rất muốn cậu có mặt ở đó để xem.
​Ánh Dương xoa xoa đầu bé An, đôi mắt trầm mặc nhìn hai người bạn của mình. Cô cảm nhận được một luồng điện tích kỳ lạ giữa Sơn và Đan, nhưng lại chẳng thể gọi tên đó là gì. Sự dịu dàng của cô khiến cô luôn muốn tất cả mọi người xung quanh đều được hạnh phúc.
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
Được rồi, Sơn. Tớ hứa với Đan rồi. Ngày hôm đó tớ sẽ ở vị trí đẹp nhất để cổ vũ cho cậu và mọi người.
Đan nhìn nụ cười của Dương, rồi nhìn ánh mắt đắm đuối của Sơn dành cho Dương, lòng cô chợt nhói lên.
𝑳𝒆 𝑵𝒉𝒂 𝑫𝒂𝒏⁹⁷
𝑳𝒆 𝑵𝒉𝒂 𝑫𝒂𝒏⁹⁷
"Chỉ cần được nhìn thấy anh ấy trên sân khấu, chỉ cần được ở bên cạnh Dương, như vậy là đủ rồi... đúng không? "
____________
𓆞𓆝𓆞𓆝𓆞𓆝
____________

Chap⁰²⋆𐙚₊˚⊹

____________
𓆞𓆝𓆞𓆝𓆞𓆝
____________
『Tình đầu đẹp nhất là bên em Nụ cười như xóa nhòa đêm đen Tình đầu như phép màu thanh xuân nhưng giờ đâu mất rồi... Tình cờ đau nhất là bên em Chẳng còn một nỗi nhớ cho ai Tình cờ ta thất lạc tin nhau đường đời xa xôi Nhớ ánh mắt nhìn nhau Ngâp ngừng chưa nói biết trước nhau từ lâu Ngập ngứng ánh mắt chạm nhau mọi thứ đứng yên Em lại trách Rồi từ đâu mà ta gặp nhau giữa muôn người Ngồi đôi mộng mơ ngày đêm nỗi nhớ khôi hài Cho dù mai về xa ra sao nhưng xa nhau thì tại sao… Tình đầu đẹp nhất là bên em Nụ cười như xóa nhòa đêm đen Tình đầu như phép màu thanh xuân Nhưng giờ đâu mất rồi Tình cờ đau nhất là bên em Chẳng còn một nỗi nhớ cho ai Tình cờ ta thất lạc tin nhau đường đời xa xôi』
_ 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄 _
____________
Người ta thường nói tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng với Trần Đăng Dương - chàng nghệ sĩ trẻ với nghệ danh Dương Domic thì tình đầu còn là một vết cắt êm ái, một bảo tàng của những ký ức rực rỡ mà cậu tự nguyện làm người canh giữ.
Ngày ấy, trong tâm trí của cậu thiếu niên Đăng Dương, Hoàng Ánh Dương không chỉ là chị gái hàng xóm hơn mình 3 tuổi. Cô là một con thiên nga trắng muốt, tự do và kiêu hãnh. Cậu vẫn còn nhớ như in những buổi chiều tà, lén đứng sau cánh gà hội trường, nhìn Ánh Dương xoay mình trên đôi giày mũi cứng. Từng nhịp nhảy của cô nhịp nhàng đến lạ kỳ, như thể cô không chạm đất, như thể cô đang bay giữa những thanh âm của bản sonata.
Thế nhưng, định mệnh là một biên kịch tàn nhẫn. Con thiên nga năm ấy đã gãy cánh sau một tai nạn nghiệt ngã, để lại một Hoàng Ánh Dương trầm lặng trên chiếc xe lăn, lui về thế giới của những bản vẽ và vải vóc.
___
Sài Gòn vào mùa mưa, bầu trời như một bức tranh thủy mặc bị loang màu, xám xịt và buồn bã. Những giọt nước nặng hạt thi nhau gõ vào mái tôn, tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn của thiên nhiên.
Tại khu chung cư cao cấp, nơi Ánh Dương đặt studio riêng của mình, không gian yên ắng lạ thường. Bên cửa sổ sát đất, Ánh Dương đang ngủ gật. Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu kem, mái tóc đen dài xõa xuống bờ vai gầy guộc. Chiếc xe lăn bằng hợp kim lạnh lẽo là nơi cô gắn bó suốt nhiều năm qua, giờ đây trông như một phần cơ thể không thể tách rời.
* Cạch *
Tiếng khóa cửa vang lên nhẹ nhàng. Dương Domic bước vào, trên vai vẫn còn vương những hạt mưa li ti từ bãi đỗ xe. Cậu vừa kết thúc buổi tập luyện vũ đạo cho dự án mới, mệt mỏi rã rời, nhưng việc đầu tiên cậu làm luôn là ghé qua xem "bà chị hàng xóm" của mình có ổn không.
Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim Dương thắt lại. Ánh Dương ngủ quên khi đang cầm bảng màu, đầu tựa vào khung cửa sổ lạnh ngắt. Gương mặt cô khi ngủ có chút mệt mỏi, đôi chân gầy yếu phủ một lớp chăn mỏng đã hơi lệch.
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈『𝑫𝑫』⁰⁰
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈『𝑫𝑫』⁰⁰
Lại thế rồi... Đã bảo là đừng có cố quá mà...
Dương Domic thở dài, âm thanh nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính cậu nghe thấy. Cậu tiến lại gần, động tác vô cùng khẽ khàng như sợ làm vỡ một món đồ sứ quý giá. Cậu khom người, một tay luồn xuống dưới khoeo chân, một tay đỡ lấy tấm lưng mảnh mai của cô.
Ánh Dương rất nhẹ. Sự nhẹ bẫng ấy càng làm cậu đau lòng hơn. Ngày xưa, đôi chân ấy từng gánh vác cả một giấc mơ nghệ thuật vĩ đại, giờ đây lại chẳng thể tự mình di chuyển dù chỉ vài bước chân.
Cậu bế cô đi về phía chiếc giường đơn ở góc studio , nơi cô thường nghỉ ngơi khi làm việc quá khuya. Khi đặt cô xuống lớp đệm mềm mại, hương hoa cúc nhẹ nhàng từ tóc cô thoang thoảng bay vào cánh mũi cậu. Đó là mùi hương của tuổi thơ, của những ngày cậu lẽo đẽo theo sau cô xin kẹo, và cũng là mùi hương của một tình yêu đơn phương mà cậu chưa bao giờ dám mở lời.
____________
Dương Domic ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái mình thương. Trong giới giải trí, cậu là một ngôi sao đang lên, hào hoa và đầy năng lượng. Nhưng khi đứng trước Ánh Dương, cậu mãi mãi là "thằng nhóc hàng xóm" kém cô 3 tuổi.
Khoảng cách ấy không chỉ là con số, mà còn là một bức tường vô hình. Ánh Dương luôn nhìn cậu bằng ánh mắt bao dung của một người chị, luôn lo lắng cho sự nghiệp của cậu, nhắc cậu ăn uống đúng giờ. Cô không biết rằng, mỗi bài hát cậu viết, mỗi giai điệu cậu ngân nga, đều có bóng dáng của cô trong đó.
Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiếng sấm rền vang xa xa khiến Ánh Dương hơi cựa mình. Trong cơn mê ngủ, cô khẽ thầm thì một cái tên...
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
Dương... em về rồi à?
Tim Dương Domic trệch một nhịp. Cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, truyền hơi ấm qua những đầu ngón tay.
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈『𝑫𝑫』⁰⁰
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈『𝑫𝑫』⁰⁰
Em đây. Chị ngủ tiếp đi, em ở đây rồi...
Cậu biết, cô gọi tên cậu nhưng có lẽ trong mơ, cô đang thấy lại hình ảnh hai đứa trẻ chạy nhảy dưới tàng cây ngày cũ, chứ không phải một người đàn ông đang thầm yêu cô đến cháy lòng.
Ánh mắt Dương lơ đãng nhìn sang chiếc bàn làm việc ngổn ngang của cô. Trên đó là bản vẽ một bộ váy dạ hội lấy cảm hứng từ những cánh chim hải âu. Từng đường nét sắc sảo, mạnh mẽ nhưng lại phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm.
____________
Trời gần sáng, cơn mưa rào đã dứt hẳn, để lại bầu không khí mát lạnh và trong lành. Ánh Dương nheo mắt tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường thay vì chiếc xe lăn lạnh lẽo. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy Dương Domic đã ngủ gục trên ghế từ lúc nào, tay vẫn còn nắm chặt tay cô.
​Cô đưa tay vuốt lại lọn tóc rối trên trán cậu. Cậu bé ngày nào giờ đã trưởng thành, bờ vai đã rộng hơn, gương mặt đã mang những nét sương gió của người nổi tiếng.
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
Ngốc ạ... sao lại thức cả đêm thế này...
Cô khẽ rút tay lại, nhưng Dương Domic chợt choàng tỉnh. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian mờ ảo của buổi sớm mai.
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈『𝑫𝑫』⁰⁰
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈『𝑫𝑫』⁰⁰
Chị tỉnh rồi à? Có mệt không? Để em lấy nước cho chị nhé!
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
Cảm ơn em. Nhưng lần sau đừng thức đêm vì chị nữa. Em còn phải giữ sức khỏe để đi diễn, fan của em sẽ lo lắng đấy.
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈『𝑫𝑫』⁰⁰
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈『𝑫𝑫』⁰⁰
Fan của em lo cho em, còn em chỉ lo cho chị thôi.
Tình đầu có thể là tình đẹp nhất, nhưng với Dương Domic, cậu hy vọng đây sẽ là mối tình cuối cùng, một hành trình dài mà cậu sẵn sàng đẩy chiếc xe lăn ấy đi đến tận cùng thế giới.
____
NovelToon
hố hố
sữa milo của tui đóa🤭

Chap⁰³⋆𐙚₊˚⊹

____________
𓆞𓆝𓆞𓆝𓆞𓆝
____________
Ngày 25 tháng 3 năm 2026, Chí Linh đón những người con trở về bằng một bầu không khí bảng lảng hơi sương, dịu mát và yên bình đến lạ thường. Con đường dẫn về phía cổ thành vắng lặng, chỉ có tiếng lốp xe lăn đều trên mặt đường nhựa và tiếng lá khô xào xạc bay theo gió.
​Ánh Dương ngồi ở ghế phụ, gương mặt thanh tú khẽ áp sát vào lớp cửa kính mát lạnh. Đôi mắt cô trong veo, phản chiếu những rặng cây xà cừ cổ thụ đang lùi dần về phía sau. Cảm giác thân thuộc của mùi đất, mùi rơm rạ khô và cái tĩnh mịch của vùng quê Hải Phòng khiến lồng ngực cô nhẹ bẫng.
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
Lâu rồi không về quê...
Dương thầm thì, hơi thở làm mờ đi một khoảng nhỏ trên mặt kính.
Dương Domic hay còn gọi là Trần Đăng Dương khẽ mỉm cười khi nhìn thấy sự thư thái của chị qua gương chiếu hậu. Cậu lái xe rất chậm, như muốn kéo dài thêm những phút giây yên ả này trước khi bước vào lịch trình biểu diễn dày đặc sắp tới.
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
Ủa mà... lần này em sẽ diễn cùng show với Phương Mỹ Chi đúng không? // sáng mắt //
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈『𝑫𝑫』⁰⁰
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈『𝑫𝑫』⁰⁰
Đúng vậy, sao hả chị? // nhướng mày //
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
​Chị thích em ấy lắm luôn!!!! Vừa giỏi, vừa ngoan, lại còn hát hay nữa!!! // reo lên vui sướng //
Dương Domic khựng lại một nhịp. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng cậu, thứ cảm giác mà người ta thường gọi là "ghen", dù đối tượng là một cô em đồng nghiệp nhỏ tuổi. Cậu khẽ mím môi, trong lòng thầm nghĩ: Chị ấy chưa bao giờ khen mình hào hứng như thế trước mặt mình cả. Đúng là "bụt chùa nhà không thiêng".
​Cậu biết, trong mắt Ánh Dương, cậu vẫn mãi là "thằng nhóc hàng xóm" ngày nào, là đứa em trai kém cô 3 tuổi mà cô từng dỗ dành khi bị điểm kém. Tình cảm đơn phương của cậu giống như một bản nhạc trầm mặc, lúc nào cũng vang lên bên tai cô nhưng cô lại chỉ coi đó là tiếng gió thổi qua sân nhà.
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈『𝑫𝑫』⁰⁰
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈『𝑫𝑫』⁰⁰
Mai rehearsal đi với em. // giọng có phần hờn dỗi //
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
Yeah! Tất nhiên rồi! // Vui sướng vỗ tay //
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
Mà hôm nào em diễn chính thức ấy nhỉ? Chị hay quên quá.
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈『𝑫𝑫』⁰⁰
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈『𝑫𝑫』⁰⁰
28 tháng 3. Hôm đó em đưa chị đến tận cánh gà luôn. // bất lực nói //
Chiếc xe dừng lại trước sân một ngôi nhà cổ kính, nơi có giàn hoa giấy đỏ rực phủ xuống cổng. Vừa mới mở cửa xe, chưa kịp đặt chân xuống đất, một vật thể lạ màu xanh nõn chuối đã bay vút qua không trung với vận tốc kinh người.
* Vụt *
Dương Domic với phản xạ của một nghệ sĩ nhảy chuyên nghiệp, nghiêng đầu sang một bên một cách điêu luyện. Chiếc dép tổ ong bay sượt qua tai cậu, đập bộp vào thân cây bưởi sau lưng.
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈『𝑫𝑫』⁰⁰
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈『𝑫𝑫』⁰⁰
Chị chào đón em nồng nhiệt quá chị họ...
Dương bất lực nhìn "vũ khí" dưới đất rồi ngẩng lên nhìn người đang đứng giữa sân là ​Nguyễn Ánh Chi đứng đó, chống nạnh, đôi mắt sắc sảo nhìn thằng em họ của mình. Chi mang một vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo đặc trưng của con gái vùng đất cảng, nhưng tính cách thì thẳng như ruột ngựa.
Ánh Dương ngồi trên xe lăn nhìn thấy cảnh đó thì cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió.
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
Chi ơi, lâu không gặp em!
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑨𝒏𝒉 𝑪𝒉𝒊⁹⁹
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑨𝒏𝒉 𝑪𝒉𝒊⁹⁹
Chị Dương! Lâu quá không gặp chị!
Ánh Chi lập tức thay đổi sắc mặt, chạy nhào tới chỗ Ánh Dương, hoàn toàn ngó lơ thằng em đang xách vali.
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑨𝒏𝒉 𝑪𝒉𝒊⁹⁹
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑨𝒏𝒉 𝑪𝒉𝒊⁹⁹
Mẹ em với mẹ thằng 'cột điện' kia, cả mẹ chị nữa, đang bày binh bố trận trong bếp rồi. Toàn món ngon thôi!
Dương Domic lủi thủi đi sau, một tay đẩy xe lăn cho Ánh Dương, một tay xách cái vali to đùng của Chi đang đặt giữa sân. Cậu nhìn bà chị họ, tiện miệng hỏi một câu để phá vỡ sự hắt hủi.
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈『𝑫𝑫』⁰⁰
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈『𝑫𝑫』⁰⁰
Ủa, em tưởng giờ này chị phải đang ở tít Gia Lai xem anh Hiếu diễn chứ? Sao lại ở nhà thế này?
Vừa nhắc đến tên "Hiếu", bầu không khí bỗng chốc đông cứng lại. Ánh mắt Chi đột ngột trùng xuống, bờ vai hơi run lên, và rồi... những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô gái vốn dĩ rất mạnh mẽ này.
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑨𝒏𝒉 𝑪𝒉𝒊⁹⁹
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑨𝒏𝒉 𝑪𝒉𝒊⁹⁹
Đừng có nhắc đến cái tên đó trước mặt tao nữa!!
Dương Domic hốt hoảng, vội vàng buông cái vali xuống, chân tay luống cuống như gà mắc tóc.
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈『𝑫𝑫』⁰⁰
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈『𝑫𝑫』⁰⁰
Ối ối! Em xin lỗi! Đừng khóc mà! Em không nhắc tên anh ấy nữa! Em hứa!
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈⁹⁷
Đừng khóc em ơi!!!
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈『𝑫𝑫』⁰⁰
𝑻𝒓𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈『𝑫𝑫』⁰⁰
Chi ơi đừng khóc chị ơi! Tại em mồm mép linh tinh, em sai rồi!
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑨𝒏𝒉 𝑪𝒉𝒊⁹⁹
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑨𝒏𝒉 𝑪𝒉𝒊⁹⁹
Tại mày chứ chả lẽ tại tao!
____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play